Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 57

Eiko Ngốc Tử

18/11/2020

Khi nàng tỉnh dậy thì thấy xung quanh đều trắng xóa trống rỗng, lập tức bật dậy, Naraku đâu? Bên tai lại vang lên lời kia của Naraku ……

…… Ngươi đã tin tưởng như thế, vậy ngươi và ta hãy cùng nhau chứng kiến, chứng minh điều ngươi tin là thật …..

Lời này, có phải là ý muốn nói hắn thực sự thử tin tưởng nàng một lần sao ? Nhưng hắn lại muốn thử bằng cách xem kết quả trong thực tế! Một Naraku chưa từng tin tưởng ai nay lại muốn thử tin nàng, đây là việc khó cầu cỡ nào chứ, tiếc rằng đây cũng chính là tổn thất trí mạng nhất! Từ lúc ngất đi trong lòng hắn, nàng đã hiểu ra được ý đồ của hắn ……

Naraku muốn thử thách, muốn thử thách Kikyo và Inu Yasha!

Nàng vì ý tưởng ngu xuẩn chết tiệt của mình mà nổi giận tự tát một cái, đáng chết, mặc kệ ước nguyện ban đầu của hắn là gì, bây giờ nếu hắn thực sự đi thử thách bọn họ, tuyệt đối sẽ khiến hai người họ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục!

Một khi sự thử thách của hắn thành công, bi kịch năm mươi năm sau sẽ tái diễn, Naraku sẽ lại trở về như trước kia, nàng phát hiện từ khi đến thời kì Chiến quốc này, nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là một mặt đề phòng Naraku, chưa từng có ý nghĩ là sẽ thay đổi bản chất của sự việc ……

Nàng chưa từng nói cho Kikyo và Inuyasha biết, nếu thích thì nhất định phải tin tưởng lẫn nhau…… Vô luận ai châm ngòi cũng phải tin tưởng vào nhau ……

Nàng cũng không nói cho Naraku, mọi người ai cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng quan trọng ở chỗ làm sai phải biết mình sai, từ cái sai đó phải biết rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn, một lần vi phạm rồi thì không được có lần thứ hai…… Cái gọi là đáp án đâu có quan trọng như thế ……

Không đúng, không phải lúc để hối hận, nàng phải ngăn cản âm mưu của Naraku!

Lúc này nàng mới phát hiện ra mình đang ở trong một không gian rất bất thường, đây cũng không phải là thế giới thật, nàng giống như đang đứng ở trong gương nhìn ra bên ngoài vậy……

Bởi vì nàng có thể nhìn thấy Kikyo, thấy Kikyo ngồi dưới đất, hai tay tạo thành hình chữ thập, mắt nhắm chặt như thể đang tịnh tâm.

“Nơi này là thần xã!” Long Thất thiếu chút nữa là vui đến khóc to,“Kikyo, ta là Long Thất, mau nhìn sang bên này nè!” Nàng ở bên trong kêu to, liều mạng vươn tay về phía Kikyo.

“Ta là Long Thất, ta ở bên cạnh!” Nàng dùng sức đập vào tường kính, hướng đến Kikyo ở cách đó vài bước kêu lớn, nhưng căn bản là vô dụng, Kikyo ngay cả mí mắt cũng không nâng lên !

“ Sao lại không nghe thấy tiếng ta nói? Đây là chuyện gì vậy ?” Nàng rốt cuộc ở nơi nào? Vì cái gì nàng có thể thấy Kikyo mà Kikyo không thấy nàng?

Bỗng nhiên, Kikyo giống như cảm giác được cái gì, nàng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía nàng, Long Thất còn nghĩ nàng đã phát hiện ra mình, hưng phấn ở bên trong nhảy lên,“Kikyo, mau cứu ta ra! Ta ngay tại nơi này!”

Tầm mắt của Kikyo nhìn về phía nàng! Tim hồi hộp đập nhanh, chỉ cần Kikyo nhìn thấy nàng thì bi kịch sẽ không có cơ hội xảy ra nữa ……

Kikyo đứng lên tiến về phía trước, ánh mắt ôn nhu nhìn khí đen bao quanh Ngọc tứ Hồn, thì thào tự nói nói,“Thật đúng là không làm cho người ta yên lòng chút nào, gặp buổi tối âm khí mạnh liền có phản ứng, cũng tốt, đây là đêm cuối cùng của ngươi rồi, hãy để ta tinh lọc ngươi ……”

Nàng đem ngọc Tứ Hồn đặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì viên ngọc đã trong suốt lại như ban đầu, Long Thất khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì…… Nàng giống như một con kiến đang nhìn quái vật to lớn là Kikyo, nàng như một sinh vật nhỏ bé ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của Kikyo, lúc này, Long Thất mới phát hiện một sự thật vô cùng nghiêm trọng……

Nàng bị nhốt vào trong Ngọc Tứ Hồn, Naraku đã đem nàng bỏ vào đây từ lúc nào vậy???

Một loại tuyệt vọng tràn ra toàn thân, cái gọi là ‘tận mắt xem’ của hắn sao?

Nàng dựa vào vách tường kính vô lực trượt xuống, ánh mắt mở thật to , Naraku muốn khiến nàng nhìn thấy….

Nhìn đôi mắt ấm áp kia của Kikyo khiến nàng cảm thấy thật day dứt, trong lòng đan xen biết bao cảm xúc ân hận, không cam lòng ……

Nàng rốt cuộc…… Những ngày gần đây đã làm gì vậy? Vì sao lại không làm chuyện gì có ích một chút?

Vì cái gì bây giờ mới phát hiện chuyện gì mình cũng chưa làm?

Kikyo cơ hồ cảm giác được ngọc Tứ Hồn lộ ra bi thương, nàng nói,“ Nếu ngươi biến mất thì sẽ không còn là đối tượng bị người và yêu tranh đoạt nữa, cũng có thể ngủ yên hưởng thụ sự yên tĩnh, không cần bi thương, đó là giải thoát……”

Kikyo đặt ngọc lại chỗ cũ, sau đó lại quỳ xuống cầu nguyện, khóe miệng tràn ra ý cười thư thái, vì chính mình, vì ngọc Tứ Hồn , vì Inu Yasha, có cảm giác đêm nay trôi qua thật lâu ……

Đêm, rất an bình , Long Thất chỉ có thể ngây ngốc nhìn Kikyo…… Giống như ngồi xem ti vi vào năm ngoái vậy ……

Lúc sau thì thấy Inuyasha từ đâu xuất hiện trèo cửa sổ vào, muốn Kikyo ngay lúc này biến hắn thành nhân loại ……

“Không có khả năng , ban đêm là lúc lực lượng tà ác hoạt động mạnh mẽ nhất, muốn dùng được ngọc thì cần phải đợi đến khi trời sáng mới được .”

“ Vậy… đợi trời sáng rồi thực hiện cũng được.”

Kikyo hiểu ý cười,“ Thật là hết cách với ngươi ……”

Nói xong, nàng quay đầu thì không thấy Inuyasha đâu liền đứng lên, đẩy cửa ra, bên ngoài không có một bóng người……

Đợi đến khi mặt trời vừa mới hửng sáng Kikyo nhanh chóng tỉnh dậy, bởi vì trong lòng có tâm sự nên hành động rất khẩn trương, trước khi ra ngoài còn tìm lý do với Kaede rồi mới cầm theo Ngọc Tứ Hồn đi đến chỗ hẹn ……

Inu Yasha nói trời sáng liền đến, nhưng là……“Có phải hay không đã tới chậm?”

Tới nơi không thấy thân ảnh Inuyasha đâu, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, có chút chờ mong nói,“ Hay là hắn chưa đến?”

Ở tại chỗ đợi một hồi lâu, trời đã sáng hẳn, nàng đi qua đi lại sốt ruột tự hỏi,“Inu Yasha hắn sẽ không phải là ngủ quên đó chứ?”

Tay phải cầm ngọc Tứ Hồn nhét vào trong áo rồi lại lôi ra một cái vỏ sò nhỏ khác, đó là son môi mà Inuyasha tặng nàng… Ngón út khẽ chạm vào, tô nhẹ lên môi ……

Lòng bàn tay Long Thất siết chặt đến cắm vào da thịt……

Một thanh âm thê thảm vang lên, ngọc Tứ Hồn bị rơi ra đất, Kikyo một thân là máu quỳ rạp trên mặt đất, trên lưng bị lưỡi dao sắc bén của ‘Inuyasha’ chém vào ……

Vỏ sò trong tay cũng vừa hay lăn ra phía sau hắn ……

“Cho dù ngươi có trang điểm đẹp thế nào đi nữa thì bản tính cũng không thể thay đổi được ……” Hắn có chút trào phúng nói.

“Cái gì?” giọng nói quen thuộc kia làm Kikyo trừng lớn mắt, đáp án dần hiện rõ trước mắt khiến nàng hốt hoảng kinh sợ.

“ Nữ nhân như ngươi căn bản không xứng để dùng son môi này,”‘Inu Yasha’ đem vỏ sò trong tay bóp nát,“Ngươi dùng máu của yêu quái son lên môi như vậy là đủ nhiều rồi”

Tâm của Kikyo bị đả kích nặng nề, nàng hổn hển thở dốc muốn vươn tay bắt lấy ngọc Tứ Hồn thì lại bị ‘Inu Yasha’ dùng chân hung hăng dẫm nát lòng bàn chân,“Ta cho tới bây giờ vốn không hề muốn trở thành nhân loại.”

Hắn cầm lấy ngọc Tứ Hồn ,“Ngọc Tứ Hồn này ta đành không khách khí nhận vậy, ngọc này còn phải nhận thêm nhiều máu tươi vì cừu hận mới được, ta muốn làm thịt hết tất cả người trong thôn!”

“Chết tiệt, Inu Yasha, ngay từ đầu ngươi đã tính gạt ta sao? Câu nói kia đều là dối trá sao?” Kikyo đau đớn nghiến răng, thanh âm phẫn hận truyền vào tai Long Thất, vọng lại thật dài…… Long Thất cắn môi, ở trong ngọc Tứ Hồn trông được được một màn này , tâm thật lạnh muốn ngã vào đáy cốc……

Ngọc Tứ Hồn bị Naraku bỏ về chỗ cũ, Long Thất đối với Naraku đang khoác áo lông mà gào thét ,“Naraku, ngươi cái tên khốn kiếp này mau thả ta ra!Thả ta ra!”

“ Trước khi kịch hoàn thành, ta sẽ không thả ngươi ra!” Naraku nhìn nàng đang ở trong ngọc tứ hồn, vẻ mặt vô cảm nhìn khuôn mặt đẫm lệ của nàng, ngọc tứ hồn trên tay Naraku đã biến hắc, một khắc khi áo lông kia rơi xuống, Naraku nháy mắt biến thành hình dáng của Kikyo,“Như vậy, bây giờ nên đến lượt bán yêu kia ……”

“Naraku, ngươi tên hỗn đản này!” Tựa hồ, chỉ có thể mắng hắn câu này, Long Thất liều mạng đánh lên vách tường của Ngọc tứ hồn, đem nó thành Naraku mà trút giận. Vì sao chỉ có Naraku mới nghe được nàng, vì sao người nghe thấy tiếng nàng không phải là Kikyo!

Nàng cô đơn bất lực nằm trong ngọc, tiếp đến đó là Inu Yasha ……

Ngồi trên mặt đất, lẳng lặng chờ, không quá lâu liền thấy Inuyasha ‘lạch cạch’ vài tiếng chui vào phòng từ trên nóc nhà, đem ngọc Tứ Hồn đi……

Thôn dân đuổi theo hắn, Inu Yasha bay đi giữa không trung, đối với ngọc Tứ Hồn nói,“Chỉ cần có này, ta có thể biến thành chân chính yêu quái , không bao giờ sẽ có người sỉ nhục ta là bán yêu nữa!”

Nhưng là, nàng không nghe thấy được tiếng lòng của hắn, chỉ cảm thấy Inu Yasha kia rất vui vẻ ……

“Inu Yasha!” Một tiếng gào đầy hận ý vang lên, nàng lập tức cứng đờ không thể động đậy.

Inu Yasha quay đầu, nhìn thấy đúng là Kikyo đang đuổi theo giương cung về phía hắn,“ Thật là uổng phí lòng tín nhiệm của ta đối với ngươi!”

“Ta cũng chưa từng hoài nghi ngươi! Nhưng ngươi lại……” Inu Yasha cắn răng, quay đầu bỏ chạy……

“Inu Yasha!”

Tên ‘vụt’ một tiếng thẳng tắp bắn về phía lưng Inu Yasha, ghim hắn trên cây ngự thần, ngọc Tứ Hồn rơi từ trong tay hắn ra, Long Thất ở trong ngọc cũng lăn đi lăn lại mấy vòng theo ngọc Tứ Hồn ……

“Kikyo, ngươi …… thật sự……” Inu Yasha thanh âm dần dần thấp xuống.

Kikyo bản thân bị trọng thương, cúi người nhặt viên ngọc lên, vết thương sau lưng vẫn còn rỉ máu, Kaede sợ đến mức lao lên không ngừng kêu tên nàng,“Tỷ tỷ, Kikyo tỷ tỷ……”

Thôn dân xung quanh tất cả đều xông tới,“Thương thế nghiêm trọng quá, mau trị liệu!”

“Ta chẳng lẽ cứ như vậy mà chết?” Inu Yasha vươn tay, muốn bắt lấy cái gì, nhưng cuối cùng cũng thả tay xuống, trong đầu lại hiện lên chuyện ước nguyện ngày đó,“Quên đi, Kikyo, như vậy cũng tốt, cho dù là loại kết quả này, ta còn là…… Đối với ngươi……” Dần dần nhắm hai mắt lại, không có một tia oán hận, hồng sắc thân ảnh thường ngày rực rỡ là thế, nay lại trở nên nhạt màu thiếu sức sống ……

Kikyo nhìn Inu Yasha, cầm trong tay ngọc Tứ Hồn , bi thương mà lại không cam lòng nói,“Ngọc Tứ Hồn , chỉ vì thứ này mà hắn ……”

Nàng đối với Kaede nói,“ Kaede nghe tỷ nói, đem cái viên ngọc tai họa này thiêu hủy cùng với thi thể của tỷ, tránh để nó rơi vào tay của lực lượng tà ác ……”

Kikyo dùng sức , thật sâu , nắm ngọc Tứ Hồn , sau đó ngã về phía sau …..

Tiếng kêu thê thảm của Kaede truyền khắp thôn trang ……

Nước mắt Long Thật lại một lần nữa không khống chế được mà rơi xuống, Naraku, Naraku tên khốn kiếp này…… Nàng Long Thất…… Cũng là một kẻ khốn kiếp! Rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng cuối cùng lại chẳng thay đổi được gì ……

Thôn dân lập tức dựng chút gỗ, đem thi thể Kikyo đặt ở giữa, bốn phía tất cả đều chồng chất củi gỗ, ngọc Tứ Hồn đặt ở trước ngực Kikyo ……

Long Thất ghé vào tường kính lạnh lẽo như trong lòng nàng lúc này, ánh mắt thống hận không dám chớp,“ Như thế là xong rồi sao? Như vậy ta rốt cuộc tới đây làm cái gì? Chỉ là vì nhìn những bằng hữu của mình từng người từng người rơi vào kết cục này sao? Chỉ vì vậy thôi sao?”

Đám người thôn dân cầm cây đuốc, bắt đầu vâng theo di huấn của Kikyo mà châm lửa, cũng đem ngọc Tứ Hồn cùng phông ấn tiêu hủy đi, mọi người ai cũng là vẻ mặt bi thương cùng cực.

Kikyo, mặc dù là như vậy nhưng viên ngọc này lại không thể theo như ý nguyện của ngươi mà biến mất, cho nên…… Cho nên ngươi không thể chết được…… Không thể biến mất như vậy……

Đôi mắt đẫm lệ bỗng dưng xuất hiện tia sáng, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh vốn có, yêu khí trên người tỏa ra tràn ngập trong không gian chật hẹp, Naraku có thể đem nàng bỏ vào đây, dĩ nhiên sẽ phải có cách đưa Kikyo vào đây …

Yêu khí của nàng tùy ý va chạm vào vách tường kính, đám thôn dân lúc này đã châm được lửa, mắt thấy thân thể của Kikyo cũng dần bị thiêu,

Ngọc Tứ Hồn không có phản ứng, Long Thất nóng nảy, từng bước từng bước……đối xử với nàng như thế ư ?! Nàng nắm tay thành quyền liều mạng đập vào vách tường của ngọc tứ hồn, vừa hay làm rớt một viên ngọc khác từ trong người ra, nàng nhìn kỹ, hạt châu này sao nhìn quen thế ……

Viên ngọc này cũng nhỏ nhắn y như ngọc Tứ hồn, cầm vừa lòng bàn tay, chỉ là bên trong nó có màu lam giống màu của biển, không phải ngọc Tứ Hồn , chẳng lẽ là long châu? Long châu như thế nào sẽ ở trên người nàng?

Nàng nhặt lên hạt châu, màu của Long Châu này cũng dựa vào người cầm nó mà biến đổi màu, nàng thử xem xem……

Rốt cục cảm giác được độ nóng của lửa, vách tường kính của ngọc Tứ Hồn dường như đã bị lửa mài mòn trở nên càng ngày càng mỏng, nàng cắn đầu ngón tay nặn ra một ít máu, giọt máu kia rơi xuống trên long châu, nàng hướng long châu mà nói ,“Long châu a, ta từ nay về sau chính là chủ nhân của ngươi, ra lệnh cho ngươi hãy ban cho ta lực lượng, nghe theo sự điều khiển của ta! “

Long châu trong suốt nhanh chóng phát ra ánh sáng rực rỡ, hòa vào linh lực trên người nàng. Cảm giác được năng lượng trên người càng ngày càng mạnh, nàng vươn tay, nhắm mắt lại, yêu khí xuyên qua ngọc Tứ Hồn , thế lửa lập tức bốc lên ngày một cao hơn, chặn lại tầm mắt của mọi người ……

……

Naraku đứng ở một góc tối nào đó nhìn về phía giàn hỏa thiêu, khi hắn gấp trở về đây thì đã chẳng còn ngửi thấy hơi thở của ngọc Tứ Hồn, tính cả hơi thở của người bị nhốt trong ngọc – Long Thất ……

Tay phải hắn nắm chặt …… Lại dần dần buông lỏng……

Nữ nhân, đây là những gì mà ngươi luôn tin tưởng , kỳ thật không chịu nổi nhất kích……

Chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới Kikyo lại đem cả ngọc Tứ Hồn hỏa thiêu cùng với nàng ……

Bên trong viên ngọc kia còn có nữ nhân ngu ngốc ấy ……

Ở ngoài Long Cung, một nam tử nhìn lên thiên không, đối với Long vương đầu đội kim quan nói : “ Ngôi sao của thất công chúa đã mờ đi rất nhiều so với những ngôi sao của các công chúa khác ……”

“Vậy…. Vậy con bé có bị làm sao không?? ” Long vương khàn khàn hỏi ……

“ Ngôi sao mờ đi cũng không có nghĩa là ảnh hưởng tới tính mạng, Long vương đừng nên lo lắng quá ……”

……

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Năm mươi năm trước đến đây là kết thúc, chương tiếp theo chính là chuyện của năm mươi năm sau ……

Editor nói ra suy nghĩ của mình : Ai dà, anh Na chơi bậy quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook