Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 97

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Đợi Long Thất đi xa rồi khối băng trên người Inu Yasha mới tan ra, hắn tức giận giậm chân thật mạnh, thật sự là tức chết hắn ! Long Thất đối với kẻ kia yêu đến khư khư cố chấp thì cũng thôi đi, hiện tại lại vì con nhện này mà phản chiến, thật đúng là! Thật đúng là tức chết hắn!

Thật là một nữ nhân không khiến người ta yên lòng chút nào, rõ ràng…… Nàng cũng là một trong số những người bị hại mà!

Onigumo từ lúc đó cũng đi theo nhóm người của Sesshoumaru, mười phần nhiệt tình. Tuy rằng Long Thất biểu tình cũng không có gì ham thích hoặc có lẽ còn có cả một chút lãnh đạm, nhưng này cũng không thay đổi được hiện thực là hắn đã được nàng thu lưu, thậm chí còn xuất thủ tương trợ hắn. Nhớ tới biểu tình khó coi kia của Inu Yasha, tâm tình Onigumo cũng theo đó mà tốt hẳn lên, Inu Yasha tên kia cũng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy.

Long Thất đã sớm cảm giác được độ nhẫn nại của Sesshoumaru rất nhanh sẽ đạt đến cực hạn , nhưng Onigumo căn bản là không biết đến chuyện kia, hồn nhiên quay sang hỏi nàng ,“Tiểu Thất, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Nàng nhíu mày, thản nhiên liếc liếc Onigumo một cái, nàng cũng không nhớ rõ mình với hắn từ lúc nào lại thân thiết như vậy, trước kia hai người cũng không có thân mật như vậy, lúc nào cũng ở trong trạng thái không vừa mắt nhau. Vì thế, khi đó trong lòng nàng quả thực cũng có chút giận dỗi.

“Tiểu Thất, kẻ không giống nam nhân đứng xa xa kia là ai ?”

“Sesshoumaru đại nhân!”

“ Hắn là gì của ngươi?”

“Là nam nhân mà ta thích –” Ngẩng cao đầu, đôi mắt hơi đổi, chỉ về phía Sesshoumaru đứng trước mặt ,“Nghe rõ rồi chứ, ta thích kiểu nam nhân giống như vậy !”

Onigumo trợn mắt há hốc mồm, miệng há rất lâu không khép lại được, cước bộ cũng dừng lại, tựa hồ bị đả kích quá lớn!

Jaken vốn đang rất thổn thức nhìn chủ tử của hắn, nghe vậy miệng cũng mở thật lớn, thì ra, nữ nhân luôn bình tĩnh như Long Thất cũng có ngày sẽ có dáng vẻ thất thố thô lỗ như thế này!

Sesshoumaru cũng dừng chân lại một chút rồi sau đó lại dường như không có việc gì tiếp tục đi, quay đầu có chút đăm chiêu nhìn Long Thất, một đôi mắt xinh đẹp gắt gao híp lại, giống như đang không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra.

Long Thất chắp hai tay lại, bộ dạng xin lỗi nhìn hắn, nếu không làm như vậy thì con nhện này sẽ làm phiền nàng tới chết mất!

Sesshoumaru một câu cũng không nói, liếc cũng không liếc nữ nhân kia một cái.

“Tỷ tỷ đại nhân, Rin cũng thích Sesshoumaru đại nhân!” Rin hai mắt lấp lánh nhìn nàng, giống như tìm được đồng loại vậy.

“ Được, chúng ta cùng nhau thích hắn!” Long Thất cười tủm tỉm nói, nhìn bộ dáng bị đả kích mạnh mẽ kia của Onigmumo, trong lòng hơi bình ổn trở lại, rốt cục có thể im lặng trong chốc lát ……

Tình trạng này cũng không duy trì được bao lâu, chỉ vài giây tiếp theo, Onigumo lấy tốc độ kinh người bay lên phía trước, tốc độ rất nhanh dừng ở trước mặt mọi người, cách Sesshoumaru khoảng hai thước, sắc mặt có chút âm trầm,“Nếu chúng ta đều thích cùng một nữ nhân, như vậy chỉ có thể giết ngươi !”

Long Thất khóe miệng run rẩy, cái tên nam nhân tự cho là đúng này!

Thế mà lại vô liêm sỉ khiêu khích Sesshoumaru, đây không phải là tự tìm đường chết sao?

Nàng thật vất vả mới nổi lên tâm tư muốn cứu hắn, nhìn Onigumo kia vốn dĩ tỏ ra ngoan hiền dễ bảo vậy mà chỉ khảo nghiệm một chút đã lộ nguyên hình, hắn quay đầu, hoàn toàn không cảm giác được điều gì bất thường, dõng dạc nói tiếp ,“Giết hắn là được hả?”

“ Hừ? Thật không ?” Giết hắn sao? Sesshoumaru nhìn lướt qua kẻ mạnh miệng kia, mắt khẽ cụp xuống, khóe miệng nhếch lên, giống như đã chờ thời khắc này lâu rồi !

Long Thất mắt nhíu lại nghiêm trọng hỏi ,“Ngươi muốn tìm cái chết sao?”

Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng mà đi khiêu khích Sesshoumaru, cho dù ở trong Naraku học được chút ít bản lĩnh thì cũng không đến mức liều mạng như vậy chứ!

Onigumo cũng nhăn mày,“ Nữ nhân của mình không lo đi đoạt còn chờ người khác tới đoạt sao ? Lẽ nào còn phải chờ tới lúc người ta tới tận cửa cướp người hả ?”

“Uy! Ai nói là nữ nhân của ngươi ?” Rốt cục, nữ nhân nào đó lại một lần nữa nhẫn nại gào lên , hai tay ôm ngực nhìn xuống hắn,“Ngươi trước hết phải biết rõ, ngươi cho rằng mới chỉ giết được vài người đã có thể trở thành nam nhân của ta à ? Ngươi nghe rõ rồi chứ, không có sự cho phép của ta, ngươi dám giết một con kiến ta sẽ chặt tay ngươi, bây giờ lập tức thực hiện!”

Nàng cũng không quên đã từng cam đoan với Inu Yasha, tuyệt đối phải chú ý đến bất kỳ hành vi ác ý nào của Onigumo.

“ Vậy trận quyết đấu này có thể nào không tính hay không ?” Onigumo nghe xong lời của nàng quả thực có chút khỏ xử. Một bên thì suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói của nàng, nhưng lại vì muốn tạo được ấn tượng tốt với nàng mà hao hết tâm tư, chỉ đành phải lui từng bước theo ý Long Thất, nhưng ít nhất…… Không thể tiếp tục để cho nam nhân vênh váo này tiếp tục đắc ý như vậy ! Muốn đến giành nữ nhân cũng phải có thứ tự trước sau mới được, cái loại chuyện chen ngang này chỉ có Onigumo hắn mới được làm!

Hơn nữa, dường như ánh mắt Long Thất nhìn người kia quả thực khác biệt so với khi nhìn hắn ! Trong lòng Onigumo không khỏi nhộn nhạo, đây chính là nữ nhân mà hắn coi trọng đã lâu, ai cũng không được cướp đi!

Long Thất tiện tay giật lấy cây trượng đầu người của Jaken, không chút do dự gõ mấy cái thật mạnh xuống đầu Onigumo rống giận,“ Cái tên không biết tự lượng sức mình này, chỉ bằng ngươi còn không tới phiên Sesshoumaru đại nhân động thủ, muốn tìm cái chết thì lăn xa một chút, đừng làm cho ta phải chướng mắt !”

Đến tột cùng là ai vô pháp vô thiên chứ, người này có chút nào đó rất giống với Naraku, ngoại trừ tính cách ham muốn tự do một chút, người đơn thuần một chút, thì dường như chẳng khác Naraku chút nào !

Onigumo giương mắt nhìn cây trượng nặng nề kia giáng mấy cái xuống đầu minh, đương nhiên cái loại công kích chồng chất sơ hở như này muốn tránh cũng không khó, nhưng một câu nói kia của Long Thất đã khiến hắn nhất thời ngây ra, nâng mắt nói ,“ Đang quan tâm ta sao?”

Cây trượng kia lại một lần nữa không chút do dự nào đập xuống, mặc dù không phải Naraku, nhưng một con quỷ nhện hành động quỷ quái như hắn cũng đã đủ để người khắc ăn không ngon ngủ không yên, tên quỷ nhện này rốt cuộc là cái đức hạnh gì vậy? Naraku chuyên môn sinh ra người như vậy đến chỉnh chết nàng sao ?

Tâm tình muốn giết người của Sesshoumaru cũng bị một màn đấu khẩu đầy bạo lực này mà dần biết mất. Tên này so với Naraku vẫn còn kém rất xa , hoàn toàn bị Long Thất nắm trong lòng bàn tay.

Cảm giác được Sesshoumaru không còn sát khí nữa, Long Thất mới bắt đầu giáo huấn tên tự cao tự đại này, chỉ vào hắn nói,“ Onigumo ngươi nghe rõ cho ta, cách xa Sesshoumaru đại nhân ba thước, ta và ngươi cũng phải duy trì khoảng cách một thước !”

Cũng may Onigumo không có cứng đầu lắm, lại nhất nhất nghe theo lời nàng. Nhìn Long Thất toàn tâm toàn ý vì Sesshoumaru nói chuyện, tuy rằng trong lòng có chút buồn bã không cam tâm nhưng vẫn rất nể tình mà lui lại vài bước.

Thế nhưng vẫn phải có một chút điều kiện ,“ Cách người này xa một chút cũng có thể, nhưng là cách Tiểu Thất ngươi xa như vậy thì không có khả năng !”

Nghĩ đến hắn chỉ vừa mới gia nhập vào nhóm không lâu nàng cũng không muốn so đo quá nhiều, chỉ cần hắn đừng gây sự với Sesshoumaru làm cho nàng khó xử là được. Xong xuôi mọi chuyện, Long Thất ánh mắt cảm ơn nhìn Sesshoumaru, hắn vậy mà lại nhân nhượng để nàng dắt theo Onigumo, làm người ta cảm động biết mấy …

Nàng nghiêng đầu, rõ ràng Onigumo cùng Naraku một chút cũng không giống, nhưng vì sao cái ánh mắt chấp nhất này lại giống nhau đến thế?

Kagura vốn làm theo lệnh của Naraku đi theo giám sát hành tung của Long Thất một hồi cũng không thu thập được gì đáng nói, khóe miệng cong lên, tên Onigumo này … Xem ra thật sự không thể xem thường.

Naraku hiện tại lại một lòng quan tâm đến hành tung của Long Thất, cái loại nhớ nhung này cũng giống với khi hắn giả làm thành chủ Kagewaki dỗ ngọt nàng khiến Kagura không tránh khỏi khó hiểu.

“ Hừ ……” Lại nhớ đến chính mình đã ra ngoài khá lâu, Naraku người này gần đây đối với nàng có rất nhiều nghi ngờ, lần này cũng là vì theo dõi hành động của Onigumo mới chịu thả nàng ra, xem ra sự tình không dễ dàng kết thúc như vậy.

Kagura nhảy lên lông vũ thật lớn trên trời, liếc mắt nhìn đội người ngựa kì dị phía dưới kia một cái, vì không muốn để Naraku lại sinh lòng nghi ngờ với nàng, trước cứ trở về đã.

Long Thất nhìn theo hướng Kagura bay đi, ánh mắt mị mị, Kagura theo lệnh của Naraku giám sát nàng đã đi rồi sao ?

Xem ra trong thời gian ngắn này Naraku chưa có ý định xử lý Onigumo, hoặc cũng có thể là có một âm mưu khác lớn hơn.

Ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao lại dắt một tên cường đạo này theo bên mình. Nhưng xem ra tên quỷ nhện này cũng không giống quái nhân trong truyền thuyết, thế giới thật đúng là vô kì bất hữu. Năm đó hắn chỉ là một cái xác ướp nằm bất động một chỗ, vậy mà nay đã có da có thịt lượn tới lượn lui trước mặt nàng, thật đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

Không gian yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang xung quanh cũng đột nhiên dừng lại, giống như cảm giác được sát khí tản ra từ người Naraku mỗi lúc một nhiều. Hắn lặng lẽ thưởng thức viên ngọc tứ hồn chỉ còn khuyết một mảng nhỏ, hai tròng mắt đỏ sậm bình tĩnh có chút dọa người, ngồi im bất động nhìn viên ngọc tỏa ra hơi thở đen tối, khóe miệng chợt tràn ra ý cười, cũng không biết đang cười cái gì, tay đột nhiên nắm chặt lấy ngọc, nhớ đến hình ảnh con quỷ nhện kia quấn quít bên người Long Thất , ý cười lại càng sâu ……

Nam nhân dơ bẩn kia lặng yên ở trong thân thể hắn mười năm, vậy mà lúc thoát ra có thể thay da đổi thịt khiến nữ nhân kia vươn tay bảo vệ, loại khả năng này …… trong lòng Naraku cũng chưa từng nghĩ đến ……

Dường như tâm tình của người kia cũng giống với Naraku, tên Onigumo chết tiệt kia vậy mà lại có thể lớn tiếng nói với Long Thất rằng nàng là của hắn.

Naraku tâm tình phi thường khó chịu, cảm giác như bị người ta đoạt mất cái gì vậy, lại nhìn nữ nhân kia rõ ràng là tỏ vẻ tức giận nhưng lại không có chút bài xích nào, trong lòng càng có cảm giác kì lạ ……

Naraku cho tới bây giờ cũng không biết sẽ vì Onigumo chen ngang mà cảm xúc đối với Long Thất sẽ càng thêm khác biệt, trong đầu thoáng hiện lên cảnh nàng và hắn ở chung, dường như nàng chưa từng có biểu cảm như vậy. Quan trọng là, một cái nam nhân dơ bẩn như Onigumo mà cũng có thể làm ra chuyện mà Naraku hắn không thể làm sao?

Nhưng là, rõ ràng cái biểu tình hoạt bát hớn hở tự do tự tại kia của nàng chính là thứ mà Naraku muốn có nhất nhưng lại không thể có được, đặc biệt là từ sau lần hắn xuất thủ với nàng, nữ nhân kia thực sự là …… mỗi lúc một cách xa hắn, có lẽ giờ này khắc này, Onigumo so với hắn càng thêm quan trọng trong lòng nàng. Một cái tàn thứ phẩm bị tách ra từ thân thể của hắn, vậy mà lại làm cho nữ nhân kia cẩn thận bảo vệ bên người như thế …

Đối Naraku mà nói, này cũng là một loại đả kích, nữ nhân này rõ ràng là đang dùng phương thức này phản kháng hắn. Đợi sau khi Kanna ra ngoài, Naraku lại cởi quần áo ra, nhìn ra phía sau, ấn ký hình nhện vẫn còn đó —

Vẫn không thành công sao? Onigumo đã hoàn toàn bị hắn phân giải ra ngoài, vì cái gì trên lưng hắn vẫn còn loại ấn ký này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook