Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 19: Anh chỉnh đốn bản thân cho tốt, chuẩn bị bán mạng cho tôi đi

Tương Tử Bối

07/08/2020

Bà chủ mang số xiên nướng còn lại lên. “Chàng trai, lâu lắm không gặp nhé. Tóc cậu nhuộm màu đẹp đấy”

Kỷ Nhiên được đánh tỉnh, đợi bà chủ đi rồi, cuối cùng cậu mới khôi phục lại một chút lý trí.

Cậu lạnh giọng: “Anh ngứa da thèm ăn đập hay trên mặt tôi viết hai chữ thằng đần hả?”

Cậu bỏ tiền ra mà phải chia đôi giường với Tần Mãn á?

Rốt cuộc thì người bao nuôi là cậu hay Tần Mãn?!

Quả nhiên, cứ tối trời là con người lại xúc động tiêu hoang, cậu vừa lơ mơ, suýt chút nữa đã thốt lên câu đồng ý rồi!

“Em không bằng lòng cũng không sao, chúng ta có thể tiếp tục duy trì quan hệ trong hợp đồng trước kia”. Tần Mãn mỉm cười. “Dù sao thì quyền chủ động cũng nằm trong tay em. Ăn khuya đi, đừng để thức ăn lạnh”

Kỷ Nhiên cầm lấy một xiên dê nướng, gặm nhồm nhoàm.

“Có nhiều công ty đào anh như thế”. Cậu nuốt thức ăn xuống, hỏi: “Sao anh không đi làm? Tôi không biết công ty của anh nợ nần bao nhiêu, nhưng chí ít cũng có thể bù đắp phần nào, cũng không đến nỗi trở thành kẻ bị đuổi đến tận cửa dí nợ”

“Tôi tính nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời không muốn đi làm”. Tần Mãn nói: “Hơn nữa gần đây công ty đòi nợ lại siết chặt hơn rồi, tính thêm rất nhiều lãi, tôi cũng không thoải mái lắm. Trước khi thống nhất với họ thì tôi sẽ không giao tiền”

“Ờ”. Kỷ Nhiên cười khanh khách. “Nếu không thì làm sao có câu, con nợ là bố đời”

Tần Mãn cũng cười, không nói gì.

Ăn khuya xong, hai người lên xe về nhà.

Kỷ Nhiên nhấp chút cồn, có hai bài học lần trước nên đêm nay cậu chỉ uống mấy chén, lại còn là bia. Bây giờ tình thần vô cùng tỉnh táo, cậu mở cửa sổ xe rồi phả khói thuốc lá ra ngoài.

Từng chiếc xe bên cạnh đều vượt lên bọn họ, chủ xe còn liên tục liếc mắt nhìn vào trong, Kỷ Nhiên bực mình hừ một tiếng.

“Anh đi nhanh hơn được không?”. Cậu nhìn đồng hồ tốc độ. “Năm mươi mét? Anh thuộc họ rùa đen à? Rốt cuộc anh có biết lái xe không, không biết thì để tránh ra cho tôi lái”

“Em uống rượu”. Tần Mãn nói: “Hơn nữa trên đoạn đường này có giới hạn tốc độ”

“Chụp thì chụp, dù sao bị chụp thì anh cũng có bị trừ điểm đâu”. Kỷ Nhiên mất kiên nhẫn, nói: “Đi nhanh lên, tôi vội về ngủ”

“Ừ”

Năm mươi mét dần dần nhảy lên năm mươi lăm mét.

Kỷ Nhiên không nhìn nữa, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, tiếp tục suy nghĩ về hợp đồng mới mà ban nãy Tần Mãn nói với cậu.

Đến garage, Kỷ Nhiên xuống xe trước.

“Ê”, cậu gọi Tần Mãn. “Chuyện anh nói, cho tôi mấy ngày để cân nhắc lại nhé”

Tần Mãn dừng bước, nhướn mày. “Sợ tôi lợi dụng em à?”

“… Bố đây là đàn ông đích thực, sợ đếch gì!”. Kỷ Nhiên nâng cao tông giọng như muốn che giấu. “Vì anh ra giá quá cao nên tôi phải đánh giá kĩ càng, tôi không muốn làm một vụ mua bán thua lỗ”

“Được, tôi chờ em”. Tần Mãn đưa tay, đung đưa chìa khóa xe trên đầu ngón tay. “Cái này để đâu?”

“Anh cứ cầm lấy”. Kỷ Nhiên quay lưng đi về phòng. “Sau này ra ngoài thì lái, đừng để hàng xóm nhìn thấy anh bước ra khỏi nhà tôi rồi bắt xe bus. Anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần”

Tần Mãn bật cười. “Cũng không đến mức phải đi xe bus mà…”

“Nhiều lời”. Cửa phòng đóng sầm lại.



“Chính miệng Tần Mãn ra giá đấy với ông à?”. Trình Bằng lau mồ hôi trên đầu, tiện tay ném bóng rổ vào trong sân.

“Ừ”. Kỷ Nhiên không chơi bóng, cậu mặc áo khoác jean, ngồi uể oải trên khán đài. “Có đáng không?”

“Không hổ là Tần Mãn”. Nhạc Văn Văn ở cạnh sợ hãi rên lên. “Từ trước đến nay tui chưa từng thấy con vịt nào đắt cắt cổ như thế á”

Vừa nhìn đã biết là nãy giờ cậu ta không hề nghiêm túc nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia.

Kỷ Nhiên nói: “Tập trung chơi di động của cậu đi, người lớn nói chuyện thì đừng có xen miệng vào”

“Hì hì, dạo này người ta khai quật được một app kết bạn siêu xịn á, bên trong toàn là đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, tui yêu rồi”. Nhạc Văn Văn nói: “Có muốn tui giới thiệu cho mấy người không?”

“Khỏi, ông cứ giữ lấy mà xài”. Trình Bằng mỉm cười. “Ngày nào mồm miệng ông cũng dâm loạn như vậy, sao không có gan hẹn hai người đi chơi”

Một câu nói của Trình Bằng đã đâm trúng đích. Nhạc Văn Văn mỗi phút mỗi giây đều bày ra dáng vẻ mê trai, nói những câu 18+ với bọn họ, thỉnh thoảng đi hộp đêm còn có thể xếp hạng giá trị nhan sắc một hai ba bốn của tất cả đám đàn ông có mặt ở đó.

Thế nhưng cậu ta cũng chỉ dám nói mồm, từ trước đến nay, họ chưa từng thấy Nhạc Văn Văn hẹn bạn giường hay chơi tình một đêm.

“Tôi bằng lòng nhìn chứ không chơi, sao nào”. Nhạc Văn Văn vui vẻ nghịch ngợm.

“Được rồi”. Kỷ Nhiên hỏi: “Ông thấy cái giá Tần Mãn đưa ra thế nào?”

Trình Bằng uống một hớp nước, ngồi xuống bên cạnh cậu, trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi: “Ông có biết tôi vừa nghĩ gì không?”

“… Tôi không phải tình nhân nhỏ của ông, không có hứng thú đoán suy nghĩ của ông”. Kỷ Nhiên cau mày. “Mau nói đi”

“Tôi đang nghĩ, nếu như tôi cướp Tần Mãn đi thì ông có tuyệt giao với tôi không nhỉ”. Trình Bằng cười thành tiếng. “Cái giá như thế mà ông còn cân nhắc nữa sao? Ông có biết bây giờ Tần Mãn hot bỏng tay thế nào không? Theo như tôi biết, công ty muốn tranh cướp anh ta không chỉ có bấy nhiêu, mà điều kiện thì không hề tệ chút nào”

Trình Bằng nói rồi giơ lên một con số.

Xem ra Tần Mãn không hề lừa cậu.

Vậy thì Kỷ Nhiên càng thấy quái lạ. “Anh ta thực sự tài giỏi như vậy sao?”

Trình Bằng gật đầu. “Tôi không nói về năng lực của anh ta nữa, coi như là người có tiếng tăm nhất trong đám đồng trang lứa. Nghe nói giá trị đơn hàng đầu tiên của anh ta là tám con số, hồi đó anh ta mới lên đại học. Còn về sau này thì tôi không nói thêm nhiều nữa”

Kỷ Nhiên: “…”

Kỷ Nhiên chợt nhớ đến một nửa số tiền mình chuyển cho Tần Mãn trước kia, cậu bỗng có ảo giác mình làm ăn có lời rồi.

Trình Bằng ngừng một lát. “Có điều anh ta hot như vậy, nghe đâu còn có nguyên nhân khác”

“Cái gì?”

“Đất”

Kỷ Nghiên sững người. “Đất?”

Trình Bằng “ừ” một tiếng. “Trước kia nhà họ Tần có thể vẻ vang như vậy, đó là vì bố của Tần Mãn cưới con gái của một ông trùm nông nghiệp, ông biết chuyện này rồi nhỉ? Mẹ của Tần Mãn là con gái một, nghe đâu trước khi ông ngoại anh ta qua đời đã để lại cho anh ta không ít của nải, trong đó bao gồm đất trống. Ông có biết, bây giờ đất trống nghĩa là gì không? Là thứ còn giá trị hơn tiền bạc. Thực tế thì vài năm trước, bên trên đột nhiên thu hồi rất nhiều đất trống, ông không dám tưởng tượng ra mức bồi thường đâu”

“Nghe nói sau khi Tần Mãn nhận được tiền thì đã mua được quyền sử dụng của rất nhiều mảnh đất trống với giá thấp”. Trình Bằng bùi ngùi nói: “Mấy năm nay, nơi nơi đều đang phát triển, nếu việc này là thật thì Tần Mãn chỉ cần lấy ra một miếng đất thôi cũng đủ cho những doanh nghiệp kia xâu xé rồi”

“Sao mấy kẻ đó bịa giỏi thế, còn mở công ty làm gì, đi quay phim cho rồi”. Kỷ Nhiên nghe xong thì cười khinh bỉ. “Sao họ không nói Tần Mãn là thần tiên hạ phàm, chiến thần tái thế đi?”

Nếu không phải vì Tần Mãn ngày ngày khóc than trước mặt cậu, ủ rũ vì không có chỗ ở, lại còn bị đòi nợ.

Thì suýt chút nữa cậu đã tin sái cổ rồi.

“Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Ông bố nhà tôi không muốn cạnh tranh nên tôi cũng chẳng điều tra kĩ”. Trình Bằng đột nhiên chuyển chủ đề. “Nhưng sao anh ta lại ra giá thấp như vậy với ông nhỉ?”

Kỷ Nhiên còn chưa kịp trả lời thì Trình Bằng đã cười. “Xem ra hai người chung sống với nhau cũng khá tốt đấy”

Kỷ Nhiên: “…”

Nhớ đến những điều Tần Mãn nói tối qua, hầu kết của cậu hơi nhấp nhô. “Con mẹ nó đừng nói bậy, ai chung sống tốt? Chúng tôi chỉ là quan hệ giúp đỡ bình thường thôi”

“Được rồi, ông nói cái gì thì là cái đấy”. Trình Bằng khoác vai Trần An. “Tôi nói này, ông đừng cân nhắc nữa, nhanh chóng quyết định mọi chuyện với Tần Mãn đi. Nếu thực sự bị người ta cướp mất thì tiếc lắm”

“Ờ”. Kỷ Nhiên bực bội vuốt tóc. “Tôi nghĩ thêm đã”

“Bao giờ Tiểu Mãn Mãn mới dọn ra khỏi nhà bồ”. Nhạc Văn Văn nói. “Tui còn muốn về đó ở nữa”

Kỷ Nhiên nói: “Dù anh ta có đi thì cậu cũng đừng hòng bước chân vào, quay về nhà mình đi”

“Bồ nhỏ mọn thế”. Nhạc Văn Văn ghé sát lại, chống cằm hỏi: “Phải rồi, Tiểu Nhiên Nhiên này, sắp tới có một trận đua xe, bồ có hứng thú không?”

Trình Bằng xen lời: “Ông còn không biết cậu ta à, không tham gia đâu”

“Tôi biết… Nhưng phần thưởng của trận đấu này là găng tay có chữ kí của Chester Kennelly đấy”

Kỷ Nhiên đang nghịch di động bỗng khựng lại.

Trình Bằng nhíu mày. “Thôi, Kỷ Nhiên ạ, chỉ là một cái găng tay thôi mà. Nếu ông muốn thì lúc đó tôi sẽ tìm cho ông. Trận đấu kia do Cố Triết tổ chức, chắc chắn có không ít chuyện hư hỏng…”

“Không tìm được đâu”. Kỷ Nhiên buông di động xuống. “Cái găng tay ấy”

Dù là người từ nhỏ đã coi trời bằng vung như Kỷ Nhiên thì trong lòng cũng có một vị thần tượng.

Thần tượng của cậu là Chester Kennelly – tay đua xe người nước ngoài chuyên nghiệp hàng đầu, vài năm trước đã qua đời ngoài ý muốn trong một trận đấu.

Chester Kennelly khiêm tốn có tiếng, bình thường cũng hiếm khi nhận phỏng vấn độc quyền, kí tên càng là ngàn vàng  khó có. Kỷ Nhiên tìm rất lâu cũng chỉ thấy một bộ đồng phục ông mặc một lần trong trận đấu.

“Thời gian trận đấu?”. Kỷ Nhiên hỏi.

“Đầu tháng sau”. Nhạc Văn Văn đáp: “Tiểu Nhiên Nhiên, trận đấu thì thôi khỏi, chi bằng tui đến hỏi Cố Triết xem gã có đồng ý bán găng tay không nhé?”

Kỷ Nhiên mỉa mai: “Cậu cảm thấy gã có bán cho cậu không?”

“Không”. Nhạc Văn Văn trả lời thành thật.

Thậm chí cậu còn nghi ngờ, Cố Triết tổ chức trận đấu lần này là để nhắm vào Kỷ Nhiên.

Cậu vốn không định nói chuyện này ra, nhưng đây là găng tay có chữ kí của Chester Kennelly, nếu Tiểu Nhiên Nhiên bỏ lỡ chưa biết chừng sau này sẽ hối hận.

“Hay là thế này đi”. Trình Bằng đưa ra giải pháp. “Chúng ta cứ quan sát tình hình trước, đợi trận đấu kết thúc rồi tìm quán quân mua lại?”

Mắt Nhạc Văn Văn sáng lên. “Tui thấy cách này hay ghê!”

“Được rồi”. Kỷ Nhiên đứng dậy, nói với Nhạc Văn Văn: “Hồi trước tôi chặn Cố Triết rồi, cậu đi đăng kí cho tôi nhé”

“Đăng kí thật hả?”. Nhạc Văn Văn hỏi.

“Thừa lời”. Kỷ Nhiên vặn eo, phủi bụi trên người. “Tôi phải đánh cho thằng cháu kia phục sát đất thì sau này nó mới không le ve trước mặt tôi nữa”

Lúc Kỷ Nhiên về, trong nhà không một bóng người.

Cậu tắm xong rồi đi ra, chuẩn bị pha cho mình một tách coffee thì nhận ra cửa phòng Tần Mãn đang khép hờ.

Cậu nhìn chằm chằm vào khe hở kia hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước tới.

Đây là nhà cậu, là do Tần Mãn không đóng cửa… Không thể trách cậu được.

Cậu không bước vào, chỉ đứng trước cửa liếc vào trong.

Phòng cho khách gọn gàng, sạch sẽ, trông chẳng khác gì hồi trước. Nếu không vì trên bàn có một chiếc laptop thì cậu còn tưởng rằng chẳng có ai ở đây.

Đúng là đồ nhạt nhẽo.

Kỷ Nhiên quay về phòng của mình, cậu nhìn bức tường dán chi chít poster và xếp thật nhiều mô hình xe đua, rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Cậu định tìm Trình Bằng hỏi kĩ càng hơn thì mấy tin nhắn đột nhiên hiện lên.

[Số lạ: Mày bí mật cho Tần Mãn điều kiện gì? Cậu ta nói đang chờ mày trả lời, đó là ý gì?]

[Số lạ: Mày bớt nhúng tay vào chuyện này đi, chuyện của công ty không liên quan đến mày]

Kỷ Nhiên nhanh chóng nhận ra chủ nhân của đống tin nhắn này là ai.

Đcm Tần Mãn, anh ta dám bàn bạc điều kiện với Kỷ Duy à???

Cậu không thèm suy nghĩ, lập tức gọi điện cho Tần Mãn. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, bầu không khí khá ồn ào.

“Sao thế em?”. Tần Mãn hỏi.

“Chẳng phải tôi bảo anh cho tôi thời gian suy nghĩ à?”. Kỷ Nhiên gào lên. “Con mẹ nó anh ngấm ngầm tìm Kỷ Duy là có ý gì? Anh nghĩ tôi không đưa được tiền phải không?”

Người bạn trước mặt nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi, Tần Mãn bật cười, ra hiệu mình đi ra ngoài.

Không phải anh sợ Kỷ Nhiên không đưa nổi tiền.

Mà sợ cậu không bằng lòng trao thân.

“Tôi không liên lạc với Kỷ Duy”. Đến chỗ yên tĩnh, Tần Mãn mới lên tiếng. “Cậu ta chủ động gọi điện cho tôi, nhưng em yên tâm, tôi đang chờ em cân nhắc nên sẽ không đồng ý với cậu ta”

“…”

Bấy giờ Kỷ Nhiên mới nhận ra mình hơi nóng nảy rồi.

Cậu nói rất vô lại: “Không được, điện thoại cũng không được nhận”

Tần Mãn cười bất đắc dĩ. “Em không cần tôi, lại không cho tôi tìm người khác, trên đời làm gì có cái lý ấy”

“Ai bảo tôi không cần…”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Tần Mãn cười. “Hửm?”

“… Chỉ là quan hệ thuê mướn thôi, anh đừng nói sến rện như thế được không?”. Kỷ Nhiên cau mày, bực bội vuốt tóc trên trán về phía sau.

Qua một lúc lâu, cậu lên tiếng: “… Tôi sẽ bảo người ta chuẩn bị hợp đồng”

“Anh chỉnh đốn bản thân cho tốt, chuẩn bị bán mạng cho tôi đi”

Tần Mãn cụp mắt, không hề bất ngờ trước kết quả này.

“Ừ”. Anh mỉm cười. “Sẵn sàng chuẩn bị bất cứ lúc nào”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook