Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 27: Đời này có 1 sướng biết bao

Tương Tử Bối

07/08/2020

Suốt một đêm Nhạc Văn Văn không được ngon giấc. Lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy Kỷ Nhiên đánh người, lại còn biết nhằm đúng chỗ đau của người khác để xuống tay giống hệt trước kia. Cậu ngờ rằng nếu Tần Mãn không ở đó, Kỷ Nhiên có thể đánh Cố Triết tàn phế ngay tại chỗ.

Ngày hôm sau, cậu gọi cho Trình Bằng, Trình Bằng nghe xong bèn trấn an cậu, hai người cùng tụ lại, chuẩn bị thương lượng nên giải quyết chuyện này thế nào.

“Tôi điều tra rồi, tối qua Cố Triết không đến bệnh viện, chắc là gã cũng sợ chuyện này bị xé ra to”. Trình Bằng lái xe, nói: “Hình như cũng chẳng bị thương nặng”

“Giết người là phạm pháp, lời cho gã quá rồi”. Nhạc Văn Văn mở gương trên trần xe, ngắm nghía trái phải. “Đêm qua tôi sợ quá nên mất ngủ, cũng chẳng có tâm trạng đắp mặt nạ luôn. Hầy, quầng thâm mắt nổi dậy cả rồi”

Trình Bằng đáp: “Thế thì lấy phấn mà che”

Nhạc Văn Văn đóng gương lại, đau đớn nói: “Chắc chắn cả đêm qua Tiểu Nhiên Nhiên cũng không được ngủ ngon”

Đến nhà Kỷ Nhiên, Nhạc Văn Văn dùng mật mã mở cửa, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng vang thưa thớt truyền ra từ phòng bếp.

Trình Bằng đỗ xe, Nhạc Văn Văn cầm cái túi mang theo đi về phía phòng khách, không quay đầu lại mà cứ thế hỏi: “Tui biết ngay đêm qua bồ không ngủ được mà, tui mua hoa quả cho bồ nè, có cần bổ ra cho bồ luôn không?”

Phòng bếp yên tĩnh lại một lúc.

“Cảm ơn”

Tay Nhạc Văn Văn khựng lại, quay phắt đầu ra sau.

Tần Mãn đang đánh trứng trong bếp, bên cạnh còn đặt một gói mỳ chờ được lên nồi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cởi vài cúc áo, nhìn vừa phóng khoáng vừa thoải mái.

“… Em cứ tưởng là Kỷ Nhiên cơ”. Nhạc Văn Văn nói: “Cậu ấy đâu? Chưa dậy à?”

“Dậy rồi, đang đánh răng”. Tần Mãn cười. “Cậu đợi nhé”

Nhạc Văn Văn cứ thấy có chỗ nào sai sai, nhưng lại chẳng thể nói rõ, cậu gật đầu. “Vâng… Anh đang nấu mì à?”

“Ừ”. Tần Mãn đáp: “Có cần nấu cho cậu luôn không? Nhưng tôi làm không ngon đâu”

“Cho em một suất nhé”. Vốn dĩ cậu định gọi Kỷ Nhiên ra ngoài cùng ăn, tiện thể thả lỏng tâm trạng. Nếu Tần Mãn đã làm thì đương nhiên không đi nữa. “Trình Bằng cũng đến, phiền anh nấu cho cậu ấy luôn, cảm ơn nhiều”

Tần Mãn đáp: “Không có gì”

Nhìn thấy Tần Mãn, Trình Bằng cũng chẳng bất ngờ lắm, hai người chào hỏi xong, hắn ngồi xuống cạnh Nhạc Văn Văn.

“Tiểu Mãn Mãn ơi”. Nhạc Văn Văn bắt chuyện: “Chuyện hôm qua làm anh sợ lắm hả?”

Vừa dứt lời, cậu thấy mình nói ngu rồi, cảnh tượng Tần Mãn bóp cằm đổ rượu cho Cố Triết, đến tận giờ cậu ta vẫn còn nhớ như in.

Tần Mãn đáp: “Có một chút, nhưng không sao”

Nhạc Văn Văn: “?”

Cậu đang định nói tiếp thì cửa phòng ngủ chính mở tung.

Kỷ Nhiên bước ra từ bên trong, tóc cậu bù xù, chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi tứ giác, vết đỏ trên người đứt quãng, kéo dài vào trong quần. Mắt cậu đang díp lại, vẫn mơ màng chìm trong giấc ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Anh lại làm gì…”

Cổ họng của cậu khàn như cái chiêng hỏng, có thể nghe ra tối qua cực kỳ hao tổn sức lực.

Một quả táo rơi xuống thảm, phát ra tiếng vang nặng nề.

Kỷ Nhiên nghe vậy bèn quay đầu, mắt chạm mắt với hai người trên sofa.

Kỷ Nhiên: “…”

Nhạc Văn Văn cả đêm ngủ không ngon: “…”

Trình Bằng mới sáng sớm đã bị lôi khỏi nhà: “Hi”

Mặt Kỷ Nhiên cứng đờ, quay người vào phòng ngủ.

Năm phút sau, cậu thay đồ ngủ rồi mới đi ra.

Cậu hỏi: “Sao hai người lại ở đây?”

Trình Bằng đáp: “Đến bàn bạc với ông về chuyện của Cố Triết, ông định giải quyết thế nào?”

Giải quyết thế nào à?

Trong lòng Kỷ Nhiên hoàn toàn không có biện pháp gì.

Cổ họng của cậu rất đau, không muốn lên tiếng.

“Nó bị đầu độc đến chết chưa?”

Trình Bằng nói: “Chưa, sáng nay khỏe mạnh bước ra từ khách sạn”

“…”

Kỷ Nhiên đi vào trong bếp, nhìn nước lèo không màu trong nồi thì cau mày hỏi người đứng cạnh. “Với trình độ này của anh, sau này có thể cách xa phòng bếp được không?”

“Tôi sợ em dậy lại đói”. Tần Mãn múc một thìa nước lèo nhỏ lên. “Em xem còn thiếu gì không”

Kỷ Nhiên miễn cưỡng uống một ngụm.

“Thiếu muối rồi, nước lèo cũng nhạt lắm”. Đúng là cậu đói thật, có còn hơn không, hơn nữa cũng chỉ là bát mì, chẳng khó ăn đến mức nào. “Cuối cùng nhớ thêm chút dầu vừng vào cho đậm đà”

Nhạc Văn Văn thấy vậy thì trợn mắt há mồm.

Kỷ Nhiên ngồi lên sofa, hỏi Trình Bằng: “Hôm qua còn có đứa nào ở đấy? Mấy cái thằng theo đuôi Cố Triết ấy, ông gửi tên chúng nó cho tôi”

Cậu nói xong thì che miệng ho sặc sụa.

“Sao ông biết tôi điều tra cái đó”. Trình Bằng cười. “Lát nữa tôi sẽ gửi vào di động của ông, nhưng ông định làm gì? Chỉ là một đám đầu óc ngu si, cứ trả thù từng bước một, ông làm nổi không?”

“Tôi chẳng rỗi hơi”. Kỷ Nhiên hừ một tiếng. “Tôi ghi thù đấy, không được à?”

“Được chứ”. Trình Bằng quay sang hỏi Nhạc Văn Văn. “Tối qua hai ông đi tăng hai à?”

Nhạc Văn Văn bóc quýt ra cho vào mồm. “Còn tâm trạng nào mà tăng, về nhà luôn mà. Sao hả?”

Trình Bằng nói: “Không, tôi thấy giọng Kỷ Nhiên khàn như thế, còn tưởng là hai ông chạy đến KTV high cả đêm chứ”

Kỷ Nhiên: “Ông lảm nhảm hơi nhiều đấy”

Trình Bằng nhún vai, đứng dậy đi vào trong bếp. “Tôi đến giúp một tay, đói rồi”

Ngồi một lát, Kỷ Nhiên thật sự không nhịn được, cậu móc khẩu trang trong túi ra rồi đeo lên, xoay người ho khù khụ một lúc lâu.

Nhạc Văn Văn lập tức ghé lại gần cậu.

“Uống miếng nước đi”. Cậu đưa nước qua, vuốt lưng cho Kỷ Nhiên, ân cần hỏi: “Tiểu Nhiên Nhiên không sao chứ? Có phải tối qua đã mở cánh cửa của thế giới mới không? Có phải rất thoải mái không? Có dùng bao cao su không? Nhất định đừng cho người ta bắn vào trong nhé, nếu không dễ đau bụng lắm”

Cũng may Kỷ Nhiên không uống nước, nếu không có lẽ cậu sẽ bị sặc chết.

Yết hầu của cậu rất đau, căn bản không muốn giải thích. Hơn nữa, trạng thái trên người cậu… Cũng chẳng thể lừa được Nhạc Văn Văn, thế nên dứt khoát tiết kiệm chút sức lực cho rồi.

Đúng là tối qua suýt chút nữa cậu đã mở cánh cửa thế giới mới.

Vốn định để Tần Mãn nếm trải mùi vị đau mông, nhưng khoảng thời gian này cậu thường xuyên đua xe, tối qua lại có chuyện xấu xảy ra, căn bản không muốn làm việc tốn thể lực.

Hơn nữa, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị, ngay cả cách làm cơ bản nhất cũng không biết, vậy là bèn nằm ườn.

Dù sao cũng đều là Tần Mãn hầu hạ cậu, chẳng lỗ chút nào, Kỷ Nhiên thầm an ủi bản thân.

Tuy đã căn dặn nhưng mì vẫn nhạt thếch, Nhạc Văn Văn xúc từng thìa ớt đổ vào bên trong.

“Nhạc Văn Văn”. Kỷ Nhiên không ngẩng đầu lên. “Lát nữa ăn xong cậu rửa bát”

Nhạc Văn Văn khựng đứng lại, kinh ngạc hỏi: “Vì sao? Tay tui mỗi ngày bôi bốn lớp kem dưỡng, da mềm thịt mịn, sao có thể rửa bát được?”

“Tần Mãn nấu, Trình Bằng hỗ trợ, cậu rửa bát, rất công bằng”

Nhạc Văn Văn: “Thế bồ thì sao?”

“Tôi cung cấp nguyên liệu nấu ăn, bao chỗ nấu lại còn kèm gia vị, cậu còn muốn thế nào nữa?”. Giọng của cậu mỗi lúc một khàn.

Tần Mãn đứng dậy rót cốc nước ấm, đặt xuống trước mặt cậu.

Hiển nhiên Trình Bằng không hề hài lòng với món mì này, ăn được hai miếng thì dừng lại. “Chưa chắc Cố Triết đã cho qua việc này đâu, tốt nhất mấy ngày này hai người chú ý một chút”

“Là thằng đó nên cẩn thận cái mạng chó của mình”. Kỷ Nhiên nói: “Ông nội đây còn chưa đồng ý tha cho nó đâu”

Trình Bằng thấy Kỷ Nhiên vẫn ổn thì vội vã về công ty. Lạ nhất là Nhạc Văn Văn cũng chủ động rời đi, bình thường cậu ta nhất định sẽ bám ở đây, lấy cớ để khỏi phải đi làm.

Kỷ Nhiên tiễn người ra cửa, Nhạc Văn Văn kéo cổ tay cậu, rất ra dáng một người từng trải.

“Tui hiểu, tui hiểu cả mà”. Cậu ta nói: “Đời này có 1 sướng biết bao, nhưng bồ vẫn phải chú ý sức khỏe, bồ xem, cổ họng bồ khàn thế kia cơ mà…”

Giọng Kỷ Nhiên phát ra từ khẩu trang: “Cút”



Họng của Kỷ Nhiên trở nên như vậy không hoàn toàn vì chuyện giường chiếu.

Hai ngày trước cậu đã cảm thấy hơi nhói, có điều đến hôm nay mới phát tác. Vài tiếng rên rỉ trên giường đêm qua cũng chỉ làm bệnh nặng hơn thôi.

Cũng không hẳn là đau, người khác toàn rên ư a, đến lượt Kỷ Nhiên lại là…

“Đcm! Đau vãi! Cút ra ngay!”

“Á, lề mà lề mề, anh đang mài kim đấy à???”

“Muốn làm thì làm ngay và luôn đi… Câu giờ để chứng tỏ mình bền hả?”

“… Anh muốn đâm chết tôi rồi sau đó tìm đứa khác chứ gì? Tôi nói cho anh biết, còn khuya nhé”

… Mọi việc là thế đó.

Cậu chẳng nghĩ nữa, nhấp một ngụm nước ấm. Cậu nhìn thấy Tần Mãn từ trong phòng đi ra ngoài, thay một bộ đồ âu như thường ngày.

Kỷ Nhiên giật mình. “Anh muốn ra ngoài à?”

“Ừ, hẹn với bạn”. Tần Mãn đáp: “Em yên tâm, Cố Triết không dám tìm tôi gây sự đâu”

Kỷ Nhiên mở TV. “… Ai thèm lo cho anh”

Tần Mãn đến gần sofa, thắt cravat. “Tôi sẽ về sớm, đừng mở cửa cho người lạ nhé”

Kỷ Nhiên hết nói nổi với anh. “Anh coi tôi là đứa trẻ lên ba đấy à?”

Sau khi Tần Mãn đi, Kỷ Nhiên lại rúc vào trong chăn. Cậu bị ốm nên không thích la cà. Thường thì cậu rất hiếm khi bệnh, mà đã bệnh thì rất khó khỏi, thế là bèn nằm lì trong nhà đến khi sức khỏe khá hơn.

Ai ngờ vừa muốn nằm xuống thì di động đã reo lên, là dãy số lạ.

Cậu nghe điện. “Ai đấy?”

“Kỷ tiên sinh phải không?”. Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia. “Chào ngài, tôi là Hứa Lân, là trợ lý công việc sau này của ngài tại Vĩnh Thế”

“Tổng giám đốc Kỷ bảo tôi thông báo với ngài rằng thứ tư tuần sau ngài có thể tới công ty làm việc. Không biết hiện tại ngài có rảnh không? Tôi đã sửa lại rất nhiều tài liệu công việc, nếu tiện thì chúng ta hẹn gặp ở ngoài nhé?”

Nửa giờ sau, Kỷ Nhiên có mặt đúng giờ trong nhà hàng.

Cậu bọc ba lớp trong, ba lớp ngoài lên người mình, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

“Kỷ tiên sinh?”

Kỷ Nhiên ngước mắt, nhìn thấy một người đàn ông ngồi một góc trong nhà hàng bỗng đứng dậy, vẫy tay với cậu.

Y mặc một bộ đồ âu màu xám, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, dáng vẻ đoan chính, trông rất gọn gàng.

“Tôi thấy giọng của cậu qua điện thoại có vẻ không thoải mái nên đã gọi một tách trà xanh cho cậu”. Hứa Lân nói: “Nếu cậu không thích thì có thể chọn cái khác”

“Không cần”. Kỷ Nhiên ngồi xuống, cố chịu đựng cơn đau trong cổ. “Tài liệu đâu?”

Hứa Lân đưa tài liệu tới. “Ở đây cả, tôi mất vài ngày để sửa lại, cậu xem có thiếu sót gì không”

Kỷ Nhiên cầm lấy, không mở ra. “Trước kia anh là nhân viên ở Vĩnh Thế à?”

“Đúng vậy, trước kia tôi là trợ lý của sếp Kỷ”

Kỷ Nhiên khựng lại. “Sếp Kỷ? Kỷ Duy?”

Nụ cười của Hứa Lân không hề có một chút sơ hở. “Đúng thế, ba tháng trước tôi đã rời khỏi bộ phận của cậu ta”

Kỷ Nhiên cảm thấy rất nực cười. “Anh cũng thành thật nhỉ, anh ta bảo anh tới giám thị tôi à?”

“Sau khi vào công ty, cậu cũng có thể điều tra được những việc này, chẳng có gì phải giấu diếm”. Hứa Lân tự nhiên phóng khoáng, chẳng hề luống cuống. “Do tôi không hợp với thói quen làm việc của sếp Kỷ nên mới thông qua giám đốc Kỷ, tự nguyện đổi sang chỗ cậu, tuyệt đối không phải giám thị”

Kỷ Nhiên vốn định đuổi người, cậu chẳng cần trợ lý gì hết, riêng Tần Mãn cũng đủ để bù chỗ trống này rồi, nhưng vừa nghe Hứa Lân nói vậy thì cậu lại cảm thấy khá thú vị.

Nào có từng nghe nhân viên vì “không hợp thói quen làm việc” với cấp trên mà đi xin ông chủ lớn đổi sang chỗ khác bao giờ?

“Không phải ai tôi cũng nhận nhé”. Kỷ Nhiên ngả ra sau. “Lý lịch của anh đâu?”

Hứa Lân đáp: “Ở tờ cuối cùng trong tài liệu”

Kỷ Nhiên mở ra xem, bên trên lý lịch ghi chi chít chữ, số dự án tham dự vài năm qua đã thể hiện rõ ràng năng lực làm việc của Hứa Lân.

Nhậm chức bảy năm, làm việc dưới quyền của Kỷ Duy những bảy năm?

Bảy năm, dù là con chó cũng nuôi ra tình cảm. Kỷ Nhiên nghiền ngẫm rồi mỉm cười, sau đó gập tài liệu lại.

“Được thôi, tôi cảm thấy thói quen làm việc của chúng ta có lẽ sẽ hợp, anh ở lại nhé”

“Cảm ơn Kỷ tiên sinh đã thu nhận tôi”. Hứa Lân đùa cùng cậu, nói: “Phiền cậu về nhà đọc lại những tài liệu này một lần, tôi đã sửa văn bản dự án thiết kế hai năm qua của công ty, còn có phương hướng phát triển trong vài năm tới. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, gọi điện hay gặp mặt đều được, bất cứ lúc nào tôi cũng có thời gian rảnh”

Lúc này Kỷ Nhiên mới bắt đầu chăm chú đọc tài liệu, sau khi lật vài trang thì cảm thấy không ổn.

… Nội dung dự án và đề án chưa được thông qua mà người này sửa lại gần giống y chang bản Tần Mãn đưa cho cậu.

Điểm khác biệt duy nhất chính là bản của Tần Mãn hoàn thiện và đầy đủ hơn. Phương án tổng kết của họ cũng không giống nhau, cứ như một đề bài nhưng lại có hai cách giải hoàn toàn khác vậy.

Kỷ Nhiên bỗng cảm thấy mấy tập tài liệu này chẳng khác nào đống sách hướng dẫn ngoại khóa hồi cấp ba, đầu của cậu lập tức càng đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook