Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 85: Naraku hay là Kagewaki?

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Long Thất sau khi tỉnh dậy liền cảm giác dường như mình đã ngủ một giấc thật dài , nàng mở to mắt, mông lung không biết bản thân đang ở chỗ nào, không phải nàng đang ở cùng với Sesshoumaru sao? Sesshoumaru phiêu bạt đây đó tìm kiếm lực lượng mạnh mẽ, sẽ không có chuyện vì vàng mà dừng lại tìm một chỗ xa hoa thế này để ở! Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, miệng vết thương cũng không biết vì cái gì mà khép lại rất chậm, nàng quét mắt nhìn xung quanh một cái, miệng hơi hé thì thào tự nói,“Sesshoumaru rốt cuộc là làm cái gì vậy?”

“ Sẽ không phải là vì thấy ta quá phiền nên tùy tiện ném ta ở đây luôn chứ?” Tâm nàng chợt lạnh,“Sesshoumaru từ sau khi gặp được Rin đã bắt đầu nhân tính hóa, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?” Lúc nàng nói những lời này không hề có chút lo lắng gì. Từ lúc gặp Naraku, cái nhìn của nàng đối với yêu quái khác càng lúc càng kém, không hề dễ tin người khác nữa , tuy rằng bản thân nàng cũng là một yêu quái.

Sesshoumaru thoạt nhìn đúng là đáng tin cậy hơn Naraku nhiều, nhưng bị rắn cắn mười năm cũng sẽ bắt đầu cảnh giác, huống gì là nàng bị phản bội sâu sắc như vậy, nàng thật sự hoài nghi sự tin tưởng của mình ……

Có thể cảm giác được miệng vết thương so với lúc nàng mê man đã bắt đầu có chuyển biến tốt, nhưng miệng vết thương vẫn còn rất đau, nàng từ nhỏ đã có khả năng tự chữa lành rất nhanh nên lần này quả thực đã bị lãnh đủ màn tra tấn của cái vết thương dai dẳng này ,“Ôi……”

Cuối cùng có thể hiểu được một chút cảm giác đau đến chết đi sống lại vì chút thương tích trên người ……

Từ lúc xuyên đến cái nơi quái quỷ này nàng chưa từng sống thoải mái ngày nào, cũng chưa từng có ngày nào an tâm, không quan tâm đến sự đời, thậm chí khi chuyển đến tòa thành của Naraku giả làm công chúa cũng có nhiệm vụ phải hoàn thành tâm nguyện của người khác, không biết ngoại trừ tòa thành của Naraku thì còn nơi nào có thể tìm được cái loại giường mềm nhũn như này?

Sờ sờ đệm chăn bóng loáng được làm từ tơ tằm, còn có một chút đồ trang sức của nữ nhân, như thế nào càng nhìn càng quen mắt vậy?

Long Thất vuốt cằm nghĩ rốt cục mình đã nhìn thấy căn phòng này ở đâu? Ngọc đã trả lại cho Naraku , từ đó hẳn là nên mỗi người đi một ngả đi?

Nếu không phải không muốn liên lụy tới Sesshoumaru thì nàng còn lâu mới cam tâm tình nguyện chắp tay dâng lên mảnh ngọc mà khó khăn lắm mới tìm được cho người ta, nếu không phải không cẩn thận bị trọng thương thì cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Sesshoumaru với bộ dáng chật vật như vậy, nhớ tới biểu tình kinh ngạc của Sesshoumaru khi nàng chủ động thể hiện hành động “yêu thương nhung nhớ” kia nàng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vã tìm cách quên đi.

Trong cái loạn thế này, ngẫu nhiên đùa giỡn với người như Sesshoumaru một chút so với sống thấp thỏm lo âu bên cạnh Naraku một bụng âm hiểm giả dối thực sự tốt hơn nhiều……

Đạo lý nàng đến bây giờ nàng mới thông suốt, nàng sờ sờ miệng vết thương, chỗ này, phảng phất như đem hình ảnh của Naraku triệt để khắc lên một ấn ký trong lòng nàng, đau đau , tùy thời nhắc nhở nàng không được mềm lòng, còn có sự ngây thơ không nên có.

Ngày sau, thấy người nọ nên đi đường vòng, nếu là gặp nhau thì cũng sẽ trong tình trạng đối lập, chẳng còn điều gì phải lưu luyến nữa. Bất quá, nàng cũng giống như người khác bị hắn chỉnh chết sau khi đoạt ngọc, nhưng vì cái gì trong thời điểm mấu chốt ấy vẫn có gan làm ?

Bởi vì…… Vẫn nghĩ đến mình trong lòng người ta có đặc biệt hơn một chút nên mới hành động lỗ mãng như vậy chăng ……

Nàng thở dài một tiếng, chán nản làm mắt cá chết …

Chỉ cần không ở trong tòa thành của Naraku thì ở đâu cũng tốt, vạn tuế!

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Long Thất vẻ mặt chờ mong nhìn về phía ân nhân cứu mạng, nhìn thấy người rồi, ý cười trên mặt lập tức cứng đờ ……

— kia không phải Naraku còn có thể là ai?

Tâm tình nháy mắt ngã xuống vực sâu vạn trượng, phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhận ra mình đã bị đem bán! Nàng lúng túng ra mặt, thu ánh mắt lấp lánh kia về, phòng bị nhìn Naraku đẩy cửa đi vào, vừa rồi phản ứng quá mạnh làm kinh động không nhỏ đến vết thương khiến nàng hít một ngụm khí lạnh, đau đến mức nói không ra lời……

Nơi có Naraku còn có thể là nơi nào?

Long Thất biết trong lúc mê man đã bị người ta ném vào hố sâu, tận lực giữ cho sắc mặt bình tĩnh nhìn kẻ đã từng thương tổn mình ,“Sesshoumaru đại nhân đâu?”

Người nọ chậm rãi đến gần nàng, vươn tay, sờ nhẹ lên cái trán của nàng, trên mặt thế nhưng lộ ra nụ cười ngoài ý muốn ,“ Rốt cục cũng hết sốt rồi ……”

Long Thất miệng há hốc, nghĩ nhất định mình đã thấy ảo giác rồi, này không phải Naraku sao?

Này không phải Naraku sao??? Naraku sao có thể cười ôn nhu như vậy ? Naraku làm sao có thể chủ động để ý đến vết thương của người khác? Cho dù có ý này thì chắc chắn cũng sẽ có dã tâm khác ở phía sau.

Trong lúc nhất thời, Long Thất không thể chấp nhận sự thật nên đã quên phản ứng, vốn nên hung hăng hất canh tay đang vuốt ve trên mặt, nhưng nhìn cái người trước mặt này, nàng dùng “yêu nhãn” nhìn thoáng qua, tuyệt đối đúng là Naraku!

“Đói bụng sao? Ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn rồi, nếu đói bụng thì có thể ăn một chút cũng được”

Tao nhã nho nhã, khí chất tao nhã, ôn nhu đến cực điểm, quả thực giống như là đời trước của cơ thể này – thành chủ Kagewaki Hitomi tái xuất!

Long Thất thật cẩn thận từng bước lui về sau, phòng bị nhìn người này, địch đang trong trạng thái không rõ!

“Làm sao vậy?” Người nọ đứng ở bên giường nàng, Long Thất nín thở, người này đang diễn xiếc gì vậy?

“Ta tại sao lại ở đây?” Hắn diễn, Long Thất cũng phải tìm ra chỗ để thoát, nhưng với tình hình hiện tại thì dù chạy cũng không thoát, nguy hiểm lớn nhất từ trước tới nay!

“Ngươi đã mê man hai ngày , đại phu nói miệng vết thương quá nặng nên phải điều dưỡng từ từ.” Naraku nói,“Miệng vết thương còn đau không?”

Nàng hôn mê hai ngày? Long Thất thế này mới phát hiện quần áo trên người cũng đã được thay mới, nhíu mi,“ Quần áo của ta đâu?”

“Ta đã tìm người giúp ngươi thay, hãy nghỉ nhiều thêm một chút, có cần cái gì thì gọi Kagura đến làm là được.” Naraku giúp nàng kê thêm một cái gối ở sau lưng, giúp nàng nửa ngồi nửa nằm trên giường, còn chu đáo giúp nàng vén chăn , hành động hết sức tỉ mỉ, hết sức ôn nhu .

Này tuyệt đối không phải Naraku!

Nhưng đây tuyệt đối là Naraku!

Nàng nhìn chằm chằm theo từng động tác của Naraku , loại ngụy trang diễn kịch này thấy đủ nhiều rồi, nàng nghiêm mặt nói,“Naraku, đừng có ở đó diễn kịch nữa, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tin ngươi sao? Ngọc đã trả lại cho ngươi , lại đối xử tốt với ta cũng sẽ chẳng có ích lợi gì, mà có cũng không cho ngươi lợi dụng, đừng uổng phí tâm cơ, muốn giết cứ giết, ta Long Thất tuyệt đối sẽ không nhăn mặt dù chỉ một chút!”

Nàng ra vẻ hiên ngang lẫm liệt thấy chết không sờn rốt cục cũng khiến Naraku dừng mọi hành động kỳ quặc lại, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, biểu tình chuyên chú kia khiến trong lòng nàng run lên một trận, sao lại thế này?

“Naraku, ngươi muốn ghê tởm chết ta sao?” Long Thất cau mày,“Ngươi có phải là đã làm khó Sesshoumaru rồi không ? Ngọc là ta trộm đi , muốn trút giận thì cũng tìm ta mới đúng, dù sao ta hiện tại đã bị ngươi bắt trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook