Kế Hoạch Mới Của Nữ Phụ: Tránh Xa Nam Chính Cùng Nữ Chính

Chương 4: Xuyên Không Trong Truyền Thuyết? (Phần 3)

Nhật Lam

05/10/2016

Sau đó, mọi việc diễn ra y như trong tiểu thuyết: ta được một lão ngự y xem kinh mạch, hỏi từ lên trời dưới đất, từ Trái Đất đến Sao hỏa,... rồi đưa ra một kết luận: ta bị mất trí nhớ! ĐM, cái ông lão này sao không nghỉ hưu cmn đi, ngay tại cái thời điểm vừa nãy, tên tiểu mĩ nam kia đã đoán được ta bị mất trí nhớ rồi, cần ông nhắc lại chắc!? Người ta đây mới khinh đâu, lại còn không nói cách chữa nữa, ông này lê cái thân già đến đây làm gì? Với lại, ta phải công nhận trí tưởng tượng của người cổ đại quả thật là vô cùng phong phú và phi thường. Sao mà chỉ sau việc hỏi ta có biết ta là ai không, đây là đâu không.. đã kết luận ta bị mất chí nhớ rồi? Chẳng lẽ việc bị nhốt trong biển lửa và việc ta bị mất trí nhớ có một xu quan hệ à?! Sao ông không hỏi ta luôn là ta là người của UFO xuống xâm lược Trái đất luôn đi? Mất thời gian, tốn nước bọt của lão nương.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Người có sao không?"

Ta đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng một thân ảnh màu lam vọt vào, khóc lê hoa đái vũ, nghẹn ngào hỏi ta. Không phải hỏi cũng biết đây là nha hoàn của ta rồi. Cô bé có khuôn mặt tròn... mũm mĩm? Đôi môi hồng như cánh hoa đào chúm chím, đôi mắt to đầy nước mắt và hoảng sợ. Đây quả thật là một bé loli chính hiệu. Ta vội cười trấn an, nói:

"Ta không sao, em là ai?"

"Tiểu thư, người không nhớ em là ai ư? Tiểu thư ngài mất trí nhớ rồi sao? Tiểu thư, tiểu thư của ta, ngài phải chịu khổ rồi!"

Đấy thấy không? Một ví dụ minh họa cho sự chậm trễ và ngu ngốc của lão già kia: Đến nha hoàn này chỉ mới một câu nói thôi cũng đã đoán ra được, không biết ông đến đây diễn trò gì nữa? Nghe nghe, trên trán ta xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Này cô bé, người chịu khổ ở đây phải là em đi? Sao nha hoàn lại bảo tiểu thư là số khổ? Đáng ra người khổ phải là nha hoàn chứ? Chẳng lẽ người cổ đại có lối suy nghĩ không giống người thường? Ta kiên nhẫn hỏi lại:

"Em có thể nói cho ta biết ta là ai không? Em là ai? Đây là đâu? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô bé nghe vậy khóc càng lợi hại, lặp đi lặp lại câu "tiểu thư số khổ của ta". Mồ hôi, mồ hôi, chắc chắn người cổ đại có năng lực lí giải khác với người thường rồi. Ta trấn an cô bé một vài câu, trong lòng không kiên nhẫn ngày càng nồng đậm. Nếu đổi lại là người khác có khi chết không nhắm mắt từ lâu rồi, còn ở đây số khổ với phận khổ gì nữa. Dỗ không được, ta không kiên nhẫn quát:

"Ngươi không thấy lão nương sống sờ sờ đây sao? Khóc lóc cái gì? Gọi hồn à? Yên lặng một chút đi! Không biết người bệnh cần nghỉ ngơi sao?"



Có lẽ do chưa tiêu hóa hết được những lời ta nói, cô bé sững sờ, nhìn ta với ánh mắt ngỡ ngàng, quên cả hô hấp. Cả căn phòng lặng im không tiếng động, sau đó là vài tiếng hít lạnh. Bọn nha hoàn thị vẹ đang ở trong phòng nhìn ta với ánh mắt như nhìn quái vật. Tiểu mĩ nam đang ngồi yên, im lặng đến đáng sợ cũng như vậy. Ta thu hết biểu cảm mọi người vào đáy mắt, không kiên nhẫn phẩy phẩy tay, chân vắt chéo, cầm quả táo đầu giường cắn một miếng, nói:

"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mĩ nữ bao giờ à? Thu hồi ngay cái ánh mắt ẩn tình đưa tình của các ngươi đi. Ta biết ta rất xinh đẹp, nhưng không phải là con khỉ trong vườn bách thú các ngươi muốn nhìn thì nhìn đâu. Tất cả đằng sau quay, lui hết đi. Cô bé này, em ở lại."

Sau khi nói một tràng, ánh mắt mọi người càng thêm quái dị nhưng không nói thêm gì nữa, ngoãn ngoãn ra khỏi phòng. Còn lại cô bé loli kia và tiểu mĩ nam, kì quái là nửa ngày không phát ra câu nào. Ta bất đắc dĩ bắt đầu câu truyện:

"Làm ơn có ai có thể cho ta biết ta là ai không? Các ngươi là ai? Chuyện gì đã xảy ra?

Tiểu mĩ nam định lực hơn người phục hồi lại đầu tiên, thở dài kể tất cả. Ồ ra thế!

Cái ĐM, ông trời ngươi đang đùa ta phải không? Xuyên không không mang theo tiền đã xui xẻo lắm rồi, lại còn xuyên vào cái tiểu thuyết cẩu huyết ta vừa đọc nữa chứ, còn là nữ phụ. Các bạn còn nhớ cái nữ phụ ta giới thiệu ở chương 2 chứ? Nếu không phải với nữ phụ ấy có ấn tượng, có khi ta quên cmnr. Dù sao thì ta đang ở chương 7, chương nữ phụ bị nam chính và nữ chính hãm hại ấy! Đây là âm mưu của nữ chính, nam chính biết cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hừ, ta khinh cái tên nam chính kia, đã ngu ngốc còn tỏ vẻ thanh cao, sao lại có người thích được con heo này nhở? Theo như trong truyện thì đêm nay âm mưu của nữ chính được thực hiện, ngày hôm sau là ngày thành thân của nam chính với nguyên chủ, nhưng do nguyên chủ đã qua đời nên nữ chính lên làm vương phi (nam chính cưới nguyên chủ và nữ chính trong cùng một ngày nhưng nữ chính chỉ là trắc phi).

Chậc chậc, nguyên chủ a, nguyên chủ, sai lầm lớn nhất đời cô chính là trêu chọc vào hai tên ôn thần đó rồi! Mặc dù bổn tiểu thư cũng có một chút muốn báo thù cho cô, nhưng ta vẫn còn tương lai huy hoàng và cả một sự nghiệp kiếm tiền phía trước. Vậy nên xin lỗi nha, nhưng mà 'tiểu nữ tử báo thù 10 năm không muộn', không phải thế sao? Vì tiền đồ sáng lạng của ta, kế hoạch cho tương lai sẽ là: tránh xa nữ chính cùng nam chính, nam phụ; du ngoạn thế giới, lập một tổ chức sát thủ kiếm tiền, hảo hảo sống qua ngày, mặc kệ đám nữ chính và đám hậu cung. Lão nương tự biết thức thời, nhưng dù sao thì, binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, hừ, xem các ngươi có thể làm gì Minh Nguyệt ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Mới Của Nữ Phụ: Tránh Xa Nam Chính Cùng Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook