Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 120: Phiên ngoại

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Edit & Beta : Đường Ngọc Hoa

Một buổi sáng trong lành nào đó, dưới đại dương sâu thẳm không thấy đáy, trong căn phòng xa hoa của công chúa Long tộc có một con rồng lớn nằm cuộn lại giữa phòng, bộ phận dưới của nó lóe sáng như có vật gì đó sắp rơi ra ……

Trong phạm vi một trăm thước, ngoại trừ Long hậu và một đám nha hoàn phụ trách hộ sinh thì không còn ai, chỉ có một con rồng lớn nằm giữa phòng đầu đầy mồ hôi cố gắng sinh trứng rồng …

“Nhanh, Tiểu Thất, chỉ một chút nữa thôi là được rồi !” Long hậu ở bên cạnh nôn nóng hơn bất kì ai, quả trứng kia cứ dính chặt vào người mẫu thân không chịu rơi xuống khiến người sinh trứng cực kỳ thống khổ, loại tình huống này xảy ra cực ít ở Long tộc.

Long Thất hóa thành long thân sinh con đau đến nghiến răng nghiến lớn, chịu đựng lâu như thế mà trứng rồng mãi vẫn không chịu xuống, nữ nhân nào đó phát hỏa rống giận,“ Nếu ngươi còn không rơi xuống, sinh ngươi xong ta lập tức đá ngươi đến thế giới kia cho Naraku ấp !”

Thanh âm rống giận ấy không biết có thể truyền được vào tai người trong trứng rồng hay không, bất quá trứng rồng như nghe hiểu được lời nói của nàng nên nhu thuận rơi xuống. Mấy người bên cạnh một phen kinh hỉ, Long Thất nhìn đến quả trứng mình vừa sinh ra sau đó hóa về hình người, toàn thân trên dưới thê thảm vô cùng.

Đứa con của Naraku quả thực là không hề giống với con của các tỷ tỷ nàng, nào có vị tỷ tỷ nào vì sinh trứng rồng mà đau đến mức xém chút mất cả mạng như nàng chứ ?!

Nữ nhân nào đó bị ép phải trải qua quá trình thiên tân vạn khổ liền không cam lòng gõ vào quả trứng một cái, thế mà dám chỉnh nàng ác đến vậy, rõ ràng không phải là không sinh ra được mà là quả trứng này không muốn rơi xuống!

“Tiểu Thất, đến đây, nghỉ tạm một chút cho khỏe! Nhìn mặt con đổ đầy mồ hôi kìa , đứa trẻ này còn ở trong trứng mà lại dính con quá, dục vọng chiếm hữu quả thực là lớn hơn gấp nhiều lần so với người khác. Thật không biết cha của đứa bé như thế nào, có đứa con thế này thì tất có một người cha như vậy!” Long hậu lắc lắc đầu,“ Muốn ấp cho nó vỡ ra chỉ sợ là cần vài năm, dù sao Tiểu Thất cũng ở trong trứng suốt năm trăm năm mới chui ra.”

“ Vậy thì cũng phải xem nó có chịu ở trong vỏ trứng hay không!” Long Thất nhìn quả trứng lắc lư thập phần hiếu động trước mắt, trong lòng cũng đoán được người bên trong chắc chắn không phải dạng vừa. Khi ở trong bụng nàng nó cũng không giây nào yên, bây giờ sinh ra rồi còn nghịch ngợm ác liệt hơn, không biết là loại quái vật gì !

Là một cong rồng hay là một tên yêu quái ‘hỗn hợp’? Tóm lại, Long Thất cũng không dám cam đoan, nhưng nhìn phản ứng của trứng rồng, tính cách hẳn là cũng không tệ lắm.

“Tính tình này sợ là giống con đó, còn chưa ra khỏi trứng đã hoạt bát như thế.” Long hậu cười cười, nhìn Long Thất một cái ,“Tiểu Thất, con có định đặt một cái tên cho đứa bé hay chưa ?”

“ Tên của đứa bé không phải là do phụ thân đặt ư ? Không phải mẫu hậu nói đây là phong tục lâu đời của tộc chúng ta sao ?” Long Thất nhìn quả trứng rồng vừa ra đời kia, ngữ khí có chút phiền muộn,“ Tên của nó phải để cho phụ thân nó đặt mới được, chúng ta không thể làm hỏng quy củ, đúng không?”

“Quy củ là vật chết, người là vật sống, con đừng so đo nhiều .” Long hậu an ủi nói, ngầm thở dài một tiếng, hai người ở hai thế giới khác nhau nào có dễ dàng gặp nhau được, chẳng phải Tiểu Thất đã đợi ròng rã một năm mà vẫn không có tin tức gì đó ư ?

Sau khi long hậu rời khỏi, Long Thất ngồi xuống bên cạnh trứng rồng, thì thào tự nói,“ Dù sao ngươi cũng là hậu nhân của Long tộc , nghe nói khi còn trong trứng có thể cảm nhận được hơi thở của thế giới khác , ngươi xem thử phụ thân ngươi còn sống hay đã chết ……”

Chuyện đó thực ra Long Thất cũng không thể đoán được …

Mỗi khi nghĩ tới hắn mắt Long Thất lại nhíu, Naraku tên hỗn đản kia nếu dám để nàng một mình chăm con thì hắn nhất định phải chết! Nàng phải đến điện Diêm Vương lột da hắn, ngược hắn tới chết, mẫu tử nàng cùng nhau ngược hắn!

Nàng đã rời khỏi nơi ấy hơn một năm, chuyện xưa ở thế giới đó hẳn là đã kết thúc rồi. Nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của long châu nhưng không có cách nào khác cảm ứng được Naraku. Cho tới bây giờ tên hỗn đản ấy cũng chưa từng truyền tín hiệu thông báo cho nàng biết hắn còn sống hay đã chết. Cho dù mỗi lần hắn dùng vòng tay kia truyền tín hiệu sẽ khiến nàng đau, nhưng nàng thà rằng chịu đau cũng muốn biết hắn bây giờ thế nào!

Nhưng là, không có, tự lần đó về sau hắn không hề truyền tín hiệu đến nữa ……

Điều này làm cho nàng không thể an tâm được nhưng lại không có biện pháp……

Nào có tỷ muội nào một thân một mình sinh trứng như nàng, Long Thất thực buồn bực,“Naraku tên chết tiệt kia hẳn là không dễ chết như vậy đâu nhỉ ? Tốt xấu gì cũng là người ác nhất trong số tất cả vai phản diện, nếu cứ vậy mà chết thì đúng là quá mất mặt! Tiểu tử, cha ngươi là người xấu ……”

Qủa trứng rồng tiếp tục lắc lư, Long Thất nhìn nó, cảm thấy nó một chút cũng không giống Naraku. Naraku lúc nào cũng mang cái vẻ mặt thâm trầm sao có thể sinh ra một đứa bé hiếu động thế này?

Nghĩ một hồi, nữ nhân nào đó lại vô thức rơi nước mắt, bất quá bên khóe môi vẫn là ý cười, không phải nàng đã sớm biết rốt cục sẽ có ngày này sao, Naraku chết thì chết thôi, chẳng phải nàng vẫn còn quả trứng rồng này ư ?

Nhìn chằm chằm trứng rồng, sờ sờ lên vỏ trứng bóng loáng,“Tiểu tử, trong vỏ trứng một mình cũng buồn, nếu không ngươi bò ra ngoài sớm tâm sự với mẫu thân đi! Ngươi cũng không thể không có tính người giống phụ thân ngươi được, ngươi xem nào có ai làm mẫu thân mà phải một mình đẻ trứng một mình ấp trứng ?”

“ Lách tách ” một tiếng, Long Thất còn nghĩ chính mình nghe nhầm cho đến khi nhìn thấy quả trứng đột nhiên xuất hiện dị thường. Trứng rồng xuất hiện vết nứt ?!

Xem vết nứt kia càng lúc càng lan rộng, Long Thất hoảng hốt bật dậy, nghĩ đến trứng rồng có thể đã xảy ra vấn đề, vội vàng dùng trì dũ thuật bắt đầu hàn gắn mấy cái khe ấy, nguy hiểm quá!

“ Sẽ không phải là sinh non đó chứ ?” Long Thất vẻ mặt khóc ròng, là do nàng gõ gõ nó mấy cái à !? Vỏ của trứng rồng cứng hơn trứng bình thường rất nhiều lần, cho dù dùng búa đập cũng không nát mà !

Vết nứt được nàng hồi phục lại, Long Thất còn chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm thì nó đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt khác, nàng vội vàng ôm chặt lấy trứng rồng gào thét ,“Hôm nay sao lại thế này, uy, tiểu tử, cho dù ngươi thật sự muốn ra cũng không được! Vừa mới sinh trứng rồng không bao lâu, nếu ngươi bò ra lúc này sẽ không được hoàn thiện!”

Long Thất tức giận lầm bầm lầu bầu, đột nhiên có một ngón tay vươn ra từ vỏ trứng, vẫy vẫy giống như đang thăm dò thế giới bên ngoài. Long Thất bị hành động kia dọa cho im bặt, không thể tin nhìn ngón tay bé xíu ……

“ Tay……”

Nàng há hốc mồm, vết nứt trên vỏ trứng càng lúc càng lớn, một tiếng động lớn như đá cửa truyền ra từ vỏ trứng , Long Thất cẩn thận quan sát trứng rồng, vỏ trứng đổ nhào xuống đất, một đứa bé trai trần truồng có đôi mắt tím bò ra nhìn nàng , hai người một lớn một bé nhìn nhau không chớp. Tim Long Thất bị dọa sợ tới mức tưởng như ngừng đập. Tiểu…… Tiểu hài tử……

Hơn nữa nhìn động tác kia của nó rõ ràng là đá trứng rồng mà ra, hai mắt tím tròn xoe nhìn nàng chằm chằm như dò xét, gương mặt bé tí giống với Naraku mấy phần khiến nàng bất động như bị sét đánh.

Nàng vừa sinh trứng xong đứa bé liền bò ra —

“Ngươi là mẫu thân của ta sao ?” Tiểu hài tử nào đó nhìn nữ nhân trước mắt có mấy phần giống với mình liền cất giọng non nớt nói, giọng điệu cũng không quá thân mật, thậm chí còn mang theo sự đề phòng khó giấu.

Cái thái độ xấc xược này tuyệt đối giống hoàn toàn với Naraku, Long Thất muốn phủ nhận cũng không được, động tác đó rõ ràng là một phiên bản thu nhỏ của Naraku, bất quá lệ khí trong mắt cũng không đậm như hắn, nhìn kỹ thì nó cũng giống nàng đến năm phần. Long Thất ngồi xuống nhìn đứa bé, nhéo nhéo hai má nó, thật mềm mại!

“Ta không phải mẫu thân con thì còn có thể là ai ?” Thân phận bị nghi ngờ khiến Long Thất dở khóc dở cười nhéo hai má nó ,“ Sao chưa gì đã bỏ chạy ra ngoài rồi ?”

“Không phải là mẫu thân muốn con ra nhanh một chút à ?” Ngửi ngửi hơi thở trên người nàng, quả thật là giống với hơi thở trên người nó mới yên tâm giang hai tay ra,“Ôm một cái –”

Nàng nhìn nó vươn hai tay về phía mình, đứa bé thấy nàng không nhúc nhích liền mất kiên nhẫn lặp lại ,“Ôm một cái –”

Long Thất thế này mới kéo nó lại gần, càng tới gần nàng càng nghe rõ hơi thở của long châu, điều này làm cho Long Thất nghi ngờ kiểm tra trên người nó vài lượt nhưng cũng không phát hiện gì khác thường.

“ Mẫu thân, người đang tìm cái gì ?” Thấy Long Thất lật qua lật lại người mình mà vẫn chưa hài lòng đứa bé liền hảo tâm hỏi, trong lòng Long Thất thật ấm áp, so với ở trong vỏ trứng đúng là thoải mái hơn nhiều! Cho nên tiểu tử kia liền tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục độc chiếm vòng tay của mẫu thân.

“Tìm một hạt châu, là hạt châu mà mẫu thân đã đánh rơi ……” Một hồi cũng tìm không ra khiến Long Thất cho rằng có thể là do nàng quá mức vội vàng mới sinh ra ảo giác, tiểu gia hỏa này sớm như vậy đã chui ra khỏi vỏ đã là quá mức kì lạ, thậm chí còn biết đề phòng, sau khi chắc chắn nàng là mẫu thân của mình thì nó mới bỏ sự nghi hoặc kia xuống, chớp mắt một cái đã chui vào lòng nàng ngoan ngoãn nằm.

Có phải vì nó là con của nàng với Naraku cho nên có chút không bình thường so với người khác?

Nàng còn tưởng rằng phải rất lâu quả trứng này mới nở, không nghĩ tới đứa trẻ này chưa được ngày nào đã chui ra —

“Là cái này sao?” Đứa bé trai phun ra một viên châu đưa nàng.

Kia không phải long châu thì còn có thể là cái gì?!

Long Thất kinh ngạc cười toe tóet,“Này…… Con lấy ở đâu ra ? Sao nó lại xuất hiện trong miệng con?”

“ Lúc con mở mắt đã thấy nó nhảy nhót trước mặt, bởi vì nó làm phiền con phá vỏ trứng nên con nhét nó vào miệng luôn –” Tiểu tử kia thực vô tội nói.

Miệng nàng run run , vì quá vui mà khóc nấc lên, đem long châu đặt lên trên ngực.

Đợi đã hơn một năm, long châu rốt cục trở lại trong tay nàng …

“Hạt châu này thực sự tốt đến vậy á?” Đứa bé trai nhìn chằm chằm hạt châu kia, cũng không cảm thấy nó có chỗ nào chơi được.

Long Thất chưa nói gì, long châu trên ngực nàng phút chốc bay lên không trung, nháy mắt, hào quang màu lam tỏa ra mãnh liệt chói mắt vô cùng nhưng Long Thất lại nhìn chằm chằm vào phía ấy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng, vừa ôm đứa bé trong tay vừa chạy về người nam nhân kia, nghẹn ngào gọi một tiếng “Naraku –” Chính là nam nhân mà nàng trông mòn con mắt, ngày đêm tâm tâm niệm niệm ……

Naraku thân hình còn chưa đứng vững liền bị nữ nhân từ đâu đột nhiên lao vào lòng làm cho bước chân lảo đảo lui về sau vài bước, hắn không nhịn được nổi lên ý cười nhìn Long Thất trong lòng vừa bốc đồng lao vào người mình ,“Tiểu Thất sao, gặp ngươi một chuyến thật đúng là không dễ dàng, tốn nhiều thời gian đến thế –”

Long Thất thực vui vẻ, mừng rỡ nép chặt vào lồng ngực Naraku như một đứa trẻ, mà Onigumo bám ở trên vai Naraku lại để ý đến đứa bé trai trong lòng nàng, tiểu tử này sao nhìn quen mắt vậy ?!

“Đây là phụ thân mất tích đã lâu có khả năng đã chết rồi của con ư ?” Trong lúc Naraku và Long Thất còn đang ôm nhau thắm thiết, tiểu hài tử bị kẹp ở giữa hai người mới ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt, có chút khó chịu với dáng vẻ nước mắt nước mũi tèm lem của mẫu thân, như thế nào chỉ chớp mắt một cái mẫu thân đã bị người ta cướp đi !?

Khuôn mặt Onigumo lập tức trở nên vặn vẹo như bị đả kích quá mức ,“ Con của Naraku !?”

“Uy, sao Onigumo ngươi cũng chạy đến đây ?” Long Thất thế này mới phát hiện ngoài Naraku còn có cả người khác xuyên tới. Nàng nhìn con nhện đen rồi lại nhìn Naraku, ánh mắt cong cong hình bán nguyệt ngập tràn ý cười, Naraku vậy mà không gây khó dễ cho Onigumo!

Bấy giờ Long Thất mới phát hiện Naraku đang âm u nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tay nàng, hai phụ tử nhìn nhau không ai nhường ai, thật lâu sau Naraku mới chỉ vật nhỏ trong tay nàng hỏi ,“Đây là ngươi ấp sao?”

Bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh còn có xác trứng đã vỡ, Naraku vươn tay sờ mặt tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử lại tuyệt tình quay đi không cho hắn đụng.

Long Thất nhìn một màn kia không nhịn được cười ……

Nàng nhét đứa bé vào lòng Naraku, quyết định đứng một bên nhìn kịch hay. Naraku chau mày nhìn tiểu hài tử không mấy thân thiện này, đứa bé cũng học theo hắn nhăn mặt thành một nhúm ……

Onigumo lập tức nhảy đến bên vai Long Thất tiếp tục xem cuộc chiến, phủ phủ mồ hôi trên trán,“Tiểu Thất à, nhà ngươi sao chẳng lúc nào yên tĩnh được vậy, khí thế của cục bột này tuyệt đối không hề thua kém Naraku, ngươi xem mặt Naraku đã bị chọc cho đen thui thành như thế ……”

Long Thất cười tủm tỉm , bởi vì nàng biết, Naraku không phải đang so khí thế với tiểu hài tử mà là căn bản không biết nên ở chung với nó bằng cách nào. Đứa bé này quả nhiên là con của Naraku, từng hành động cử chỉ đều giống y như đúc, bất quá, đứa bé không chỉ kế thừa ưu điểm của Naraku mà còn kế thừa cả ưu điểm của nàng, không phải ai cũng dễ dàng quen việc ở chung với thành viên mới , mà phải chậm rãi…… Chậm rãi đến……

Trong khi căn phòng này tràn ngập không khí đoàn tụ hạnh phúc thì cả long cung lại đang chìm trong sự hỗn loạn tột độ. Long vương vừa cảm nhận được luồng tà khí hung ác xâm nhập vào long cung liền tập hợp mọi người cùng truy tìm kẻ đột nhập ……

Long hậu vẻ mặt không hiểu nhìn long vương,“Phát sinh chuyện gì ? Long cung sao đột nhiên lại rối hết cả lên vậy ?”

“Không tốt , phu nhân, sợ là có người ma tộc xâm nhập nơi này, hình như là hướng về phía Tiểu Thất, chúng ta mau đi xem một chút!” Long vương dẫn theo một nhóm người vội vàng xông thẳng về phía căn phòng của Long Thất.

“ Chỗ của Long Thất có người của ma tộc?” Long hậu vẫn tiếp tục khó hiểu, như thế nào có khả năng, bà vừa mới đi ra từ chỗ đó, bất quá, quay đầu nhìn về hướng đó, đúng là vừa nãy ra khỏi phòng bà cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, hơi thở này không phải của một tu luyện giả nên có, long hậu cũng vội vàng theo qua đó xem có chuyện gì.

Tới khi Long Thất còn chưa kịp phản ứng lại, đám người long vương đem tới đã bao vây quanh Naraku, binh tôm tướng cá nhất loạt cầm vũ khí chĩa về phía Naraku đang ôm đứa bé đứng ở chính giữa, trận thế này ……

Long Thất xoay qua, liếc mắt nhìn phụ thân đang thở hổn hển không ngừng, trợn mắt hỏi,“Phụ hoàng, người đang làm gì vậy !?”

“Tiểu Thất, cách người này xa một chút, người này toàn thân tà khí, đứng gần quá sẽ gây tổn hại đến cơ thể , mau trốn trước đi!” Long vương cả người đằng đằng sát khí nhìn Naraku.

Naraku hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, khó hiểu nhìn mọi người, nhưng Naraku ghét nhất là bị người khác tập thể vây công, muốn Naraku hắn chịu ức hiếp là không có khả năng! Long Thất tinh ý nhìn thấy biến hóa không tốt trên mặt hắn liền vội vàng ngăn cản ,“Naraku, dừng tay!”

Trời ạ, hắn cũng đừng khiến nàng rơi vào tình cảnh không nhà để về chứ! Nếu thật sự đả thương người trong long cung, sợ là phụ hoàng càng không thể dung thứ hắn, vì sao người này đi đến đâu cũng có thể khiến người khác hận mình như thế !?

Naraku nghe được lời của nàng liền ngừng lại, nhìn nàng, không rõ vì sao nàng lại ngăn cản mình.

“Đây chính là nhà của ta, ngươi nếu tùy tiện động vô người nhà của ta thì xem như là trở mặt với ta.”

Naraku hé miệng,“Ngươi ở địa bàn của ta không phải cũng động tay động chân vô người của ta đó sao ?”

Cắn răng,“ Đến lúc nào rồi mà ngươi còn so đo với ta!”

Long hậu rẽ đám đông đi đến, nhìn thái độ của Long Thất với nam nhân lạ mặt kia rồi lại chăm chú đánh giá người nọ, sau đó quay sang ra lệnh với đám người vây công ,“Đều lui ra cho ta, không có chuyện gì hết, đi xuống đi!”

“ Làm sao có thể lui ra, phu nhân, đây chính là yêu quái tà ác, không thể thả hắn!” Long vương vẫn cứng đầu phản kháng.

Bọn thị vệ không biết rốt cuộc nên nghe ai , ai nấy đều nhìn nhau lúng túng.

“Long vương, ngươi còn chưa nhìn ra sao!” Long hậu trừng mắt liếc lão một cái.

Long vương nghe xong mới bắt đầu đánh giá người nọ, trong tay nam nhân kia đang ôm một tiểu hài tử, mà tiểu hài tử kia có bộ dáng giống với hắn tới mấy phần, long vương vuốt vuốt chòm râu,“Ta nhớ hình như hôm nay Tiểu Thất đẻ trứng, vậy trứng rồng chạy đi đâu rồi?”

“Ngoại công –” Đứa bé trong tay Naraku lập tức chỉnh lại thái độ, chuyển sang thân thiết đáng yêu hô một tiếng với Long vương rồi giãy ra khỏi tay Naraku, chạy đến giật giật trường bào Long vương nũng nịu nói ,“Ôm một cái –”

Long vương ngồi xổm xuống, lại nhìn vỏ trứng bên cạnh, hỏi Long Thất,“ Nhanh như vậy đã ra khỏi vỏ trứng rồi?”

“Đúng vậy.” Long Thất gật gật đầu.

“Ôm một cái –” Vẫn đáng yêu như trước kiên trì nói.

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đến mức khiến cho biểu cảm nghiêm túc trên mặt Long vương bay biến đi hết,“ Nào, ôm một cái –”

Tiểu tử nào đó khoái trá nhào vào lòng Long vương, sau đó ở trong lòng long vương nháy mắt tinh nghịch với Long Thất.

Long Thất nghiêng đầu đứng một bên, tiểu gia hỏa này mới ra đời không lâu liền biết học theo người khác, đã vậy còn học cái chiêu bán manh [*] này !?

[*] bán manh : cố tỏ vẻ dễ thương trước mặt người khác

Long hậu ý bảo những người khác đều lui xuống, thế này mới giải cứu được Naraku thoát khỏi tình thế khó xử, bà đi lên trước, nhìn nam nhân xa lạ nhưng khí thế hiên ngang nói ,“Tuy rằng không biết tà khí mạnh mẽ trên người ngươi là có chuyện gì, nhưng người mà Tiểu Thất coi trọng thì chắc chắn không phải người bình thường, vẫn nên thu lại tà khí trên người mình một chút đi, nếu để cho người ngoài biết được long cung có tà khí mãnh liệt thì không ổn lắm.”

Naraku nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt một cái, sau đó cũng nghe lời thu tà khí bên người về, bởi vì bị vây ở trong long châu quá lâu nên tà khí quanh người mới phát ra nhiều như thế, nhìn căn phòng xa hoa này Naraku cảm thấy có chút gượng gạo.

Long hậu thấy vậy, cười cười,“ Từ nay về sau Tiểu Thất nhà ta không cần phải lấy nước mắt rửa mặt nữa rồi, ngươi phải chăm sóc cho con bé thật tốt, không thể tùy tiện bắt nạt đó, hậu thuẫn của Tiểu Thất rất mạnh.”

“ Được……” Naraku có chút cứng ngắc lên tiếng.

Long Thất cười tủm tỉm , xem đi, lần này đến lượt Naraku ngươi cái gì cũng không biết.

Onigumo ở bên tai Long Thất nhẹ giọng nói,“Tiểu Thất, cha mẹ ngươi thoạt nhìn giống như rất mạnh ! ”

“Đó là đương nhiên –” Long Thất đáp.

“Ở đây hình như rất có quy củ –” Onigumo phiền muộn nói một câu.

“Này cũng là đương nhiên, thế giới này hạn chế nhiều thứ, không có hỗn loạn tùy ý như ở Chiến quốc.”

Đợi đến khi mọi chuyện êm xuống, tất cả mọi người biết ý lui ra nhường lại không gian cho đôi tình nhân lâu ngày không gặp, Long Thất cắn môi nhìn Naraku,“Như thế nào, không quen phải không, ta đã nói ta là công chúa hàng thật giá thật ! Cả vùng biển rộng lớn này đều là địa bàn của ta.”

“Đem hạt châu kia đặt trên người ta là để phòng ngừa vạn nhất sao?” Naraku đi tới bên cạnh nàng ,“ Hình như béo hơn một chút .”

“Thế sự vô thường, dù sao cũng phải phòng một ít, lỡ nó thực sự thành sự thật thì làm sao bây giờ –” Vô tội nhìn hắn, ánh mắt cười tủm tỉm nói,“Bất quá lần này thật sự phải cảm tạ nó đã mang ngươi đến đây …… Bằng không, hài tử của ta sẽ không phụ thân rồi.”

Naraku cúi đầu, dịu dàng hôn lên cánh môi đỏ mọng của nàng, mặc kệ là người của thế giới nào, cũng chỉ có duy nhất một nữ nhân khiến hắn động lòng như vậy, cho nên Naraku hắn mặc kệ khó khăn đến đâu cũng phải phá tan mọi trở ngại để đến tìm nàng ……

Cái ôm ấm áp như thế này quả nhiên là chỉ có nàng mới có thể cho hắn, cho dù đến một thế giới xa lạ, Naraku cũng không hối hận lựa chọn của chính mình……

Thiên ngôn vạn ngữ, đều được truyền tải qua nụ hôn thắm thiết ấy ……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook