Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 101: Tin tức từ Onigumo

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Đợi Long Thất phục hồi lại tinh thần thì tên Naraku kia đã không thấy bóng dáng khiến nàng nghi ngờ liệu một màn kia có phải là ảo giác hay không! Nắm tay, cắn răng, Naraku luôn biết cách nắm giữ cảm xúc của nàng như thế, từng bước một làm cho nàng bị luân hãm trong bể mật của hắn, thật thất bại!

Nhưng là – chỉ cần nghĩ tới những lời thổ lộ trịnh trọng nhưng lại có phần kì lạ kia, lửa giận vừa dâng lên đã bị dập tắt. Chết tiệt, nàng thế mà không hề có cảm giác chán ghét cái việc đó ……

Long Thất, ngươi đã quên sao, tra nam này cách đây không lâu đã đâm ngươi một nhát chí mạng, cũng may ngươi may mắn có pháp lực tự chữa trị mới sống sót trở về, mới mấy ngày mà ngươi đã quên rồi ?

Nhưng là, ai cũng biết Naraku luôn trong trạng thái đối địch với cả thế giới, Naraku sẽ hảo tâm mà tha thứ bỏ qua cho nàng sao? Dựa vào hiểu biết của nàng về người này, hắn không bổ cho nàng thêm một đao nữa thì không phải Naraku ……

Nàng phiền não vò tóc , bực tức thét chói tai,“A a a……”

Ghê tởm hơn là chính mình vừa rồi lại mê luyến không thể dứt ra được, có chuyện như vậy sao?

Long Thất ngồi xổm tại chỗ, thực buồn bực, thực buồn bực, tay chọc chọc xuống đất đầy không cam lòng, cứ như vậy mà làm cho cừu hận của nàng phai nhạt đi dễ dàng như thế , đúng là tên âm hồn bất tán ……

Mà ở một nơi nào đó không xa, Naraku để lại nữ nhân kia trong kết giới rồi một mình đi ra ngoài đối diện với Onigumo, nhìn vẻ mặt như muốn liều mạng của người nọ, ý cười nơi khóe miệng càng sâu,“ Đây không phải là Onigumo sao? Như thế nào? Muốn vào lại trong thân thể của ta ?”

Onigumo không nói, nhìn trong mắt Naraku lại tràn ngập lệ khí, hắn càng thêm chắc chắn cái người này thực sự là quan hệ rất sâu với Long Thất. Kẻ tên Naraku này dám tiếp cận nàng, còn có thể khiến cho nàng mặc hắn làm bậy. Tuy rằng Long Thất thường xuyên cùng y đùa giỡn vô cùng náo nhiệt nhưng loại đùa giỡn ấy chỉ giống như quan hệ bạn bè bình thường, điều này làm Onigumo vô cùng tức giận, cái tên kì quái này có gì tốt mà khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời như thế ……

Tuy rằng mỗi tới tên Naraku thì đều có vẻ rất tức giận, nhưng đi kèm với sự tức giận ấy là tia bi thương khó nói thành lời, y còn cho rằng là mình nhìn nhầm rồi, không ngờ chuyện đó lại là thật!

Chuyện về Naraku y cũng từng nghe Long Thất nói một chút. Ngàn suy vạn tính, không ngờ y lại là một bộ phận được tách ra từ cơ thể người kia!

Onigumo đằng đằng sát khí công kích về phía Naraku, trong đầu chỉ có một ý niệm : phải giết chết nam nhân này !

Đối với hành động của Onigumo, Naraku chỉ đơn giản cười cười, nghiêng người né tránh, ánh mắt giống như đang nhìn một đứa con nít giận dỗi múa tay loạn xạ. Onigumo căn bản là không chạm được vào hắn, tay y hóa thành vuốt sắc liên tục đâm về phía Naraku đầy căm phẫn, né qua né lại, Naraku cũng lười cùng người nọ giằng co, tay vươn ra chuẩn xác bắt lấy vuốt sắc, trong mắt lóe lên tia thương hại, nhếch miệng cười khinh miệt ,“Ngươi có lẽ vẫn chưa biết, tiểu Thất vì cái gì lại luôn giữ ngươi bên người không cho rời đi một bước? ”

Onigumo nghiến răng giãy dụa muốn rút lại vuốt sắc, mắt nhíu lại,“ Liên quan gì tới ngươi!”

Không cam lòng, y nhất thời khinh địch mới bị kẻ này dễ dàng tóm được như thế. Onigumo vùng vẫy một hồi vẫn không thể rút tay ra, lại càng không muốn nghe câu trả lời , y cảm nhận được đáp án đó y sẽ không thích!

“Bởi vì, nàng biết ta Naraku nhất định sẽ tìm cách thu hồi lại mớ rác rưởi đã phân giải ra, nàng là nữ nhân của ta cho nên luôn biết rất rõ chuyện của ta hơn bất kì ai khác, nhưng lúc này đây…… Nàng sai lầm rồi……”

Naraku tựa tiếu phi tiếu nhìn y, chán ghét thả tay Onigumo ra, lực đạo mạnh mẽ khiến y phải lảo đảo lui về sau mấy bước ,“Lần này, Naraku ta không muốn dùng sức mạnh , ngươi không phải thích nàng sao? Ta liền để ngươi nhìn xem nàng như thế nào từ chỗ người trở về bên ta, bất luận ngươi có chờ bao lâu cũng sẽ không bao giờ có được nàng, vĩnh viễn!”

Naraku hừ lạnh một tiếng, mang theo sự tự tin đầy kiêu ngạo,“ Onigumo, một ngày nào đó, ngươi sẽ đích thân đến cầu xin ta –”

“Hừ, là nữ nhân của ai cũng không thể dùng miệng nói suông được, chỉ cần một ngày nàng chưa đồng ý ở bên ngươi thì ta vẫn còn cơ hội, mỗi ngày người ở bên nàng vẫn là ta, chuyện quên ngươi chỉ là sớm hay muộn, không tin, chúng ta cùng chờ xem!” Mặc dù đánh không lại, Onigumo cũng không muốn ôm một bụng tức trở về, nhất quyết cãi lại cho bằng được.

“ Vậy sao ?” Naraku thản nhiên liếc hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu nói,“Nếu nói nguyện vọng cuối cùng của ngươi là nàng thì xem ra nguyện vọng này không thể thành rồi, cũng chính là trừng phạt lớn nhất dành cho ngươi! Cứ để ngươi giãy giụa một thời gian, Naraku ta cũng rất thích nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt lúng túng của ngươi!”

Dứt lời, Naraku lập tức quay người rời khỏi, trong phút chốc xoay người kia, tròng mắt đỏ sậm híp lại thành một đường, tựa hồ chỉ cần nghĩ đến trong một thời gian ngắn Onigumo vẫn có thể ở bên nàng thân thiết như thế, hận không thể lập tức thu hồi nó về, dựa vào cái tính khí này của Onigumo, sớm hay muộn tình cảnh năm mươi năm trước sẽ lặp lại một lần nữa ……

Vì thế, Naraku liền hào phóng buông tha cho y, bởi vì cái người này đối với hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng.

Onigumo đứng tại chỗ không có đuổi theo, lời của Naraku như ma chú khiến y thập phần mâu thuẫn, y cắn răng,“Hừ, nữ nhân của hắn? Làm sao có thể có chuyện đó ?”

Nói đến cuối giọng điệu có chút nhỏ dần, bởi vì nghĩ đến nàng khi đối mặt với y quả thực là vẫn có cảm giác không thân mật bằng Naraku, thật không cam lòng……

Ngây người một hồi lâu, sương mù dày đặc xung quanh cùng kết giới dần dần biến mất, Onigumo mới lại ngửi được mùi của Long Thất, mang theo tâm tình nặng nề cất bước đi tìm nữ nhân nọ —

Đến lúc y tìm được thì nàng vẫn còn ngồi ngây ngốc vẽ bậy bạ xuống đất, Onigumo chăm chú nhìn một hồi lâu, đến khi nàng vô tình quay sang nhìn thấy y thì kinh hỉ kêu lên,“A, ngươi rốt cục đã trở lại , ta còn nghĩ đến ngươi đi tìm tên kia liều mạng .”

Rốt cục, Long Thất trấn áp suy nghĩ phức tạp trong đầu xuống, nhìn thấy Onigumo hoàn hảo vô khuyết trở về, không biết như thế nào thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình ấy của nàng khiến Onigumo vừa nhìn đã hiểu ngay, cơ hồ như xác minh được tính chân thật trong lời nói của Naraku, nữ nhân này đúng là sợ y xung đột với Naraku, đồng nghĩa với việc xem thường năng lực của y. Nghĩ vậy, vẻ mặt Onigumo lại u ám không ít.

“Uy! Sao lại đột nhiên im lặng vậy, như thế không giống ngươi !” Cảm giác được y dị thường, Long Thất hí mắt,“ Đi trêu chọc hắn sao ?”

Chỉ có duy nhất khả năng này mới có thể khiến Onigumo trở nên phức tạp như vậy.

“Quả nhiên, vẫn phải bất chấp tất cả đi giết hắn mới được!” Onigumo nhìn nàng vốn đang lo lắng lại nói ra một câu như thế, giống như hạ quyết tâm, xoay người, nâng chân muốn đuổi theo người kia.

Long Thất vội vàng túm tay hắn lại, nhíu mày một chút rồi sau đó nhẹ giọng hỏi,“Làm sao vậy? Hắn đã nói gì với ngươi à ?” Gặp rồi lại không có thu về, Long Thất cảm thấy có chút quái dị, đồng thời cũng vì Onigumo thoát được một kiếp mà nhẹ nhàng thở ra.

Onigumo tiến lên, vẻ mặt âm trầm tiêu sái đến bên người Long Thất, vươn tay chế trụ nàng, nhân lúc nàng còn đang ngây người, ngón tay dùng sức chà lên cánh môi ngọt ngào kia, không cao hứng nói,“ Chỗ này có chút bẩn, phải lau đi .”

Lau ? Y rõ ràng là đang muốn kéo rách môi của nàng! Long Thất dùng sức đẩy ra tên nam nhân cậy mạnh này , thoát khỏi sự khống chế của y, chụp lấy hai tay đang làm loạn của y cả giận nói,“Ta nói, Onigumo, ngươi đây là ăn gan hùm phải không ? Vậy mà lại dám nói miệng ta bẩn ?”

“Vừa rồi rõ ràng là rất bẩn !” Onigumo vẻ mặt nghiêm túc nói.

“……” Long Thất tức giận đến á khẩu, đột nhiên, một tia suy nghĩ xẹt qua, Long Thất cứng ngắc nhìn nam nhân trước mặt nàng, hắn…… Hắn đã thấy một màn kia ?

“Cái kia…… Ngươi vừa rồi đứng ở đâu?” Cẩn thận hỏi dò, vừa rồi nàng lo nghĩ về Naraku nên mới không để ý đến xung quanh, khuôn mặt Long Thất đỏ ửng, bị người khác nhìn thấy đúng là có chút không được tự nhiên .

Onigumo nhìn đến dáng vẻ xấu hổ kia của Long Thất trong lòng càng thêm khó chịu, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy như đang nhìn con mồi vậy ……

Long Thất cảm thấy có một dự cảm không hề tốt ,“Ngươi…… Ngươi nhìn ta làm gì?”

“ Người kia cũng phải phụ thân ngươi, cho nên ngươi không cần phải đi để ý cái kẻ tên Naraku đó, người có hôn ước với hắn cùng không phải ngươi mà ?” Onigumo nhíu mày nói.

“ Làm sao có thể có chuyện ấy –” Nàng thất thần nhìn Onigumo ,“ Ngươi nói loạn cái gì vậy, ta sẽ không ngu ngốc đến mức thay người ta gả đi đâu”

“Ngươi rất lợi hại đúng không?”

“A…… Thường thôi !”

“ Nếu so với Naraku thì có thể thua kém một chút, nhưng tuyệt đối cũng đủ để khiến hắn sống không bằng chết đún không ?”

Nàng kì quái nhìn Onigumo,“ Chưa từng đánh thì làm sao biết, hơn nữa đánh với Naraku rất khủng khiếp, nghĩ thôi ta đã thấy sợ!”

Quái, có gì thì nói thẳng ra là được, Onigumo cuối cùng là bị cái gì vậy.

Long Thất lo sợ Onigumo trong lúc nghĩ bậy sẽ làm loạn, giây tiếp theo, nàng nắm tay lại đấm một cái về phía mặt y, ánh mắt trợn tròn : “ Ngươi chắc chắn lại đang nghĩ bậy cái gì rồi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể múa tay múa chân trước mặt hắn được một lần thì sẽ có lần thứ hai ư? Ngu ngốc!”

Onigumo hít một hơi lạnh, dùng sức xoa xoa chỗ nàng đánh, nữ nhân này xuống tay với y chưa bao giờ thương tiếc, y bất mãn kêu la,“Rõ ràng đều là nam nhân, vì cái gì mà lúc hắn đánh ngươi, ngươi một câu cũng không mắng, ta chỉ mới nói vài câu mà ngươi đã giở thói bạo lực, không công bằng!”

“Ngươi…… Ngươi còn để ý việc này ?” Long Thất đầu tiên là sửng sốt, sau đó thẹn quá thành giận, người này thật sự là cái gì cũng nhìn ra được ,“Dù sao hắn không giống ngươi !”

“ Không giống chỗ nào ?” Onigumo bất mãn kháng nghị .

“Làm sao cũng không giống nhau!” Lúc nói ra những lời này, Long Thất cảm thấy có chút mê man, làm sao lại không giống chứ ?

Khi Onigumo động tay động chân với nàng, nàng luôn theo phản xạ mà né tránh, mà lúc Naraku chạm vào lại khiến nàng ngây ngốc mất hồn, hoàn toàn không có ý nghĩ muốn kháng cự. Nàng sẽ mạnh tay đánh Onigumo, nhưng chưa bao giờ gây khó dễ với Naraku ……

Nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút khủng hoảng …

“ Ngươi phải cách xa cái tên âm hiểm kia một chút!” Onigumo vừa nhìn thấy vẻ mặt không yên lòng của nàng cũng bắt đầu nóng nảy, tuy rằng y biết mình và nam nhân kia không giống nhau, nhưng hiện tại ở bên cạnh nàng không phải là y sao ?

Nàng ngẩng đầu,“Âm hiểm?”

Lời này của Onigumo khiến nàng có chút ngạc nhiên, Long Thất cười cười,“Naraku sao lại âm hiểm chứ, ta còn nghĩ đến hắn sẽ thu ngươi về, không cho ngươi ở bên cạnh ta nữa kìa ?”

“Sợ ta bị hắn thu trở về?” Onigumo nghe được nàng nói như vậy, tâm trạng mất mát đột nhiên vui vẻ hẳn.

“Thôi, cứ coi là vậy, quái vật trong cơ thể hắn vốn đã rất nhiều , thiếu một mình ngươi chắc cũng không ảnh hưởng gì, không phải sao?” Long Thất gật gật đầu.

Onigumo thâm tình nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mặt, bên tai lại vang lên câu kia của nàng, suy tư một lát mới nói ,“Tiểu thất, lần này, hay là ngươi thích ta đi — ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội đả thương ngươi, cả đời ở bên cạnh ngươi mãi mãi không rời ……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook