Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 14: Nhặt được chó rơi xuống nước

Tương Tử Bối

07/08/2020

“Đcm, tôi hết chip (1) rồi”. Trình Bằng mở ngăn kéo ra nhìn, bên trong rỗng tuếch. “Kỷ Nhiên, ông phát tài rồi hả?”

(1) Chip: là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette, … Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.

Kỷ Nhiên nói: “Có mấy đồng còm thì phát tài cái nỗi gì, ông có tiền đồ một chút được không”

Trình Bằng giận đến nỗi bật cười. “Thế hồi trước ngày nào ông cũng nhắc đến mấy đồng còm năm ngoái với tôi làm gì?”

“Tiền là chuyện nhỏ”. Kỷ Nhiên ung dung đáp: “Chỉ là tôi không thích thua”

Trình Bằng châm thuốc. “Tôi khác ông, ông cho tôi tiền, ông bắt tôi thua bao nhiêu lần cũng được”

Nhạc Văn Văn nói: “Thương nhân!”

Trình Bằng mỉm cười, không phản bác, hắn đúng là một thương nhân, lợi ích đi đầu, dù sao hắn cũng cảm thấy đây không phải là đức tính xấu.

“Nếu ông nghĩ tiền là chuyện nhỏ thì chi bằng ông trả lại chip cho tôi, để tình anh em giữa chúng ta càng thêm thăng hoa”. Trình Bằng gạ gẫm.

Nhạc Văn Văn nhiếc hắn: “Ông đừng có mà lợi dụng Tiểu Nhiên Nhiên nhé”

Mấy con chip này cộng lại cũng chỉ sáu con số, Kỷ Nhiên tiện tay mở ngăn kéo, đang định lấy chip thì bỗng nhớ tới điều gì, thế là lại đóng sập tủ vào.

“Không cho”

Trình Bằng nói: “Thế ông cứ giữ, đừng tiêu nhé. Lần sau tôi sẽ đích thân thắng lại toàn bộ”

Kỷ Nhiên cười, mắng: “Cút xéo”

“Chơi xong hai ván rồi mà sao em yêu của tôi chưa về nhỉ”. Trình Bằng nói.

Nhạc Văn Văn đáp. “Gấp làm gì, người ta cũng có chạy mất đâu. Nói thật nhé, Trình Bằng này, ông thay đổi rồi đó. Mấy cậu trai trước kia ở cạnh ông không quá một tháng, lần này sắp ba tháng  rồi… Sao thế, đổi nết rồi à?”

“Tôi khá thích cậu ta nên luôn dắt theo thôi”

“Tôi thấy thằng bé đó vẫn còn nhỏ”. Kỷ Nhiên nói: “Bị cậu lừa ra từ trường học nào à?”

“Mặt mũi kia lừa tình đấy, cậu ta hai mươi hai tuổi rồi có được không, còn lớn lớn mấy người cũ của tôi một chút đấy”. Trình Bằng nói: “Thiếu tiền, được tôi nhặt về từ trong đám thiếu gia”

Khuyết điểm lớn nhất của Trình Bằng là quá ong bướm, cũng may hắn ta hư hỏng nhưng vẫn có lương tâm, không làm tổn thương trai nhà lành.

Vừa dứt lời, cửa mở ra, Trần An co ro đi vào, xoay lưng đóng cửa lại.

“Sao đi lâu thế”. Trình Bằng nói: “Qua đây”

Trần An cúi đầu. “Không lâu, lâu lắm”

Kỷ Nhiên nhìn  cái ghế trống bên cạnh mình, đợi một ván nữa kết thúc, cậu mới mở miệng hỏi: “Cậu nhìn thấy Tần Mãn không?”

Trần An ngẩn người, một lúc lâu sau mới nhận ra rằng đối phương đang hỏi mình.

“Anh, anh ta cũng ở trong toilet”. Trần An nói: “Lúc em, đi ra, anh ta đang, đang nghe điện thoại”

“Ờ”. Kỷ Nhiên lạnh nhạt đáp.

Trần An do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Hình như anh ta, gặp rắc, rắc rối”

Nhạc Văn Văn ghé lại hỏi: “Rắc rối gì cơ?”

Trần An lắc đầu. “Em chỉ nghe được, bán nhà với dọn nhà”

Kỷ Nhiên đẩy bài lên, cắt ngang lời bọn họ. “Hồ rồi”

Bọn họ không nghiện bài bạc, bình thường chơi bài phần lớn là để tiêu khiển, đánh vài ván thì Nhạc Văn Văn kêu dừng, nói rằng muốn đến Bản Sắc để tìm các chị em.

Sau khi mọi người đứng dậy tạm biệt, trong dãy ghế chỉ còn Kỷ Nhiên và Tần Mãn.

Kỷ Nhiên mở cửa sổ, châm thuốc. Cậu không biết Trần An đã quen mùi thuốc chưa nên ban nãy mới nhịn không hút.

Tần Mãn hỏi: “Vẫn chưa về à?”

Kỷ Nghiên quay lại, dựa vào khung cửa sổ, bàn tay cầm thuốc chỉ xuống dưới ngăn tủ. “Anh cầm lấy thứ bên trong, có thể đổi thành tiền ở quầy lễ tân đấy”

Tần Mãn mở tủ ra nhìn, bên trong toàn là chip.

“Không cần đâu”

“Tất cả đều là anh thắng được”. Kỷ Nhiên nói.

Tần Mãn chỉ cười. “Nhưng tiền vốn là của em”

Kỷ Nhiên lấy hai miếng chip từ trong túi ra, vuốt ve chúng trong tay. “Tôi có đây rồi. Thôi, đừng thừa lời nữa, không cần thì vứt”

Tần Mãn cũng không ngang bướng nữa. “Cảm ơn em”

Ra khỏi cổng chính, Kỷ Nhiên tắt thuốc, quay đầu lại hỏi như bị ma xui quỷ khiến. “Có cần tôi tiễn anh không?”

Đột nhiên cậu cảm thấy khá tò mò với chỗ ở hiện giờ của Tần Mãn, dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm cậu thoải mái hơn việc chứng kiến cảnh Tần Mãn sa sút. Kỷ Nhiên thầm thuyết phục mình như vậy.

Tần Mãn mỉm cười. “Không cần, tôi tự về cũng được”

“…”

Chẳng biết lúc ở trên núi ai cứ nằng nặc đòi lên xe của cậu ấy nhỉ. Kỷ Nhiên quay đi, không nói tạm biệt mà đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất.

Kỷ Nhiên không về nhà ngay.

Cậu đến bãi đua xe.

Buổi tối, hầu như không có người trong bãi, cậu vừa đánh xe vào làn thì đã thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.

“Anh Nhiên, sao đêm hôm khuya khoắt lại đến thế này?”. Quản lý đi ra, nhìn xe của cậu một lượt. “Xịn đấy, xe mới à?”

“Không, mua lâu rồi. Đợt trước mang đi bảo dưỡng, mới lấy về”. Kỷ Nhiên liếc xung quanh. “Tôi chạy hai vòng, có người đua cùng không?”

“Ấy…”. Quản lý nhìn bốn phía, nói. “Vốn là có đấy, nhưng bây giờ thì chắc là không”

Gã ta nhún vai. “Không có ai muốn đua cùng anh đâu, sáng anh đến thử vận may xem sao”

“Thế thì không đua nữa”. Kỷ Nhiên đáp: “Tôi lượn hai vòng rồi về”

Kỷ Nhiên thành thạo thay quần áo đua. Sau khi vào xe không lâu, tiếng động cơ hung hãn vang vọng khắp đường đua như khiêu khích. Mấy giây tiếp theo, chiếc xe lao vọt khỏi điểm xuất phát như mũi tên rời khỏi dây cung.

Quản lý tạm gác lại công việc, chạy đến trước camera đang hoạt động, xem đến mê mẩn. Nửa phút sau, tất cả mọi người trong trường đua đều tụ tập lại trước camera.

“Người này là ai thế? Kiêu ngạo quá, thiết kế ngoài xe cũng quá khoa trương”. Một người mới tham gia đội đua xe không nhịn được mà thì thầm.

Quản lý cười, đáp: “Vậy là cậu chưa thấy động cơ trong xe của người ta, cái đó càng khoa trương hơn kìa, không hề thua kém xe đua chuyên nghiệp đâu”

Người kia còn muốn nói gì thì chiếc xe trên màn hình đã dứt khoát băng qua khúc cua bằng một đường cong siêu mượt. Hắn ta xem đua xe nên mới nhảy hố, lúc này, thậm chí hắn cảm thấy cú cua đường này còn ngầu hơn cả những trận đua trên TV. Hắn kinh ngạc thốt lên thành tiếng. “Đẹp lắm!”

“Cậu may đấy, vừa đến hai ngày đã gặp được Kỷ Nhiên”. Quản lý vỗ vai hắn. “Nơi khác thì tôi không rõ, nhưng ở thành Mãn này, kỹ thuật lái xe của Kỷ Nhiên rất nổi tiếng. Hai năm gần đây anh ta ít đến nên cậu không biết thôi. Bình thường có rất nhiều người ngày nào cũng tới bãi chỉ vì muốn ngắm anh ta đua xe một lần”

“… Giỏi như thế à? Trông tuổi cũng không lớn mà”. Người kia hỏi: “Vậy tại sao anh ta không đua xe? Tôi nghe nói bây giờ là tay đua kiếm được nhiều tiền lắm”

“Nhìn xe anh ta lái, cậu cảm thấy người ta thiếu tiền à?”. Quản lý đáp: “Nghe đồn có rất nhiều club tìm đến anh ta nhưng đều bị từ chối, tôi cũng không rõ chi tiết lắm”

Kỷ Nhiên chạy vài vòng, lúc xe dừng lại, hormone điên cuồng trong thận của cậu còn chưa hoàn toàn ổn định lại.

Thoải mái.

Sức hấp dẫn của đua xe chính là dù trải qua bao nhiêu lần, chỉ cần bạn ngồi trên vị trí kia, tập trung tinh thần và thể lực, rồ ga thật mạnh, nó đều có thể thành công khơi dậy tất cả kích thích và ham muốn chinh phục của bạn.

Nghe tiếng động cơ, cậu cảm thấy cả thế giới này chỉ còn lại mỗi bản thân mình, mọi chuyện khác đều bị cậu gạt sang một bên, không buồn không lo.

Có điều thời gian quá ngắn, cộng thêm việc mấy năm nay cậu đã chạy quen tất cả đường đua trong thành Mãn, nên cũng thiếu hụt cảm giác kích thích chinh phục mới mẻ.

“Vẫn nhanh lắm”. Quản lý đợi cậu ở vạch đích, lúc Kỷ Nhiên kéo cửa sổ xe xuống, gã không kìm được mà mời mọc. “Anh à, tháng sau có cuộc thi đấu, anh có hứng thú không? Cố đại thiếu bỏ tiền ra tài trợ đấy…”

Kỷ Nhiên nói: “Không có hứng”

“Thôi vậy”. Quản lý cũng đã quen. “Anh lượn thêm vài vòng nữa nhé?”

Kỷ Nhiên nhìn người đang đứng cạnh, nói: “Không chạy nữa, ảnh hưởng đến việc làm ăn của cậu”

Trên đường về nhà, Kỷ Nhiên bất ngờ nhận được điện thoại của sòng bài, họ thông báo rằng bật lửa của cậu bị rơi ở đó.

Chiếc bật lửa đó là hàng limited, cậu rất thích, thế là dứt khoát quay đầu xe đi về sòng bài.

Xem tạm thời đỗ bên lề đường, cậu vừa bước xuống thì liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn.

Tần Mãn vẫn mặc bộ quần áo ban nãy, anh đang đứng gọi điện thoại trước cửa sòng bài, có vẻ chưa từng rời khỏi nơi này.

Đợi đến khi anh cúp máy, Kỷ Nhiên cau mày, do dự một lát rồi vẫn đi về phía anh. “Sao anh vẫn còn ở đây?”

Tần Mãn ngoảnh lại, trên gương mặt hiện lên một chút ngạc nhiên. “Tôi… Sao em lại quay về?”

“Tôi đang hỏi anh”

“Tôi…”. Tần Mãn ngập ngừng. “Đang đợi xe”

Kỷ Nhiên nhạo báng. “Anh có đợi máy bay thì giờ này cũng nên ở trên trời rồi chứ”

Tần Mãn mỉm cười, anh cúi đầu, lắc lư di dộng. “Được rồi, tôi đang tìm chỗ ở”

Lần này không chờ Kỷ Nhiên hỏi, anh đã tự nói ra. “Bố tôi nợ khá nhiều, bên kia không đợi được nữa nên tìm tôi… Phòng đi thuê không an toàn nên tạm thời tôi không tiện về”

Kỷ Nhiên: “… Thế thì anh đến khách sạn đi”

Tần Mãn khéo léo nói: “Bọn họ có thông tin cá nhân của tôi”

Quả thật, bây giờ có thông tin cá nhân thì rất dễ tra được bản ghi chép đặt phòng tại khách sạn.

Kỷ Nhiên cau mày. “Chẳng phải anh báo cảnh sát là sẽ êm xuôi hay sao”

“Nợ tiền đuối lý. Thôi, cứ để bọn họ làm loạn, lúc về cũng dễ ăn nói với cấp trên”. Tần Mãn lại hỏi: “Sao em lại quay về?”

“… Bật lửa của tôi bị rơi”

Tần Mãn gật đầu. “Em đi đi”

Kỷ Nhiên im lặng một lúc. “Vậy anh định làm thế nào? Không thể đứng mãi trên đường cái được”

“Tôi đợi thêm lát nữa rồi tìm nhà trọ không cần đăng kí thông tin”. Tần Mãn nói: “Em không cần lo cho tôi”

Kỷ Nhiên cứng họng. “Ai lo cho anh? Anh cứ từ từ mà đợi, tôi vào đây”

“Ừ”

Kỷ Nhiên cầm bật lửa đi ra thì thấy bên ngoài đã lất phất mưa bụi, gió đêm se lạnh.

Người trước cửa ra vào ban nãy đã chuyển sang đứng ở cửa hàng nhỏ bên cạnh, mượn mái tôn trên đầu để tránh mưa. Anh nhìn thấy cậu thì mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Kỷ Nhiên chợt nhớ tới cảnh tượng cậu gặp Tần Mãn vào một đêm nào đó năm lớp mười ở tòa dạy học bỏ trống.

Khi ấy cậu đang đứng cuối hành lang, phun mây nhả khói ra ngoài cửa sổ thì Tần Mãn bất ngờ xuất hiện từ lối rẽ, anh lạnh lùng nói: “Cậu Kỷ, tôi là người tuần tra đêm nay. Nếu như cậu không tắt thuốc lá, tôi sẽ báo cáo tên của cậu với trường học”

Hai hình ảnh hoàn mỹ hòa vào làm một, chỉ khác mỗi dáng vẻ.

Một bên lạnh lùng, một bên dịu dàng.

Kẻ xấu xa nay đã sa cơ lỡ vận (2).

(2) Bản gốc là 落水狗 (chó rơi xuống nước): một kẻ xấu xa rơi từ vị trí cao xuống nơi thấp hèn, bị mọi người xem thường.

Kỷ Nhiên thầm mắng trong lòng.

Cậu dùng ngón tay đẩy nắp bật lửa, một đốm lửa bị ma sát lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt.

Nửa phút sau, cậu bước xuống bậc thang, đi thẳng đến trước mặt Tần Mãn.

“Tần Mãn, anh cố ý đúng không? Bây giờ ai cũng biết anh là người của tôi, nếu để bạn bè tôi nhìn thấy anh ở trong nhà trọ tồi tàn mấy trăm đồng thì bố đây biết giấu mặt đi đâu?”

Cậu bắt chước dáng vẻ của Tần Mãn khi tóm được mình hút thuốc vào năm ấy, nheo mắt lại, dùng giọng điệu lạnh lùng, quả quyết tuyên bố: “… Nhà tôi vẫn còn phòng trống cho người hầu, tạm thời anh cút đến đó ở”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook