Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 60

Eiko Ngốc Tử

18/11/2020

Trong thành Hitomi, một nam tử ngồi trầm tư bên cạnh cửa sổ, nhìn lên nguyệt không, trong đôi mắt màu đỏ sậm xẹt qua một tia cô độc, lọn tóc lười nhác xõa trước ngực. Hắn nghiêng đầu, mày hơi hơi nhíu như nhớ lại chuyện không vui, khuôn mặt trước sau vẫn là một vẻ điềm đạm. Trải qua năm mươi năm, dung mạo bên ngoài vẫn như thế, tâm tình cũng không thay đổi, Naraku cũng không ngờ rằng thời gian lại trôi nhanh như thế, thoắt cái đã năm mươi năm rồi ……

Mỗi khi trăng lên cao, trong lòng Naraku lại nhớ đến nữ nhân ngu ngốc kia. Ngọc Tứ Hồn mang theo người đó biến mất không dấu vết, Inu Yasha bị phong ấn, Kikiyo sớm đã tan thành tro bụi, tất cả những kết quả đó như đang đùa cợt sự tin tưởng như chém đinh chặt sắt của nàng dành cho hai người kia. Lúc trước hắn cho rằng vào lúc nguy cấp nhất, Kikyo sẽ tham sống sợ chết sử dụng Ngọc Tứ Hồn, không ngờ cuối cùng nàng lại phong ấn ngọc.

Mục đích của hắn chính là muốn cho nữ nhân kia thấy được tâm địa xấu xa của nhân loại, muốn cho nàng thấy được cảnh Kikyo và Inuyasha phản bội tranh đoạt lẫn nhau, mà Kikyo tính tình cương liệt, tức giận công tâm nên đã mang theo cả ngọc thiêu hủy cùng mình. Hắn còn chưa kịp hỏi Long Thất có hối hận vì đã tin tưởng vào cái gọi là tình yêu giữa nhân và yêu hay không ……

Người cũng được, yêu cũng tốt, đều là như vậy, nói thì hay lắm nhưng hành động trên thực tế thì lại kém xa ……

Từ đó sau năm mươi năm, đó là nữ nhân duy nhất thân cận với hắn, biết được bí mật của hắn, biết được hành của hắn. Nữ nhân đó khi buồn thì tỏ ra bi thương lại có chút bất lực giống như vừa trải qua không biết bao nhiêu thương hải tang điền , lúc vui vẻ thì lại vô tâm vô phế trêu ghẹo người khác, lúc giở trò thì vẻ mặt lại thản nhiên vô tội hơn bất kì kẻ nào khác ……

Đi khắp các nơi nhưng hắn chưa lần nào gặp được một nữ nhân giống như thế, rõ ràng khi đối mặt với hắn thì run như cầy sấy nhưng vẫn năm lần bảy lượt thận trọng xuất hiện trước mắt , đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn chọn ở lại một nơi cách thôn Kaede không xa .

Hắn không biết mình đang tìm cái gì, dường như là tìm kiếm một thân ảnh nào đó —

Màn đêm yên tĩnh đến dị thường, Naraku vẫn đợi…… Đợi nhưng lại không biết bản thân đang chờ mong cái gì?

Luôn luôn có một loại cảm giác, ngọc Tứ Hồn còn có thể trở về……

Naraku ngồi yên lặng như vậy qua một một đêm, tư thế ngồi vẫn không đổi, thái dương phía đông dần dần dâng lên, dương quang ấm áp dần dần chiếu vào người hắn, đến khi bị ánh sáng kia chiếu quá chói mắt mới tỉnh hồn lại, thanh âm của gió mang đến cho hắn một tin tức rất tốt ……

Phong ấn của Inuyasha đã bị giải trừ ……tin tức người được cho rằng là chuyển thế của Kikyo cũng được truyền đi , mùi của ngọc Tứ Hồn lại một lần nữa tràn ra….

Tâm đột nhiên thổn thức không rõ, thứ đầu tiên Naraku nghĩ đến chính là không biết nữ nhân kia như thế nào, trái tim đập lệch đi một nhịp làm Naraku mê mang bưng kín ngực, hắn là làm sao vậy? Cũng bị bệnh sao? Hay…… Nghe được Kikiyo chuyển thế sống lại, trái tim vẫn ngủ say của Onigumo thức tỉnh sao? Hắn từ dưới sàn đứng lên,“Ngọc Tứ Hồn sao?”

Bỗng nhiên ở phía xa xuất hiện một đạo quang mang so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn nở rồi tàn như một đóa phù dung trên thiên không, lát sau giống như có cái gì đó bị nổ, mảnh lưu ly bắn về bốn phương tám hướng, trong đó có một mảnh bắn về phía này, thân hình Naraku nhoáng cái đã ra khỏi khòng, tùy tay bắt lấy vật thể không xác định kia.

Hắn xòe tay ra, mi lại nhíu, có chút nghiền ngẫm, lật qua lật lại mảnh nhỏ trong tay rồi đưa lên mũi ngửi, là mảnh nhỏ của Ngọc Tứ Hồn, hắn nhìn ra phía xa, tràn đầy nghi vấn thì thào tự hỏi,“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?”

Có thể làm cho Ngọc Tứ Hồn không bị ô nhiễm mà nát thành nhiều mảnh , loại chuyện này ngoại trừ vu nữ có khả năng tinh lọc của thôn Kaede thì còn ai? Nhưng là…… nhóm vu nữ vô dụng đó không thể bắn nát ngọc được ……

Ngọc Tứ Hồn đã trở lại……vậy nàng đâu? Ngọc nát , vậy nàng đâu?

“Kagura!” Naraku đối với nơi trốn trải không người hô lên một tiếng, tay càng lúc càng siết chặt mảnh nhỏ trong tay.

“Chuyện gì?” Ngay sau đó một nữ tử cầm quạt che trước mặt xuất hiện, nhướng mày, không quá hiểu mới sáng sớm mà Naraku gọi nàng tới đây làm gì.

“Giúp ta tra xem thôn Kaede đã xảy ra chuyện gì.” Naraku thu lại nỗi lòng của mình, bất động thanh sắc ra lệnh .

“Việc này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, yêu quái xung quanh đây không phải đã huyên náo một trận rất lớn à?” Kagura hẳn nhiên không muốn phiền phức như thế, ngọc Tứ Hồn chỉ cần vừa hiện thân, sợ là hắn đã phát hiện ra, cần gì phải lệnh cho nàng đi tìm hiểu làm gì.

“ Ngoại trừ chuyện của ngọc, tất cả đều điều tra hết một lượt,” Naraku không đồng tình nói ,“Dù sao gần đây ngươi cũng chẳng có gì làm, vừa lúc tôi luyện một chút thân thủ của chính mình, không lâu nữa còn có chỗ dùng.”

“Ta đã biết……” Kagura liếc nhìn Naraku một cái, thân hình nhoáng cái đã biến mất.

Naraku mắt sáng như đuốc nhìn mảnh ngọc, có chút đăm chiêu ôn lại mọi chuyện trước kia, sau đó trên khuôn mặt âm nhu bỗng nổi lên ý cười khó hiểu, mập mờ không rõ. Ngọc Tứ Hồn …… Quả nhiên là thứ tốt! Mảnh nhỏ trong lòng bàn tay vốn trong suốt lại dần chuyển đen, tà khí quanh quẩn chuyển động ……

……

Long Thất sau khi bước lên bờ lập tức đến trước mộ của Kikyo, nhìn đến tên được khắc trên đó, trong mắt nàng ngập tràn nỗi ân hận, hai tay khe khẽ tạo thành chữ thập, từ từ nhắm mắt lại,“Kikyo tỷ tỷ, Tiểu Thất đã trở lại, thật nhớ người……” Còn có…… Thật sự xin lỗi ……

Rõ ràng cái gì cũng biết nhưng lại chủ quan không nói, ngay cả một câu nhắc nhở cũng không có nên mới làm cho Naraku thuận lợi như thế hoàn thành âm mưu, làm cho tỷ tỷ tuổi còn trẻ như vậy đã chết, cùng Inuyasha âm dương cách biệt lại thêm oán hận không nguôi, thật sự xin lỗi……

Dáng vóc tiều tụy cầu nguyện , nét trẻ con trên mặt được thay bằng nét bi thương sầu muộn, thời gian như dừng lại, Long Thất lẳng lặng đứng trước bia mộ của Kikyo tự phản tỉnh chính mình sau những chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ có như thế trong lòng mới dễ chịu đi một chút, những chuyện mà nàng tận mắt chứng kiến kia dùng cách nào cũng không thể quên, bên tai dường như còn văng vẳng thanh âm thê lương của Kikyo ngày đó ……

Có những con người sau khi chết, linh hồn vì quá lưu luyến không nỡ rời xa nơi mình từng sống nên sau khi đầu thai chuyển kiếp sẽ quay lại nơi đó. Tuy rằng đó chỉ là một truyền thuyết nhưng nàng nghĩ nhất định có gì đó liên quan. Bởi vì đối với việc xuyên không này ngay cả Tiên giới cũng không giải thích được, nàng đối với loại chuyện này không hiểu biết nhiều, có lẽ sau khi chết, trong lòng Kikyo vẫn có những chấp niệm không thể buông bỏ nên mới có Kagome sinh ra rồi đến nơi này…… Đây chẳng qua cũng chỉ là ý nghĩ cá nhân, thực hư thì không biết thế nào……

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương vị ấm áp của cây cỏ thoảng qua thấm vào tim gan, giống như bàn tay mềm mại dịu dàng của Kikyo đang mơn trớn trên má của nàng ……

Kaede đeo cung tiễn trên lưng đi tới thăm mộ của Kikyo lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, khóe miệng run run , đôi chân dừng lại không dám bước tiếp, hôm nay…… Hôm nay nhất định là nhìn Kagome quá lâu nên mới sinh ra ảo giác, bằng không…… Như thế nào lại nhìn thấy bóng dáng của người kia?

Đời này Kaede nhớ mãi không quên hai người, một người là Kikyo tỷ tỷ ở bên cạnh cùng nàng lớn lên, một người khác là nữ nhân đã chiếm lấy thân thể của nàng,vô lương, nghịch ngợm, hoạt bát lại tốt bụng – Long Thất, là Long Thất yêu quái đã từng giúp nàng chữa bệnh, từng làm cho nàng cảm thấy vô cùng ghen tị…… là Long Thất đã biến mất năm mươi năm !

“Long Thất tỷ tỷ?” Nàng có chút thăm dò hô một tiếng, sợ chính mình gọi sai , bởi vì Long Thất biến mất nhiều năm một cách khó hiểu như thế, có lẽ đây chỉ là ảo giác của nàng mà thôi, Kaede đứng cách người kia năm sáu thước, ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi, hi vọng.

Long Thất nghe thấy một thanh âm khàn khàn già nua lại có chút quen thuộc theo quán tính quay đầu lại, khiến cho Kaede đang nhìn chằm chằm nàng vui vẻ chạy đến, nhìn khuôn mặt thanh tú vẫn không chút thay đổi lại thân quen kia mà lệ nóng quanh tròng,“Thật là ngươi? Nhiều như vậy ngươi đã ở đâu?”

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn có một miếng vải đen che đi mắt phải, điểm này khiến cho Long Thất nhận ra ngay đây chính là nha đầu Kaede. Dù biết đã qua năm mươi năm, nhưng nàng không cảm thấy có gì thay đổi, bất quá chỉ giống như mới ngủ một giấc thật dài, nửa điểm cũng không cảm thấy thời gian đã qua nhanh như thế. Chỉ tới khi nhìn thấy Kaede rồi mới thật sự nhận ra thời gian đã trôi qua quá lâu. Năm đó tiểu cô nương này chỉ mới cao đến thắt lưng của nàng nhưng nay đã cao gần bằng, lưng hơi còng cộng thêm dấu vết do thời gian để lại cho thấy trong khoảng thời gian nàng ‘ngủ’ kia, thời gian đã thật sự trôi qua lâu lắm rồi ……

Long Thất có chút lúng túng xoa đầu,“Đã lâu không thấy, Kaede, có khỏe không?” Kaede trở nên già nua khiến nàng không kịp thích ứng, người khác mà nhìn thấy một bà già lại đi gọi nàng là “tỷ tỷ” chắc sẽ sợ đến chết mất.

Kaede tiến lên, sờ sờ măt Long Thất, tay truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp mới xác định được đây là người thật chứ không phải ảo giác, nàng kích động nói : “Năm đó…… Vì cái gì đột nhiên đi không từ giã? Năm mươi năm sau lại vì cái gì đột nhiên trở về? Lúc trước nếu ngươi ở đây, Kikyo tỷ tỷ sẽ không phải chết ……”

Kaede vẫn đều nhận định, nếu Long Thất năm đó ở đây, Kikyo sẽ không dễ dàng bị thương nặng đến thế, lại càng không chết, Kikyo tỷ tỷ năm đó cũng nói qua, Long Thất không phải là một yêu quái bình thường, thể chất của nàng so với những yêu quái bình thường tốt hơn rất nhiều, tuệ căn lại tốt, chỉ cần tôi luyện một thời gian thì nhất định sẽ không thua bất kì kẻ nào, bởi vì…… Đối với một yêu quái lại có khả năng tinh lọc như này Kikyo chưa từng thấy qua, Long Thất chính là trường hợp đầu tiên.

Kaede có chút mâu thuẫn chất vấn, bởi vì giữ mãi trong lòng thật sự không thoải mái nên tốt nhất vẫn là hỏi thằng, lúc trước nếu như tỷ ấy ở đây, hôm nay hẳn sẽ không xảy ra kết cuộc này đâu?

“Năm mươi năm trước à?” Long Thất hít một ngụm khí lạnh, liếm liếm môi , vẻ mặt có chút khổ sở, có chút chua sót lại bất đắc dĩ nhìn Kaede mở miệng,“ Đêm kia năm mươi năm trước, ta vẫn luôn ở bên cạnh các ngươi, một bước cũng không rời……”

“Như vậy –” Kaede biến sắc, là thấy chết mà không cứu được sao?

“Đêm hôm đó, ta bị người khác nhốt vào trong Ngọc Tứ Hồn……” Long Thất cười gượng một tiếng, cười so với khóc còn khó nhìn hơn ,“Chính mắt nhìn thấy những gì xảy ra, ngay cả lúc Kikyo hỏa táng cùng ngọc Tứ Hồn, ta cũng ở đó ……”

Kaede nghẹn giọng không nói nên lời, hít thở không thông , tay run run ……“Như vậy…… Ngươi vẫn đều ở bên trong ngọc sao? Năm mươi năm qua ngươi vẫn luôn nằm ở bên trong ngọc sao ?”

Năm mươi năm hay năm trăm năm, đối với nàng bất quá cũng như một giấc mộng, Long Thất đau lòng nhìn bộ dáng kia của Kaede, vươn tay vỗ nhẹ người nàng mà an ủi,“ Tất cả đều đã qua rồi, nhưng thật ra một mình ngươi……quá vất vả rồi……” Trọng trách của Kikyo trong một đêm đó tất cả đều dồn lên vai Kaede, khẳng định là rất vất vả đối với một cô bé ……

Kaede vươn tay lau khô nước mắt còn đọng lại trên mi,“Còn tưởng rằng ngươi bỏ chúng ta mà đi , trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!”

“Ta là yêu…… Năm mươi năm hay năm trăm năm nhoáng một cái là trôi qua. Ngươi thay Kikyo gánh vác trọng trách bảo vệ thôn, để thôn có thể an bình thế này, Kikyo tỷ tỷ dưới hoàng tuyền cũng sẽ rất cao hứng.”

Kaede lúc này mới nhớ ra năm mươi năm trước khi đem ngọc thiêu hủy cùng thi thể Kikyo, ngọc đã bị hủy. Như vậy Long Thất bị nhốt trong ngọc ở đâu? Một đạo linh quang hiện lên, Kaede khó khăn nói,“Ngươi luôn luôn ở bên trong ngọc Tứ Hồn, mà ngọc cũng luôn ở bên cạnh Kagome sao? Ngọc Tứ Hồn hôm nay bị Kagome không cẩn thận bắn nát, ngươi cũng đến hôm nay mới ra được sao?”

“Hắc hắc, xuất trướng long trọng không?” Nàng vẻ mặt tiếc nuối nói,“Đáng tiếc bị ngọc Tứ Hồn tranh mất uy phong, không một người phát hiện ta rơi vào trong nước, bị bỏ qua hoàn toàn ……”

“Ừm……” Kaede cúi đầu, nghĩ đến Long Thất năm đó trơ mắt thấy sự tình xảy ra nghiêm trọng nhưng lại không thể trợ giúp, càng nghĩ càng tiếc, nhưng cũng ý thức được sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, nói,“Long Thất tỷ tỷ, ngọc Tứ Hồn xuất hiện, bị vỡ thành mảnh nhỏ rơi đi khắp nơi, cái này nên làm thế nào cho phải? Kikyo tỷ tỷ nếu biết viên ngọc mà tỷ ấy đã cất công thiêu hủy trở lại thì sẽ cảm thấy buồn cỡ nào?”

“Không phải chính ngươi đã có quyết định sao?” Long Thất nhìn nàng,“Ngươi nghĩ như thế nào liền làm như vậy, ngọc nát thì tìm về là được, hơn nữa người đi tìm ngươi cũng đã chọn xong, không phải sao?”

“Nhưng là Inu Yasha……” Kaede đối với kẻ đã từng thương tổn tỷ tỷ của mình thực sự có chút không yên tâm.

“ Đó dù sao cũng là người mà tỷ tỷ từng yêu –” Long Thất không nói nhiều, chỉ đành phun ra một câu như thế.

“Ngươi muốn cùng Inu Yasha đối mặt sao?” Kaede do dự một chút hỏi.

“Ta đã đem hơi thở của ta giấu đi, tạm thời không muốn gặp!” Long Thất mân mê miệng, quay đầu nhìn mộ bia,“Ngươi không cần băn khoăn ta, dù sao ta sẽ không nhúng tay vào chuyện tìm ngọc Tứ Hồn……”

“Vì cái gì?” Kaede còn tưởng rằng nàng nghe xong sẽ hỗ trợ, nếu có Long Thất giúp đỡ thì Kagome cùng với linh lực yếu kém hiện tại sẽ càng mạnh hơn, hơn nữa Long Thất cũng có thể nhìn thấy ngọc Tứ Hồn. Nghe thấy nàng nói không đi khiến Kaede có chút thất vọng, nhưng hơn hết chính Kaede cũng hiểu nàng vừa ra khỏi ngọc dĩ nhiên sẽ có nhiều chuyện cần phải xử lý, bởi vậy Kaede cũng không muốn làm nàng khó xử……

Mỗ nữ hung hăng đá một cước vào cục đá bên cạnh,“Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook