Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 74: Long Thất bị hiểu lầm

Eiko Ngốc Tử

18/11/2020

Cha công chúa đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi xác định nữ nhi bình an xong liền đi ngay, thấy thân thể con gái cũng không tốt nên để lại thành Hitomi, cũng dặn Naraku nhanh chóng chuẩn bị tốt hôn sự, tóm lại, vở kịch lấy mận đổi đào kết thúc thành công, vương đối với biến hóa của nữ nhi không hề có nửa điểm hoài nghi, Long Thất vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giải quyết xong mọi chuyện, Phong Xảo liền thành thành thật thật đứng ở trước mặt Long Thất nói,“Đa tạ ngươi , ân tình này Phong Xảo chỉ có thể báo đáp ở kiếp sau.”

“ Bây giờ muốn đi đâu?” Long Thất nhìn cái vị công chúa thoạt nhìn thì yếu đuối nhưng bên trong thực ra lại rất cứng đầu.

“Ta đã chết, chỉ có thể đi đến nơi mà ta nên đi,” Phong Xảo cúi đầu,“Cho nên, phiền ngươi ……”

Cảnh gíac nhìn Phong Xảo,“Ngươi…… Ngươi không phải lại đánh chủ ý kia đó chứ?”

“Không được sao?” Phong Xảo vẻ mặt vô tội.

“Ngươi nếu là quỷ hồn, như vậy cũng biết người kia thực ra không phải vị hôn phu đích thực của ngươi.”

“Ngươi cũng không phải nhân loại, không phải sao?” Phong Xảo thực trấn định,“Ta có lẽ không có cách nào sống chung với người này, nhưng ngươi thì có thể!”

“ Làm ơn đừng có nói mấy câu đó để nịnh nọt ta, ngươi đừng có nhìn vẻ ngoài của hắn mà lầm!” Người ta nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, những chuyện xấu hắn làm với nàng không thể một câu nói hết, nàng có thể à? Có thể sống chung với cái người suýt chút đã đem nàng tới trước điện Diêm vương gia báo danh sao?! Đùa gì vậy!

“Nhưng là…… Nếu là ngươi ta cảm thấy có thể!” Phong Xảo nhẹ giọng nói,“ Lúc ta ở trong cơ thể ngươi, cứ có cảm giác chỉ cần làm ra chuyện gì quá phận với cơ thể này thì nhất định người kia sẽ trở mặt, người kia tuy rằng từ đầu đến cuối vẫn cười khi thấy phụ vương sủng ái ta, nhưng cảm giác thật đáng sợ, giống như hắn rất không vui khi có người khác tiến vào cơ thể ngươi vậy, thế mà sau khi ngươi trở lại, cảm giác đó hoàn toàn biến mất .”

“Làm gì có chuyện đó!” Long Thất hơi sợ lắc đầu, tâm tư của Naraku ai đoán được chứ ?“Hắn đối với ai cũng thế, ngươi chẳng qua là nhìn không quen cái cách cười của hắn thôi, cho dù là ta, vẻ mặt hắn đều là như thế, nhìn vài lần cũng quen, bây giờ ta có thể bình tĩnh ngồi ăn bên cạnh hắn như vậy là vì đã quen rồi.”

Phong xảo cười cười,“Tóm lại, làm phiền ngươi , nếu là ngươi…… Nhất định có thể chiếu cố bọn họ thật tốt.”

Long Thất cũng cười cười,“Phong Xảo, ngươi nghĩ sai rồi, vương cũng không phải chỉ có một đứa con gái là ngươi, cho nên không có ngươi hắn vẫn rất tốt.”

Phong Xảo ừ một tiếng, Long Thất ngón tay búng một cái, một đạo ánh sáng bao lấy xung quanh Phong Xảo, Phong Xảo trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra hoang mang nhìn nàng, Long Thất nói,“Đây là thời kì chiến loạn, yêu quái hỗn tạp, linh hồn yếu ớt như ngươi rất dễ bị các yêu quái khác ăn, đây là thứ giúp che đi hơi thở của linh hồn ngươi, có nó ngươi sẽ không gặp nguy hiểm, an toàn đến nơi mà mình muốn.”

“ Cơ hồ như mỗi lần thấy ngươi đều phải nói lời cảm tạ.” Phong Xảo trong lòng ấm áp , cười biến mất ở trong tầm mắt Long Thất.

Nhân loại rất yếu ớt, cho nên Onigumo mới sa đọa, cái kẻ ẩn núp trong cơ thể Naraku đã chết sao?

Từ đó về sau, thành Hitomi cũng xem như là nhà của nàng, có điều số lần gặp Naraku cũng không nhiều lắm, Long Thất lúc không có việc gì sẽ biến mất chẳng thấy đâu, Naraku mỗi lần không thấy người liền hỏi,“Nữ nhân kia đâu?”

Kagura luôn bình tĩnh trả lời,“Công chúa điện hạ nói trong phòng rất buồn nên đi ra ngoài hít thở không khí .”

Mà Long Thất lại chạy sang chỗ Inuyasha, lúc rảnh rỗi vẫn hay giành mì ăn liền với hắn, nhưng cũng sẽ không dừng lại quá lâu ở đâu cả, lúc không có việc gì cũng sẽ đi tìm mảnh ngọc Tứ Hồn, đi hơn mười ngày, du sơn ngoạn thủy, nàng đã thu thập được tổng cộng mười mảnh ngọc……

Trên mặt đất, một con yêu quái vừa bị nàng siết chết nằm vô lực, Long Thất lau mồ hôi, loại vận động mạnh này đã lâu không làm đúng là mệt chết, nhưng kể ra cũng không có bị mài mòn chút nào ……

Vừa rồi giết một con yêu quái rất lợi hại khiến Long Thất toàn thân bủn rủn, nàng cúi người lấy đi mảnh nhỏ từ trong tay yêu quái , rạo rực nhìn mảnh nhỏ,“Nếu giúp bọn Inu Yasha thu thập mảnh ngọc, ngọc Tứ Hồn chắc là sẽ hoàn chỉnh sớm thôi?”

Cũng không để ý trên người toàn bùn đất và tàn lá, chỉ cảm thấy đắc ý vì vừa rồi cướp được thêm một mảnh nhỏ, mặc kệ vất vả cỡ nào cũng phải đi tìm người giúp đỡ, cố gắng vì tương lai tươi sáng mà tiến lên.

Vì thế, Long Thất liền đi tìm đám người Inu Yasha……

Mà lúc này, tên đầu sỏ giở thủ đoạn với Kikyo và Inu Yasha năm mươi năm trước là Naraku đã bị bọn họ phát hiện. Sau một hồi bị Inu Yasha và Miroku bới móc, thân phận của Naraku dần dần được đưa ra ánh sáng, nghe Kaede miêu tả lại tình hình lúc đó xong, mọi người càng chắc chắn kẻ thù đã hãm hại Inu Yasha và Kikyo chính là tên phế vật trong động kia, chính là cái xác ướp đó!



Inu Yasha hận thấu xương một mực truy tìm người kia, có được manh mối liền nhanh chóng dựa theo hơi thở của Naraku mà lùng tìm, cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ của hắn , nhưng Long Thất căn bản không biết mấy chuyện này.

Inu Yasha chỉ cần nghĩ đến kẻ đó biến thành bộ dáng của hắn tổn thương Kikyo, làm cho Kikyo hiểu lầm phong ấn hắn rồi chết đi là lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đấm quyền xuống đất, chỉ cần một cái nhắm mắt cũng làm hắn nhớ đến tình cảnh bi thương ấy, hơn nữa còn khiến hắn và Kikyo từ tình cảm sâu nặng chuyển sang chĩa mũi kiếm vào nhau, đến chết vẫn hận ……

Naraku lần nào cũng đào thoát được khỏi đám người Inu Yasha, điều này làm cho Inu Yasha ẩn nhẫn không nổi liên tục phát tiết, trong đầu bỗng nhiên phát hiện tên của Naraku hình như đã từng nghe qua ở đâu ……

Kagome cùng Shippo hai người nhìn thấy Inu Yasha tự mình hại mình bằng cách kinh khủng như vậy nên sợ hãi tránh xa. Sau khi gặp được Naraku thì hắn luôn là vẻ mặt âm trầm như vậy, Miroku ngồi ở một bên thở dài, hắn luôn luôn tìm Naraku, cho nên đối với loại tâm tình này của Inu Yasha vô cùng thấu hiểu. Naraku không chỉ biết Hang gió của Miroku kiêng kị nhất chính là ong độc, lại càng biết cách sai khiến kẻ khác làm việc cho mình, ngay cả Sesshoumaru cũng bị hắn quay như chong chóng một hồi, mà bọn họ căn bản cũng không nắm được phần thắng nào.

Đột nhiên, trong đầu của Inu Yasha hiện lên một chuyện quái dị năm mươi năm trước đã xảy ra, năm đó, có một ngày bầu trời sinh dị tượng, mấy ngàn vạn yêu quái chia làm hai đội, một đội hướng về phía thôn bay tới, một đội khác lại hướng hang động trên đỉnh núi bay đi, sau đó nhờ có Long Thất sống trong thân thể của Kaede gầm lên vài tiếng đã giết sạch đám yêu quái, hắn còn nhớ rõ Long Thất bộ dáng cuống cuồng xông thẳng về phía hang động, lúc về với Kaede còn mang theo một tiểu hài tử, bọn họ liên tục hỏi xem trong xã có ai bị mất con không nhưng chẳng nhà nào đến nhận, Long Thất còn gọi tiểu hài tử là tiểu Naraku, tiểu Naraku!?

Kikyo từng nói với hắn chuyện này, Kikyo nói,“ Tiểu Thất nha đầu ngốc này cứ nói cái gì mà thằng bé này là yêu quái, luôn mồm gọi hắn tiểu Na, gọi rất thuận miêng, trên người đứa bé kia một chút yêu khí cũng không có, ha ha, không biết nha đầu kia đang nghĩ cái gì.”

Lúc ấy Inu Yasha không để ý, tiểu hài tử kia từ đầu đến cuối không hề có cảm xúc gì, giống như một con búp bê vải vậy, đặc biệt thích đứng ở bên cạnh Kikyo, vẻ mặt Long Thất năm đó cũng rất quái dị, vẻ mặt đó khiến Inu Yasha lúc này nhớ lại cảm thấy vô cùng kì lạ ……

Hắn đột nhiên đứng lên, Kagome cùng Shippo đều bị dọa khi thấy hắn hành động bất thình lình như vậy, Shippo thật cẩn thận hỏi,“Inu Yasha, làm sao vậy? Có phải hay không có yêu quái muốn cướp Ngọc Tứ Hồn đến?”

Tiểu Naraku? Tiểu Naraku chính là Naraku sao? Mà năm đó biết được đứa trẻ là yêu quái chỉ có Long Thất!

Inu Yasha đổ mồ hôi lạnh! Tay nắm thiết toái nha run run, cảm thấy có dự cảm không hề tốt, Long Thất biết Naraku là ai, Long Thất biết hết thảy, nhưng lại không nói cho bất kì kẻ nào, ngay cả lúc gặp sự kiện không hay kia nàng cũng chưa từng xuất hiện, từ đó nghe nói mất tích thật lâu, cho đến khi hắn tỉnh lại mới nhìn thấy nàng ……

“Làm sao vậy?” Kagome thấy hắn sắc mặt không đúng vội vàng tiến lên.

“Nàng nhất định biết!” Inu Yasha thì thào tự nói, cơ hồ khẳng định phán đoán của mình.

“Ai biết?” Miroku theo đi lên.

Inu Yasha có loại cảm giác bị lừa gạt, nàng nói đến thần xã này là vì bị Hắc vu nữ nguyền rủa bắt buộc phải ở trong thân thể của Kaede, không nghĩ tới thật sự là Long Thất ……

Nàng luôn đến chăm sóc Onigumo, thân nhất với tiểu Naraku, chuyện to hay nhỏ gì đều là một mình nàng giải quyết, ngay cả tin tức Tiểu Naraku mất tích cũng là do nàng truyền tới, nàng nói, tiểu Naraku bị yêu quái ăn……

Mà sau đó liền xảy ra cái chuyện năm mươi năm trước, Naraku ở trong bóng tối giở thủ đoạn chia rẽ hắn và Kikyo…… Mọi chuyện liên tục được phanh phui khiến Inu Yasha mặt lạnh đi mười phần, trong vòng mười thước đều khiến người ta cảm nhận được sát khí nồng đậm, tâm tình xấu đến cực hạn, mọi người còn đang hít thở không xong căng thẳng vô cùng thì lúc này, nữ nhân nào đó vẫn còn đang kích động vì vừa cướp được mảnh ngọc hồ hởi chạy đến la to ,“Kagome –”

Một cô gái xuyên qua đối với một cô gái khác cũng xuyên qua như mình sẽ có một loại cảm tình không thể nói thành lời, thân hình nhoáng lên một cái đã ở trước mặt mọi người “ Đã lâu không thấy, nhớ ta không?”

Miroku vừa thấy là mỹ nữ, nhanh chân chắn trước người Kagome, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Long Thất, vẻ mặt chân thành nói,“ Sinh cho ta một đứa con được không?”

Long Thất ngây ngẩn ba giây, sau đó yếu ớt rút tay về, ngây ngô cười,“Ta sẽ không sinh em bé, chỉ có thể sinh trứng.”

“ Trứng cũng không sao cả, ta đây sẽ ấp trứng!” Miroku chân thành đáp.

“Nhưng là — ta không có ý định để trứng của mình cho ngươi ấp……” Long Thất vọt đến phía sau Kagome, phòng bị nhìn Miroku.

Phía sau, Inu Yasha đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tay nắm thiết toái nha hơi siết chặt, lúc này, thanh âm Inu Yasha không rõ là vui hay giận hỏi “ Ngươi biết Naraku sao?”

Lời này vừa nói ra mọi âm thanh lập tức dừng lại, Long Thất còn đang vui vẻ chợt cứng đờ, mọi ánh mắt đều dồn lên người nàng, nàng có chút thất thố nhìn mấy người kia, chỉ có ánh mắt Inu Yasha sắc bén nhất, nàng biết, Inu Yasha khẳng định là muốn vấn binh hỏi tội ……



Thấy nàng trầm mặc cùng với nụ cười chua sót làm Kagome tính tình thiện lương không đành lòng nói ,“Inu Yasha, ngươi không cần đoán, Long Thất làm sao biết Naraku được, ngươi đừng làm nàng sợ!”

“ Biết không?” Inu Yasha xanh mặt hỏi.

Miroku cũng tốt tâm vươn viện thủ,“Inu Yasha, nữ nhân này đắc tội gì lại khiến ngươi bày ra vẻ mặt như vậy? Dọa người ta chạy mất dép là không tốt”

“ Có biết……” Nàng cười cười, trong ý cười còn mang theo ý tứ xin lỗi.

Nàng vừa dứt lời Inu Yasha đã vung thiết toái nha xuống, không chút lưu tình công kích nàng, Long Thất nháy mắt lắc mình, nhưng vẫn bị độ sắc bén bức người của thiết toái nha chém mất một góc áo ……

“Inu Yasha, có chuyện gì từ từ nói!” Kagome vừa thấy Inu Yasha động đao liền ngăn cản, đáng tiếc Inu Yasha còn đang tức giận ngút trời nên căn bản không nghe thấy, mấy người khác cũng không biết có nên nhúng tay hay không.

“ Những chuyện này ngươi đều biết hết, Long Thất, Kikyo đối đãi ngươi như thế nào? Vì cái gì phải làm như vậy!” Một khi biết nàng thực sự quen kẻ kia, đối với kẻ phản bội này Inu Yasha cũng không có cách nào buông tha,“ Thì ra ngay từ đầu, ngươi và Naraku đã có ý đồ tiếp cận Kikyo để cướp ngọc Tứ Hồn trong tay nàng!”

Thiết toái nha lại một lần nữa bổ xuống, động tác né tránh của Long Thất so với bình thường chậm hơn vài phần, mấy lượt bị sát khí của Thiết toái nha chém qua , trên người nhanh chóng xuất hiện vết máu, nhìn ánh mắt Inu Yasha phẫn nộ trong lòng Long Thất cũng ủy khuất nhưng lại không tìm ra lý do phản bác, bởi vì…… Năm đó sơ ý quá chủ quan nên xử lý chuyện không tốt, khiến cho lịch sử kia lại một lần nữa diễn ra, nàng có liên thủ với Naraku hay không đều không quan trọng, biết hết thảy sự thật lại không giúp đỡ nói ra cũng chẳng khác gì so với việc liên thủ, nói trợ uy ngược cũng không sai ……

Nhưng , Inu Yasha, ta thật sự không nghĩ tới Naraku lại đem ta ném vào trong ngọc ……

Nàng trước đây cho rằng cứ ở bên cạnh Kikyo là có thể ngăn được mọi chuyện xảy ra, loại tự tin này chính là nguyên nhân khiến nàng thất bại, ai có thể chắc chắn rằng có nàng thì sự tình kia không xảy ra ?

Nàng có xuyên đến đây hay không, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi……

Chỉ là hiểu rõ được đạo lý này quá muộn, lúc bị nhốt trong Ngọc Tứ Hồn nàng mới kịp nhận ra ……

“Ta không có……” Nàng có chút gian nan đáp lại hắn, tận lực tránh né công kích của hắn, hiện tại Long Thất kiêu ngạo vẫn luôn bắt nạt người khác đâu không thấy, chỉ thấy một Long Thất vẻ mặt đầy ý xin lỗi .

Inu Yasha căn bản là không tin, nhảy lên, tiếp tục truy đuổi Long Thất,“Lúc trước ngươi phụng mệnh Naraku đến giám sát ta và Kikyo, nay Kikyo đã chết, như vậy lúc này ngươi trở về để làm gì? Naraku tên khốn kiếp kia lại cho ngươi nhiệm vụ gì!”

“Kagome, mau nghĩ cách đi, cứ tiếp tục để nữ nhân kia né tránh cũng không phải cách, công kích của thiết toái nha nàng chỉ tránh được một phần chứ không phải tránh được hết, cứ tiếp tục như vậy thật sự không được, lửa giận của Inu Yasha, hắn thật sự sẽ giết nàng!” Miroku vẻ mặt lo lắng,“ Quan trọng là những gì bọn họ vừa nói ta có chút không hiểu ……”

“Inu Yasha nói Long Thất năm đó đã liên thủ với Naraku bày kế hãm hại hắn và Kikyo……” Kagome cảm thấy mâu thuẫn,“Ta cũng không tin, có điều nàng lại nói nàng quen Naraku ……”

Thông tin về Naraku rất bí ẩn, ngay cả Miroku cũng là nhờ gia gia và phụ thân lục lọi trí nhớ một hồi mới biết, mà Long Thất…… Nàng nói biết …… Đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào chứ, giống như chưa đánh đã khai.

“ Mấy ngày vừa rồi dạo chơi vô tịnh đụng phải mấy con yêu quái có mảnh ngọc Tứ Hồn, ta lập tức đoạt lại, hôm nay chỉ là muốn đem mảnh ngọc tới cho các ngươi mà thôi ……” Long Thất mỉm cười, một thân chật vật lại nở nụ cười bi thương khiến người ta thương xót, ngay cả Shippo đứng một bên cũng phải bội phục sự nhẫn nại của nữ nhân này, vươn tay lắc lắc Kagome.

Long Thất đem mấy mảnh ngọc Tứ Hồn từ trong Long châu lấy ra, đặt ở lòng bàn tay xòe ra nói,“Ta muốn giúp các ngươi nhanh chóng thu hết được mảnh ngọc ……”

Inu Yasha tuyệt không cảm kích hất đi mảnh ngọc trên tay nàng, đằng đằng sát khí lại hướng nàng công kích,“Không cần làm bộ lấy lòng chúng ta, ta sẽ không biết ơn ngươi đâu, tuyệt đối sẽ không!”

Long Thất cười cười, lần này lại cứ đứng yên một chỗ, trong lòng vẫn tràn ngập bi thương, không muốn chạy trốn nữa, thiết toái nha của Inu Yasha lại không chút do dự hạ xuống , cơ hồ như xem nàng là Naraku mà hạ đao xuống nhằm phát tiết. Thiết toái nha hùng hổ chém xuống, làm cho chỗ của Long Thất vừa đứng lủng một cái hố rất lớn, bụi bay mù mịt.

Kagome, Shippo che miệng hét, cơ hồ không nghĩ tới Inu Yasha sẽ xuống tay với Long Thất tuyệt tình như thế ……

Bụi bay cuồn cuộn, mọi thứ trở lại yên tĩnh, thấy không rõ người đối diện rốt cuộc thế nào, Inu Yasha nháy mắt sửng sốt một chút, nàng không phải vẫn né tránh sao, lần này…… Vì cái gì không trốn?

Bên trong màn tro bụi dày đặc kia truyền tới thanh âm nghiến răng nghiến lợi : “Inu Yasha, ta tức giận rồi ……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook