Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 9: Vào đi

Tương Tử Bối

07/08/2020

Kỷ Nhiên quay về sân vườn thì phát hiện ra bàn của cậu trống rỗng, mọi người đã đi hết.

Cậu vô thức nhìn xung quanh, lập tức tìm thấy Tần Mãn. Tần Mãn vẫn đang đi theo sau Kỷ Quốc Chính, bên cạnh anh có thêm một cô gái tóc đen ngang vai, mặc váy cocktail (1), dịu dàng mỉm cười.

(1) Váy cocktail (váy đi tiệc): Một chiếc váy cocktail là một chiếc váy phù hợp trong các dịp bán chính thức, đôi khi được gọi là tiệc cocktail, thường vào cuối buổi chiều, và thường có phụ kiện.

Kỷ Nhiên biết cô là ai, đó là người nhà của Kỷ Quốc Chính, cũng chính là em họ của cậu.

Di động rung lên, Nhạc Văn Văn lại gửi tin nhắn đến.

Nhạc Văn Văn: Tiểu Nhiên Nhiên ơi, đêm nay cho tui ở ké với nha. Chắc tiệc sườn xám của tui phải đến nửa đêm cơ, bố tui nhất định sẽ không mở cửa cho tui đâu.

Bố Kỷ: Bạn trai nhỏ của cậu đâu?

Nhạc Văn Văn: Chia tay rồi, đang đau lòng đây.

Bố Kỷ: Đêm nay tôi ở lại nhà họ Kỷ, cậu tự đến đi. Mật mã vẫn như cũ, ngủ phòng cho khách ấy, đừng ngủ phòng tôi.

Nhạc Văn Văn: …

Nhạc Văn Văn: Bồ nói bồ ở đâu cơ?

Bố Kỷ: Mù chữ à?

Nhạc Văn Văn: Sao đột nhiên bồ lại ở nhà họ Kỷ?!

Kỷ Nhiên giương mắt, nhìn thấy cô em họ kia đã níu lấy cánh tay Tần Mãn.

Tần Mãn hơi lùi lại, lặng lẽ né tránh hành động của đối phương. Anh cười nhạt, cụng chén với cô.

Bố Kỷ: Tôi muốn làm Kỷ Duy ngứa mắt. Được rồi, không nói nữa.

Đám Kỷ Duy quay về từ toilet, trong đó vài người vẫn còn ngượng ngùng. Con cái nhà giàu được chia làm hai loại, một là dạy được, hai là dạy không nổi.

Những người ở bên Kỷ Nhiên đương nhiên thuộc loại thứ hai, trốn học, đánh nhau, cãi lộn là chuyện cơm bữa, lúc lớn lên đương nhiên cũng rất ngang ngược.

Còn đám Kỷ Duy thì bị quản rất chặt, lúc còn bé, điểm số kém thì về nhà sẽ bị mắng. Tuy rằng giàu đấy nhưng không dám làm ra việc quái thai nào, thế nên ban nãy ở trong toilet, họ không dám mở miệng đáp trả Kỷ Nhiên.

Kỷ Nhiên cứ nhìn từ đầu đến cuối cho đến khi Kỷ Duy trở lại bàn chính. Nụ cười của cậu tràn ngập khiêu khích, trên đường đi cậu và hắn ta còn liếc nhau vài giây.

Tất cả những chi tiết này đều được Tần Mãn thu gọn vào trong mắt.

Em họ chủ động lấy lòng nhưng lại bị từ chối nên rất xấu hổ. Cô thấy Kỷ Duy quay lại thì mặt mũi đỏ bừng, vội vã kêu lên: “Anh ơi”

“Ừ”. Kỷ Duy nhanh chóng thu lại sự bực bội ban nãy, cười nói: “Em luôn miệng nói muốn gặp Tần Mãn, bây giờ đã hài lòng rồi chứ?”

Em họ: “Anh đừng nói lung tung, em đâu có…”

Kỷ Duy cười thành tiếng, đáp: “Tần Mãn, cô em họ này của tôi ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi đấy. Lát nữa dù thế nào cậu cũng nên nhảy một điệu với người ta chứ nhỉ?”

Nụ cười của Tần Mãn vẫn không đổi: “Lâu lắm rồi?”

“Đúng”. Kỷ Duy nói: “Trước đây con bé học cùng trường cấp ba với chúng ta, cũng được xem như là đàn em khóa dưới của cậu đấy”

Tần Mãn gật gù: “Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm”

Nụ cười của cô gái cứng đờ, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ: “Không sao… Vốn dĩ em cũng không nổi bật”

Kỷ Duy nói: “Bây giờ quen biết cũng như nhau mà. Tần Mãn, em họ tôi vô cùng hâm mộ cậu, đang chuẩn bị thi vào trường đại học cũ của cậu đấy. Nếu cậu đã là đàn anh thì chi bằng thuận tiện giúp đỡ con bé đi”

Tần Mãn gật đầu, lấy di động ra: “Đã vậy thì…”

Mắt cô sáng lên, lập tức mở Wechat của mình lên.

Tần Mãn giơ điện thoại ra trước mặt cô, thế mà bên trên lại là một tấm danh thiếp hai chiều. “Tôi có quen một cậu em khóa dưới, bây giờ vẫn còn ở trong trường, có lẽ sẽ giúp được phần nào. Cậu ấy nhiệt tình lắm, cô cứ liên lạc, cậu ấy sẽ giúp cô”

Lúc Tần Mãn quay về bàn, Kỷ Nhiên đang cắm mặt vào di động, bên trên đang diễn ra một cuộc chiến bắn súng dữ dội.

“Tần Mãn, tôi nhắc nhở anh”. Kỷ Nhiên không ngẩng lên, nói bằng âm thanh chỉ hai người nghe thấy: “Nếu anh dám cầm tiền của tôi đi dan díu với người khác thì anh cứ chờ mồ yên mả đẹp đi”

Ồ, em khóa dưới nói chuyện đáng sợ quá.

“Em họ em nói muốn học ở trường đại học cũ của tôi, nên mới tìm tôi tư vấn về những chuyện có liên quan đến trường học”. Tần Mãn chống cằm, chăm chú nhìn cậu chơi game. “Tôi không dan díu với người khác”

Kỷ Nhiên cảm thấy thật nực cười, nhà họ Kỷ không quen biết ai hay sao mà lên đại học còn cần người khác tư vấn? Chỉ sợ trước khi cô em họ kia của cậu đến trường thì quan hệ bên trong đã lo lót xong cả rồi.

Tần Mãn im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Kỷ Duy làm khó em à?”

Tay Kỷ Nhiên thoáng khựng lại. “Thôi đi, chỉ bằng anh ta?”

Nói xong liền cảm thấy không đúng. “Đây là chuyện của tôi, có liên quan gì đến anh?”

Không ăn hiếp là được.

Tần Mãn hỏi: “Đêm nay em muốn ở lại không?”

Sao câu hỏi này lại kỳ lạ vậy nhỉ. “Để làm gì?”

“Nếu như muốn ở lại thì em ăn lót dạ cái gì đó trước đi. Gia đình em không hay ở lại tòa nhà này, gần chỗ này cũng không có giao hàng, buổi tối đói thì sợ không có gì ăn”

Kỷ Nhiên cứng đầu đáp: “Không ăn, ai mướn anh lo”

Buổi tiệc kết thúc vào đúng chín giờ tối.

Khách mời vẫn chưa đi hết thì quản gia đã chặn Tần Mãn lại.

“Tần tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu, xin mời đi theo tôi”. Dứt lời, lão mới quay lại nói với Kỷ Nhiên. “Kỷ tiểu tiên sinh, cậu cũng đi cùng”

Bởi vì biệt thự nhỏ này chuyên dùng để nghĩ dưỡng, tổ chức những buổi tiệc riêng tư nên có rất nhiều phòng cho khách. Quản gia dẫn Tần Mãn đến gian phòng đầu tiên cạnh cầu thang. “Tần tiên sinh, bên cạnh giường có một chiếc điện thoại bàn riêng, nếu cần gì cậu cứ gọi thẳng cho tôi, số máy được dán ngay bên trên”

“Cảm ơn”. Tần Mãn gật đầu, hỏi: “Kỷ Nhiên ở cạnh tôi à?”

“Không, Kỷ tiểu tiên sinh ở căn phòng cuối cùng”. Quản gia đáp: “Cạnh phòng ngài là Kỷ tiểu thư”

“Được rồi, nghĩ đang học tiểu học hay sao mà còn muốn ở cạnh nhau?”. Kỷ Nhiên ngắt lời bọn họ, đi thẳng về phía căn phòng cuối cùng, vẫy tay với quản gia. “Tôi về phòng đây, có việc tôi sẽ gọi điện thoại cho ông”

Phòng cho khách được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn có vài chai rượu vang và mấy bông hoa hồng, có thể thấy họ đã tốn rất nhiều công sức cho bữa tiệc lần này.

Bên trong có sẵn phòng tắm, Kỷ Nhiên lao vào tắm rửa rồi ra sân thượng hóng gió.

Biệt thự ở ngoại thành nhìn quanh toàn là cây, chẳng có phong cảnh nào khác. Kỷ Nhiên hơi hối hận, cậu bị úng não hay sao mà vì muốn Kỷ Duy khó chịu nên tự vứt mình vào trong nơi rừng rú hoang vắng này.

Cậu về phòng, lục lọi túi quần mới nhận ra chẳng biết hộp thuốc lá đã không cánh mà bay từ bao giờ.

Kỷ Nhiên không nghiện thuốc nhưng lúc này lại rất muốn hút một điếu. Vậy là cậu mặc vội quần áo lên, chuẩn bị ra xe lấy thuốc.

Phòng của cậu nằm ở cuối hành lang, cửa phòng lại hơi thụt vào trong nên nếu mở không mạnh thì rất ít người biết. Cậu vừa kéo cửa thì đã nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện.

“Vừa nãy ở chỗ đông người nên không tiện nói…”. Đây là tiếng của Kỷ Duy. “Tần Mãn, sao cậu lại quen Kỷ Nhiên?”

Bước chân của Kỷ Nhiên khựng lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Tần Mãn và Kỷ Duy đang đứng cạnh cầu thang, hai người đưa lưng về phía cậu nên cậu không nhìn rõ nét mặt họ.

Tần Mãn đáp: “Đã nói rồi, là em khóa dưới”

“Tôi đương nhiên biết chuyện đó. Nhưng lúc đi học cậu và nó căn bản không giao tiếp với nhau”. Kỷ Duy nói: “Tôi biết rồi, là Kỷ Nhiên tìm cậu gây sự phải không? Thằng tạp chủng đó chính là như vậy, ngày nào cũng muốn làm tôi khó chịu. Nó thấy cậu là bạn tôi nên mới muốn tìm cậu để trút giận…”

“Kỷ Duy”. Tần Mãn ngắt lời hắn ta. “Tuy nhà tôi đã phá sản nhưng vẫn chưa đến mức đó đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa… Hai chữ tạp chủng này rất khó nghe”

“Tôi hiểu rồi, chẳng phải tôi đang lo nó sẽ bám riết lấy cậu không buông hay sao. À mà tốt nhất cậu đừng giao du gì với nó, mất giá lắm. Cậu không để ý  ban nãy cậu ngồi cùng với nó, các bậc cha chú nhìn cậu bằng ánh mắt gì hay sao?”. Kỷ Duy hít một hơi thật sâu. “Tôi rất ít khi mắng người khác nhưng dùng hai chữ “tạp chủng” này với Kỷ Nhiên quả đúng không oan chút nào. Cậu nên biết rằng, nó chính là con của bố tôi cùng người phụ nữ khác…”

“Cậu không cần kể chuyện nhà cho tôi”. Hình như Tần Mãn nghe đến đây thì bật cười, giọng nói hờ hững của anh văng vẳng trong không khí. “Tôi không muốn biết”

Lúc này, có âm thanh vang lên từ bên dưới, hình như là Kỷ Quốc Chính mời mấy vị khách vào trong phòng để bàn bạc.

Tần Mãn liếc nhìn bọn họ, lúc này là giờ nghỉ ngơi, anh thật sự không muốn đón tiếp những người này, vậy là bèn gật đầu với đối phương. “Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi nghỉ trước đây”

“Đợi đã”. Kỷ Duy gọi anh lại. “Ngày mai cùng đi đánh golf không?”

Tần Mãn cười: “Để nói sau”

Tần Mãn về phòng rồi cởi hết áo âu phục khoác ngoài ra, anh cầm di động rồi gửi tin nhắn cho ông chủ mới của mình.

Q: Hôm nay em lái xe đến à?

Ai ngờ mới gửi đi phía trước tin nhắn đã có thêm một kí hiệu màu đỏ.

[Bạn chưa phải là bạn bè của người này. Xin hãy gửi xác nhận…]

Tần Mãn nhướn mày, mỉm cười.

Anh lại trêu chọc gì vị tổ tông này rồi?

Đêm khuya, Tần Mãn đang ngủ say thì đột nhiên bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.

Anh cau mày, nể đây là nhà người khác nên đành phải mặc sơ mi trắng ra mở cửa.

Cửa vừa hé thì mùi rượu lập tức phả vào.

Lúc này, ông chủ mới khó hầu kia của anh đang đứng bên ngoài, trên người cũng chỉ tùy tiện mặc sơ mi trắng như anh. Có thể nhìn ra chiếc quần âu bên dưới được tròng lên khá xộc xệch.

Đáy mắt Kỷ Nhiên long lanh nước, đôi môi cũng căng bóng do rượu còn sót lại, cậu đứng rất thẳng.

Tần Mãn nói: “Sao em lại…”

“Tần Mãn”. Kỷ Nhiên nói: “Chúng ta làm tình”

Tần Mãn ngẩn người. “Bây giờ?”

“Đúng”

Tần Mãn bật cười, đáp: “Em lại say rồi”

“Tôi không say”. Kỷ Nhiên cau mày, cậu thật sự không hề say, nồng độ cồn trong rượu ở phòng cho khách không hề cao.

Cậu chỉ uống đến nóng người nên hơi choáng váng thôi.

Sau khi về phòng, cậu càng nghĩ càng bực…

Tần Mãn ở cùng cậu là mất giá???

Rõ ràng cậu mới là người bao nuôi Tần Mãn, thằng cháu trai Kỷ Duy kia biết cái đếch gì, chỉ cần cậu nói một câu thì Tần Mãn phải quỳ rạp dưới chân cậu.

Thấy Tần Mãn im lặng, Kỷ Nhiên tức giận, nói: “Nhận tiền của tôi rồi thì làm việc dứt khoát lên được không?”

Cúc áo của Kỷ Nhiên không được cài hẳn hoi, phần da thịt nõn nà trên xương quai xanh đều lộ ra gần hết. Trong bóng đêm, đường cong khung xương của đàn ông vô cùng hấp dẫn.

Đôi mắt của Tần Mãn tối dần lại. “Em có biết chúng ta đang ở đâu không?”

Kỷ Nhiên mất sạch kiên nhẫn. “Không làm thì thôi”. Cậu quay đầu, chuẩn bị bỏ đi. “Tôi ra ngoài tìm người khác”

Cổ tay bất ngờ bị đối phương siết chặt.

Giữa bóng đêm mờ ảo, Tần Mãn đè thấp giọng nói của mình, hệt như lão hồ ly đang câu hồn đoạt phách. “Vào đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook