Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 29: Hôn mê bất tỉnh

Eiko Ngốc Tử

17/11/2020

Long Thất dần chìm vào hôn mê, ý thức tiêu tan, nàng muốn cố gắng tỉnh dậy nhưng lại bất lực, chỉ có thể nhìn thân thể của mình từng chút từng chút một biết mất khỏi thế giới này ……

Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng sầu não ……

Tiểu Naraku…… Đã không phải là tiểu Naraku đáng yêu mà nàng vô tình nhặt về nữa sao ? Lúc này…… đã thật sự trở thành cái tên vương bát đản hại nước hại dân kia sao ?

Rõ ràng nàng đã nhìn thấy, luồng yêu khí mạnh mẽ kia đã bức nguyên thần của nàng ra khỏi thế giới màu xám thê lương, còn mạnh mẽ xé rách cái con rối gỗ chết tiệt kia ra thành từng mảnh nhỏ, ánh mắt lạnh lùng vô tình ấy …… Không hề giống với ánh mắt sâu thẳm nhưng có thần của tiểu hài tử kia ……

Chết tiệt Naraku!

Mau trả lại tiểu Naraku cho nàng!

Nguyên thần phút chốc trở về thân thể, đôi mắt nàng nặng nề mở ra, thân thể của Kaede đầm đìa mồ hôi, giống như vừa rồi đã trải qua một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, mà khí lực của nàng cũng yếu đi một cách kì dị, toàn bộ quá trình xâm nhập vào suy nghĩ của Naraku hẳn đã hao tổn không ít sức lực của nàng. Không gian có biến động lớn như vậy, thế mà nguyên thần của nàng vẫn bình bình an an mà trở về thân thể, như vậy có thể được xem là quá may mắn rồi không ? Đúng rồi, tiểu Naraku đâu?

Nàng vừa lo lắng lại vừa hồi hộp quay lại …

Người mà nàng đang ngóng trông vẫn đang nhắm mắt nằm ngủ an tĩnh bên cạnh, Long Thất nhìn đến sững sờ, trong thế giới nội tâm đó …… Naraku đã thực sự trở lại là ‘Naraku’, vì cái gì thân thể của hắn lại vẫn nhỏ bé như thế này ?

Không biết…… Buồn bực……

Đối với tiểu Naraku, nàng bắt đầu cảm thấy bất an nhiều hơn trước, trong mộng hắn đã có thể trở thành như ban đầu, nếu thế, chuyện Naraku trở về cũng là chuyện sớm hay muộn, thần ơi , cám ơn ngươi cho ta cơ hội để chuẩn bị tâm lý trước ……

Nàng nhìn tiểu Naraku tay ngắn chân ngắn, tay đặt ở trên gối cạnh má phải phúng phính đáng yêu, nhẹ giọng tự nói,“Naraku, nếu ngươi biết ngươi và tỷ tỷ đây đã ăn ngủ với nhau nhiều ngày, ngươi sẽ chịu trách nhiệm với tỷ chứ ?”

Nghĩ đến mỗi khi nàng trêu chọc hắn có bộ dáng đắc ý đáng ghét đáng hận cỡ nào, nàng lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Khụ khụ, nếu có một ngày hắn biết được nàng từng đối xử với hắn như vậy, có khi nào hắn sẽ vung tay xé nàng ra thành ngàn mảnh giống rối gỗ kia không nhỉ?

Nàng không thể không thừa nhận, Naraku lúc còn nhỏ thế này vô cùng dễ thương, ánh mắt lạnh lùng vô cảm trong giấc mơ kia khiến nàng thấy không quen tí nào. Bởi vì nếu là tiểu Naraku, ánh mắt hắn lúc nào cũng hướng về phía nàng, luôn tìm kiếm thân ảnh của nàng. Dĩ nhiên, nếu là Naraku thì sẽ khác, hắn sẽ không ỷ lại ai, chỉ biết phá hủy chướng ngại vật cản trở hắn , có nhiều lúc thậm chí còn chẳng cần động thủ ……

“ Nữ nhân, buông tay ngươi ra!”

Chỉ cần nghĩ đến thái độ kia của Naraku , Long Thất nghiến răng nghiến lợi, đối với việc tiểu Naraku lộ ra hung tướng, nàng cảm thấy có chút buồn cười. Bộ dáng của hắn lúc không mặc khố nàng đều đã nhìn thấy, bây giờ hắn ở trước mặt nàng làm ra bộ dáng hung dữ như vậy, có phải là quá trễ rồi không?

Từ sau khi nàng nhặt hắn từ trong động ra, lúc nào hắn cũng lẽo đẽo theo sau nàng, cùng nằm một giường, cùng gối một cái gối với nàng, thậm chí còn chiếm một khoảng giường vô cùng lớn của nàng. Thế mà khi khôi phục trí nhớ đã trở mặt , còn tỏ thái độ như vậy với nàng! Tại sao hắn không nghĩ lại xem là ai chăm sóc hắn, là ai đã cho hắn ăn cơm? Tuy rằng thái độ của nàng đối với hắn cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng chiếu cố tới hắn như vậy chẳng phải là đã quá tử tế rồi sao

Lúc ngươi là xác ướp tỷ tỷ không hề ghét bỏ ngươi, lúc ngươi là một tiểu hài tử vô tri vô giác tỷ tỷ đây cũng chấp nhận làm một người mẹ tốt hầu hạ ngươi, thậm chí khi ngươi chẳng phải là soái ca gì tỷ tỷ vẫn thương ngươi, thế mà giờ ngươi lại ghét bỏ tỷ tỷ đây, không cam lòng!

Long Thất nằm ở trên giường, thở dài một tiếng, bởi vì chuyện của Naraku mà nàng thấy mình sắp buồn phiền đến chết rồi! Lúc nào cũng phải lo chuyện của Naraku khi trưởng thành nhớ lại tất cả sẽ làm bậy, còn có chuyện của Ngọc Tứ Hồn, thật đúng là chẳng có ngày nào được yên thân!

Nàng nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá tiểu Naraku, xem đi, da thịt mềm mại trắng trẻo như thế này đó! Nàng ôm hắn vào lòng, thản nhiên dụi dụi vào má của hắn. Da của trẻ con thật sự rất đã, vừa trơn mượt vừa ấm áp, nhìn kỹ, tiểu tử này cùng Naraku lúc biến lớn cũng chẳng khác là bao : đôi mắt phượng dài hẹp, âm nhu không mất mỹ cảm, vẻ mặt lúc ngủ say thập phần đáng yêu, như thế nào cũng khiến người ta khó lòng tưởng tượng ra hắn là một tên bại hoại ……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook