Kẻ Không Theo, Chết!

Chương 32

Thu Tiểu Cửu

17/11/2017

“Cô ở đây làm gì?” Trên hành lang gấp khúc sâu thẳm yên tĩnh ở nhà Tokugawa, vốn Mạc Doanh Doanh đang nắm tay G1897, bất ngờ kéo thật mạnh, đẩy mạnh cô ta về phía cột đá. Một tay cô nắm chặt cổ tay đối phương, một tay còn lại đã đặt trên cổ của G1897 ngay tại yết hầu.

Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không thể hít thở, cho nên mặt cô ta đỏ ửng không bình thường, cô ta trả lời từng chữ: “Mạc, Reagon giao trách nhiệm giám thị cho tôi.” Cô ta nhón chân lên, muốn thoát khỏi tay của Mạc Doanh Doanh đang giữ chặt mình: “Mà người tôi phải giám sát chính là cô.”

Đây là câu trả lời trong dự kiến của cô, nhưng cô lại không ngờ tới người giám sát sẽ là cô ấy.

Người giám sát à? Trong lòng Mạc Doanh Doanh cũng trở nên lạnh lẽo, không ai có thể hiểu rõ hơn cô về việc người giám sát ở CASTA mang ý nghĩa gì.

Đây là một trong những vị trí rất ít người làm trong CASTA, vai trò của người giám sát giống như người anh em sinh đôi của người giữ vị trí thi hành nhiệm vụ, cùng ở chung một chỗ, chỉ khác nhau ở chỗ mục đích cuối cùng của người thi hành nhiệm vụ là hoàn thành nhiệm vụ được giao, còn người giám sát thì giúp đỡ cho người thi hành, đồng thời cũng giám sát báo cáo toàn bộ những hành động của người thi hành nhiệm vụ.

Nói cách khác, ngoại trừ người thi hành nhiệm vụ yêu cầu, nếu không thì tổ chức cũng không sắp xếp người giám sát.

Chỉ có một lần duy nhất, cũng do chính bản thân cô trải qua, vào năm năm trước chính cô trở thành người giám sát.

Vào lúc quan trọng nhất thì phát hiện người thi hành nhiệm vụ phản bội tổ chức, chính cô đã đích thân xử lý người kia, từng bước giẫm lên máu của người khác để trở thành một người lính đánh thuê có giá rất cao, cũng chính thức được Reagon tin tưởng.

Cũng trong lần hành động đó, chính cô đích thân xử lý người bạn đầu tiên của mình tại CASTA, cũng là người bạn sau cùng.

Mạc Doanh Doanh buông tay ra, nhìn G1897, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại: “Cô tên là - - Tào Lạc Ninh à?”

G1897 xoa xoa cần cổ đã bị đỏ lên do bị nắm chặt: “Chỉ là tên giả mà thôi.”

“Reagon nói với cô như thế nào?” Cô tiếp tục hỏi.

Người phụ nữ nhìn vào mắt của Mạc Doanh Doanh, lần đầu tiên thấy cô có dao động lớn như vậy: “Ông ấy nói cô cần hướng dẫn và giúp đỡ.” Cô ấy nhích tới gần Mạc Doanh Doanh, mặt mày hớn hở: “Mạc, càng ngày cô càng làm việc không chuyên nghiệp gì hết, tối hôm qua cô đã tháo xuống dụng cụ định vị duy nhất của Reagon, mặc dù nói rằng do Reagon theo dõi, nhưng hiển nhiên không phải lúc nào ông ta cũng quan sát cô đâu, chỉ là lúc đó cô không gặp may thôi.”

“Tôi cũng không muốn vĩnh viễn phải làm trợ thủ cho người khác đâu.” Nói xong, cô ta cũng quay người đi về phía nhà lớn, Tokugawa Hựu Ngạn đã hẹn gặp mặt các cô ở nói đó để cùng đi coi phòng triển lãm vũ khí của gia tộc Tokugawa.

Mạc Doanh Doanh thờ ơ liếc nhìn cô ta, giễu cợt nói: “Thân ái, đi trang điểm lại trước đi, cần cổ cô đỏ như vậy, làm sao gặp người ta.”

Nhìn bóng lưng của người phụ nữ mặc váy đen cứng đờ, cô thản nhiên quay người, đầu ngón tay cũng đã bấm sâu vào trong lòng bàn tay mình.

Cô đã vì CASTA vào sinh ra tử mấy năm nay, nói chuộc tội cũng được, mà nói là vì chứng minh bản thân mình cũng không sai, nói tóm lại cho dù không có công cũng có khổ lao. Quả đúng là Reagon, nói thay đổi sắc mặt thì liền thay đổi sắc mặt, cũng không khỏi qua mức tuyệt tình rồi.

Cô hít thật sâu, nhìn ánh nắng đang chiếu rọi dưới mái hiên nhà, bỗng nhiên cô cảm thấy mắt mình nóng dần lên - - gần đây, tự dưng lại trở nên quái lạ như vậy, thật sự hiếm thấy.

Vào lúc đó, căn bản Mạc Doanh Doanh không biết nhiệm vụ mà cô đang làm chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng bí mật nhất trên thế giới này, vì để nhiệm vụ này được hoàn thành một cách xuất sắc, cấp trên Reagon của cô không tiếc để cả tổ chức CASTA chôn cùng.

Cô lại càng không nghĩ tới những thứ nhìn qua tưởng như không thể nắm bắt được lại có thể từng bước, từng bước đẩy cô đi trên con đường không thể quay đầu.

“Em đang nhìn gì vậy?” Nghe tiếng bước chân sau lưng mình, Mạc Doanh Doanh quay đầu, nhìn thấy Tần Hoài trong bộ quần áo Âu phục.



Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nhanh chóng giải thích về sự xuất hiện của G1897: “Nghe cho kỹ, chút nữa sẽ có một người bạn của em đi cùng chúng ta tới dự buổi triển lãm vũ khí.” Nhìn sắc mặt Tần Hoài thay đổi, cô cắn răng nói từng chữ: “Hiện giờ cứ làm bộ như là tối qua không có xảy ra chuyện gì, không phải tốt hơn sao?”

“Em có ý gì?” Tần Hoài ôm cánh tay nhìn cô.

“Ý của em là hiện giờ em đang bị nghi ngờ, cho nên em phải xử lý chuyện này thật cẩn thận.”

“Em hoàn toàn có thể - -.”

“Có thể cái gì?” Cô bước tới sát bên anh, nói thật nhỏ: “Rời khỏi sao? Cho dù muốn rời khỏi cũng không phải vào lúc này. Tần Hoài, nếu như anh thật sự….thật sự vì em, thì đừng nhúng tay vào việc của em.” Cô nói xong cũng xoay người rời đi.

Tần Hoài đưng tại chỗ, ngón trỏ ở trong túi quần nhấn xuống một cái nút nào đó, thì ở bên tai đã nghe rõ giọng nói của Mạc Doanh Doanh: “….thì đừng nhúng tay vào việc của em…”

Đầu anh hơi gục xuống, nhưng ánh mắt lại lóe sáng, anh có nhiệm vụ của mình, Mạc Doanh Doanh đã quá coi thường anh rồi, hay là, bởi vì tuyệt vọng mà cố gắng thử hết mọi cách? Nếu vậy, thì rốt cuộc những rối loạn trong lòng cô là vì chuyện gì?

Đi thẳng một đường tới chỗ đậu xe của nhà Tokugawa, ngoại trừ quần áo toàn thân Đỗ Tố có màu đỏ rực rỡ như ánh lửa, thì tất cả mọi người đều mặc quần áo màu sắc nhẹ nhàng, ngồi vào trong những chiếc xe được trang trí hết sức xa hoa thì có vẻ rất nghiêm túc.

“Vì thế, Doanh Doanh, cô và anh Tokugawa đã đính hôn rồi hả?!” Vẻ mặt của G1897 cũng là Tào Lạc Ninh ngạc nhiên, nhìn Mạc Doanh Doanh và Tokugawa Hựu Ngạn, Tokugawa Hựu Ngạn đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn của Mạc Doanh Doanh, nắm chặt trong lòng bàn tay, gật đầu: “Không sai.”

Bên này Tần Hoài hơi nhíu mày, anh nhìn đôi má ửng đỏ của Mạc Doanh Doanh, khinh thường quay đầu sang chỗ khác, mười hai giờ trước, cô cũng đã chìm đắm trong sự dịu dàng như vậy ở dưới người của anh.

Bởi vì chút tâm tư đó của mình, ngược lại Tần Hoài đã xem nhẹ Đỗ Tố ở bên cạnh, cô ta đang cười nhẹ, nhìn mười đầu ngón tay đang nắm chặt của hai người đối diện, cười như không cười nói: “Cô Mạc thật may mắn.”

“Quá khen rồi.”

“Hi vọng sự may mắn của cô Mạc vẫn luôn như vậy.” Người đep híp đôi mắt lại, sóng mắt đưa đẩy, những ngón tay thon dài cũng đặt lên ngực Tần Hoài: “Cũng không biết A Hoài dự tính khi nào cử hành hôn lễ nữa.”

Ngón tay cô ta lướt qua yết hầu của Tần Hoài, đã bị anh nắm lại. Mạc Doanh Doanh nhìn cảnh tượng chói mắt như vậy, tay cô lại bị Tokugawa Hựu Ngạn nắm thật chặt, vừa định rút tay về thì đã bị nắm chặt hơn, nhìn ánh mắt nghi ngờ của người kia, cô tỏ vẻ không có việc gì, cười nói: “Chừng nào mới đến? Tối hôm qua ngủ không được ngon, nên giờ có chút mệt mỏi.”

Trong lòng Tần Hoài nghĩ đến những chuyện xảy ra tối hôm qua. Đối với Mạc Doanh Doanh thì đây chỉ là lý do mà thôi nhưng lại làm cho Tokugawa Hựu Ngạn cảm thấy có chút áy náy, nói: “Thật xin lỗi, tối hôm qua... Tới nơi anh sẽ giải thích với em.”

Ngồi đối diện với anh ta lại là người có thính lực tốt nhất trong cuộc thi tuyển của đặc công, Tần Hoài bình tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn Mạc Doanh Doanh, quả nhiên cũng làm cô có chút khẩn trương: “Được…Tốt.”

G1897 nhìn bốn người đang mang theo những ý nghĩ khác nhau trước mặt mình, cười cười, không nói gì.

Đối với người giám sát, chỉ cần người thi hành nhiệm vụ không có phản bội tổ chức, thì cô ấy vẫn là bạn tốt của mình.

Phòng triển lãm vũ khí của nhà Tokugawa ở gần khu rừng Tương Căn, được làm theo lối kiến trúc cổ xưa. Thời tiết mùa hè cũng đã từ từ lạnh hơn, người quản gia mặc trang phục võ sĩ Nhật Bản tiếp đãi mấy người Tần Hoài.

“Để bọn họ vào trước đi, Mạc, anh muốn nói chuyện với em một chút.” Tokugawa Hựu Ngạn giữ chặt cô, trên mặt tràn đầy áy náy.

Mạc Doanh Doanh xoay người, trên mặt cũng có chút không được tự nhiên, nói như thế nào thì Tokugawa Hựu Ngạn cũng không có lỗi với cô, dù sao thì đến cuối cùng cô cũng đã leo lên giường của người khác: “Anh nói đi.”



Khu rừng đang vào buổi trưa thật tươi tốt, ánh mặt trời chiếu những tia sáng nhỏ xuyên qua những nhánh cây, chiếu lên gương mặt góc cạnh của Tokugawa Hựu Ngạn, một đôi mắt xếch dài, thật quyến rũ người khác, anh ta bình tĩnh nhìn gương mặt đang ở trước mắt mình, khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại mang thần sắc không hề quen thuộc một chút nào: “Hai người không giống nhau.”

“Anh muốn giải thích chuyện gì với em?” Cô nhún vai: “Em còn muốn đi xem triễn lãm nữa, thanh đao Kim Thác Minh Thái cũng ở trong này sao?”

Tokugawa Hựu Ngạn nhíu mày lơ đãng: “Không có ở đây.” Anh ta cũng nhanh chóng chuyển đề tài: “Tôi hôm qua Mộc bị đau dạ dày, có lẽ là do buổi chiều hôm qua uống rượu, thêm vào đó sức khỏe không tốt, cho nên mới bị như vậy, bác sĩ nói lúc này đang là mùa hè cần phải để ý hơn nữa, vì thế anh đã đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Lại là Thiển Mộc, Mạc Doanh Doanh cắn môi: “Nếu trong hôn lê của chúng ta, phu nhân Murata bị bệnh hay không cẩn thận ăn bánh ngọt bị nghẹn, thì có phải anh cũng bỏ em lại lễ đường để đưa cô ấy đi bệnh viện?”

“Mộc chưa bao giờ ăn bánh ngọt.” Tokugawa Hựu Ngạn kiên nhẫn sửa lại lời cô.

Mạc Doanh Doanh bị anh làm cho tức đến nỗi nói không nên lời: “Hiện giờ anh đang nói cho em biết là mặc kệ như thế nào thì cô ta đều đứng ở vị trí thứ nhất phải không? Vậy tại sao anh phải cưới em?!” Đã đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn, ít nhất là bây giờ Tokugawa Hựu Ngạn vẫn chưa có nghi ngờ.

“Anh tưởng chúng ta có nhận thức giống nhau.” Tokugawa Hựu Ngạn kéo tay cô: “Cho dù là - -."

“Nhận thức giống nhau? Cái gì gọi là nhận thức giống nhau?” Giọng nói có chút khàn vang lên sau lưng hai người, Thiển Mộc đang mặc một bộ đồ công sở màu vàng nhạt kéo tay Murata Kinh Giới trong bộ âu phục màu xám từ đằng xa đi tới.

Tokugawa Hựu Ngạn cũng sửng sốt: “Sao em không chịu nghỉ ngơi cho tốt?”

Murata Kinh Giới ôm Thiển Mộc trong lòng, cũng không nhìn tới ánh mắt có chút chán ghét của người phụ nữ: “Tôi dẫn cô ấy tới, cả ngày cứ tiều tụy vì bệnh sao được chứ.” Nhìn sắc mặt Tokugawa Hựu Ngạn cứng đờ, dường như còn có chút đau lòng, Murata Kinh Giới nhíu mày, ánh mắt không đứng đắn kia lại làm cho Mạc Doanh Doanh càng nhìn càng cảm thấy chán ghét: “Anh cả, vài ngày trước, mười ngàn mẫu đất, anh mua được bao nhiêu rồi?”

Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi về hướng gian nhà gỗ. Murata Kinh Giới hỏi Tokugawa Hựu Ngạn về chuyện làm ăn, Mạc Doanh Doanh nghe nhiều cũng không tiện, vừa đúng lúc Thiển Mộc đưa tay kéo cô, hai người liền đi vào trong cửa chính.

Mạc Doanh Doanh mơ hồ nghe được tiếng nói của Murata Kinh Giới vang lên sau lưng mình: “Anh cả, nếu chuyện này kiếm ra tiền mà không dẫn theo em thì không tốt đâu, sức khỏe của Mộc không tốt, nếu cứ bệnh hoài như vậy thì mọi người cũng không dễ chịu đâu….”

Suy nghĩ của cô vừa lóe lên, mơ hồ cảm thấy như hiểu được chuyện gì đó, nhưng lại nghĩ không ra.

Nói là triển lãm binh khí, trong gian phòng cách biệt trong núi này cất giữ những thanh đao võ sĩ của các thế hệ nhà Tokugawa và rất nhiều thứ khác, toàn bộ được đặt trong nhũng ngăn tủ bằng pha lê khóa thật kỹ, toát ra ánh sáng lãnh lẽo âm u.

Đối với những thứ này Thiển Mộc nắm trong lòng bàn tay, Mạc Doanh Doanh nghe về những thứ này thì đầu cô cũng đã muốn to ra. Sau cùng, hai người đi đến tước một cây cung được uốn cong, mà cây cung kia cũng không được khóa lại, chỉ thấy một bên mặt được khảm đá quý treo trên tường, Thiển Mộc mỉm cười, đưa tay gỡ xuống cây cung vừa dày vừa nặng kia, lại cầm lấy một cây tên được đặt bên cạnh.

“Cô Mạc, người ngoài chỉ biết nhà Tokugawa có thanh đao Kim Thác Minh Thái, nhưng lại không biết hôm nay còn có Cung Mẫu Trường Cung.” Cô ta giương cung, lắp tên, cứ như vậy nhắm thẳng ngay Mạc Doanh Doanh.

Mũi tên sắc bén nhắm ngay chóp mũi của cô, Thiển Mộc không có một chút sốt ruột nào: “Cung Mẫu Trường Cung chính là gia tài của chủ mẫu nhà Tokugawa truyền lại, vào lúc nhà Tokugawa suy tàn, chủ mẫu nhà Tokugawa cầm Trường Cung trong tay, hơn cả trăm bước đã bắn trúng lá cờ của quân địch, sau cùng lựa chọn cùng quân địch ‘ngọc thạch câu phần’ (ngọc đá cùng nát).

Hai người phụ nữ đang đối mặt với nhau giống như soi gương, Thiển Mộc dùng sức kéo căn cây cung, chỉ cần ngón tay khẽ buông lỏng, chỉ một giây sau sẽ có thể bắn thủng trán của Mạc Doanh Doanh: “Vĩnh viễn cô cũng không hiểu được tôi hy sinh nhiều như thế nào đâu, cô gái Trung Quốc, quay trở về đất nước của cô đi.”

Vậy mà Mạc Doanh Doanh chỉ để ý nhìn chăm chú phía sau lưng cô ta, Thiển Mộc vẫn chưa quay đầu lại, đã cảm thấy bên hông bị một vật cứng nào đó dí sát vào, giọng nói của G1897 vang lên: “Tôi là bạn của cô Mạc, muốn hỏi cô một chút, thanh đao võ sĩ này có thấy máu chưa?”

Ở tại một góc tối cách đó không xa, Đỗ Tố nhìn người phụ nữ mặc váy đen quay mặt lại, sắc mặt cũng thay đổi liên tục, trong đầu lại nghĩ tới rất nhiều hình ảnh vụn vặt, khuôn mặt cô ta trầm xuống, giơ điện thoại di động về phía mặt của G1897, gửi tấm hình đi.

“Giúp tôi điều tra thêm người này, cứ bắt đầu từ khu Hoàng Hậu ở New York.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Không Theo, Chết!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook