Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 31: Hôn mê bất tỉnh 3

Eiko Ngốc Tử

17/11/2020

Chờ đã, chờ đã, cuối cùng nàng cũng đợi được đến khi Inuyasha trở về, nhưng vừa nhìn thấy hắn nàng đã kinh sợ không thôi…

Inu Yasha bưng trên tay một bát thuốc đen sì không biết nhặt được ở đâu đem vào, phía trên còn rải rác vài loại thảo dược không rõ tên, vẻ mặt vui sướng dính đầy vết đen bụi bặm, từ trên xuống dưới không có chỗ nào sạch sẽ, quần áo cũng dính đầy bùn đất, nở nụ cười nịnh nọt nói,“ Năm đó lúc ta bị bệnh, mẫu thân cho ta ăn thứ này xong là ta hết bệnh liền.”

Nghe hắn nói xong, Long Thất cuối cùng cũng yên tâm, tốt quá, Inu Yasha biết cách chữa bệnh, nàng phi thường biết ơn đáp ,“Inu Yasha, hôm nay may mà có ngươi, ta thay Tiểu Na cảm ơn ngươi!”

Nàng cẩn thận nhận lấy bát thuốc từ tay Inuyasha, bát thuốc đen sì làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bất an, mùi hương gay gắt từ bát thuốc xộc vào mũi khiến Long Thất khó chịu đến nỗi phải bịt chặt mũi lại, nàng biết thuốc đắng dã tật, thuốc càng đắng càng đáng sợ thì hiệu quả càng tốt.

Inu Yasha có chút ngượng ngùng quay đầu đi,“ Thật ngại quá, ta chỉ biết có mỗi thứ này ……”

“Cám ơn ngươi!” Long Thất cầm bát thuốc đi đến bên Naraku, vừa đi vừa thật cẩn thận, cố gắng giữ cho bát thuốc không bị đổ ra một giọt nào.

“Tiểu Na, uống thuốc đi……” Nàng dùng thìa múc một muỗng thuốc lên, miệng không ngừng gọi tiểu Naraku, nhưng cho dù kêu thế nào thì hắn cũng không tỉnh dậy, nàng nhíu mày nghĩ, hắn như thế này thì làm sao mà cho uống được?

Không uống thuốc thì bệnh sẽ không khỏi, Long Thất buông bát thuốc, lay mãi mà hắn vẫn không tỉnh, nên làm cái gì bây giờ đây?

Nàng dùng miệng nhấp thử một ngụm để thử xem độ ấm của thuốc, chỉ là vừa nhấp một tí đã quay người ra sức phun sạch , mẹ nó, ruột của nàng xíu nữa thì xoắn lại luôn rồi! Này là thuốc gì vậy? Mùi vị thật kinh khủng.

Thấy thuốc nóng vừa phải, nàng dùng thìa đưa đến trước miệng hắn cố gắng đút vào, nhưng căn bản là không thể nuốt xuống, thuốc cứ như vậy mà chảy ra, Long Thất lặp lại bao nhiêu lần kết quả vẫn vậy……

“Cứ tiếp tục thế này thì không được rồi……” Long Thất rối rắm nhìn tiểu Naraku, ánh mắt nhìn chằm chằm bát thuốc khó nuốt này, lẽ nào bắt nàng phải dùng miệng.. đút cho hắn sao? Mặc kệ! Kiên quyết mặc kệ!

“Ngươi bị ngu sao?” Inuyasha nãy giờ ở một bên nhìn vô cùng sốt ruột cuối cùng cũng không nhịn được nữa,“ Cứ nắm mũi hắn để hắn khó thở mà há miệng ra, như vậy không phải xong rồi sao?”

Long Thất ngượng ngùng cười cười, làm sao lai không nghĩ đến biện pháp này nhỉ?

“Inu Yasha, ngươi ra đây giúp ta bóp mũi hắn đi! Ta sẽ múc thuốc đổ vào miệng hắn” Long Thất cười tủm tỉm nói.

Hai người phân công làm việc, rốt cuộc cũng có cơ hội xuống tay ……

Inu Yasha nhảy đến trên giường, một tay nắm tiểu Naraku để hắn há miệng ra, lần này bởi vì bị bóp mũi nên tiểu Na theo bản năng há miệng ra để hô hấp, giúp Long Thất thuận lợi đổ thuốc vào miệng hắn. Thấy hắn uống được thuốc, Long Thất nhẹ nhõm vỗ vỗ ngực,“Inu Yasha, bây giờ ta mới biết ngươi có giá trị thật đó, đây là thuốc gì vậy?”

“ À, có gì đâu mà. Trong bát thuốc này có nhân sâm tốt nhất, có thứ dược thảo gì đó ta quên tên rồi, còn có cả loại thuốc gì mà có tính hỏa cực mạnh, thêm vài loại thảo dược ta nhặt được bên vỉa hè nhìn có vẻ rất dinh dưỡng làm thuốc dẫn, còn hái cả một ít thảo dược mà Kikyo chỉ ta nữa, những gì mẫu thân dạy ta ta cũng không nhớ rõ, nhưng đại khái cũng giống giống như thế……”

Inu Yasha nói đến thao thao bất tuyệt, Long Thất đứng bên cạnh nghe thấy mà cả người đều run lên, bát thuốc còn lại một nửa cũng rơi xuống sàn vỡ tan, cái thứ gọi là thuốc này, lúc nãy nàng đã thử qua, đúng không? Đúng không!

Nàng che miệng lại, đáng thương nhìn tiểu Naraku vẫn đang bất tỉnh nhân sự không biết chuyện gì đang xảy ra, cái bát nước này nào phải là thuốc gì, là thuốc độc thì có!

Tiểu Naraku, lần này ngươi có qua khỏi hay không e là phải xem số mệnh của ngươi thế nào thôi!

Naraku là tên chết tiệt, Inu Yasha, ngươi cũng là cái tên đại chết tiệt!

“Làm sao vậy? Sắc mặt ngươi sao đột nhiên kì lạ thế?” Inu Yasha tốt bụng hỏi, cực kỳ tò mò nhìn sắc mặt Long Thất biến hóa khôn lường, quay đầu lại,“Kikiyo, à, các ngươi về rồi sao? Ngươi xem một chút Long Thất làm sao vậy? Uy, Kikiyo, sắc mặt của ngươi làm sao vậy? Làm sao sắc mặt của ngươi lại giống với Long Thất quá vậy ?”

“Inu Yasha!” Kikiyo thanh âm bỗng nhiên một cao, trong mắt là nỗi hận rèn sắt không thành thép , trừng mắt nhìn Inuyasha đang ngây ngốc đứng phía này,“Đi ra!”

Kaede không chút kiêng nể quay sang một bên nôn lên nôn xuống……

Inu Yasha thì thào tự nói,“ Các ngươi làm sao vậy, Long Thất, ngươi cũng bị bệnh sao? Hay là ta đi tìm chút thuốc về cho ngươi nhé?”

Long Thất hung thần ác sát trừng mắt,“ Ta vẫn ổn!”

Đồ lang băm ! Nàng bi thương chắp tay cầu nguyện cho tiểu Na, nàng như thế nào lại có thể ngây thơ tin một bán yêu trước giờ chưa từng biết cứu người là gì ? Chết rồi, nếu lỡ như sau này tiểu Na biến lớn nhớ lại hắn đã từng bị nàng mời Inuyasha đến chỉnh hắn suýt chết, liệu hắn có ăn tươi nuốt sống nàng luôn không?

“Không được!” Long Thất nhảy đến trên giường, dùng tay bóp lấy miệng hắn, phải ép hắn nhổ ra hết cái thứ độc dược này mới được, tiểu Naraku hiện tại trong người còn đang mang bệnh, nay lại uống cái thứ này vô nữa thì chắc chắn sẽ chẳng còn giữ nổi cái mạng!

“Long Thất tỷ tỷ!” Kaede thấy nàng như vậy liền hoảng hốt chạy lên kéo nàng lại ,“Chúng ta đi mời đại phu đi, hắn thật sự không thể chịu thêm bất cứ giày vò nào nữa đâu! Ngươi cũng đừng chỉnh hắn nữa, hắn sẽ chết mất……”

“Kaede……” Long Thất vẻ mặt lúng túng không biết làm sao, trong mắt lại tràn ngập lo lắng muốn khóc ,“ Tiểu Na… Tiểu Na sẽ không đến nỗi tuyệt mệnh tại đây đó chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook