Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 12: Có một bạn nam rất thích mách lẻo

Tương Tử Bối

07/08/2020

Ba phút sau, Tần Mãn đã yên vị trên ghế phó lái, tiện tay thắt luôn dây an toàn.

“Anh ở đâu?”. Kỷ Nhiên đanh mặt hỏi.

“Cứ vào nội thành, em tìm đại một chỗ rồi cho tôi xuống là được”, Tần Mãn nói: “Tôi còn muốn đi tìm nhà”

Kỷ Nhiên: “Tìm nhà?”

“Ừ, nhà hồi trước bị thế chấp rồi”. Mặt Tần Mãn vẫn rất bình thản. “Chuẩn bị thuê tạm trước một căn”

“…”

Đường núi quanh co, Kỷ Nhiên bẻ quặt tay lái, cua một đường rất mượt.

Một tay Tần Mãn đặt lên cửa xe, một tay chống cằm, bình luận: “Kỹ thuật lái xe không tồi”

Kỷ Nhiên hừ lạnh. “Lúc ông đây tung hoành đường đua thì anh vẫn còn chết dí trong phòng học làm bài thi đấy nhé”

Tần Mãn hỏi: “Em lái xe từ lúc vị thành niên?”

Thầy giáo mầm non lại đến rồi, Kỷ Nhiên trợn mắt, không trả lời. “Anh muốn tìm căn nhà có giá bao nhiêu?”

Tần Mãn ngẫm nghĩ. “Thuê một tháng tầm 1500?”

Kỷ đại gia gần hai mươi năm chưa từng xuống trần gian cất tiếng hỏi: “… Sao thế, anh muốn thuê toilet à? Thế trước kia anh ở đâu?”

“Nhà bạn”. Tần Mãn đáp: “Ở lâu quá nên ngại, bây giờ mới bắt đầu tìm nhà”

“Anh vẫn còn biết ngại cơ đấy, tôi còn tưởng rằng anh không cần cái bản mặt già nua của mình từ lâu rồi chứ”. Kỷ Nhiên nói. “Hồi trước tôi không cho anh tiền à? Không đủ để anh ở khách sạn hay sao?”

“Dốc vào trong nhà cả rồi”. Tần Mãn vô cùng ung dung đổ tội cho người khác.

“… Thế người nhà anh đâu?”

“Sợ đòi nợ nên trốn ra nước ngoài”

Kỷ Nhiên hỏi: “Không đưa anh đi cùng à?”

“Không, tôi còn có việc phải giải quyết trong nước, không đi được”. Tần Mãn cười, đáp: “Hơn nữa mấy cậu đòi nợ ấy cũng vất vả lắm, nếu tôi trốn mất thì chẳng phải họ sẽ thất nghiệp hay sao?”

Không ngờ người đàn ông này còn có thuộc tính kín là bạch liên hoa thịnh thế, Kỷ Nhiên lập tức trân trối không thốt nên lời. “… Anh tốt như thế sao không làm từ thiện đi?”

“Hồi trước có làm, bây giờ không còn điều kiện nữa”

Kỷ Nhiên không còn gì để nói.

Sắp vào nội thành, cậu mới hỏi: “Nếu không tìm được nhà thì anh ở đâu?”

Tần Mãn đáp: “Tìm nhà trọ tạm bợ”

“Nhà trọ?”

“Ừ, bây giờ khách sạn bình dân rẻ lắm, một đêm hết khoảng một trăm đồng thôi”

Trong đầu Kỷ Nhiên lập tức hiện lên cảnh tượng Tần Mãn mặc một bộ âu phục ở trong căn phòng thuê chật hẹp. Hình ảnh kia xuất hiện quá đột ngột, mất hài hòa… lại còn hơi đáng thương.

Cậu im lặng hồi lâu rồi thẹn thùng lên tiếng. “Lần trước anh trả tôi hai vạn, tôi không lấy. Anh cầm số tiền đó đến khách sạn hẳn hoi hơn mà ở”

“Hai vạn đấy tôi cũng đưa cho bố mẹ rồi”. Tần Mãn nói.

“… Sao anh không nộp cả mạng sống cho họ luôn đi?!”

Tần Mãn cười, nghiêng đầu nhìn cậu. “Chẳng phải tôi đã bán mạng của mình cho em rồi hay sao?”

Kỷ Nhiên chăm chú lái xe, bị anh nhìn chằm chằm như vậy thì thấy rất mất tự nhiên. “Đừng nói linh tinh, tôi không làm mấy chuyện mua bán người xấu xa đâu, tôi cũng chẳng cần mạng của anh”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn thông báo trên màn hình, thuận tay bấm nút nhận.

“Tiểu Nhiên Nhiên ơi, bao giờ thì bồ về nhà nè? Người ta đợi bồ lâu lắm rồi, đói rã họng rồi đây này”. Nhạc Văn Văn õng ẹo nói.

Kỷ Nhiên đáp: “Đợi tôi về lấy bát úp vào mồm cậu hả? Hôm nay không đi làm à?”

“Sao mà dữ thế”. Nhạc Văn Văn nói: “Không đi, hôm qua uống muộn quá, sáng nay dậy bị đau đầu nên trốn việc luôn. Rốt cuộc thì bao giờ bồ mới về?”

Kỷ Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chắc khoảng mười phút nữa… Có chuyện thì nói luôn đi”

“Chiều nay tụi mình đi đánh bóng nhé. Tui còn hẹn cả Trình Bằng và tình nhân nhỏ của cậu ấy rồi”. Nhạc Văn Văn nói liến thoáng. “Xe của Trình Bằng bị hỏng, đưa về xưởng nên bảo cậu đến rước”

Trình Bằng là bạn thân của họ, gần đây đang thắm thiết mặn nồng với em yêu mới của mình, đã lâu không xuất hiện ở mấy địa điểm ăn chơi.

Kỷ Nhiên nhạo báng. “Cậu ta ngứa da à? Còn tìm tôi làm tài xế?”

“Sân bóng kia mới được tìm thấy đấy, ở ngay gần nhà cậu ấy, tiện đường lắm”. Nhạc Văn Văn nói: “Tình nhân mới của cậu ấy cũng ở đó, vừa lúc đón cả hai luôn”

“Ở gần nhà cậu ta làm gì có sân bóng?”. Kỷ Nhiên hỏi:””Chẳng phải cậu ta ở cùng với bố mẹ hay sao? Còn dám đưa người về nhà nữa?”

“Không có đâu, cậu ấy chuyển ra rồi, hôm qua vừa mới đón em yêu về nhà, sung sướng lắm”. Nhạc Văn Văn đáp. “Được rồi, tui cúp máy nhé, tui còn phải kẻ lông mày nữa. Đợi bồ đó, chụt chụt chụt!”

Cuộc gọi kết thúc, Kỷ Nhiên mất kiên nhẫn, ngoảnh sang bên cạnh. “… Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy”

Từ lúc cậu bắt đầu gọi điện, Tần Mãn chưa từng rời mắt. Khóe miêng hơi nhếch lên, ánh mắt tràn ngập u oán, rất giống một nguời bị chồng ruồng rẫy.

“Ừ, tôi không nhìn nữa”. Tần Mãn thu hồi tầm mắt.

Một lúc lâu sau, anh hỏi: “Em thích Nhạc Văn Văn à?”

Suýt nữa thì Kỷ Nhiên không khống chế được phanh xe. “… Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy”

Tần Mãn cảm thấy yên tâm. Hôm nay anh ngủ không đủ giấc, hơi nhức đầu, bèn thuận miệng nói: “Nếu ngày nào đó em có bạn trai hoặc bạn gái thì nhớ nói cho tôi biết. Tuy tôi nghèo nhưng không thích làm người thứ ba, đến lúc đó tôi sẽ trả lại tiền thừa cho em”

Vừa dứt lời, buồng xe đột nhiên rơi vào bầu không khí im lặng quái dị.

Tần Mãn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhận ra mình đã động vào khu vực cấm. Anh nói: “Tôi không có ý gì khác”

“Tôi biết”. Vẻ mặt của Kỷ Nhiên vẫn bình thản như thường, giọng điệu hờ hững. “Anh yên tâm, nếu tôi thích ai thì chắc chắn sẽ không để anh lởn vởn trước mặt người ấy”

Nói xong, cậu phanh xe lại, đỗ ở ven đường. “Cút”



“Kỷ Nhiên, vượt qua cậu ấy đi! Vượt qua!”. Nhạc Văn Văn không chạy nổi nữa, thở hổn hển chỉ huy ở gần khung bóng rổ của người khác.

Động tác tay của Kỷ Nhiên rất dứt khoát, vèo một cái đã lướt qua Trình Bằng, nhảy lên lấy đà tung một cú Slam dunk (1) tuyệt đẹp. Bóng bị cậu đập mạnh vào rổ, rơi xuống đất phát ra tiếng bình bịch.

(1) Slam dunk: là một kiểu bắn bóng rổ được thực hiện khi người chơi nhảy lên không trung, điều khiển quả bóng phía trên mặt phẳng ngang của vành và ghi bàn bằng cách đưa bóng trực tiếp qua rổ bằng một hoặc cả hai tay phía trên vành.

“Không chơi nữa, không chơi nữa!”. Trình Bằng ngồi phịch xuống đất, kéo vạt áo lau mồ hôi. “Mẹ nó, ông có thể nhường người khác được không. Ngày nào cũng ức hiếp người ta như vậy, không sợ sau này chẳng có ai thèm chơi bóng rổ với ông sao”

“Không phải tôi ức hiếp người khác mà là do các ông quá gà”. Kỷ Nhiên đi đến bên cạnh thì được tình nhân nhỏ của Trình Bằng đưa nước. Tuổi tác của tình nhân nhỏ nhìn qua cũng không lớn lắm, vẫn để tóc mái, mắt vừa to vừa đen, trông cũng khá đáng yêu.

Kỷ Nhiên nhận nước, hỏi: “Cậu đủ mười tám tuổi (2) chưa?”

(2) Nguyên văn là “你成年没?” (Cậu thành niên chưa?). Tuổi trưởng thành ở Trung Quốc là 18 tuổi.

Cậu trai sững người, gật đầu. “Đủ, đủ, đủ rồi”

… Lại còn là một đứa nói lắp.

Kỷ Nhiên gật gù, mở nước ra rồi tu ừng ực.

Trình Bằng nói: “Tụi này gà mà ông còn không nhường?”

“Sao trên chiếu bạc không thấy ông nhường bố đây nhỉ? Năm ngoái ông thắng tôi bao nhiêu, tôi vẫn còn nhớ như in đấy nhé”. Kỷ Nhiên mắng: “Ông đưa tiền cho tôi, tôi ôm ông đập giỏ hai mươi cái cũng được”

“Sao ông nhỏ mọn thế”. Trình Bằng cũng đi đến, vừa ngồi xuống đã ôm chầm lấy tình nhân nhỏ của mình, giương mắt hỏi: “Phải rồi, tôi có nghe nói về chuyện của ông về Tần Mãn. Người anh em giỏi đấy, ngay cả Tần Mãn mà ông cũng dám chơi, có phải tôi nên khen ông tài cao gan lớn không?”

Mùi mồ hôi trên người Trình Bằng rất nồng, cậu trai kia không chê mà chỉ khẽ rụt vai lại, thoạt nhìn có vẻ hơi sợ. Cuối cùng cậu ta vẫn cầm lấy khăn mặt, lau mồ hôi cho Trình Bằng.

Kỷ Nhiên nói: “Đừng có nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi. Chẳng lẽ ông thì kém cạnh lắm, lại còn rước người về nhà, không sợ bố mẹ ông phát hiện rồi lột da à?”

“Tôi sợ họ chắc? Hơn nữa nhà tôi nhiều phòng như vậy, bố mẹ đến thì tôi bảo bạn bè đến ở nhờ”. Trình Bằng nói: “Ở cạnh tôi mới tiện, dễ quản lý”

Cậu trai nghe vậy thì vành tai lập tức đỏ bừng lên.

Kỷ Nhiên nghe xong thì cau mày, không lên tiếng.

“Ê em trai, cho anh chai nước nào”” Nhạc Văn Văn nhào tới, cũng ngồi xuống đất cùng bọn họ, đánh giá Kỷ Nhiên từ trên xuống dưới một lượt. “Tốt quá, không bị thương. Tối qua tui còn mơ thấy bồ bị người ta chặn đánh ở toilet trong lễ đính hôn đấy”

Kỷ Nhiên cười lạnh. “Cậu nói ngược rồi, kiểu gì cũng nên là tôi chặn người khác lại chứ. Đưa bóng đây”

Nhạc Văn Văn ném bóng rổ cho cậu, Kỷ Nhiên cầm lên rồi đi về phía sân bóng một mình.

Thấy cậu chơi một hồi, Trình Bằng không nhịn được mà hỏi: “Nó làm sao thế?”

Nhạc Văn Văn ngả về phía sau. “Còn sao được nữa, tối qua người ta về nhà họ Kỷ đấy”

Trình Bằng sững sờ, mở to mắt, đè thấp giọng rồi hỏi: “Làm sao, về nhà đánh nhau với anh trai à?! Ông có đi không? Việc như vậy sao không gọi tôi?”

“Không đi, hôm qua Kỷ Duy đính hôn”. Nhạc Văn Văn nói: “Cậu ấy về để chúc mừng”

Mắt Trình Bằng càng trợn to hơn.

Hắn ta còn nhớ rõ hồi cấp ba Kỷ Nhiên bị Kỷ Duy gọi người chặn đánh, cửa trong toilet đóng suốt một tiết học.

Lúc bọn họ đến, trên người Kỷ Nhiên chằng chịt vết thương, trông chẳng khác nào người bị bệnh thoi thóp. Những kẻ khác trong nhà vệ sinh cũng không được lợi lộc gì, một mình Kỷ Nhiên chọi năm, còn có thể khiến cả lũ bị thương.

Khi họ xông vào trong, đúng lúc nghe thấy Kỷ Nhiên lạnh lùng nói với người đang nằm la liệt dưới đất. “Tìm tao gây sự thì được, nhưng nếu đụng vào bạn tao thì chúng mày chết chắc”

“Còn nữa, nói với Kỷ Duy là hôm nay coi như nó may phước tổ vì không đến, nếu không bố mày sẽ chôn sống nó ở đây”

Trước kia hắn vẫn còn coi thường Kỷ Nhiên, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, cộng thêm chuyện này thì sau đó Trình Bằng thực sự coi cậu như anh em.

“Ông cũng giỏi thật đấy, dám yên tâm để cho cậu ấy đi một mình”. Trình Bằng nói.

Nhạc Văn Văn đáp: “Đồ ngực bự ngu ngốc! Ở lễ đính hôn nhiều người như vậy, bố và bà nội của cậu ấy đều có mặt, Kỷ Duy dám động vào Kỷ Nhiên chắc? Ông cũng biết đám người kia giỏi giả nhân giả nghĩa thế nào mà”

Trình Bằng: “… Cũng phải”

Chơi bóng xong, Nhạc Văn Văn ầm ĩ muốn đi ăn hải sản.

Xe thể thao chỉ có hai ghế, để tiện chở người thì lúc Kỷ Nhiên về nhà đã đổi sang Mercedes-Benz. Cậu ném chìa khóa xe cho Nhạc Văn Văn, lười biếng ngồi phía sau, mệt đến mức không muốn mở miệng nói chuyện.

Cậu lấy di động ra, phát hiện bên trên có hai tin nhắn.

[Q chuyển khoản cho bạn 600 đồng. Ghi chú: Tiền xe còn thừa]

Q: Hôm nay tôi lỡ lời, xin lỗi, em đừng giận.

Kỷ Nhiên nhận tiền, không trả lời lại.

Lúc ăn cơm, Trình Bằng như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên lên tiếng: “Phải rồi, hồi trước tôi có đi họp lớp, nghe được một chuyện vô cùng thú vị”

Nhạc Văn Văn hỏi: “Họp lớp gì thế? Sao tôi với Tiểu Nhiên Nhiên không biết nhỉ?”

“Bọn họ nói là có mời Kỷ Nhiên nhưng không thấy nhắn lại”. Trình Bằng nói.

Kỷ Nhiên: “Thế à?”

“Tại bồ cả đấy, hại người ta lỡ mất cơ hội gặp lại đối tượng yêu thầm hồi cấp ba!”. Nhạc Văn Văn nói: “Trình Bằng, mau lên, ông nói tiếp đi”

“Không đi là tốt nhất, đối tượng yêu thầm của ông có bụng bia rồi”. Trình Bằng do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói. “Chính là… Hồi cấp ba, chẳng phải Kỷ Nhiên bị người ta chặn trong toilet đấy ư?”

Nhạc Văn Văn nói: “… Sao tự nhiên lại nhắc đến việc này?”

“Ông nghe tôi nói hết đã. Lần đó chủ nhiệm đích thân ra mặt, còn bắt người mở cửa toilet ra. Việc này chắc các ông vẫn nhớ chứ?”. Trình Bằng nói. “Hôm họp lớp, chủ nhiệm cũng được mời. Uống hết hai ly, ông ấy đột nhiên kể với tôi, chuyện đó… Là do Tần Mãn báo với ông ấy”

Động tác của Kỷ Nhiên khựng lại.

“Thật à? Tần Mãn chính nghĩa như vậy sao?”. Nhạc Văn Văn nói: “Thực ra lần đó tôi cũng thấy lạ lắm, ông già này bình thường toàn thiên vị Kỷ Duy, hoàn toàn làm lơ việc ngày nào Kỷ Duy cũng gây khó dễ Tiểu Nhiên Nhiên. Thế mà lần đó lại hạ quyết tâm xử phạt tất cả lũ ngu có mặt ở đó…”

“Được rồi, nói xong chưa, có ăn nữa không”

Kỷ Nhiên ngắt lời bọn họ, tiếp tục gắp thức ăn, như thể ban nãy cậu chưa từng cứng đờ người.

Một lát sau, cậu lại lẩm bẩm. “… Kém thật, chỉ biết mách lẻo”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook