Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 80: Long Thất bị thương

Eiko Ngốc Tử

18/11/2020

Edit & Beta : Đường Ngọc Hoa

Có chút mãnh liệt thô lỗ hôn đôi môi của nàng, tựa hồ muốn công khai quyền chiếm hữu của bản thân khiến Long Thất trừng lớn mắt, đến lúc phản ứng lại thì chẳng có cách nào đẩy thân hình tráng kiện này ra, hắn sao có thể vô lễ như thế ?!

Nhịp tim trong ngực vì giận dữ mà càng lúc càng nhanh hơn, lửa giận vì bị người ta khinh thường mỗi lúc một lớn. Khi tay nàng đặt ở eo hắn đang dùng sức đẩy ra thì vô tình đụng phải mảnh nhỏ tỏa ra tà khí rất mạnh mới bình tĩnh lại.

Ngọc Tứ Hồn ? Trong nháy mắt, cảm giác được lực lượng tà ác của ngọc Tứ Hồn, nàng thuận tay vuốt nhẹ nó một cái, thuần thục đem nó giấu vào lòng bàn tay.

Long Thất hả hê nắm mảnh ngọc, ý thức được nguy hiểm sẽ xảy ra nên càng ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi người Naraku, thân thể mẫn cảm cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Nhưng chưa kịp thành công lui ra sau, chỉ cảm thấy ngực tê rần, mắt mở lớn nhìn chướng khí của Naraku hóa thành vuốt sắc nhanh như cắt đâm xuyên qua ngực. Lập tức, Long Thất bị bức lui mấy trượng, phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể kéo thân thể ra khỏi vuốt sắc kia, cước bộ lảo đảo lui ra phía sau, miễn cưỡng đứng dựa vào tường.

Màu từ vết thương từ từ chảy xuống ……

Vũ khí kia tự động thu trở về trên người hắn, trên vũ khí nọ cũng dính đầy máu của Long Thất… Thân thể nàng chống đỡ hết nổi mà tựa vào tường, có chút dở khóc dở cười nhìn thoáng qua vết thương bị đâm thủng trên ngực mình ,“Ta không ngờ Naraku ngươi lúc làm cái gì cũng ra tay nhanh như vậy, thực không giống như vừa rồi còn đắm chìm trong trạng thái cường hôn ta đâu!”

“Lấy ra!” Naraku cũng không tham luyến bờ môi ấm áp kia, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân bị thương nặng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Trong phút chốc liền cảm giác được ý đồ của nàng.

“ Cái này sao?” Trên tay nàng chính là mảnh nhỏ vừa cướp được từ trên người hắn, căn bản không để ý đến miệng vết thương trên vai. Tuy rằng nàng phải nghiến răng thừa nhận là bị vuốt sắc kia đâm xuyên qua rất đau nhưng cảm giác bất lực lại càng nhiều hơn, lan khắp toàn thân, nàng nói,“Naraku, ta cuối cùng cũng tin thì ra ngươi nói giết là thật……”

Một khắc trước nam nhân này còn đè nàng xuống, không có sự cho phép của nàng đã tùy ý xâm phạm, ngay sau đó nàng cầm mảnh Ngọc Tứ Hồn của hắn thì hắn liền không chút do dự mà xuất thủ! Nháy mắt, Long Thất tin những lời ấy mà nam nhân này đã nói, so với giết Kikyo, có lẽ giết Long Thất càng dễ dàng hơn. Giết Kikyo, tâm của Onigumo sẽ gây trở ngại cho hành động của hắn, mà nàng…… Sẽ không có ai ngăn cản, Naraku không phải không động thủ mà là lười động thủ mà thôi……

Long Thất cảm giác được sát khí ở một khắc đó không hề dừng lại. Nếu hắn có chút chần chờ thì nàng còn có cơ hội né tránh, nhưng không có, Naraku không có một tia do dự, thật giống như…… Ai khiêu khích hắn, hắn đều sẽ không chút suy nghĩ hạ sát thủ ngay, không tha cho bất kì kẻ nào kể cả người bên cạnh nếu đụng chạm vào đồ của hắn.

“ Giao mảnh ngọc Tứ Hồn ra đây, ta cũng sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra ……” Naraku vươn tay, lẳng lặng nhìn nữ nhân mếu máo cười như khóc kia, trên người nàng từ trên xuống dưới đều nồng đậm mùi máu. Naraku híp mắt, hai tròng mắt đỏ nhìn chăm chú vào nàng, ngay cả liếc cũng không thèm liếc ngọc Tứ Hồn một cái.

“Naraku…… Rất đau !” Long Thất bỗng nhiên cắn răng hô một tiếng, chỉ vào ngực của mình nói ,“Đều đã chảy máu rồi còn có thể xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra sao?” Nàng gắt gao nắm mảnh nhỏ bị ô nhiễm trong tay, giờ phút này vẫn có chút không tiếp nhận nổi sự thật trước mắt. Nếu không phải trên người xuất hiện máu tươi chói mắt thì chính nàng cũng không biết mình đang bị vây trong cái tình cảnh gì…

Miệng vết thương quá nặng khiến toàn thân nàng đều đau buốt, Naraku nhìn nữ nhân trước mắt tùy tiện không thèm để ý đến máu trên người vẫn đang chảy liền nhíu mày ,“ Chút thương tích ấy căn bản là không làm khó được ngươi, ngay cả vết thương của Sesshoumaru nặng như thế mà ngươi vẫn có thể chữa được, với năng lực của ngươi cầm máu hẳn là dễ dàng ……”

“Đúng vậy, ta sao lại quên chứ ?” Nàng nâng tay trái đặt ở trước vết thương dùng linh khí chữa trị, đáng tiếc năng lực mà nàng luôn tự hào này lại không có hiệu quả gì, miệng vết thương vẫn đổ máu như trước, thương tích vẫn còn đó không có chuyển biến gì. Thử đi thử lại một hồi lâu mới buông tay xuống, cười cười nhìn hắn ,“Xem ra, người bị thương nên không thể phát huy được lực lượng, nói sao thì đây cũng là vết thương do Naraku ngươi gây ra, nhất định sẽ càng nghiêm trọng hơn so với người khác, làm sao nói khỏi là khỏi ngay được?”

Chướng khí còn lưu lại trên thân thể nàng, Naraku cũng không có hành động gì. Lúc này, y phục Long Thất đã nhiễm đỏ một mảng, chỗ ngực huyết nhục mơ hồ. Đây là người thân cận nhất với hắn, rõ ràng nhìn qua thật yếu đuối nhưng lại dám có gan muốn cướp đồ của hắn! Máu trên người nàng khiến hắn nhìn thật chướng mắt, mà biểu tình kiên cường không nhận sai kia của nàng càng khiến hắn nhìn không quen ,“Ngươi muốn thứ này làm cái gì? Ngươi muốn cái gì nói với ta là được. Ta ghét nhất là bị người bên cạnh mơ tưởng đến đồ của ta, trả ngọc Tứ Hồn , ngươi vẫn là ngươi.”

“ Vậy ta không phải là làm chuyện vô ích sao?” Long Thất yếu ớt cười một tiếng,“Thật vất vả mới cướp được mảnh nhỏ từ trên người Naraku ngươi, làm sao có thể tùy tiện đem trả lại?”

“ Đây chính là mục đích của ngươi ?” Naraku chậm rãi đến gần nàng ,“ Kikyo nữ nhân kia bố thí ngươi liền đến cướp, nếu nghĩ như vậy thì lúc đầu sao lại mang thứ này cho ta?”

Long Thất lê thân mình cách xa hắn, giây phút bị vuốt sắc đó đâm vào người nàng đã cảm thấy buồn đến mức không thể nói thành lời. So với miệng vết thương trong lòng còn đau gấp bội , chính vì vậy nên càng không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt nam nhân này, hơn thế trong lòng nàng dường như có chút cảm tạ Naraku vừa rồi đã cho nàng một kích chí mạng, lôi kéo nàng không đi vào con đường kia. Thật đúng là một chút cũng không lưu tình…..

“Đúng vậy, mang ngọc Tứ Hồn rời khỏi thế giới này là mục tiêu của ta, nếu biết Kikyo sẽ dễ dàng đưa mảnh ngọc cho ngươi thì ta đã không cần phải vất vả đến cướp của ngươi làm gì, ngọc này, ta nhất định muốn!” Nữ nhân không sợ chết đem ngọc bỏ vào bên trong long châu. Vừa rồi có thể là do nàng quá mức tự tin nên ngay cả Long châu cũng không có phòng bị, bởi vì…… Cho tới bây giờ không nghĩ tới Naraku thật sự sẽ xuất thủ với nàng ……

“Ngươi một thân là thương lại mang theo ngọc, căn bản là không có cách nào rời đi! Cho dù ngươi một người cũng không thể đi ra ngoài……” Naraku tựa hồ không muốn dây dưa nữa, trong lòng cũng không tin nàng có thể chạy ra khỏi đây.

Ngoài cửa phải có Kagura trái có Kanna, bên trong còn có Naraku gắt gao cưỡng bức, Long Thất đương nhiên biết tình cảnh của chính mình. Nơi này bất kể là nhân lực hay kết giới đều có đủ, khó trách Naraku có thể thong dong đối mặt với nàng như vậy. Cho dù biết mảnh nhỏ bị cướp cũng không vội cướp lại mà muốn nàng tự mình giao ra.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Ta muốn nhìn xem biểu tình của Naraku ngươi khi nhìn thấy người khác cướp đi ngọc Tứ Hồn mà ngươi che chở nhất! Hơn nữa ta sao có thể để mũi tên của Kikyo hướng về phía ta? Cho nên mặc kệ nói như thế nào Naraku ngươi đều là địch nhân, đặc biệt là từ nay về sau chỉ có thể làm địch nhân rồi!”

Người đầu tiên thân cận với Naraku lại bị hắn hạ thủ — là nàng!

Nàng từng bị người nhà vứt bỏ, từng sợ bị vứt bỏ mà không tiếp nhận bất cứ thứ gì, đều là tùy ý sống vui vẻ qua ngày. Nàng cũng từng phủ nhận người trước mắt này là nhân vật phản diện, bởi vì nam nhân trước mắt từng chân thành đối xử ôn nhu với nàng, nghĩ lại, hóa ra đều sai hết rồi, từ trước đến nay ai đối xử tốt với nàng, nàng đều trân trọng, khắc sâu trong tâm khảm. Mà người này…… Đều là nàng tự mình đa tình mà thôi!

Cho nên mặc kệ ở cái thế giới nào đều không thể buông lỏng cảnh giác phòng bị đối với người ngoài, còn phải tìm cách bảo vệ chính mình ……

Rất nhiều năm trước nàng có thể bình lặng mà sống dưới sự quan tâm giả dối của phụ vương, như vậy hôm nay cũng có thể tự mình thoát ra khỏi sự ôn nhu được bố thí từ người khác!

Nàng vì cái gì muốn cướp ngọc Tứ Hồn? — Bản thân Long Thất cũng không biết……

Long Thất lạnh lùng nhếch miệng nhìn nam nhân kia ,“Ta sẽ trốn cho ngươi xem!”

Mang theo một tia phản nghịch, một tia không phục, một tia tùy hứng, thân hình nhoáng lên một cái biến mất trong tầm mắt của Naraku.

“Kagura!” Đôi mắt đỏ sậm của Naraku cơ hồ ẩn chứa lệ khí ,“Đem cả nữ nhân ấy cùng với Ngọc Tứ Hồn về đây!”

Naraku lười tự mình động thủ, nàng một thân là thương căn bản không chạy ra khỏi kết giới của hắn được, nữ nhân này…… Bộ dáng quật cường cùng dáng vẻ đối nghịch kia làm cho ánh mắt Naraku mị càng thêm lợi hại. Nàng đang cười! Rõ ràng bị hắn tổn thương nặng như vậy lại còn có thể cười với hắn, không phải là nên hận sao?

“Ta đã biết……” Thanh âm Kagura truyền đến rồi biến mất khỏi căn phòng.

Naraku nhìn lòng bàn tay của mình, trong nháy mắt đó thật sự không hề có chút suy nghĩ gì dùng vuốt sắc đâm xuyên qua thân thể nàng, đến khi cảm thấy được hương vị máu tanh mới biết đã đẩy nữ nhân kia ra thật xa….

Vì cái gì…… Ngay cả ngươi cũng muốn cướp ngọc Tứ Hồn ?

Naraku có đôi khi cảm giác lòng dạ của nữ nhân nọ rất đơn giản, nhưng có đôi lúc lại phức tạp đến nỗi ngay cả hắn cũng không hiểu nổi, cơ hồ có thể khẳng định nàng bỗng dưng nổi điên muốn cướp mảnh ngọc Tứ Hồn là vì hắn đột nhiên tập kích môi của nàng . Naraku vuốt ve môi của mình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, bên tai lại nghĩ tới câu kia —

Naraku, rõ ràng người bị thương là ngươi, nhưng vì sao tâm của ta lại đau như vậy?!

Đó là lời bộc bạch thẳng thắn mà thoải mái, đó là nàng ngây thơ không biết tiếng lòng cùng với hai mắt hoang mang mở lớn. Đó là lần đầu tiên Naraku cảm thấy có cảm tình với nàng ……

Cảm tình? Là thứ mà Naraku hắn không tín niệm nhất, cái loại tình cảm này …… Hơi động một tí sẽ nát …… Tựa như Inu Yasha và Kikyo vậy…..

Chuyện mà hắn muốn làm …… Chẳng qua là muốn nữ nhân ấy duy trì khoảng cách gần gũi đó với hắn, nhưng nữ nhân này rất làm càn , không chú ý một chút là lại giở trò, giống như hôm nay vậy!

Mà nhất kích kia trong lúc không tự chủ cũng không đâm thẳng vào trái tim nàng mà là đâm trúng vào vị trí bên cạnh tim, Naraku thì thào tự nói,“So với ý niệm trong đầu muốn giết nàng, tiềm thức cũng không muốn để nữ nhân này chết sao?”

Kagura đi theo vết máu tìm được Long Thất, nàng bị thương nằm bên kết giới của Naraku, lực lượng cũng không thể tùy ý điều động như trước, yêu khí trên người cùng kết giới của Naraku va chạm vào nhau càng khiến nàng đau càng thêm lợi hại. Kết giới dường như rất kiêng kị máu, lây dính càng nhiều lực lượng phản phệ càng mạnh.

Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, hơi thở Kagura càng ngày càng gần, nếu muốn xông ra khỏi kết giới của Naraku hẳn không phải chuyện dễ dàng, nàng chần chờ một lát liền thấy Kagura từ từ xuất hiện, che miệng nhìn Long Thất một thân đều là máu,“Công chúa điện hạ, thành chủ đại nhân cho mời. Thỉnh cầu ngươi cùng Kagura trở về đi, nói như thế nào thành chủ đại nhân cũng không phải thật sự nghĩ muốn tổn thương người”

“Không cần!” Nữ nhân nọ cự tuyệt, ôm miệng vết thương cười ha ha nói,“Làm phiền ngươi , lần này Tiểu Thất không thể làm theo ngươi được ……”

Kagura nhìn Long Thất sắc mặt dần dần tái nhợt lại cậy mạnh nói ,“Đừng uổng phí khí lực ! Ngươi nếu là đoạt được hết tất cả mảnh ngọc thì may ra còn có thể làm dao động ý niệm trong đầu Naraku, nhưng ngươi chỉ cướp được một nửa, cầm một nửa này đi thì ngươi có thể làm cái gì? Công chúa điện hạ, ngươi như thế nào có thể thiếu kiên nhẫn như vậy?”

“ Cũng từng có người nói ta không biết thời thế, nhưng nếu cứ làm theo lẽ thường thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kagura, cám ơn ngươi ……”

“Nào có, nếu ngươi kiên trì như vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ với ngươi, đây là mệnh lệnh của Naraku.” Kagura biểu tình phức tạp nhìn nàng ,“Xem ra ta đoán sai rồi, ta còn nghĩ ngươi đối với Naraku mà nói…… Không giống với người khác.”

Long Thất hạ mắt, khi ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt tươi cười,“Xem ra ngươi thất vọng rồi nhỉ ……”

“ Nhược điểm của Naraku đúng là không dễ tìm, trở về đi –”

Lắc đầu,“Ta cũng có nguyên tắc của mình !”

“Nếu thật muốn đào tẩu cũng không nên mang theo ngọc Tứ Hồn của Naraku mà trốn chứ! Ngươi đây là muốn hắn đuổi giết ngươi sao? Nếu muốn đi thì cứ để lại mọi thứ rồi tiêu sái mà đi, như vậy không phải rất tốt sao?”

Vì cái gì chứ? Lý do thì ngay cả Long Thất cũng không biết ……

Kagura cầm quạt thấy nàng vẫn không thay đổi chủ ý liền không nói cái gì nữa, cây quạt hơi động, một đạo gió lớn thổi tới, thẳng tắp hướng về phía Long Thất, tựa như lốc xoáy mạnh mẽ cuốn đến……

Long Thất nhìn cơn gió mạnh chỉ còn cách mình vài bước. Nàng biết cơ hội chỉ có một lần, bây giờ đang bị thương nếu không biết nắm chắc thì sẽ không thể thoát được ……

Long Thất thật cẩn thận đánh giá cơn gió của Kagura, không để nàng do dự, Long Thất lập tức một tiếng gầm rú,“Ngao…… Ngao……”

Lúc này hóa thành chân thân khổng lồ bay lên trong không trung, dùng toàn bộ khí lực bay thẳng về phía kết giới, nương theo sức mạnh của cơn gió kia mà đẩy mình ra khỏi chỗ này thật xa.

Toàn thân giống như bị xé rách, mạnh mẽ xuyên qua kết giới của Naraku bay về phía xa, không tiếc bất cứ giá nào chạy khỏi chỗ này …… Nháy mắt một cái liền biến mất khỏi tầm mắt của Kagura, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi.

Kagura đối với hành động liều mạng này của nàng chỉ có thể lắp bắp kinh hãi, xem ra nữ nhân này đúng là thật sự muốn đối địch với Naraku. Mấy ngày nay rõ ràng vẫn còn hòa thuận ở chung, như thế nào hôm nay lại thành ra ngươi sống ta chết thế này ?

Ngay cả khi ở trước mặt Kikyo, thái độ của Long Thất cũng như thế, Kikyo cũng không xui khiến Long Thất điều gì, việc Long Thất đột nhiên chuyển thái độ có lẽ cũng đủ để Naraku hao tổn tinh thần……

Kagura khó tránh cảm thấy đáng tiếc cho nàng, mang theo vết thương nặng như vậy vẫn cố chấp phá kết giới, bất tử cũng sẽ bị thương không nhẹ. Kagura bình tĩnh quay sang ra lệnh cho ong độc, nàng ta từ tốn cất lời ,“Đem tình huống bẩm báo cho tên Naraku kia đi, ta đi trước đuổi theo xem thế nào. Bây giờ còn không biết tình huống ra làm sao, chậm chân một chút cũng có thể khiến cho mảnh Ngọc Tứ Hồn bị yêu quái khác đoạt đi……”

Ong độc vẫy cánh bay đi, Kagura hừ lạnh một tiếng. Lần này Naraku thật sự bị người ta làm cho tức chết đi!

Miệng Kagura bất giác tràn ra ý cười, tiếp tục đi ra khỏi kết giới của Naraku mà tiến về phía trước……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook