Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 26: Không ai trong bọn họ chịu thiệt

Tương Tử Bối

07/08/2020

Kỷ Nhiên đang cáu thì bị ánh mắt của Tần Mãn dập tắt lửa giận.

Cậu nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói: “Sao tôi không dám? Anh nghĩ tôi cho anh tiền là vì cái gì?”

Mặt Tần Mãn không cảm xúc: “Thế em dùng đi”

“… Bây giờ tôi không có hứng”. Kỷ Nhiên quay đầu đi, che giấu bao biện. “Anh tưởng ai cũng giống anh chắc, ngày nào cũng nghĩ bậy bạ”

Đôi mắt Tần Mãn sâu thăm thẳm. “Là em có vấn đề”

“Anh mới có vấn đề”. Kỷ Nhiên thốt lên. “Anh không được, tôi không thích xài, thì sao?”

“…”

Tần Mãn biến sắc, lặp lại. “Tôi không được? Thế em còn tìm tôi làm gì?”

“Chẳng phải tại tôi đặt hàng xong mới phát hiện hàng chất lượng kém à?”. Kỷ Nhiên nhìn mặt anh thì biết ngay mình đang nói đúng hướng. “Ai ngờ anh lại là đồ tốt mã dè cùi chứ?”

Nhớ tới di chứng sau lần đầu, Kỷ Nhiên cho rằng mình đang phát biểu sự thật nên cậu nói rất thẳng thắn, cực kỳ kiên cường.

Kỷ Nhiên cứ tưởng cậu và Tần Mãn sẽ cãi nhau ầm ĩ trên xe, chẳng ngờ Tần Mãn nghe xong thì im lặng một lúc, tháo dây an toàn rồi xuống xe, để lại cậu trợn tròn mắt ngồi trên ghế lái.

Kỷ Nhiên bực bội vuốt tóc, cảm thấy đầu mình đang nóng lên. Sau khi xuống xe cậu không vào nhà ngay mà đi đến sân nhỏ hóng gió, nhân lúc rảnh rỗi châm điếu thuốc.

Chưa rít được hai hơi thì Nhạc Văn Văn gọi điện đến.

“Tiểu Nhiên Nhiên, bồ về đến nhà chưa?”. Đầu dây bên kia không có tiếng ồn ào, chắc cậu ta đã rời khỏi quán bar. “Ban nãy có mấy cái ly bị vỡ, tui đã thanh toán tiền bồi thường rồi. Bồ không sao chứ? Có bị thương không, có cần đến bệnh viện không?”

“Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ”. Kỷ Nhiên đáp: “Thằng cháu kia thì sao?”

Nhạc Văn Văn lưỡng lự rồi nói: “Uống thuốc xong thì bị bạn nó kéo đi rồi, chả biết đến bệnh viện hay đi tìm gái nữa”

Kỷ Nhiên thầm mắng: “Là thuốc kích dục thật à?”

Nhạc Văn Văn gắt lên: “Ừ, đúng là thằng biến thái chết bầm”

Lửa giận của Kỷ Nhiên vừa hạ xuống nay lại bùng cháy.

“Cậu điều tra xem nó đang ở bệnh viện nào hoặc khách sạn nhà ai”

Nhạc Văn Văn ngẩn ngơ. “Điều tra làm gì?”

“Bố muốn thiến nó”

Nhạc Văn Văn rất hiếm khi thấy Kỷ Nhiên giận như vậy, cậu nào dám nhiều lời, bèn vội vã xoa dịu bạn mình trước: “… Sao tui tra được cái đó chứ, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì lớn, bồ cứ nhịn đã”

“Phải rồi, ban nãy lúc Cố Triết ra ngoài cứ luôn mồm tuyên bố sẽ hành hạ Tần Mãn đến chết… Chi bằng mấy ngày này để Tiểu Mãn Mãn ở nhà, tạm thời đừng ra ngoài”

Kỷ Nhiên nói: “Tôi sợ thằng đấy chắc?”

“Đương nhiên bồ không sợ, nhưng bồ cũng biết tình hình hiện tại của Tần Mãn rồi đấy, nếu Cố Triết thực sự muốn ra tay thì cũng không phải là không được”. Nhạc Văn Văn khéo léo nói: “Dù sao gia đình Cố Triết cũng có chỗ dựa, mà nhà Tiểu Mãn Mãn thì…”

“Chẳng phải chỉ bị phá sản thôi hay sao, dù Tần Mãn có biến thành ăn mày đầu đường thì thằng Cố Triết cũng không bằng một ngón chân của anh ta”. Kỷ Nhiên ngắt lời cậu, tắt thuốc lá. “Chỗ tôi vẫn còn việc, cúp trước nhé”

Kỷ Nhiên quay về phòng, vứt di động lên giường, đúng lúc đó Tần Mãn bước ra khỏi phòng tắm.

Tần Mãn chỉ mặc một cái quần đùi, dáng người đàn ông vạm vỡ lõa lồ, trên da thịt còn vương lại bọt nước chưa lau hết.

Kỷ Nhiên liếc anh rồi vội vàng quay đi. “… Mấy ngày nay anh cứ ở trong nhà, Cố Triết thích ném đá giấu tay, bây giờ nó ghi hận anh thì rất có thể sẽ hạ độc thủ với anh”

“Không lâu lắm đâu, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết hết mọi việc”

Mặt Tần Mãn vẫn bình thản, như thể anh chẳng hề nghe thấy những lời cậu nói. “Đi tắm”

“…”

Kỷ Nhiên tắm xong, lúc ra ngoài thì thấy Tần Mãn đang đứng trên ban công gọi điện thoại, cậu đi ngang qua cửa sổ còn nghe loáng thoáng vài câu.

“Ừ, vất vả rồi”

“Tôi không sao”

“Mai gặp nhé”

Kỷ Nhiên nghe xong liền cau mày lại.

Muộn thế này, Tần Mãn còn gọi điện cho ai? Lại còn hẹn mai gặp? Rõ ràng cậu vừa dặn anh là mấy ngày nay cứ ở trong nhà kia mà.

Đối tượng trò chuyện cũng không thể là bố mẹ Tần Mãn, đôi vợ chồng ấy đang ở nước ngoài mới phải.

Thôi vậy, mặc kệ anh ta gặp ai, cậu cũng khuyên rồi, xảy ra chuyện cũng không thể trách cậu.

Có ý tốt mà bị coi như lòng lang dạ sói.

Kỷ Nhiên tắt đèn, chui vào trong chăn, cậu mắng thầm một lúc, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa sổ ban công bị mở ra mới chịu dừng.

Ga giường sau lưng hơi lún xuống, Tần Mãn nằm trên giường như mọi ngày, ánh sáng yếu ớt từ màn hình di động miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng.

Kỷ Nhiên nhắm mắt một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nhấn mạnh lại một lần: “Cố Triết là kẻ lòng dạ hiểm ác, nó đã nhiều lần đâm lén sau lưng người khác, mấy ngày nay anh hạn chế ra ngoài”

“Nếu thật sự có việc gấp… Thì có thể mời người ta về nhà bàn bạc, tôi cũng cho phép mà”

Phía sau vẫn im lìm, Kỷ Nhiên đợi mãi chẳng được đáp lại, cậu đang định trở mình thì có tiếng động vang lên từ bên cạnh.

Cậu chưa kịp nhìn rõ hành động của người sau lưng thì vạt áo ngủ đã bị xốc lên, lưng cũng dán lên một tấm bàn là.

Tần Mãn không mặc áo, cơ thể anh nóng bừng.

“… Anh làm gì thế?”. Kỷ Nhiên hoảng hốt, vô thức muốn tránh thì lòng bàn tay đối phương đã dính sát lên bụng cậu, kéo cậu về.

“Tôi đã nói rồi, tôi cũng có nhu cầu”. Tần Mãn liếc cậu. “Trước kia lo em phải luyện xe thi đấu, bây giờ xong chuyện, em cũng nên thực hiện điều kiện đã đồng ý với tôi”

Hơi thở của Tần Mãn phả lên lỗ tai của cậu, Kỷ Nhiên cảm thấy trái tim mình đang đập điên cuồng.

Cậu đẩy cánh tay Tần Mãn ra: “Tiền do tôi trả, đương nhiên lúc nào làm cũng do, cũng do tôi định đoạt”

“Nếu cả đời em không muốn làm thì sao? Không có cái lý đấy đâu”. Tần Mãn nói: “Hồi trước ai tự đến tìm tôi ở biệt thự, bây giờ qua lâu như vậy, em không thể không có một chút ham muốn nào được”

Tần Mãn sực nhớ đến điều gì. “Hay là em đã lén lút làm rồi?”

Gò má Kỷ Nhiên nóng lên. “Liên quan đếch gì đến anh!”

Tần Mãn nhíu mày, tay trượt xuống. “Để tôi kiểm tra”

Sức của Tần Mãn rất mạnh, một chân của anh vẫn đè lên người Kỷ Nhiên, cậu cảm giác cơ thể mình đang bị anh khóa chặt trong lòng, da gà nổi đầy người, hốt hoảng lên tiếng. “Không có mà! Không làm gì cả! Anh đừng sờ bậy…”

Nhưng cậu vẫn nói muộn rồi.

Tần Mãn cảm nhận được sự thay đổi ở chỗ đó, hài lòng cúi xuống hôn lên vành tai của cậu. “Vẫn thành thật lắm”

Kỷ Nhiên có phản ứng.

Mặt Kỷ Nhiên đỏ bừng, mắng: “Anh điên à, đồ mặt dày, cút đi”

“Không cút”. Tần Mãn nói: “Chẳng phải ban đầu em muốn tìm người làm chuyện này hay sao, đôi bên đều có lợi, tôi cũng không cần em chịu trách nhiệm, vì sao không làm? Lần này tôi chuẩn bị rồi, nhất định sẽ khiến em sướng… Em muốn ở trên cũng được”

Tần Mãn lập luận chặt chẽ, nhất thời Kỷ Nhiên chẳng thể tìm được bất cứ lý do nào để từ chối anh.

Nhưng cậu thật sự rất ghét cảm giác này.

Loại cảm giác yếu đuối khi bị Tần Mãn khống chế.

Trước kia, dù mấy gã trai bao làm những động tác phóng đãng trước mặt, quyến rũ ra sao thì cậu đều có thể thờ ơ. Nhưng với Tần Mãn, cậu thảm bại hết lần này đến lần khác, chẳng thể kiềm chế nổi dù chỉ là một chút.

Tần Mãn buông ra, nhanh chóng đè lên người cậu, hai tay chống xuống giường rồi hỏi: “Làm không?”

Kỷ Nhiên nghẹn lời: “… Nếu tôi nói không với anh, chẳng lẽ anh còn có thể kiện tôi vi phạm hợp đồng à?”

“Không thể”. Tần Mãn nói: “Vì em, tôi sẽ làm việc ở Vĩnh Thế một năm rồi trả lại tiền hợp đồng lần đầu cho em. Một năm sau hợp đồng chấm dứt, chúng ta đường ai nấy đi”

Kỷ Nhiên thở phì phò, lườm anh.

Tần Mãn ngắm cậu rất lâu, đột nhiên vùi đầu liếm cằm cậu.

Mẹ kiếp.

Kỷ Nhiên không kiêng tình dục, bình thường tuần nào cậu cũng dùng tay giải quyết một lần. Nửa tháng nay vì áp lực nên không tuốt, căn bản không thể chịu được loại trêu chọc này.

Kỷ Nhiên cảm thấy mình sắp nổ tung.

Hai người đều là đàn ông, Tần Mãn nói đúng, không ai trong bọn họ chịu thiệt.

Cậu giơ tay lên, dùng cánh tay quấn chặt cổ Tần Mãn, ngăn anh đứng dậy.

“Lần trước tôi đau cả ngày đấy, rốt cuộc thì anh có biết làm không?”. Cậu khàn giọng mắng: “… Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, hầu hạ tốt thì tiếp tục, không được thì sau này cút về phòng cho khách mà ngủ”

Cậu vừa dứt lời thì cằm đã tê rần, miệng Tần Mãn dùng thêm sức, cắn thành hình dấu răng.

Sau đó lại đưa lưỡi liếm mút mấy dấu vết sâu sắc kia như ban thưởng.

Món đồ limited Nhạc Văn Văn tặng cuối cùng cũng có tác dụng.

Giường chiếu rung lắc kẽo kẹt, sau khi bị anh giày vò suốt ba tiếng, Kỷ Nhiên mệt lả.

Ngoài trời đổ cơn mưa phùn, Kỷ Nhiên nghe tiếng mưa rơi, nằm ườn trên giường không nhúc nhích.

Tần Mãn vuốt tóc cậu. “Có đau không em?”

Kỷ Nhiên không trả lời anh.

Không đau mà còn rất thích, cả thể xác và tinh thần đều dễ chịu, nhưng giơ chân lâu nên hơi tê.

Lần ở khách sạn có sướng như vậy không nhỉ? Cậu say quá nên chỉ nhớ rõ lúc tỉnh dậy mình đã rất đau thôi.

Tần Mãn bỗng ôm lấy cậu, Kỷ Nhiên hỏi: “Gì thế?”

“Đi tắm nhé”

“Không đi”

“Tắm xong rồi ngủ”. Tần Mãn không thương lượng với cậu, lập tức đỡ cậu lên.

Sau khi được anh tắm cho, Kỷ Nhiên rất mệt mỏi, rồi lại thấy thiếu điều gì đó.

Nửa phút sau, cậu châm một điếu thuốc.

Tần Mãn ra ngoài, ngồi xuống cạnh cậu. “Em còn không?”

Kỷ Nhiên nhìn anh rồi đưa điếu thuốc đã hút được một nửa của mình qua. Tần Mãn hơi nghiêng người, dùng miệng ngậm, bờ môi còn chạm vào đầu ngón tay của cậu.

Tần Mãn cực kỳ tự nhiên nhấp một ngụm, sau đó nhả khói. Dưới ánh đè mờ ảo, sườn mặt của anh như được tạo hình tỉ mỉ, gương mặt còn vương mùi tình dục, trông vô cùng quyến rũ trong lớp khói mù.

Tần Mãn đột nhiên lên tiếng: “Sao em lại biết Cố Triết?”

Kỷ Nhiên đáp: “Trường cấp ba, lớp bên cạnh”

“Trước kia gã có bắt nạt em không?”

Kỷ Nhiên như đang nghe chuyện cười. “Chẳng ai bắt nạt được tôi hết”

“Bởi vì nó chẳng dám công khai làm gì nên mới đâm lén sau lưng”

“Lần sau đừng hành động lỗ mãng nữa”. Tần Mãn dập thuốc. “Em có biết mục đích bỏ thuốc của gã không?”

“Chẳng phải nó muốn tôi bị bêu riếu hay sao, nghe nói loại thuốc như vậy đều có tác dụng phụ”

“Tôi đã nói với em rồi, lúc đó có người đang ghi hình”. Tần Mãn dùng đôi mắt đen nhánh liếc cậu. “Người đó dùng camera chuyên nghiệp, em thấy có ai mang thứ đó vào hộp đêm không?”

“Bọn chúng muốn quay em, lúc video bị tung ra, dù đăng lên mạng hay gửi cho người nhà em thì em cũng không được yên thân”

Kỷ Nhiên chửi thầm trong lòng. “Sao anh không nói sớm cho tôi biết?”

“Em biết, rồi sau đó thì sao?”. Tần Mãn nói: “Quay về đánh người à?”

“Em làm việc quá xúc động”

Kỷ Nhiên giận đến bật cười. “Vậy tôi phải làm gì? Bảo với nó là không sao, sau đó cụng ly với nhau à?”

Tần Mãn thấy đối phương lại cáu nên quyết định vuốt lông cho cậu.

“Chẳng cần làm gì hết, bình thường Cố Triết gây ra rất nhiều chuyện trái lương tâm, sắp tới gã sẽ gặp quả báo”

Kỷ Nhiên im lặng, cậu không muốn tiếp tục nhắc đến Cố Triết vào nửa đêm nữa, tự dưng rước bực vào người.

Một lúc lâu sau, cậu chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi: “Anh chuyển đến chỗ tôi thì chó của anh thế nào?”

Tần Mãn nhướn mày. “Kiều Kiều?”

“…”

Tại sao anh lại đặt cái tên đó cho một con chó đực hả?

“Nó ra nước ngoài với bố mẹ tôi rồi”. Tần Mãn ngừng lại. “Sao em biết tôi nuôi chó”

Kỷ Nhiên lật chặt lên, nằm xuống rồi nhắm mắt lại. “Chả biết, đoán mò thôi”

Tần Mãn đè lên, giọng nói có chút vui vẻ. “Em xem vòng bạn bè của tôi à?”

“Không xem”

“Tôi chỉ đăng hình nó lên vòng bạn bè thôi”

“… Đã bảo không xem mà”. Kỷ Nhiên nói: “Rốt cuộc anh có ngủ không? Không ngủ thì cút ra ngoài, đừng làm phiền tôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook