Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 87: Tình huống khó xử

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Naraku thực nể tình tiêu sái đi ra ngoài, điều này làm cho Long Thất đã nghi ngờ càng thêm nghi ngờ, thật sự giống như là hai người khác nhau vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Naraku luôn là kẻ khiến người khác có một loại cảm giác bất an sâu không lường được, rõ ràng hắn đã đi ra ngoài rồi, nhưng cảm giác âm u lạnh lẽo ấy cơ hồ vẫn còn vất vưởng đâu đây, hoàn toàn khác với thành chủ Kagewaki. Kagewaki là một nam tử cực kỳ ôn nhu, quản lí thành Hitomi rất gọn gàng, đáng tiếc chỉ là ‘hồng nhan bạc mệnh’, cuối cùng lại chết trong tay Naraku.

Long Thất không dám khẳng định người vừa rồi là Naraku hay Kagewaki, Naraku người này rất dối trá , khả năng Kagewaki sống lại vô cùng nhỏ, hơn nữa Naraku cầm trên tay nhiều mảnh ngọc như vậy, bất kể là Kagewaki hay là người khác, mấy ai có thể đối phó với hắn ?

Rón ra rón rén bước xuống giường lại gần cửa sổ tìm một lượt xung quanh, xác định hắn thật sự rời đi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm,“ Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?”

Sau đó Long Thất lại bưng bát cơm lên ăn, bụng ‘biểu tình’ thật dữ dội, nàng hiện tại là bệnh nhân, ăn no mới có sức suy nghĩ.

Naraku vừa rời đi vài bước thì bắt gặp Kagura vừa đi làm nhiệm vụ về, nụ cười vô hại trên mặt lập tức thu lại,“Có việc?”

Cho dù có bị đánh chết thì Kagura cũng không thể không thừa nhận là vẻ mặt của Naraku khi nói chuyện với Long Thất vừa rồi thực sự rất buồn cười, nhưng chính vì vậy lại làm cho Long Thất ở trong kia ngoan ngoãn ngồi một chỗ không rít gào cũng không có đại náo, chỉ ngồi một chỗ im lặng suy nghĩ. Naraku đã tổn thương nàng ta như thế, ấy vậy mà nàng ta và Naraku vẫn có thể ở cùng một chỗ như này… Sáng nay nhận được mệnh lệnh của Naraku , vứt bỏ hết thảy, tôn kính nàng ta, Naraku cũng đã ra lệnh cho nàng phải thật sự đối đãi với nàng ta như một công chúa thực sự, điều này làm cho Kagura lại càng không thể hiểu nổi……

Một khắc trước còn làm người ta bị trọng thương, bây giờ lại cho mệnh lệnh này, hơn nữa còn không cho bất luận kẻ nào nghi ngờ.

Naraku dường như cũng thay đổi, cũng không có ngồi một góc để ý những chuyện khác mà là bắt đầu chú ý tới người đang hôn mê kia, Kagura đưa văn thư ra, nói “ Phong Lâm quốc vương đưa thư tới, trong thư nói công chúa điện hạ ở đây sức khỏe không tốt, mong ngươi nhanh chóng quyết định.”

“Ta biết rồi ……” Naraku chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, nhận cũng không thèm nhận.

Kagura lại cất văn thư đi ,“ Đám người Inu Yasha thì xử lý thế nào?”

“Không phải đã giao cho Kohaku rồi sao?” Naraku liếc mắt nhìn nàng một cái, tựa như rất không hài lòng vì hôm nay nàng lại hỏi quá nhiều.

Naraku cũng không nhiều lời, liền hướng thẳng đến phòng mình mà đi, Kagura cũng bĩu môi theo sau, dù sao cũng đỡ được vài việc.

Long Thất nhìn cái vòng đeo trên cổ tay, Naraku người kia vì tư lợi, dùng cái thứ này khống chế nàng, Long Thất nàng …… Cho tới bây giờ cũng chưa từng oán hận số mệnh. Khi nghe lén được nàng là cô tinh chi mệnh, nàng chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy cuộc sống mất đi hào quang mà thôi, bị mọi người xa lánh, nàng không ngừng nỗ lực để trở nên bình thường hơn, không dám phá tan cái khoảng cách kia.

Lúc bị bắt buộc xuyên đến đây, nàng ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nàng lại cho rằng đây là một con đường giải thoát nàng , bây giờ về nhà hay không cũng không còn quan trọng nữa, mà quan trọng chính là phải tìm đường sống cho chính mình, “Ai!” Nàng hít sâu một hơi, tay, đau!

Tê rần, Naraku tên kia lại phát khùng rồi, hắn làm sao lại nỡ dùng cái thứ kia ‘nhắc nhở’ nàng trong lúc này ?

Sẽ chết người đó!

Sau một hồi giận dỗi cuối cùng nàng cũng lấy lại được bình tĩnh, vuốt nhẹ long châu trên cổ, Long Thất nhíu mày nghiến răng, thử tự mình trị liệu một lần nữa, nhưng , vô dụng —

Pháp lực vẫn còn, pháp thuật vẫn có thể sử dụng nhưng yếu hơn trước rất nhiều. Lần trước phá kết giới của Naraku trong lúc bị trọng thương đã làm nàng tốn quá nhiều sức lực. Xòe hai tay ra, nàng bỗng phát hiện ngoại trừ năng lực tự chữa trị không thể làm được thì những thứ khác đều bình thường.

Miễn cưỡng uống một ít cháo xong nàng mới cảm thấy toàn thân hồi phục lại chút khí lực, bây giờ phải cấp tốc thăm dò một chút mới được, không cần biết người kia bây giờ là người hay là yêu, nàng nhất định sẽ trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn!

Phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt mới được, miệng vết thương tuy rằng đau muốn chết nhưng vẫn bị nàng trực tiếp lờ đi, tiếp tục trộm ngắm tình hình bên ngoài. Lại thấy bên ngoài vắng tanh không một bóng người, ngay cả Kagura vẫn luôn như hình với bóng cũng không thấy.

Naraku sẽ dễ dàng buông bỏ cảnh giác với nàng à?

Long Thất nhếch miệng,“Hừ, không có khả năng, nhất định là có người giám sát từ xa!”

Quả nhiên, Long Thất nghe được tiếng gió quen thuộc phát ra đây đây, là thanh âm của một con vật đang đập cánh bay, nàng dựa theo tiếng động mà lần mò vị trí thì nhìn thấy được hai con ong độc bay trên đỉnh đầu không ngừng nhìn chằm chằm vào nàng.

Long Thất híp mắt tà ác nhìn hai sinh vật khả nghi kia, trong lòng nhanh chóng lập ra kế hoạch tiêu diệt ‘địch’, thứ này khẳng định chỉ dùng để giám sát nàng mà thôi!

Nàng cười xấu xa một tiếng, ngươi dám tiến vào chỗ của ta, vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi không còn đường ra! Để xem lấy đi cánh của ngươi rồi, ngươi còn có thể chạy đi đâu! Không cần biết chủ nhân của các ngươi là thần thánh phương nào, nhất định diệt các ngươi!

Long Thất đem mấy đĩa thức ăn lúc nãy ăn chưa xong, nhón tay điểm hóa tất cả biến thành mật ong. Pháp thuật bây giờ quá yếu không thể lạm dụng quá nhiều, chỉ đành phải tự thân vận động, đem hết đống bát đĩa đựng mật ong đó để ra trước cửa. Sau khi chuẩn bị tốt hết mọi việc, nàng liền thảnh thơi vắt chân chờ địch đi vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook