Kẻ Săn Giấc Mơ

Quyển 1 - Chương 2: Hương trầm của Morpheus

Độc Ẩm

08/11/2013

“Uyển Nhi, hãy tin anh, anh yêu em, không có em anh không thể sống nổi…”

Chàng trai đau khổ nắm lấy tay cô gái không chịu buông ra, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập đau buồn. Phương Uyển Nhi buồn bã nói: “Nhưng anh sắp cưới một người con gái khác. Cha mẹ anh không chấp nhận một cô gái nghèo như em.”

“Chúng ta kết hôn đi. Anh chỉ yêu mình em mà thôi. Uyển Nhi, lấy anh nhé.” Tần Dật thâm tình chân thành nói.

Phương Uyển Nhi cảm động rơi nước mắt, ôm chầm lấy Tần Dật, nghẹn ngào: “Vâng, em đồng ý.”

Hai người vượt qua bao gian khổ, sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.

- Ôi… Tần Dật thật là tuyệt vời! Ước gì có một người như anh ấy yêu mình!

Đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn, Tâm Lan ôm mặt nỉ non. Cuốn tiểu thuyết có tên “Bản Nhạc Tặng Em” này đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là các cô gái. Thân là một thiếu nữ đang trong tuổi mơ mộng, lại còn rất mê đọc tiểu thuyết, Tâm Lan không thể bỏ qua một cuốn sách như vậy được!

Câu chuyện nói về một chàng trai xuất thân quý tộc, gia đình thượng lưu, Tần Dật đem lòng yêu một cô gái nhà nghèo Phương Uyển Nhi. Tần Dật hội tụ đủ mọi yếu tố của một bạch mã hoàng tử: Ngoại hình đẹp trai không thể chê vào đâu được, gia thế quý tộc vừa cao quý lại vừa giàu có, từ nhỏ đã được vinh danh là thần đồng âm nhạc, nghệ sĩ dương cầm thiên tài nhỏ tuổi, thái độ hào phóng tao nhã, là giấc mơ của tất cả các cô gái trên thế gia. Phương Uyển Nhi lại là một điển hình về nàng lọ lem: Nhà nghèo, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với cha và mẹ kế cùng hai người chị không cùng huyết thống, từ nhỏ đã chịu hết đau khổ vì bị mẹ kế và chị kế ức hiếp, cha chỉ lo làm ăn mà không quan tâm đến con cái. Nhưng mặc dù hoàn cảnh trớ trêu như vậy, cô vẫn giữ được tấm lòng thiện lương trong sáng, như hoa sen bất nhiễm mùi bùn…

Vâng, tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ bất ngờ của hoàng tử và lọ lem, hoàng tử yêu lọ lem từ cái nhìn đầu tiên. Lọ lem lại sợ hãi sự tiếp cận của hoàng tử vì biết hai người không cùng giai cấp, là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng rồi nàng bị tấm chân tình của hoàng tử cảm động, cả hai bắt đầu yêu nhau. Gia đình hoàng tử biết chuyện, cực kỳ nổi giận, khinh thường lọ lem, cho rằng nàng chỉ muốn gả vào quý tộc để được đổi đời. Còn hai người chị kế của lọ lem thì ghen tị, tìm cách hãm hại nàng nhưng sau đó đều được nàng tha thứ. Gia đình hoàng tử quyết định tuyển một người vợ môn đăng hộ đối cho hoàng tử. Nhưng hoàng tử không muốn cưới cô gái khác mà chỉ muốn có lọ lem. Người xung quanh làm khó dễ hai người. Bằng tình yêu chân chính, hai người nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, cuối cùng hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Có lẽ với những người đọc truyện lâu năm, thực sự chỉ thích những cuốn tiểu thuyết kinh điển, thì cốt truyện của “Bản Nhạc Tặng Em” ngây thơ và trẻ con đến buồn cười. Nhưng đối với các cô gái trẻ, những thiếu nữ đang ở tuổi mộng mơ, mong có một ngày sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của mình, thì đó thật sự là một quyển sách hay. Tâm Lan cũng không ngoại lệ.

Tâm Lan, hiện tại đang là học sinh lớp 11, sở thích là đọc truyện, học lực trung bình, ngoại hình trung bình, vóc dáng trung bình. Nói đơn giản chính là không có gì nổi bật, một nữ sinh như hàng triệu nữ sinh khác.

Cho dù vậy, có ai cấm cô nàng mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử đâu chứ.

- Tớ chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có những người tốn tiền để mua thứ truyện mì ăn liền như vậy. Vô bổ!

Nhã Huyên, cô bạn thân của Tâm Lan nện cuốn sách tham khảo xuống bàn, đánh thức Tâm Lan khỏi thế giới mơ mộng của cô, càu nhàu nói.

- Cậu nói gì vậy? Cái gì mà “Mì ăn liền” với “Vô bổ” chứ?! Đây là cuốn truyện nói về tình yêu đích thực, tình yêu chân chính! Nó là vô giá! – Tâm Lan lập tức nhăn mặt phản bác.

- Ờ, có cho cũng không ai thèm, đúng là “Vô giá” thật. – Nhã Huyên le lưỡi.

- Có nói cậu cũng chẳng hiểu được. Một người thực dụng và không biết mơ ước như cậu sao hiểu được giá trị thực sự của “Tình yêu chân chính” chứ!

Tâm Lan bĩu môi, ôm cuốn sách vào lòng như nâng niu vật báu quý giá nhất.

- Tại sao ở ngoài đời lại không thể gặp được một chàng trai hoàn hảo như trong truyện chứ! – Tâm Lan than thở.

- Xì… Cứ ôm cái tư tưởng đó đi, hèn chi cậu FA suốt 17 năm liền. Đáng đời! – Nhã Huyên tiếp tục khinh bỉ.

- Nếu như Tần Dật có thật, tớ sẽ lập tức kết thúc kiếp FA của mình.

- Ồ, cậu nghĩ một thằng đẹp trai nhà giàu sẽ để ý đến hạng dân thường như chúng ta sao? Tình yêu chân chính? Nó là gì vậy? – Nhã Huyên bĩu môi.

- Có đấy, anh Tần Dật là một ví dụ. – Tâm Lan phản bác.

- Dẹp Tần Dật của cậu đi! Thanh Thanh với bạn của cậu ấy sẽ tổ chức một buổi đi chơi làm quen chiều nay, sau giờ tan học. Cậu nhất định phải có mặt đấy! – Nhã Huyên dứ dứ nắm đấm đe dọa.

- Không đâu… Tớ muốn về đọc lại… Tớ muốn được gặp anh Tần Dật tiếp…

- Cậu mà vắng mặt thì liệu hồn với tớ!

Nhã Huyên vứt một câu đầy mùi hổ báo, sau đó không thèm nhìn khuôn mặt méo xẹo của nhỏ bạn, quay lưng về chỗ ngồi.

Tâm Lan ỉu xìu ôm cuốn truyện, thầm nghĩ, thật là nhàm chán. Tại sao trên đời lại không có một người con trai nào hoàn hảo được như anh Tần Dật chứ. Ước gì mình được gặp anh ấy, cho dù là trong giấc mơ cũng được.



Tan học, Tâm Lan thu dọn sách vở, muốn nhanh chóng lao ra khỏi phòng học. Nhưng Nhã Huyên nhanh tay nhanh chân hơn, tóm gọn cô nàng.

- Ha, tớ biết là cậu sẽ trốn mà. Chạy đằng giời con ạ! – Nhã Huyên đắc ý nói.

- Thật sự là tớ không muốn đi mà Huyên! – Tâm Lan xụ mặt.

- Đồ ngốc. Biết đâu lần này có thể gặp được một người như mong muốn của cậu thì sao? Không phải nam nữ chính trong truyện đều gặp nhau tình cờ như vậy à? – Bất đắc dĩ, Nhã Huyên đành xuất đòn sát thủ.

Con nhỏ Tâm Lan này, đầu óc chỉ toàn là các anh chàng đẹp trai trong truyện thôi. Nếu không dụ nó như vậy thì có nói mỏi mồm nó cũng sẽ không tự nguyện tham gia đâu. Nhã Huyên cũng vì muốn tốt cho bạn, nếu không lôi Tâm Tan ra khỏi thế giới ảo tưởng của cô nàng, chỉ sợ sau này thi đại học cũng thành vấn đề.

Quả nhiên, nghe Nhã Huyên nói vậy, Tâm Lan lập tức hứng thú. Nghĩ kỹ về đề nghị của cô bạn, đúng là như vậy, nếu không thử mà suốt ngày trốn ở nhà đọc truyện thì đến khi nào mới có thể gặp được hoàng tử của mình chứ!

- Được, tớ đi!

- Có thế chứ!

Nhã Huyên cười đến gian trá.

Nhưng sự thật thường không được như mong muốn, hung hăng đấm vỡ giấc mộng của Tâm Lan.

Nhìn những cậu trai trước mặt, Tâm Lan không khỏi thất vọng tràn trề. Người thì mặt mũi bình thường quá, người thì đẹp trai đấy mà nhìn lưu manh thô bỉ quá, thấy là ghét rồi, người thì mặt đầy mụn… Tóm lại là không có chàng trai hoàn hảo nào cả.

Chưa kể cậu bạn ngồi cạnh Tâm Lan còn kiếm cớ tán gẫu để sờ soạng cô nàng mấy lần, khiến Tâm Lan nổi cả da gà. Cô vội vàng kiếm cớ đau bụng rồi lôi Nhã Huyên về cùng.

- Đừng buồn, lần sau tớ sẽ kiểm tra kỹ càng hơn. – Nhã Huyên nhìn cô bạn thất vọng tràn trề, cảm thấy có chút áy náy, vỗ vai an ủi.

- Con trai thật đáng sợ… - Tâm Lan khóc ròng – Tại sao không có một người nào hoàn hảo chứ? Gã ngồi cạnh tớ toàn nói những chuyện thô bỉ, còn sàm sỡ tớ… Đó là lý do tại sao tớ ghét đám con trai ngoài đời thực!

Nhã Huyên thở dài.

- Con người hoàn hảo chỉ có trong tưởng tượng thôi. Đã là con người thì phải chấp nhận khuyết điểm, cậu đừng có cố chấp như vậy. Đúng là mấy gã lần này tệ thật đấy, nhưng không phải là không có người thật sự tốt.

- Tớ thật sự không thể tin được… Thôi tớ về trước đây, tạm biệt cậu!

Tâm Lan không hơi đâu mà nghe cô bạn thuyết giáo, thất tha thất thểu ôm cặp về nhà.

- Cậu thật là…

Nhã Huyên nhìn bóng lưng cô bạn, bất đắc dĩ than thở.



Tâm Lan trở về nhà, nhanh chóng rúc vào căn phòng nhỏ với đầy nhóc một đống truyện tranh tiểu thuyết thân yêu. Chỉ khi nào được ở trong này cũng những người bạn thân thiết, cô mới cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Trai đẹp 2D là tình yêu của cô mà.

Lấy ra cuốn truyện “Bản Nhạc Tặng Em”, nhìn bìa minh họa vẽ một chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh biếc màu biển cả, khuôn mặt tinh xảo đẹp tuyệt trần, Tâm Lan lại mê muội. Ước gì cô có thể được gặp Tần Dật một lần… Nếu thực sự có người như Tần Dật yêu cô, cô có chết cũng cam lòng!

Lại đọc lại cuốn truyện một lần. Càng đọc, Tâm Lan càng cảm thấy Tần Dật đúng là mẫu hoàng tử cô hằng mong ước. Cô hoàn toàn gục ngã trước chàng trai tuyệt vời này rồi.

Ông trời ơi, ban cho con anh ấy đi…

Mơ mơ màng màng, Tâm Lan ngủ thiếp đi lúc nào không hay.



“Ơ… Đây là đâu vậy?”

Tâm Lan đột nhiên thấy mình xuất hiện trong một khu vườn toàn hoa hồng, cảnh vật đẹp như tranh vẽ, còn có một nhà kính uống trà, thật giống khu vườn của các quý tộc trong truyện tranh.

Không chỉ có thế, lúc này Tâm Lan đang mặc một bộ đồng phục học sinh rất giống trong truyện, áo chemise trắng thắt cà vạt đen, áo vest và váy xếp ly màu xanh dương, bên ngực trái là chiếc huy hiệu hình chim ưng có in chữ “Hugles”. Đúng là tên ngôi trường quý tộc trong truyện “Bản Nhạc Tặng Em”, mà bộ đồng phục cũng y hệt trong miêu tả của truyện.

Thế là thế nào? Tâm Lan nghi hoặc không thôi.

Đột nhiên, cánh cửa nhà kính mở ra, một chàng trai xuất hiện trong tầm mắt Tâm Lan. Cậu ta nghi hoặc nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Bạn là ai?

Tâm Lan hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy chàng trai đó.

Làn da cậu ấy trắng nõn, mái tóc vàng mềm mại lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt xanh màu biển cả, mũi cao thẳng như được điêu khắc, đôi môi mỏng hồng nhạt, khuôn mặt như một bức tượng hoàn mỹ nhất, vóc dáng cao ráo, gầy mà không yếu ớt. Bộ đồng phục mặc trên người cậu ấy giống như mẫu thời trang đẹp nhất thế giới. Đó là một chàng trai không thể chê vào đâu được, tất cả mọi người sẽ phải ngoái nhìn khi cậu ấy đi ngang qua.

Một chàng trai hoàn hảo!

- Tần… Tần Dật?

Tâm Lan thì thào, không thể tin nổi những gì trước mắt mình.

Thật sự được gặp Tần Dật sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Cô đang ở đâu? Vì sao Tần Dật lại ở đây?

- Bạn biết tôi à? – Tần Dật bất ngờ khi nghe Tâm Lan gọi tên mình, nhưng do gia giáo, cậu nhanh chóng mỉm cười nhã nhặn.

Thật sự là Tần Dật… Wow~

- Đương nhiên là biết rồi! Cậu rất nổi tiếng mà! – Tâm Lan lập tức hưng phấn kêu lên.

Tần Dật nghe thấy một cô gái công khai khen ngợi mình như vậy, lập tức đỏ mặt. Tâm Lan lại tiếp tục ngây người. Không thể trách cô được, cậu ấy đẹp quá, đẹp không giống con người, giống như yêu tinh lạc xuống trần gian, mê hoặc con người.

- Đợi chút… Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây?

Mê muội một lúc, Tâm Lan rốt cục tỉnh táo lại, nhớ đến vấn đề chính.

- Đây là nhà hoa hồng của học viện Hugles. Bạn mặc đồng phục học viện mà, chẳng lẽ lại không biết? – Tần Dật nói, thắc mắc nhìn cô.

- A… Thật ra thì… Tại vì mình đi lạc… - Tâm Lan đỏ mặt, vội vàng giải thích.

- Tôi hiểu rồi. – Tần Dật mỉm cười – Nếu vậy, bạn không ngại tham gia tiệc trà với tôi chứ?

Tiệc trà? Với Tần Dật ư? Có ngu mới từ chối!

- Dĩ nhiên rồi! Đó là ước mơ của mình mà! – Tâm Lan lập tức đáp lời.

Thấy cô như vậy, Tần Dật không nhịn được bật cười thành tiếng.

Yêu tinh, đúng là yêu tinh! Bất kể vẻ mặt nào cũng hấp dẫn như vậy… Tâm Lan tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đó, ước gì thời gian dừng lại lúc này.



- Lan, dậy mau lên! Dậy đi học!

Nghe tiếng mẹ gọi, Tâm Lan nhập nhèm mở mắt dậy. Nhìn thấy trần nhà dán đầy hình manga quen thuộc, vẫn là căn phòng nhỏ chất một đống truyện không có chỗ nhét, Tâm Lan mới giật mình nhận ra mình vừa nằm mơ.

Thật đúng là một giấc mơ đẹp!

Nhưng tại sao lại không để cho mình ngủ thêm một lúc chứ! Mình sắp được cùng uống trà với anh Tần Dật rồi! Chỉ cần thêm một chút nữa thôi mà!

Tâm Lan mang tâm trạng u ám đến lớp học.

- Hey, sao thế cô em?

Nhã Huyên vỗ vai Tâm Lan, cười cợt hỏi.

- Aiz… Tớ chán quá Huyên ơi… - Tâm Lan rên rỉ.

Nghe xong Tâm Lan kể về giấc mơ đêm qua, Nhã Huyên không chút khách khí phá lên cười như điên, mặc kệ khuôn mặt ủ dột như bánh bao thiu của nhỏ bạn.

- Cậu nhẫn tâm thật đấy! Tớ đau khổ như vậy mà cậu còn cười!

- Tớ nói này… Không phải cậu bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Gặp một nhân vật tiểu thuyết trong mơ và còn coi đó là sự thật sao? Lan ơi là Lan, tỉnh lại đi!

Nhã Huyên vỗ vai Tâm Lan, vừa khóc vừa cười nói.

- Hừ! Có khi sống cả đời cũng khó có cơ hội được gặp một người như Tần Dật, cho dù là mơ thì sao chứ! Tớ vẫn muốn được mơ đấy, vẫn muốn được gặp anh ấy đấy!

Tâm Lan cố chấp không chịu nghe, bực bội nói.

Nhã Huyên bắt đầu cảm thấy cô bạn có gì đó khác lạ, ngừng cười, nghiêm túc nói:

- Là bạn thân của cậu, tớ thật sự rất lo cho cậu đấy. Đừng có chìm đắm trong đó nữa, nhìn vào thực tế đi! Còn có một năm nữa chúng ta thi vào đại học rồi. Nếu cậu không chịu trưởng thành, xã hội này sẽ không chấp nhận cậu đâu!

Tâm Lan im lặng quay mặt đi, không biết có chịu nghe những gì Nhã Huyên nói không. Nhã Huyên thấy vậy, chỉ có thể lắc đầu bỏ về chỗ ngồi.

Nói cho cùng, Tâm Lan lựa chọn như thế nào cũng là việc của cô ấy. Nhã Huyên chỉ là bạn, không thể thay cô ấy chọn lựa được. Chỉ mong sao Tâm Lan có thể hiểu những gì cô nói.

Tan học, Tâm Lan chạy ra khỏi lớp mà không chờ Nhã Huyên như mọi ngày. Nhã Huyên biết cô bạn đang giận mình, nhưng cô nghĩ chỉ cần để vài ngày, Tâm Lan sẽ thấu hiểu khổ tâm của cô, hai người sẽ trở lại thân thiết như xưa.

Tâm Lan đi bộ trên đường, nhàm chán đá vài viên xi măng vụn dưới chân.

Tại sao lại thế chứ? Sao không có ai hiểu cho mình? Mình chỉ muốn tìm được một người thật lòng yêu mình, yêu hơn cả bản thân người đó, giống như trong truyện thôi mà! Điều đó có gì sai đâu? Vì sao ai cũng chỉ trích mình như vậy?

Là con người ai mà không thích cái đẹp cơ chứ. Giống như các cô gái khác thích nhìn những anh chàng đẹp trai, hy vọng bạn trai mình là hotboy. Nếu như được một chàng trai hoàn hảo theo đuổi, thì đó là hạnh phúc của tất cả các cô gái. Tâm Lan vẫn tin tưởng sẽ có một ngày mình gặp được bạch mã hoàng tử. Không phải các cô gái trong truyện đều giống như cô sao? Là người hoàn toàn bình thường từ đầu óc tới ngoại hình, sau đó tình cờ được hoàng tử chú ý… Tâm Lan không phải hoàn toàn không có cơ hội như vậy!

Nhưng trước mắt, cô rất muốn được gặp Tần Dật. Chỉ là trong mơ cũng được! Ước gì đêm nào cũng có thể gặp anh ấy, trò chuyện cùng anh ấy…

Nhưng không phải cứ muốn mơ là được! Tâm Lan rất sợ đêm nay không được mơ thấy hoàng tử của mình. Phải làm sao đây? Cam chịu vuột mất một giấc mơ đẹp như vậy sao?

- Để tôi giúp bạn nhé!

Nghe thấy giọng nói băng lãnh sau lưng mình, Tâm Lan giật mình quay người lại. Cô ngạc nhiên nhìn người kỳ lạ đứng trước mặt mình.

Một chàng trai, có lẽ là trạc tuổi mình, mặc bộ y phục như những nhà thông thái hành khất thời trung cổ, khác biệt lớn nhất là chiếc mũ chóp nhọn như phù thủy lại kết hợp với ba chiếc lông vũ sặc sỡ như thổ dân. Hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi cậu ta, bởi vì nó bị cổ áo choàng dựng đứng và vành nón nghiêng che khuất gần hết, chỉ nhìn thấy một bên mắt. Mái tóc dài ngang lưng như con gái, tay xách chiếc valy to cũ nát dán mất tấm giấy kiểu như bùa phép. Trên vai cậu ta, một con vật giống như mèo, với hốc mắt trống rỗng lập lòe hai đốm sáng màu đỏ, trên đầu có cặp sừng sơn dương, vẫn luôn nhe răng cười.

Tâm Lan hơi sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kêu lên:

- Ahhh, cậu đang cosplay à? Nhân vật nào vậy? Nhìn giống thật quá!

Rey và Alf không để ý đến lời tự biện bạch của Tâm Lan, Alf ngúng nguẩy cái đuôi, nhe răng:

- Xin chào, chúng tôi là Người Bán Hàng Rong~

- Người Bán Hàng Rong? Là nhân vật trong truyện nào vậy? – Tâm Lan vẫn không rõ ràng lắm, nhưng rồi cô đột nhiên reo lên như tìm được kho báu – Nói bụng à? Ồ, lần đầu tiên tôi thấy có người biết nói bụng ngoài đời thực đấy! Tuyệt quá!

- …

Giống cái của Con Người thật là kỳ lạ. Không biết Rey nghĩ thế nào, nhưng bản thân Alf cảm thấy cô nàng này rất quái dị. Quả nhiên, những kẻ có nguồn “Olez” lớn đều hâm hấp như vậy sao?

- Ah~ Người Bán Hàng Rong… là những người đi khắp thế giới, bán “ma pháp” cho những người cần nó. Chúng tôi là người như vậy đấy ~

Alf bình tĩnh đùa cợt giải thích. Quả nhiên, Tâm Lan lập tức tin sái cổ.

- Bán “ma pháp”, nghe tuyệt vời quá nhỉ! – Nhưng rồi cô nàng lại lắc đầu – Nhưng tôi không cần “ma pháp”!

- Chúng tôi chỉ tìm đến những ai cần nó. – Alf nói, hai đốm sáng đỏ lập lòe – Bạn muốn có một giấc mơ đẹp chứ?~

Tâm Lan giật nảy mình, không tự giác lùi về sau một bước.

Tại sao cậu ta lại biết về điều mình muốn? Cậu ta là ai vậy? Người Bán Hàng Rong ư? Mình chưa bao giờ thấy nó trong một câu chuyện nào cả!

- Cậu có quen với Huyên không vậy? Không phải là cô ấy bày trò trêu chọc tôi chứ!

Tâm Lan đột nhiên nghĩ đến chuyện như vậy, không khỏi giận dữ kêu lên. Cũng có thể lắm chứ! Nhã Huyên luôn cười nhạo sở thích đọc truyện và những giấc mơ trẻ con của cô cơ mà! Bình thường thì không sao, nhưng như vậy thì quá lắm rồi!

Nhưng Rey và Alf hoàn toàn không để ý đến sự giận dữ của Tâm Lan, vẫn tiếp tục nói:

- Để chúng tôi giúp bạn nhé!~

- “Hương trầm của Morpheus”!

Trên tay Rey đột nhiên xuất hiện một chiếc hòm nhỏ theo phong cách cổ xưa. Nắp hòm bật mở, bên trong đặt những cây hương nằm ngay ngắn, nhàn nhạt tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Ngửi được mùi hương đó, Tâm Lan thoáng có chút mê ly. Cô tò mò nhìn vào chiếc hộp trong tay Rey. Đây là thứ gì vậy?

- Hương… “Hương trầm của Morpheus”?

- Trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần đốt một cây hương. Nó sẽ giúp bạn có những giấc mơ đẹp như mong muốn.

Nghe Rey giải thích, Tâm Lan bắt đầu dao động. Quả thực, hiệu quả của nó đánh trúng tâm lý của cô. Cô rất muốn gặp Tần Dật trong mơ. Nhưng bình thường chỉ là một giấc mơ mà thôi, ai dám đảm bảo có thể liên tục được mơ thấy nó nữa chứ!

- Nó là thật sao? – Tâm Lan nghi ngờ hỏi lại.

- Người Bán Hàng Rong không bao giờ bán những “ma pháp” vô hiệu lực!~

- Đây không phải là một trò lừa đảo chứ? Tôi không có nhiều tiền để mua nó đâu!

Tâm Lan khoát tay. Nếu như giá rẻ một chút, cô có thể suy nghĩ mua về dùng thử. Cho dù là lừa đảo cũng sẽ không đau lòng. Còn vụ “Những Người Bán Hàng Rong không lừa đảo” thì hoàn toàn bỏ qua luôn. Ai biết bọn họ là ai chứ!

- Chúng tôi không cần tiền.



Tâm Lan thoáng sững sờ. Miễn phí? Là một trò tiếp thị kiểu mới? Hay chỉ là một trò đùa?

- Bạn có thể nhận nó bây giờ. Đến khi bạn hài lòng, chúng tôi sẽ đến lấy đi “Olez” của bạn!

Tâm Lan đi qua đi lại trong phòng. Tiếng đồng hồ tí tách vang lên, từng chút một như đánh vào tim cô.

Có nên sử dụng nó không? Lỡ như đây là một trò lừa đảo? Một trò đùa dai? Hoặc có thể ẩn chứa mầm bệnh nào đó… nhưng… mình muốn được gặp Tần Dật!

Tâm Lan đi đến bên bàn học. Chiếc hộp gỗ cổ xưa lẳng lặng nằm trên bàn. Tâm Lan vươn tay, run run mở nắm hộp. Những cây hương nằm ngay ngắn trong hộp, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

Thì cứ dùng đi! Có lẽ là không sao đâu!

“Nhớ mỗi lần chỉ được đốt một cây thôi đấy nhé!~”

Lời nhắc nhở của con mèo quỷ quái kia vang lên bên tai. Tâm Lan cầm lên một cây hương, cắm vào giá, châm lửa đốt.

Làn khói mờ ảo bốc lên từ đốm lửa, mùi hương trầm lắng dễ chịu lan tỏa khắp phòng. Tâm Lan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.



- Này bạn ơi… Này bạn…

Thanh âm trong vắt mát rượi như gió xuân vang lên bên tai, Tâm Lan nghi hoặc mở mắt. Khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra trước mắt, đôi mắt xanh dương tràn đầy lo lắng nhìn cô.

- Bạn tỉnh rồi, thật tốt quá!

Thiếu niên thấy Tâm Lan mở mắt, thở phào nhẹ nhõm nói, không che dấu mừng rỡ trong giọng nói.

- Ơ… Chuyện gì vậy? – Tâm Lan ngạc nhiên hỏi.

- Đột nhiên bạn ngất xỉu, làm tôi lo lắng quá! – Tần Dật thân thiết nói.

Ngất xỉu ư? Có lẽ là thời gian cô tỉnh dậy đi học… Khoan đã! Cô thực sự đi đến thế giới trong tiểu thuyết, lại được gặp Tần Dật rồi!

Hóa ra công hiệu của hương trầm là thật! Tâm Lan không khỏi mừng rỡ. Vậy thì tốt quá! Mỗi đêm mình có thể được gặp Tần Dật rồi!

Nghĩ vậy, Tâm Lan không khỏi cười vui mừng, khiến Tần Dật thắc mắc không hiểu tại sao.

- À phải rồi, còn tiệc trà! – Tâm Lan đột nhiên kêu lên.

Tần Dật mỉm cười:

- Tôi đã chuẩn bị xong rồi, xin mời bạn.

Dáng dấp quý tộc tao nhã cao quý của Tần Dật lại khiến Tâm Lan mê muội. Cái gì là quý tộc? Cái gì là đẳng cấp? Đây chứ đâu! Ngoại trừ Tần Dật, còn có kẻ nào dám tự nhận mình là hoàn hảo?!

- Àh… Cậu có thể gọi mình là Tâm Lan. Xưng hô như vậy thấy xa lạ quá! – Tâm Lan ngượng ngùng một lúc rồi đánh bạo nói.

Tần Dật hơi bất ngờ vì đề nghị của cô, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp:

- Vậy Tâm Lan cũng có thể gọi tôi là Tần Dật.

- Ahhh… Tuyệt quá, như vậy chúng ta là bạn rồi chứ?

Tâm Lan lập tức vui sướng kêu lên, nhảy nhót như một con chim sẻ. Thấy cô vui mừng như vậy, nụ cười thật tươi tắn hồn nhiên, Tần Dật không khỏi bị cuốn hút. Cậu gật đầu xác nhận, lại càng khiến Tâm Lan vui mừng hơn.

Được trở thành bạn của hoàng tử là ước mơ của biết bao nữ sinh rồi, đừng nói đến bạn gái hay là vợ. Không ngờ Tâm Lan lại có ngày được hưởng thụ cảm giác này. Cho dù sau này hoàng tử gặp và yêu Phương Uyển Nhi, Tâm Lan nghĩ mình vẫn sẽ hài lòng với địa vị hiện tại.

Đúng rồi, lúc này hoàng tử đã gặp Phương Uyển Nhi chưa nhỉ?

- Tần Dật này… Cậu có biết cô gái tên là Phương Uyển Nhi, cũng là học sinh của trường này không?

Suy nghĩ kỹ, Tâm Lan quyết định hỏi thẳng Tần Dật.

- Phương Uyển Nhi? Trường này không có nữ sinh tên như vậy!

Tần Dật cười lắc đầu.

Tâm Lan ngạc nhiên. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng Phương Uyển Nhi là học sinh trong học viện Hugles, tình cờ gặp được hoàng tử trong hoa viên vườn trà…

Đợi đã, hoa viên vườn trà?

Cô cũng gặp hoàng tử ở đó mà!

Chẳng lẽ bây giờ cô đã thay thế Phương Uyển Nhi rồi? Như vậy… sau này người hoàng tử yêu sẽ là cô?

Nghĩ như vậy, trái tim Tâm Lan không thể khống chế đập loạn nhịp. Thật sự là như vậy sao? Có thể chứ? Hoàng tử sẽ yêu mình sao?

Nếu là sự thật… Yahhhh~ Quá hạnh phúc rồi! Được hoàng tử yêu, cho dù chết cũng cam lòng! Tâm Lan điên cuồng hét lên trong lòng.

- Cậu đang nghĩ gì mà nhìn vui vậy?

Giọng nói thanh mát của hoàng tử vang lên bên tai, Tâm Lan vội vàng hoàn hồn, xấu hổ cười cười.

- Không có gì, mình đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cười ấy mà!

- Có thể kể cho mình nghe với được không? – Hoàng tử hơi cúi người, kéo gần khoảng cách với Tâm Lan.

Ngửi được mùi trà thanh nhã trên người Hoàng tử, Tâm Lan choáng váng mặt mày, không chút suy nghĩ tuôn ra luôn:

- Có một người đàn ông bị đắm tàu, trôi dạt vào đảo hoang cùng một con chó và một con lợn. Ban đầu, anh ta rất buồn bực và chán nản. Một tháng sau, nhìn con lợn với cặp mông căng tròn, làn da hồng hào, anh ta bắt đầu sinh ra ham muốn. Nhưng mỗi lần anh ta định ôm lấy con lợn thì con chó lại ôm lấy anh ta. Người đàn ông rất buồn rầu. Một thời gian sau, có một cô gái trẻ xinh đẹp cũng bị trôi dạt vào đảo. Người đàn ông đã cứu cô ta và cho cô ta ăn uống đầy đủ. Cô gái rất cảm kích, nói rằng sẽ làm tất cả những gì mà anh ta muốn, tất cả những gì. Anh chàng suy nghĩ một chút và nói: “Vậy cô giúp tôi dắt con chó đi dạo nhé!”.

Kể xong, Tâm Lan bật cười. Nghe thấy tiếng cười nhẹ của Tần Dật, Tâm Lan mới hoàn hồn, thầm mắng mình ngu xuẩn. Ai lại đi kể câu chuyện thô bỉ như vậy cho hoàng tử nghe chứ! Cậu ấy sẽ đánh giá mình là loại con gái như thế nào đây? Không biết xấu hổ?

Tâm Lan vò đầu bứt tai, hết sức hối hận vì một phút nông nổi của mình. Hoàng tử chỉ xoa xoa đầu cô, nén cười nói:

- Đúng vậy, nó thật là hài hước…

Tâm Lan đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Dật. Thật là xui xẻo, quá mất mặt rồi!

Nhưng sau đó Tần Dật vẫn không có thể hiện ghét bỏ cô hay gì khác, Tâm Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hoàng tử không phải người nông cạn đánh giá người khác chỉ bằng một câu chuyện cười nhảm nhí.

Vừa uống trà, vừa được “hẹn hò” với hoàng tử, đây đúng là giấc mơ đẹp nhất của cô từ nhỏ đến lớn. Có được xem là “hẹn hò” không nhỉ? Cứ cho là như vậy đi… Bí mật đấy!

Được một lúc, Tần Dật có việc phải rời đi. Hai người đã hẹn nhau là sẽ gặp mặt trong hoa viên vườn trà này. Nhìn theo bóng lưng Tần Dật, Tâm Lan cảm thấy có một loại cảm giác tên là “hạnh phúc” đang dâng trào trong lòng cô.



Liên tục mấy đêm liền sử dụng hương trầm, Tâm Lan luôn được gặp hoàng tử trong mơ của cô. Càng ngày, Tâm Lan càng cảm thấy thứ này thật sự thần kỳ. Chẳng nhẽ là món quà từ Doraemon? Cậu bạn kia gọi nó là “ma pháp”, quả thực không sai. Ngoại trừ ma pháp, còn thứ gì có thể thỏa mãn yêu cầu căn bản như không thể của con người chứ!

Ngồi trên lớp học, Tâm Lan hưng phấn đến không yên. Cô cứ mong chờ cho mau chóng tan học để về nhà tiếp tục nằm ngủ, gặp hoàng tử của mình. Nhã Huyên cảm thấy có điều gì đó không ổn, suy nghĩ kỹ, quyết định đến hỏi cô bạn cho ra nhẽ.

- Lan, mấy bữa nay tớ thấy cậu lạ lắm. Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có gì đâu! – Tâm Lan vội vàng phủ nhận. Chuyện này thật sự rất khó tin, nhất là với người theo thuyết vô thần như Nhã Huyên. Nếu nói ra, chỉ sợ lại bị Nhã Huyên cười nhạo mất.

- Cậu đừng lừa tớ! Mấy bữa nay cậu học hành sa sút hẳn, lúc nào cũng hốt hoảng, vành mắt đen như không ngủ đủ ấy. – Nhã Huyên tập tức phản bác.

Gần đây cô quan sát rất kỹ, Tâm Lan gầy đi trông thấy, thần sắc mỏi mệt, vành mắt đen như gấu trúc, lúc nào cũng hốt hoảng hoảng, lại còn cười khúc khích một mình, cứ y như bị ma nhập vậy. Hơn nữa thái độ của Tâm Lan khiến cô khẳng định, cô bạn đang giấu cô điều gì đó. Chắc chắn đó là nguyên nhân khiến trạng thái của Tâm Lan suy sút mấy ngày nay.

Chẳng nhẽ… Tâm Lan hút ma túy? Không, nhất định là không phải! Mặc dù Tâm Lan có hơi mơ mộng ngờ nghệch, nhưng vẫn biết cái nào đúng cái nào sai. Nhất định cô ấy sẽ không dại dột đến mức hút ma túy. Nhưng… nếu như có người dụ dỗ Tâm Lan thì sao?

- Còn nữa, cậu luôn rời khỏi lớp sớm nhất mà không chịu chờ tớ như trước kia. Cậu nói thật đi, rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Tâm Lan biết Nhã Huyên thực sự lo lắng cho mình nên mới truy vấn kỹ càng như vậy. Do dự một lúc, Tâm Lan mới nói:

- Tớ kể chuyện này cho cậu nghe, cậu đừng nói lại với ai nhé!

Nhã Huyên gật đầu đồng ý. Tâm Lan mới tiếp tục nói:

- Nghe này, mấy ngày trước tớ gặp một cậu bạn rất kỳ lạ. Cậu ấy ăn mặc như cosplay, có tài nói bụng rất giỏi. Cậu ấy tặng tớ một hộp hương trầm, nói đốt thứ này khi đi ngủ sẽ có một giấc mơ đẹp như mong muốn.

- Tớ lo lắng một lúc lâu, mới quyết định dùng thử, đằng nào cũng là miễn phí, sợ gì. Đúng như lời cậu ấy, tớ… mơ thấy anh Tần Dật. Tớ và anh ấy đã nói chuyện với nhau rất vui. Anh Tần Dật đúng là tuyệt vời, cái gì cũng biết, rất tâm lý và dịu dàng. Tớ nghĩ tớ thực sự yêu anh ấy rồi.

Nghe Tâm Lan liên tục kể về Tần Dật trong mơ, Nhã Huyên càng ngày càng lo lắng.

Một cậu bạn kỳ lạ, hộp hương trầm khiến giấc mơ như ý muốn? Nghe giống như một thứ gì đó rất ma quái! Hơn nữa, Tâm Lan hoàn toàn phụ thuộc vào hộp hương trầm kia rồi! Cô ấy chỉ muốn được gặp Tần Dật trong mơ mà không thèm quan tâm đến thế giới thực nữa!

- Tâm Lan… Cậu nghĩ nó thực sự ổn chứ? Hộp hương trầm ấy. – Nhã Huyên ngắt lời Tâm Lan, vội vàng nói.

- Tại sao lại không chứ? Nó rất tuyệt vời mà! Việc gì ở đời thực không làm được, có thể dễ dàng thực hiện nó trong mơ. Nó là một dạng giúp con người đạt được thành tựu tuyệt vời nhất!

Tâm Lan mỉm cười kỳ dị nói.

- Đủ rồi đấy Lan! Cậu đừng trầm mê vào nó nữa! Cậu phải học cách đối mặt với thực tế chứ! Cứ mơ mộng mãi như vậy không phải là cách hay đâu! – Nhã Huyên đột nhiên quát lên.

Tâm Lan im lặng, nhìn Nhã Huyên bằng đôi mắt đen tối. Đối diện với ánh mắt sâu hoắm kỳ lạ của cô bạn, Nhã Huyên cảm thấy rợn tóc gáy…

- Huyên, tớ biết là cậu lo cho tớ… Nhưng đó là việc của tớ! Tớ làm gì, không cần sự can thiệp của cậu! Đừng làm như thể mình hiểu biết lắm, mình thông thái lắm như vậy!

Không thèm nhìn vẻ mặt sững sờ của Nhã Huyên, Tâm Lan thu dọn sách vở vào cặp, rời khỏi lớp.

- Lan, cậu đi đâu vậy? Vẫn còn đang trong giờ học mà! Lan!

Không gian bóng tối, Alf lơ lửng trên không trung, hai con ngươi đỏ lập lòe như hai đốm lửa trong hốc mắt tối đen, lim dim nhìn vào quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh. Bên trong quả cầu, một con búp bê nhỏ giống hệt Tâm Lan được bao bọc bởi ngọn lửa vàng nhạt thiêu đốt, càng lúc càng lan rộng.

- Rey, đôi lúc tôi không thể hiểu được Con Người. Biết rõ là không nên làm vậy, hậu quả khôn lường sẽ xảy đến với họ, nhưng theo bản năng họ phủ nhận điều đó, đâm đầu vào như một con thiêu thân.~

Alf lầm bầm lầu bầu, cái đuôi liên tục phe phẩy.

Rey xếp bằng tròn ngồi trong bóng đêm, một tay chống cằm, đôi mắt đen lẳng lặng quan sát quả cầu, không nói gì.

Chiếc mũ chóp nhọn được đặt ở một bên, lộ ra gương mặt thanh tú của cậu. Nước da trắng đến tái nhợt, khiến khuôn mặt thêm vài phần thâm trầm bệnh hoạn.

- Này Rey, cậu nên nói nhiều hơn một chút đi, nếu không người ta sẽ quên mất cậu là nhân vật chính của bộ truyện này đấy!~

Alf quay ngoắt đầu lại, cười khẩy nói.

- …

- Được rồi, coi như tôi thua cậu. Aiz, tại sao một người phong độ đẹp trai như tôi lại không phải là nhân vật chính mà lại là một cái hũ nút như cậu chứ? Nhưng không sao, tôi vẫn nói nhiều hơn cậu, người ta chỉ quan tâm đến tôi mà thôi. Yahhh~~~

Alf tiếp tục tự kỷ, lải nhải một mình. Dĩ nhiên là nó đã quên mất khi người ta thấy nó nói, bọn họ đều cho rằng Rey dùng thuật nói bụng.

- Như vậy không phải tốt lắm sao…?

Thình lình nghe thấy giọng Rey, lông tơ trên người Alf dựng đứng hết lên.

- Đừng có đột ngột lên tiếng hù người khác như vậy. Cậu không biết cậu dị hợm thế nào đâu… Ah? Mà cậu vừa nói cái gì vậy?~

- Con người như vậy… Mới có thể giúp chúng ta có càng nhiều “Olez” chứ…

- Hmmm?~

- Loài sinh vật vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ… Có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh… Nhưng lại không thể vượt qua bản thân…!

Khi con người sử dụng “ma pháp”, “Olez” của họ sẽ được tăng lên càng mạnh mẽ hơn… Đó là do sự thúc đẩy của “ma pháp”, nhưng phần lớn là do bản thân con người. Bởi vì có thể dễ dàng đạt được ước nguyện, bọn họ càng tham lam sử dụng “ma pháp”, thậm chí là phụ thuộc vào nó.

Vì lẽ đó, họ tự đốt cháy con đường đi đến diệt vong của mình.



Dạo gần đây, trường của Tâm Lan xảy ra một sự kiện lớn khiến tất cả các nữ sinh xôn xao. Bản thân Tâm Lan cũng không ngoại lệ.

Một anh chàng hotboy vừa chuyển đến!

Đúng nghĩa hotboy, không phải loại chảnh chọe chải chuốt bảnh bao tý đã tự nhận mình là hotboy um xùm lên. Đó là một cậu con lai, tóc vàng mắt xanh, đường nét mềm mại như người Châu Á. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nét đẹp phương đông và phương tây. Chàng vừa xuất hiện, khiến trái tim của biết bao cô gái xốn xao. Thậm chí mấy thằng con trai cũng không thể không công nhận cậu ta rất đẹp.

Bản thân Tâm Lan cảm thấy, Diệp Huy thật sự là “Tần Dật” ở đời thực. Mặc dù hai người không giống nhau, nhưng chỉ nhìn mái tóc vàng óng như ánh nắng cùng đôi mắt xanh nước biển đó cũng đủ để hòa điểm với nhau rồi. Tần Dật chỉ có thể gặp trong mơ, Tâm Lan biết mình không thể thực sự kết hôn với Tần Dật được. Nói thế nào đi nữa, cho dù không muốn phủ nhận, nhưng Tần Dật thật sự chỉ là một sản phẩm do cô tự tưởng tượng ra mà thôi.

Còn Diệp Huy thì khác. Đó là cơ hội của Tâm Lan. Nếu có thể, cô sẽ có một cậu bạn trai hoàn hảo thực sự!

Tâm Lan bắt đầu không dùng hương trầm nữa, chải chuốt cho mình nhiều hơn. Ai mà chẳng muốn được đẹp hơn trong mắt người mình thích chứ.

Nhã Huyên thấy sự thay đổi của cô bạn thì rất mừng. Hai người dần dần trở nên thân thiết hơn. Tâm Lan cũng ý thức được lúc trước mình có xử sự hơi quá, trong lòng áy náy, nên có việc gì cũng kể hết cho Nhã Huyên nghe.

Chỉ có một chuyện thật đáng buồn, đó là Diệp Huy không học chung lớp với Tâm Lan.

- Cậu thích Diệp Huy? Thật chứ? – Nhã Huyên suýt chút nữa hét lên giữa lớp, may mắn là Tâm Lan đã kịp bịt mồm cô nàng lại.

- Đương nhiên rồi. Nhưng cậu làm ơn be bé cái mồm thôi! – Tâm Lan đặt ngón trỏ lên giữa môi, sắc mặt cau có.

- OK OK… Nhưng mà… Tại sao lại là Diệp Huy chứ? Cậu ta mới chuyển đến chưa được một tuần! – Nhã Huyên chống nạnh, cau mày.

- Tại sao ư?... Cậu ấy là một người hoàn hảo! – Tâm Lan vui vẻ đáp.

- Ehhh? – Nhã Huyên trố mắt – Chỉ vì vậy thôi sao? Chẳng nhẽ tất cả những anh chàng hoàn hảo, cậu đều thích hết?

- Cậu đừng có nói như thể chuyện đó tệ hại lắm vậy! – Tâm Lan bất mãn phất tay – Tớ là một người bình thường mà! Một người bình thường sẽ dễ dàng bị một người hoàn hảo hấp dẫn, đó là “định lý” bù trù cho nhau! Con người ta thường thích những gì người ta thiếu mà. Biết đâu đấy, Diệp Huy cũng sẽ thích tớ? Không phải trong các bộ manga shoujo đều viết như thế sao? Ahhh~

Nhã Huyên nhìn cô bạn lâm vào thế giới tưởng tượng, lắc đầu thở dài. Nhưng như vậy tốt hơn nhiều so với việc để Tâm Lan chìm đắm trong những giấc mơ. Không biết cái thứ “hương trầm” kia là gì mà lại kinh khủng như vậy, có thể giúp người ta có được giấc mơ như ý muốn. Nếu vậy, người ta sẽ dễ sa đọa trong những giấc mơ, đến mức không bao giờ muốn tỉnh lại.

Nhưng có lẽ là không nghiêm trọng đến thế. Cứ đi ngủ thì sẽ có lúc tỉnh lại thôi, làm sao có chuyện ngủ vĩnh viễn được. Hơn nữa loại hương trầm đó cũng không phải là vô tận. Tâm Lan chỉ có được một hộp, dùng hết thì không còn gì để giúp cô ấy mơ được nữa.

Nhã Huyên thắc mắc không biết người bán hương trầm đó là ai nhỉ? Cô đã đi tìm khắp thành phố mấy ngày nay rồi nhưng không thấy bóng dáng người như Tâm Lan miêu tả. Hay là người ta đã thay đổi sang bộ dạng khác? Hoặc là rời khỏi thành phố rồi? Tóm lại không tìm thấy là chuyện tốt. Chẳng còn nguồn cung cấp hương trầm cho Tâm Lan, cô ấy sẽ mau chóng tỉnh táo lại thôi.

Nhã Huyên suy tính kỹ, vừa lòng mỉm cười.



- Này em kia, thầy gọi em đấy!

Đột nhiên có tiếng gọi sau lưng, Tâm Lan quay người lại, thấy thầy giáo Ngữ Văn đang vẫy tay gọi cô. Tâm Lan chạy đến, lập tức bị dúi cho một xấp giấy nặng trịch.

- Em mang tập đề này đến văn phòng giúp thầy nhé! Cám ơn.

Nói xong, không nhìn vẻ mặt đau khổ của Tâm Lan, thầy Ngữ Văn vội vàng xách cặp rời đi. Bất đắc dĩ, Tâm Lan đành phải nghe lời thầy, ôm xấp giấy nặng trịch về văn phòng.

Văn phòng đóng cửa, hai tay Tâm Lan đều dùng để bưng giấy hết rồi, không có cách nào đẩy cửa ra. Tâm Lan đành phải dùng chân cố gắng đẩy cánh cửa. Cửa văn phòng đều dùng loại cửa trượt, không phải đóng ra đóng vào nên dùng chân rất khó. Tâm Lan cố gắng vươn chân chà chà cánh cửa, nhưng chỉ phát ra những tiếng lịch kịch khó nghe.

Cửa văn phòng đột nhiên bị kéo ra. Một nam sinh tóc vàng cúi người nhìn Tâm Lan. Thoáng chốc, trái tim Tâm Lan như ngừng đập nhìn cậu ta.

Là Diệp Huy!

Diệp Huy ở trong văn phòng Diệp Huy ở trong văn phòng Diệp Huy ở trong văn phòng…! Thông tin này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tâm Lan làm cô choáng váng. Ahhh~ Không ngờ cơ hội lại đến bất ngờ như vậy! Đây là duyên phận sao?

- Cậu mang giấy tờ đến à? Vào đi!

Diệp Huy lơ đễnh liếc nhìn xấy giấy trên tay Tâm Lan, lạnh nhạt nói.

Ahhh… Cậu ấy nói chuyện với mình! Tâm Lan lập tức đỏ mặt. Nhưng không đợi Tâm Lan hồi phục tinh thần đáp lời, Diệp Huy đã đi vào văn phòng, kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục đọc sách, không thèm liếc nhìn cô lấy một lần.

Tâm Lan rơi lệ đầy mặt ôm xấp giấy vào đặt lên bàn. Đang định kiếm cớ làm quen với cậu ấy, nếu không thì cơ hội cứ như vậy vuột mất, cô không cam lòng. Nhưng liếc nhìn thấy cuốn sách trên tay Diệp Huy, đầu óc Tâm Lan nhất thời trống rỗng.

- A A A!!! Là cuốn truyện “Đồng xu chỉ có một mặt” của Bình Lê! Số lượng có hạn chỉ bán cho người đặt hàng sớm nhất!

Ngoài sở thích đọc tiểu thuyết tình cảm và manga anime, Tâm Lan còn có một sở thích khá là “chính quy”, đọc tiểu thuyết trinh thám. Mặc dù không nhiều lắm, cũng không phải hiểu biết lắm, nhưng cô thích cảm giác rùng rợn, sự bí hiểm trong tiểu thuyết trinh thám. Bình Lê là một tác giả viết trinh thám cực kỳ nổi tiếng, Tâm Lan có thể xem như fan hâm mộ, cũng sưu tập khá nhiều tác phẩm của Bình Lê. Cuốn “Đồng xu chỉ có một mặt” là tác phẩm mới nhất, nhưng chỉ xuất bản số lượng có hạn. Đến khi Tâm Lan hối hả đặt hàng thì đã hết sạch không còn một cuốn, khiến cô buồn rầu mất mấy ngày liền.

Diệp Huy ngẩng đầu lên nhìn Tâm Lan, ánh mắt ngạc nhiên. Tâm Lan nhận ra mình vừa thất thố, không khỏi bụm miệng lại, thầm mắng mình ngu xuẩn. Thôi rồi, lại mất mặt trước hoàng tử! Chắc ấn tượng về mình sẽ biến thành điểm âm rồi…

- Cậu cũng đọc truyện của Bình Lê à? – Diệp Huy đột nhiên hỏi.

- Huh? Ah… Đương nhiên rồi! Truyện của Bình Lê rất hay, miêu tả tâm lý cực kỳ xuất sắc, những vụ án thật bí ẩn, lập luận sắc sảo chặt chẽ… Cô ấy là tác gia trinh thám tớ thích nhất!

Nhắc đến truyện, Tâm Lan lập tức bật chế độ thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tứ tung cũng không biết.

Nhìn cô bạn dường như thay đổi thành người khác, Diệp Huy không tự giác bật cười. Tiếng cười đánh thức người ở trạng thái Vô Ngã là Tâm Lan, lại làm cô đỏ bừng mặt, xấu hổ không biết nên chui vào chỗ nào trốn.

- Thực ra thì nó không tuyệt vời như cậu nói đâu. Nhưng được cái Bình Lê viết tốt hơn những người khác, biết lợi dụng sức mạnh của ngôn ngữ, nên truyện của cô ta mới hấp dẫn.

Diệp Huy cười nói, lại khiến Tâm Lan sùng bái nhìn cậu. Cậu ấy thật là tuyệt vời, còn có thể phân tích truyện của Bình Lê! Thật ra vì cô đọc không hiểu lắm, cho nên mới sinh ra cảm giác trinh thám rất thần bí, rất ngầu…

- Cậu có muốn đọc nó không? – Diệp Huy giơ cuốn sách lên.

Tâm Lan gật đầu như gà mổ thóc.



- Uhm… Tôi có thể cho cậu mượn. Cậu tên gì? Lớp nào?

Cậu ấy hỏi tên mình… Tâm Lan hạnh phúc đến mức suýt ngất xỉu.

- Tớ là Tâm Lan, 11B7!

- OK, cầm lấy đi. Nhớ giữ gìn cẩn thận đấy nhé!

Cầm cuốn sách, nhìn theo bóng lưng Diệp Huy, Tâm Lan dự cảm, một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt cô.

Cuộc sống thật là tuyệt quá!

Alf nhàm chán nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh, lim dim muốn ngủ. Đột nhiên, ánh sáng từ quả cầu cứ yếu dần xuống, mặc dù không nhiều lắm, nhưng đối với kẻ nhạy cảm như Alf, cũng đủ khiến nó chấn động.

- Well~ Chuyện gì thế này? “Olez” đang dần biến mất!~

Cho dù nói chuyện như đang bông đùa, nhưng Alf vẫn cảm thấy thật khó chịu. Phải biết rằng nó và Rey đến Thế Giới Con Người chỉ vì “Olez” của bọn họ. Nếu như lần này bị thất thu, như vậy sẽ rất mất thời gian.

Rey cầm lấy chiếc mũ chóp nhọn, ánh mắt liếc nhìn về phía quả cầu thủy tinh.

- Này, cậu định làm gì vậy? Bực thật đấy, cái quái gì đang xảy ra vậy chứ!~

Alf không kiên nhẫn nói, hai chân trước bồn chồn dẫm đạp vào bóng tối, giống một con mèo đang bực bội nổi giận.

- Chúng ta đi thôi! – Rey đội mũ lên, nhàn nhạt nói.

- Có phải cậu biết gì không hả Rey? – Alf vội vàng chạy theo.

- Không.

- Vậy thì tại sao?

- Linh cảm!

- Aiz, cái linh cảm của cậu nó cũng dị hợm chẳng kém gì con người cậu đâu Rey. Này, chờ tôi với…

Thanh âm chìm nghỉm trong bóng đêm vô tận.



Sau hôm ở văn phòng, nhờ chung sở thích đọc truyện trinh thám, Tâm Lan và Diệp Huy đã thân với nhau hơn một chút. Có vẻ như mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Mọi thứ đều tốt đẹp, ít nhất đối với Tâm Lan là như vậy.

- Thật khó tin đấy, con người như cậu ta lại thích đọc truyện trinh thám sao? – Nhã Huyên sột soạt hút sữa, nhàm chán nói.

- Cái gì mà khó tin chứ? Người thông minh như cậu ấy đọc truyện trinh thám là bình thường! – Tâm Lan lập tức phản pháo.

Đây là suy tư logic kiểu gì vậy? Nhã Huyên giựt giựt khóe miệng, cuối cùng kiềm chế không nói ra điều khiến cô bạn mất hứng.

- OK, tùy cậu vậy. Nhưng cậu và cậu ta thân thiết hơn rồi, đó là một tín hiệu đáng mừng đấy.

- Uhm, tớ cũng nghĩ vậy.

Tâm Lan cười vui vẻ, sau đó cô bạn nhìn xung quanh, đảm bảo trong lớp không có người đứng gần hay chú ý chỗ này, mới nhỏ giọng nói tiếp.

- Tớ… Tớ nghĩ tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy.

- Thật á? – Nhã Huyên kinh ngạc kêu lên.

Tâm Lan đỏ mặt gật đầu.

- Cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ đi đã. Tớ nghe nói Diệp Huy đã từ chối 5 nữ sinh rồi, trong đó có cả cô bạn hoa khôi nổi tiếng xinh đẹp lớp B2. Ah, đúng là dzai đẹp có khác, vừa đến đã đốn tim của biết bao cô nàng! – Nhã Huyên nói bằng cái giọng không biết là đang mỉa mai hay than thở.

- Nhưng… Tại vì trước đó bọn họ đâu có quen nhau…

Tâm Lan vội vàng biện minh. Có lẽ thực sự là như vậy. Dù sao so với bọn họ, rõ ràng là mình có lợi thế hơn. Đúng thế, nhất định mình sẽ thành công!

- Yah… Cứ làm những gì cậu muốn đi. Tớ hy vọng cậu sẽ không thất vọng.

Nhã Huyên biết Tâm Lan cố chấp đến đáng sợ, dạo này lại còn rất dễ kích động, nên không khuyên can. Chỉ hi vọng nếu gặp trắc trở, cô bạn sẽ không hoàn toàn suy sụp. Có lẽ cô nên chuẩn bị mọi thứ để giúp đỡ… Oh, chính xác là lo hậu sự.



- Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?

Sau sân trường, Diệp Huy có chút không kiên nhẫn nhìn Tâm Lan. Gần đây mới quen được một cô bạn cùng sở thích, Diệp Huy có phần thư thái hơn, bù lại tâm trạng bực bội khi vừa chuyển đến trường này không lâu đã bị một đám con gái làm phiền. Nhưng mà hôm nay, Tâm Lan lại gọi cậu ra sau sân trường. Diệp Huy đã lờ mờ đoán được mục đích của cô nàng, trong lòng bắt đầu phiền chán. Hóa ra cô ta cũng chẳng khác gì đám con gái tầm thường. Cậu cứ nghĩ cô ta có gì đó khác biệt hơn cơ.

- Diệp Huy… Tớ… Tớ thích cậu… Tớ có thể hẹn hò với cậu không?

Tâm Lan đỏ bừng mặt, lấy hết can đảm thổ lộ.

Trong lòng kích động chờ mong câu trả lời, Tâm Lan cúi đầu, hồi hộp không dám nhìn thẳng vào mặt Diệp Huy.

- Xin lỗi. Tôi có bạn gái rồi!

Nói xong, không quan tâm Tâm Lan phản ứng như thế nào, Diệp Huy quay người trở về lớp.

Tâm Lan hoàn toàn hóa đá. Câu trả lời của Diệp Huy giống như một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân, không khác gì sấm sét giữa trời quang!

Tôi có bạn gái rồi tôi có bạn gái rồi tôi có bạn gái rồi…!

Tại sao lại như vậy chứ???

Nhã Huyên núp sau thân cây, nghe thấy Diệp Huy trả lời vậy chỉ thở dài. Quả nhiên…

Cô bạn đi ra, đến bên cạnh vỗ vai Tâm Lan, mong có thể an ủi chút nào cho bạn mình. Nhưng nhìn Tâm Lan vẫn đứng im cúi đầu không nhúc nhích, Nhã Huyên bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Cậu đừng buồn nữa. Để tớ nói cho mà nghe, thời buổi này dzai đẹp nếu không phải là gay thì cũng là hoa đã có chủ. Có khi Diệp Huy không có bạn gái, cậu ta chính là gay, để che giấu nên mới nói là có bạn gái vậy thôi. Đừng phí thời gian trên người một gã như vậy…

Tâm Lan hất tay Nhã Huyên ra.

- Tớ không hiểu. Tại sao thế giới này lại tồi tệ như vậy?

Không đợi Nhã Huyên hiểu rõ ràng, Tâm Lan đã ôm mặt chạy mất.

- Lan, bình tĩnh, đừng dại dột! Nghe tớ nói này!

Nhưng Tâm Lan đã biến mất trước mắt cô.



Tâm Lan chạy ùa về nhà, lao vào phòng mình.

- Ơ kìa Lan! Con làm gì về nhà giờ này vậy? Trốn học đấy à?

Dưới lầu vang lên tiếng gọi giận dữ của mẹ. Tâm Lan đang bực bội trong lòng, lập tức hét to:

- Để con yên!

- Ơ cái con bé này!

Bà mẹ ngạc nhiên không hiểu tại sao, nhưng rốt cục không có cố gắng hỏi thêm gì nữa. Bà chỉ nghĩ con cái lớn rồi, đến tuổi phản nghịch, có thái độ như vậy cũng là bình thường. Thôi mặc kệ nó, ngày mai lại hỏi tội!

Tâm Lan nằm trên giường, úp mặt vào gối khóc nức nở.

Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế?

Rõ ràng mình và cậu ta còn đang rất tốt… Nhưng tại sao cậu ta lại có bạn gái rồi? Tại sao?

Thật phũ phàng… Hiện thực thật phũ phàng… Mình không thể chịu được nữa, không thể chịu được nữa!

Tâm Lan nhớ đến Tần Dật. Chỉ có cậu ấy là đối xử tốt với mình, sẽ không bao giờ phản bội mình… Chỉ có cậu ấy là hoàn hảo nhất!

Tâm Lan ngồi dậy, lục ngăn tủ lấy ra hộp gỗ. Bên trong vẫn còn một nắm hương trầm. Tâm Lan nhìn chằm chằm vào chúng.

“Mỗi lần chỉ được đốt một cây thôi đấy nhé ~”

Hừ! Ai quan tâm đến điều đó chứ! Mình chỉ muốn được gặp Tần Dật lâu một chút thôi mà. Đốt nhiều hơn thì cùng lắm là ngủ lâu hơn chứ gì. Đằng nào mà chả phải tỉnh lại. Mình muốn được mơ lâu hơn!

Tâm Lan cầm hai cây hương trầm, cắm vào giá đốt lên.

Mùi hương trầm lắng lan tỏa khắp căn phòng. Tâm Lan dần chìm vào giấc ngủ.



- Lan, Lan, em không sao chứ?

Giọng nói thanh mát dịu dàng vang lên bên tai, Tâm Lan ngẩng mặt lên, bắt gặp vẻ lo lắng yêu thương trong mắt Tần Dật.

- Anh…

- Em đang khóc kìa. Có chuyện gì vậy?

Tâm Lan vuốt lên má mình, nhận ra hai má đã ướt đẫm từ lúc nào. Khóc ư? Đúng rồi, lúc nãy cô đã khóc một trận…

- Em… Em nằm mơ thấy anh nói anh có bạn gái!

Tâm Lan không nhịn được nức nở nói.

Tần Dật hơi ngớ ra, sau đó không nhịn được cười lên.

- Em ngốc quá, vì vậy mà khóc sao?

Sau đó, Tần Dật ôm lấy Tâm Lan, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc dài của cô.

- Anh không có bạn gái đâu. Nếu em muốn, người đó sẽ là em…

Tâm Lan không thể tin được nhìn Tần Dật. Đây là thổ lộ sao? Thật sự sao?

Trong ánh mắt Tần Dật chỉ có cô…

Tuyệt quá… Dù chỉ là trong mơ, nhưng mình cảm thấy rất hạnh phúc… Mình muốn được mơ mãi mãi như vậy…

- Dĩ nhiên rồi, em đồng ý.



- Tâm Lan! Tâm Lan!

Tiếng quát tháo inh ỏi bên tai khiến Tâm Lan nhíu mày. Cái quái gì vậy? Cô mơ màng mở mắt ra, lập tức thấy khuôn mặt béo mọng cùng đôi mắt kiếng dày cộp kề sát.

Thế này là thế nào?

- Sao em dám ngủ trong giờ học hả?! Tôi giảng bài chán đến thế à?

Thầy dạy Toán ưỡn bộ ngực núc ních mỡ, ánh mắt hung ác xuyên qua lớp kính cận thành từng tia laze bắn phá vào người Tâm Lan. Cô giật mình, phản xạ đứng dậy.

- Em xin lỗi thầy ạ!

- Xin cái gì mà xin! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

Thầy Toán quát lên, không tha một chút đường sống. Tâm Lan ỉu xìu rời khỏi lớp.

Đứng ngoài hành lang, Tâm Lan nhìn quanh mà chẳng thấy có ma nào đi qua đi lại cả. Phải rồi, đang trong giờ học mà. Chán thật đấy…

Khoan đã, tại sao mình lại ở lớp học? Mình nhớ là mình đang ngủ trong phòng mà?!

Tâm Lan nghi hoặc nghĩ, rốt cục thì tại sao lại như vậy?

Chuông báo hết giờ vang lên. Học sinh ùa ra khỏi lớp. Nhã Huyên vội vàng chạy đến bên cạnh Tâm Lan, tò mò hỏi:

- Cậu làm sao vậy? Hôm qua thức khuya học bài à? Biết thầy Toán dữ như vậy mà còn dám khiêu khích ổng! Cậu liều thật đấy.

Hm? Hôm nay Nhã Huyên là lạ… Cậu ấy thừa biết mình thường xuyên thức khuya vì đọc truyện chứ không phải vì học bài. Hơn nữa… thầy dạy Toán của lớp mình không có mập mạp dữ tợn như vậy!

- Ngẩn người gì nữa! Bạn trai tới đón cậu đi ăn trưa kìa. – Nhã Huyên thọt thọt tay cô, cười nham nhở.

Bạn trai?

Tâm Lan phản xạ quay sang nhìn, Diệp Huy đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, đang mỉm cười yêu thương nhìn cô.

- Chúng ta đi ăn trưa thôi.

- Huh? A…

Chưa kịp suy nghĩ, Tâm Lan đã bị cậu ta kéo đi.

Thế này là thế nào? Diệp Huy là bạn trai mình? Từ khi nào vậy?

Tâm Lan mù mịt bị kéo đi, lại không cẩn thận vấp ngã, trước mắt tối sầm.



- Lan… Lan! Cậu không sao chứ?

Nghe tiếng Nhã Huyên gọi bên tai, Tâm Lan mơ màng tỉnh lại. Lần này cô thấy mình nằm trên thảm cỏ ở rừng cây sau trường. Nhã Huyên đỡ lấy cô, lo lắng gọi cô dậy.

- May quá, cậu tỉnh lại rồi. Rốt cục cậu làm sao vậy? Tự nhiên bỏ ra sau trường rồi ngất xỉu! Nếu không phải tớ lo lắng chạy theo, sợ rằng cậu đã gặp chuyện không may rồi.

Vườn cây sau trường? Cô vừa tỏ tình với Diệp Huy ở đây sao?

- Uhm… Tớ không sao…

- Ổn thật chứ? – Nhã Huyên nghi hoặc hỏi lại.

- Tớ ổn mà. Yên tâm đi, tớ không lo lắng về Diệp Huy nữa đâu. – Tâm Lan cười nói.

- Diệp Huy? Đó là ai vậy? Cậu thực sự ổn chứ? Tớ nghĩ cậu nên đi khám bác sĩ…

Nghe Nhã Huyên nói, Tâm Lan cảm thấy đầu óc lại bắt đầu quay mòng mòng.

Chuyện gì vậy? Thế giới bị đảo lộn sao? Tại sao từ nãy đến giờ, cô không hiểu bọn họ đang nói gì?

Diệp Huy là bạn trai… Diệp Huy không có…

Tâm Lan chợt cảm thấy lạnh người, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngạt thở.



Sáng sớm, mẹ Tâm Lan tỉnh dậy, nhìn đồng hồ. Vừa đúng 6 giờ 30 sáng. Bà lên tầng trên gọi con gái dậy như bình thường.

- Lan, Lan! Dậy đi học!

Nhưng bà gọi mãi mà không thấy tiếng trả lời. Nghi hoặc, bà càng gõ mạnh hơn. Nhưng một lúc lâu, trong phòng vẫn im thin thít.

Bà lo lắng chạy vội xuống nhà lấy chìa khóa mở cửa phòng Tâm Lan.

Tâm Lan vẫn nằm ngủ trên giường, vẻ mặt an tường. Bà chạy đến bên giường con gái, vỗ vỗ hai má muốn gọi cô dậy, thậm chí là tát thật mạnh, nhưng Tâm Lan vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn.

Trên bàn, hai nhúm tro tàn của hương trầm bị một cơn gió nhẹ thổi qua, tan biến.



Rey và Alf xuất hiện trong một khoảng không tối đen. Hai người đưa mắt nhìn vào vệt sáng duy nhất, đó là một cô gái mặc bộ đồ ngủ trôi lơ lửng, vẻ mặt an tường, vẫn đang say ngủ.

- Cô ta hoàn toàn chìm vào những giấc mơ rồi. Anw… Đã bảo là chỉ được đốt một cây thôi mà ~

Alf liếm mép cười cợt.

Rey lẳng lặng cầm chiếc bình gắn đầu rồng. Đầu rồng há to miệng, nguồn năng lượng nghi ngút vây quanh cơ thể cô gái lập tức thi nhau chui vào miệng rồng, cô đọng thành một giọt chất lỏng vàng nhạt lấp lánh, rơi vào trong bình.

- Như vậy tốt lắm. – Rey thoáng liếc nhìn vẻ mặt an tường hạnh phúc của cô gái – Cô ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, ở trong giấc mơ của cô ta.

Thấy Rey rời đi, Alf vội vàng chạy theo chân cậu. Nó không quên liếc nhìn Tâm Lan lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Săn Giấc Mơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook