Kế Hoạch Thoát Khỏi Vai Trò Nữ Phụ

Chương 14: Tổng vệ sinh – Anh trai phát hiện bí mật.

Lien Hoa

12/11/2017

Có thể nói, bản thiết kế này của nhóm Dương Nhu có sức hút không nhỏ với giới thời trang trong nước. Tuy mới chỉ là trong nước nhưng mở đầu như vậy đôi với người mới vào nghề như mấy người họ quả thực gây xôn xao không nhỏ với giới thời trang này. Tuy là thế, Dương Nhu không hề lộ diện chỉ lấy Đường Du làm ‘lá chắn’ tránh gánh dư luận phát hiện và bị lộ với ‘mấy bạn’ nam/ nữ chính thì khổ.

Hôm nay là chủ nhật- là ngày nghỉ, tất nhiên đối với người thường xuyên tăng động như Dư Nhã Nhi thì còn lâu mới chịu ngồi im một chỗ. Cô chaỵ vèo đến nhà Chu Lữ, Vân Nhu, Đường Du kéo mấy người họ đi tới nhà Diệp Nhu với ý định đi picnic cuối tuần. Ha…ha…ha…Mấy người họ nghe Dư Nhã Nhi vừa phi xe vừa nói kế hoạch cũng vô cùng hưởng ứng, nhưng ai mà biết được vừa bấm chuông cửa,mở cửa ra là hình ảnh đập vào mắt là boss thân yêu của họ đang đeo tạp dề, mặc quần áo kín mít, đeo khẩu trang, tóc búi cao rồi đội mũ cẩn thận, tay cầm chổi suýt nữa làm họ còn tưởng vào nhầm nhà. Dư Nhã Nhi lắp bắp lên tiếng:

- B…b…boss là…là…cậu sao?

Dương Nhu gật đầu, gỡ khẩu trang ra lộ ra gương mặt xinh đẹp nhễ nhại mồ hôi lướt qua bọn họ cau mày hỏi:

- Mấy cậu tới đây làm gì?

Dư Nhã Nhi chẹp miệng :- Khoan hỏi tụi này tới đây làm gì đi tụi này đang thắc mắc cậu đang làm cái gì thế???

Dương Nhu nhún vai:- Tổng vệ sinh.

- Tổng vệ sinh???- Cả bọn thất thanh hỏi. Vân Nhu cười cười:- tụi này có ý giúp bos chúng ta làm cái tổng vệ sinh gì đó rồi.

Dương Nhu ngạc nhiên một lúc rồi gật đầu.

- Bọn tôi cũng muốn giúp nữa nha~- Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả bọn nhìn về phía cổng. Là Lục Dương Hàn và Trương Khôn???? Dương Nhu nhìn thấy Lục Dương Hàn thì rất vui vẻ, tâm hồn là một thiếu nữ cấp ba vô lo vô nghĩ được một anh chàng trưởng thành, anh tuấn luôn luôn giúp đỡ bảo vệ hết mình như Lục Dương Hàn thì bảo là không động tâm mới là lạ. Nhưng sau đó liếc sang Trương Khôn thì ánh mắt nhu tình của Dương Nhu biến mất vèo thay vào đó là ánh mắt quỷ dữ. Cô không ngần ngại bước tới chỗ anh ta. Cả đám kia không biết Dương Nhu xử Trương Khôn như thế nào nhưng đảm bảo là không thể lành lặn. Lục Dương Hàn không những không ngăn cản cô mà tránh xa Trương Khôn một chút. Trương Khôn thấy vậy liền sợ hãi, tay chân run rẩy muốn chạy nhưng chân không nhấc nổi. Dương Nhu chạy tới đấm vào bụng Trương Khôn một cú không hề nhẹ làm cho Trương Khôn khụy xuống nhăn nhó vì đau đớn. Dương Nhu cầm chổi chĩa cán chổi thẳng mặt Trương Khôn cười ma quỷ:

- Hừ dám đi du lịch nghi mát bỏ lại hàng loạt tài liệu cho bọn em giải quyết đến vào lớp học chưa được một lần. Anh được lắm Trương Khôn.

Trương Khôn mếu máo biết mình dại dột đụng phải người không nên đụng liền khóc dở mếu dở:

- Nhu Nhi anh biết sai rồi em tha cho anh đi~~~~

Dương Nhu hừ một tiếng. Cô không thể để bản thân mất hình tượng trước mặt Hàn được.

- Nể tình anh biết đường tới đây giúp em tổng vệ sinh em tha cho anh đấy.

Lục Dương Hàn cười dịu dàng đi tới xoa đầu Dương Nhu, rồi quay về phí mọi người:- Được rồi, chúng ta cùng giúp Dương Nhu tổng vệ sinh nào.



Cả lũ đồng thanh:- LÊN!!!!!

• Tại văn phòng của Diệp Hải*

- Anh nói sao??? Căn biệt thự mà mẹ tôi để lại cho Nhu Nhi hiện tại đang có người sinh sống. Hơn nữa còn là một tháng rồi???- Diệp Hải đập bàn trầm giọng hỏi.

- V…vâng, ban đầu tội nghĩ là tổng giám đốc và đại tiểu thư xem xét nhà bởi vì chỉ có hai người mới biết mật khẩu mở cổng và cửa.- Vị thư kí run rẩy nói.

Diệp Hải cau mày, cũng có lí, mật khẩu kích hoạt cổng và cửa chỉ có mình và Nhu Nhi biết. Không lẽ người sống ở đó là Nhu Nhi??? Không thể nào, nếu là vậy em ấy cũng phải nói cho mình biết chứ????. Diệp Hải đứng phắt dậy nhìn vị thư kí nói

- Chuẩn bị xe đến biệt thự của mẹ tôi.

- Vâng!!!!

Trong khi đó ở biệt thự, Dương Nhu, Chu Lữ, Vân Nhu, Đường Du và hai anh chàng hiệu trưởng bị Dư Nhã Nhi bắt mặc mấy bộ Maids đen trắng cho nữ và vest đen trắng cho nam còn Dư Nhã Nhi mặc trang phục của quản gia bây giờ nhìn mọi người ai ai cùng phải thầm lặng tổng vệ sinh với cái trang phục người hầu này.

Dương Nhu thở dài, tay cầm chổi lông gà phủi phủi bụi trên salong phòng khách. Không dám nhìn vào gương mặc Lục Dương Hàn khen cô mặc rất dễ thương. Vân Nhu vốn là người mẫu nên mặc mấy bộ nàu rất chi tự nhiên còn mấy anh chàng kia vì là vest nên cũng vô tư mặc. Chỉ có mỗi cô là cảm thấy kì cục.

Bỗng nhiên Dư Nhã Nhi trong trang phục bà quản gia đeo kính một bên mắt chạy tới cầm chiếc ‘Oppo f1s chuyên gia selfie’ chụp hình cô lia lịa như nhiếp ảnh thực thụ. Cô nàng chụp xong liền ha ha cười:

- Mình sẽ đem hình này bost lên status trong twitter của mình rồi giữ làm kỉ niệm.

Dương Nhu vốn sống khép kín, dù chơi mạng xã hội nhưng nhất quyết không đăng ảnh của mình lên. Vì thế sau khi nghe Dư Nhã Nhi nói vậy liền vứt chổi lông gà sang một góc chạy tới dằng điện thoại. Dư Nhã Nhi láu cá chạy đi. Nhưng tốc độ của Dương Nhu có phần nhanh nhẹn hơn nhảy lên vồ lấy Dư Nhã Nhi. Dư Nhã Nhi ngã sõng soài úp người dưới sàn nhà gần cánh cửa chính nhưng nhất quyết không đưa điện thoại còn Dương Nhu ngồi lên áp đảo Dư Nhã Nhi với mục đính lấy lại chiếc điện thoại và xóa tấm ảnh đó đi. Ai ngờ trong lúc dành dật, cánh cửa trước mặt mở ra, ánh sáng chói lóa chiếu vào thân hình cao lớn của một người đàn ông làm cho hai người không nhìn rõ là ai. Một lúc sau Dương Nhu đứng dậy nhìn người đó, bỗng chốc há hốc mốm mắt trợn tròn. Biểu tình này làm cho Dư Nhã Nhi tò mò đứng dậy nhìn cũng há hốc mồm tương tự cộng với tiếng thất thanh:

- Ôi chúa ơi!!! Ca ca nhà cậu.- Đã thành công đem một lũ từ tầng ba xuống tầng hai chạy xuống ngạc nhiên không kém.

Đến lúc này không chỉ mấy người bọn họ ngạc nhiên còn có cả Diệp Hải cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn Dương Nhu từ đầu đến cuối. Tóc đen như mực chải dài đến mông, mặt mộc nhưng vẫn rất xinh đẹp cùng với bộ đồ maid dễ thương kia làm trái tim muội khống của anh tan chảy thành nước. Nhưng ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên, thế nào trong đây đều là những thiếu gia tiểu thư có mắt mũi trong giới thương lưu đặc biệt còn có ba người có ý đồ đen tối với em gái cũng có mặt nữa. Dương Nhu chạy tới ôm tay Diệp Hải:

- Ca ca ~ anh nhất định phải bình tĩnh.



Diệp Hải nhìn em gái mình chau mày:- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em mặc như thế này, lại còn em chuyển tới đây một tháng mà không nói với anh??? Ba tên kia sao lại cùng với em ở chung một chỗ????.

Diệp Nhu kéo tai Diệp Hải ngồi xuống ghế sôfa gần đó đã được lau chùi cẩn thận. Diệp Hải liếc mấy người con trai mặc vest bảnh bao bên cạnh rồi nhìn em gái mình rồi cảm thấy bản thân mình thật không có trách nhiệm. Em gái thân quen những ai không biết, em gái thay đổi bản thân lúc nào cũng không hay. Anh vuốt mặt hít hơi sâu rồi nhìn Diệp Nhu:

- Em đã thế này bao lâu???

Diệp Nhu đương nhiên hiểu ý Diệp Hải nên mỉm cười nhẹ:- Một tháng, có thể hơn.

Diệp Hải cảm thấy cổ họng nghẹn lại:- Sao không nói cho anh biết?

Diệp Nhu trầm xuống:- Thực ra, em nhận ra anh là mục tiêu của mẹ con nhà Diệp An. Nên không muốn cho anh biết sợ hai người tư chỗ anh phát hiện ra em đang xây dựng thế lực ngầm để lật đổ họ. Nếu bị lộ chắc chắn sớm muộn gì bọn họ cũng tìm cách thủ tiêu em.

Diệp Hải cùng mọi người ngạc nhiên. Nhóm Dư Nhã Nhi còn tưởng cô chỉ đơn thuần có hứng với kinh doanh thời trang ai ngờ lại định gánh vác ý định nguy hiểm như thế. Nếu biết họ không những không trách cô thậm chí còn giúp đỡ dùng tài chính mình có để giúp đỡ. Diệp Nhu thấy thái đọ mọi người xung quanh đương nhiên hiểu mọi người nghĩ gì. Cô mỉm cười:

- Mình không nói với các cậu ý định thực sự là bởi vì sợ các cậu có phản ứng như thế này đây. Mình không muốn các cậu nhún quá sâu váo kế họach của mình bởi vì các câu sẽ bi liên lụy. Vậy thôi!!!!

Mọi người nhìn Dương Nhu nói:- Bọn mình/ tôi/ anh không sợ nguy hiểm!!!

Dương Nhu nhìn anh trai. Diệp Hải thực ra vẫn không biết cô chuyển trường và còn là hội trưởng hội học sinh của trường Kandi nữa nếu không anh trai sẽ không chỉ có phản úng như thế này thôi đâu. Qủa nhiên:

- Em làm sao quen được bọn họ???- Diệp Hải nhìn ba tên con trai trước có ý vớ vẩn với em gái của mình với đôi mắt hình viên đạn.

Dương Nhu chẹp miệng:- Anh có được Hà tổng mời tham gia buổi lễ gì đó vào tối thứ ba tuần tới không???

Diệp Hải gật đầu.

Dương Nhu gật đầu hài lòng:- Đến lúc đó anh sẽ hiểu.

Diệp Hải ngẩn ra:- Thần bí thế sao???

Dương Nhu vỗ vỗ vai Diệp Hải có ý “bớt tò mò đi con trai” rồi lên tầng kéo cả bọn thay đồ bình thường rồi xuống tầng cùng Diệp Hải đi ra nhà hàng gần đó ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Thoát Khỏi Vai Trò Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook