Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 94: Ta là Onigumo 2

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Tuy rằng trong lòng không có ấn tượng gì nhiều về kẻ này, nhưng chỉ cần nghĩ tới chính kẻ này đã gián tiếp chia rẽ hắn và Kikyo, Inu Yasha dù thế nào cũng không thể tha thứ cho kẻ này.

Vừa mới dứt lời liền dựa vào mùi của Vô Song để lần theo, một khắc trước còn mới tuyên bố Kagome là nữ nhân của mình, vậy mà trong tích tắc lại chuyển mục tiêu thành Long Thất, rốt cuộc Naraku phân giải Vô Song ra là có mục đích gì? Hắn nhất định phải đi xem là chuyện gì mới được.

Người nhàn nhã nhất hẳn là Long Thất đang ở trong nhóm của Sesshoumaru, Sesshoumaru luôn là dáng vẻ điềm tĩnh, làm việc lúc nào cũng có chừng mực, năng lực lại cường đại, bất kể là gặp phải khó khăn nào cũng dễ giải quyết, tuy rằng nàng không quan tâm gì đến những chuyện xảy ra xung quanh, nhưng đối với những người đồng hành bên cạnh mình lại rất để ý, họ là nơi an toàn nhất của nàng từ trước tới nay.

Không cần lo lắng người khác công kích, cũng không cần phải lúc nào cũng phòng bị cảnh giác, lúc nào cũng có thể buông lỏng tâm tình cảm thụ cuộc sống.

Vô Song tựa như có cái gì đó dắt đi vậy, cơ hồ có thể ngửi được mùi của nữ nhân kia để lần theo, nhìn thấy dáng vẻ chấp nhất quyết không buông của Vô Song giống như Onigumo năm mươi năm trước đã bán linh hồn cho yêu quái, Naraku chán ghét nhìn dục vọng mãnh liệt trong mắt của hắn, nhưng lúc này lại chưa thể vọng động đả thảo kinh xà.

Mùi yêu quái từ phía trước mãnh liệt truyền tới khiến Sesshoumaru không thể không chú ý , híp mắt nhìn về phía phát ra mùi, Long Thất cũng chú ý tới mùi cổ quái này, yêu quái gì không biết, chỉ biết trên người kẻ này có mùi của Naraku ……

Không nhiều lời, nàng vô thức kéo Rin lại gần phía mình hơn, bất quá trong chớp mắt, một bóng người xa lạ đột ngột xuất hiện trước nhóm người Sesshoumaru, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Long Thất đang ngồi trên lưng của A – Un, vẻ mặt vui mừng như đã tìm thấy bảo vật thất lạc đã lâu, hắn nhìn đến thất thần, giờ khắc này ngoại trừ Long Thất, hắn đều chẳng thấy gì nữa ……

Sau khi xác định nữ nhân kia là nàng, bỗng nhiên, Vô Song cười ha ha, chỉ vào Long Thất nói,“Rốt cục tìm được ngươi –”

Sesshoumaru lạnh lùng liếc liếc nhìn Vô Song, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Long Thất, thấy nàng cũng đang là vẻ mặt ngạc nhiên không kém, đôi mắt vàng kim lập tức nheo lại, Long Thất chỉ chỉ chính mình,“Tìm ta?”

Tuyệt đối, tuyệt đối không biết người này mà —

Nhưng là người này có mùi của Naraku, Long Thất trong lúc nhất thời cũng không biết sao lại thế này, chỉ đành nhìn chằm chằm vào Vô Song đang hưng phất tột độ kia, thật đúng là người kỳ quái.

“Lần này, tuyệt đối phải dẫn ngươi đi theo ta, ngươi dù sao cũng là nữ nhân của ta mà!” Vô Song bá đạo tuyên bố chủ quyền rồi bay đến trước mặt Long Thất, rốt cục, rốt cục tìm được nữ nhân này……

Bất kể là ánh mắt, vẻ mặt, ngữ khí nói chuyện, vẫn là cái tính cách phóng khoáng ấy, hắn chưa từng quên.

Long Thất a một tiếng, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, Sesshoumaru vung lên kim tiên, chặn Vô Song đang muốn đến gần, hắn lạnh lùng mở miệng,“ Mùi kia trên người ngươi là có ý gì?”

Vô Song giờ mới để ý đến bên cạnh còn có một đám người khác, hắn ninh mày, nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục chạy về phía Long Thất.

Jaken kinh hô, người này vậy mà dám lờ đi Sesshoumaru đại nhân!

Sesshoumaru cũng không để ý, chỉ quan tâm đến việc chặn lại cái người lỗ mãng kia. Long Thất cười cười, nhìn Vô Song không hề có chút nhẫn nại nào kia, nói,“Uy! Trước nay còn chưa có yêu quái nào dám đem Long Thất ta thành vật sở hữu đâu, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ ? Náo cũng đã náo rồi, cũng nên báo cho ta biết tôn tính đại danh của ngươi đi”

“Còn có, ngươi có quan hệ gì với Naraku, sẽ không lại là một trong những thứ mà hắn phân giải ra đó chứ?” Nàng mếu máo cười ngây ngô,“Tìm ta có chuyện gì?”

“Ngươi không nhớ ta ư?” Vô Song lập tức phi thường nhụt chí, chỉ vào chính mình,“Là ta, là ta!”

Híp mắt quan sát người nọ từ trên xuống dưới một lượt, Long Thất tiếc nuối lắc lắc đầu,“Thật sự là ngại quá, trí nhớ của ta không được tốt lắm, xin hỏi ngươi là ai?”

Vô Song cũng nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lần, sau đó cười to một tiếng ,“Cũng phải thôi, khi ấy ta chẳng qua chỉ là một phế nhân nằm yên một chỗ, thân thể cũng bị bỏng, người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi không biết cũng là lẽ thường tình.”

“Hả……” Căn bản không hiểu người này đang đề cập đến cái gì.

“Bất quá, chỉ cần bây giờ ngươi nhớ kỹ dáng vẻ này của ta là được –”

“À…… được ” Gật đầu.

“Thôi, hiện tại cứ gọi ta là Vô Song đi –” Vô song giới thiệu chính mình.

“Cái kia……” Long Thất tràn đầy bối rối nói,“Vô Song là ai?”

“Ta chính là Onigumo, người đã được ngươi chiếu cố lúc trước –”

“Onigumo?” Nàng thì thào tự nói, đầu óc trì trệ vài giây, một cái tên thật là quen tai. Lúc lâu sau, một tiếng hét kinh thiên động địa truyền ra khắp rừng ,“Ngươi là Onigumo!!!”

Nữ nhân nào đó bởi vì chấn động quá lớn nên cũng không làm chủ được bản thân, trực tiếp lăn từ trên người A – Un xuống, nằm sấp ở trên đất nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ nhưng lại mang theo cảm giác quen thuộc kia ……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook