Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 15: Tình địch

Tương Tử Bối

07/08/2020

Hai giờ đêm, Kỷ Nhiên đeo khẩu trang, mặt đen sì như đít nồi.

Cậu cảm thấy mình bị quỷ ám nên nửa đêm không ngủ mà cứ chạy qua chạy lại như con thoi.

Hành lý của Tần Mãn vẫn còn ở phòng trọ, anh ta nói rằng ban ngày có người đòi nợ canh cửa, đến tầm hai giờ đêm mới đi. Hai người họ nhân dịp này đến lấy hành lý.

Cậu ngồi trong xe, nhìn khu nhà trọ trước mắt. “Tần Mãn, nhìn tôi dễ lừa lắm đúng không? Cái nhà này thuê một tháng có một ngàn?”

“Là tám trăm đồng”. Tần Mãn đáp: “Bạn tốt có lòng cho tôi thuê, bởi vì chủ nhà là bạn nên tôi cũng ngại ở lại đây”

Kỷ Nhiên nói: “… Anh vẫn còn biết ngại cơ đấy”

Tần Mãn mỉm cười, không hề tức giận. “Em lái xe vào bãi đỗ xe của khu nhà đi, cái xe này quá nổi bật, tôi sợ họ để ý”

Chiếc xe Kỷ Nhiên lái là Mercedes-Benz giá rẻ nhất trong nhà, cậu vừa lái xe vào bãi vừa lẩm bẩm. “Xe này thì có gì mà nổi, đám đòi nợ kia chưa trải đời nên mới có thể chú ý”

Đỗ xe xong, Tần Mãn tháo dây an toàn. “Em ở đây đợi tôi, tôi sẽ xuống nhanh thôi. Nếu mười phút sau không thấy tôi thì…”

Kỷ Nhiên hỏi: “Tôi báo cảnh sát giúp anh?”

“Không cần, như vậy phiền lắm”. Tần Mãn nói: “Em cứ về thẳng nhà mà ngủ”

“…”

Tần Mãn đi ra thì nghe thấy tiếng cửa xe mở. Sau khi Kỷ Nhiên bước xuống thì tiện tay đội mũ lưỡi trai lấy từ trong xe lên đầu.

“Nhìn cơ thể ẻo lả này của anh, nếu như thực sự đụng phải đám người kia thì chỉ cần một đấm cũng nằm thẳng cẳng rồi”. Cậu nói: “Tôi lên cùng anh”

Dứt lời, cậu dẫn đầu đi trước, bước được vài bước thì quay mặt lại. “Đi đi, đứng ngây ra đấy làm gì? Giải quyết nhanh, về nhà sớm”

Rõ ràng người trước mặt còn thấp hơn anh vài phân nhưng lại nói anh ẻo lả, Tần Mãn cố nhịn cười, sải bước dài về phía trước. “Ừ”

Một đường lên thẳng tầng hai mươi, cửa thang máy vừa mở, Kỷ Nhiên hùng hổ bước ra, nhìn quanh bốn phía.

“Không có ai, anh nhanh lên”. Cậu nói.

Tần Mãn mở cửa, Kỷ Nhiên đi vào, ngó nghiêng xung quanh. Vị trí của nhà trọ này không tồi, không gian cũng rộng, thoạt nhìn cũng có vẻ đắt đỏ, xem ra người bạn kia cũng khá thân với Tần Mãn.

“Tôi đi dọn đồ”. Tần Mãn hỏi: “Tôi rót nước cho em nhé?”

“Anh đến dọn đồ để chạy trốn, chứ không phải đưa tôi qua làm khách”. Kỷ Nhiên trợn mắt lườm anh.

Sau khi Tần Mãn đi vào, Kỷ Nhiên bèn đóng cửa lại, ngồi phịch xuống sofa, nhàm chán ngắm nghía đồ trang trí trong phòng.

Vật dụng rất đơn giản, màu sắc chủ đạo là màu trắng, đẹp thì có đẹp nhưng trông hơi nhạt nhẽo.

Cậu để mắt đến một bức tranh treo trên tường, bên trong có cây đa và một góc biển khơi.

Kỷ Nhiên không biết thưởng thức hội họa, cậu chỉ nghĩ rằng tranh này khá đẹp mắt. Hơn nữa không hiểu sao, cậu lại thấy phong cảnh trong tranh khá quen thuộc, nhưng nhất thời chẳng tài nào nhớ ra nổi.

Hình như phía góc phải của tranh còn có chữ ký, cậu đứng dậy, định quan sát kỹ hơn thì nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng ngủ.

“Xong rồi”. Tần Mãn xách vali quai nhỏ lên. “Chúng ta đi thôi”

Kỷ Nhiên quay lại, kinh ngạc nói: “… Nhanh thế à? Mà sao đồ đạc của anh ít thế?”

Tần Mãn đáp: “Vốn dĩ tôi cũng không mang nhiều đồ ra ngoài”

“Thôi, đi nào, thiếu gì thì mua”. Kỷ Nhiên chỉ vào bức tranh trên tường. “Anh không mang bức tranh này đi à?”

Nhìn thấy bức tranh kia, Tần Mãn hơi nhíu mày. “… Đây không phải tranh của tôi mà là của chủ căn nhà này”

“À”. Kỷ Nhiên nhìn thêm một lát rồi buột miệng hỏi: “Chủ nhà là ai, anh ta có bán bức tranh này không?”

“Em thích à?”. Tần Mãn hỏi.

“Tàm tạm, tôi thấy treo trên tường trông cũng đẹp”

“Chủ nhà tự tay vẽ”. Tần Mãn cong môi, đáp: “Có lẽ không bán đâu”

Nghe vậy, Kỷ Nhiên cũng không cố chấp nữa. Bản thân cậu không phải người có tế bào nghệ thuật, đây là lần đầu tiên có hứng thú với một bức tranh.

Hai người thuận lợi quay về xe, Kỷ Nhiên ném mũ ra ghế sau rồi khởi động xe.

“Tôi qua đó có làm phiền em không?”. Tần Mãn hỏi.

“Không, anh quá coi trọng bản thân mình rồi”. Kỷ Nhiên nói: “Sao thế, cho vali lên xe của tôi rồi mới nhớ đến việc này?”

Tần Mãn đáp: “Chẳng phải gần đây Nhạc Văn Văn cũng ở lại nhà em à”

“Vậy thì sao… Tôi nói này, tôi và cậu ta là bạn bè, anh đừng dùng ánh mắt xấu xa kia để nhìn chúng tôi”

Tần Mãn mỉm cười. “Ừ”

Chiếc xe lăn bánh quay về, vừa mới rẽ vào trong khu thì Kỷ Nhiên đã trông thấy một chiếc taxi đỗ trước cửa nhà mình, chặn đường không cho cậu vào garage.

Taxi lề mề không đi, trước khi Kỷ Nhiên mất hết kiên nhẫn, cuối cùng cửa sau cũng mở ra.

Một cô gái đi tất chân màu đen, mặc váy siêu ngắn và áo khoác jean lảo đảo bước ra từ bên trong.

Cô có mái tóc đen uốn sóng lọn to, sau khi ra ngoài cũng không vội vã rời đi mà gác tay lên cửa xe, cúi xuống đá lông nheo với tài xế, nói bằng chất giọng vô cùng nũng nịu. “Em trai, buổi tối lái xe cẩn thận nhé, hức”

Dứt lời, cô ta quay đi, vịn tường bước từng bước khó khăn đến trước cổng, tìm chìa khóa trong túi, chuẩn bị mở cửa.

Ban nãy Tần Mãn theo Kỷ Nhiên về nhà đổi xe, đương nhiên anh biết người phụ nữ này đang mở cửa nhà cậu.

Anh chưa kịp hỏi thì Kỷ Nhiên đã tháo dây an toàn, nhỏ giọng chửi thề rồi nhanh chóng xuống xe.

Cậu vội vã chạy đến bên cạnh cô gái kia, không chất vấn, không giận dữ mà chỉ cầm lấy túi của cô ta, thuận tiện siết chặt vòng eo thon.

Tần Mãn nheo mắt, sau một hồi quan sát thì anh cũng đi xuống xe.

Anh dùng vài giây ngắn ngủi để điều chỉnh lại nét mặt của mình rồi mới mỉm cười đi đến trước mặt bọn họ. “Có cần tôi giúp không?”

Cô gái kia ặt ẹo dựa vào người Kỷ Nhiên. “Tiểu Nhiên Nhiên… Sao bây giờ mới về, đúng lúc lắm, tắm cho người ta đi”

Kỷ Nhiên cầm túi, lại còn phải đỡ cô ta, khỏi phải nói cậu bực thế nào, cậu nói với Tần Mãn: “Khỏi, anh về xe đợi… À không, tôi dìu người vào, anh đánh thẳng xe vào garage đi”

Tần Mãn đánh giá người trong lòng Kỷ Nhiên rồi bất ngờ hỏi: “Cô ta cũng là tình nhân của em à?”

Kỷ Nhiên nghe vậy thì sững sờ. “Cái gì?”

“Một mình tôi không thỏa mãn được em?”. Tần Mãn mỉm cười, hỏi cậu: “Hay là em chơi cả nam lẫn nữ?”

Kỷ Nhiên chợt hiểu được ý của anh, cậu giận đến mức bật cười. “Đâu chỉ chơi cả nam nữ, tôi đây còn già trẻ không tha nữa đấy, anh có ý kiến à?”

Tần Mãn đứng im tại chỗ, cân nhắc chừng chục giây.

Kỷ Nhiên: “Anh còn đứng đực ra đấy làm gì? Tránh ra, chặn đường tôi mở cửa rồi”

“Tôi đang nghĩ”. Tần Mãn thản nhiên nói: “Phải làm thế nào để đuổi cô ta đi”

Trong một tích tắc, Kỷ Nhiên cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. “Sao cơ?”

“Đùa thôi”. Tần Mãn khôi phục nụ cười lúc trước, mặt mũi tràn ngập vẻ hiền lành. “Tôi dìu người cho em, em mở cửa đi”

Dứt lời, anh lập tức túm lấy tay của cô gái kia, đỡ lấy đối phương.

Đêm hôm khuya khoắt, Kỷ Nhiên cũng không muốn đứng hóng gió lạnh bên ngoài, cậu nhanh chóng dùng vân tay mở cửa rồi ném chìa khóa dự phòng vào trong túi. “Anh đưa người vào trong trước đi, tôi lái xe vào garage”

Cô gái này còn nặng hơn Tần Mãn tưởng, anh vững vàng đỡ cô ta, đặt tay lên vai và lưng của đối phương, cố hết sức tránh những khu vực nhạy cảm. “Ừ”

Vào phòng, nụ cười của Tần Mãn lập tức biến mất, anh dìu người lên sofa, đang chuẩn bị đứng dậy thì cô ta đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay anh.

Đèn trong phòng đã được bật, cuối cùng Tần Mãn cũng nhìn rõ gương mặt của cô gái này. Đôi mắt to long lanh, môi mọng mũi cao, một nửa cơ thể nằm trên sofa, đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng, đúng là rất đẹp.

Đây là mẫu người rất được đàn ông yêu thích.

“Buông ra”. Anh nói.

Vì uống rượu nên mắt cô ta lấp lánh ánh nước, đôi gò má phớt hồng. “Mình, mình say rồi ư?”

Tần Mãn không thèm để ý, định rút tay về, không ngờ đối phương lại dùng sức mạnh hơn.

“Nhất định là thế, mình uống say rồi”. Cô ta nghẹn ngào nói: “Tại mình dâm đãng, thế mà lại dám mơ ướt, dám mơ thấy Tần Mãn. Mình, mình không phải người. Mình có lỗi với Tiểu Nhiên Nhiên”

Tần Mãn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Một lát sau anh mới hỏi: “Cô biết tôi?”

Cô gái không trả lời anh, lời nói trong mơ hoàn toàn vô nghĩa. Cô nắm tay Tần Mãn thật chặt, cố gắng ngồi thẳng dậy, muốn đến gần anh. “Nhưng mà, mơ cũng mơ thấy rồi! Mình mình mình không khách khí đâu!”

Kỷ Nhiên cất xe xong thì đi cửa ngách vào nhà. Vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng rên rỉ vang vọng đâu đây.

“Hu hu hu hu đau quá… Tiểu Nhiên Nhiên ơi, giết người rồi… Hu hu hu, hức”

Kỷ Nhiên vội vã đi về phòng khách, lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa tắt tiếng.

Cậu thấy Tần Mãn đè úp sấp cô gái kia trên sofa, một tay đè, tay còn lại dễ dàng ghìm chặt hai tay đối phương, còn gập đầu gối để khống chế người.

Đây là động tác chế ngự tiêu chuẩn, người bị đè sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, không còn sức lực để phản kháng.

Kỷ Nhiên kinh hãi thốt lên: “Tần Mãn, anh đang làm gì thế?”

“Mắt nhìn phụ nữ của em quá tệ”. Tần Mãn nói: “Cô ta vừa muốn cởi quần áo của tôi”

Kỷ Nhiên: “…”

Kỷ Nhiên xoa xoa huyệt thái dương, cậu thấy rất nhức đầu. “Anh buông người ta ra đã”

Tần Mãn càng quá quắt hơn. “Nếu em không muốn bị cắm sừng thì tôi đề nghị em nên đuổi cô ta đi”

“… Cắm cắm cái đếch gì”. Kỷ Nhiên không thể chịu nổi nữa. “Anh mù à?! Cậu ta là Nhạc Văn Văn!!! Anh mau buông ra!!!”

Tần Mãn: “…”

Nhạc Văn Văn: “Hu hu hu…”

Nhạc Văn Văn còn chưa say mèm, sau khi bị hành hạ, cậu đã sợ đến mức tỉnh rượu mấy phần.

Tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng ít nhất cũng không làm loạn như ban nãy nữa.

Cậu khóc nức nở trên sofa, dùng dáng vẻ cực kỳ đáng thương mà chìa tay ra trước mặt Kỷ Nhiên. “Hu hu hu, Tiểu Nhiên Nhiên, có phải tay tui bị rời ra rồi không? Có bị đứt không? Tui, tui đau lắm hu hu hu…”

“Không đâu, vẫn ổn cả”. Kỷ Nhiên nói: “Hôi chết đi được, cậu mau đi tắm đi”

Tần Mãn ngồi thẳng lưng, giọng điệu thành khẩn. “Xin lỗi”

Nhạc Văn Văn cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm. “Tiểu Nhiên Nhiên, sao tui vẫn còn chóng mặt thế, tui vẫn nhìn thấy Tần Mãn, phải làm sao bây giờ?”

“Cậu đừng say rượu mất trí nữa, nếu không cậu cho rằng tay mình bị thương thế nào?”. Kỷ Nhiên nói.

Nhạc Văn Văn ngập ngừng, hỏi người trước mặt: “… Anh là Tần Mãn thật hả?”

Tần Mãn nói: “Là tôi”

“… Vậy vừa này tui”. Nhạc Văn Văn òa khóc. “Tui không cố ý đâu, tui cứ tưởng mình đang mơ. Tiểu Nhiên Nhiên, bồ hiểu tui mà, sao tui dám rờ vào người đàn ông của bồ chứ”

“Vâng, vâng, vâng”. Kỷ Nhiên đã quá quen với kiểu sau xỉn mất trí này của bạn mình. “Cậu cởi tóc giả ra rồi đi tắm đi”

“Thế bồ có giận tui không?”. Nhạc Văn Văn đáng thương, yếu ớt hỏi.

Kỷ Nhiên thở dài, chẳng buồn sửa lại lời cậu. “Không đâu”

“Vậy là tốt rồi”

Nhạc Văn Văn đứng dậy, đang định đi vào phòng tắm thì đột nhiên nghĩ ra điều gì, bèn quay lại.

Cậu đi đến cạnh Tần Mãn. “Tiểu Mãn Mãn ơi, ban nãy em sai rồi”

Cậu rút thứ gì đó từ trong túi ra, trông rất luyến tiếc. “Cái này, cái này là quà bồi thường của em. Dùng thích cực, không tin thì anh cứ thử một lần với Tiểu Nhiên Nhiên nhé”

Tần Mãn mở lòng bàn tay ra, mọt cái lọ trong suốt xinh xắn nằm gọn trên tay anh, nhìn dòng chữ bên trên là biết, đây chính là gel bôi trơn.

Bên trên còn có hai chữ to đùng: Hàng Limited.

Kỷ Nhiên cũng nhìn thấy, cậu mất sạch kiên nhẫn, cầm gối ôm bên cạnh rồi ném về phía Nhạc Văn Văn, gào ầm lên: “Đừng có tặng mấy món quà kỳ quái nữa! Cút đi tắm ngay cho tôi!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook