Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 109: Long Châu khác thường

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Thời gian trôi quá nhanh, chớp mắt một cái đã thu thập gần đủ ngọc tứ hồn, chỉ còn thiếu một mảnh nhỏ. Hiện tại khối ngọc ấy đang ở trong cơ thể của Kohaku, chỉ cần lấy được nó, ngọc Tứ Hồn có thể chân chính trở lại như trước.

Hakudoshi bị Kagura mang đi, làm Long Thất kinh ngạc là kể cả khi Kagome rời đi thì mọi chuyện vẫn tiếp tục phát triển như cũ, chẳng qua nhân vật chính đã thay đổi thành Kikyo, nghĩ đến Kikyo, không biết thân thể đã thích ứng được hay chưa ……

Trong tay nàng cầm trái tim của Kagura, là nàng lấy được từ chỗ Naraku. Naraku tên kia cũng là do dự thật lâu mới cho, còn mặt dày nghiêm túc nới với nàng, tiểu Thất, ta thích nhìn dáng vẻ chủ động của ngươi, ngươi biết phải làm thế nào chưa ?

Nàng chẳng qua chỉ chủ động hôn hắn một lần lại khiến Naraku như bị nghiện , cực kỳ yêu thích bộ dáng chủ động của nàng, vì thế, lại bị tên quỷ kế đa đoan kia chiếm tiện nghi!

Naraku có linh hồn , Long Thất trong lòng thực vui vẻ muốn che chở hắn thật tốt, như vậy, ai cũng không thể đoạt đi người mà nàng thích ……

Đối với Naraku mà nói, có nắm trái tim Kagura trong tay hay không cũng không quan trọng, nhưng Naraku vốn quen dùng cách ti bỉ này, không ngoan độc không phải Naraku ……

Kagura thích tự do, điểm ấy Long Thất đã biết từ lâu. Trong tất cả phân thân của Naraku, nàng vẫn có chút hảo cảm với Kagura, Kanna và Onigumo, còn Hakudoshi kia tạm thời không có trong danh sách. Tiểu tử kia tâm kế rất nhiều, một bên là Naraku, một bên là Hakudoshi, nàng làm sao ứng phó nổi nhiều người như thế ?

“Ngươi tìm ta?” Kagura bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, đối với sự triệu kiến của Long Thất quả thực là chuyện ngoài ý muốn, nàng nhớ rõ Long Thất cũng không quản chuyện của Naraku, cho dù hiện tại quan hệ với Naraku đã thân mật đến mức không khác tình lữ bình thường nhưng chưa bao giờ can thiệp vào việc của đối phương.

“A,” Nàng quay đầu nở nụ cười một tiếng,“Đưa ngươi một cái lễ vật ấy mà –” Nàng vươn tay đưa ra một thứ gì đó .

Khoảng cách càng gần càng có thể cảm nhận được sự hưởng ứng của trái tim, Kagura kinh ngạc nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay Long Thất, Naraku…… thật sự chịu đem thứ này trả lại cho nàng ?

“Như thế nào? Không tin sao? Đây là ta đặc biệt tới cầu xin hắn rất lâu mới lấy được ……” Thấy nàng không phản ứng lại, Long Thất cũng rất chu đáo giải thích một chút.

“Vì…… Vì cái gì phải giúp ta?”

“ Kì thực ta thấy con người ngươi không tệ lắm nên muốn tương trợ một chút, đòi về thứ vốn thuộc về ngươi .”

Kagura tiếp nhận, sau đó có chút kích động thả trái tim trở về thân thể, nghe tiếng ‘ thình thịch’ êm tai quen thuộc khiến nàng ta ngây ngẩn như không thể tin được, đây là thanh âm tốt nhất mà Kagura từng nghe, là tiếng gọi của tự do sao?

Như thế này, sẽ không còn chịu sự khống chế của Naraku nữa ?

“Đừng đi khiêu khích Naraku nhé, cho dù đem trái tim trả lại ngươi rồi nhưng người kia vẫn có thể giết ngươi như giết một con kiến, không có nửa điểm lưu tình, nếu thật muốn tự do thì hãy cách hắn xa xa, tốt nhất là đến một nơi nào đó mà hắn không thể tìm ra được. Nếu không…… Naraku sẽ không bỏ qua ai đó có giá trị lợi dụng đâu, đặc biệt là người được phân giải ra từ cơ thể hắn.” Long Thất hảo tâm nhắc nhở nói.

“Thật không biết ngươi là thật sự thích Naraku hay là người nằm vùng cho đám người Inu Yasha, tuy rằng người thì ở bên cạnh hắn nhưng rất hay làm ra chuyện ảnh hưởng đến người nọ. Nếu thật sự thích Naraku thì ngươi cũng không cần phải nghĩ cho người khác nhiều như vậy, không chừng một ngày nào đó Naraku biết ngươi ở sau lưng hắn âm thầm tương trợ người khác sẽ suy nghĩ lại đấy.” Kagura liếc liếc nàng một cái.

Long Thất bình tĩnh không biến sắc, rõ ràng là hảo tâm giúp đỡ một tay còn bị người ta giáo huấn ngược lại?

Nào biết Kagura lại tiếp tục nói,“Có được trái tim này ta liền tự do, nhưng ‘cơ sở ngầm’ của Naraku phải nói là trải rộng khắp nơi, đi đâu cũng không an toàn, vị trí bên cạnh ngươi là an toàn nhất –”

Nàng cứng miệng,“Như thế nào lại thế ?”

“ Từ chuyện lỡ tay lần trước, Naraku còn có can đảm lặp lại một lần nữa sao ?”

“……” Cười gượng một tiếng, nàng bị xem là chỗ lánh nạn ư ?

“Cám ơn ngươi!” Kagura rốt cục không trêu đùa nữa, trịnh trọng nói một tiếng đa tạ.

Long Thất liên tục xua tay,“Ta cái gì cũng chưa làm.”

Quan trọng là bây giờ ngay cả nàng cũng không đoán được kế tiếp Naraku sẽ làm gì, Kagura trầm mặc trong chốc lát rồi nhân tiện nói,“ Cáo từ, ta còn có chuyện phải làm……”

Nói xong liền cưỡi lông vũ bay đi mất, Long Thất thực sự không hiểu nổi, trái tim đã trả về chỗ cũ rồi, vì cái gì vẻ mặt Kagura lại có chút ảm đạm, nàng ta không phải vẫn luôn muốn rời khỏi Naraku à ? Sắp tới sẽ không tìm một nơi nào đó lẩn trốn ư ?

Thôi, dù sao nàng đã hoàn thành xong những chuyện muốn làm, bất giác nhìn xuống long châu trên cổ, bây giờ trong Long châu cũng không có gì nhưng dù sao vẫn là một vật tượng trưng của Long tộc, từ khi nàng xuyên qua nó đã xuất hiện trên người nàng, mọi người ở Long cung có biết không? Long Thất hiểu rõ nếu như tin tức thứ này biến mất khỏi Long tộc mà truyền đến tai Thiên đế, Long tộc cũng sẽ bị trừng phạt. Nếu mấy lão già kia biết long châu theo nàng xuyên đến đây, có khi nào sẽ gấp đến mức đạp tường xuyên đến đây mời nàng về không ?

Con nhện nào đó bị nữ nhân nọ không để ý ba ngày cuối cùng không chịu nổi rón rén bò lên gối nàng thăm hỏi, rốt cục lại nhận về thái độ không chút để ý của nàng, Onigumo thực buồn bực, nhưng vì muốn có được sự chú ý của nàng liền bắt đầu kế hoạch của chính mình,“Tiểu Thất à, tuy rằng Naraku có chút khốn kiếp, có chút âm hiểm, trong bụng chứa một đống âm mưu quỷ kế, lại ăn thịt người không nhả xương như cơm bữa, còn có chút giả tạo dụ dỗ ngươi ở lại bên cạnh, nhưng ta nghĩ hắn thật sự không tệ, toàn tâm toàn ý chỉ thích duy nhất một mình ngươi. Tuy rằng trong thân thể kia chứa nhiều loại yêu quái, nhưng chúng nó chung quy cũng không phải đối thủ của hắn ……”

Nghe được ý mỉa mai trong lời nói của Onigumo, Long Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn nó, cắt đứt lời : “ Vậy thì sao ?”

Nghe xong một loạt câu từ dài dòng kia nàng cũng không hiểu rốt cuộc Onigumo muốn nói cái gì, chỉ biết là y vẫn không cam lòng nên đến tìm nàng xả giận —

“Ta sai lầm rồi, ngày ấy đáng lẽ ra không nên cắn miệng ngươi như thế …” Con nhện nhu thuận đứng trên cái gối mềm của nàng, dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại yên phận liếc liếc vị trí kia, nghĩ đến ngày ấy nhìn thấy nàng bị nam nhân kia hôn đến mức miệng bị sưng đỏ nên mới nhất thời xúc động cắn nàng một cái. Cắn có một miếng nhưng lại khiến nữ nhân nọ tức giận lôi đình, lúc ấy kì thực y cắn cũng không mạnh mà? Chỉ cần nghĩ đến tên nam nhân chết tiệt kia dám thản nhiên hôn nàng như vậy y liền không chịu nổi !

Nữ nhân nào đó lạnh lùng liếc mắt một cái, trước sau vẫn không hé răng.

Thấy nàng không để ý tới mình, con nhện lại vội vàng đứng ở vị trí ngay dưới tầm mắt của nàng, rụt rè bò lên tay nàng ……

“Ngươi…… định xem cơ thể ta thành nhà của ngươi à, leo lên có thấy cao quá không ?”Nàng đảo mắt nhìn con nhện đang ủ rủ kia, như thế nào cũng không thể tin được sẽ có một ngày Onigumo rơi vào tình cảnh như vậy.

“Không cao –” Onigumo rầu rĩ không vui nói,“Cơ thể của ta đã bị người khác chiếm mất , nhân sinh của ta cũng bị người ta hủy, nữ nhân ta thích lại thích người khác, bây giờ muốn nhìn nữ nhân mình yêu cũng phải ngẩng đầu lên, khoảng cách chênh lệch thật lớn ……”

“ Này có gì phải buồn, chi bằng ngươi cứ tìm một con nhện cái môn đăng hộ đối nào đó rồi sinh ra một con nhện nhỏ, từ nay về sau hồng phúc tề thiên, nhân sinh cũng coi như viên mãn , từ nay về sau không cần lo lắng gì nữa, cứ như vậy mà bình an sống hết đời ……” Long Thất ôn hoà nói.

Con nhện đáng thương tuột xuống người nàng, mấy cái chân bé xíu ôm lấy góc áo nàng ,“Tiểu Thất, tốt xấu gì… tốt xấu gì ta cũng thích ngươi , ngươi sao có thể nhẫn tâm nhìn ta trải qua cuộc sống đau khổ như thế? Ta không muốn làm nhện, ta muốn làm người!”

“Nghe nói ngươi có thể sống nhờ trên cơ thể nhân loại cơ mà ? Giống như lúc trước có thể dùng mặt của người khác đó , lần này…… sao lại không làm ?” Nàng có chút buồn bực tiếp lời , cho dù biến thành con nhện đi nữa thì yêu quái chính là yêu quái, vẫn có thể thao túng nhân tâm như trước, chiếm cứ thân thể của nhân loại. Nhưng lần này, y lại cứ nhất nhất ở trong hình dáng con nhện gặp nàng, thời gian qua lâu vậy rồi cũng không chịu đi tìm một cơ thể khác, có chút khiến người ta nghi hoặc.

“ Như vậy … Ngươi sẽ không vui … ” Onigumo bắt đầu trầm mặc một lát, lúc lâu sau mới đáp.

Nàng sửng sốt, vẻ mặt tức giận cũng dần giãn ra, khóe miệng tràn ra ý cười, thực ôn nhu nhìn hắn,“Đúng vậy, sẽ không vui .”

Đối với Onigumo mà nói, có thể ở lại bên người nàng đã là tốt lắm rồi, như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, xem như không còn gì quan trọng hơn chuyện này nữa, chỉ cần Naraku không độc ác lén lút ném y đi thì như này cũng không tệ !

Nàng không biết có thể bảo vệ được người mình thích hay không nhưng cũng đã cố gắng hết mình, vẫn luôn đấu tranh với vận mệnh, sẽ không chịu thua bất kì kẻ nào. Ngày ấy biết mình là mệnh sát tinh, nàng muốn cho tất cả mọi người biết, vận mệnh đều có thể thay đổi , mặc kệ là ai , chỉ cần dụng tâm thì nhất định có thể!

Tiểu Thất có đôi khi rất dữ dội, có đôi khi thực đáng sợ, nhưng Onigumo luôn biết rõ, tiểu Thất kì thực rất ôn nhu, bất luận là khi sợ hãi đứng trước mặt hắn năm mươi năm trước hay là lúc giơ tay bảo vệ y năm mươi năm sau thì trước sau vẫn như một, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi……

Lẽ nào Naraku …… Cũng là bị nụ cười rực rỡ này làm cho cảm động, mới nhất quyết không chịu buông tay ?

Hạt châu trước ngực Long Thất lại tỏa ra luồng sáng mỏng manh , gần đây, tần suất xảy ra việc này càng lúc càng nhiều. Nàng nắm chặt long châu trong tay, không biết loại biến hóa này là có ý gì ……

“Đây là cái gì? Vì sao lại chợt lóe ra ánh sáng vậy ?” Onigumo nhìn nửa ngày cũng không hiểu được,“Tiểu Thất, hạt châu này cũng giống với ngọc Tứ Hồn à ? Ta cảm giác được lực lượng của nó rất lớn ……”

“Này sao?” Nàng có chút đăm chiêu cúi đầu ,“Không biết nó có tác dụng thần kỳ như ngọc Tứ Hồn không, nhưng , nó cũng là viên long châu độc nhất vô nhị trên thế gian này, là hạt châu tượng trưng của tộc ta, không giống với ngọc tứ hồn, nó giống như một không gian thu nhỏ vậy, có thể để vào đó rất nhiều thứ, cũng có thể chữa trị này nọ, là viên châu hộ thể của ta ……” Bởi vì…… Nàng là vì nó mới có chuyện xuyên không này.

Nghĩ đến chuyện đó lại trong lòng lại có chút bi thương, thậm chí ủ rũ……

Nhưng từ lúc gia nhập vào thế giới này, rồi lại bước vào thế giới của Naraku, nàng đã gặp rất nhiều người, nhưng không hề có ai so đo mệnh sát tinh của nàng, miệng Long Thất bất giác mỉm cười, như thế, là đủ rồi……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook