Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 98: Tin tức bệnh tình nguy kịch

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Onigumo từ lúc gia nhập vào đội ngũ của Sesshoumaru trạng thái luôn là ra sức phòng bị, ngoại trừ những lúc đùa giỡn với Long Thất thì hắn lúc nào cũng dùng ánh mắt đề phòng như sợ bị người khác cướp mất cái gì đó nhìn quý công tử kia, mặc kệ hắn tỏ ra hiên ngang lẫm liệt trước mặt Sesshoumaru như thế nào thì vẫn có cảm giác như mình vô hình trong mắt của người nọ! Đặc biệt là ánh mắt sùng bái đến nồng cháy của Long Thất nhìn Sesshoumaru càng làm cho Onigumo đằng đằng sát khí vô số lần ……

Tóm lại hai chữ, khó chịu, phi thường khó chịu!

“Uy, Tiểu Thất, ngươi xem Sesshoumaru làm người lạnh lùng như thế, đối với ai cũng đều phụng phịu như thế, chúng ta mỗi ngày làm phiền người ta như vậy cũng thật khó xử. Ngươi xem hay là chúng ta cũng đừng làm phiền người ta nữa?” Onigumo suy nghĩ hai ngày, rốt cục cũng tiến hành kế hoạch chiếm đoạt một cách mềm mỏng.

“Hử? Onigumo ngươi mà cũng có thể quan tâm đến hắn như vậy sao, lẽ nào hôm nay mặt trời mọc đằng tây ?” Long Thất hừ nhạt một tiếng, nàng nhớ rõ từ lúc hắn gia nhập thì chưa từng nói một lời tốt đẹp nào với Sesshoumaru, từ sau khi nàng nói Sesshoumaru chính là nam nhân trong lòng nàng thì Onigumo vẫn luôn xem người kia là tình địch, chỉ cần nhìn một cái là mắt đều đỏ lên, nếu không phải lời của nàng có chút đáng tin tưởng thì sợ là hắn đã không biết tự lượng sức mình xông lên rồi.

“Sesshoumaru tuy rằng không có nói rõ không chào đón ta, nhưng ta đây cũng hiểu rõ hắn là nể mặt Tiểu Thất ngươi mới để ta đi theo, ta nếu là gì – đó của ngươi , như vậy…… Cũng không thể để cho người khác coi thường chứ nhỉ?” Onigumo vẻ mặt khó xử nhìn dáng vẻ thong dong của Long Thất.

Sesshoumaru trong lòng thầm hừ một tiếng, đến tột cùng là ai không chào đón ai, mỗi lần hắn xoay lưng lại đều cảm nhận rất rõ ánh mắt nóng rực lửa giận của người nào đó, mà người nọ là ai lẽ nào hắn còn không nhận ra được sao ?

“Như vậy…… Thì sao nhỉ ? Onigumo ngươi có tính toán gì sao ?” Nàng cười tủm tỉm quay đầu, tên chết tiệt này ở trong lòng tính kế nho nhỏ nàng còn không biết sao ?

“Đương nhiên, là rời đi nơi này –” Nhìn thấy đối phương cười tủm tỉm với mình, Onigumo cũng như được ăn mật mà ngọt ngào cười theo, chậm rãi thực hiện kế hoạch châm ngòi ly gián khiến Long Thất chán ghét nơi này, sau đó hai người bắt đầu dạo chơi khắp nơi, không bị ảnh hưởng của bất kì ai cũng không bị tình địch làm phiền. Chỉ cần nghĩ tới như vậy, tâm tình Onigumo liền phi thường vui vẻ.

Rin cố sức cầm lấy cây trượng của Jaken đánh về phía hắn “ Onigumo ca ca, Rin cho tới bây giờ không cảm thấy tỷ tỷ đại nhân phiền tí nào, ngươi rõ ràng là đang đổ thừa cho Sesshoumaru đại nhân!”

Từ lần trước Long Thất đã giao trọng trách cầm trượng đập đầu hắn cho Rin, chỉ cần nhìn thấy Onigumo có hành động quá phận gì hay là nói những lời không được phép nói thì cứ cầm lấy cây trượng đập thẳng vào đầu hắn. Rin lúc ban đầu còn sợ hãi không dám, nhưng Long Thất nói, ngươi cứ cho là mình đang đánh vào cục bông gòn là được , mềm , đánh xuống vô cùng thoải mái .

Lần nào cũng vậy, Onigumo đều chỉ là lắc lắc cổ, đối với Rin cũng không trách cứ gì mà chỉ giương đôi mắt tội nghiệp về phía cô bé ,“ Rin, ca ca thích tỷ tỷ đại nhân của ngươi, ngươi hỗ trợ được không?”

“Có thể đổi một cái câu khác mới mẻ hơn không ?” Long Thất thở dài một tiếng, nàng phát hiện gần đây Sesshoumaru đại nhân càng thêm trầm mặc , ngay cả Jaken vẫn luôn không vừa mắt nàng cũng không hề chọc ngoáy nàng và Onigumo như bình thường, hơn nữa lời nói ngây thơ này của Onigumo cũng khiến Rin cảm thấy rất buồn cười , rất dọa người ! “ Bây giờ ta đang ôm chặt lấy đùi của Sesshoumaru đại nhân, ai có thể đem tay của ta tách ra thì ta liền đi theo người đó ! Nhưng là…… Món đồ chơi như ngươi còn chưa có cái tư cách này đâu !”

Onigumo đột nhiên phát hiện, hình tượng Tiểu Thất ngây thơ muôn phần rực rỡ ngày trước trong trí nhớ của hắn càng lúc càng xa ……

Một chút cũng không đáng yêu……

Thời điểm mọi người dừng lại nghỉ ngơi, Onigumo ngồi xổm xuống nhìn đại đội nhân mã của đoàn kiến đang khuân vác lương thực về tổ, một loạt đội ngũ rất dài rất là đồ sộ, ngón tay nhất thời ngưa ngứa chọt chọt vào đoàn kiến .

Nhìn vẻ mặt soái khí của Sesshoumaru mà không thể động thủ, tức giận với Tiểu Thất cũng không có chỗ nào để phát tiết , nếu giết động vật to lớn thì sẽ phát tán ra mùi máu, cái mũi thính như cẩu kia của Long Thất nhất định sẽ ngửi thấy được, chỉ có thể giết mấy con kiến bé tí để giải sầu ……

Vừa xuống tay đụng vào một con kiến Onigumo đã bị một khối băng bén nhọn bay tới xuyên qua lòng bàn tay, gián tiếp ngăn lại hành động của hắn, tầm mắt lạnh lẽo ở phía sau gắt gao theo dõi hắn, hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn đến nữ nhân nhỏ bé kia đang đằng đằng sát khí như một giây sau sẽ giết chết hắn vậy ,“ A, Long Thất! Bỏ qua đi, như thế nào không bỏ qua chứ , không phải là một con kiến thôi à ……”

“……” Onigumo vô liêm sỉ xấu hổ rút khối băng ra khỏi tay, nữ nhân này tuyệt không chút lưu tình xuất thủ với bàn tay đáng thương của hắn , ánh mắt kia giống như đang nói chỉ cần hắn tiếp tục giết một con kiếm thì khối băng kia sẽ đâm thẳng vào người hắn vậy, thật là khủng khiếp!

“ Cấm giết, ngươi có nhớ hay không ?” Nàng híp mắt,“ Cho dù là con muỗi bay trên trời hay là con kiến bò dưới đất đều không thể giết hại lung tung!”

Hắn…… Mạng của hắn còn so với hai loại động vật bé tí như hạt cát kia còn nhẹ hơn sao !

Vô song tràn đầy không cam lòng nhìn nữ nhân kia, không đáng yêu, một chút cũng không đáng yêu!

Những người khác đều ở một bên xem diễn, đối với trăm trận tranh cãi của hai người kia đều nhìn thấy rất rõ nhưng lại không thể trách , càng làm Long Thất không hiểu được là, Onigumo như thế nào lại nghe lời nàng như vậy?

Thường thường Sesshoumaru đại nhân chỉ hơi chút bày tỏ thái độ không vừa mắt nhìn hắn thì hắn luôn ra vẻ kiêu ngạo như sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi khi bị nàng bắt nạt, bị nàng chỉnh thật thảm thì hắn cũng không bao giờ xuất thủ đánh trả ……

Lúc trước khi hắn còn là một cái xác ướp thập tử nhất sinh được nàng cứu, mỗi ngày đều là trừng mắt nhìn nàng, dáng vẻ bất kham, vậy mà bây giờ lại biến thành như thế này, thật sự là không thể tin được!

Người khác trong mắt hắn đều chẳng khác nào tử địch, chỉ duy nhất đối với nàng là không muốn động vào, cũng không biết nói sao , nàng lại cảm giác được đây là sủng nịch. Ánh mắt hắn luôn luôn hướng về phía nàng, mặc kệ nàng bốc đồng như thế nào cũng không bao giờ so đo .

Nàng hạ mi mắt …… Thật không giống Onigumo ngày trước chút nào?

Nàng từng ngày đêm chăm sóc hắn, nếu lại lừa mình dối người cũng không có ý nghĩa đúng không?

Nam nhân kia dùng ánh mắt ủy khuất nghẹn ngào nhìn nàng, Long Thất vốn đang đắm chìm trong suy tư lại bị dáng vẻ tội nghiệp của người kia thu hút ……

“ Hai người các ngươi muốn âu yếm cũng phải có mức độ thôi chứ ? Chúng ta vẫn còn sống có được không hả !” Jaken vô tình quay đầu lại bắt gặp cảnh hai người nọ liếc mắt đưa tình liền cảm thấy cả người lạnh run, chỉ vào hai người rống lên đầy ẩn ý.

“ Thấy chưa – lại khiến người khác cảm thấy phiền phức rồi ……” Onigumo cảm khái một tiếng, ánh mắt hơi trách cứ nhìn Long Thất, giống như cực kỳ phản đối việc nàng kiên quyết không chịu đi. Nhìn xem, người khác bắt đầu oán giận !

Hắn tham lam lén nhìn nàng , ngoại trừ lần trước bất ngờ xuất thủ khiến nàng không phòng bị mới ôm được một cái ra thì không thể tiếp cận nàng thêm lần nào nữa, phòng bị rất cao !

“ Nếu vậy ngươi lập tức im miệng đi là xong rồi ?” Long Thất bĩu môi nhất thời giận dỗi đáp, gần đây nàng thực sự không thể tập trung suy nghĩ được gì, nhưng là…… Nàng vì cái gì lại có chút nhớ nhung tên Naraku kia ?

Hắn không khiến nàng có cảm giác thoải mái tự do tự tại như khi ở bên Onigumo, thỉnh thoảng còn nghiêm mặt nhìn nàng …

Cũng sẽ không giống Onigumo thẳng thắn theo đuổi nàng, lại còn bạo lực với nàng …

Từ lúc quen biết nhau hai người vẫn luôn rất hòa hợp, thậm chí cách đây không lâu còn ở chung dưới một mái nhà, vì sao bây giờ lại thành ra cái tình huống này ? Rốt cuộc Naraku ở trong lòng nàng đóng vai trò gì đây ?

Trong trí nhớ của nàng, Naraku là người đầu tiên khiến nàng cảm thấy xúc động buông bỏ mọi phòng bị, tuy rằng thường xuyên biểu đạt những thái độ không rõ ràng lắm nhưng đối xử với nàng lại vô cùng đặc biệt, nếu không phải vì ngọc tứ hồn mà xuống tay với nàng thì có lẽ quan hệ hài hòa kia cũng có thể duy trì đến hôm nay ……

Bởi vì nàng là người một khi đã tìm được nơi dừng chân lý tưởng thì sẽ lười rời đi, cho dù là nơi ở của địch thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng an nhàn.

Rơi vào thế giới của Inu Yasha, biết kết cục, biết hậu quả, chỉ cần chờ chuyện xưa đi đến hồi kết là được , rồi sau đó…… Nên làm cái gì ……

“Uy! Biểu tình kia của ngươi giống như là đang suy nghĩ đến người nào đó, hay là tình địch của ta không chỉ có một mình người trước mặt kia hả ?” Thấy nàng ngây người nhìn mình một hồi lâu Onigumo rốt cục cảm thấy có gì đó không ổn, nữ nhân này rõ ràng là nhìn hắn nhưng lại như xuyên qua hắn để nhìn một bóng dáng người nào đó, giống như là đang mượn thân thể hắn để nhớ nhung ai khác vậy!

“Tình địch sao?” Long Thất có chút đăm chiêu nghĩ, nhất thời cũng lúng túng không biết trả lời thế nào.

Bỗng nhiên, tai Onigumo hơi nhúc nhích, quay đầu nhìn ra phía sau ,“Giống như có rất nhiều người đang chạy về phía này, hay là phát hiện chúng ta là yêu quái muốn tới đuổi giết chúng ta sao?”

“Ngươi bị ngu sao? Ngươi cho rằng nhân loại đều là ngu ngốc ?”

Nàng dĩ nhiên cũng nghe thấy trên mặt truyền đến tiếng vó ngựa, hơn nữa, bình thường ma quỷ đều không dám bén mảng lại gần nơi có Seshoumaru, ngay cả nhân loại cũng luôn sùng bái hắn mà cách xa ……

Nàng cũng không để tâm, cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước, bất quá trong chốc lát, đội kỵ mã kia rốt cục cũng đuổi tới, từ phía xa rêu rao gọi lớn ,“Công chúa điện hạ, xin dừng chân chờ một chút !”

Cái cách gọi như vậy, không phải kêu nàng thì còn có thể kêu ai?

Nàng dù thế nào thì cũng là Phong Xảo điện hạ đại danh đỉnh đỉnh, cuộc sống nhàn nhã hiện tại xém chút đã khiến nàng quên đi mình còn có thân phận này, lại nói, những người này tìm đến nàng làm gì?

Mấy người kia nhảy xuống ngựa quỳ trên mặt đất,“Bái kiến công chúa điện hạ!”

“Chuyện gì?” Nàng hơi nhếch miệng, liếc nhìn bọn họ một cái, chưa thấy qua, xem ra là người của phụ thân Phong Xảo.

“Vương đột nhiên sinh bệnh nặng triệu công chúa điện hạ trở về gặp, thỉnh công chúa điện hạ nhanh chóng theo thuộc hạ trở về gặp mặt bệ hạ lần cuối.” Thị vệ cúi đầu, thanh âm có chút run run.

“Phụ thân sinh bệnh nặng?” Long Thất cả kinh, vội vàng nhảy xuống khỏi người của A – Un ,“Sao lại thế này?”

Người kia tốt xấu gì cũng là phụ thân của Phong Xảo, rõ ràng là lần trước rời đi vẫn còn hùng hùng hổ hổ, làm sao bây giờ lại thành ra sắp chết đến nơi rồi?

“Công chúa điện hạ, hiện tại không có thời gian để giải thích nữa, đợi khi nào trở về thành chúng thuộc hạ sẽ bẩm báo lại sau!”

“Được –” Long Thất cũng không nhiều lời, nhảy lên một con ngựa nào đó trong nhóm của bọn họ rồi nói với Sesshoumaru ,“Sesshoumaru đại nhân, đa tạ đã giúp đỡ ta, lần sau gặp lại Long Thất sẽ hậu tạ ngài!”

Sesshoumaru gật gật đầu, Rin lưu luyến nhìn nàng, cũng biết nàng có việc gấp nên liền từ bỏ, Long Thất nắm dây cương quay đầu, đội người ngựa lập tức chạy đi ……

Onigumo bất lực giơ tay về phía nàng, biểu cảm đau khổ, uy, còn có hắn thì sao, sao lại bỏ đi mà để hắn ở lại đây chứ?

Onigumo ngây ra vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo nàng, rất tự nhiên nhảy lên ngựa lại thuận tay ôm lấy thắt lưng Long Thất, hừ, muốn bỏ lại hắn sao ?

Bởi vì trong lòng lo lắng phụ thân Phong Xảo xảy ra chuyện không tốt nên nàng cũng chẳng còn tâm tư nào mà để ý hắn làm loạn, nàng thấp thỏm hỏi thị vệ gần đó ,“Các ngươi như thế nào biết ta ở đây mà tìm?”

“Chúng ta đi thành Kagewaki hỏi thăm tin tức của điện hạ, là thành chủ Kagewaki nói điện hạ đang ở đây, cho nên chúng ta liền trực tiếp chạy đến nơi này tìm người, lần này quả thực là mang ơn thành chủ điện hạ rồi……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook