Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hắc Ma Vương

Chương 26: Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hmv

Abs

16/03/2017

Chương 37: Tiền căn, tử vong cùng số phận…

755533

Ngoài cửa sổ đột nhiên có Merlin xuất hiện, hơn nữa còn bị thổi bay loạn… tình hình này thật sự có điểm kinh tủng.

Nhưng Severus không đặt lực chú ý lên tình huống quỷ dị ấy.

Hắn quan tâm chỉ có một điều, một vấn đề càng thêm nghiêm trọng. So với việc Merlin đột nhiên xuất hiện sẽ mang đến ngạc nhiên, hắn càng muốn biết Tom hiện tại ở đâu thế nào.

Trước hắn vẫn không kinh hoảng, chỉ lãnh tĩnh nghĩ làm sao thoát đi.

Đến tận giờ khắc này, mọi sự mới hoàn toàn thoát khỏi tay hắn.

Rốt cuộc… xảy ra chuyện gì?

“Minh Hà là dòng sông người chết cùng dòng sống thời gian, thông thường sẽ không có vấn đề gì.” Merlin nhỏ giọng nói với hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thuộc vẻ của đứa bé tầm tuổi này nên có, lúc này, lần đầu tiên Severus mới rõ ràng ý thức được đứa bé tóc đỏ này là một vị thần. Merlin tiến qua cửa sổ đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Như vậy ngươi nghĩ, vì sao ngươi vừa lúc đi tới khi Minh Hà gặp trục trặc?”

“Vì sao?” Severus theo ý tứ của cậu hỏi một câu, thế nhưng mơ hồ đã ý thức được chút ít.

Vấn đề hắn sống lại cùng xuyên việt thật đáng nghi ngờ rất nặng… Lúc đó Merlin đưa ra lý do là “vì ta muốn tìm người chơi cờ”, thế nhưng dù sao lý do này cũng quá đáng cười chút đi…

Dù sao Merlin cũng là thần linh, không đáng tin cỡ nào, cũng không có khả năng làm ra hành vi bốc đồng như vậy.

“Bởi vì thời không của chúng ta đã sớm xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn.” Merlin nói, “Trước lúc ta sống lại ngươi, ta cũng đã nỗ lực chữa trị nhiều lần, thế nhưng… cũng không được gì.”

“Dòng chảy loạn thời không có thể tạo ra tai hại lớn hơn nhiều những gì ngươi tưởng, cũng không phải chỉ để vài người xuyên việt là xong. Nếu thời gian hỗn loạn không để làm thẳng, thời không loạn rối sẽ không chỉ để mấy người xuyên việt gặp xui —— mà là toàn bộ thời gian a! Đến lúc đó hôm nay xong lại đến hôm qua, ngày hôm qua xong lại nhảy đến ngày mốt, từ năm 1994 nhảy đến thời đại La Mã. Ta không có năng lực nhanh chóng chữa trị những… rối loạn ấy, cho nên ta cần vài người ở các thời không bất đồng đến làm đạo tiêu (người chỉ đường).” Merlin lộ ra dáng cười nhẹ, sau đó chỉ vào Severus nói rằng, “Người giúp đỡ ta chỉ có hai người, người đầu tiên là Gellert Grindelwald, người thứ hai là ngươi.”

Severus nhớ lại ngày đầu tiên mình nhìn thấy Merlin…

Khi đó, quả thực hắn có đề cập tới vấn đề Gellert Grindelwald. “Nhưng khi đó ngươi nói cho ta biết nguyên nhan không phải vậy… Ngươi khi đó nói cho ta sống lại là vì…”

“Lừa gạt ngươi thôi.” Merlin vẻ cười giòn cắt đứt hắn, “Hơn nữa ngươi không cảm thấy ta biến thành rắn nhỏ xong ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có rất vô năng hay sao? Nếu không vì chữa trị thời không, sao ta có thể để mình chật vật như vậy? Vừa phải giúp hai ngươi sống lại âm thầm làm đạo tiêu, còn muốn bảo trì tính ổn định cho Minh Hà… Phiến toái nhiều như vậy, ngay cả năng lực của ta còn bị hao hết nữa kìa.”

—— bởi vì hao hết sạch năng lượng, nên đành tội nghiệp chiếm đoạt thân thể rắn nhỏ Nagini.

Thế nhưng hiện tại, không cần nữa.

Đối tượng ban đầu Merlin định tuyển là Grindelwald… Thế nhưng trên đường lại lòi ra một Voldemort cùng mặc tới nên đạo tiêu mất hiệu lực. Lúc đó Merlin ngồi xổm bên Minh Hà tức giận gọi tới gọi lui, mắng phù thủy ăn no rỗi việc không có chuyện gì đi cắt xé linh hồn mình làm mấy miếng thành ra lọt qua khe thời không.

Sau đó chính là Severus Snape… Hắn cùng Grindelwald, cùng là đối tượng mà Merlin hao hết tâm tư mới lựa chọn cho hợp nhất. Merlin áp dụng phương pháp là từ đầu đến đuôi bảo mật với người được lựa chọn, chỉ chuyển dời chút ít lực lượng của mình đến người được chọn sống lại. Cho nên đối với tư chất của người được chọn đều phải có yêu cầu cực cao, không phải tùy tiện Muggle hoặc phù thủy nào cũng có thể nhận nổi.

Severus Snape cùng Gellert Grindelwald, là hai người ưu tú nhất mà Merlin thiên tuyển vạn tuyển mới được lọc ra.

Từ tính cách, tâm trí đến ma lực tất thảy đều hoàn toàn phù hợp yêu cầu.

Tuy Grindelwald lúc xuyên đã không cẩn thận mang theo một vị khách không mời… Còn Severus Snape lúc nhảy sông tự vận nhảy đến độ vô cùng chủ động thiếu chút nữa dọa cả Merlin… Thế nhưng tính tổng thể mà nói, quá trình của công trình chữa trị dòng chảy loạn thời không này cũng tương đối thuận lợi.

Tuy Merlin hóa thân thành hình thái rắn nhỏ, nhưng thân là thần linh cậu vẫn có thể cảm ứng được hướng đi của Minh Hà. Vài năm này có hai người tuyển định làm đạo tiêu dẫn đường giúp dòng chảy ổn định, Minh Hà không có bất kỳ hỗn loạn gì. Mà những bố trí trước đó cho việc sửa chữa Minh Hà đã phát huy tác dụng, tất cả đã đến thời khắc sắp kết thúc…

“Hiện tại khe nứt đã được chữa trị, dòng chảy loạn lưu thời không lập tức sẽ khôi phục.”

Merlin tận khả năng giản đơn hóa khái quát hóa những tiền căn (sự việc phát sinh trước đó), khiến Severus đứng ở một bên không khỏi nhíu mày. Vị thần linh bé trai này nói muốn tìm mình hỗ trợ, thế nhưng hiện tại tất cả dường như rất thuận lợi, tất cả đã đi theo hướng tốt… “Nga, ta cũng không biết mình có bản lĩnh chiếu cố thần Merlin chữa trị cứu vớt thời không.” Severus khó hiểu đành nói vậy, “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Merlin trừng mắt to: “Kỳ thực không có việc gì.”

Lúc này cửa đột nhiên mở, Gellert Grindelwald vẻ mặt ngạc nhiên: “Đây là trẻ con nhà ai?”

—— xem hắn không nhận ra vị Merlin đầu sỏ gây tội, vị này tám phần mười là Voldemort xuyên việt.

Tại lúc hắn không gì sánh được kinh ngạc cùng đề phòng, còn trong lòng Severus lại nghi hoặc đầy bụng thì… Merlin bỗng nhiên làm ra chuyện khiến ai cũng nghĩ không ra.

“Không có gì, chỉ mời ngươi giúp ta một chút bận rộn nho nhỏ.” Bé trai thần linh ngả người về phía trước ngó dò xét, hời hợt nói rằng, “Ta chỉ muốn mời các ngươi giúp đỡ chết lại một lần… Được không?”

Severus nghe cậu nói những lời này cho hết thì, tất cả đều đã quá muộn.

Hắn cảm giác được bụng mình có một loại ẩm ướt nóng cháy đau đớn. Đợi đến khi hắn cúi đầu nhìn cho rõ tình huống thì, nhìn thấy cảnh khiến người ta muốn nứt vỡ —— tại trong bụng của hắn , cánh tay đứa bé với tư thái không thể tưởng tượng nổi chọc thẳng qua.

Đúng vậy, chọc thẳng, thật giống như thân thể người là bánh mì xốp.

Ý niệm đầu tiên của Severus Snape lại là, kiểu chết bị người dùng tay chọc thẳng giết thế này đích xác thật hiếm thấy…

Hẳn là sẽ chết luôn ha… Tuy rằng trước đây chưa từng nghe có ai chết như vậy quá…

Nói bị thần linh tự mình động tay giết chết, loại chuyện này có đúng hay không nên được coi là vinh hạnh a…

(quả thật “động tay” ý đen luôn…. =)))

Thế nhưng hiện tại có muốn nghĩ chạy trốn gì đi nữa cũng không còn kịp rồi, vốn có nghĩ cách lừa gạt Gellert Grindelwald chạy đi cũng không dùng được nữa… Không biết còn có thể nhìn thấy đứa bé Tom kia?

Trong lúc ý thức hoảng hốt, những ý niệm hỗn loạn cùng lúc xuất hiện bay loạn trong đầu.

“Được rồi, ngươi cũng phải giúp ta bận rộn này.” Merlin khoan thai xoay người trong phòng, quay đầu nói với Gellert Grindelwald. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn còn nét non nớt ngây thơ, “Để tránh cho quá mức thì phản ngược một lần nữa lại loạn dòng chảy thời không, các ngươi hai người có thể giúp ta chết thêm lần nữa không?”

Câu hỏi này không phải hỏi ý kiến, mà hoàn toàn là trần thuật.

Trong nháy mắt cậu mở miệng, người đàn ông tóc vàng trước mắt giống như khối đá thạch nặng nề ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.

Cho dù là Gellert Grindelwald có năng lực phản ứng lại… cũng không kịp rút ra đũa phép của mình.



Đũa phép cơm nguội hoặc ác chú Avada Kedavra lúc này đây, trong hoàn cảnh hoàn toàn thoát ly thông thường thoạt nhìn như một truyện cười.

Vốn cũng không phải không có cách phối hợp giải quyết. Gellert cùng Voldemort một thân hai hồn các loại xảo trá, còn Severus trong cảnh bình tĩnh cố nghĩ cách trốn thoát —— mọi người đều nỗ lực nghĩ cách trong đầu, nhưng tất cả đều dừng ở phạm trù logic thông thường.

Nhưng hôm nay tất cả đã phá vỡ, triệt để, đơn giản, thô bạo.

Cho dù là âm mưu vẫn tính toán, cũng phải dùng năng lực có đủ đi ứng đối.

——đáng sợ chân chính phải là loại đột ngột xuất hiện mà lại hết cách phòng bị này mới đúng.

– If it was the reason, we call it the destiny –

– Nếu đó là lý do, chúng ta gọi nó là số phận –

Mấy ngày sau.

Bên ngoài tòa thành Grindelwald.

Tom Riddle rạch đầu ngón tay của mình, khiến máu trên ngón tay rỉ lên tấm bản đồ đặc chế. “Hẳn là sắp tới rồi ha.” Cậu thật chăm chú cẩn thận rỏ từng giọt máu lên tấm bản đò vẽ vẽ, đồng thời thấp giọng lẩm bẩm, “Tuy tằng trước đây nghĩ khu cấm thư viện trường có nhiều sách pháp thuật Đen quá, nhưng hiện tại xem chừng vẫn là dùng được thôi…”

Đấy là một pháp thuật truy tung đặc thù, chỉ cần có vật phẩm mà mục tiêu đã từng sử dụng là có thể hoàn thành phép định vị.

Sau khi trốn học khỏi trường cậu vẫn một mực bôn ba… Từ chỗ này đến chỗ khác, chỉ vì tìm cho được người giám hộ của mình. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng tìm được đến Đức.

Địa điểm Đức này tương đối nhạy cảm, cậu không biết người giám hộ của mình vì sao lại đến đây.

Nhưng thực ra cậu cũng không lo lắng Severus gặp xui gì… Trên thực tế, thiếu niên vẫn cố chấp cho rằng người giám hộ chủ động vứt bỏ mình. Thế nên trong quá trình truy đuổi, trong lòng cậu vẫn đầy nỗi ủy khuất.

(ủy khuất: đau lòng, cam chịu nhịn nhẫn thua thiệt)

Từ nhỏ đến lớn cậu đều nghĩ Severus là một người vô cùng vô cùng tài giỏi lợi hại, thế nên căn bản cậu không cân nhắc đến các khả năng khác. Hơn nữa pháp thuật truy tung cũng chứng mkinh “Severus còn sống”, càng giúp cậu kiên định tin tưởng khả năng mình bị vứt bỏ.

“Dựa theo bản đồ… Hình như là ở đây.”

Tom hơi do dự một lúc, sau đó nhìn chằm chằm bản đồ nói nhỏ. Hắn biết Đức là nơi tương đối nhạy cảm, cho nên cậu càng thêm cẩn thận hơn trước. Cậu cất đồ đạc của mình thật kỹ, sau đó lần thứ hai lấy ra bản đồ mở ra. Sau một lúc lâu, lần thứ hai cậu nói ra với âm thanh thầm kín chỉ mình nghe thấy cái tên kia.

“Severus…”

Hiện tại cậu còn không biết chuyện gì xảy ra ở tòa thành Grindelwald, thậm chí ngay cả lai lịch tòa thành cậu còn không biết. Hơn nữa trên thực tế, ngay cả những “Thánh Đồ” thủ vệ tòa thành này… cũng không biết chủ nhân tòa thành lúc này đã xảy ra những biến động khác thường đến cỡ nào.

Chương 38: Nhà ga Ngã Tư Vua.

4-866081-1372702383_500x0

Lần thứ hai Severus tỉnh lại, chỉ cảm thấy một loại bó tay vô lực thật sâu.

Hắn đã không còn hứng thú miệt mài theo đuổi trạng thái hiện giờ của mình là sống vẫn là chết nữa… Trên thực tế, gần đây hắn gắt gao chết đi sống lại quá nhiều lần, đã tới trình độ hắn có thể tập quán rồi…

Ta xin hắn không có phân liệt Trường Sinh Linh Giá, vì sao phải gặp cảnh chết đi sống thêm sống lại lại chết này a!

“… Chết tiệt Merlin.”

Từ trong cổ họng thở ra tiếng dài khan, hắn vỗ vỗ áo choàng đứng lên.

Merlin thình lình xuất hiện nói “nhờ giúp đỡ” khiến hắn tương đối bị khiếp hãi…

Hắn không nghĩ Merlin sẽ trở về, càng không nghĩ tới nhờ giúp đỡ của cậu là “chết lại” —— xem chừng trong mắt đứa khùng này chết quả thực như một phương thức giao thông nào đó, tùy tiện có thể xoay đầu tàu.

Merlin a…

Suốt một thời gian dài, cái tên này đều đối ứng với con rắn nhỏ không chút đáng tin ngốc hồ hồ bên người Tom.

Severus vẫn nhớ kỹ cuộc sống chung đụng ở Hẻm Xéo, tuy rằng “hai người một rắn” kể ra kết cấu có chút kỳ quặc, nhưng một nhà ba “người” có cách thức ở chung thật sự có điểm giống người nhà chân chính. Hơn nữa suốt đoạn thời gian sống chung, Tom cùng Merlin vẫn có quan hệ mật thiết nhất.

Dù sao Tom có nỗ lực quấn quýt lấy Severus mấy, sự chênh lệnh giữa tuổi tác của hai người họ vẫn là đường dài không nhỏ. Ngược lại, nhờ có rắn nhỏ Merlin tính cách ấu trĩ thường thường có thể trở thành đối tượng Tom trút bầu tâm sự.

Cho đến lúc đi đến Hogwarts, rắn nhỏ vẫn như bóng hình với Tom.

Ngày qua lâu như vậy, Severus cũng hầu như quên Merlin không phải rắn nhỏ thông thường, mà là mọt vị thần linh bất ngờ giáng xuống thân thể Nagini a.

Khi Merlin thoát khỏi hình thái rắn nhỏ, với tư cách thần linh xuất hiện… hắn vô cùng kinh ngạc trong lúc nhất thời không nói được gì ra lời.

Mà cũng vì sửng sốt một lúc như vậy, hắn cũng đã mất đi ý thức đây là đâu.

“Cho dù đối với ngươi mà nói để ta sống lại hay chết đi mà nói chỉ là cái nhấc tay, nhưng ngươi cũng nên cân nhắc một chút Tom chứ…” Severus ở trong lòng nhớ đến hình ảnh Tom mang theo Merlin khắp chốn chạy loạn vui vẻ hoạt náo, dưới đáy lòng nhẹ than thở dài, “Ngươi làm vậy Tom sẽ nghĩ thế nào… Nhỡ khiến Tom biết lại muốn hiểu lầm a…” Ở bên Tom lâu như vậy, rắn nhỏ Merlin ngươi sao có thể nhẫn tâm làm được như vậy.

Không có đáp lại.

Merlin không ở chỗ này.

Severus phẩy sạch bui bặm trên áo choàng, đứng lên nhìn bốn phía xung quanh.

Hắn vốn cho rằng có thể thấy Merlin ngồi xổm bên bờ Minh Hà lần thứ hai giải thích cho hắn, nhưng khi hắn thấy mình đang ở đâu, thiếu chút nữa hắn muốn nhéo mình một cái nhìn xem xem có đúng hay không đang nằm mơ.

Không có bầu trời xam xám… Không có dòng nước chảy xiết không ngừng…

Ở đây không phải Minh Hà hắn đã từng nhìn thấy.

“Nên bị Aavada trăm lần Merlin a, vì sao chết xong lại nhìn thấy chuyện này…” Cho dù Severus Snape đã quen đối mặt với chết chóc cùng sống lại cũng có thể bảo trì bình tĩnh, cũng vì cảnh tượng trước mắt làm cho mất bình tĩnh thấp giọng mắng.



Trước mặt hắn, rõ ràng là trạm xe lửa bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Tuu ——” đoàn tàu bắt đầu kéo xích xình xịch.

Severus không biết mình nên đánh giá thế nào với cảnh tượng trước mắt… Bởi vì… nhà ga này hắn thật sự quen thuộc đến không thể quen hơn nữa… Cho dù kết cấu, trang sức màu tường, hắn đều nhìn thấy vô số lần.

Đấy là ở London, nhà ga Ngã Tư Vua.

—— vì sao là nhà ga Ngã Tư Vua a!

—— vì sao chết xong lại quay về nơi này? Hắn cũng không phải phù thủy mới nhập học, không cần từ nơi này lại đi tới sân ga 9 ¾ tới Hogwarts…

Trong nháy mắt bị Merlin đột ngột tập kích ở tòa thành kia, Severus từng cân nhắc chết đi xong mình sẽ được đón tới Minh Hà. Nhưng mà hắn không nghĩ tới mở mắt ra lại thấy nhà ga Ngã Tư Vua… Loại cảnh tượng vô cùng bình thường này, khiến đại não của hắn nhất thời trống rỗng.

Vì sao Minh Hà lại biến mất, sau đó đột nhiên biến thành dáng vẻ bình thường như thế này…

“Bởi vì hình dáng hiện tại này, mới là hình thái chân chính của Minh Hà a.” Một giọng nữ ôn hòa từ phía sau lưng hắn cất lên.

“Ai?” Severus Snape quay đầu lại.

—— hắn nhìn thấy một… một Nhân Mã.

Tuy rằng sân ga này có cùng hình dạng với nhà ga Ngã Tư Vua, nhưng hắn rất nhanh phát hiện nó khác với nhà ga trong hiện thức. Hiện tại nơi hắn đứng rất vắng vẻ, hoàn toàn không giống hiện thực đông đúc lộn xộn nhốn nháo. Ngay bên đài Ngắm Trăng, chỉ có duy nhất chiếc tàu kiểu cũ…

Mà Nhân Mã kia đứng cạnh toa tàu.

Nửa người trên của nàng là hình thái phụ nữ, mái tóc dài màu cây đay rối tung xoa sau đầu, nửa người dưới là thân ngựa bốn chân.

Khác với Nhân Mã ở Rừng Cấm, vị nữ sĩ Nhân Mã này mặc chiếc áo đồng phục viền vàng màu đen, nghiễm nhiên là nhân viên toa tàu Ngã Tư Vua.

“Ta tên Charon,” nàng mỉm cười nói, chậm rãi đạp cước bước xuống từ đoàn tàu, “Là người đưa đò Minh Hà.”

Nhân Mã tự xưng “người đưa đò Minh Hà” thản nhiên bước tới.

“Thế nhưng chỉ cần có mắt cũng nhìn ra ở đây không có đò… Hơn nữa thân người ngươi rõ ràng là đồng phục của đoàn tàu Muggle ha?” Severus thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.

“Nhưng ngài sao lại cho rằng, Minh Hà nhất định không phải là một trạm nhà ga?” Nhân Mã Charon mỉm cười hỏi lại, “Đây mới là hình dáng chân thực của nó a… Chỉ khi gặp phải vấn đề trục trặc nó mới có những dạng hình dáng khác. Mà khi nó ổn định hoàn toàn, Minh Hà luôn có hình dạng là nhà ga Ngã Tư Vua… Lại nói tiếp, phải cảm tạ ngài đã trợ giúp chữa trị Minh Hà. —— hoan nghênh ngài trở thành hành khách đầu tiên từ khi giải trừ tai họa dòng chảy loạn thời không!”

Nàng đi tới trước mặt Severus, vươn hai tay mạnh mẽ làm ra tư thế mời.

“Vậy chiếc xe này… Sẽ đi đến đâu? Nơi mà chỉ có người chết có thể đến ư?”

“Đúng vậy,” Charon tự hào giới thiệu, “Kỳ thực hình thái trạm xe lửa với Minh Hà mà nói quá bình thường, nơi này là nơi chuyển trạm giữa người sống và người chết. Đi theo ta, cái gọi là tới hạn cuối đồng thời cũng là một khởi điểm của ý nghĩa khác.”

Nương theo lời giải thích của nàng, chiếc xe lửa lại tuôn ra từng tiếng “Tu —— tu” xình xịch, phảng phất như con chiến mã đáp lại lời chủ nhân nó.

Nguyên lai cái gọi là chết đi cùng sống lại mình trước đây… đều là an bài vì chữa trị Minh Hà ư…

Thì ra hiện tại mới là kết thúc chân chính…

Severus trầm mặc, trong đôi mắt đen tinh thuần không có vui sướng cũng không có bi thương. Sau một lát, hắn mới nói với âm thanh đè ép cực thấp: “Ta từ chối.”

“A?” Charon kêu lên, hình như vô cùng kinh ngạc khi hắn trả lời như vậy, “Ngài chẳng phải vẫn muốn kết thúc sao? Ta nghĩ Merlin đại nhân từng nói, ngài vẫn bài xích chuyện sống lại a. Hiện tại cuối cùng đã chữa xong Minh Hà, đối với ngài mà nói chẳng phải vừa được nguyện à?”

“… Ta còn có cách nào hay không… có thể trờ lại?” Hắn nghe mình nhẹ giọng hỏi.

—— vấn đề này giống như không phải do hắn không chế, mà chính vì sinh mạng của hắn thốt ra.

Severus chăm chú nhìn thật lâu vào xe lửa Minh Hà, cùng Nhân Mã Charon đứng ở cỏ xa đằng trước…

Hiện tại tất cả đã bình thường, nếu hiện giờ hắn bước lên xe lửa, hẳn có được “cái chết” ha? Sẽ không còn phải sống lại, sẽ không còn Merlin, sẽ không còn những lữ trình chẳng thể tưởng tượng nổi.

Hắn sẽ giống như những vong hồn khác kia, đi tới nơi thuộc về người chết như hắn.

Thế nhưng…

Thế nhưng…

Còn không muốn yên giấc.

Severus nhắm mắt lại, một lát sau lần thứ hai mở ra.

Hắn muốn được đi về. Trở về hiện thế.

Tuy rằng khi ấy bị Merlin ném đi sống lại, hắn từng ở trong lòng oán giận vị thần linh bé trai này đánh vỡ cái chết bình tĩnh của hắn. Nhưng hiện giờ đã khác, hiện tại… hắn có một số chuyện không thể không lo lắng…

“Ta không muốn cứ thế chết đi.” Hắn nhìn thẳng vào con mắt Nhân Mã Charon, nhẹ giọng nói rằng, “Nếu có thể, mang ta đến gặp Merlin. Ta muốn hắn giúp ta trở lại.”

Tuy rằng tới nay hắn nghĩ không có lạc thú sống giống một người chết… Tuy rằng tới nay đều nghĩ chết đi với mình mà nói không phải khổ sở mà là giải thoát… Nhưng hiện tại hắn phải trở lại, trở lại thế giới hiện thực bên kia đi tìm người hắn lo lắng cùng chưa hết trách nhiệm.

Hắn cùng Tom Riddle ở bên nhau nhiều năm như vậy… Đã quen có người ở bên làm bạn…

Hắn không thể cho phép tất cả tan vỡ, chỉ vì tên khốn Merlin kia tự nhiên đuổi mình về Minh Hà, khiến cho tất cả những ký ức có được như nước chảy về biển.

Không thể dễ dàng tha thứ mình cái gì cũng không nỗ lực đi làm, tùy ý để loại chuyện này xảy ra.

“—— ta nghĩ trở về.”

… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hắc Ma Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook