Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 92: Onigumo thức tỉnh

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

“A? Thật hả? Sesshoumaru đại nhân thật là lợi hại!” Long Thất vô cùng ngưỡng mộ chắp hai tay, tán gẫu với Rin vô cùng hào hứng.

“Thật đó, Sesshoumaru đại nhân rất lợi hại!” Rin sợ nàng không tin liền dùng sức gật đầu.

“ Thật muốn nhìn cảnh tượng lúc đó ……” Long Thất tiếc nuối nói.

Jaken tức giận liếc nữ nhân kia một cái, mấy ngày trước nữ nhân này đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, lần này không có thê thảm như lần trước cho nên Jaken liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này là ai , đây chẳng phải là nữ nhân đã chữa trị cho Sesshoumaru đại nhân nhưng đồng thời cũng mang đến một đống rắc rối đó sao?

Vài ngày trước, Long Thất cợt nhả xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nói chuyện vui vẻ với Rin vài câu, sau đó lại quay sang nhìn Sesshoumaru nói : “ U, Sesshoumaru đại nhân, tiểu nữ tử không nhà để về, trước tạm thời sống nhờ ở chỗ các người, xin hãy chiếu cố nhiều hơn!”

Jaken như thế nào cũng không hiểu được, Sesshoumaru đại nhân ngoại trừ liếc liếc mắt một cái nhìn nữ nhân kia thì cũng không có nói gì, không đuổi đi, nhưng cũng không nói cho phép nàng ở lại, loại đáp án ba phải thế này làm cho Jaken cực độ khó chịu, vì thế hắn cả gan tiến lên thay đại nhân đuổi nữ nhân phiền phức này đi, cãi nhau một lúc thì bị nữ nhân này vô tình ném ra xa mấy trượng, tiết mục này mấy ngày nay ngày nào cũng diễn ra như cơm bữa.

Nhìn thấy hắn bị bắt nạt như vậy Sesshoumau đại nhân chẳng qua chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục thong thả nhàn rỗi, Sesshoumaru đại nhân vậy mà lại thấy chết không cứu!

Rin nha đầu này vốn đã nói rất nhiều, nay lại có một kẻ nhiều chuyện xuất hiện, ồn muốn chết. Nhưng điều làm nó khó hiểu là Sesshoumaru đại nhân lại có thể chịu đựng được đến bây giờ, còn Jaken hắn thì sớm đã mất hết kiên nhẫn rồi.

Nàng cùng Rin cưỡi trên người A – Un, A – Un này cũng không giống như bình thường, thái độ rất cổ quái, nó luôn rất thân thiết với nữ nhân kia dù chỉ mới gặp qua một lần, còn Jaken hắn giống như trở thành người ngoài bị xa lánh!

Oán niệm mãnh liệt làm cho ngay cả Rin vốn là một đứa bé con bình thường cũng nhận ra được ,“ Jaken đại nhân, ngươi cũng muốn ngồi lên đây nghỉ ngơi một chút à?”

Nghe vậy, thân thể Jaken cứng đơ, tầm mắt Sesshoumaru chuyển tới trên người hắn, Jaken một thân mồ hôi lạnh, uy, Rin, ngươi đây là đang hại ta sao? Người không biết vô tội, người không biết vô tội, Sesshoumaru đại nhân còn chưa được cưỡi lên người A – Un thì sao hắn có thể thoải mái ngồi nhàn hạ chứ!

“ Ta vĩnh viễn chỉ đi bên cạnh Sesshoumaru đại nhân thôi!” Jaken vô cùng dứt khoát đáp trả.

Vì thế, tầm mắt của Sesshoumaru đại nhân mới dời ra khỏi người của Jaken đáng thương……

“Tên nhiều chuyện này xem ra rất trung thành với Sesshoumaru đại nhân……” Long Thất tán dương nói,“Tuy rằng giá trị của ngươi không lớn, nhỏ yếu, nhát gan, luôn cản trở, nhưng chút tâm ý này thì không người nào có thể sánh được!”

Jaken bị chọc phải tim đen lập tức xịu mặt, tràn đầy tổn thương ngồi xổm xuống ôm trượng đầu người trong lòng, lòng tự tin bị làm nhục nghiêm trọng!! Long Thất cười tủm tỉm phất phất tay với tiểu yêu quái bị bỏ lại càng lúc càng xa, Rin ngồi một bên thấy vậy thực sự chịu không nổi nữa, kéo kéo góc áo của nàng ,“Tỷ tỷ đại nhân, Jaken đại nhân tốt lắm, tuy rằng không đánh nhau, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng hắn đối xử với Rin tốt lắm, cũng rất nghe lời Sesshoumaru đại nhân.”

“Thật không?” Long Thất giả bộ kinh ngạc hỏi , chỉ chỉ cái người bị tụt lại ở đằng sau kia,“ Sợ là hắn sẽ không đuổi kịp rồi .”

“Nhất định sẽ kịp !” Tuy rằng sắp không nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của Jaken, nhưng Rin vẫn chắc chắn đáp.

“ Rin đúng là tin hắn thật……” Nàng âu yếm ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại vào lòng “ Nể mặt lòng tin này của ngươi, đêm nay hắn mà không về, ta liền đem hắn làm bữa tối!”

Không ngoài dự đoán của Rin, Jaken sau giây phút mất mát kia đã nhanh chóng đuổi theo, cái chân nhỏ xíu như củ cải vậy mà chạy rất nhanh, vừa chạy vừa hô lớn “ Sesshoumaru đại nhân, đợi ta với!”

Sesshoumaru trước nay đều là độc lai độc vãng, giờ bên người lại có hơn hai nữ nhân líu ríu không ngừng, tất nhiên sẽ cảm thấy không quen. Ở ngã rẽ cuối đường, Sesshoumaru bỗng nhiên dừng cước bộ,“Ngươi muốn đi thế nào?”

“Này hả……” Long Thất suy nghĩ sâu xa , đột nhiên phát hiện ra hình như nàng cũng chưa có đích đến ,“Tạm thời còn chưa nghĩ ra .”

“Vậy ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao?”

Long Thất định lắc đầu nhưng lại nhìn thấy đôi mắt sáng như sao có thần của Sesshoumaru thì lại cúi đầu, lí nhí đáp “ Mục đích của các ngươi không có gây mâu thuẫn gì cho ta, hơn nữa ta cảm giác ở bên cạnh Sesshoumaru đại nhân rất an toàn.”



“Ngươi không phải quen biết Inu Yasha sao, vì sao không đi tìm hắn đi!” Rốt cục cũng bắt được thời cơ, Jaken nhanh miệng chen vào, một lòng muốn đuổi nữ nhân này đi.

Long Thất vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu,“Inu Yasha sao? Quá ngây thơ , hắn giống như một cái bàn cân vậy, rất dễ xúc động , lần trước ngươi không nhìn thấy tiểu tử kia lỗ mãng cầm Thiết Toái nha muốn bổ xuống ta đâu , không có cảm giác an toàn, bảo vệ một mình Kagome đã làm hắn bận muốn chết rồi, nào có rảnh rỗi để ý đến ta…..”

Jaken mặt than, nói như vậy chẳng phải nữ nhân này đem Sesshoumaru đại nhân thành nơi tị nạn à?

Rống giận,“Ngươi đem Sesshoumaru điện hạ trở thành nô lệ của ngươi sao? Bảo hộ ngươi? Hừ, cũng không tự đi soi gương lại xem mặt mình thế nào!”

“A – Un , cắn nó!” Mỗ nữ ánh mắt nhíu lại, ngón tay chỉ về phía Jaken, dứt khoát ra lệnh cho A – Un.

A – Un ngẩng đầu, song đầu nhìn chằm chằm dọa Jaken thât sự lui lại vài bước, miệng hé ra, thật sự chuẩn bị hành động ……

“A – Un, Jaken là người tốt!” Rin rất biết lựa thời cơ, nhanh chóng đi ra nói giúp hắn.

A – Un dừng lại một chút, nhìn Long Thất đang cưỡi trên người nó, chờ quyết định của nàng ……

“Ngươi…… Ngươi thật đúng là đem nơi này trở thành nhà của ngươi, còn dám giựt giây A – Un, bắt nó đả thương người nhà!” Jaken hiện tại thật sự là tức muốn hộc máu , nữ nhân này dựa vào cái gì có thể thoải mái ra lệnh cho tọa kỵ của Sesshoumaru đại nhân như vậy?

“Jaken……” Lại thêm một người tham gia vào cuộc khắc khẩu, Sesshoumaru vốn quen yên tĩnh bắt đầu cảm thấy tức giận, lạnh lùng hô một tiếng.

“Sesshoumaru đại nhân……” Jaken quay đầu, không hề để ý Long Thất .

Hơi thở không có một chút hỗn độn, cùng nhau hành tẩu nhiều ngày nên Sesshoumaru c ũng biết được thương thể của nữ nhân này đã bình phục, hắn cũng không có hỏi nàng vì sao lại một lần nữa trốn khỏi chỗ của Naraku, hơn nữa lần này Naraku cũng không đuổi theo, dựa vào mức độ truy đuổi của Naraku lúc trước, không có khả năng dễ dàng để cho nữ nhân này trốn đi như vậy.

Như vậy, hắn sẽ để Long Thất đi rồi sau đó sẽ tập trung đối phó với đám người của Inu Yasha.

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, Naraku cùng Kanna đứng trên hẻm núi cao, trên tay phải của Naraku nổi lên một thứ gì đó, không ngừng bành trướng, tựa như có yêu quái nào đó muốn giãy giụa thoát ra khỏi sự giam cầm của cơ thể hắn, khóe miệng Narkau gợi lên một chút ý cười,“Hừ, ngươi nghĩ ra được sao?”

Nhìn thứ kia không ngừng giãy giụa trong cánh tay phải, Naraku hí mắt cười,“Tốt, ta sẽ để ngươi đi ra ……”

Từ trong cánh tay phải, một quả cầu lớn bị Naraku tách ra khỏi cơ thể, vô tình lăn xuống vực sâu vạn trượng ……

“Là ai? Huynh đệ của chúng ta sao?” Kanna nhìn xuống dưới hẻm núi, thản nhiên hỏi Naraku.

“ Về thôi.” Naraku ngay cả một cái quay đầu cũng không thèm, chậm rãi rời khỏi nơi này.

Qủa cầu lớn kia sau khi lăn xuống liền từ từ lăn đi, ở trong bóng tối vô tận tìm kiếm nơi sinh tồn, bởi vì không ngừng mấp máy mà khiến cho người qua đường chú ý. Một đao chém xuống, nam nhân không có mặt mũi nhưng lại mang trên mình một ấn ký hình con nhện rất lớn rốt cục được giải thoát ra khỏi quả cầu, nhanh chóng giết sạch những kẻ cản đường…

Nhận thấy mình không có mặt, hắn liền đi khắp nơi tìm người có khuôn mặt đẹp rồi dùng thủ đoạn tàn nhẫn chiếm đoạt lấy. Sau đó, một người một ngựa một đao cướp bóc, giết người, đốt cháy thôn trang, phi thường hào hứng giết hết những kẻ ở trước mặt…

Cướp được vàng bạc trân quý, cướp được khuôn mặt đẹp, rượu ngon, thế nhưng trong lòng nam nhân kia vẫn không cảm thấy thỏa mãn, hắn đặt mạnh chén rượu lên tảng đá, tràn đầy khó hiểu nói,“Vì cái gì? Vì cái gì ta còn cảm thấy chưa đủ, càng nhiều, càng nhiều, ta cần càng nhiều gì đó……”

Trong lòng giống như một cái động không đáy vậy, chút đồ vật kia vẫn không làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn…

Cho đến lúc hắn cưỡi ngựa đi vào thông trang, trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh quen thuộc, nhanh đến mức làm cho hắn không kịp nắm bắt, khi hắn chuẩn bị xông lên hủy diệt thôn trang này thì lại xuất hiện một đám người mà cầm đầu là tên Inuyasha đến ngăn trở…..



Naraku thấy được một màn này qua gương Kanna, khóe miệng trào phúng nói,“Rốt cục cũng gặp rồi sao?”

Nam nhân này không những trên người có mùi của Naraku mà còn giết người vô tội, vì thế Inu Yasha dĩ nhiên rất ngứa mắt, bao nhiêu khinh bỉ cùng chán ghét đều thể hiện rõ, thế nhưng Vô Diện lại chẳng thèm để ý đến, chỉ đơn giản nói,“Hừ, ta cũng ghét cái khuôn mặt này của ngươi, ta nghĩ, có lẽ ta trước kia ta đã từng gặp ngươi.”

Vô Diện tràn đầy ý cười hỏi Inu Yasha ,“ Trong thôn đó có cái gì sao? Ta có nên hủy cái thôn đó đi không? Có lẽ ta có thể nhớ lại chút gì đó …..”

Inu Yasha căn bản không còn chút kiên nhẫn nào để nghe hắn lảm nhảm, trực tiếp rút Thiết Toái Nha lao tới, tuy nhiên lực lượng của đối phương cường đại làm cho nhóm người bọn họ cũng chịu không ít khổ sở, đang lúc chém giết, Kagome lưng mang ba lô lại chạy từ xa tới, khi Vô Diện nhìn thấy khuôn mặt đó, trong đầu liền xuất hiện một nữ nhân mặc y phục vu nữ, hắn thì thào tự hỏi,“Đó là ai?”

Trong thân thể đã có một cỗ cảm xúc mãnh liệt, hắn giác nữ nhân này rất quen thuộc, giống như nàng chính là người mà hắn vẫn luôn tìm.

Trong quá trình tranh đoạt Kagome, Vô Diện bị Inu Yasha ép cho phải chạy vào rừng, nhưng đến khi hắn chạy vào rừng lại cảnh sắc phi thường quen thuộc, bất tri bất giác đi vào một cái động nhỏ……

Mà lúc này Kagura phụng mệnh Naraku đi nói tin tức của Vô Diện cho Inu Yahsa. Vô Diện một mình nằm trên tảng đá quen thuộc, trong đầu lại xuất hiện hai gương mặt mờ mờ ảo ảo, hắn ôm đầu, rốt cục hình ảnh cũng rõ hơn được một chút ,“Hừ, đúng vậy, ta đã nhớ ra được nữ nhân kia, chính là nàng ta ……”

Lúc này, bên ngoài lại nghe thấy thanh âm của Kaede và Kagura, Vô Diện ôm đầu, trí nhớ càng thêm rõ ràng, hắn thì thào tự nói,“Ta đã biết, ta vì muốn nữ nhân kia nên đã bán đứng chính linh hồn của mình!”

Hắn nhớ rõ, nữ nhân kia là –“Kikyo!”

Trong lòng Onigumo như được chiếu sáng, nhưng khi đối mặt với Kaede và Kagome, một gương mặt khác lại mơ hồ hiện lên trong tâm trí hắn, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi là ai ……

Ngoại trừ Kikyo, còn có ai ở bên cạnh hắn?

Kaede nhìn thấy Inu Yasha chạy tới liền nói,“Inu Yasha, đây là Onigumo –”

Một câu làm cho Inu Yasha kinh ngạc đến mức mở lớn hai mắt……

Vô Diện không có tâm tình quản chuyện của người khác, đầu của hắn bỗng nhiên đau lên, vô luận như thế nào cũng không thể thấy rõ mặt của nữ nhân kia, tất cả bóng dáng đều là Kikyo, thật muốn kéo nữ nhân kia đến xem mặt một cái, hắn thì thào tự nói,“Còn có một nữ nhân…… Là ai?”

Bên tai như có như không vang lên thanh âm tùy ý của một nữ nhân —

…………

Ta á, hôm nay vừa mới học cách dùng thức thần từ Kikyo tỷ tỷ, tiểu tử này chính là kiệt tác của ta đó, lợi hại không?

…………

Gần đây ta cũng muốn giúp đỡ Kikiyo tỷ tỷ một chút, cho nên muốn học nhiều chút, để phòng hờ trường hợp xấu nào đó xảy ra, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, tỷ tỷ nói linh tính của ta vô cùng tốt, không chừng mười năm sau thiên hạ này là của ta đó.

…………

Cho dù ngươi chọn đi trên con đường cụt, nhưng ta vẫn muốn cứu vớt ngươi, uy, ngươi thích tỷ tỷ sao? Người trong thôn Kaede đều thích tỷ tỷ, tỷ tỷ là một người mà không ai có thể so sánh được, nhưng tiếc là tỷ ấy đã có người yêu rồi, ngươi nếu thật muốn động tâm…… Uy! Nếu không, ngươi thích ta đi……

…………

Đúng rồi, ta gọi là Long Thất, ngươi nhớ kỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook