Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 56: Chương 32-2

Eiko Ngốc Tử

18/11/2020

“Vừa rồi vì sao lại không nhắm vào ta?” Hắn hỏi.

“Vì sao phải nhắm vào ngươi?” Long Thất vẻ mặt khó hiểu nhìn Naraku, không rõ biểu tình kia của hắn có nghĩa là gì.

“ Ngươi đã biết được suy nghĩ của ta, như vậy hẳn cũng biết đám yêu quái tập trung lại cách đây hơn trăm dặm cũng có sự nhúng tay của ta, hơn nữa…… Ngươi cũng biết ta có âm mưu đối với chuyện của Inuyasha và Kikyo, ngươi nên giết ta mới đúng.” Lần đầu tiên sơ sẩy sẽ không có lần thứ hai, hắn muốn biết trong cái đầu nhỏ kia rốt cuộc nghĩ cái gì .

“Ta chỉ tin những gì mà mình thấy……” Long Thất nhìn thoáng qua vẻ mặt của Naraku một cái, tính tình của hắn đúng là khó lường, mới trong chốc lát đã thay không biết bao nhiêu vẻ mặt, nếu còn tiếp tục như vậy nàng thật sự sẽ chết vì sợ hãi quá độ mất…… Nàng có chút ảm đạm nói,“Hơn nữa…… Ta là người không có tư cách động thủ với ngươi nhất ……”

Naraku lại cảm giác được một cỗ bi thương thoảng qua rồi biến mất nhanh chóng , vẻ mặt này giống y như đúc với vẻ mặt lần trước sau khi nàng tỉnh lại từ ác mộng. Rõ ràng từ trên xuống dưới cơ thể nàng đều tỏa ra năng lượng của yêu quái mà ngọc Tứ Hồn thích nhất, nhưng vì sao ngọc ở trong tay nàng lại không hóa đen?

Hơn nữa…… Naraku loáng thoáng còn cảm giác được trên người Long Thất tỏa ra một loại hơi thở giống với của hắn……

Biểu tình ảm đạm kia của nàng làm hắn rất khó chịu, giống như nàng thay đổi tâm tình thì tâm tình hắn cũng theo đó mà thay đổi vậy, Naraku vươn tay, xoa xoa vào nếp nhăn do nàng nhíu mày mà thành, giống như muốn kéo dãn nó ra ……

Long Thất đầu hơi nghiêng một chút, thấy hắn không có ác ý mới để hắn tiếp tục đụng chạm, động tác cứng ngắc đó của hắn khiến nàng dần bình tĩnh lại, trong kí ức …… Chưa từng có ai làm vậy với nàng ……

Cũng chưa từng có người phát hiện lúc nàng nhíu mày là lúc trong lòng không vui ……

Tay Naraku vụng về, cứng ngắc, có chút nặng, nhưng lại khiến cho Long Thất cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có, nước mắt không hiểu sao lại đua nhau chảy xuống thành hàng, nàng kêu to,“Uy uy uy! Nhẹ chút, nhẹ chút, ngươi làm đau ta !”

Chút lực đạo này căn bản không làm đau nàng, nhưng là, lại làm cho nàng ủy khuất giống như được trở về cuộc sống vui vẻ trước đây vậy ……

Nước mắt như những hạt châu đứt đoạn rơi xuống không ngừng, hai tay Long Thất cứ liều mạng lau nhưng lau thế nào vẫn không sạch, thậm chí còn theo xu hướng mỗi lúc một nhiều, nàng có chút thất thố kích động nhìn Naraku,“Này…… Này là làm sao vậy, lau, lau hoài không hết……”

Từ nhỏ đến lớn cho đến khi rời xa quê hương, người đầu tiên vì nàng mà xoa xoa đầu mày cho nàng, phát hiện ra nàng không vui không phải là phụ hoàng, cũng không phải mẫu hậu, cũng không phải người nhà, mà lại là tên bại hoại mà nàng vẫn luôn đề phòng – Naraku!

Là Naraku đã từng có ý định giết chết nàng ……

Lòng bàn tay Naraku trong lúc vô tình đã chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi kia, trong lòng có một cảm xúc rất lạ, trong đôi mắt màu đỏ xẹt qua một tia nghi hoặc, thứ này hắn không có… Chỉ là nữ nhân trước mặt này trước nay dù có rơi vào cảnh thê thảm thế nào cũng chưa từng thất thố vậy, rốt cuộc là có chuyện gì khiến nàng đau khổ còn hơn cả chết? Naraku không hiểu, nhưng là…… Không muốn nhìn thấy nữ nhân luôn luôn đầy sức sống mãnh liệt này lại khóc thành bộ dáng như vậy……

Naraku chần chờ một lát, trong đầu hiện lên một hình ảnh gì đó, hắn còn nhớ rõ động tác của Kikyo khi an ủi Kaede, vì thế học theo động tác đó của Kikyo, vuốt vuốt đỉnh đầu của Long Thất, nhẹ nhàng mang theo an ủi xoa đầu nàng ……

Ngày xưa khát vọng ôn nhu, bây giờ cuối cùng cũng có được, đồng tử màu tím đẫm lệ dần dần mở lớn, rồi sau đó cúi đầu vừa hưởng thụ ôn nhu của hắn vừa đánh vào ngực hắn như muốn phát tiết hết tất cả những oan ức trong lòng, hai tay nắm chặt áo lông trên người, cắn môi, loại an tâm chưa từng có này khiến nàng càng đánh càng hăng, cuối cùng khóc rống lên ……

Có phải hay không chỉ có ở trong lòng một người mà mình không quen biết gì thì mới nàng mới có thể đem hết những uất ức trong lòng khóc ra ?

Nàng mong đợi, ước muốn vậy mà vẫn cứ cách xa, rõ ràng ngay tại trong tay, nhưng vì sao không thể với tới?

“Hỗn đản! Ai cho ngươi ôn nhu như vậy với ta!” Nàng ở trong lồng ngực hắn không cam lòng cắn răng, dùng cách này nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của nàg, Naraku hỗn đản !

Naraku đứng ở nơi đó, nhíu mày nhìn Long Thất đem hết toàn bộ nước mắt nước mũi đều lau hết lên người hắn, nữ nhân này không biết là mình hiện tại rất làm càn sao? Cuối cùng người bị hại là ai nhìn qua là biết, vậy mà nữ nhân này mắt mũi vẫn sưng đỏ như vậy ……

Tiếp tục vuốt của nàng đầu, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa,“Ngươi thật sự tin tưởng tình yêu giữa Inu Yasha và Kikiyo sao?”

Người nào đó còn đang khóc đến chết đi sống lại nghe tới vấn đề nhạy cảm này liền quên cả khóc, ngẩng đầu,“Ta vẫn luôn tin tưởng a!”

Cái này…… Naraku hỏi tới cái này làm gì? Thật nguy hiểm.

Lúc này, nàng mới phát hiện khoảng cách giữa nàng và Naraku rất gần, nhìn từ xa như đang ôm nhau vậy, nàng dù mặt dày cỡ nào vẫn có chút tự giác của một thiếu nữ, vội vàng lui ra phía sau……

“Nhưng là…… Ta cũng chỉ tin tưởng sự thật……” Naraku nhìn ánh mắt kiên định chưa từng dao động kia của nàng, ánh mắt này cơ hồ muốn dụ hoặc hắn tin tưởng ánh mắt của nàng làm Naraku nảy ra một ý tưởng, tay còn lại đưa lên lau nốt nước mắt còn vương lại bên khóe mi của nàng rồi nói,“Lúc này, tin tưởng ngươi một lần ……”

“Có ý tứ gì?” Nàng nghe không hiểu….

“Ta chỉ tin tưởng sự thật!” Naraku vẻ mặt nghiêm túc như đang đưa ra một quyết định lớn lao , hơi hơi dao động mà lại hết sức chăm chú nhìn nàng,“Ngươi đã tin tưởng như thế, vậy thì ngươi và ta hãy cùng nhau xem một chút, chứng minh điều mà ngươi tin tưởng là đáng!”

Long Thất còn chưa kịp tiêu hóa ý tứ của hắn thì bỗng mất đi ý thức vô lực ngã vào lòng hắn, cảm thấy có dự cảm không tốt, bàn tay cầm chặt lấy áo của hắn không buông , trong tiềm thức cũng biết hắn muốn đi làm cái gì…… Không được! Tuyệt đối không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook