Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 6: Tràn trề Sức sống

Tương Tử Bối

07/08/2020

Kỷ Nhiên lái như bay về nhà, xe vừa lăn bánh vào khu dân cư thì cậu đã trông thấy chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ trước cửa nhà mình.

Cậu cố ý nới lỏng chân ga, lái đến gần Mercedes Benz, sau đó kéo cửa sổ xe xuống, gọi với vào chỗ ngồi tối om phía sau xe. “Bà nội”

Đối phương không có bất cứ phản ứng nào, cửa lái phụ lại được mở ra trước, tài xế ngồi trên ghế lái nói: “Kỷ tiểu tiên sinh, chi bằng cậu mở của garage trước đi. Ngoài kia gió lớn, lão phu nhân sợ lạnh”

Kỷ Nhiên im lặng hai giây rồi ngoảnh mặt đi. Chiếc xe tiến lên phía trước một chút, sau khi máy quét xong biển số xe, cửa garage từ từ mở ra.

Mercedes-Benz màu đen tiến vào trong trước cậu.

Kỷ Nhiên đỗ xe xong, trước khi xuống thì đột nhiên nhớ đến điều gì, bèn lấy thuốc lá từ túi quần ra, ném bừa lên ghế ngồi. Chiếc xe màu đen bên cạnh cuối cùng cũng chịu mở, một cụ bà cao tuổi chậm rãi bước ra từ bên trong.

Tóc bà đã bạc trắng, mặc quần áo vừa vặn, cử chỉ nhã nhặn, ung dung. Bà hơi giương mắt lên, nhìn vào trang phục trên người Kỷ Nhiên, đầu lông mày hơi cau lại rồi trở lại bình thường rất nhanh.

Hai người đã lâu không gặp, Kỷ Nhiên lễ phép chào một tiếng. “Bà nội”

Nếu nói đến chuyện có ai đó ở nhà họ Kỷ còn hơi để ý đến cậu thì cũng chỉ có Kỷ lão phu nhân mà thôi. Không có bà, e rằng bây giờ cậu chính là một tên côn đồ đốn mạt, nghèo kiết xác.

Kỷ Nhiên không phải hạng người vô ơn. Cậu có thể ngỗ nghịch với tất cả thành viên ở nhà họ Kỷ, chỉ riêng người bà này là cậu không thể coi thường.

Kỷ lão phu nhân nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. “Vào nhà rồi nói”

Trong phòng khách, Kỷ lão phu nhân ngồi ngay ngắn, nhấp một ngụm trà nóng trong chiếc bình tự mang theo.

“Nhiều năm không gặp, cháu cao lên rồi”. Kỷ lão phu nhân nói.

“Bà nội, đã bảy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau”. Kỷ Nhiên mỉm cười, nhắc nhở bà, giọng điệu cũng không thân mật lắm.

Kỷ lão phu nhân gật đầu. “Bảy năm qua cháu cũng chỉ đến thành Hải gặp ta một lần duy nhất”

Bảy năm trước, Kỷ lão phu nhân rời khỏi thành Mãn, đến định cư ở thành Hải bốn mùa như xuân.

Kỷ Nhiên nhe răng cười. “Cháu bận mà, thưa bà”

Đương nhiên Kỷ lão phu nhân biết đây chỉ là cái cớ. Đứa cháu trai đáng hổ thẹn này của bà lúc đến trường làm phiền giáo viên, sau khi tốt nghiệp cũng không tìm công việc tử tế, ngoại trừ tiêu tiền và ăn chơi trác táng thì chẳng có chuyện bận rộn nào hết.

“Những năm ta không có ở đây, cháu về nhà được mấy lần?”

Kỷ Nhiên dựa vào sofa, ngồi rất tùy ý. “Bà hỏi gì vậy, ngày nào cháu chẳng về nhà”

“Cháu ngồi hẳn hoi”. Kỷ lão phu nhân nhíu mày. “Cháu biết ta đang nói gì”

Vừa nhắc đến nhà họ Kỷ, kiên nhẫn của Kỷ Nhiên cũng hoàn toàn biến mất. “Bà nội, bà nói thẳng ra đi, lần này bà tìm cháu có việc gì?”

Kỷ lão phu nhân cởi áo choàng xuống, đặt nó sang bên cạnh. “Lễ đính hôn của anh trai cháu sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần này, địa điểm ở căn nhà có hoa viên chỗ ngoại ô, lúc đó cháu đến đó một chuyến”

Thực ra chuyện như vậy chỉ cần báo tin là được, không cần đích thân tới, nhưng hai anh em ruột Kỷ Duy và Kỷ Nhiên vì chuyện của người lớn mà nhất định không chịu nhìn mặt nhau. Nếu người khác đến chuyển lời, chỉ sợ Kỷ Nhiên không nghe.

Đúng lúc bà từ sân bay về nhà, vừa vặn đi ngang qua nên thuận đường rẽ qua.

Kỷ Nhiên nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, vuốt ve chiếc điện thoại chưa mở khóa. Tay cậu hơi ngứa, muốn hút một điếu thuốc.

Kỷ lão phu nhân thấy cậu im lặng, bèn nói: “Đây là việc lớn trong nhà, giới truyền thông sẽ đến rất đông, cháu nhất định phải có mặt”

Vào kỷ nguyên internet phát triển như hiện nay, dù có quyền thế lớn đến đâu cũng không thể hoàn toàn che giấu một người còn sống sờ sờ. Sự tồn tại của Kỷ Nhiên từ lâu đã không còn là bí mật, nếu như hôm đó cậu không đến, chỉ e lời đồn “Nhà họ Kỷ bạc đãi con riêng” sẽ lại xuất hiện.

“Kỷ Nhiên…”

“Biết rồi”. Kỷ Nhiên ngắt lời bà, mỉm cười. “Cháu sẽ tới”

Thấy cậu đồng ý dứt khoát như vậy, Kỷ lão phu nhân lại ngẩn người. Đứa cháu trai đã lâu bà không gặp đang ngồi trước mặt bà, cậu nở một nụ cười ngoan ngoãn, đồng ý thêm lần nữa. “Trường hợp quan trọng như thế, sao cháu có thể vắng mặt được? Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ đến đúng giờ”

“Bồ định đến lễ đính hôn của anh hai bồ thật đó hả?!”. Nhạc Văn Văn kinh ngạc nói.

“Ờ”. Kỷ Nhiên vắt chéo đôi chân dài, dựa lưng vào sofa, im lặng chống cằm nhìn bạn mình.

Cậu không ngờ rằng có một ngày mình sẽ bước vào một tiệm nail có giấy dán tường Hello Kitty màu hồng phấn.

“Hoa chỗ này vẽ nổi hơn một chút cho em nhé”. Nhạc Văn Văn dặn thợ làm móng.

“Chỉ một ngón tay thôi mà cậu còn muốn người ta làm nổi cho cậu. Chi bằng cậu dán ong mật lên luôn đi”. Kỷ Nhiên khinh bỉ, nói: “Đang yên đang lành, giày vò móng tay làm gì?”

“Bọn họ tổ chức hội sườn xám… Ôi, đàn ông lỗ mãng như bồ thì biết gì!”. Nhạc Văn Văn đáp: “Vậy bồ tìm tui đến đây với bồ làm gì? Mua quần áo hả? À phải rồi, những sự kiện như vậy đều phải mặc âu phục đúng không? Bồ có không?”

“Có”. Kỷ Nhiên nhớ đến chuyện gì, bèn cười xòa. “Bà nội tôi đưa cho tôi trọn bộ luôn rồi”. Bà sợ cách ăn mặc của cậu sẽ bị chế nhạo.

Nhạc Văn Văn nghi ngờ, nói: “Thế hôm nay bồ đến trung tâm thương mại làm gì? Chẳng phải bình thường bồ ghét nhất là đi dạo phố hay sao?”

“Tôi…”. Kỷ Nhiên ngập ngừng, tiện tay vuốt ve tóc mai, nói: “Mái tóc trắng lần trước cậu nhuộm ở salon tóc nào thế?”

Nhạc Văn Văn đáp: “Ở trên tầng. Sao? Bồ muốn làm tóc hả? Chẳng lẽ bồ muốn làm kiểu undercut? Ôi trời, siêu lẳng lơ luôn đó!”

Kỷ Nhiên không lảm nhảm với cậu ta nữa, cậu đứng dậy, nói: “Tôi lên trên đây”

Nhạc Văn Văn: “Ừ, làm xong tui sẽ lên tìm bồ”

Người làm móng cho Nhạc Văn Văn là bà chủ cửa tiệm. Đợi Kỷ Nhiên đi rồi, chị ta mới khẽ thì thầm: “Tiểu Văn Văn, sao em không báo trước với chị là Kỷ Nhiên sẽ đến, để chị còn mặc váy ngắn đẹp hơn một chút”

“Em cũng không biết là cậu ấy muốn đến đây mà”. Nhạc Văn Văn trả lời. “Hơn nữa chị cũng đừng tương tư người ta nữa, Kỷ Nhiên không có hứng với phụ nữ đâu”

Chị gái sững sờ: “Hả? Cậu ấy cũng là…”

“Đúng vậy”. Nhạc Văn Văn đá lông nheo. “Không nhận ra phải không?”

“Ừ”. Bà chủ nói: “Trời ơi, trai đẹp đều thuộc về mấy cậu rồi, còn chị thì chẳng có gì hết”

Nhạc Văn Văn lắc đầu, khuyên tai đung đưa theo động tác của cậu. “Ấy ấy ấy, không phải của em đâu”

“Sao? Kỷ Nhiên không đủ đẹp trai à? Cậu không thích sao?”. Bà chủ hóng hớt. “Thế cậu ấy đã từng yêu đương với em chưa?”

“Chúng em thân quá nên em chẳng có cảm giác gì. Em cũng sẽ không ra tay với cậu ấy”. Một bên móng đã làm xong, Nhạc Văn Văn cong ngón tay thành hình hoa lan, chống cằm đáp: “Chưa, Nhiên Nhiên của tụi em trong sáng lắm. Cậu ấy bảo thích đàn ông… Nhưng bao nhiêu năm rồi, em chưa thấy cậu ấy yêu ai”

Móng tay của Nhạc Văn Văn được làm rất diêm dúa, cầu kỳ. Một giờ sau mới hoàn thành.

Cậu bước vào salon tóc, sau khi trò chuyện một lúc với ông chủ mới hỏi: “Ấy, Kỷ Nhiên đâu rồi?”

Ông chủ đáp: “Ở bên trong, vừa mới xong lớp đầu tiên, đang nhuộm tóc”

Bước chân của Nhạc Văn Văn khựng lại. “… Nhuộm tóc?”

Tần Mãn đưa xe cho cậu trai trông bãi rồi nhìn lướt qua hiện trường.

Vườn hoa của biệt thự có diện tích lớn, được trang trí bằng rất nhiều bóng bay và hoa cỏ, bên cạnh còn treo ảnh chụp chung ngọt ngào của hai nhân vật chính. Phía dưới xếp đầy camera, đám truyền thông được mời đến đang điều chỉnh vị trí máy ảnh.

Hôm nay là lễ đính hôn của đại thiếu gia nhà họ Kỷ – Kỷ Duy, nửa tháng trước hắn ta đã gửi thiệp mời cho anh.

“Tần Mãn”. Kỷ Duy đang đứng trước cửa đón khách, chỉ liếc mắt liền nhìn thấy bạn tốt của mình. Hắn vội vã chào người đứng đối diện rồi nhanh chóng đến cạnh Tần Mãn. “Tôi còn lo cậu không đến”

“Sao có thể”. Tần Mãn cười nhạt, bộ âu phục màu đen làm anh thêm phần cấm dục. Chỉ cần đứng yên đã nổi bật hơn hẳn Kỷ Duy ăn mặc cầu kỳ.

Anh đưa chiếc hộp trên tay cho Kỷ Duy. “Quà đính hôn, chúc mừng nhé”

“Cảm ơn, cậu tốn kém rồi”. Kỷ Duy nhận lấy món quà. “Nhà cậu… Cậu không sao chứ?”

“Không sao?”. Tần Mãn đáp.

“Dạo trước tôi không ở trong nước, vừa mới nghe được chuyện này thôi”. Kỷ Duy vỗ vai Tần Mãn, nói: “Ván đã đóng thuyền, tôi cũng không muốn nói thêm điều thừa. Sau này cần giúp thì cứ nói nhé”

Đám truyền thông xung quanh nhìn thấy Tần Mãn thì ai nấy đều kích động cầm mic, muốn đi lên phỏng vấn.

Tần Mãn “ừ” một tiếng. “Tôi vào trước nhé, cậu cứ tiếp đón những người khác đi”

“Đợi đã, ừm…”. Kỷ Duy ho nhẹ. “Chỗ của cậu là ở bàn chính, đừng đi nhầm nhé”

Tần Mãn nhướn mày, đang định mở miệng hỏi.

“Anh trai”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, hai người không hẹn mà cùng ngoảnh lại, nhanh chóng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Thấy rõ người đến, Tần Mãn không kìm được mà khẽ nhếch môi…

Kỷ Nhiên đứng ngay sau lưng anh, cậu mặc một bộ âu phục được cắt may riêng, eo nhỏ chân dài, cao quý nhã nhặn. Cộng thêm gương mặt vốn dĩ đã tinh xảo, đẹp đẽ, trông cậu chẳng khác nào một vị hoàng tử được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Có điều cậu lại nhuộm tóc màu xanh lá cây cực kỳ nổi bật, dưới ánh mắt trời, mái tóc trở nên… tràn trề sức sống.

Kỷ Nhiên cũng sững sờ khi nhìn thấy Tần Mãn, nhưng cậu tỉnh táo lại rất nhanh. Một nụ cười hồn nhiên hiện trên môi cậu, cậu nói với Kỷ Duy đang cau mày rằng: “Đính hôn vui vẻ nhé, anh trai”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook