Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 95: Onigumo thật hay giả?

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Sau tiếng thét chói tai ấy khu rừng lại an tĩnh, Long Thất ngã trên mặt đất chật vật bò dậy, vỗ vỗ mấy chiếc lá khô dính trên người, bước vội đến trước mặt cái người tự xưng là Onigumo kia, cực kỳ nghiêm túc quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới, nhíu mày, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, lát sau vừa cắn ngón tay vừa lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm,“Onigumo không thể đẹp trai như vậy được, đây nhất định là đồ giả rồi !”

“Uy uy uy, là người thật, ta là hàng thật giá thật Onigumo đây !” Vô song thấy nàng nghiêm túc đánh giá mình như vậy còn tưởng nàng đã nhận ra rồi, khuôn mặt tuấn tú gấp gáp đến mức vã mồ hôi, vừa nghe nàng phủ nhận lập tức khẩn trương giải thích.

“Hừ, nói suông như vậy ai sẽ tin chứ, ngươi có bằng chứng gì không ?” Long Thất căn bản không tin người này là Onigumo thực ra cũng có nguyên nhân , nàng đến bây giờ còn nhớ rõ cái cảm giác ớn lạnh sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy Onigumo với bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, chưa từng quên dù chỉ một khắc, Onigumo rõ ràng thê thảm đến thế, trong khi nam nhân này phong độ ngời ngời như vậy, Long Thất dạo một vòng xung quanh hắn, không tin!

‘Xôn xao’ một tiếng, Vô Song không chút do dự cởi bỏ áo, lộ ra ấn ký thật lớn, trên tấm lưng thẳng tắp rộng lớn ấy đích xác là ấn ký hình con nhện kia, hắn kinh hỉ nói ,“Này! Ngươi có nhớ thứ này trên lưng ta không, đây chính là dấu hiệu duy nhất chỉ có ta Onigumo mới có !”

Long Thất nhìn một chút rồi chuyển mắn, không hề nhìn thêm lần nào nữa.

Ấn ký này, chỉ cần là thứ do Naraku phân giải ra đều sẽ có, đây chính là dấu hiệu đặc biệt của “gia tộc Naraku”.

“Này cũng không được sao?” Vô Song nhìn vẻ mặt của Long Thất liền nhận ra cách này cũng không có hiệu quả, hắn sốt ruột vò áo trong tay, đứng tại chỗ khổ sở suy nghĩ đối sách.

“ Mùi và ấn ký hình con nhện trên người ngươi chẳng qua là dấu hiệu cho thấy ngươi là người của Naraku, dáng vẻ của ngươi hoàn toàn cách xa vạn dặm so với Onigumo, không hề có một chút điểm chung nào, ngươi giả mạo ai không giả lại giả ngay cái nam nhân đã chết n năm kia! Tuy rằng nam nhân kia đúng thực là có giao tình với ta một khoảng thời gian, tuy rằng nam nhân kia đã làm rất nhiều chuyện vô đạo đức, nhưng ngươi cũng không cần phải làm vậy để lôi kéo ta, huống chi giao tình giữa ta và hắn cũng không xem là tốt lắm”

Long Thất hai tay ôm ngực, quay đầu, ngồi lại lên người A – Un, hừ, đừng lấy Onigumo ra dọa nàng làm gì, mặt Oniugumo so với Naraku thực sự còn dày hơn nhiều, nào có giống tên này vừa nói vài ba câu đã đỏ mặt thẹn thùng, nhìn kiểu gì cũng giống như một nam nhân yếu ớt đáng yêu ? “ Muốn giả cũng phải giả cho thật một chút, không có việc gì thì mau đi đi.” Đuổi người, chán ghét Naraku mùi!

Vừa rồi nghe hắn nói hắn là Onigumo thực sự nàng cũng giật mình, không chừng đúng thật là Onigumo đã thoát ra khỏi Naraku….

Nàng ngồi trên người A-Un, vẻ mặt hàn sương quay sang nhìn hắn,“Hơn nữa, Onigumo là gì mà lại đáng giá cho ngươi đi giả mạo hắn? Mặc kệ là ai, cứ làm chính mình thì tốt rồi.”

Lời vừa dứt, gương mặt đẹp trai của Vô Song lập tức nhăn lại thành một đống ,“Ngươi là nữ nhân của ta!”

“Hử? Hừ? Hừ!” Này hoàn toàn là thanh âm khinh bỉ .

“Ta đã nghe lời ngươi, không có yêu Kikyo nữa –”

Long Thất sững người —

“Đem linh hồn ký khế ước với yêu quái cũng là vì ta muốn có một thân thể tốt hơn để có thể ở bên cạnh ngươi, người ta thích chính là ngươi !” Vô Song bình tĩnh nói như chém đinh chặt sắt ,“Nữ nhân, là ngươi khiến ta thích ngươi, đã quên rồi sao?”

Tâm nàng khẽ run, đột nhiên quay đầu, lại nhìn thật kỹ khuôn mặt của Vô Song, hắn nói,“Ta vẫn luôn nhớ rõ những gì ngươi nói với ta , vẫn…… Vẫn đều nhớ rõ!”

Nàng cứng họng, thông báo?

Nàng trầm mặc, trên đời này chỉ có hai người duy nhất nàng từng nói sẽ khiến cho hắn yêu nàng, một người là Onigumo thương tích đầy người nằm trên phiến đá, người còn lại chính là kẻ chuyên đi gây rối Naraku, xem ra người này…… Là Onigumo hàng thật giá thật rồi.

“Tỷ tỷ đại nhân, nam nhân này nói hắn thích tỷ đó !” Rin kéo kéo áo Long Thất, tò mò nhìn sang nam nhân kia ,“Tỷ tỷ, ngươi thích vị kia ca ca kia sao?”

Nàng vẫn không có biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn người kia, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, như muốn bộc phát hết tất cả những tâm tư dồn nén đã lâu “Ngươi nói ngươi không có thích Kikyo? Dối trá!”

Nàng lớn tiếng trách cứ , biểu tình phẫn nộ,“ Bày mưu chia rẽ Inu Yasha và Kikyo âm dương cách biệt, đem ta nhốt trong Ngọc Tứ Hồn ngót nghét năm mươi năm, này đều là vì cái gì? Uy, ngươi không phải tự xưng là Onigumo sao, nhanh tới giải thích cho ta đi!”

Nàng ngay cả một chút cũng không để ý đến Vô Song nghe mà sợ đến mức tái xanh mặt, tiếp tục nói : “Nếu chính là thích ta, mọi chuyện cũng sẽ không đi đến bước đường này.”

Lần này lại đến Vô Song trầm mặc , bởi vì có một số việc ngay cả hắn cũng không biết là vì cái gì, vì thế, tuyệt đối im lặng không dám nói lời nào.

Nàng nhíu mi, Onigumo này sao lại nghe lời nàng như vậy?

Hắn vậy mà lại bày ra dáng vẻ ủy khuất nhìn thật đáng thương, dáng vẻ nghe lời như vậy thực sự làm người ta muốn giận cũng không giận nổi, làm cho cục tức trong bụng Long Thất chưa kịp bộc phát đã nguội dần, người này không giống Inu Yasha suốt ngày ồn ào, cũng không giống như Sesshoumaru lúc nào cũng mặt lạnh, lại càng không giống Naraku chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, tất cả suy nghĩ đều hiện hết trên mặt của hắn….

Có lẽ nào, ếch lại biến thành vương tử sao ? Long Thất nhìn chằm chằm Vô Song, này quá khó để tin mà !

So với Naraku mà nói, Onigumo giống như đã thực sự hoàn lương rồi, ít nhất ở trước mặt nàng cũng có chút bóng dáng tà ác nào.

“Ngươi muốn xử lý như thế nào?” Ở một bên nhìn nửa ngày Sesshoumaru rốt cục nhàm chán đến không chịu nổi nữa, nhịn không được quấy rầy ‘cuộc gặp mặt vui vẻ’ của hai người, người này là Onigumo sao?

Hít sâu một hơi,“Ngươi tới nơi này làm cái gì? Mặc kệ ngươi là ai, Naraku vì cái gì lại phân giải ra ngươi, chuyện trước kia ta cũng lười so đo , ngươi đi đi!” Hướng hắn phất phất tay, Long Thất quay sang Sesshoumaru nói,“Chúng ta đi thôi, không cần quan tâm hắn làm gì.”

Đúng vậy, mặc kệ là Onigumo hay Naraku, nàng Long Thất cũng không muốn chọc gì nữa, tránh rước họa vào người.

Nhưng là, Onigumo vì cái gì nói người hắn thích là nàng? Không phải người Naraku tâm tâm niệm niệm là Kikyo sao ? Năm mươi năm trước tuy rằng nàng có chăm sóc Onigumo một thời gian, nhưng cũng không có hiểu gì nhiều về hắn.

Nếu năm mươi năm trước, người Onigumo thích là nàng, như vậy……

Nàng nhìn Onigumo, tựa như nhìn thấy một bóng dáng khác phía sau, hắn……?

Long Thất giống như rơi xuống một nơi sương mù dày đặc, tay run rẩy chạm vào chỗ bị thương cách đây không lâu, lần này, Naraku, xem ra ngươi đã tính sai rồi phải không ? Onigumo sau khi bị ngươi phân giải ra không một mực theo đuổi Inu Yasha mà lại đuổi theo nàng, có phải trong lòng Naraku lúc này rất khó chịu hay không?

Miệng nàng bất giác tràn ra ý cười xấu xa, Naraku, lần này thật là tức chết ngươi đi.

Người Onigumo thích chính là ta, như vậy, kế hoạch của ngươi chắc chắn đều đổ bể hết rồi, xem ra một thời gian tới lại bận rộn rồi.

Kanna nhìn sự tình phát triển trong gương rồi lại nhìn nụ cười của nữ nhân kia, không nhịn được nói ,“ Nữ nhân này cười nhìn đáng ghét quá ……”

Kanna có thể cảm nhận được từ lúc nam nhân này truy đuổi Long Thất, biểu tình của Naraku vẫn luôn âm u như muốn cắn nuốt hết tất thảy, có thể là bởi vì trước này mọi kế hoạch đều hoàn hảo, vậy mà lần này lại xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa từng tức giận như này ……

Hơn nữa tức giận cũng không nhỏ , cái người tên Vô Song …… Đến tột cùng là ai ?

“Uy, tỷ tỷ đại nhân, người kia vẫn đi theo chúng ta đó……” Rin liên tiếp quay đầu, nhìn Vô Song vẫn chậm rãi theo sát phía sau ,“ Rin phát hiện hắn so với Jaken đại nhân thực sự còn đáng thương hơn nhiều……”

“Rin, như thế nào có thể đem người ngoài so với ta chứ?” Jaken hoàn toàn bị tổn thương , trừng mắt liếc nhìn nam nhân kia, làm sao mà đội ngũ càng lúc càng nhiều vậy, thêm một nữ nhân cũng thôi đi, bây giờ lại xuất hiện một nam nhân trên người có mùi của Naraku, vậy mà Sesshoumaru ngay cả một tiếng cự tuyệt cũng không có!

Vô song ẩn ẩn cảm giác được Long Thất đang tức giận, lúc tức giận mày của của nàng sẽ nhíu lại , mặc dù khóe mắt có ý cười nhưng thực ra lại không vui vẻ chút nào, hắn không biết Naraku là ai, chỉ biết là đi theo nữ nhân này, cảm giác trống rỗng trong lòng đều biến mất, cho nên mặc kệ Long Thất tỏ thái độ gì hắn vẫn quyết không bỏ đi.

Long Thất dư quang nhìn thân ảnh lặng lẽ đi phía sau, không nói, Onigumo sao?

Năm mươi năm không gặp, thế nhưng người kia lại thay đổi nhiều như vậy, càng làm nàng giật mình là Onigumo vậy mà có thể nhìn ra được nàng chính là người đã ẩn nấp trong cơ thể Rin năm đó, nhưng cho dù là vậy, vì sao hắn khi tỉnh lại vẫn nhớ tới Kikyo ?

Quả nhiên…… Là ngọc làm loạn sao?

Năm mươi năm trước là do Kikyo còn sống, dùng linh lực cường đại khống chế mất tự do, sau này Kikyo không còn nữa, ngọc bắt đầu làm loạn, cố ý che mờ mắt bọn họ ?

Naraku, bị chơi một vố đau như vậy, có phải hay không rất không cam lòng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook