Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 43: Nguyền rủa được giải

Eiko Ngốc Tử

18/11/2020

Long Thất cùng Kaede ngồi trong phòng nghiêm túc thương lượng ‘Quốc gia đại sự’, cái gọi quốc gia đại sự chính là sự bạo phát của Kaede đối với Long Thất, tiểu nha đầu mạnh mẽ kéo tay Long Thất, run rẩy chỉ vào vết bầm tím trên cổ của nàng,“Long Thất tỷ tỷ, đây là cơ thể của ta, tỷ phải thật trân trọng nó mới được, nhớ là không được làm bất cứ hành vi gì ảnh hưởng đến thân thể, Kaede chỉ mới nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng rồi nè!”

Kaede trong lòng rối rắm không thôi, nhìn vết thương trên cơ thể mình, lại nhìn Long Thất vẻ mặt lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài, giống như lời của nàng đều là đàn gảy tai trâu vậy.

“Không được ngủ!” Kaede tức giận đập nhẹ Long Thất, thừa dịp tỷ tỷ chưa trở về liền dặn dò Long Thất kĩ lưỡng một pehn.

“Ta không phải đã nói là trong lúc nằm mơ tự bóp lấy cổ mình sao? Có cái gì ngạc nhiên ?” Long Thất mở một mắt ứng phó với Kaede, bất đắc dĩ ngáp một cái. Chuyện là sau khi nhìn thấy vết ngấn lạ thường trên cổ nàng, Kaede liền nhận ra thân thể của cô bé bị người ta tổn thương, thế nên lập tức tìm nàng giảng đạo một trận, rõ ràng là Naraku tạo nghiệt, vì sao nàng lại phải thay hắn gánh? Nhưng nếu đem chuyện này nói ra, Kikyo không lo lắng đến chết mới là lạ!

“Kaede từ nhỏ tới lớn chưa từng nghe nói trong lúc ngủ mà cũng có thể tự siết lấy cổ mình, đó chẳng phải là tự tử sao!” Kaede phụng phịu, trừng mắt nhìn Long Thất bộ dáng ngoan ngoãn ca chịu, trong lòng không khỏi xót xa cho thân thể của mình.

Long Thất vẻ mặt đáng thương nói,“Ta gặp ác mộng, trong mộng có yêu quái làm bậy, ta liều mạng siết cổ nó, đến khi thở không nổi thì tỉnh lại. Thế này mới phát hiện ra chính mình tự bóp cổ mình, ta cũng không phải cố ý muốn bóp!”

Kaede đánh giá Long Thất từ đầu đến chân, rất là không cam lòng, buồn bực không thôi đáp,“Long Thất tỷ tỷ, Kaede khi nào thì mới có thể trở về thân thể của mình?”

Vẻ mặt cà lơ phất phơ của Long Thất chợt tan biến, thay vào đó là khó xử khó nói thành lời : “Này, tạm thời ta cũng không biết nữa……”

Tsubaki sống chết không chịu nói ra cách giải chú, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ……

“ Nói như thế, cả đời này Kaede cứ phải sống như một cái u hồn sao?” Kaede cau mày, vẻ mặt khổ sở thê lương.

“ Nhất định có biện pháp mà……” Long Thất tay trái chống đầu, nhìn Kaede run rẩy dưới bộ dáng của một thức thần, buồn phiền khẳng định,“Việc này ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách, Kaede ngươi chỉ cần tin tưởng ở ta là được!”

Đừng nói đến việc Kaede không quen thân thể của một thần thức, ngay cả Long Thất độc chiếm thân thể của Kaede cũng có chỗ cảm thấy không thoải mái, làm gì có ai từ một cô nương xinh đẹp hoá thành bộ dáng của một nha đầu lại cảm thấy vui vẻ chứ, mỗi lần muốn nhìn ai đều phải vươn cổ nhìn, làm gì cũng phải vận hết sức lực toàn thân , ngay cả đi đường cũng phải cố bước từng bước dài!

“Nhưng là…… Long Thất tỷ tỷ, ngươi có biện pháp gì?” Kaede hơi nhíu mi, có chút không tin tưởng nhìn nàng.

“Chuyện này có chút……” Long Thất đang chuẩn bị lấy thân phận của một yêu quái lâu năm giảng giải cho tiểu nha đầu, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã cảm thấy cả đầu mụ mị nặng nề, hoa mắt chóng mặt nói,“Kaede, không hiểu sao ta cảm thấy chóng mặt quá, căn phòng này sao lại xoay như chong chóng vậy cơ chứ ?”

Trước khi ngất đi, một tia ý chí còn sót lại giúp nàng nhìn thấy ngay cả Kaede cũng lăn ra đất giống nàng, khiến nàng tự hiểu ra được vấn đề, hầy , rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám hạ mê dược với nàng và Kaede!

Nàng không cam lòng muốn mở mắt ra, nhưng cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ mạnh liệt ùn ùn kéo tới đánh bại……

Không biết ngủ bao lâu, Long Thất vừa tỉnh lại liền ngồi bật dậy, lúc này trong đầu còn đang xoay mòng mòng chưa tỉnh táo, bên cạnh chính là Kaede vẫn đang mê man chưa tỉnh, nàng lắc đầu cố làm mình tỉnh táo lại, nhớ rõ chính mình cùng Kaede đang ở trong phòng nói chuyện thì bị người ta hạ mê dược, mà lúc này, ngoài trời đang là đêm, xung quanh đều là đất đá hoang dã, gió có chút lạnh……

Long Thất lập tức ôm chặt thân mình, uy , là ai đưa các nàng đến cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?

Bốn phía đen thui như mực, ánh trăng cũng bị cây cối che khuất, nơi này, ngoại trừ nàng và Kaede nằm bên cạnh thì chẳng còn ai, nàng sốt ruột kêu to ,“Kaede, mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!”

Trước mắt không biết bị ai bắt cóc, chỉ biết lần này đúng là phải tự cứu mình rồi,hai tiểu cô nương bơ vơ giữa rừng núi hoang dã vào ban đêm như này đúng là rất nguy hiểm, là ai dã man đến mức đem ném bọn họ đến nơi này? Long Thất một bên liều mạng lắc lắc thân hình nhỏ bé của Kaede, một bên cố gắng động não xem rốt cuộc là ai độc ác như vậy?

Nhưng mặc kệ cho nàng lắc thế nào thì Kaede vẫn không tỉnh, quả thực là uổng phí khí lực của nàng, Long Thất rốt cục mệt mỏi buông tay, xem ra, Kaede đúng là ở trong thân thể thức thần vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn, mới cho có tí mê dược đã không tỉnh được, người này hẳn là biết nên mới xuống tay, nhưng cái người chết tiệt nào đó rắp tâm hãm hại các nàng giờ đang ở đâu?

Không được! Không thể ngồi chờ chết!

Long Thất thấy bốn phía không động tĩnh, quyết định bế Kaede lên, lảo đảo chảy mồ hôi lạnh,“Ta như thế nào chưa từng nghe qua thức thần cũng nặng như vậy?”

Nàng vừa bế Kaede lên, đôi chân ngắn ngũn còn chưa kịp bước được bước nào thì xung quanh đột nhiên nổi lửa, vây nàng lại chính giữa khiến nàng một phen hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh…… Long Thất hô nhỏ một tiếng,“Mẹ ơi, là người nào nhẫn tâm như thế, vứt người ta giữa nơi hoang vu này cũng thôi, lại còn muốn thiêu người ta thành heo nướng sao?”

“Muốn đi sao?”

Sau lưng vang lên giọng nói mang theo ý cười khi thấy có người gặp hoạ, Long Thất nhớ rõ đây là giọng nói của Hắc vu nữ Tsubaki, tuy rằng nàng không tiếp xúc với Tsubaki nhiều lắm, nhưng lại nhớ rất rõ cái miệng độc địa nói câu nào là cay câu đấy của nàng ta, đến lúc này, Long Thất cũng xác định được rốt cuộc là ai khiến nàng và Kaede rơi vào hoàn cảnh này. Long Thất quay đầu, vẻ mặt sáng lạn đầy vui sướng pha lẫn nét gượng gạo,“Tsubaki tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại ở đây?”

Lần quay đầu lại này, nụ cười trên mặt Long Thất còn có chút cứng ngắc , trước mặt không biết từ đâu xuất hiện một cái bàn để đầy hoa cùng nhiều loại thực vật kì lạ, xung quanh còn có hương thơm kì lạ, cái bàn phía bên phải gần đó thì đựng một quả cầu thuỷ tinh cỡ nhỏ, Hắc vu nữ Tsubaki đứng ngay bên cạnh làm gì đó ……

Nàng buông tay thả Kaede xuống, tràn đầy khó hiểu hỏi,“ Tỷ tỷ đây là định làm cái gì?”

“Ngươi không phải muốn rời khỏi thân thể này sao? Lần này ta sẽ thanh toàn ngươi!” Hắc Vu nữ Tsubaki từ trên cao cúi đầu xuống nhìn nàng như một vị vương giả cao quý.

“Ai?” Long Thất nghe xong liền không thể tin vào tai mình, như thế nào lại là tin tức tốt thế này, nhưng là…… Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Hắc Vu nữ Tsubaki làm sao có thể tốt bụng chịu giải chú cho nàng như thế?

“Không phải không có phương pháp giải quyết sao?” Long Thất nhỏ giọng hỏi.

“Hừ, có cái gì có thể làm khó được ta? Chỉ cần ta muốn làm thì sẽ làm được thôi!” Tsubaki cầm bình rượu trên bàn lên, nhìn Long Thất,“Ngươi muốn cảm tạ thì hãy tự tìm cái người đã thay ngươi đi thuyết phục được ta mà cảm tạ”

Hả, nàng đi tìm người thuyết phục ả ta từ khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook