Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 29: Em tự đi hay tôi bế em đi

Tương Tử Bối

07/08/2020

Cậu vừa dứt lời, phòng khách yên tĩnh nửa phút, chỉ còn lại tiếng nhạc nền trò chơi.

Tần Mãn ngẫm nghĩ: “Mông của em lại đau rồi à?”

Kỷ Nhiên: “… Mông anh mới đau, mông cả lò nhà anh đau”

Tần Mãn vô tội hỏi: “Thế tôi lại trêu chọc gì em rồi?”

Kỷ Nhiên ném tài liệu vào phòng ngủ, đi ra ngoài rồi tiếp tục ngồi lên thảm, bắt đầu chơi game.

Tần Mãn ngồi xuống cạnh cậu, ung dung cởi cravat, lặp lại lần nữa: “Uống thuốc đi”

Kỷ Nhiên đáp: “Anh đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi được không, lúc đầu tôi mua dịch vụ có bao gồm cái này đâu”

Tần Mãn cười. “Là phục vụ tặng kèm”

“Tôi chả cần, còn lải nhải nữa thì tôi trả hàng”

Tần Mãn gật đầu. “Được”

Dứt lời, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, tiếng đóng cửa vang lên lanh lảnh.

Thế là đi rồi à??? Đúng là phục vụ tặng kèm ư?

Kỷ Nhiên đanh mặt, đánh tơi bời kẻ địch trên màn hình.

Đến tối, Kỷ Nhiên tắm sớm rồi đi ngủ. Bởi vì họng bị nhiễm trùng nên nhiệt độ cơ thể của cậu cũng không tránh khỏi việc cao hơn một chút, sau khi gặp ác mộng cũng bị người ta đánh thức.

Cậu khó khăn mở mắt, nhìn người trước mặt, khó chịu hỏi: “… Cái gì đấy?”

Lúc này cậu mới nhận ra mình không thể phát ra tiếng, âm thanh thều thào.

Lòng bàn tay của Tần Mãn dán lên sườn mặt cậu, nét mặt rất nghiêm túc, sau đó anh nhanh chóng ghé mặt lại gần cụng trán với cậu.

“Em nói mớ suốt từ nãy tới giờ”. Tần Mãn ngồi thẳng dậy. “Em sốt rồi, chúng ta đến bệnh viện”

Kỷ Nhiên nhìn giờ, trùm chăn lên người. “Ba giờ sáng rồi còn đi bệnh viện gì chứ? Không đi đâu… Tôi muốn ngủ, anh đừng làm phiền tôi”

Nửa phút sau, chăn bị người ta xốc lên. Tần Mãn đã thay đồ thường, anh nói: “Em muốn tự dậy hay để tôi bế em đi”

“Đã bảo không đi mà”

Vừa dứt lời, Tần Mãn lập tức ra tay. Anh ép Kỷ Nhiên dậy, vớ bừa áo quần trong tủ rồi khoác lên người cậu, bọc cậu thật kín.

Kỷ Nhiên bị động giơ tay nhấc chân, lầm bầm mắng: “Chờ tôi khỏi ốm sẽ xử lý anh. Anh mặc quần áo thì cứ mặc, đừng chạm vào tôi… Đống đồ này lỗi mốt rồi, tôi không mặc, anh nghe rõ chưa?”

Tần Mãn kiên nhẫn mặc quần áo tử tế cho cậu, nghĩ thầm rằng em bớt nói vài câu thì cũng chẳng ốm đến mức này.

Anh nửa quỳ cạnh giường, nhìn Kỷ Nhiên chằm chằm. “Tôi hỏi lại một lần nữa, em tự đi hay tôi bế em đi?”

Kỷ Nhiên cúi đầu nhìn anh vài giây.

“Tôi là đàn ông, không cần anh bế bồng”. Cậu rời mắt sang chỗ khác. “… Anh đứng dậy đỡ tôi”

Người bị sốt sẽ mệt mỏi uể oải, Kỷ Nhiên cố mở mắt, nhìn đăm đăm vào cảnh vật ngoài cửa sổ xe.

Ba giờ đêm, đường phố vắng tanh.

Tần Mãn lái rất nhanh, Kỷ Nhiên liếc nhìn vận tốc. “Sao thế, không sợ bị trừ điểm à?”

“Sợ”. Tần Mãn nói: “Nhưng bằng lái của tôi chưa từng bị trừ điểm nào, thỉnh thoảng trừ cũng chẳng sao”

“… Đây là phục vụ tặng thêm hay phục vụ thu phí?”. Kỷ Nhiên hỏi: “Tôi nói trước là tôi sẽ không nộp tiền phạt cho anh đâu đấy, đừng mơ bắt tôi tiêu hoang”

Tần Mãn vươn tay, dùng mu bàn tay chạm vào mặt cậu. “Không thu tiền của em đâu, yên tâm”

Kỷ Nhiên sốt hơi cao, bác sĩ truyền nước cho cậu.

Cậu miễn cưỡng dựa vào ghế, nhìn cây kim dần dần chọc vào trong da.

“Anh bị như vậy là do nhiễm trùng cổ họng, mất ngày này phải ăn ít đồ chiên rán dầu mỡ, uống nhiều nước nhé”. Y tá cẩn thận cố định lại kim cho cậu rồi hỏi người bên cạnh: “Anh là bạn của bệnh nhân à?”

Tần Mãn đáp: “Phải”

“Số thuốc này uống sau khi ăn là tốt nhất, chi bằng anh đi mua đồ ăn cho anh ấy? Ở gần đây có hai quán cháo mở 24h đấy”

Kỷ Nhiên gắt: “Tôi không ăn”

Y tá: “…”

Tần Mãn nói: “Tôi sẽ chăm sóc em ấy, phiền cô rồi”

Sau khi y tá đi, Tần Mãn ngồi cạnh cậu, đặt thuốc men lên một cái hộp đựng thuốc. “Em uống đi”

Thế mà Tần Mãn không ép cậu ăn cháo à? Với tính cách lúc trước của anh ta, dù thế nào cũng phải trí trá vài câu đạo đức giả chứ nhỉ.

Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm vào hộp thuốc, bỗng bối rối mở miệng. “Tôi muốn ăn cháo”

Tần Mãn nhướn mày. “Chẳng phải em không ăn à?”

“Tôi lại muốn ăn rồi, không được chắc?”. Kỷ Nhiên hỏi: “Anh có mua không, không mua tôi tự gọi giao hàng”

Tần Mãn vừa ra khỏi phòng tiêm thì nghe thấy cô y tá ban nãy đang nói chuyện với đồng nghiệp.

“Tính tình của anh đẹp trai bị sốt mà đằng ấy thích hơi kém đó”

“Thật hay giả vậy? Kém lắm à?”

“Ừ thì… Nói chuyện cộc lốc với bạn bè, xem ra không thân thiện lắm. Có điều nói đi nói lại thì tính tình người ta có tệ một chút, nhưng lại rất đẹp trai, mạch máu cũng dễ chọc lắm. Nếu đằng ấy thích thật thì có thể cố thử xem sao”

“Tính cách của em ấy không tệ”

Tần Mãn cắt ngang cuộc đối thoại của các cô, y tá kia quay lại, mặt đỏ lên. “Tôi… Tôi không có ý đó, xin lỗi…”

“Không sao”. Tần Mãn mỉm cười. “Chỉ là sức khỏe em ấy yếu, bình thường em ấy đối xử tốt với tôi và bạn bè lắm”

“Tôi thấy cũng đúng…”. Y tá nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. “Anh muốn đi đâu vậy?”

“Tôi đi mua cháo cho em ấy”. Nụ cười của Tần Mãn vô cùng hoàn mỹ, giọng điệu cũng rất tự nhiên. “Bạn gái của em ấy có việc nên không đến được, tôi phải chăm sóc thay”

Nghe đến hai chữ “bạn gái”, mặt của cô y tá còn lại biến sắc.

“Vậy à, thế anh mau đi đi”

Kỷ Nhiên ăn cháo xong thì ấm bụng, cơ thể cũng thoải mái hơn.

Cậu uống thuốc, nhìn bình truyền, mở miệng sai bảo. “Cũng gần được rồi đấy, anh bảo y tá đến rút ra”

Tần Mãn không nhúc nhích. “Mới truyền được nửa chai”

“Tôi không muốn ngồi nữa, uống thuốc xong, ngủ hai tiếng là được”. Kỷ Nhiên nói: “Anh đi nhanh lên”

“Phải truyền hết”

Kỷ Nhiên đau đầu, không có sức dài dòng với anh, cậu ngả người về sau, định ngủ trên ghế một lúc.

“Hứa Lân đã làm việc cho Kỷ Duy rất nhiều năm”. Tần Mãn đột nhiên lên tiếng: “Mặc dù chỉ là trợ lý nhưng anh ta đều nhúng tay vào tất cả các dự án của Kỷ Duy, chẳng khác nào kẻ thân tín của cậu ta. Em thật sự yên tâm để người như vậy đến chỗ mình à?”

“Chẳng liên quan gì đến anh”. Kỷ Nhiên từ từ nhắm mắt lại, mỉa mai hỏi: “Vất vả cho anh quá, lại còn nắm rõ trợ lý của Kỷ Duy trong lòng bàn tay như vậy. Sao thế, anh ta mới là anh em cũng cha khác mẹ với anh à?”

Tần Mãn bật cười: “Không chỉ Hứa Lân mà tôi còn điều tra ít nhiều về nhân viên của Kỷ Duy nữa, chẳng phải đã cho em xem hết rồi còn gì?”

Kỷ Nhiên chỉ xem lướt qua đống tài liệu kia, chưa kịp đọc kĩ càng. Cậu à lên một tiếng: “Tôi còn tưởng Hứa Lân nhảy sang ăn máng khác làm Kỷ Duy hoảng hốt nên mới gọi anh ra ngoài giúp đỡ chứ”

“Giúp đỡ?”. Tần Mãn ngừng lại rồi rất nhanh đã hiểu ra. “Em đang nói đến chuyện chiều nay à?”

Kỷ Nhiên đáp: “Không”

Tần Mãn nhớ lại chuyện gặp Nhạc Văn Văn ở nhà hàng, bèn giải thích: “Chiều nay tôi hẹn với bạn, sau khi nói chuyện xong, trùng hợp gặp được Kỷ Duy. Cậu ta nói muốn bàn với tôi về việc họp lớp, tôi cũng khó từ chối”

Kỷ Nhiên: “… Chẳng ai muốn biết chiều nay anh gặp người nào. Đừng làm ồn, tôi muốn ngủ”

Truyền xong nước, ra khỏi bệnh viện thì đã gần năm giờ.

Về đến nhà, Kỷ Nhiên choáng váng lết vào trong phòng. Bây giờ cậu chỉ muốn nằm lên giường ngủ thật say, chẳng muốn bận tâm đến bất cứ điều gì khác.

Tần Mãn lấy thuốc từ trong xe ra, khóa cửa xe lại. Anh đang muốn theo cậu đi vào trong thì bỗng liếc mắt nhìn thấy một cục giấy màu hồng nhạt vô cùng nổi bật trong thùng rác.

Thời gian Kỷ Nhiên ở trong garage mỗi ngày không dài, anh tới đây lâu như vậy, chiếc thùng này hầu như chưa bao giờ có rác.

Anh nhìn thêm mấy lần, lúc đang chuẩn bị đi thì thấy trên mép cục giấy có một chấm màu đen.

Trông rất giống dấu chấm than.



Ngày hôm sau, Kỷ Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là cuộc gọi của Hứa Lân, cậu lập tức tỉnh táo, hẹn xong địa điểm với đối phương thì rời giường.

Ai dè mới dùng sức thì cần cổ thừa ra một bàn tay. Người phía sau câu cổ, kéo cậu về, tay còn lại sờ lên trán cậu.

Kỷ Nhiên đã đỡ sốt nên cũng hồi sức. Cậu đập mạnh một cái, đẩy đối phương ra. “Anh làm trò gì thế?”

“Tôi xem em đã hạ sốt chưa”. Tần Mãn rút tay về, tựa mặt lên gối, nằm sấp hỏi cậu: “Điện thoại của ai thế?”

“Hứa Lân”

Kỷ Nhiên rửa mặt, lúc ra ngoài đã thấy Tần Mãn thay xong quần áo, anh mặc áo cộc tay màu trắng và quần jeans, cũng coi như là có hơi thở của người trẻ tuổi.

Tần Mãn hỏi: “Trước khi đi gặp người ta, em có muốn ăn sáng không?”

Bàn tay đang chỉnh tóc của Kỷ Nhiên khựng lại. “Tôi định qua đó rồi ăn”

Tần Mãn gật đầu. “Tôi đi rửa mặt, nếu em chuẩn bị xong thì lên xe trước đợi tôi”

Kỷ Nhiên hỏi: “Anh cũng muốn đi à? Tôi đi bàn công chuyện, anh lẽo đẽo theo làm gì?”

“Không nói đến điều kiện trước kia”. Tần Mãn bước vào phòng tắm. “Giữa hai chúng ta còn có một bản hợp đồng công việc, vậy nên tôi cho rằng, trong chuyện công tác, tôi cũng có tư cách xuất hiện chứ nhỉ?”

Kỷ Nhiên ngẫm nghĩ, với thể chất Đường Tăng kia của Hứa Lân, cậu có đi cũng chỉ là nước đổ lá khoai, đưa Tần Mãn theo chưa biết chừng còn có thể dùng anh ta làm sổ ghi chép.

“Tùy anh”. Cậu thay quần áo, đi ra ngoài phòng. “Anh nhanh lên đấy”

Kỷ Nhiên vào garage, đang định lên xe thì chợt nhớ ra một việc.

Cậu quay người bước nhanh về phía thùng rác rồi ngồi xuống.

Trong đó chỉ có một cái túi nilon lót đáy, không còn gì khác, thậm chí còn không thấy tàn thuốc.

?!

Không phải chứ.

Kỷ Nhiên tìm xung quanh thùng rác hồi lâu, lông mày xoắn tít lại. Sau đó cậu ngồi xổm xuống ngẫm nghĩ, đang chuẩn bị tìm tiếp thì bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào.

Cậu giật thót, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng phủi sạch bụi trên người.

Tần Mãn bước vào garage, nhìn thấy cậu đang đứng trong xó thì nhướn mày. “Sao em lại đứng đấy?”

Kỷ Nhiên đi về phía chiếc xe. “Chẳng có gì”

Tần Mãn nhìn một vòng xung quanh. “Em đang tìm thứ gì à?”

“Không, đang kiểm tra xem dì giúp việc có làm tốt không thôi”. Kỷ Nhiên khởi động xe. “Anh có lên không đây”

Lúc nhìn thấy Tần Mãn, Hứa Lân rất bất ngờ, có điều y thu hồi cảm xúc trên mặt khá nhanh, thân thiện vươn tay về phía Tần Mãn. “Xin chào Tần tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu”

“Chào anh”. Tần Mãn bắt tay với đối phương. “Tôi cũng thường nghe nói về anh”

Hiện trường của một vụ làm ăn lớn nịnh bợ nhau.

Kỷ Nhiên vắt chéo chân, nghe đến phát ngán. Cậu dùng di động gửi Wechat cho dì dọn vệ sinh, hỏi xem hai ngày nay dì có tới nhà không.

“Tôi cứ tưởng sau khi vào công ty mới được gặp anh”. Hứa Lân nói: “Thật ra tôi có rất nhiều chuyện liên quan đến công việc muốn nhờ anh chỉ bảo, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội rồi”

“Nào có”. Tần Mãn mỉm cười. “Hiện tại tôi ở nhà Kỷ Nhiên, anh có vấn đề gì thì cứ chuyển lời cho em ấy là được”

“Hai người trao đổi thẳng cách liên lạc không được à? Tìm tôi chuyển lời, anh trả nổi tiền không?”. Kỷ Nhiên không thèm ngẩng đầu.

Hứa Lân sững sờ, y cảm thấy lượng tin tức trong nội dung cuộc đối thoại ban nãy hơi lớn.

Nửa tháng trước, Kỷ Duy giận dữ rất nhiều lần trước mặt y vì quan hệ giữa Tần Mãn và Kỷ Nhiên, còn bảo y đi điều tra những chuyện về hai người này.

Y tra rất sạch sẽ, ngoại trừ học cùng trường thì chẳng có liên quan gì nữa.

Tần Mãn chẳng hề để bụng, anh lấy di động ra. “Vậy chi bằng chúng ta trao đổi cách liên lạc nhé?”

Hứa Lân sực tỉnh, vội vã rút di động. “Được”

Kỷ Nhiên thấy mình đúng là dự đoán như thần. Đống tài liệu hôm nay Hứa Lân chuẩn bị gấp đôi hôm qua, Tần Mãn thỉnh thoảng đọc tài liệu, đôi lúc ngẩng lên hỏi han, trò chuyện đến tận trưa.

Kỷ Nhiên ngồi đến sốt ruột, nội dung cuộc đối thoại toàn là những thứ cậu không hiểu. Cậu đang định lên tiếng cắt lời họ thì di động bỗng rung lên bần bật.

Là tin nhắn do số lạ gửi tới.

“Kỷ Nhiên, mày cố tình chơi tao à?”

Kỷ Nhiên nhíu mày, nhắn lại một câu mày là đứa nào.

Vài giây sau, đối phương tức tốc trả lời.

“Cố Triết”

Tần Mãn đang định hỏi người bên cạnh có đói không thì Kỷ Nhiên đã đứng phắt dậy, cầm di động rồi quay lưng đi thẳng.

Anh ngước mắt lên. “Em đi đâu thế?”

Kỷ Nhiên không ngoảnh đầu lại. “Toilet”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook