Kẻ Săn Giấc Mơ

Quyển 1 - Chương 4: Lông vũ của Icarus

Độc Ẩm

08/11/2013

- Ahhh… Nóng nực quá… Tôi ghét mùa hè!

Trên sân thượng của một tòa cao ốc nào đó, Alf nằm bẹp dưới bóng râm do tường nhà kho tạo thành, há mồm than thở. Bên cạnh nó, Rey ngồi tựa lưng vào tường, chiếc mũ chóp nhọn được đặt ở một bên, cả chiếc áo choàng rách nát cũng được cởi ra. Thân hình Rey có phần gầy yếu đơn bạc, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài được cột túm lại sau gáy, đôi mắt luôn nhìn mọi thứ một cách không cảm xúc lúc này được nhắm lại, lộ ra vài phần tĩnh lặng cô độc.

- Chết tiệt! Ở đây không có băng ma pháp! Tôi muốn băng ma pháp! Nóng quá đi…

Alf không ngừng thều thào, cái đuôi dài luôn ngúng nguẩy cũng uể oải rũ suống sàn.

Rey mở mắt ra, im lặng nhìn Alf.

- Cậu hiểu tôi muốn gì mà Reyyyy… Chúng ta đi thôiiii…. – Alf lập tức hưng phấn nhảy lên vai Rey, phe phẩy đuôi vuốt vuốt gò má Rey.

Rey thở dài, cầm theo mũ và áo choàng đứng dậy.

“Lạch cạch…”

Tiếng vật gì đó rơi xuống nền xi măng vang lên. Alf cúi xuống nhìn, một chiếc trâm cài màu hồng nhạt kiểu dáng đơn giản, nhưng thoạt nhìn rất cũ kỹ, đang lăn vài vòng trên nền sân.

- Ah? Cái gì thế? Nó rơi từ chỗ nào vậy nhỉ? – Alf lập tức kêu lên.

Rey cúi xuống nhặt chiếc trâm cài lên. Khuôn mặt cậu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng làm bạn với Rey lâu như vậy, Alf vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường của cậu. Bàn tay cầm trâm cài chặt hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, nó sẽ tan biến.

Thứ đó… rất quan trọng với cậu ta?

- Rey…?

- Đi thôi. – Rey không giải thích, chỉ trầm lặng nói.

Alf im lặng.

Nó và Rey là bạn đồng hành với nhau từ rất lâu rồi, nhưng Rey chưa bao giờ kể về quá khứ của cậu ấy cho nó nghe. Đôi lúc Alf cũng tự tưởng tượng về quá khứ của Rey, đoán chắc đó không phải là một ký ức tốt đẹp gì. Rey vẫn luôn rất thần bí, một cái hũ nút, gần như không thể hiện cảm xúc, đôi khi có thể cảm nhận được hương vị chết chóc vây quanh cậu ta.

Alf không muốn hỏi Rey. Mặc dù là bạn, là đồng bọn, nhưng có những thứ riêng tư không thể xâm phạm. Và Alf cũng không có ý định hỏi về quá khứ đó. Nhưng khi bọn họ đến gặp “Kakpa”, lão ta lại nói chuyện riêng với Alf, hỏi suy nghĩ của nó về Rey.

“Chắc là nhóc tò mò lắm nhỉ! Về quá khứ của thằng bé!”

Alf gật đầu.

“Ha ha ha…” Lão Kakpa cười quái dị, giọng nói khàn khàn như vang lên từ địa ngục “Sự tồn tại của nó đã là một tội lỗi rồi… Ha ha ha…”

Hai đốm lửa đỏ trong hốc mắt Alf bỗng dưng thiêu đốt, nhưng chớp mắt lại quay về bình tĩnh.

Nó không quan tâm. Nó chỉ cần biết, Rey là bạn nó. Vậy là đủ.



- Các em học sinh, trật tự nào!

Thầy giáo vừa bước vào, nhìn cảnh tượng nhốn nháo trong lớp học, lập tức bực bội la lên.

Bước sang hè, thời tiết thật là khó chiều, nhiệt độ lên cao, ánh mặt trời thiêu đốt mọi thứ. Đối với học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi đại học, lại còn phải học thêm vào mùa này, thật đúng là cực hình.

Cả lớp đều uể oải, học sinh nằm la liệt ra bàn, có nam sinh còn cởi hẳn áo sơ mi, dùng vở làm quạt cho đỡ nóng, khiến các bạn nữ kêu la oai oái. Trời đã nóng như vậy mà nhà trường còn chưa duyệt đề nghị lắp máy lạnh cho phòng học. Thật đúng là không biết thương học sinh gì cả! Mấy ông lãnh đạo chỉ biết nghĩ tới túi tiền của họ thôi!

Thầy giáo vẫn cố gắng duy trì trật tự lớp học. Nhưng học sinh bên dưới vẫn kêu la ồn ào, than trời trách đất, hi vọng thầy rộng lượng cho nghỉ một hôm. Thầy giáo không thèm quan tâm đến lời than thở của học sinh. Nghe đi nghe lại chai hết lỗ tai rồi. Thầy giáo đẩy kính mắt, bình tĩnh quăng một quả bom sức công phá lớn:

- Im lặng và cất hết sách vở! Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra định kỳ!

- Hả??? Thầy ơi thầy giỡn phải không? Ngày cá tháng tư qua lâu rồi mà thầy!

- Thầy ơi thật không vậy? Chết rồi em chưa học bài gì hết!

- Thầy ơi làm ơn dời lại được không?

- Thầy… Trời nóng quá không tập trung làm bài được…

Thầy giáo vẫn bình tĩnh đáp:

- Còn có vài tuần nữa là thi đại học rồi. Các em phải cố gắng học hành cho đàng thoàng thì kết quả mới tốt được chứ! Không kêu la nữa, 30 giây sau ai còn để sách vở trên bàn là tôi báo với phụ huynh đấy!

Mọi người lập tức im lặng, loay hoay cất hết sách vở trên bàn vào cặp. Thầy giáo hài lòng gọi lớp trưởng lên phát đề. Không lâu sau, trong phòng học vang lên tiếng bút sột xoạt viết trên giấy, tiếng bấm máy tính lạch cạch.

Tiếng chuông báo hết giờ học vừa vang lên, trong phòng học lập tức đồng thanh vang lên tiếng hét “Yeh!”. Các học sinh vội vàng nộp bài, có người cố viết thêm vài chữ cho hết câu, còn phần lớn là học sinh kéo áo nhau hỏi đáp án như thế nào.

Vân Khánh đeo cặp sách, chạy đến chỗ cậu bạn thân, vẻ mặt buồn rầu hỏi:

- Mày có làm được không?

- Không. Tao còn chả hiểu đề hỏi cái quái gì! Còn mày thì sao? – Trần Phong thản nhiên hỏi lại.

- Tao có khác gì mày đâu. Học mà có hiểu quái đâu mà. – Vân Khánh nhún vai.

- Kệ mẹ nó. Đằng nào cũng xác định là không thể đậu đại học được rồi. Tao chả quan tâm.

Trần Phong cười khẩy, không thèm lo lắng đến kết quả tệ hại của mình. Nhưng Vân Khánh có vẻ bồn chồn hơn, mặt mày nhăn nhó, khổ sở nói:

- Ừ, nhà mày có tiền, nói một tiếng là ông già mày cho mày làm quản lý liền, đâu như nhà tao. Cái số khác nhau nó khổ thế đấy!

- Lo gì. Đã bảo là tao sẽ giúp mày mà. Ai bảo hai đứa mình là anh em! – Trần Phong hào phóng vỗ vai Vân Khánh.

- Ờ… Cám ơn bạn hiền trước nhé! – Vân Khánh miễn cưỡng cười cười.

Trần Phong đi trước Vân Khánh vài bước nên không nhìn thấy nụ cười khó coi của cậu ta. Cho dù thấy được, hắn cũng sẽ không lưu ý làm gì. Bởi vì gia đình khá giả, Trần Phong đã quen với ánh mắt ghen tị của những người khác, cho dù là bạn bè thân thiết nhất như Vân Khánh cũng chỉ là người phàm mà thôi, làm sao có thể đối xử công bằng với một người bạn cơ bản là không cùng tầng lớp như mình. Cho nên hắn vẫn luôn thản nhiên trước những ánh mắt như vậy, suy nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu.

- Đi thôi, đi chơi game! Đừng có nghĩ nhiều nữa! – Trần Phong khoác tay lên vai Vân Khánh nói.

- Đi! Hôm bữa tao đang cày con boss kia thì bị một thằng trẻ trâu nó giành mất. Bữa nay phải tìm nó để trả thù mới được! – Nhắc đến game, Vân Khánh lập tức hưng phấn, nghiến răng nghiến lợi nói.



Vân Khánh và Trần Phong là một đôi bạn thân. Năm cấp II, gia đình Trần Phong chuyển về thành phố này, xây một căn nhà rất to và đẹp bên cạnh nhà Vân Khánh. Thế là hai người thành hàng xóm của nhau. Sau đó bố Trần Phong chuyển hắn vào trường trung học cơ sở mà Vân Khánh đang theo học, tình cờ thế nào lại được xếp chung lớp với Vân Khánh. Hai đứa con trai đang ở cái tuổi ngây thơ chưa biết sự đời, còn ham chơi và lười biếng lắm, tiếp xúc nhiều với nhau, lại cùng thích chơi game, Trần Phong và Vân Khánh nhanh chóng trở thành bạn tốt. Cứ như thế, suốt 6 năm liền, biến thành “cặp đôi cùng lùi”.

Gia đình Trần Phong khá giả, bố hắn là chủ một công ty xây dựng cỡ trung, làm ăn khấm khá, còn mẹ hắn là bà nội trợ gia đình. Nhưng trước kia hai người đều là những kẻ nghèo khó. Bố Trần Phong từ nông thôn lên thành phố tìm việc, được nhận vào làm thợ trong lò gạch, làm lụng quần quật cả ngày. Nhờ may mắn tích cóp hùn vốn làm ăn mà thành công, xây dựng được cả công ty. Mẹ hắn là công nhân trong xí nghiệp may mặc, cưới bố hắn từ trước khi phát tài. Sau khi bố hắn thành công, mẹ hắn liền từ chức về nhà chăm lo chồng con. Nói chung bố mẹ Trần Phong chẳng phải là những người thông minh hay có văn hóa cao gì, có lẽ vì vậy nên ảnh hưởng tới chỉ số thông minh của hắn. Trần Phong học hành cực kỳ bết bát, lại còn không thiết tha gì với sách vở, suốt ngày chỉ biết chơi bời quậy phá. Nhưng hắn chẳng cần phải lo cho tương lai như nhiều người, bởi vì đã có bố hắn sau lưng, dọn sẵn một con đường cho hắn.

Khác với Trần Phong, bố mẹ Vân Khánh đều là giáo viên. Cả hai cực kỳ phiền lòng khi sinh ra một đứa con không thông minh lại còn không có chí tiến thủ như Vân Khánh. Không hiểu trong lúc tổ hợp gen xảy ra lỗi gì nữa. Gia đình Vân Khánh không có nhiều tiền như nhà Trần Phong, cha mẹ hắn không thể lo liệu con đường tương lai cho hắn. Vì thế mà Vân Khánh thiếu đi một chút ngông nghênh bất cần đời như Trần Phong, có vẻ lúc nào cũng chán nản, tự ti.

Trần Phong đã nói là sẽ giúp đỡ Vân Khánh, có lẽ Trần Phong thật lòng nghĩ vậy, nhưng Vân Khánh biết rõ chuyện tương lai không thể quyết định bằng cách đó. Trần Phong nghĩ hắn rất nghĩa khí, giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. Nhưng điều đó lại càng khiến Vân Khánh tự ti hơn. Có thể Trần Phong giúp được hắn thật, nhưng cuộc đời sau này của hắn phải sống dựa vào Trần Phong sao? Cha mẹ hắn mà biết thể nào cũng sẽ giận đến hộc máu. Hắn cũng là một thằng đàn ông, hắn không muốn sống dựa vào người khác một cách nhục nhã và ti tiện như vậy.

Nhưng hắn có thể làm được gì đây?

Vân Khánh cảm thấy tương lai của mình đang bị mây mù che kín.

- Khánh, mày có cảm thấy chán không?

Trên đường về nhà, đột nhiên Trần Phong lên tiếng hỏi, khiến Vân Khánh giật mình, không hiểu chuyện gì.

- Chán cái gì cơ?

- Về cuộc sống… Tao thấy chán quá! Ngày nào cũng như ngày nào, sáng thức dậy, đi học, chơi game, xong về nhà ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào. Quá chán! – Trần Phong than thở.

Nghe Trần Phong nói như vậy, Vân Khánh suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Phong nói có lý. Đúng là hắn cũng thấy chán. Học hành thì không bằng ai, về nhà còn đối mặt với ánh mắt thất vọng của cha mẹ, còn có tương lai mù mịt không thấy đường… Quá chán!

Thấy Vân Khánh gật đầu, Trần Phong tiếp tục nói:

- Giá như cuộc sống kích thích hơn nhỉ. Tao thích cảm giác mạnh, kiểu như trùm tội phạm đối đầu với FBI, một tên siêu trộm hoàn thành “công việc” ngoạn mục trước mắt hàng trăm tên cảnh sát… Cứ như trong phim hành động ấy! Chà, tại sao tao không có được cuộc sống như vậy?

Vân Khánh chỉ cười cười. Mặc dù cuộc sống này chán thật đấy, nhưng thế giới này có hàng tỷ người giống bọn họ. Việc gì phải ước ao cuộc sống như trong phim ảnh nhỉ? Nghĩ kỹ thì có khi những nhân vật trong phim ảnh đó rất thèm khát cuộc sống bình thản của họ cũng nên. Có lẽ là do tâm lý của con người, luôn ao ước những thứ mình không có được, lại khinh thường những thứ mình đang sở hữu. Đến khi mất đi mới biết quý trọng.

- Tao cũng biết là không thể rồi. Một người bình thường thì làm sao có thể đối mặt với nhiều nguy hiểm như vậy chứ! – Trần Phong bĩu môi. – Nhưng mà tao muốn thoát ra khỏi cuộc sống bình thường này quá…

- Vậy thì chúng ta đi du lịch đi! – Vân Khánh đột nhiên đề nghị.

- Đi du lịch á? Đi đâu cơ? – Trần Phong lập tức nổi dậy tinh thần, hào hứng hỏi.

- Uhm, đi du lịch, đó cũng là một cách để cuộc sống bớt buồn tẻ, như mọi người vẫn làm ấy. – Vân Khánh gãi đầu cười – Có thể đi đến Châu Lung hay Hoa Ấm gì đó…

- Đi du lịch… Không tồi đâu! – Trần Phong gật gù, nhưng rồi lại khinh thường hừ một cái – Châu Lung? Hoa Ấm? Mấy cái thành phố quanh quẩn như vậy mà mày cũng nghĩ ra được à? Đã đi là phải đi thật xa! Ví dụ như leo lên đỉnh Everest hay đến Nam Cực chơi với gấu… Thế mới gọi là kích thích!

- Mày dở người à?! – Vân Khánh không chút khách khí chọc xì hơi thằng bạn – Chưa nói đến chuyện mày có thể kiên nhẫn đi đến mấy chỗ đó hay không… Chỉ cần vụ tiền nong, rồi cha mẹ có cho phép không, cũng đủ để nhức đầu rồi!

- Xì… - Trần Phong bĩu môi – Ông già nhà tao coi vậy mà keo kiệt lắm. Nếu tao xin tiền đi du lịch, chắc chắn ổng sẽ rượt tao chạy quanh vườn.

- Vậy đó, cho nên quên cái kế hoạch vĩ đại của mày đi, làm một người bình thường. Còn nếu như mày muốn đi Châu Lung hay Hoa Ấm chơi vài ngày, nhớ kêu tao với! – Vân Khánh vỗ vai Trần Phong nói.

Trần Phong chán nản im lặng, hai đứa lại tiếp tục bước đi.

- Hai người muốn đi du lịch à? Tôi có thể giúp các bạn đấy ~

Đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh khiến Trần Phong và Vân Khánh giật mình. Cả hai người nhìn sang bên cạnh, không biết lúc nào xuất hiện một thiếu niên ăn mặc kỳ dị, trước mặt bày bán những món đồ thoạt nhìn thật thần bí cổ xưa, đặc biệt là con rối hình mèo vẫn nhe răng nhìn chằm chằm vào bọn họ khiến bọn họ sởn gai ốc.

- Cái quái gì thế này? Bán đồ chơi à? Bao lâu nay đi về đường này mà có thấy đâu! – Trần Phong nhăn mặt nói.

- Chắc hôm nay là ngày đầu tiên. – Vân Khánh tò mò cúi xuống nhìn những thứ đồ vật bày trên mảnh vải – Đồ chơi? Hay là đồ cổ vậy? Nhìn cũ lắm!

Rey ngồi trên chiếc ghế xếp lùn tịt, cả người xoay sang một bên, trên đùi đặt một quyển sách với những ký tự ngoằn ngoèo như giun bò, không đáp lời. Alf lại đóng vai trò người phát ngôn.

- Chúng tôi là Người Bán Hàng Rong, chuyên bán “ma pháp” cho những người cần nó ~

Thấy Alf mở miệng nói chuyện, Trần Phong và Vân Khánh kinh ngạc nhìn sau. Trần Phong hỏi:

- Cái này chính là nói bụng sao? Như trong TV chiếu ấy.

- Ah… Tao đoán là vậy. Lạ nhỉ, lần đầu thấy đấy! – Vân Khánh đáp, ánh mắt tò mò nhìn Alf.

- Mà này, nó nói cái gì ấy nhỉ? “Ma pháp”? Đó là cái quái gì vậy?

- “Ma pháp”, hay còn gọi là những vật dụng thần kỳ, có thể giúp Con Người đạt được ước nguyện của mình ~

Alf tiếp tục nói, hai đốm lửa trong hốc mắt xoay tròn, như có ma lực mê hoặc hai thiếu niên trước mắt.

- Tao nói này… Một trò lừa đảo mới à? – Trần Phong lạnh mặt – Đừng tưởng lừa được tiền bọn này nhé! Cái trò đó đem đi lừa con nít ba tuổi nó còn đái vào mặt cho.

- Này cậu kia, nếu như cậu không chịu dọn dẹp đống đồ này và rời đi, cậu sẽ bị bắt vì tội lừa đảo đấy. – Vân Khánh thở dài, nhìn Rey nhắc nhở.

Không quan tâm đến thái độ thờ ơ của hai người, Alf tiếp tục công cuộc quảng cáo của mình:

- Các cậu muốn đi vòng quanh thế giới phải không? Muốn được đi đến những nơi mà con người chưa từng đặt chân đến? Muốn tìm kiếm kích thích…?

Trần Phong, Vân Khánh lập tức im lặng, thắc mắc không hiểu tại sao người này lại biết suy nghĩ bọn họ. Không đợi bọn họ bình tĩnh lại, Alf tiếp tục dụ dỗ:

- Chúng tôi có thể giúp các bạn. Bằng “ma pháp”!

- Đây là “Lông vũ của Icarus”!

Không biết từ lúc nào, Rey đã đi đến bên cạnh bọn họ. Trên tay cậu cầm một chiếc lông vũ sặc sỡ bảy màu, kích thước lớn hơn nhiều so với những chiếc lông vũ thường thấy trên TV.

Vân Khánh cầm lấy nó, dường như thấy được một loại cảm giác khác thường từ chiếc lông vũ xinh đẹp này. Nó có vẻ khá cứng cáp, những sợi lông mềm mượt và cực kỳ săn chắc, không giống cái loại lông gà trong quả cầu thường chơi.

- Đồ giả à? Lại còn nhuộm màu nữa chứ! – Trần Phong sờ sờ thử lớp lông, lập tức nhíu mày nói.

- “Lông vũ của Icarus” có thể đưa các bạn đến bất kỳ nơi nào các bạn muốn chỉ trong tích tắc. Một loại công cụ “Dịch chuyển tức thời”. – Rey bình thản giải thích công dụng của nó.

- Thật sao? Cậu đừng có đùa chúng tôi! Trên đời này làm gì có thứ nào thần kỳ như vậy chứ! – Trần Phong lập tức phản bác.

- Không phải cậu vẫn muốn thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán này sao? – Rey nhìn Trần Phong bằng đôi mắt đen vô cảm đó, giọng nói vẫn không chút gợn sóng – Tại sao không muốn tin vào những thứ phi tự nhiên?

Nghe Rey hỏi ngược lại, Trần Phong lập tức nghẹn họng. Vân Khánh thấy thái độ của Trần Phong đột nhiên bất thường, liền lên tiếng nói chuyện, muốn ngăn Trần Phong lại:

- Nghe cũng thú vị đấy. Cái này bao nhiêu tiền?

- Không cần tiền. – Rey lắc đầu – Thứ tôi muốn là toàn bộ “Olez” của các cậu, sau khi các cậu thỏa mãn.

Nhìn Rey quay lại chỗ ngồi, Vân Khánh thắc mắc hỏi:

- “Olez”? Đó là cái gì vậy?

- Không phải là thứ gì đó đại loại như linh hồn chứ? – Trần Phong đột nhiên hỏi. Không phải trong truyện đều như vậy sao? Nhận một thứ đáng giá và kỳ diệu, thường phải trả lại bằng “linh hồn”…

- Linh hồn? – Rey hơi cúi đầu – Không phải. “Olez”, đại loại nó là ước mơ của các cậu thôi.

Vân Khánh và Trần Phong còn nghi hoặc không hiểu, nhưng Rey đã nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, bỏ hết vào valy. Con rối Alf nhảy lên vai cậu.

- À phải rồi. – Đang định rời đi, Rey lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nhìn hai người nói – Đừng bay đến gần “Mặt Trời” quá nhé!





Vân Khánh và Trần Phong trở về nhà, ngồi trong phòng riêng của Trần Phong. Trần Phong vừa về đến nhà đã vứt cặp lên giường, ngồi vào trước máy tính chơi game. Vân Khánh không cùng chơi với Trần Phong như thường lệ, mà ngồi xuống ghế salon trong phòng, giơ chiếc lông vũ lên quan sát, không biết đang suy nghĩ gì.

Khác với Trần Phong, Vân Khánh có thể cảm nhận được sự khác thường của nó. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng Vân Khánh không nghĩ đó là ảo giác của hắn.

Như vậy, chiếc lông vũ này… thực sự có thể giúp con người “dịch chuyển tức thời”?

Thử xem!

Vân Khánh nghĩ vậy, nắm chặt lông vũ. Nhưng hắn chợt nhớ ra, sử dụng nó như thế nào?

- Bực thật! – Vân Khánh vò đầu – Sao lúc đó mình lại quên hỏi cơ chứ.

Nếu như muốn đến trường thì phải làm sao? Vân Khánh suy nghĩ như vậy. Chợt hắn cảm thấy toàn thân nhẹ như bông, lơ lửng trong không trung. Đến khi dừng lại, Vân Khánh đã thấy mình xuất hiện trong lớp học.

- Khánh, mày vào đây xử đẹp con này cho tao! Dám cướp boss của bố mày!

Trần Phong đập bàn thật mạnh, tức giận nói. Không nghe thấy Vân Khánh đáp lời, Trần Phong nghi hoặc quay lại, chợt phát hiện trong phòng chỉ có mỗi mình mình.

- Ủa? Đâu mất tiêu rồi? Về rồi à? Cái thằng… không chịu nói…

Chưa dứt lời, đột nhiên Vân Khánh hiện ra trước mắt hắn, ngã vào ghế sofa.

Trần Phong trợn mắt, Vân Khánh kinh ngạc, hai người nhìn nhau.

- Thật sự… Thật sự được…! – Vân Khánh nuốt nước bọt – Tao… Tao vừa mới ở trên trường về!

- Mày đang nói cái gì vậy hả? – Trần Phong run giọng hỏi.

- Cái lông vũ này đúng là có khả năng dịch chuyển tức thời! Giống như phép màu vậy! Cậu ta không có lừa chúng ta!

Trần Phong lập tức nhảy đến trước mặt Vân Khánh, giật lấy lông vũ, nhìn chằm chằm vào nó, một tia sáng lóe lên trong đầu.

- Khánh… - Trần Phong giữ chặt vai cậu bạn – Với chiếc lông vũ này… Chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ!

- Rất… rất nhiều thứ? – Vân Khánh còn chưa hồi phục tinh thần.

Trần Phong gật đầu, ánh mắt chợt trở nên điên cuồng.

- Đúng rồi Khánh, cái này sử dụng như thế nào? – Cầm lông vũ nhìn xem một lát, đột nhiên Trần Phong mới nhớ đến vấn đề quan trọng này.

- Tao cũng không biết nữa… Lúc nãy tao cứ cầm nó, rồi tự nhiên nó đưa tao đến trường! – Vân Khánh gãi đầu đáp.

- Thế là thế nào? – Trần Phong nhăn mày – Để tao thử xem… Đến Hawaii!

Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Trần Phong vuốt cằm suy nghĩ, cố gắng nhớ lại trong những bộ phim phép thuật người ta thường làm như thế nào.

- Hawaii… Tại sao lại không được nhỉ? – Trần Phong xoa đầu mắng.

Đột nhiên Trần Phong cảm thấy thân thể nhẹ như lông vũ, lơ lửng trong không trung, trước mắt toàn là bóng đêm, không nhìn thấy gì cả. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Trước mắt Trần Phong là một dải cát vàng dài mênh mông, biển xanh sóng vỗ rì rào, những hàng dừa tươi mát rợp bóng, bắt mắt nhất là các cô gái vóc dáng nóng bỏng mặc bikini đang đi dạo bên bờ biển hoặc phơi nắng.

Đó là Hawaii!

- Tuyệt! – Trần Phong vung nắm đấm lên trời thét lên vui vẻ.

- Chúng ta tới Hawaii rồi!

Trần Phong quay lại muốn tìm Vân Khánh, nhưng lại không thấy hắn đâu. Trần Phong ngạc nhiên, lại nhìn lông vũ trong tay mình, chợt hiểu ra là do mình cầm lông vũ nên Vân Khánh không theo tới được.

Nhưng hắn lại không biết cách quay về như thế nào. Trần Phong cố gắng nhớ lại lúc sử dụng nó đến Hawaii, chuyện gì đã xảy ra.

Trong chớp mắt, Trần Phong xuất hiện trong căn phòng của mình. Vân Khánh lập tức nhảy đến trước mặt hắn:

- Sao rồi?

- Tuyệt lắm mày ạ! Tao đến được Hawaii rồi!

- Tao không hỏi cái đó! Tao hỏi cách sử dụng lông vũ cơ!

- Tao cũng biết rồi, đơn giản lắm! – Trần Phong mỉm cười tự tin – Chỉ cần tập trung suy nghĩ đặc điểm của nơi cần đến, nó sẽ đưa chúng ta tới đó. Giống như lúc nãy mày muốn đến trường nên nhớ đến lớp của chúng ta ấy. Còn tao thì nhớ đến cảnh biển xanh mây trắng quảng cáo trên TV, thế là xuất hiện ở Hawaii!

Vân Khánh nghe vậy liền trầm trồ:

- Đơn giản thật đấy!

Sau đó, hắn lập tức kêu lên:

- Đi Hawaii chơi đi! Ở đây nóng quá chịu không nổi! Ra biển tắm và ngắm bikini thôi!

- OK! À mà mày nhớ cầm tay tao đấy! Nếu không thì ở nhà!



Cát vàng, biển xanh, mây trắng, các cô gái xinh đẹp làn da bánh mật với những bộ bikini nóng bỏng… Hawaii đúng là thiên đường của cánh đàn ông!

Vân Khánh và Trần Phong mang theo đồ bơi, hai thằng nhanh chóng thay đồ rồi chạy ùa vào biển, đùa giỡn ầm ỹ. Bởi vì mới vào đầu hè, bãi biển không có nhiều người lắm, vẫn có những góc vô cùng vắng vẻ, hai thằng tha hồ mà chơi đùa.

Trần Phong còn mang theo ít tiền, may là hắn vốn có sở thích đổi tiền ra đô la để lấy le với đám bạn, bây giờ phát huy tác dụng cực lớn. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng đủ để cho hai thằng nằm trên ghế dài uống nước trái cây. Nhìn cô phục vụ mặc váy cỏ, đội vòng hoa sặc sỡ, nước da rám nắng, tràn ngập vẻ đẹp khác lạ của miền nhiệt đới, cả hai thằng không khỏi lâng lâng. Bình thường thôi, đám con gái trong trường làm gì có đứa nào dáng dấp nóng bỏng lại ăn mặc sexy như vậy chứ!

- Ahhh… Sướng quá đi… Tao không nghĩ có ngày được đến Hawaii chơi đùa như thế này đấy! – Vân Khánh nằm úp sấp trên ghế, ánh mắt lim dim.

- Bây giờ mày có muốn bao nhiêu lần mà chả được! – Trần Phong cười nhạt nói.

- Đúng thế! Chiếc lông vũ đó đúng là thần kỳ! – Vân Khánh lập tức hào hứng nhỏm dậy – Bây giờ có muốn đến Bắc Cực Nam Cực, hay là đỉnh núi Everest cũng không thành vấn đề!

- Mày chỉ nghĩ được mấy thứ đó thôi á? – Trần Phong hơi khinh thường nói.

- Cái gì? Tao nghĩ á? Đừng quên đều là do mày đề xuất nhá! – Vân Khánh nổi giận nói.

- Quên những nơi tầm thường như vậy đi! Tao đã có kế hoạch khác sử dụng lông vũ rồi! – Trần Phong không để ý Vân Khánh nổi giận, hơi trầm ngâm nói.

- Kế hoạch khác? – Thấy vẻ mặt Trần Phong như vậy, Vân Khánh cảm thấy bất an. Mỗi lần Trần Phong bày ra vẻ mặt này, có nghĩa là hắn nghĩ ra một “Thú vui tao nhã” nào đó, bắt đầu muốn đi gây chuyện.

- Đúng! – Trần Phong nhìn Vân Khánh, nhếch mép cười – Ví dụ như… Ăn trộm!

- Mày đùa à? – Vân Khánh nuốt nước bọt – Ăn trộm á? Sao mày lại nghĩ đến chuyện đó?

- Nói thật cho mày biết, tao ghét cái điệu bộ như bố thí cho ăn mày của lão già rồi! – Trần Phong hừ một tiếng – Lão làm ra tiền không phải để cho tao sao? Vậy mà lúc nào tao xin tiền cũng thấy mặt lão nhăn như đít khỉ ấy! Đằng nào sau này đống tiền đó chẳng là của tao, tiếc tiếc cái con khỉ đột!

Ai bảo mày liên tục xin làm gì? Lại còn xin một đống nữa chứ. Cho dù là bố mày là tỷ phú cũng khó chịu. Vân Khánh thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng không dám nói ra, chỉ im lặng nghe thằng bạn oán hận.

- Tao ghét lão lâu rồi. Thực ra thì tao muốn tự gây dựng sự nghiệp để khỏi phải cúi đầu trước cái bản mặt chết tiệt của lão! – Trần Phong cười khẩy vài tiếng – Nhưng mà ai bảo tao học không giỏi làm gì. Thế nên tao mới nhún nhường. bây giờ thì khác rồi…

Trần Phong cầm chiếc lông vũ, ánh mắt trở nên điên cuồng.

- Với chiếc lông vũ này, tao có thể đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, cho dù là phòng ngủ của Tổng thống cũng chỉ là chuyện nhỏ! Tao sẽ trở thành siêu trộm, một tên trộm giàu nhất thế giới! Thế giới này có biết bao nhiêu báu vật như vậy, chỉ cần có được một cái là đủ để ăn uống no say cả đời rồi! Nhưng mà như thế thì chán lắm, tao muốn cả thế giới phải thán phục trước một siêu trộm như tao, khiến ngay cả FBI, Interpol cũng phải chào thua! Cả thế giới này phải quỳ dưới chân tao! Chúng ta sẽ là một tổ hợp siêu phàm…

- Mày đừng hoang tưởng nữa! – Vân Khánh lập tức ngắt lời hắn, mặc dù trong lòng sợ hãi sự điên cuồng của Trần Phong, nhưng hắn vẫn cố lấy can đảm nói – Tao không thích kiểu đùa như vậy đâu. Hơn nữa bố mẹ tao mà biết, tao sẽ bị đánh chết!

- Mày là thằng ngu! – Trần Phong cười khẩy – Có thằng ăn trộm nào lại ngớ ngẩn đến mức lộ mặt không hả? Dĩ nhiên là chúng ta phải bịt mặt rồi. Hơn nữa, với sức học của mày, mày nghĩ tương lai mày sẽ làm gì để được sống sung sướng hả?

Vân Khánh cúi đầu, trong lòng không ngừng đấu tranh tâm lý.

Trần Phong nói rất hay, rất hấp dẫn. Đúng là như vậy, chỉ cần có chiếc lông vũ thần kỳ đó, bọn họ muốn trở thành siêu trộm là điều quá dễ dàng, tương lai hắn sẽ có cuộc sống sung sướng cả đời không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng đạo đức hắn lại không cho phép. Cha mẹ hắn vốn là nhà giáo, những người có lối sống cực kỳ khắt khe và nghiêm túc. Từ nhỏ hắn đã được giáo dục kỹ càng về đạo làm người, con người phải có cái đức, cho dù không có tài.

- Mày đừng nghĩ đến chuyện từ chối. – Trần Phong đột nhiên lên tiếng, thanh âm có phần lạnh lẽo khiến Vân Khánh rùng mình – Mày nghĩ sau khi mày biết chuyện chiếc lông vũ này rồi mà còn từ chối, hậu quả sẽ ra sao?

Vân Khánh lập tức hiểu Trần Phong muốn nói gì. Mặc dù hắn không tin Trần Phong dám giết người diệt khẩu, nhưng những kẻ điên một khi đã lên cơn thì khó mà cản lại. Hơn nữa, Trần Phong còn có ý khác… Mặc dù hắn không tham gia trộm cắp, nhưng… hắn là đồng lõa!

Nghĩ đến hậu quả nếu từ chối, lại bị dụ hoặc bởi cuộc sống xa hoa hào nhoáng trong tương lai, Vân Khánh rốt cuộc cắn răng gật đầu.

- Tốt lắm! Chiều tối rồi, chúng ta trở về bàn kế hoạch thôi!



Đêm khuya, trong Viện Bảo Tàng Hoàng gia Vương Quốc Anh, có hai bóng đen đột nhiên xuất hiện trên hành lang vắng.

Từ ngã rẽ xuất hiện ánh đèn quét qua. Hai bóng đen nhanh chóng lẻn ra sau bức tường nấp vào. Một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ cầm đèn pin xuất hiện trên hành lang. Anh ta vừa đi vừa cúi đầu quan sát khắp nơi, chân mày nhăn lại, lẩm bẩm:

- Lạ nhỉ? Vừa nghe thấy có tiếng động ở đây mà? Chẳng lẽ là ảo giác của mình?

Sau lưng người bảo vệ, hai bóng đen lặng lẽ hòa vào bóng đêm, nhanh chóng biến mất.

Hệ thống cảnh báo của Viện Bảo Tàng đột nhiên hú lên ầm ỹ. Tất cả lực lượng bảo vệ và cảnh sát được điều động, chạy đến nơi phát ra cảnh báo.

Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu đã đến nơi. Bọn họ có thể dễ dàng thấy được hai bóng đen vừa chạy ra khỏi khu vực đó, lập tức chia ra bao vây khắp bảo tàng và quanh khu vực báo động, một đội đuổi theo hai bóng đen.

Hai bóng đen lập tức lủi vào trong một ngã rẽ. Đội trưởng đội truy bắt liền mỉm cười. Đó là ngõ cụt!

Nhưng đến khi chặn lại con đường đó, cả đội lập tức há hốc mồm. Bên trong không có ai cả! Hai bóng đen giống như ảo giác của bọn họ, biến mất không để lại dấu vết!

Người quản lý Viện Bảo Tàng đã nhận được tin tức từ rất sớm, ông ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Viện Bảo Tàng. Khi xông vào khu vực báo động, nhìn lên đài trưng bày, hộp thủy tinh bảo vệ đã bị đánh vỡ toang. Vật trưng bày bên trong sớm không cánh mà bay.

- Noooo! Không thể như thế được! – Người quản lý hét lên, không thể tin vào mắt mình.

Viên kim cương Elizabeth IV đã biến mất!

Tin tức đầu đề trang nhất của các báo lập tức làm chấn động cả thế giới. Viên kim cương của Nữ hoàng Anh Elizabeth IV, một trong mười viên kim cương lớn nhất thế giới, được bầu chọn là viên kim cương thần bí xinh đẹp nhất thế giới, không cánh mà bay! Nó bị mất trong Viện Bảo Tàng Hoàng gia, nơi được xem là an toàn nhất và có hệ thống bảo mật hiện đại nhất thế giới!

Theo những gì mà hệ thống an ninh cung cấp lại, kẻ trộm có hai người, không rõ cách chúng đột nhập vào Viện Bảo Tàng như thế nào, cứ như thể xuất hiện từ trong không khí vậy! Chúng có thể dễ dàng vượt qua lưới hồng ngoại bằng cách tương tự, phá vỡ lớp kính bảo vệ viên kim cương và lấy cắp nó. Hai kẻ trộm đã đào thoát trước mắt các cảnh sát. Đội trưởng đội an ninh truy đuổi theo chúng, có thể rõ ràng thấy chúng chạy vào một ngõ cụt, nhưng khi bọn họ đuổi tới nơi, chúng hoàn toàn biến mất, giống như bốc hơi trong không khí vậy.

Sự việc được công bố khiến cả thế giới xôn xao. Hai tên trộm có khả năng kỳ lạ? Hay đó chỉ là những kỹ xảo cao siêu của chúng? Thậm chí ngay cả camera không thể ghi hình được, và hệ thống tia hồng ngoại tinh vi vô cùng cũng không ngăn cản được chúng!

Việc này là mở màn cho sự xuất hiện của hai gã siêu trộm, trở thành nỗi lo lắng của tất cả các tỷ phú và những nhà sưu tập, các viện bảo tàng đứng đầu thế giới.

- Ha ha ha… Nhìn lũ ngu ngốc kia mà xem! Thật thú vị! Ha ha ha ha…

Chỉ vào màn hình vi tính, Trần Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Vân Khánh không giống như hắn, chỉ lẳng lặng ngồi xem tin tức trên báo, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

- Lũ ngu xuẩn! Bọn chúng sẽ không bao giờ có thể bắt được chúng ta! Những kẻ phàm tục làm sao có thể đấu lại được lực lượng thần bí chứ!

Trần Phong khinh miệt nói, vươn vai nằm xuống chiếc ghế dựa, ánh mắt lim dim.

Sự việc đã xảy ra được một tuần, nhưng vẫn khiến thế giới ồn ào náo động không ngừng. Hai kẻ trộm có kỹ năng siêu phàm xuất hiện, đó là một điều đáng lo lắng với tầng lớp thượng lưu, nhưng dân chúng thì chờ mong tin tức để xem kịch vui. Đằng nào thì hai gã trộm cũng sẽ không thèm để mắt đến số tài sản ít ỏi của họ. Vừa ra tay đã chọn Viện Bảo Tàng Hoàng gia Anh, đủ để thấy hai gã này kiêu ngạo tới mức nào.

Bản thân Vân Khánh vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra. Hắn thực sự… Thực sự ăn trộm! Hơn nữa không phải là một thứ gì nhỏ nhặt hay là một khoản tiền, mà là một viên kim cương! Viên kim cương quý giá nhất thế giới!

Nghĩ lại mà hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nếu như bị bắt được…. Nhìn tòa án tối cao quốc tế tuyên bố hình phạt dành cho hai kẻ trộm viên kim cương Elizabeth IV là 80 năm tù, Vân Khánh lại lạnh cả người.

Chỉ hy vọng… thực sự không có gì sơ suất!

- Bây giờ chúng ta làm gì với nó? – Vân Khánh hỏi. Sau khi trở về, cả hai đem cất viên kim cương ở phòng của Trần Phong. Đơn giản là vì Trần Phong vốn rất ma mãnh, trong phòng hắn có những thứ quỷ quái gì chỉ có hắn mới biết được. Cất nó ở đây là an toàn nhất. Phòng của Vân Khánh không thể, bởi vì cha mẹ hắn thường xuyên vào phòng dọn dẹp kiểm tra, đảm bảo trong phòng hắn không có “Văn hóa phẩm đồi trụy”. Thế đấy, một thằng con trai 18 tuổi nhưng lúc nào cũng bị bố mẹ kiểm soát như vậy, nó không muốn nổi loạn cũng khó!

- Qua một tuần rồi… Tao đoán là mấy lão trùm châu báu đang rất suốt ruột. Bây giờ là thời cơ tuyệt vời để bán nó đi! – Trần Phong nhếch mép cười, đáp.

- Bán nó vào lúc này ư? Nhưng… Làm cách nào? Chúng ta không thể để lộ dấu vết… - Vân Khánh hoang mang hỏi.

- Mày đúng là đồ ngốc! – Trần Phong cười nhạt, ngồi dậy bắt đầu gõ bàn phím lọc cọc. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một trang web có giao diện đen ngòm, trang trí bằng những nhìn thù kỳ quái, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Trần Phong nhập ID và password, trả lời câu hỏi bảo mật của trang web, liền được kết nối vào một diễn đàn. Trong đó toàn tin tức về các băng nhóm xã hội đen, những ông trùm giấu mặt trong bóng tối, một loạt danh sách các sát thủ đứng đầu thế giới, các nhiệm vụ dành cho người trong thế giới ngầm. Ví dụ như “Ám sát thủ tướng Nga Avandrovic”, “Nghị sĩ Albert thuê vệ sĩ cùng đi dự buổi party từ thiện”, “Giết chết đội trưởng đội Táo Đỏ Garey của Interpol”… Một loạt các nhiệm vụ mà Vân Khánh nhìn thấy lạnh cả người.

- Đây… Đây là cái gì vậy? – Vân Khánh run giọng hỏi.

- Một trang web ẩn của thế giới ngầm! – Trần Phong đáp – Để tao xem có lão già nào đặt nhiệm vụ mua viên kim cương Elizabeth IV không…

- Sao mày lại biết nó? – Vân Khánh lại hỏi tiếp. Nghe đáp án của Trần Phong, hắn đột nhiên nghĩ đến những thứ này đều có nhắc đến trong phim ảnh hay tiểu thuyết, nhưng ngoài đời thì chưa thấy bao giờ. Nhưng nếu thật là nó, sao một học sinh cấp III bình thường như Trần Phong lại biết? Chẳng lẽ thằng bạn mình là một hacker huyền thoại giấu thân phận? Nghĩ vậy, Vân Khánh không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại có cách nào giải thích được điều này?

- Uhm, thật ra thì ông già tao có quen mấy người là đại ca xã hội đen. Ờ, nếu không có bọn họ, lão đừng hòng làm ăn ngon lành như vậy! Tao mượn cơ lão tiếp xúc với mấy người kia, lấy lòng bọn họ, mà trong đó có một người ưng ý tao lắm! Lão già đấy cho tao biết địa chỉ trang web này cùng với một tài khoản và câu trả lời bảo mật. Thực ra lão đấy không có con trai, con lão bị người ta chém chết rồi. Mà tao lại biết cách lấy lòng lão, cho nên lão có ý định bồi dưỡng tao thành người nối nghiệp. Cái trang web này đã là gì!

Trần Phong đắc ý nói, tiếp tục rê chuột quan sát bảng nhiệm vụ.

- Thế sao mày còn nói là muốn gây dựng sự nghiệp để thoát ra khỏi ông già mày? Có lão đại ca kia đỡ đầu rồi mà? – Vân Khánh lại thắc mắc.

- Fuck! Cho dù là lão già tao hay lão đại ca kia, tao đều phải khúm núm lấy lòng tụi nó! Già sắp xuống lỗ rồi mà còn vênh mặt! – Trần Phong giận dữ nói, cùng lúc đó con chuột rê đến một dòng nhiệm vụ, mắt hắn sáng lên – Đây rồi!

Vân Khánh cũng tò mò nhìn xem. Một nhiệm vụ do ông trùm thuốc phiện vùng Trung Đông Khasar, có sở thích sưu tập châu báu dán lên. Tìm ra hai gã siêu trộm vừa ăn cắp được viên kim cương Elizabeth IV và báo cho lão, để thỏa thuận mua lại viên kim cương đó. Còn có một nhiệm vụ khác của người tên là Azard, một kẻ buôn lậu châu báu khá là có danh tiếng, khiến cảnh sát quốc tế đau đầu vô cùng vì những thủ đoạn cáo già của gã, cũng rao tin muốn mua lại viên kim cương Elizabeth IV…

- Chà, đắt khách thật đó! Cơ mà chúng ta chỉ có một viên, tiếc quá nhỉ! – Trần Phong lắc đầu tiếc rẻ nói.

Vân Khánh đã sớm hoa mắt vì cái giá mà bọn họ đưa ra. Vài chục triệu đô la, đủ cho cả hai đứa ăn rồi nằm cả đời cũng không tiêu hết! Hèn chi nhiều người thích làm ăn trộm như vậy. Nhưng không phải ai cũng như hắn và Trần Phong, sử dụng lông vũ thần kỳ, có thể lấy được bất kỳ thứ gì trên thế gian.

- Mày nghĩ sao? – Trần Phong quay lại hỏi Vân Khánh.

- Mày quyết định đi! – Vân Khánh ngu ngơ cười – Tao có biết gì về mấy chuyện này đâu!

- Thế thì cứ từ từ vậy, đợi cho mấy lão trùm nóng ruột lên đã. A quên, trước hết cứ tung tin tức lên! – Trần Phong nghĩ nghĩ, cười đểu nói.



Trần Phong lập một topic treo ảnh viên kim cương chụp ở phòng nó, rồi đăng lên diễn đàn với cái tít đỏ chót bắt mắt “Đấu giá viên kim cương Elizabeth IV – Siêu trộm Windy & Cloudy”!

- Mây và gió, đúng chất siêu trộm! Chỉ có tao với mày thôi! – Trần Phong đắc ý cười.

Tin tức vừa được dán lên, lập tức dẫn đến hỗn loạn. Mọi người thi nhau click vào, mục đích có rất nhiều, muốn xem thử tin tức này có phải là thật hay không, muốn được chiêm ngưỡng viên kim cương huyền thoại, đồng thời muốn tận mắt nhìn thấy các ông trùm tranh chấp. Đây không chỉ là việc được sở hữu một vật báu truyền thuyết, mà còn là cơ hội để dằn mặt đối thủ, tăng thêm uy tín cho mình.

Nhìn các con số đang không ngừng tăng lên, Trần Phong đắc ý cười. Vậy là khỏi cần nhìn sắc mặt của ông già với lão đại ca kia rồi! Thậm chí có khi bọn họ làm cả đời cũng không có nhiều tiền bằng hắn ấy chứ! Thật là tuyệt quá! Chỉ cần có chiếc lông vũ này, nhất định hắn sẽ trở thành truyền thuyết!

Đột nhiên Trần Phong nhớ đến người đưa lông vũ cho bọn họ. Một thiếu niên kỳ lạ, ánh mắt vô cảm đến mức Trần Phong không dám đối diện với nó. Trước mặt cậu ta bày rất nhiều những đồ vật kỳ lạ!

Nếu như chiếc lông vũ này có sức mạnh thần kỳ như vậy, những thứ khác hẳn cũng là “ma pháp”, theo lời cậu ta!

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trần Phong.

- Khánh, mày có nhớ cái thằng đưa lông vũ thần kỳ cho tụi mình không?

- Huh? – Vân Khánh ngẩng đầu lên – Nhớ chứ, ăn mặc quái dị như vậy thì làm sao mà quên được!

- Uhm, vậy mày có để ý không? Nó bày bán rất nhiều thứ nhìn cũ cũ bẩn bẩn ấy, tao nghĩ những thứ đó cũng thần kỳ không kém đâu! – Trần Phong liếm mép nói.

- Ai biết… Eh, mày đừng nói là… - Vân Khánh giật mình hiểu Trần Phong đang nghĩ gì, vội kêu lên.

- Đúng vậy đấy! Có chiếc lông vũ này, chúng ta sẽ đến trước mặt nó, cướp hết đồ đạc của nó! – Trần Phong cười đắc ý.

- Đừng… Không nên như vậy! Cậu ta đã cho chúng ta chiếc lông vũ rồi mà, đi cướp đồ của người ta không tốt lắm đâu! – Vân Khánh vội khuyên giải.

- Ai bảo thằng đấy ngu làm gì! Nó đưa cho chúng ta thứ thần kỳ như vậy, bị cướp cũng đáng! Đừng lo! – Trần Phong cười khẩy, khinh thường nói.

- Mày…!

- Im đi! Cứ nghe tao là được! – Trần Phong ngắt lời Vân Khánh.



Trong không gian bóng rối, Alf ngúng nguẩy cái đuôi dài, quan sát quả cầu thủy tinh sáng lên một cách bất thường, thở dài nói:

- Rey, ổn chứ? Lượng Olez của hai tên nhóc đó vượt quá mức quy định rồi!

Rey không đáp lời, chỉ thản nhiên liếc nhìn quả cầu thủy tinh, hoàn toàn che dấu suy nghĩ của mình.

- Có trời mới biết bọn chúng đang làm cái gì! Chết tiệt! Tôi đã sớm có dự cảm không lành! Lẽ ra chúng ta nên chọn người khác! – Alf căm tức nói.

- Đó là một nguồn Olez tốt. – Rey lên tiếng – Rất tinh khiết.

- Không thể hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì! – Alf hậm hực nói – Tôi có dự cảm chẳng lành! Aiz, những kẻ như vậy thật là rắc rối! ~

Lặng im một lúc, Rey đột nhiên lên tiếng:

- Chúng ta đi thôi.

- Đến giờ ăn rồi hả?~

- Không. – Rey quay lại nhìn quả cầu thủy tinh – Trước khi thu hoạch, còn có việc phải làm.

Alf vươn cái đuôi dài gãi gãi đầu, không hiểu Rey nói vậy là có ý gì. Đoán chắc lại là linh cảm của cậu ta. Nhưng linh cảm của Rey luôn luôn đúng, nó không việc gì phải thắc mắc. Alf nhanh chóng chạy theo Rey, hai người biến mất trong bóng đêm vô tận..

Trần Phong và Vân Khánh xuất hiện trên con đường lúc trước gặp Rey và Alf. Nhưng vỉa hè trống trơn, trên đường không có một bóng người.

- Không có! Chắc là đi rồi! – Vân Khánh thở phào nhẹ nhõm nói.

Trần Phong nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Làm thế nào để tìm được người kia đây? Lúc đó cậu ta nói, cậu ta là người bán hàng rong! Một người bán hàng rong thì sẽ đi khắp nơi, biết cậu ta ở chỗ nào mà tìm?

- Tụi mình về thôi Phong. Có khi cậu ta không trở lại chỗ này nữa đâu. – Vân Khánh kéo tay Trần Phong nói.

Trần Phong vung tay Vân Khánh ra, không thèm nghe hắn nói. Trần Phong cau mày suy nghĩ, làm thế nào mới tìm được người kia đây? Hắn không cam lòng bỏ qua dễ dàng như vậy! Đối mặt với sức hấp dẫn của những thứ dụng cụ thần kỳ như vậy, chỉ có kẻ ngu mới từ chối!

- Phong…

- Câm mồm! Để tao suy nghĩ xem! – Trần Phong quát lên.

Vân Khánh lập tức ngậm miệng, không dám chọc giận Trần Phong nữa. Từ khi nhận được chiếc lông vũ thần kỳ, Trần Phong càng ngày càng đáng sợ. Vốn là bạn thân với Trần Phong suốt 6 năm, vậy mà Vân Khánh còn không biết hắn là con nuôi của một lão đại ca xã hội đen! Bây giờ, thậm chí Vân Khánh còn không dám cãi lại một tiếng trước mặt thằng bạn như trước kia.

- Biết rồi! – Trần Phong đột nhiên kêu lên – Nắm góc áo tao. Chúng ta đi thôi!



Trong một góc phố nhỏ vắng vẻ, một thiếu niên đội mũ chóp nhọn, khoác áo choàng đen ngồi lặng yên trên chiếc ghế gỗ xếp lùn tịt, trên đùi đặt một quyển sách, chăm chú đọc. Bên cạnh cậu ta, một con rối hình mèo sống động như thật nằm ngủ trên chiếc vali cũ kỹ, cái đuôi không ngừng phe phẩy. Giữa mùa hè nóng nực oi bức này, được nằm ngủ dưới bóng cây râm mát cũng là một chuyện rất thú vị đấy.

Đột nhiên, con rối hình mèo ngẩng đầu lên, cặp sừng sơn dương hơi rung động, nhìn về phía xa.

- Kỳ lạ nhỉ! Tôi cảm nhận được một nguồn Olez rất mạnh, nó đang đến gần đây!

Thiếu niên không đáp lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên đùi. Alf thấy vậy, cái đuôi phe phẩy một cách bất mãn, rồi lại nằm xuống.

Không lâu sau đó, không gian như bị giãn ra, hai thiếu niên xuất hiện trước mặt bọn họ, đúng là Trần Phong và Vân Khánh. Rey gấp quyển sách lại, còn chưa kịp làm gì, Trần Phong đã cười khẩy vài tiếng, hai người đẩy Alf rơi xuống đất, ôm chiếc vali lên rồi biến mất.

Nhìn bọn họ rời đi, Alf lập tức tỉnh lại, phẫn nộ kêu lên:

- Cái quái gì vậy? Chúng nó đang làm cái quái gì vậy? Ăn cắp đồ của chúng ta ư?

Rey từ từ đứng dậy. Alf nhảy đến dưới chân cậu, bực bội gắt giọng:

- Hai thằng nhóc không biết trời cao đất rộng! Tôi nhất định phải bắt chúng nó trả một cái giá thật đắt! Tức thật đấy! Nhất định phải lột sạch Olez của chúng, rút sạch cả căn nguyên! Lũ khốn khiếp…

Mặc cho Alf liên tục mắng chửi, Rey vẫn im lặng. Cậu cầm quyển sách nhét vào trong áo choàng, ánh mắt vô cảm nhìn vào không trung.

Bầu trời thật là trong xanh…



Trần Phong và Vân Khánh cướp được vali đựng đồ của Rey, hai người lập tức xuất hiện trên một hòn đảo. Vân Khánh nhìn xung quanh thấy trên đảo tràn ngập cây cối, dương xỉ, một vài con vật chạy qua chạy lại, chúng nó thấy có người lạ xuất hiện thì giật bắn mình rồi lủi vào trong rừng, nhưng có vài con to gan nấp sau thân cây thò đầu ra nhìn hai kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện trên đảo.

- Đây là đâu vậy? – Vân Khánh hoang mang hỏi.

- Một hoang đảo của Phillipines ấy mà. Tao vừa thấy nó trên TV tối qua. Mệt quá, ngồi nghỉ một lát thôi! – Trần Phong ngã ngồi xuống bờ cát, gối đầu lên chiếc vali thở dài nói.

Vân Khánh ngồi xuống bên cạnh hắn. Trong đầu cậu không ngừng nhớ lại ngày hôm đó hai đứa tình cờ gặp thiếu niên kia. Chiếc lông vũ thần kỳ đó mang đến niềm vui bất ngờ cho cả hai đứa, nhưng đồng thời cũng là lúc cuộc sống bình tĩnh của hắn kết thúc. Không thể phủ nhận rằng cuộc sống như vậy mang đến cho hắn một chút kích thích, nhưng càng nhiều lại là sự giày vò lo âu, bất an và khó chịu. Bây giờ lại còn đi ăn cướp đồ của người kia… Vân Khánh cảm thấy làm như vậy là quá trái với đạo đức, hắn càng không thể chấp nhận được! Nhưng sợ nhất vẫn là thiếu niên kia…. Nhớ đến ánh mắt đen như bóng tối, không mang theo cảm tình của cậu ta, Vân Khánh lại lạnh cả người.

Từ khi có được lông vũ thần kỳ, Trần Phong đã thay đổi. Không còn là người bạn hào phóng trước kia của hắn nữa.

- Phong này… - Vân Khánh nghĩ mãi, cuối cùng đánh bạo lên tiếng – Tao nghĩ… Tụi mình làm như vậy là không đúng đâu. Nên trả đồ lại cho người ta thôi.

- Mày đang nói cái quái gì vậy? – Trần Phong lạnh lùng liếc nhìn Vân Khánh – Đã lấy được rồi thì nó là của chúng ta, làm gì có chuyện trả lại!

- Nhưng mà… Rõ ràng là nhờ cậu ấy chúng ta mới được sử dụng chiếc lông vũ thần kỳ. Bây giờ lại đi ăn cắp đồ của cậu ấy, tao cảm thấy… như vậy là không nên! – Vân Khánh nhíu mày nói.

Trần Phong chỉ im lặng nhìn Vân Khánh, ánh mắt âm trầm đáng sợ.

- Thôi nào Phong! Cứ đưa cho tao đi, tao sẽ trả lại cho cậu ta! – Vân Khánh nuốt nước bọt nói.

- Mày nói vậy thôi, chứ thực ra là mày muốn độc chiếm những thứ này chứ gì? – Trần Phong cười khẩy, lạnh lùng nói.

- Đừng hiểu lầm! Mày biết tao không phải là người như vậy mà…

- Ừm, cũng phải thôi. Có trong tay những thứ đồ vật thần kỳ như vậy, cho dù muốn thống trị thế giới, đó cũng là điều rất dễ dàng! Mày muốn độc chiếm cũng không có gì là lạ! – Trần Phong đứng dậy, xách vali lên, ánh mắt híp lại – Nhưng… xin lỗi mày nhé! Tao cũng thế! Nếu đã như vậy, thì chỉ có một người trong chúng ta có thể chiếm được mà thôi!

Vân Khánh nhổm dậy, thoáng chốc hiểu được Trần Phong muốn làm gì. Hắn vội kêu lên:

- Không!

- Tạm biệt mày, thằng bạn thân của tao! – Trần Phong mỉm cười, một nụ cười thật đáng sợ, rồi biến mất trước mắt Vân Khánh.

Vân Khánh sững sờ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hắn có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị bỏ rơi trên đảo hoang như thế này! Hơn nữa, người bỏ rơi hắn không phải ai khác mà là gã bạn thân suốt 6 năm liền.

Tại sao mọi chuyện lại có thể như vậy? Tại sao lại thành ra như vậy?

- Xin chào!

Một thiếu niên mặc áo choàng, đội mũ chóp nhọn xuất hiện trước mắt hắn. Trên vai cậu ta, con mèo mặt quỷ nhe răng cười ma quái. Vân Khánh như bắt được cứu tinh, vội vàng kêu lên:

- Cậu đây rồi! Cứu tôi… Cứu tôi với!

Rey chỉ thản nhiên nhìn Vân Khánh, Alf cười mỉa mai nói:

- Cậu hối hận rồi à? Chậc, bây giờ nói câu đó thì đã muộn quá rồi!

-…? – Vân Khánh ngạc nhiên nhìn bọn họ.

- Tôi đã dặn các cậu… - Rey nhạt nhẽo nói – Là đừng đến gần “Mặt Trời”!

- “Mặt… Mặt Trời”?

Trên tay Rey xuất hiện chiếc bình đầu rồng. Đầu rồng há to miệng. Vân Khánh cảm giác trong cơ thể, một thứ gì đó đang bị xói mòn, khiến tinh thần hắn mỏi mệt vô cùng, đầu óc trống rỗng.

- Hơi ít đấy! Nhưng không sao, còn có một con chuột trốn thoát!

Alf bất mãn nói, sau đó lại cười nhăn nhở.

Vân Khánh gục ngã trên bờ cát, trơ mắt nhìn Rey và Alf biến mất trước mắt mình.



Trên sa mạc rộng lớn, ánh mặt trời thiêu đốt như muốn đốt cháy vạn vật, không gian vặn vẹo vì nhiệt độ chênh lệch, một bóng người đột ngột xuất hiện, vác theo một chiếc vali to đùng cũ kỹ. Hắn nhìn quanh, xung quanh chẳng có ai cả. Cả người hắn đã mệt lả rồi. Nhưng không thể dừng lại, hắn cần phải tìm nơi để nghỉ ngơi, một bóng râm thôi cũng được.

Nếu như bình thường, hắn đã sớm sử dụng chiếc lông vũ thần kỳ để đi đến chỗ khác rồi. Vốn hắn muốn về nhà, nhưng không hiểu sao lông vũ lại đưa hắn đến đây. Hơn nữa, hắn muốn sử dụng lại để trở về, chiếc lông vũ lại không có phản ứng, cứ như thể nó chỉ là một chiếc lông vũ bình thường vậy.

Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn thật muốn bẻ gãy cái lông vũ chết tiệt này! Nhưng hắn lại sợ, nếu hắn làm như vậy, sẽ thực sự không còn cách nào khác trở về nhà.

Bốn bề đều là cát, mênh mông vô tận, ánh nắng gay gắt khiến Trần Phong muốn hôn mê.

- Đủ rồi! Game Over!

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng Trần Phong. Cả người hắn cứng ngắc, khó tin quay đầu lại.

Rey và Alf đã đứng sau lưng hắn, ánh mắt lạnh lùng.

- Không… Không thể nào… - Trần Phong hoảng hốt lùi lại, lắc đầu nói – Rõ ràng là chiếc lông vũ ở trong tay tao… Tại sao… Tại sao tụi mày có thể…?

- Thế à? Vậy thì xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu nhầm nhé! – Alf cười mỉa – Cho dù không có chiếc lông vũ đó, chúng tôi vẫn có thể di chuyển trong không gian một cách bình thường. Hơn nữa… Trong chiếc vali đó, có một thứ là “Tổ” của tôi. Cho nên tôi có thể cảm ứng được nó ở đâu. Làm cậu phí công rồi!

- Cái… Cái gì? – Trần Phong hoảng hốt nhìn chiếc vali, cảm giác tay nóng như bị phỏng, hắn vội vàng ném nó đi.

Alf lập tức nhảy lên không trung, há mồm cắn lấy tay cầm, lộn một vòng rồi đáp xuống cát. Rey giương mắt nhìn Trần Phong, chậm chạp lên tiếng:

- Chấm dứt!

Trần Phong chợt cảm thấy cơ thể nhẹ như bông, trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở một nơi khác.

Một nơi âm u lạnh lẽo, bầu trời tối đen như mực nước, còn văng vẳng tiếng sấm sét rì rầm. Mặt đất trơ trọi không có một ngọn cỏ. Đáng sợ nhất là những tấm đá đen xếp thành từng hàng, bên trên khắc những ký tự ngoằn ngoèo mà hắn không hiểu. Giống như nghĩa địa, một nghĩa địa dưới địa ngục!

- Đây… Đây là đâu? – Trần Phong sợ hãi hỏi.

- Nơi này sao? – Rey ngẩng đầu nhìn về phía những tấm bia đá, giọng nói vô cảm – Đây là “Nơi yên nghỉ của thần linh”!

- Rốt cuộc thì mày là ai? – Trần Phong đột nhiên gào lên – Chính mày… Chính mày đã dụ dỗ tao! Nếu như mày không xuất hiện… Tao sẽ không phải làm những chuyện như vậy…!

- Con Người ngu xuẩn! – Alf khinh miệt cười.

- Cậu hỏi tôi là ai ư? – Rey nhìn về phía xa xăm, ánh mắt mênh mông – “Peldon”!

Alf phản xạ ngẩng đầu nhìn Rey. Một khắc đó, nó rõ ràng cảm nhận được sự lãnh lẽo từ cái tên “Peldon” đó.

“Peldon”…?

Rey nâng bình đầu rồng lên, cái đầu lại tiếp tục làm công việc quen thuộc của nó, hút sạch nguồn năng lượng màu vàng khổng lồ bao quanh thân thể Trần Phong.

Trần Phong suy yếu gục ngã. Rey không buồn liếc nhìn cậu ta lần cuối, chỉ lẳng lặng đứng trước những ngôi mộ. Alf đi đến bên chân cậu, không lên tiếng quấy rầy.

- Rey…? Cậu ổn chứ? – Một lúc sau, Alf rụt rè lên tiếng.

Rey lắc đầu. Hai người nhanh chóng biến mất khỏi vùng đất lạnh lẽo đầy chết chóc này.

Chỉ còn một bóng người nằm bất tỉnh trên nền đất

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Săn Giấc Mơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook