Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 117

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Edit & Beta : Đường Ngọc Hoa

Cảm giác giống như đã mấy thế kỉ rồi mới trở về nhà, khung cảnh xung quanh tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc, điều này làm cho Long Thất mơ mơ màng màng không biết mình đã trở về long cung bằng cách nào, cho đến khi tỉnh táo lại thì đã đứng trước mặt long vương long hậu. Nhìn dung nhan quen thuộc, Long Thất không có kích động nhào tới hay là biểu lộ ra sự vui mừng như các long nữ khác mà chỉ đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn phụ mẫu của chính mình.

Long cung xa hoa thoải mái hơn rất nhiều so với thế giới Chiến quốc khắp nơi là xác chết máu me, không khí trong sạch khiến cơ thể thư thái vô cùng, nhìn vẻ mặt của hai người kia hẳn là đã đoán được hôm nay nàng sẽ trở về…

Long Thất hạ mắt, tiến tới trước mặt bọn họ quỳ xuống thi lễ,“Tiểu Thất tham kiến phụ hoàng mẫu hậu.”

Long Thất thu hồi dáng vẻ lạnh nhạt tùy ý, khôi phục bộ dáng phòng vệ tự bảo hộ mình như trước, mặc kệ là đối với ai đều sẽ tươi cười vô hại, duy trì khoảng cách không xa không gần.

“Tiểu Thất vất vả rồi ……” Long hậu ánh mắt hiền lành nhìn đứa con út bị ánh nắng làm cho đen đi một chút, trông mòn con mắt,“ Chuyến đi có tốt không ?”

“Còn chưa chết được,” Nàng cười cười, miết về hướng long vương nhìn không ra hỉ nộ nói ,“Lần này là phụ hoàng mẫu hậu triệu kiến Tiểu Thất sao? Sao lại không thông báo trước cho Tiểu Thất một tiếng, làm hại Tiểu Thất đến bây giờ còn chưa bình tĩnh lại được.”

“ Vừa dò xét được hơi thở của long châu ta liền cho người tính toán thời điểm hai thế giới giao thoa rồi hợp thời đem con trở về, an bài con đến thế giới xa xôi kia đã khiến mẫu hậu con lải nhải nhiều lắm rồi .” Sắc mặt long vương có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn len lén nhìn về phía Long Thất mấy lần.

Xem ra, lúc ấy ngọc linh định đẩy nàng vào thế giới nào đó đã vô tình khiến hai thế giới giao thoa với nhau, đưa nàng trở về thẳng Long cung …

“Long châu sao?” Long Thất thì thào tự nói, ánh mắt nhìn về hướng song thân, là vì thứ này mới đem nàng về ư ?

Đáng tiếc…… Thật đúng là châm biếm làm sao ……

“Còn có thể trở về nơi đó hay không?” Long Thất không có trả lời bọn họ mà chỉ nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng nhất hiện tại, lời này vừa dứt chính nàng cũng có chút lo lắng đáp án …

Nhìn gương mặt bối rối của Long Thất, long hậu cũng sốt ruột nhìn về phía long vương, long vương lắc lắc đầu,“ Mở ra con đường lưu thông đến hai thế giới sẽ gây ra kẽ hở, chỉ cần xâm nhập một lần sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của hai thế giới. Sau khi đưa con đến thế giới đó ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mời đến mấy vị cao nhân đạo hạnh cao thâm tu bổ lại lỗ hổng ấy mới miễn cưỡng cân bằng được hai thế giới, thực sự không còn lựa chọn nào khác.”

“……” Long Thất rơi vào trầm mặc.

“Như thế nào, Thất nhi, nếu có long châu áp chế tà khí trên người, cái gọi là vận mệnh cũng sẽ vì vậy mà thay đổi, đây chính là chuyện tốt, phương pháp này là mẫu hậu và phụ hoàng nghĩ rất lâu mới được, có nó con và chúng ta không cần phải chia lìa nữa.” Long hậu thấy nàng rầu rĩ liền cho rằng nàng vẫn còn ủy khuất bèn lên tiếng giải thích, long hậu thực vui vẻ, bởi vì sẽ không bao giờ phải tách khỏi nữ nhi của mình nữa, ánh mắt nhìn Long Thất lại càng thêm dịu dàng thương cảm.

“Áp chế tà khí?” Long Thất không hiểu ngẩng đầu nhìn long hậu, ngay từ đầu bọn họ không hề nói vì việc này mà đem nàng xuyên qua thế giới kia.

“ Đúng vậy, con và long châu cùng nhau sinh ra, nhưng sau khi con ra đời thì long châu đã mất tích , chỉ có đưa đến thế giới tràn ngập tà khí kia mới có thể ép nó xuất đầu lộ diện, có khả năng giúp con hóa nguy thành an, không bị vận mệnh trói buộc nữa.”

“Sợ là để mẫu hậu thất vọng rồi, long châu đã không còn ở trên người Tiểu Thất nữa –” Thế mà còn có công hiệu này ư ? Trước vẻ mặt chờ mong long châu trở về của mọi người, Long Thất không nhanh không chậm nói ra chuyện quan trọng này.

“Không ở trên người con thì ở đâu ?” Long vương vừa nghe xong liền nóng nảy.

“ Vẫn còn ở thế giới ấy –” Nàng bình tĩnh đáp ,“ Chuyện đó……Phụ hoàng mẫu hậu chưa từng nói rõ ràng với con, Tiểu Thất đã đem nó cho người quan trọng nhất của mình, nếu thật muốn lấy trở về, chỉ còn cách triệu hồi hắn tới đây hoặc là đưa con về lại nơi đó.”

Lời vừa dứt, long vương long hậu ủ rũ nhìn nàng, Long Thất thờ ơ đứng ở chỗ đó, giống như chuyện kia hoàn toàn không liên quan gì đến mình, long hậu vẻ mặt lo lắng,“Thất nhi, sao con có thể tùy tiện đưa long châu cho người khác cầm, đó là vật của long tộc, không thể tùy tiện tặng cho người khác.”

“Nhưng phụ hoàng mẫu hậu chưa từng nói chuyện này với Tiểu Thất! Ở dị giới con không biết khi nào mới có thể trở về, Tiểu Thất đã thử rất nhiều biện pháp nhưng đều thất bại, bây giờ con mới biết long châu mà mọi người tìm đã lâu lại ẩn giấu trong người con ……” Nàng giương mắt, ánh mắt bình tĩnh,“Sống hay chết Tiểu Thất còn không dám chắc, còn tâm tư nào mà quản cái viên long châu đó, hơn nữa……Con không hề hi vọng sẽ nhận được dấu hiệu triệu hồi về của phụ hoàng, mệnh sát tinh của con vẫn còn đó , trong tình trạng này, Tiểu Thất lòng có dư mà lực không đủ, chưa từng có hy vọng xa vời là sẽ được trở về nhà lần nữa.”

Nhìn thái độ lạnh nhạt dửng dưng khác với dáng vẻ nhu thuận lúc trước của nàng, long vương long hậu hai mặt nhìn nhau, lời nói tràn ngập chỉ trích khiến hai vị phụ mẫu từng hết lòng thương yêu Long Thất trước kia nhất thời ngại ngùng không biết nói gì. Trước đây, Long Thất chưa bao giờ hỏi một câu về chuyện mệnh sát tinh, cho dù hỏi thì cũng có vẻ không để bụng mấy, giống như không quan tâm, nhưng hôm nay Long Thất không còn như vậy.

“Tiểu Thất……” Long hậu cắn môi, tự biết nữ nhi đã chịu nhiều ủy khuất , lúc trước nghĩ ra cách này bà cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng khi đó bà chỉ một lòng muốn tìm ra con đường có thể giúp đứa con gái nhỏ thoát khỏi vận mệnh sát tinh, một lòng vì nàng làm chuyện tốt nhưng lại chưa từng hỏi qua ý kiến của nàng. Thì ra không phải là không để ý, mà là chưa bao giờ nói ra.

Long hậu nhớ tới thời điểm khi nàng còn bé cũng đã từng hỏi về vấn đề này, tuy rằng nụ cười ấy thoạt nhìn có vẻ xáng lạn ngây thơ nhưng xen lẫn vào đó là sự thành thục mà một tiểu hài tử không nên có, nhưng lúc ấy lại vô tình bỏ qua không để ý để bây giờ nàng sinh ra thái độ phản nghịch cũng là khó trách.

“Long châu không trở lại ngươi trở về còn có cái gì mà dùng!” Long vương khó thở đập bàn, biểu tình vừa lo lắng vừa tức giận, mọi chuyện xem ra đều là phí sức! Nhìn đứa con gái đã thưởng thành dáng vẻ yêu kiều mỹ lệ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng.

“Thật đúng là có lỗi, long châu còn chưa trở về mà con đã về rồi –” Nàng cười ngây ngô một chút, ánh mắt đột nhiên căng thẳng,“ Nhưng nếu khi ấy con có cơ hội để lựa chọn thì tuyệt đối con sẽ không trở về!”

Vừa mới vừa trở về liền bị phụ hoàng rít gào khiến cho tâm tình nàng càng thêm tệ hại, trong lòng có chút nản chí, mặc dù đã đoán trước được kết quả này nhưng khi chân chính đối mặt kì thực nàng vẫn ôm hi vọng, nhưng …… xem ra nàng đã sai lầm rồi.

“ Ngươi nha đầu này mới đi ra ngoài có một thời gian tính tình liền thay đổi không ít nhỉ !” Long vương bị nàng châm chọc vài câu lại càng thêm tức giận.

“ Đi ra bên ngoài, hoàn cảnh thế nào sẽ tạo nên con người như thế đó, hoàn cảnh kia chỉ có thể tạo nên con như thế này, không có biện pháp.” Hai tay khoanh lại, Long Thất thản nhiên nhìn phụ hoàng đối diện, đột nhiên phát hiện sợ là ngay cả câu nói long châu có thể hóa giải kiếp nạn cũng là giả, chẳng qua chỉ muốn nàng ngoan ngoãn giao ra long châu mà thôi ? Nàng đã lâu không về, nay vừa về liền bị thẩm vấn như thế này liền cảm thấy có chút khó chịu, trở về để bị khinh bỉ sao?

Naraku tên kia nếu biết nàng không thể trở về thế giới đó sẽ có hành động gì ? Nàng cúi đầu, phát hiện ngực có chút đau, không thể gặp mặt sao?

Không thể xuyên qua, Naraku tên kia cũng không biết nàng ở nơi nào, mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc ư ?

Nói thật ra , phi thường không cam lòng……

Miệng nàng bất giác tràn ra ý cười, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống ……

Nhìn nữ nhi vốn đang quật cường lại yếu đuối khóc, long vương vốn đang trong cơn thịnh nộ lại dịu xuống. Tiểu cô nương này đã từng rơi lệ vào lúc nào nhỉ ? Là khi bị mọi người xa lánh ? Hay là lúc phải rời khỏi long cung ? Hoặc là thời điểm bị người ta nói là mang mệnh sát tinh ? Là lúc bị ép buộc phải xuyên đến một thế giới khác ư ?

Long vương suy nghĩ một chút, hình như chưa từng có……

Trong tất cả các đứa con của long vương chỉ có đứa con thứ bảy này là kiên cường nhất, ngoại trừ lúc còn nhỏ sẽ khóc, sau đó cũng không hề rơi lệ nữa. Vậy mà bây giờ lại ở trước mặt mọi người ra sức lau mắt, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều, như thế nào cũng lau không hết khiến cho người làm phụ thân như long vương không tránh khỏi mềm lòng, lo lắng nhìn nàng ……

Thì ra không phải không khóc, mà là cố tình nén vào ?

Long hậu vừa thấy nữ nhi khóc như mưa liền vội vàng chạy xuống ôm nàng vào lòng, lo lắng khuyên giải nói,“Thất nhi, phụ thân ngươi xưa nay chính là miệng mồm chua ngoa nhưng tâm thì mềm như đậu hữ, chẳng qua chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi. So với bất kì ai phụ hoàng là người mong con trở về nhất , con đừng chấp nhặt với phụ hoàng, đừng khóc , con xem con khóc đến mức sắp mù cả hai mắt rồi.”

“……” Không nghe, nước mắt vẫn tiếp tục rơi như mưa, nàng thật sự không cam tâm, miệng quật cường mím lại không phát ra thanh âm nào.

“Có chuyện gì cứ nói ra mẫu thân sẽ tìm cách giải quyết , không cần giấu mãi ở trong lòng, chỉ cần con nói ra phụ hoàng mẫu hậu sẽ dốc hết sức lực tìm biện pháp giúp con, con xem từ bé đến lớn đều không rơi một giọt nước mắt, thế mà bây giờ lại khóc thành sông thế này !” Long hậu hoàn toàn không biết con gái đang suy nghĩ cái gì, nhưng mẫu tử liền tâm, Long Thất thương tâm thế nào bà có thể cảm nhận được.

“Cô tinh sát tinh thì liên quan gì đến con ? Con là đứa con do mẫu hậu sinh ra, vậy mà chỉ vì một câu bói toán vớ vẩn mà hai người hờ hững với con ? Này cũng không sao, không được sự đồng ý của con đã ép buộc con rời đi, này cũng không sao, thiên hạ to lớn luôn luôn có chỗ để con dung thân, đi thì đi thôi , vì cái gì lại đột nhiên kêu đám lão già kia ném con đến một thế giới xa lạ ? Cái gì cũng không nói, chỉ nói muốn tìm về long châu, cũng không nói cho con biết khi nào có thể trở về, muốn đón con về cũng không nói tiếng nào đã đột nhiên đem về, hai người làm sao biết ở thế giới kia con không có chuyện gì, có thể không từ giã tiếng nào đã đi ? Cũng không quan tâm con có người mình vướng bận ở nơi đó hay không ? Vẫn đều là phụ hoàng mẫu hậu tùy ý ra lệnh con làm cái này con làm cái kia , vì sao chưa từng hỏi qua ý kiến của con, hỏi con có nguyện ý làm hay không ?!” Bực tức còn có ủy khuất khiến nàng không nhịn được mà gào thét, nàng nâng hai mắt đẫm lệ nhìn long hậu “ Con không muốn trở về, đã đến rồi thì cứ ở lại thôi, ai muốn trở về nơi này chứ! Con không hiếm lạ cái chức danh công chúa, nếu có thể làm lại từ đầu, con nguyện không làm công chúa !”

Đúng vậy, cho tới bây giờ nàng chưa từng hưởng thụ cái mệnh làm công chúa này —

“Thực xin lỗi, để con chịu ủy khuất rồi ……” Long hậu đem nữ nhi ôm chặt vào lòng, nước mắt cũng bất giác rơi xuống, đây hẳn là những gì tiểu Thất đã kiềm nén rất lâu ? Long Thất luôn kiềm nén mọi chuyện trong lòng, chưa bao giờ đem những chuyện ủy khuất ấy để nói với người khác, khi đó long hậu cũng biết nhất định nàng đã nghe qua chuyện vận mệnh đó, nhưng nha đầu kia …… Kiên cường làm cho người ta đau lòng, cho nên mới làm cho người ta vội vàng giúp nàng giải quyết vấn đề, nhưng lại quên mất, lúc ấy nàng còn nhỏ như vậy……

Còn nhỏ như vậy ……

Long Thất buồn bã nói ,“ Con không muốn trở về!”

Đúng vậy, bắt đầu từ lúc nàng thất vọng với việc tìm đường quay về thì đã không còn cái suy nghĩ đó nữa ……

Nhưng trong lòng mẫu hậu …… Vì sao lại ấm áp như thế ……

Nàng đã quên cảm giác ấy rồi —

“Bên kia…… Có nam nhân mà con thích ư ?” Long hậu nhẹ nhàng vỗ lên lưng của nàng, cuối cùng cũng cảm giác được sự khác thường của nữ nhi, có thể làm cho nàng khóc thương tâm thế này nhất định chỉ có thể là người nàng dùng hết sinh mệnh để yêu, long hậu vừa dứt lời cơ thể Long Thất lập tức cứng đờ, long hậu nháy mắt hiểu được mình đã đoán trúng.

Đúng là mẹ ruột, một lời đã đoán trúng, Long Thất trầm mặc .

Long hậu quay đầu nhìn thoáng qua long vương vẫn đang trưng ra bộ mặt không được tự nhiên lắm, sau đó nhẹ nhàng vỗ về tóc nữ nhi khẽ cười nói,“ Tiểu Thất của chúng ta trưởng thành rồi, thì ra đã có người mà mình thích, hắn là người như thế nào?”

Long Thất lại trầm mặc, nàng có thể nói với mẫu hậu hắn là một tên bại hoại sao ? Thực ra nàng đã vài lần muốn dụ dỗ hắn quay lại chính phái, đáng tiếc tu hành và lực ảnh hưởng của nàng không đủ để lôi kéo, lại còn làm cho mọi chuyện rối tung lên. Nếu nói hắn là một tên bại hoại, Long Thất biết việc này sợ là không yên ổn xuống được. Tuy rằng tên bại hoại kia có thể đến được đây hay không cũng là một cái vấn đề, nhưng nàng chính là thích tên xấu xa ấy …… Còn từng ước định sẽ sinh cho hắn một quả trứng ……

Long Thất sau khi được trấn an cảm xúc xong liền quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng Long Thất căn bản ngủ không được, chỉ cần nghĩ đến thế giới ấy có thể xảy ra chuyện gì đó không tốt liền khiến nàng lo lắng không thôi, nha hoàn bên người cũng bị nàng đuổi ra khỏi phòng. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, khoảng thời gian khi ấy rốt cục đã làm cái gì? Cái gì cũng chưa làm đã bị lôi về đây rồi ……

Chưa kịp nói lời từ giã với Lâm Phong quốc vương người đã từng yêu thương nàng hơn tất cả, cũng chưa kịp nói rõ với Naraku về tình trạng của mình, chưa làm chuyện gì hữu dụng hết ……

Nàng xuyên qua thế giới ấy…… Rốt cuộc làm cái gì?

Thời điểm Naraku gấp gáp trở về thì trước mắt đã là cảnh còn người mất, vô luận dùng cách gì cũng không cảm ứng được hơi thở của Long Thất. Trong tòa thành hỗn độn khiến Naraku siết chặt nắm tay, hơi thở còn sót lại của ngọc linh khiến đáy mắt hắn nổi lên một luồng sát khí. Naraku nhíu mày, tròng mắt đỏ tươi càng thêm yêu dị đáng sợ, nàng bị ngọc linh giấu đi rồi ?

Long Thất một lần nữa biến mất không tung tích giống như năm mươi năm trước khiến Naraku không suy nghĩ nhiều liền xuất hiện trước mặt ngọc linh, ngọc linh tựa hồ đã sớm biết Naraku sẽ tới, ánh mắt nhìn hắn cũng không hề hoảng hốt, ngữ khí Naraku bình tĩnh mà vững vàng,“ Nữ nhân kia đâu ?”

“ Là Long Thất trong tòa thành của ngươi à ?” Ngọc linh hỏi,“Nàng nói nàng muốn trở về nhà .”

“ Nhà?” Naraku trào phúng cười một tiếng, ánh mắt rực lửa nhìn ngọc linh đối diện, ánh nhìn này làm cho người ta không rét mà run, thanh âm lạnh lẽo nói,“Nàng rốt cuộc đi đâu ?”

Ngọc linh quan sát Naraku, cũng cảm nhận được Naraku bắt đầu nổi giận,“Ngươi hẳn là biết nàng không phải người của thế giới này chứ?”

Lời này vừa ra, ánh mắt Naraku càng trở nên sắc lạnh, có rất nhiều chuyện Long Thất vẫn giấu hắn, nhưng hắn khẳng định nàng tuyệt đối không phải người của thế giới này ……

“Đã đến giờ nàng phải trở về, nàng biết ta có năng lực có thể xuyên qua các thế giới, nàng giống với Kagome cũng đến từ dị giới, thời gian chỗ đó hoàn toàn khác biệt, có khả năng là tương lai, cũng có có thể là quá khứ. Bên thế giới ấy của nàng còn có rất nhiều người thân, không quay về không được, cho nên liền cung kính nhờ ta ……” Ngọc linh trấn định giải thích.

“ Làm sao để đến được thế giới đó?” Naraku nhắm mắt lại, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, không hề hoài nghi hỏi một câu.

“Sợ là không được, không có vật trung gian thì không thể đến được thế giới đó. Kagome cầm ta có thể xuyên qua được bởi vì nàng là chuyển thế của Kikyo, mà Long Thất là tự nhiên xuyên qua, có khả năng là người bên kia cố ý xâm nhập vào, miễn cưỡng mở ra cánh cửa thời không đón nàng về. Nhưng loại năng lực này rất ít người có được, cho dù là ta cũng không được.”

Nghe vậy, biểu tình trên mặt Naraku càng thêm ác liệt, thản nhiên liếc mắt nhìn ngọc linh mặt không đỏ hơi thở không khác thường buông một câu ,“Ta biết rồi ……”

Ngọc linh kinh ngạc nhìn hắn một cái, chỉ như vậy thôi sao ?

Naraku thế nhưng không hoài nghi nó ?

“Như thế nào? Còn có việc gì ?” Naraku thấy ngọc linh kinh ngạc nhìn lại mình, gắt gao hỏi vặn lại.

“Không có –” Ngọc linh thấy hắn thật sự không hoài nghi liền thở một hơi nhẹ nhõm, nó còn tưởng rằng Naraku sẽ nhìn thấu, xem ra là nó lo sợ không đâu. Ngọc linh vui vẻ cong cong khóe miệng, như vậy là tốt rồi……

Ngọc linh tâm tình sung sướng biến mất trước mắt Naraku, người vừa đi, sát khí tản ra từ người Naraku liền tiêu diệt sạch toàn bộ cây cỏ trong phạm vi hơn một trăm thước , không gian lại chìm vào sự im lặng đầy chết chóc, hắn ngửa đầu, thì thào tự nói,“Xem ra trước tiên phải ‘thanh lọc’ ngươi sao ? Vốn còn muốn chơi đùa với ngươi một chút cho tận hứng ……”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xem hôm nay có thể hay không kết thúc ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook