Kẻ Sát Nhân

Chương 17: Hồi Gay Cấn

Ngọc Đen (Rinny)

21/08/2016

"Cuộc đời chính là bảng màu. Có màu hồng tất phải có sắc xám." - Ngọc Đen (Rinny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Diệu Hân nhìn theo bóng Lưu Thiên Vũ rời khỏi bệnh viện mà chẳng nói chẳng rằng, lòng chợt dấy lên linh cảm kì lạ. Bà giật lấy mảnh giấy, lông mày muốn giật tít lại.

"Lưu Thiên Vũ, nơi trò chơi bắt đầu."

Nếu Lưu Thiên Vũ không đưa người đi, thì trên đất nước này, chỉ có một kẻ dám ngông cuồng như vậy.

Dương Tuấn.

Bà có biết về người này. Tuy hành tung của hắn không bí ẩn nhưng quá khứ lại được che đậy cực kì kĩ càng. Chỉ biết đó là một kẻ nổi lên rất nhanh từ hai bàn tay trắng, nghe sơ qua cũng rõ là có quan hệ mật thiết với xã hội đen. Trước đây bà có nghe báo rằng hắn có tiếp cận Ngô Nữ Thục Nguyên, không rõ mục đích là gì, nhưng bà mơ hồ đoán phỏng, hắn có liên quan tới vụ nổ một nhà hàng lớn - có liên lụy Lưu Thiên Vũ và Ngô Nữ Thục Nguyên. Mục tiêu có phải là muốn giết người hay không, cũng không rõ.

Nhưng quan trọng là, hắn dám bắt cóc Ngô Nữ Thục Nguyên giữa ban ngày ban mặt thế này, có chết cũng phải đổi đầu với hắn. Chỉ có điều, mảnh giấy hắn để lại là thế nào, thật không hiểu." Nơi trò chơi bắt đầu" ? Hắn muốn nói điều gì thế? Một mật ám chỉ nơi giam giữ con bé sao?

"Két...." Chiếc xe ô tô phải phanh gấp lại, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngô Diệu Hân. Bà nhíu mày nhìn lên trước, chỉ thấy một chiếc xe ngang nhiên chặn đường, rồi bước xuống xe là hai người đàn ông mặc vest đen, tiến tới, hơi cúi người xuống mà gõ gõ vào cửa sổ bằng kính.

- Ngô Diệu Hân, mời bà đi theo chúng tôi.

Ngô Diệu Hân liếc mắt nhìn, hạ cố bước xuống xe. Biết rõ mình đang trong tình thế gì, và biết rõ kẻ đưa mình vào tình thế này là ai.

- Ngô Nữ Thục Nguyên ở đâu?

- Cậu chủ đã dặn phải đưa bà đến nơi ở của cô chủ. Xin bà đừng lo.

Ngô Diêu Hân nghe đến đấy liền trừng mắt quát, vứt luôn bình tĩnh ban đầu, tỏ ý không muốn thỏa hiệp.

- Cậu chủ.... cô chủ? Ý Dương Tuấn là gì? Các người.... Các người muốn làm gì con bé???

- Mời bà đi theo chúng tôi. - Tên vệ sĩ nói đều đều, không nóng không lạnh, lại tỏ ý muốn áp giải Ngô Diệu Hân đi. Linh cảm đã linh ứng, chắc chắn là có chuyện không lành đã xảy ra. Ngô Diệu Hân muốn điên lên mà rút súng ra. Đáng tiếc, chưa kịp bóp cò, một người phụ nữ yếu đuối không chống lại được hai tên vệ sĩ mãnh lực, liền bị đánh cho ngất, ngã ra mặt đất. Khẩu súng bị văng ra xa.

Tên vệ sĩ hình như biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, bình tĩnh rút điện thoại ra gọi cho ông chủ.

- Bà ta không muốn thỏa hiệp thưa ông chủ.



- "Thôi, cũng không có gì quan trọng, đánh ngất còn dễ đưa đi hơn. Đem bà ta về nhà đi. Dù sao cũng là mẹ vợ, không thể thất trách được. Chậc, chỉ tiếc không thể cho bà ta xem kịch hay thôi...."

- Vâng, thưa ông chủ.

Dương Tuấn tắt máy, khóe môi cong lên dào dạt ý cười.

Bà ta không xem được màn kịch mình chuẩn bị suốt mấy năm trời, hơi tiếc nhỉ. Mà cũng phải, mời đột ngột như vậy, mẹ vợ lại là người bận rộn, không trách được. Bởi vốn dĩ, cậu nghĩ phải chờ ít nhất 10 năm nữa mới hoàn toàn làm Lưu Thị sụp đổ, làm Con Rồng Đen chết thảm, làm kẻ thù thân bại danh liệt. Nhưng ông trời có mắt, mới vài năm sau đã phái xuống một cơ hội vàng cho chính cậu. Vì sao ư? Vì cậu hiểu Lưu Thiên Vũ.... ừm.... bằng nhiều nguồn tin khác nhau.

Lưu Thiên Vũ à? Là một kẻ cực độ, ngu ngốc, cực độ đáng căm, cực độ đáng chê cười.

Nào, không tin à? Thế thì so sánh đi.

Nhớ hắn bi lụy vì Vương Mỹ Anh không? Cái mà, "bi thương đến chết" vì bị "người yêu ruồng bỏ, lừa dối" ấy. Đấy là cái ngu ngốc cực độ của hắn. Vì sao ư? Hừ, tự cho mình nguy hiểm và thâm sâu, cuối cùng không bằng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mới bi lụy vì loại đàn bà như Vương Mỹ Anh. Trong khi hắn "đau khổ cùng cực" rồi "giam mình trong lạnh giá" vân vân các loại, cậu chỉ cần bỏ chút tiền, đưa chút đường mật, là nắm thóp Vương Mỹ Anh, nắm được mọi thông tin mà cô ta dò được trong suốt quãng thời gian "yêu" Lưu Thiên Vũ đại ngốc. Nào là Lưu Thị có bao nhiêu kẻ thù, nào là tài sản ngầm, tiền bạc, nào là lão cố chủ tịch Lưu Thị đã dự trù những gì, đã chuẩn bị ra sao cho Lưu Thiên Vũ tiếp quản tập đoàn, và rất nhiều thứ linh tinh khác. Chà, cũng không nên cười hắn như vậy, tính ra hắn cũng đáng thương lắm ấy. Chung quy thì bọn công tử nhà giàu như hắn muốn gì được nấy, lần đầu tiên bị thất tình sau bao nhiêu mong chờ nên mới trở nên ám ảnh và khắc sâu đến dại khờ như vậy, nhỉ? Đó là tâm lý chung của lũ có tiền mà. À à, cậu hiểu, cậu hiểu.

Cậu còn biết Dark Dragon là do lão cố chủ tịch kia sáng lập, nhằm hướng dẫn Lưu Thiên Vũ lãnh đạo một tổ chức nhỏ trước khi lãnh đạo cả tập đoàn Lưu Thị. Chà, lão quả là một người cha tốt đấy. Gây dựng hướng đi và "ám vệ" sẵn cho con trai mình, để nó chỉ cần bước tiếp chứ không cần mò mẫm tìm đường trong đêm tối nữa, đúng là một người cha có trách nhiệm. Đâu như Dương Tuấn phải va đập khắp nơi, rơi cả vào vực thẳm mới thấy đường, rồi sa luôn vào bãi lầy mới phát triển được con đường tăm tối mình tìm thấy? Bởi thế mới dại khờ vì một ả tiện nhân, mới chém giết lung tung, điên đảo mọi thứ đến nỗi chỉ bằng một thằng ngốc trong mắt cậu. Mà thằng ngốc ấy lại dám giết cha cậu, biến cậu thành kẻ khốn khổ thì, thật đáng căm hận.

Đôi mắt Dương Tuấn thâm lại trong lãnh ý.

Cậu chất chứa thù hận và tội lỗi vào tim mình, từng phút từng giây chỉ để một lần bộc phát, trả thù cho người thân duy nhất của mình, khiến kẻ thù sống không bằng chết, bằng một cơ hội vàng đáng nắm bắt.

Giờ thì cậu không cần phải thâm sâu nhúng vào Lưu Thị, hay thâu tóm Dark Dragon nữa rồi. Bởi danh vọng tiền tài chỉ là vật trang trí, chỉ có khiến con người mạnh mẽ thêm chứ làm sao làm hắn mục ruỗng hoàn toàn, đau khổ đến chết được? Dương Tuấn đã ngộ ra chân lý này mà thay đổi hoàn toàn kế hoạch với cơ hội vàng đó - Ngô Nữ Thục Nguyên.

"Rầm rầm... Bịch bịch bốp chát...." Loạt những tiếng đấm đá đổ vỡ vang lên, nhanh nhẹn, gọn ghẽ. Khiến cho Dương Tuấn phải ngừng suy nghĩ, cũng thôi vân vê ly rượu đỏ trên tay.

Cậu nhếch mép.

Đến rồi, kẻ thù của ta.

Cậu đứng dậy, bắt đầu cảm thấy vui vui mà đủng đỉnh đi xuống cầu thang, đồng thời tiện tay bật lên công tắc điện cho tầng trệt tối om. Bước chân chậm rãi và thong thả, đèn được bật lên rồi, đệm thêm tiếng vỗ tay nhàn nhạt nữa. Thật giống như vị chủ nhà giật mình phát hiện có khách tới chơi thì vội vàng chạy ra, niềm nở đón tiếp.

- Xin chào, Lưu Thiên Vũ.

- Không nghĩ ra cậu sẽ hẹn tôi ở đây, Dương Tuấn.

- Thế thì cậu thiếu để ý quá đấy. Hẹn bạn cũ phải chọn nơi quen thuộc, tỉ như nơi này, khi mà ta lần đầu gặp nhau ấy, nhỉ?

- .....



Nơi này là một căn nhà hai tầng, rất lớn, rất rộng. Tầng trệt chẳng có gì cả. Trống không và rỗng toẹt, nhìn sơ qua giống như vùng đất trống, hơi là tầng trệt của một căn nhà. Có vẻ như "chủ nhân" của nó đã "tính toán" kĩ càng rồi. Bởi đây là nơi gặp mặt kẻ thù, thì chủ yếu là đấm đá mà thôi, nhỉ?

Lưu Thiên Vũ đứng thong dong, bình thản nhìn kẻ thù. Dương Tuấn cũng đứng rất thong dong, bình tĩnh và chế giễu mà nhìn kẻ thù. Cả hai đứng đối diện, ở giữa là một khoảng trống đủ lớn để chất chứa u ám, quỷ dị, và "sự giao tranh ánh mắt" và hai luồng khí tức khác nhau lặng lẽ tỏa ra. Thâm thù hận ý như từ từ được trút bỏ, hoặc như chỉ đùa giỡn một lúc rồi mới bùng phát một lần. Đây là lần thứ hai cả hai "gặp mặt", ở cùng một nơi, ở hai tình huống.

Mà dù là tình huống gì thì cũng sẽ tanh nồng mùi máu mà thôi.

Sự đối đầu giữa hai đế vương cũng thật khó tả. Mùi nguy hiểm che giấu sau vẻ bình tĩnh, sự thù địch nấp sau đôi mắt, và sự độc ác cùng lãnh ý chờ đợi nghênh đón đối phương. Tưởng êm đềm và lặng im, nhưng không phải vậy. Một kiểu đổi đầu khiến những kẻ ngoài cuộc cũng thấy sợ hãi thay, và chỉ muốn được thoát khỏi nơi này, không muốn liên quan gì đến.

Dễ hiểu thôi. "Cuộc gặp" này là, trả thù - nghênh đáp - đòi mạng - và bùng nổ tất cả những gì được cất giấu bấy lâu và chờ đợi cơ hội dấy binh. Không đáng sợ làm sao được?

- Lưu Thiên Vũ, anh còn nhớ nơi này chứ? Kỉ niệm ở đây tuy mới diễn ra một lần nhưng mà, sâu sắc lắm đấy. Tôi không quên được, thế còn anh?

- Đương nhiên tôi nhớ. Nơi trò chơi bắt đầu.

Lãnh ý trùng trùng nhiều hơn.

Buông một nụ cười nhạt nhẽo.

Ngạo nghễ thả tầm mắt, tất cả chỉ đợi giây phút vừa đột ngột mà chuẩn bị từ lâu này, khí tức áp bách gặp nhau liền như nước với lửa mà hằm hè nhau, âm thầm giương vuốt.

- Phải, nơi trò chơi bắt đầu.

Cung tiễn rợp mắt, cờ đỏ viền đen - Tinh binh giương giáo, cờ vàng thêu một chữ sát.

Thâm thù hận ý, dồn nén bấy lâu - Lãnh khí cao ngạo, ngẩng đầu nghênh tiếp.

Sâm nộ trùng trùng, sét rầm gào thét, gió ầm ầm cào xé, mưa tan tác sắt ngọt, không gian cũng bừng bừng hàn khí cùng giá băng, mà lại ẩn chứa một ngọn lửa chờ chực liếm láp mọi thứ. Hình như thế gian cũng bị làm cho ảnh hưởng, u tối vô cùng, ghê sợ vô cùng.

Đối đầu rôi hai bậc đế vương.

Bắt đầu rồi, trò chơi được khơi mào từ trước.

----END CHAPTER----

;;_;; tôi nói nhảm nhiều quá phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Sát Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook