Kẻ Săn Giấc Mơ

Quyển 1 - Chương 1: Chiếc gương của Pandora

Độc Ẩm

08/11/2013

- Ố ồ… Đây là Thế Giới Con Người sao?

Thanh âm khàn khàn quái dị vang lên. Trong một ngõ hẻm tăm tối bẩn thỉu nào đó, đột ngột xuất hiện một bóng người. Lúc này đã là nửa đêm, sẽ chẳng ai quan tâm đến người lạ ở trong ngõ hẻm bẩn thỉu này.

Dưới ánh đèn lờ mờ từ con đường lớn chiếu vào, thấp thoáng thấy được một bóng người không cao cũng không lùn, chiếc áo choàng rách nát cũ kỹ che khuất thân hình, một chiếc mũ chóp nhọn có đính ba cọng lông vũ sặc sỡ, một sự kết hợp quái dị giữa phù thủy và thổ dân. Không thể nhìn thấy rõ bóng người đó là nam hay nữ, gầy hay béo, mặt mũi như thế nào. Hắn ta đứng đó, gần như hòa nhập vào bóng đêm lạnh lùng.

- Rey, cuộc hành trình của chúng ta đã bắt đầu!

Một cái bóng đen nhỏ thó nhảy từ mặt đất lên vai hắn, hai luồng sáng đỏ rực như máu lập lòe trong bóng đêm, quỷ dị đến đáng sợ.

Rey thản nhiên liếc nhìn người bạn đồng hành của mình, giọng mũi phun ra một chữ “Uhm” rồi im bặt.

Trong một ngõ nhỏ của thành phố sa hoa sầm uất, không ai biết, có hai kẻ lữ hành ở thế giới khác vừa đặt chân đến.



Thành phố Loa Kèn, trong công ty Thiên Lạc.

- Lý Hào, cậu nghe tin gì chưa?

Nhận lấy cốc cà phê từ tay đồng nghiệp, Lý Hào tò mò nhìn hắn, hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Đồng nghiệp chép miệng, thần thần bí bí nói:

- Dự án của tổ B đã được tổng giám đốc xét duyệt qua rồi. Nghe nói tổng giám đốc rất hài lòng về bản dự án của bọn họ. Đợt này thì Phong Luân sắp được thăng chức rồi!

Nghe thấy ngữ khí của đồng nghiệp, biết hắn đang ganh tỵ với Phong Luân, Lý Hào lơ đễnh cười cười, nhấp một ngụm cà phê.

Hôm nay, cà phê thật là đắng…

Giờ tan tầm, Lý Hào thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt đồng nghiệp trong văn phòng, rời khỏi công ty.

Ra đến cổng công ty, hắn thấy một nhóm người đang tụ tập trước cổng, bá vai ôm cổ cười cười nói nói thật vui vẻ. Mà nổi bật nhất trong đó là một người đàn ông tầm 25 – 26 tuổi, tướng mạo sáng sủa, nụ cười hiền lành, vẻ mặt điềm tĩnh, rất có phong phạm của lãnh đạo. Anh ta không ai khác, đúng là Phong Luân.

Lý Hào nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của bọn họ, biết bọn họ chính là thành viên của tổ B. Bản dự án được tổng giám đốc khen thưởng, đương nhiên là phải đi ăn mừng một phen. Mà thân là tổ trưởng tổ B, Phong Luân không thể vắng mặt được.

- Dự án lần này thành công, người có công lớn nhất chính là tổ trưởng.

- Đúng vậy! Tổ trưởng lần này thăng chức nhất định phải mời chúng tôi một bữa đấy!

- Nhất định là như vậy rồi! Hơn nữa, còn phải ăn mừng to! Mà khi nào thì tổ trưởng cho chúng tôi ăn tiệc cưới vậy?

- Tiệc cưới gì cơ?

- Cậu hâm à? Tổ trưởng đã bắt đầu hẹn hò với nàng Oanh bên phòng nhân sự rồi!

- Ồ!!! Vậy thì phải khao lớn!

Tiếng kêu to của anh em càng lúc càng lớn, Phong Luân chỉ cười cười, bình tĩnh nói:

- Vẫn chưa chắc được thăng chức cơ mà. Còn nữa, tôi và Lệ Oanh chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi, ai nói chắc chắn sẽ cưới được chứ. Các cậu cứ quá lời!

- Tổ trưởng đừng khiêm tốn quá thế.

- Đúng vậy! Chỉ có người như anh mới xứng với chị Oanh!

Anh em lập tức phản bác, khiến Phong Luân cười khổ không ngừng, nhưng trong mắt lại lộ vẻ hạnh phúc vui mừng.

Chợt Phong Luân thoáng thấy Lý Hào đang nhìn bên này, không khỏi mừng rỡ kêu lên:

- Hào, cậu có rảnh không đi cùng chúng tôi cho vui!

Lý Hào nghe thấy Phong Luân gọi, hơi giật mình một chút, sau đó lắc đầu cười:

- Tớ về trước có việc. Chúc mừng cậu nhé! Đừng quên khao tớ đấy!

Nói xong, liền nhanh chóng rảo bước đến bãi đỗ xe. Lúc dắt xe máy đi ra cổng, Lý Hào liếc nhìn sang chỗ Phong Luân, liền thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái mặc đồ công sở xinh đẹp, hai người mỉm cười ngượng ngùng, không khí hạnh phúc.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nắm tay lại siết chặt lại, nổi lên gân xanh…



Lý Hào và Phong Luân vốn là một đôi bạn rất thân, hai người là hàng xóm với nhau từ nhỏ, vì đều là con trai, nên có rất nhiều sở thích giống nhau, dần dần trở thành một đôi bạn thân thiết.

Hai người cùng học chung một trường tiểu học, trường cấp hai, thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, rồi đồng thời trúng tuyển vào đại học Văn Lạc nổi tiếng, cùng học ngành quản trị kinh doanh. Tốt nghiệp ra trường, lại đều được công ty Thiên Lạc tuyển nhận. Có thể nói, nhân sinh của bọn họ giống nhau đến kỳ lạ, hoặc là nói tình bạn của bọn họ thật đáng ngưỡng mộ, vẫn luôn kề vai sát cánh bên nhau. Trên đời này có mấy ai được giống như bọn họ? Rất nhiều người đều ngưỡng mộ cặp đôi Lý Hào – Phong Luân, coi đó là ước mơ của mình. Muốn có được một tình bạn giống như bọn họ.

Nhưng sự thay đổi cũng bắt đầu từ đó. Không biết từ khi nào, tình bạn của họ bắt đầu rạn nứt.

Mặc dù đều là những học sinh xuất sắc, từ lĩnh vực học tập cho tới thể thao, vui chơi giải trí, nhưng Phong Luân vẫn luôn nhỉnh hơn Lý Hào. Phong Luân luôn đứng hạng nhất trong các cuộc thi, Lý Hào chỉ là người đứng thứ hai. Các thầy cô luôn đặt niềm tin vào Phong Luân, liên tục khích lệ ưu ái cậu ấy, còn Lý Hào luôn là người đi kèm. Các câu lạc bộ thể thao ra sức chiêu mộ Phong Luân tham gia, đơn giản vì họ nghĩ nếu Phong Luân gia nhập, Lý Hào cũng sẽ vào câu lạc bộ của bọn họ.

Lý Hào luôn đi sau Phong Luân, trở thành cái bóng bị ánh sáng che mờ.

Nhưng Lý Hào chưa bao giờ thể hiện sự bất mãn của mình. Cậu luôn mỉm cười với Phong Luân, gật đầu trước mọi quyết định của cậu ấy. Đơn giản vì Phong Luân vẫn luôn là người bạn tốt của cậu. Và cậu ấy thực sự xuất sắc. Mọi người xem nhẹ cậu, không phải là Phong Luân xem nhẹ cậu, cậu không có lý do gì để đánh vỡ tình bạn của mình và cậu ấy cả.

Cho đến khi cả hai lên đại học.

Trong số những người hướng dẫn sinh viên năm nhất, có một nữ sinh viên năm ba tên là Ngọc Linh. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Mặc dù là đàn chị, nhưng cái tính lóc chóc đáng yêu của cô ấy luôn khiến tất cả các thằng con trai phải nở nụ cười cưng chiều, xem cô ấy như em gái. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lý Hào đã gục ngã trước vẻ đẹp ngây thơ cùng cá tính hoạt bát của Ngọc Linh.

- Cái gì cơ? Cậu thích chị Ngọc Linh á? – Phong Luân suýt nữa sặc nước, ngạc nhiên nỏi cậu bạn nối khố.

Lý Hào đỏ mặt gật đầu. Lần đầu tiên trong 18 năm qua, cậu nghe được tiếng gọi của con tim, biết thế nào là tiếng sét ái tình. Cậu thật sự rất thích cô ấy, cô gái đáng yêu tên Ngọc Linh. Ngủ cũng mơ thấy cô ấy, ngẩn ngơ khi nhớ đến nụ cười trong vắt như ban mai ấy.

Phong Luân thích thú che miệng cười. Cảm thấy rốt cục thì hai đứa cũng đã lớn, Lý Hào không còn trầm lặng ít nói như ngày xưa nữa, cậu ấy đã có người mình thích, như vậy cậu ấy sẽ trưởng thành hơn, cậu không cần phải lo cho cái tính im lìm của cậu bạn này nữa rồi.

- Uhm… Nếu như vậy, tớ sẽ giúp cậu theo đuổi chị ấy. OK?

- Thật… Thật á? – Lý Hào vui vẻ ra mặt. Nếu có thể để Ngọc Linh trở thành bạn gái mình, đó sẽ là việc tuyệt vời nhất trên đời!

- Đương nhiên rồi, tớ có số điện thoại của chị ấy nè!

- Sao cậu lại có số điện thoại Ngọc Linh? – Lý Hào ngạc nhiên hỏi, sắc mặt hơi khó coi.

- Tớ có hỏi chị ấy để có thể trao đổi thêm nếu có gì thắc mắc ấy mà. – Phong Luân lơ đễnh trả lời, không chú ý vẻ mặt là lạ của cậu bạn.

Cả hai người đều chìm đắm trong kế hoạch cưa đổ cô gái xinh đẹp, không hề biết trước, bóng tối đã phủ kín tương lai.

Mọi chuyện diễn biến chệch quỹ đạo…

Ngọc Linh không trở thành bạn gái Lý Hào. Ngược lại, cô ấy tỏ tình với Phong Luân.

Tại sao lúc nào cũng là Phong Luân? Tại sao lúc nào cũng là hắn? Mình thua kém hắn chỗ nào chứ? Tại sao mọi người chỉ nhìn thấy hắn mà không biết đến mình? Tại sao? Tại sao? Tại sao?!!!

!!!

- Hào, cậu nghe tớ nói đã! Tớ không biết mọi chuyện sẽ như vậy! – Phong Luân cố gắng giải thích.

Lý Hào chỉ lạnh lùng cúi đầu, không thèm nhìn vẻ mặt buồn bã của bạn mình.

Đừng có trưng cái vẻ mặt như thể tôi mới là người có lỗi vậy! Tất cả là tại cậu! Nếu như cậu không có trên đời này…!

Đúng thế, nếu như cậu ta không có trên đời này, mọi người sẽ biết đến mình, sẽ chỉ biết đến người tên là Lý Hào này thôi!

Sắc mặt Lý Hào trở nên dữ tợn.

Nhưng cậu còn chưa mất đi lý trí. Cậu biết không thể giết chết Phong Luân được. Giết người để đi tù ư? Cậu không có ngốc nghếch như vậy! Làm như thế, mất nhiều hơn được.

- Cậu đã làm gì với cô ấy? – Lý Hào vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Phong Luân.

Phong Luân thấy Lý Hào rốt cục chịu nói chuyện với mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức thành thật đáp:

- Tớ từ chối rồi. Người thích cô ấy là cậu chứ không phải tớ. Lý Hào à, cố gắng lên, tớ tin nhất định sẽ có ngày Ngọc Linh động lòng vì cậu!

Lý Hào cười cười, trong lòng lạnh lùng. Mày đang nói cái chó gì vậy? Mày từ chối cô ta rồi lại khuyến khích tao theo đuổi cô ta? Thằng khốn nạn! Đừng tưởng tao không biết mày lợi dụng việc tao thích cô ta, nói là giúp tao để tán tỉnh cô ta, sau khi cô ta “đổ” vì mày, mày lại đá cô ta như một đám rẻ rách! Mày làm như thế chỉ để chứng minh tao chỉ đáng ăn đồ thừa của mày thôi chứ gì? Thằng đạo đức giả!

Từ ngày đó, quan hệ giữa Lý Hào và Phong Luân càng trở nên lạnh lùng. Mặc dù Phong Luân làm hết mọi việc để cứu vãn, nhưng Lý Hào vẫn thản nhiên như không. Phong Luân nghĩ đó là lỗi do mình, cậu càng thêm quan tâm đến người bạn này hơn. Nhưng trong mắt Lý Hào, những việc đó lại biến thành những hành động dối trá, thể hiện cậu ta có bao nhiêu cao thượng, bao nhiêu vị tha.

Mầm móng của sự đố kỵ đã gieo xuống, nó sẽ càng lúc càng tươi tốt, bóp nghẹt trái tim con người…

Tốt nghiệp xong, cả Lý Hào và Phong Luân đều được chọn vào làm ở công ty Thiên Lạc.

Biết tin Phong Luân cũng trở thành nhân viên Thiên Lạc, Lý Hào vô cùng phẫn nộ. Bản thân Phong Luân chỉ nghĩ, đây là một cơ hội tốt đáng để theo đuổi, hơn nữa có thể sẽ là dịp tốt để bù đắp tình bạn bị tổn thương của hai người. Nhưng Lý Hào không cho là vậy. Anh nghĩ đến trước kia, Phong Luân vẫn luôn học cùng trường với mình, bây giờ lại vào chung công ty với mình, rõ ràng là có mưu đồ từ trước. Gã ta lại chuẩn bị lợi dụng anh để nâng gã lên, rồi mọi người sẽ chỉ biết đến Phong Luân mà không cần biết tới Lý Hào.

Chẳng nhẽ mình lại cam tâm bị Phong Luân đánh bại sao?

Không! Không thể như thế! Mình cũng là một người tài giỏi, mình không thua kém gã! Mình nhất định có thể làm tốt công việc, sẽ được thăng chức trước gã!

- Anh Hào, café cho buổi sáng.

Một cốc café nóng hổi thơm lừng đặt trước mặt Lý Hào. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, dịu dàng hiền lành của Lệ Oanh.

Lệ Oanh nhỏ hơn Lý Hào một tuổi, cũng là nhân viên mới của Thiên Lạc, làm bên phòng nhân sự. Mặc dù chỉ mới nhận chức, nhưng Lệ Oanh đã có danh tiếng nho nhỏ ở công ty vì ngoại hình xinh đẹp dịu dàng của mình, là người vợ lý tưởng trong mắt những gã đàn ông trong công ty. Phòng nhân sự và phòng kế hoạch nằm gần nhau, Lệ Oanh có vài người bạn là nhân viên phòng kế hoạch, nên cô rất hay sang đây chơi. Tiện thể, cô thường xuyên bưng café cho mọi người trong phòng. Trong giờ làm việc mệt mỏi mà có café do người đẹp bưng đến, ai nấy đều chấn hưng tinh thần, tăng tốc công tác, hiệu suất tăng lên rõ rệt.

Riêng Lý Hào cảm thấy, dường như Lệ Oanh có ý với mình. Bởi vì mỗi khi tán gẫu với bạn bè, cô ấy thường liếc nhìn sang chỗ anh, ra vẻ lơ đãng bắt chuyện vào câu. Dần dần, hai người cũng thân thiết hơn bình thường.

Lệ Oanh hoàn toàn trái ngược với Ngọc Linh. So với Ngọc Linh, Lý Hào càng thích Lệ Oanh hơn. Vẻ dịu dàng của cô ấy có thể dễ dàng chinh phục bất kỳ người đàn ông nào. Thời điểm này Phong Luân còn chưa có người yêu, nếu như Lý Hào có thể khiến Lệ Oanh đồng ý làm bạn gái, anh sẽ chiến thắng Phong Luân! Nghĩ lại cũng cảm thấy tuyệt vời rồi! Không phải hắn ta tự phụ giỏi giang, đẹp mã hơn mình sao? Người đẹp phòng nhân sự còn không phải bị mình cưa đổ!

Nhưng sự thật lại tát cho Lý Hào một cái rõ đau.

Lệ Oanh tiếp cận Lý Hào vì biết Lý Hào là bạn từ nhỏ của Phong Luân. Hóa ra cô nàng này thích Phong Luân thì khi mới vào công ty! Mà Phong Luân chỉ chăm lo công tác, không chút để ý có một người đẹp đang thầm thương trộm nhớ mình!

Tiếp theo đó, Phong Luân được chọn làm tổ trưởng tổ dự án B, trực tiếp đối chọi với tổ dự án A của Lý Hào. Cuối cùng, giám đốc xét duyệt thậm chí khen thưởng cho dự án của tổ B.

Lý Hào thua thảm bại!

Không cam lòng! Thật sự là không cam lòng! Tại sao mình liên tiếp thua Phong Luân? Mình có gì kém hắn đâu chứ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy?

Lý Hào hung hăng vứt vỏ lon bia xuống nền gạch, sắc mặt dữ tợn.

Thua một vố đau đớn, mặt mũi mất hết, đối thủ còn ở trước mặt mình làm bộ như rộng lượng, khoe thắng lợi, khoe luôn đã hẹn hò với người đẹp phòng nhân sự! Lý Hào trở về, mua một lốc bia ra công viên gần chung cư muốn say xỉn một trận.

Ước gì trên đời này không có Phong Luân! Thiên hạ này sẽ là của ta!

- Vậy à? Vậy thì khiến cho hắn ta biến mất là được!

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng quỷ dị vang lên bên tai khiến Lý Hào giật nảy mình. Hắn bật dậy nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được một chàng trai trẻ kỳ lạ ngồi đối diện mình.

Cậu ta mặc một cái áo choàng màu đen cũ kỹ, vạt áo đã rách tứa ra, cổ áo dựng cao che nửa dưới khuôn mặt. Chiếc mũ chóp nhọn kiểu phù thủy với vành nón rộng nghiêng ngả che đi một bên mắt, chỉ lộ ra một con mắt màu đen tuyền như bóng đêm, mái tóc dài ngang lưng như con gái. À, trước ngực phẳng lỳ kia cùng giọng nói là đủ để biết đó là một thằng con trai đích thực. Trên mũ còn cài ba cọng lông vũ đủ màu sặc sỡ bên trái. Dưới ánh nắng chiều đỏ rực, làn da cậu ta tái nhợt đến đáng sợ.

Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế gỗ xếp lùn tịt, trước mặt bày một mảnh vải màu tro đặt đầy những thứ đồ quái lạ, có vẻ như đồ chơi, nhưng cũng không hẳn là vậy. Bên cạnh đặt một chiếc valy to màu nâu đất, cũ kỹ không kém, bên trên dán một vài mảnh giấy hình chữ nhật với những nét vẽ ngoằn nghèo. Đáng chú ý là trên vai cậu ta có một con vật nho nhỏ. Gọi là gì được nhỉ? Một con rối chăng? Nó giống như một con mèo với bộ lông đen tuyền, nhưng trên mặt lại có những vệt màu trắng như bị quét sơn, hõm mắt rỗng tuếch lóe ra màu đỏ quỷ dị, hai cái sừng sơn dương dày cộm. Nó nhe răng cười nhìn Lý Hào.

Cảm giác nó không giống như vật sống, có lẽ thực sự là một con rối. Nhưng dù sao bị nó nhìn chằm chằm, đó cũng chẳng phải là cảm giác dễ chịu gì. Lý Hào nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, sao đột nhiên lại đụng phải mấy đứa quái dị này? Thằng nhóc này làm xiếc à?

- Xin chào, chúng tôi là Người Bán Hàng Rong!~

Con rối đột nhiên mở miệng nói, thanh âm khàn khàn khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Lý Hào run lên, liếc nhìn thấy thiếu niên vẫn ngồi yên lặng không chớp mắt, con rối vẫn ở trên vai cậu ta. Hắn tự nhắc nhở mình, đó chỉ là nói bụng thôi, có gì đáng kinh ngạc đâu, có thể thường xuyên thấy trò này trên TV, không việc gì phải sợ!

Nhưng mà, Người Bán Hàng Rong?

- Bán hàng rong ư? Cậu nhóc bán đồ chơi à? – Lý Hào liếc nhìn những thứ đồ cũ kỹ bày trước mặt thiếu niên, có chút thương hại hỏi.

Có lẽ thằng bé này nhà rất nghèo nên mới phải bán đồ cũ như vậy. Còn phải cosplay để thu hút người mua nữa chứ. Thật là tội nghiệp. Được rồi, hắn có thể mua cho thằng bé này một món, nể mặt tài nói bụng của cậu ta.

- Chúng tôi không bán đồ chơi, Con Người! – Con rối tiếp tục nói, miệng nó mấp máy cứ như thật – Chúng tôi bán “ma pháp”, những thứ có thể giúp bạn đạt được “mơ ước”!~

Trong khoảnh khoắc, Lý Hào như bị ánh sáng đỏ lập lòe trong hốc mắt con rối hớp hồn, cảm giác tâm hồn tê dại, sống lưng lạnh toát.

Lý Hào thầm nghĩ, có lẽ là mình bị điên rồi, hoặc là thằng nhóc này bị điên rồi. Ai sẽ tin vào những câu chuyện nhảm nhí đó chứ.

Hắn đứng dậy, thầm kêu “xui xẻo”, nhặt lên túi bia lon muốn bỏ đi. Nhưng con rối lại lên tiếng, khiến hắn đứng khựng, không thể tin nổi quay lại.

- Bạn muốn trở thành số một phải không? Muốn đối thủ của mình biến mất vĩnh viễn chứ?~

Giọng nói của con rối như có ma thuật, mê hoặc lòng người.

Đúng thế! Đúng thế! Nếu như Phong Luân biến mất vĩnh viễn, ta sẽ trở thành người số một! Mọi người sẽ chỉ nhìn vào ta! Ta sẽ không phải sống dưới cái bóng của đứa nào cả! Chỉ có ta mới là vĩ đại nhất!

Trong lòng Lý Hào điên cuồng thét lên. Khuôn mặt hắn bị bóng ma che phủ, đôi mắt lóe ra ánh sáng thâm lam dữ tợn.

- Tốt lắm. Chúng ta giao dịch đi. Tôi bán cho anh “Ma pháp” để thực hiện ước mơ của mình! – Thiếu niên rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lùng như gió đông, hoàn toàn không giống tiếng nói khàn khàn quỷ dị phát ra từ người con rối.

- Cái gì cơ? – Lý Hào nghi hoặc nhìn thiếu niên.

- “Chiếc gương của Pandora”!

Thiếu niên cầm lên một chiếc gương có bộ khung cổ xưa. Không giống với những chiếc gương điêu khắc tinh xảo xinh đẹp đắt tiền khác, phần khung bao quanh gương tròn là những khuôn mặt méo mó đau đớn, những con quỷ dữ nhe răng dữ tợn, trên đỉnh là hai cái đầu rắn sống động như thật, đôi mắt dường như đang nhìn thẳng vào người cầm gương, khiến Lý Hào rùng mình.

Điều khiến Lý Hào nghi hoặc khó tin nhất là mặt gương lại tối đen, giống một lớp thủy tinh màu đen, nó chỉ phản chiếu lại khuôn mặt hắn, nhưng không phản chiếu khung cảnh xung quanh.

- “Chiếc gương… Pandora”? – Lý Hào run run lặp lại.

- Chỉ cần khiến người kia nhìn vào gương, sau đó anh đọc câu thần chú “Pullague”, người đó sẽ bị “Gạt bỏ” vĩnh viễn! – Thiếu niên tiếp tục giải thích bằng thanh âm bình tĩnh không chút tình cảm.

- Gạt… gạt bỏ vĩnh viễn?

- Hah, ở Thế Giới Kia, không thể dễ dàng gạt bỏ một người như vậy đâu. Nhưng với Con Người thì khác! – Con rối đột nhiên nhảy lên vai Lý Hào khiến hắn giật nảy mình, nhưng nó không quan tâm, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt lập lòe ánh sáng đỏ rùng rợn đó, nhe răng cười – Sẽ không còn ai nhớ đến kẻ bị gạt bỏ! Thế giới này không tồn tại kẻ đó nữa! Tất cả mọi người sẽ quên hắn ta! Ngoại trừ người gạt bỏ hắn!~

- Nếu như vậy… - Lý Hào cầm chiếc gương, bàn tay hơi run rẩy, không biết vì sợ hãi hay là hưng phấn – Hắn sẽ chết sao?

- Không phải là chết! Hắn ta vẫn sống, nhưng không ai biết đến hắn! – Con rối cười quỷ dị.

- Alf! – Thiếu niên đột nhiên kêu lên. Con rối nhún vai một cái, nhảy xuống đất, ngoan ngoãn đi đến bên chân thiếu niên.

- Được rồi mà Rey, tôi không dọa hắn ta nữa đâu! – Alf nhe răng – Nghe này, hắn ta sẽ vĩnh viễn sống trong gương, chỉ có bạn mới nhìn thấy hắn ta!~

- Như vậy… Tôi sẽ không bị cảnh sát bắt chứ? – Lý Hào còn không an tâm hỏi lại.

- Dĩ nhiên là không rồi. Còn có ai nhớ đến hắn nữa chứ!~

Nghe vậy, Lý Hào cảm giác trong lòng vui mừng không thể kiềm chế. Thật tuyệt vời, như vậy là trời cũng giúp mình!

Thiên hạ này chỉ còn có Lý Hào, không có Phong Luân gì hết!

- A~! – Con rối đột nhiên kêu lên – Hãy cẩn thận khi sử dụng nó nhé, anh bạn ~

Lý Hào hơi nghi hoặc, nhưng sự hưng phấn đã chiếm trọn bộ não, khiến hắn không thể suy nghĩ rõ ràng lời này có ý nghĩa gì.

- Tôi muốn mua chiếc gương này! Nó bao nhiêu tiền? – Lý Hào nắm chặt chiếc gương, vội vàng nói.

Con rối Alf quỷ dị cười vài tiếng lạnh người. Thiếu niên Rey vẫn bình thản như trước.

- Không cần trả tiền.

Lý Hào ngẩn ra. Miễn phí? Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Hay là lừa đảo? Hắn bắt đầu nghi ngờ về người trước mắt này. Ah! Sao hắn lại có thể tin tưởng lại có thứ tuyệt vời như vậy chứ! Đúng là nằm mơ.

- Đừng nghi ngờ. Hãy thử những gì bạn muốn thử. Tôi không cần tiền. Nhưng khi xong việc, hãy trả cho tôi bằng “Olez”!

Cậu thiếu niên tên Rey nói, gương mặt bị bóng mờ của vành nón che kín, u ám lạnh lòng người.

- Ô… Nhìn mà xem! – Alf nhảy lên vai Rey, ngúng nguẩy cái đuôi dài, nhe răng cười – Nguồn năng lượng thật thuần khiết ~ Một khách hàng tốt, đúng không Rey!?



Không gian trống rỗng, tối đen như mực, chỉ còn lại bóng lưng đang chạy của Lý Hào. Xung quanh anh ta, một luồng năng lượng màu vàng nhạt thiêu đốt, bốc cháy như một ngọn lửa. Thật nổi bật.

- “Olez” đầu tiên của chúng ta…

Kéo vành nón xuống, Rey cầm lên valy, xoay lưng bước đi.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn lên bụi đất cùng những chiếc lá cây. Đến khi bình tĩnh lại, đã không thấy bóng dáng thiếu niên và con rối quái dị kia đâu nữa.



Lý Hào mơ mơ màng màng về đến nhà.

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn khó có thể tin trên đời lại có một cái gương như vậy. Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm xoài giữa công viên. May mà lúc đó không có nhiều người nên chẳng ai quan tâm hành động quái dị của hắn. Hắn chỉ nhớ sau khi nói vậy, một con gió nổi lên, hắn ngất xỉu, còn cậu thiếu niên tên Rey… Giống như chỉ là một giấc mơ của hắn vậy.

Nhưng không phải. Trong tay hắn vẫn còn cầm cái gương kia.

“Chiếc gương của Pandora”!

Khung gương được điêu khắc thật sự tinh xảo, nhưng với những hình thù đáng sợ như vậy, có lẽ chỉ có những cô nàng lập dị mới thích nó. Lý Hào biết đây không phải là một cái gương bình thường, nó có thể nhốt con người.

Tuyệt thật! Như vậy Phong Luân sẽ bị xóa bỏ!

Lý Hào giống như bị ma nhập, con ngươi trợn lớn, tròng trắng tràn đầy tơ máu, cười đến dữ tợn.



Lý Hào ngồi trên bàn làm việc, không ngừng liếc nhìn vào cặp đồ của mình. Hắn đặt chiếc gương ở đó. Khi nào thì có thể tiếp cận Phong Luân một mình đây?

Thiếu niên kia nói bất kỳ ai bị phản chiếu trong gương cũng sẽ biến mất, như vậy để không liên lụy đến người khác, chỉ có thể gặp gã một mình thôi.

Lý Hào âm trầm liếc nhìn về phía góc làm việc của Phong Luân. Lệ Oanh đang săn sóc pha café cho Phong Luân. Hai người mỉm cười đầy hạnh phúc.

Mẹ kiếp, thằng khốn nạn, con đàn bà thối tha!

- Hào, cậu không sao chứ? – Đột nhiên một người vỗ vai làm hắn giật bắn mình.

Lý Hào quay lại, thấy đồng nghiệp kinh ngạc lo lắng nhìn hắn. Lý Hào đổ mồ hôi, cười gượng vài tiếng, lắc đầu nói:

- Không, tôi vẫn bình thường.

- Thật chứ? Tôi xem sắc mặt cậu không được tốt lắm. Không cần nghỉ ngơi sao? – Đồng nghiệp vẫn quan tâm hỏi.

Lý Hào lắc đầu ý bảo không cần. Đến khi quay lại nhìn Phong Luân, đã thấy ở góc đó trống không. Tim hắn đập mạnh một nhịp, hỏi đồng nghiệp:

- Phong Luân đi đâu vậy?

- Ah, lúc nãy thư ký tổng giám đốc vừa gọi cậu ta lên. Chắc sắp có quyết định thăng chức rồi. Hâm mộ thật đấy! – Đồng nghiệp chép miệng nói, không cần suy nghĩ cũng biết hắn đang ghen tỵ với Phong Luân như thế nào, nhưng đâu còn cách nào khác, ai bảo hắn không giỏi bằng Phong Luân chứ!

- Gì chứ! Lúc nào cũng cười cười làm như thân thiện với người khác lắm! Lý Hào cũng đâu thua kém gì Phong Luân! Nếu không có Phong Luân, không chừng người sắp được thăng chức là cậu đấy Hào!

Nghe vậy, Lý Hào liếc nhìn người vừa nói. Đó là một thanh niên tầm 26-27 tuổi, vóc người hơi nhỏ, làn da ngăm đen, đôi mắt nhỏ hí, một người có ngoại hình chẳng khiến người khác yêu thích. Nhưng phải công nhận, lời hắn ta nói trúng đến tâm khảm của Lý Hào. Lý Hào khó coi mỉm cười với hắn, lại quay đi không thèm để ý.

- Hừ, cùng một ruộc! – Hắn ta lầm bầm một câu, cúi gằm mặt xuống tiếp tục làm việc.

Lý Hào không hơi đâu mà để ý người kia. Lúc này, hắn đang suy nghĩ khi nào thì tiếp cận Phong Luân, thử xem chiếc gương có thực sự thần kỳ như lời cậu thiếu niên kia hay không.

Nghĩ vậy, Lý Hào lén lút rút chiếc gương ra khỏi cặp, nhét vào trong áo.

Rời khỏi văn phòng, Lý Hào đi vào hành lang đứng chờ. Không lâu sau, quả nhiên thấy được Phong Luân đi ra thang máy, vẻ mặt không dấu được sự vui mừng. Lý Hào càng nhìn, càng thấy hận. Trong lòng kêu gào, tất cả là của hắn, vốn là của hắn!

- Hào! – Phong Luân hơi chững bước khi nhìn thấy Lý Hào. Trong lòng anh có chút vui mừng, nhưng không hiểu sao, nhìn vẻ mặt không mấy thân thiện của người bạn, anh lại linh cảm có điều gì đó không ổn.

- Chúng ta nói chuyện một lúc đi! – Lý Hào gằn giọng nói.

Phong Luân ẩn ẩn cảm thấy một điều không lành, nhưng vì người này là bạn từ nhỏ của mình, cậu ấy chưa bao giờ hại anh cả, cho dù trước kia hai người có xảy ra hiểu lầm. Anh vẫn quyết định tin tưởng bạn mình, đi theo hắn ta.

Hai người vào phòng vệ sinh nam. Lý Hào chọn nơi này, vì biết chắc trong phòng vệ sinh sẽ không có camera. Mặc dù đã có đảm bảo từ con người kỳ lạ kia, nhưng hắn vẫn phải làm vậy cho chắc.

- Cậu có chuyện gì vậy? – Phong Luân tò mò hỏi.

- Mày có biết, bộ mặt của mày khiến tao căm thù như thế nào không? – Lý Hào khặc khặc cười, sắc mặt dữ tợn.

Lần đầu tiên nhìn thấy bạn mình như vậy, Phong Luân không khỏi sững sờ, cảnh báo trong lòng càng lúc càng lớn.

- Lúc nào trong mắt mọi người chỉ có mày, còn tao luôn là kẻ theo sau. Tại sao lại như vậy chứ? Tao đâu có thua kém mày? Tao cũng rất vĩ đại cơ mà! Tại sao những kẻ mắt mù kia lại chỉ biết đến mày?!

- Hào, cậu bình tĩnh nghe tớ nói này…

- Câm mồm! Thằng chó chết! Mày làm tao phát tởm vì bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó! Hơn hai mươi năm qua mày luôn thắng tao một bậc, mày mừng lắm đúng không? Mày hãnh diện lắm chứ gì?!

- Không có chuyện đó! Bình tĩnh lại đi HÀO!

- Nhưng tất cả mọi thứ sẽ kết thúc thôi… - Lý Hào mỉm cười, nụ cười vặn vẹo đến điên cuồng – Mày sẽ biến mất. Sẽ không ai còn nhớ đến mày. Mọi người không cần biết Phong Luân là thằng nào. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy Lý Hào thôi.

Lý Hào rút chiếc gương ra, soi vào Phong Luân. Phong Luân sững sờ nhìn chiếc gương có bộ khung kỳ dị, lạnh cả người. Mặt gương tối đen, chỉ soi bóng khuôn mặt sững sờ của anh.

- “Pullague”!

Ánh sáng chói lọi phát ra từ chiếc gương. Lý Hào mở to mắt, nhìn thấy một con quái vật chui ra khỏi gương.

Con quái vật như một đống thịt mỡ khổng lồ, làn da đỏ tươi với những búi thịt núc ních, dính đầy lớp chất lỏng màu vàng nhầy nhụa, khuôn mặt dính liền với cái cổ dài như cổ ngỗng. Mà cũng không phải là khuôn mặt, nó như một chiếc mặt nạ trắng bệch như vôi được dính liền vào đống thịt, vỡ nát một góc, hốc mắt đen tối trống rỗng, đôi môi dày cộm màu máu tươi, không chút cảm tình. Con quái vật vươn hai chân trước, cũng chỉ là một đống thịt núc ních mà thôi, quấn chặt lấy Phong Luân. Chưa kịp để cho anh ta thét lên, nó đã ôm lấy anh ta chui vào trong gương.

Lý Hào thở hổn hển nhìn vào gương. Trong gương vẫn tối đen, nhưng có thể thấy được bên trong có một bóng người nho nhỏ đang sững sờ ngồi bên trong.

Thật sự… Thật sự được sao? Phong Luân đã biến mất rồi sao?

Lý Hào run run nhét chiếc gương vào áo, đi về văn phòng.

- Hào, tôi thấy sắc mặt cậu tệ lắm. Có lẽ cậu nên xin về nghỉ sớm. – Đồng nghiệp nhìn thấy Lý Hào trở về văn phòng, lo lắng nói.

Lý Hào giật mình, chột dạ quay đi, không dám nhìn thẳng vào đồng nghiệp.

- Tôi thật sự không sao. Cám ơn đã quan tâm.

- Ơ kìa, sắp được thăng chức mà không vui mừng sao? – Một đồng nghiệp khác ngẩng đầu, ngạc nhiên kêu lên.

Sắp được thăng chức? Họ nói về Phong Luân sao? Không phải hắn ta đã bị “gạt bỏ” rồi sao?

- Các cậu nói Phong Luân à? – Lý Hào không nhịn được buột miệng hỏi.

Đồng nghiệp nhìn hắn ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói.

- Tôi nghĩ cậu thật sự nên nghỉ ngơi. Cậu đã rất tốn sức cho dự án rồi. Dự án tổ A chúng ta được giám đốc xét duyệt, công lớn nhất là cậu mà. Không ai dám nói gì đâu.

Bọn họ đang nói gì vậy? Không phải là tổ B sao? Tại sao lại là dự án của tổ A?

- Còn Phong Luân thì sao? – Lý Hào vẫn truy vấn.

- Phong Luân? Đó là ai vậy? – Đồng nghiệp ngạc nhiên nhìn hắn.

Lý Hào sững sờ.

- Công ty chúng ta làm gì có ai tên là Phong Luân nhỉ? – Đồng nghiệp nhìn nhau nói.

- Đúng vậy. Lý Hào, không phải cậu làm việc nhiều quá nên nhầm lẫn chứ?

- Được rồi, vậy thì cuộc liên hoan chiều nay của chúng ta tạm gác lại thôi. Để ngày mai cũng được.

- Này Hào, sắp thăng chức phải khao chúng tôi đấy nhé!

Mọi người nửa an ủi nửa cười đùa vỗ vai Lý Hào. Hắn cười gượng vài tiếng, run run về chỗ ngồi.

“Sẽ không còn ai nhớ đến kẻ bị gạt bỏ nữa!”

“Tất cả mọi người sẽ quên hắn!”

“Hắn không còn tồn tại trên thế giới này!”

Giọng nói khàn khàn của con rối vang lên trong đầu Lý Hào. Thật sự… “Chiếc gương của Pandora” thật là thần kỳ! Không còn ai nhớ đến Phong Luân. Thay vào đó là mình! Mình sắp được thăng chức! Mình mới là người xuất sắc nhất!

Lý Hào khục khục cười vài tiếng quái dị. Người trong phòng đang mải tán gẫu với nhau nên không ai để ý đến nụ cười quỷ dị trên mặt hắn.

Thật tuyệt vời!

Sẽ không còn ai là vật cản của mình nữa rồi!

Mình là số một!

- Anh không sao chứ? – Giọng nói dịu dàng đầy quan tâm vang lên, kèm theo một ly café thơm lừng nghi ngút hơi nước.

Lý Hào ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tràn ngập quan tâm của Lệ Oanh. Hắn mỉm cười, lắc đầu:

- Không, anh vẫn bình thường.

- Đừng để áp lực công việc nặng nhọc quá nhé. – Lệ Oanh nhắc nhở, mỉm cười xinh đẹp.

- Cám ơn em! – Lý Hào gật đầu.

- Ồ… Này hai người kia, khi nào thì có chuyện tốt đến? – Đồng nghiệp nhìn thấy hai người thân thiết nói chuyện với nhau, không khỏi huýt sáo ầm ỹ trêu chọc.

Lệ Oanh đỏ mặt, cắn cắn môi liếc nhìn Lý Hào, nhanh chóng rời khỏi phòng. Lý Hào chỉ cười cười giải thích:

- Các cậu làm cô ấy sợ rồi kìa. Chúng tôi chỉ là bạn thôi!

Mặc kệ cho mọi người tiếp tục trêu chọc, Lý Hào không quan tâm, hắn đang chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Lệ Oanh, con đàn bà này dám lợi dụng mình để tiếp cận Phong Luân! Dĩ nhiên là mình không thể đơn giản tha thứ cho cô ta được! Cô ta cũng chả phải loại tốt đẹp gì. Tốt nhất là cứ cưa đổ cô ta, kéo lên giường, khi nào chán chê có thể vứt bỏ. Loại đàn bà như cô ta thiếu gì mà phải luyến tiếc chứ!

Chỉ cần có chiếc gương này… Lý Hào liếc nhìn xuống vạt áo… Sẽ không còn ai là vật cản của mình!

Ta sẽ là số một!

Ở một khoảng không gian tối đen như mực, một quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng từ nó không chói lọi, chỉ lờ mờ chiếu sáng những thứ xung quanh nó, thấy được cậu thiếu niên đội chiếc nón mũ nhọn, ánh mắt vô cảm nhìn vào hình ảnh trong quả cầu thủy tinh.

Trên vai cậu, con mèo có sừng sơn dương nhàm chán ngáp một cái, ngóc đầu dậy liếm mép nhìn quả cầu.

- Yahhh~ Tuyệt vời quá! “Olez” càng lúc càng nhiều rồi ~

Bên trong quả cầu, thấp thoáng thấy một con người bé nhỏ như búp bê, nhìn kỹ mặt mũi, không ai khác chính là gã thanh niên Lý Hào. Cơ thể hắn được bao bọc bởi một luồng sáng màu vàng nhạt, rực rỡ nghi ngút như một ngọn lửa, càng ngày càng lan rộng ra xung quanh.

- Tôi dám cá gã đã dùng “Chiếc gương của Pandora” rồi. Aiz, tôi đã nhắc nhở gã là phải cẩn thận ~

Alf liên tục liếm mép, tiếp tục nói, không biết nó suy nghĩ gì, nhưng nghe ngữ khí và nhìn hành động của nó, thật là mâu thuẫn.

- Mọi thứ trên thế giới này được sinh ra đều vì duy trì sự cân bằng. – Rey chậm chạp nói, thanh âm lạnh như gió đông – Dám phá vỡ sự cân bằng đó thì phải tiếp nhận trừng phạt. Rồi gã sẽ hiểu được điều đó.

- Nhanh thôi, đúng không ~

Alf nhe răng cười, cái đuôi ngúng nguẩy, lẩm nhẩm một bài đồng ca không nhớ tên.



Trên thế giới này đã không còn kẻ đáng ghét tên Phong Luân kia nữa. Lý Hào ngủ dậy sớm, ký ức ngày hôm qua ùa về. Ban đầu hắn hơi sững sờ, nhưng sau đó lập tức khoái trá cười rộ lên.

Lý Hào vui vẻ tới cơ quan, dọc đường còn không quên mỉm cười chào hỏi những đồng nghiệp. Mọi người đều nghe tin đồn rằng hắn sắp được thăng chức lên trưởng phòng, đều rất nhiệt tình đáp lại. Mặc cho nụ cười đó có phải là dối trá hay không, Lý Hào vẫn rất thoải mái tiếp nhận. Cuộc sống tuyệt vời này, từ rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được.

Rồi ngày họp công bố chức vụ cũng tới. Lý Hào ôm tài liệu lên phòng họp. Mọi người đều đã tụ tập từ sớm, thấy Lý Hào tới đều ào ào chào hỏi hắn.

Nhưng có vẻ, mọi việc không thuận theo ý muốn của Lý Hào.

- Tổng công ty vừa có công văn quyết định thăng chức một số nhân viên sau, bây giờ tôi sẽ công bố cho mọi người. – Ông giám đốc cười tủm tỉm bóc văn kiện, liếc nhìn rồi chậm chạp nói.

Trên mặt Lý Hào vẫn nở nụ cười tự tin.

- … Về chức vụ trưởng phòng kế hoạch, sẽ do Lưu Tuấn đảm nhiệm!

Mọi người thoáng chốc sững sờ, khó có thể tin lại không phải là Lý Hào. Nhưng rất nhanh, mọi người đều hiểu được tại sao lại như vậy, ào ào chúc mừng Lưu Tuấn.

So với Lý Hào, Lưu Tuấn là nhân viên khá lâu năm ở phòng kế hoạch, năm nay anh đã 32 tuổi. Vốn Lưu Tuấn không phải là một nhân viên đặc biệt nổi bật giỏi giang, nhưng lại là người rất cần cù chịu khó, hòa đồng với mọi người, được rất nhiều người yêu quý. Không có gì ngạc nhiên khi đột nhiên anh được thăng chức. Mặc dù dự án lần này, Lưu Tuấn không biểu hiện đặc biệt xuất sắc, nhưng dù sao cũng có tham gia, được xem như một công trạng không tệ trong hồ sơ của anh ta.

- Đừng buồn nhé Lý Hào. Tư lịch của cậu có phần không bằng anh ta, nhưng cậu rất giỏi, tôi tin cậu sẽ nhanh chóng thăng chức thôi. – Giám đốc cười tủm tỉm đi đến bên cạnh vỗ vai Lý Hào.

Lý Hào cười tỏ vẻ không sao, chào hỏi giám đốc vài câu, sau đó cùng với mọi người chúc mừng Lưu Tuấn.

- Anh Tuấn, chúc mừng anh! – Lý Hào cười vui vẻ bắt tay cùng Lưu Tuấn.

Mọi người thấy Lý Hào đến, đều nhanh chóng dạt ra, không khí có phần xấu hổ. Mọi người cứ nghĩ người sẽ được thăng chức là Lý Hào, ai ngờ lại là người không chút nổi bật như Lưu Tuấn.

- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có cậu, chưa chắc cái ghế trưởng phòng đã đến tay tôi. – Lưu Tuấn ngượng ngùng cười.

Lý Hào lắc đầu:

- Đó là năng lực của anh. Em đâu có giúp được gì đâu. Anh nhớ phải khao mọi người đấy nhé!

- Tất nhiên rồi! – Lưu Tuấn thấy Lý Hào không có vẻ gì bất mãn, thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ gật đầu đáp.

Mọi người vỗ tay hoan hô. Lý Hào nói cảm thấy có chút khó nhịn, muốn đi WC.



Trong phòng vệ sinh, Lý Hào sắc mặt âm trầm, cắn răng suy tính.

Giải quyết xong Phong Luân, bây giờ lại lòi ra một gã Lưu Tuấn! Chết tiệt! Tại sao lũ rệp này cứ thi nhau xuất hiện cản đường mình như vậy? Thật khốn khiếp! Đã nhìn thấy cái ghế trưởng phòng trước mắt rồi, đột nhiên lại bị cướp đi! Chó chết! Đáng nhẽ nó phải là của mình! Mình mới là người xứng đáng ngồi trên đó! Gã Lưu Tuấn kém xa mình về mọi mặt. Tổng công ty bị mù mắt sao? Mẹ kiếp! Có lẽ bây giờ gã đang cười mỉa mình là một thằng ngu ngốc!

Còn cả gã giám đốc béo phệ mắc dịch kia nữa! Chắc hẳn lão đang cười rụng răng vì chơi mình một vố thành công! Lão béo chết tiệt! Nhất định có ngày mình sẽ đạp lão khỏi ghế giám đốc!

Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ đành chờ cơ hội khác sao? Mình tài giỏi như vậy, lại cam chịu bị hai tên ngu ngốc hơn mình sai khiến ư?

Dĩ nhiên là không rồi!

Đôi mắt Lý Hào đỏ bừng. Hắn nhìn xuống vạt áo.

“Chiếc gương của Pandora” vẫn ngoan ngoãn nằm trong túi áo trong.

Có nó thật là tốt!



- Hào, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?

Trên sân thượng, Lưu Tuấn nghi hoặc nhìn Lý Hào. Gió trên cao thổi thật mạnh, lúc này, anh đột nhiên cảm thấy Lý Hào có cái gì đó rất đáng sợ. Linh cảm mách bảo anh không nên đến gần hắn, không nên gặp hắn, nhưng anh không cho là đúng. Cùng là đồng nghiệp, tính cách của Lý Hào anh vẫn biết chút ít, có vẻ trầm tính, nhưng không phải là loại người hẹp hòi. Có lẽ cậu ấy có chuyện muốn hỏi, hoặc là tâm sự điều gì đó.

- Anh Tuấn, anh biết không? Cái ghế trưởng phòng lẽ ra phải là của tôi!

Lý Hào quay lưng lại, nhìn thẳng vào Lưu Tuấn, gằn giọng nói.

Lưu Tuấn sững sờ, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống. Anh cũng nghĩ như thế. Anh biết mình không có điểm gì xuất sắc, không xứng đáng là lãnh đạo. Lý Hào bất mãn cũng phải.

- Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta có thể nói với tổng công ty trình bày về chuyện này…

- Anh câm mồm!

Lý Hào quát lên, con ngươi đỏ như máu.



- Đừng tưởng tôi không biết, anh đang cười nhạo tôi. Ha, cướp lấy cơ hội của một người như tôi khiến anh hãnh diện lắm đúng không? Ah~ Một người bình thường như anh cũng có thể chà đạp tôi, điều đó đáng để khoe khoang rồi đấy! Anh đừng làm bộ như hiền lành rộng lượng nữa! Anh khinh thường tôi lắm chứ gì?!

Lưu Tuấn cảm thấy thật sự không ổn. Lý Hào… dường bị có bệnh về thần kinh. Anh không hiểu lắm những gì cậu ta nói, nhưng anh chẳng có lý do gì để cười nhạo khinh thường cậu ấy cả.

- Lý Hào, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện…

- Tao bảo mày ngậm miệng lại cơ mà!

Lý Hào đi từng bước đến gần Lưu Tuấn, sắc mặt dữ tợn.

- Lý Hào, cậu đừng nghĩ đến chuyện giết người. Đừng hủy hoại tiền đồ của cậu! – Lưu Tuấn lo lắng nói, một nửa vì sinh mạng của mình, anh còn có một cô bạn gái âu yếm, hai người đã hứa hẹn sẽ kết hôn vào cuối năm; một nửa vì thật sự suy nghĩ cho Lý Hào, cậu ta là một người tài giỏi, có thể đi được rất xa, không nên lãng phí vì một người bình thường như anh.

- Giết người? – Lý Hào cười nhẹ, lắc đầu – Tao không làm chuyện hủy hoại tiền đồ như vậy.

Lưu Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, có lẽ chỉ cần để cậu ấy đánh một trận, cậu ấy sẽ bình tĩnh lại. Chỉ cần không phải là giết người, cái gì cũng có thể.

- Tao ghét những thứ sâu bọ cản đường tao. Tao muốn chúng nó phải biến mất! – Lý Hào cười quái dị - Cho nên… Mày biến mất đi!

Lý Hào cầm chiếc gương, đối diện với Lưu Tuấn.

- “Pullague”!

Ánh sáng chói lòe phát ra từ mặt gương, con quái vật núc ních ghê tởm lại xuất hiện. Nó ôm chặt lấy Lưu Tuấn, kéo anh ta vào trong gương.

Tất cả trở về bình tĩnh. Bên trong mặt gương, xuất hiện hai bóng người nhỏ xíu ngồi bệt trong không gian đen tối. Lý Hào ngửa mặt lên trời cười to.

Tất cả kẻ nào cản đường ta, sẽ có kết cục như vậy!



Lý Hào trở về phòng làm việc với một tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Hắn liếc nhìn về phía góc làm việc của Lưu Tuấn. Trước kia, ở đó có ba cái bàn kề sát nhau. Bây giờ chỉ còn lại hai cái.

Mọi thứ đều biến mất, tất cả dấu vết có liên quan đến hắn đều bị xóa sạch sẽ, không còn ai nhớ đến hắn.

- Vui vẻ nhỉ anh bạn! Đừng quên cuộc họp quan trọng vào sáng mai! – Đồng nghiệp vỗ vai cười nói.

- Đương nhiên rồi! – Lý Hào gật đầu.

Hắn hiểu cuộc họp mà đồng nghiệp nói là gì. Lưu Tuấn đã biến mất, văn kiện bổ nhiệm Lưu Tuấn làm trưởng phòng cũng sẽ biến mất. Tổng công ty sẽ gửi về một công văn mới. Dĩ nhiên, lần này không còn ai đủ sức cạnh tranh với hắn nữa.

Hắn sắp thành công rồi. Còn có gã giám đốc béo như lợn kia, từ từ rồi xử lý gã! Bây giờ hắn chỉ là một nhân viên quèn, không thể gọi lão ra nói chuyện một mình được. Từ từ, rồi hắn sẽ có thời gian. Cái ghế giám đốc của lão cũng sẽ không chạy thoát đi đâu được.

Lý Hào nhẹ nhàng vỗ chiếc gương trong túi áo, huýt sáo trở về bàn làm việc.



- Ố ồ… Rey, xem kìa! Nó lại tăng thêm rồi ~

Alf nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh, thấy nguồn năng lượng đột ngột tăng mạnh, không khỏi háo hức kêu lên.

Rey đột ngột xuất hiện trước quả cầu thủy tinh, giống như vừa đi xuyên qua không gian. Cậu nhìn chằm chằm vào nguồn năng lượng vàng nhạt càng ngùn ngụt xung quanh Lý Hào, không biết đang suy nghĩ gì.

- Chúng ta đi thôi. – Rey nhàn nhạt nói.

- Sắp đến giờ ăn rồi ~

Alf nghêu ngao bài đồng dao không rõ tên, ngúng nguẩy cái đuôi dài, lao vào bóng tối.

- Chức vụ trưởng phòng kế hoạch sẽ do Lý Hào đảm nhiệm.

Giám đốc vừa đọc xong công văn, mọi người lập tức vỗ tay chúc mừng. Lý Hào mỉm cười hài lòng, bình tĩnh bắt tay với giám đốc.

- Chúc mừng cậu nhé Hào! Trẻ tuổi như vậy đã làm trưởng phòng, tiền đồ của cậu rất sáng lạn đấy. – Giám đốc vỗ vai Lý Hào nói.

- Cám ơn sếp! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng! – Lý Hào cảm kích nói.

Con heo béo ghê tởm! Đương nhiên là tao sẽ không giống lão già khọm như mày rồi! Cứ tận hưởng những ngày cuối cùng mày được sống trên đời đi!

- Chúc mừng cậu!

- Làm tốt lắm, người anh em!

- Xin chào Lý trưởng phòng!

Xung quanh hắn toàn những khuôn mặt chào đón vui mừng, khích lệ khen ngợi hay ngưỡng mộ tâng bốc. Hắn không quan tâm. Đương nhiên rồi, từ khi có được chiếc gương Pandora, số phận của hắn đã được chú định khác hẳn với những kẻ tầm thường đó. Hắn cần gì phải để ý đến lũ người ngu xuẩn tầm thường như vậy!

Trở về phòng, Lý Hào nhìn thấy Lệ Oanh đang cười nói với nữ đồng nghiệp trong văn phòng. Nhìn thấy hắn, Lệ Oanh hơi đỏ mặt e lệ, thấp giọng nói gì đó với cô bạn bên cạnh, nhưng không quên liếc nhìn hắn mấy cái.

Trong lòng Lý Hào lạnh lùng cười, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười lễ phép, gật đầu chào hỏi cô nàng. Đồng nghiệp trở về phòng, ồn ào kêu hắn khao mừng thăng chức. Lý Hào lập tức đáp ứng.

- Ơ kìa, Lệ Oanh đi cùng chúng tôi cho vui nhé!

- Đúng vậy! Tiệc mừng của Lý Hào mà, sao Lệ Oanh có thể vắng mặt được!

- Cùng đi thôi!

Đồng nghiệp ồn ào xúi giục. Lệ Oanh có vẻ khó xử suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý gật đầu.



Bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ, mọi người thi nhau chuốc rượu rồi cười ồn ào. Ăn uống no say, cả đám lại kéo nhau đi hát karaoke. Gào hát khản cả cổ, mãi đến hơn 12 giờ đêm mới chịu tan về.

- Ôi trời ơi mấy người này xỉn hết rồi! Chán quá đi! – Một nữ đồng nghiệp oán trách kêu, đỡ lấy bạn trai say đến mềm người dựa vào cô.

- Lệ Oanh, tớ không chở cậu về được rồi. Cậu đi nhờ xe anh Hào nhé! – Một đồng nghiệp lo lắng nhìn Lệ Oanh nói.

Lệ Oanh nghe vậy, hơi bối rối một chút, liếc nhìn Lý Hào. Nhưng lúc này hắn đang loay hoay dắt x era khỏi bãi, không để ý câu chuyện của hai người.

- Đồ ngốc, cứ đi đến hỏi anh ấy là được. – Đồng nghiệp kêu lên – Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cậu nhìn mà xem, những gã khác đều say bí tỷ, chỉ có anh ấy là vẫn tỉnh táo, uống đúng mức. Một người đàn ông tốt phải như thế. Huống chi còn là một người có năng lực, chức vụ cao, lương cao, diện mạo không thành vấn đề! Bỏ lỡ hôm nay, có khi cậu phải hối hận cả đời ấy!

Lệ Oanh nghe bạn nói vậy, cắn môi một cái, gật đầu.

- Được, tớ hiểu rồi!

- Cố lên! – Đồng nghiệp còn không quên vươn nắm tay khích lệ.

Lệ Oanh ngượng ngùng đi đến bên cạnh Lý Hào.

- Anh Hào, Mỹ Chi phải chở người khác về rồi. Anh có thể cho em quá giang được không?

Hơi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhuốm hơi cồn mà đỏ ửng của cô nàng, càng thêm xinh đẹp động lòng người, Lý Hào cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lễ phép cười nói:

- Được thôi. Nhà em ở chỗ nào?

- Ở đây…

Lý Hào và Lệ Oanh đi ra bãi đỗ xe, không hề biết có một người đang oán giận nhìn theo bóng răng hắn, hừ lạnh đầy phẫn nộ.



Xe dừng lại trước cửa nhà Lệ Oanh. Lý Hào chờ cô nàng xuống xe xong, vốn định phóng đi luôn, nhưng Lệ Oanh lại đột nhiên giữ hắn lại. Cô nàng đỏ bừng mặt, cắn cắn môi:

- Anh… Anh có muốn vào nhà em uống nước không?

Ha… Giữa đêm hôm khuya khoắt, để một gã đàn ông chờ về nhà, lại còn mời vào nhà uống nước, không phải là một loại ám chỉ sao? Lý Hào thầm cười nhạo Lệ Oanh, hóa ra cô ta cũng chỉ là một con đàn bà tầm thường! Vậy mà lúc trước hắn cứ nghĩ cô ta tốt đẹp cỡ nào, thánh thiện cỡ nào. Trước kia là Phong Luân, giờ là hắn!

Nhưng có ngu mới từ chối cơ hội này. Gái đẹp mời mọc mà không ăn thì chỉ có thằng bất lực mới làm được. Lý Hào tự nhận mình là một gã đàn ông bình thường, hơn nữa còn ôm ý đồ với Lệ Oanh, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này!

- Dĩ nhiên rồi. Được người đẹp mời là vinh hạnh của anh!

Hai người ôm hôn nhau một đường, vào tới phòng ngủ. Lý Hào thò tay vào trong quần áo Lệ Oanh, xoa nắn bộ ngực căng tròn đầy đặn của cô nàng, môi dời xuống cổ cắn mút. Lệ Oanh thở dốc, rên rỉ thành tiếng.

- A… Anh… Đừng mà…!

- Oanh… Em đẹp quá…

- Uhm… Đừng… Em sợ…

- Đừng sợ, nghe theo anh…

Lệ Oanh nức nở rên rỉ, Lý Hào kiên nhẫn dỗ dành cô nàng. Nói thật, hắn không ngờ lại có thể dễ dàng ăn cô nàng này như vậy. Không biết có bao nhiêu gã đàn ông đã hưởng dụng thân thể xinh đẹp này rồi nhỉ?!

- Em yêu anh… Từ trước em đã yêu anh rồi…

Lệ Oanh ôm lấy hai má Lý Hào nỉ non, hơi thở mềm mại phả vào mặt khiến hắn suýt nữa không kiềm chế được.

Hóa ra cô nàng này còn là cao thủ tình trường. Thật đúng là… bị bộ dạng của cô ta lừa mấy năm!

- Anh cũng yêu em. Oanh, từ lần đầu tiên thấy em, anh đã yêu em rồi.

Lý Hào ghé sát tai Lệ Oanh thì thầm, bàn tay bắt đầu xoa nắn phần bụng mịn màng bằng phẳng.

Nghe vậy, đôi mắt Lệ Oanh lóe lên một chút vui mừng.

Đột nhiên, Lệ Oanh đẩy Lý Hào ra. Đang chìm trong vui thích, chuẩn bị nhập cuộc thì bị ngăn cản, sắc mặt Lý Hào thoáng dữ tợn. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, dịu dàng hỏi:

- Em làm sao vậy?

- Em… - Lệ Oanh cắn môi, đôi mắt mọng hơi nước run rẩy nhìn hắn – Em muốn tắm trước…

- Xong việc rồi tắm cũng được mà. – Lý Hào dỗ dành.

- Không, em muốn tắm trước cơ. Khó chịu lắm. – Lệ Oanh không chịu nghe.

Lý Hào thở dài, cuối cùng thuận theo cô nàng.

- Được rồi, vậy em đi tắm đi.

- Anh cũng phải tắm. Anh tắm trước đi! – Lệ Oanh lại tiếp tục đòi hỏi.

Lý Hào thật muốn cứ như vậy bỏ đi, nhưng lại không cam lòng để cô ta thoát nạn, liền ậm ừ, bước vào phòng tắm.

Nhưng vừa vượt qua cánh cửa phòng tắm, đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó không còn cảm giác được gì nữa.



Lý Hào tỉnh lại, phát hiện xung quanh mình là khoảng không vô tận, giống như một góc vũ trụ, sự yên tĩnh chết chóc làm hắn rùng mình.

Khoan đã, không phải hoàn toàn đen tối. Lý Hào dần dần thấy được những đốm trắng lơ lửng trong không trung. Với một kẻ đột nhiên bị ném vào khoảng không vô tận như vậy, bất kỳ thứ gì xuất hiện cũng có thể đốt cháy hy vọng trong hắn. Lý Hào cố gắng chạy đến gần, căng mắt ra nhìn rõ thứ đó là gì.

Nhưng rồi hắn khựng lại. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân truyền lên khắp cơ thể, tóc gáy dựng đứng.

Trong không trung tràn ngập hàng ngàn, hàng vạn chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ với bộ mặt trắng như vôi, hốc mắt đen tối, đôi môi dày cộm màu máu tươi, trên trán bị vỡ vụn một góc. Những gương mặt… hoàn toàn vô cảm!

Dĩ nhiên hắn biết đó là cái gì. Chiếc mặt nạ dính liền với đống thịt bầy nhầy gớm ghiếc đó! Khuôn mặt của con quái vật trong gương!!!

Lý Hào không nén được sự sợ hãi trong lòng, thét lên kinh hãi.

Thế này là thế nào? Hắn nhớ trước đó không lâu, hắn còn đang ở trong căn hộ của Lệ Oanh… Tại sao bây giờ hắn lại ở chỗ này? Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Ác mộng… Nhất định là một cơn ác mộng! Làm ơn… Ai đó đánh thức tôi dậy đi!!!

- Xin chào!

Thanh âm bình tĩnh như mặt nước vang lên sau lưng, Lý Hào mừng như điên quay lại. Có người!

Nhưng rồi, thấy được cậu thiếu niên trong trang phục cũ kỹ quái dị, như cũ chỉ để lộ một bên mắt, cùng với con rối hình mèo dị hợm kia, Lý Hào sững sờ.

- Đây là đâu vậy?

- Thế giới trong “Chiếc gương của Pandora”! – Rey đáp.

- Đây nhất định là một trò đùa, hay là một cơn ác mộng đúng không? Làm sao tôi có thể ở trong gương được! Tôi đâu có dùng nó cho chính mình…

Lý Hào liên tục lải nhải, thần kinh hắn bắt đầu hỏng mất.

Thấy Rey không có ý nói tiếp, Lý Hào đột nhiên phát điên, quát lên:

- MẸ KIẾP! Thế này là thế nào? Chính mày bán cho tao cái gương quái quỷ đó! ĐƯA TAO RA NGOÀI NGAY!

Hắn muốn đứng dậy chạy đến bóp cổ Rey, nhưng không hiểu sao lại không chạm được vào cậu ta. Lý Hào điên cuồng giãy dụa, nhưng lại mệt mỏi mà ngồi bệt xuống.

- Không phải chúng tôi đã nhắc nhở rồi sao? Hãy cẩn thận khi sử dụng nó! ~

Con rối Alf cười dài nói. Đối mặt với con rối quỷ dị có đôi mắt đỏ lập lòe như huỳnh quang này, Lý Hào có một loại sợ hãi không rõ. Hắn run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm áo.

- Mọi thứ đều có sự cân bằng của nó. Ngay từ khi bạn dùng nó để xóa bỏ người khác, bạn đã đánh vỡ sự cân bằng của tự nhiên. Dĩ nhiên, bạn phải chịu trách nhiệm cho hành động đó.

- Tại sao mày không nói cho tao biết! – Lý Hào gào lên.

- Chính bạn là người đã quyết định mua nó. Hơn nữa chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào của khách hàng ~

Nghe Alf nói vậy, Lý Hào hoàn toàn suy sụp.

Hết thật rồi sao? Tiền tài, sự nghiệp, công danh… hắn chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng mọi thứ đã tan biến… Tại sao lại như vậy chứ?!

- Bạn biết không? Trong khi bạn đố kỵ với một người, có một người khác cũng đang đố kỵ bạn đấy ~

Alf tiếp tục nói, vui vẻ hưởng thụ khuôn mặt sững sờ của Lý Hào.

Tất cả mọi thứ đều có một sự cân bằng. Vì hắn đã đánh vỡ cân bằng, nên hắn phải bị trừng phạt.

- Đưa tôi ra khỏi đây… Làm ơn… Hãy đưa tôi ra khỏi đây… Bất cứ giá nào cũng được…

Lý Hào gần như cầu xin nói, cả người run lẩy bẩy.

Bị xóa bỏ, bị lãng quên, giống như mình chưa bao giờ tồn tại… Lý Hào không thể chịu được cảm giác như vậy. Niềm kiêu hãnh của hắn, tương lai của hắn, sự nghiệp của hắn…

- Bạn muốn giải trừ “ma pháp”?~

Lý Hào gật đầu như điên.

- Tôi không cần nó nữa. Coi như trả mọi thứ về lại bình thường cũng được. Hãy giải trừ “ma pháp” đi!

Alf nhìn Lý Hào, nhe răng cười.

- Rất tiếc. Một khi thi triển “ma pháp”, sẽ vĩnh viễn không thể giải trừ!~

Alf dùng ngữ điệu bông đùa nói ra những lời tàn nhẫn nhất, hoàn toàn dập tắt hy vọng của Lý Hào.

- Đúng rồi, chúng tôi tới đây để thanh toán!~

Alf đột nhiên kêu lên. Rey phối hợp gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Chúng tôi sẽ lấy “Olez” của bạn.

Trên tay Rey đột nhiên xuất hiện một chiếc bình thủy tinh tròn vo quấn quanh mấy sợi dây lá xanh tươi, miệng bình là một cái đầu rồng dữ tợn, hai con mắt lập lòe ánh sáng xanh lạnh buốt. Rey hướng đầu rồng về phía Lý Hào, đầu rồng lập tức há to miệng.

Nguồn năng lượng vàng nhạt thiêu đốt xung quanh cơ thể Lý Hào nhanh chóng bay vào miệng đầu rồng. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa vàng nhạt đó đã lụi tắt, chỉ còn lại thân thể xụi lơ không còn chút sức lực nào của Lý Hào.

Năng lượng bên trong đầu rồng được súc tích thành một giọt chất lỏng màu vàng nhạt, lấp lánh ánh sáng, rơi xuống bình thủy tinh.

- Nhiều thật đấy! Thế Giới Con Người thật là tuyệt vời, đúng không Rey?~

Alf huýt sáo nhìn giọt chất lỏng lăn qua lăn lại trong bình, hào hứng nói. Rey chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, thu chiếc bình vào. Alf lập tức nhảy lên vai cậu, còn không quên liếc nhìn Lý Hào một lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Săn Giấc Mơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook