Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 17: Naraku chết tiệt!

Eiko Ngốc Tử

16/11/2020

Vừa nghe nói Long Thất mang về một tiểu hài tử béo mập đáng yêu, Kikyo cùng Kaede còn có Inu Yasha lập tức chạy đi hỏi xung quanh xem có nhà nào lạc mất con không. Thôn Kaede cũng không lớn, tìm cũng sẽ không khó khăn mấy. Người trong cuộc là Long Thất hiện tại cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nghĩ đến về sau phải nằm cùng giường với một đứa bé liền ảo não không thôi, đúng là mệt chết nàng!

Trong lòng nàng không ngừng nguyền rủa cái đám lão già kia, nếu bọn họ không phong ấn pháp lực của nàng thì bây giờ nàng đâu có mảnh mai yếu ớt hơn cả người bình thường thế này! Chỉ mới vận động một chút yêu lực mà đã mệt thành ra vậy, hầy…! Đám người kia, các người nghĩ đây là thời kì hòa bình hả!!??

Đây không phải là thế kỷ 21, không phải nhà của nàng, càng không phải là nơi mà ngày ngày đều có thể thảnh thơi dạo chơi, đây là thời kỳ Chiến quốc khi mà yêu quái và nhân loại có xung đột với nhau rất lớn, thế mà bây giờ pháp lực đều bị phong ấn lại hết chẳng khác nào một phế nhân! Người như nàng còn có ích lợi gì trong thời đại này chứ!

Lúc này đây, một yêu quái cấp thấp cũng có thể dễ dàng giết chết nàng dễ như chơi!

Còn Ngọc Tứ Hồn thì khỏi cần nói, chắc chắn bên trong ngọc còn có một tên thành tinh nào đó rất lợi hại, các ngươi tuyệt đối không thể xem nhẹ yêu quái canh giữ ngọc!

Nàng không những không còn pháp lực mà còn là thân bán yêu, phải sống nhờ thân thể của một người khác, thế thì có thể làm cái gì được?

Còn ngọc à!? Nàng có thể an toàn trở về nhà đã là điều xa xỉ lắm rồi!

Long Thất vẻ mặt bi ai đi nghỉ ngơi , ấm ức trong lòng càng kết càng sâu……

Nàng cảm thấy này đám lão gia của Long tộc này căn bản là chẳng muốn nàng hoàn thành nhiệm vụ cướp ngọc gì cả, mà là mượn cớ chỉnh chết nàng thì có!

Hỗn loạn, mơ mơ màng màng, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy trên mặt bị đánh hai cái.

Nàng cắn răng rít gào ,“ Là tên khốn khiếp nào dám phá giấc ngủ của ta!?? Ta đã đắc tội với ai hả!?”

Khó khăn lắm mới mơ thấy mình tóm được đám người kia, hung hăng đánh một trận. Nhưng đánh còn chưa đã thì bị cái người nào đó phá đám, nàng mở to mắt, muốn nhìn một chút xem là tên không muốn sống nào dám đánh mặt nàng!!

Nàng quắc mắt nhìn trừng trừng, mắt bừng bừng lửa giận, đằng đằng sát khí, căm tức nhìn tên đầu sỏ gây nên…

Trước mắt là một đứa bé trai đang thản nhiên ngồi lên ngang hông nàng, tay giơ lên chuẩn bị ra ‘đòn’ tiếp theo, nhưng hình như bị nàng đột nhiên gào lớn dọa cho giật mình nên đã kịp dừng tay lại. Trong đôi mắt đỏ kia mang theo thần sắc hưng phấn, tròn xoe nhìn nàng……

Nàng đành thu lại sát khí, trong lòng ai oán hô,“Không thể nào, người đánh lên mặt nàng mạnh đến mức một bên má nóng hừng hực lại là một đứa bé?”

Không có khả năng! Lực đạo của một đứa bé làm sao lại lớn như thế?

Nàng che trán, ai oán nhìn tiểu hài tử trước mặt vẫn không sợ chết ngang nhiên ngồi trên người nàng; Hắn cũng nhìn nàng, biểu tình trên mặt kì lạ , giống như có chút tò mò về nàng.

“Uy, tên ngươi là gì?”

Đứa bé liếc mắt nhìn nàng một cái, ra vẻ không có hứng thú đối với lời nói của nàng, sau đó liền bị con chuột nhỏ đang nhảy nhót trên vai nàng thu hút. Long Thất lắc đầu, tiểu hài tử chung quy vẫn là tiểu hài tử, nàng chủ động đem con chuột thức thần từ trên vai xuống đưa cho hắn, hướng hắn cười cười,“ Cẩn thận đó, đừng có mà phá hư……”

Đó là thức thần đầu tiên của nàng, là một sinh vật có cảm xúc… Nàng hào phóng lắm mới đưa cho nó cầm chơi một chút, hừ hừ, nếu là người bình thường thì ngay cả xem cũng không có cửa đâu!

Giây tiếp theo, ý cười trên mặt Long Thất chợt cứng lại, nhìn thức thần đầu tiên của mình bị tên tiểu tử kia ngang nhiên bóp chặt đến mức hiện nguyên hình thành một tờ giấy trong lòng bàn tay , đã thế còn vui vẻ cười khanh khách ,“Ha ha…… Ha ha……”

Phá hỏng rồi thì coi như xong đi, hai tay còn phi thường quen thuộc đem trang giấy xé thành từng mảnh nhỏ, vo tròn lại rồi ném lên, làm cho mảnh giấy bay khắp nơi ….

Nàng dại ra…… Gần như chết đứng tại chỗ, trơ ra nhìn cảnh gì đó thật còn hơn cả thật, cho đến khi mảnh giấy tung bay khắp nơi mới tỉnh lại……

Nàng cắn răng, hung tợn nhìn hắn tiểu hài tử chết tiệt! Hết đánh lại sờ mặt nàng không biết nặng nhẹ, đã thế lại còn bóp chết tươi thức thần đầu tiên của nàng, mới có tí tuổi đầu mà đã vô tâm vô phế thế này rồi, nàng khóc không ra nước mắt nhìn thức thần đã ‘tan xác thành ngàn mảnh’ thầm nói hẹn gặp lại.

“Ha ha……” Tiểu oa nhi cười đến mức cả thân người nhỏ nhắn đều run lên.

Nàng than thở siết chặt hai tay thành quả đấm,“ Rốt cuộc kiếp trước ta đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt?

“ Không những bỏ phí một đống thời gian đi chăm sóc một tên sống dở chết dở mà còn không thèm báo đáp, giờ lại xuất hiện thêm một tiểu tử từ trên trời rơi xuống bức ép ta, tiểu hài tử vô tâm vô phế thế này đưa cho ta dạy là đúng rồi, rốt cuộc là khi nào ba mẹ ngươi mới chịu xuất hiện!”

Long Thất cũng học theo tiểu hài tử kia, vô tâm vô phế lôi nó lại gần, nhanh gọn dứt khoát đánh vào mông nó ba cái “ bốp” , “ bốp”, “ bốp” , hừ lạnh nói,“Ta xem ngươi từ nay còn dám đánh mặt người khác nữa không, xem ngươi còn dám bóp chết thức thần của ta nữa hay không!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook