Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 52: Chương 30-2

Eiko Ngốc Tử

18/11/2020

“Là thật ! Kikiyo tỷ tỷ thật sự thích Inu Yasha, mà Inu Yasha cũng thật sự thích tỷ tỷ!” Đây là điều không thể nghi ngờ được nhất, Long Thất tin tưởng vững chắc , bởi vì…… Nếu Naraku không giữa đường xông ra phá đám thì có lẽ Kikyo và Inuyasha đã sớm về một nhà rồi.

“ Cái loại vọng tưởng này chỉ có ở nhân loại, xem ra ngươi ở trong thân thể của nhân loại lâu quá nên tư tưởng cũng cổ hủ theo luôn rồi……” Naraku căn bản là không tin chuyện kia.

“Cho nên mới cần thời gian đi chứng minh, không phải sao?” Nàng tiếp tục ra sức thuyết phục hắn,“Naraku, chỉ cần ngươi không đi nhúng tay vào chuyện của bọn họ……”

Naraku liếc nàng một cái ,“Hay là ngươi lại biết được cái gì sao? Ngươi biết ta sẽ làm cái gì? Hay…… Ngươi vẫn không có tự tin đối với chuyện của bọn họ ?”

Nghe vậy, Long Thất á khẩu không trả lời được, thanh âm đầy từ tính của Naraku lại truyền tới ,“Nếu họ thật sự yêu nhau…… Như vậy hãy để cho ta xem hành động của bọn họ có thật sự giống như ngươi nói hay không ……”

Long Thất trong lòng vô cùng buồn bực, Naraku lúc nói lời này không có sát khí, nhưng nàng lại cảm nhận được sự mê mang của hắn, Naraku đang mê mang cái gì?

“ Ta cũng muốn để cho Onigumo thấy, nữ nhân mà hắn thích sẽ thích nam nhân khác như thế nào!”

Long Thất nghe như thế liền cảm thấy vô cùng cao hứng , trong lòng không biết có bao nhiêu kinh hỉ, nàng kích động nhảy dựng lên,“Cám ơn ngươi Naraku, lần này thật sự cám ơn ngươi!” Chỉ cần Naraku an phận không làm khó Kikyo và Inuyasha thì không còn gì phải lo lắng, thêm câu cam đoan đó của hắn, nàng hoàn toàn có thể buông bỏ gánh nặng được rồi ……

Lần đầu tiên nàng cảm thấy ấn tượng với hắn đã tốt hơn rất nhiều……

Mà nàng cũng muốn nói cho đám người kia biết, cho dù là cô tinh chi mệnh, nàng cũng sẽ dùng chính sức mình để cải thiện số phận của người khác, tuyệt đối…… Sẽ không làm cho bi kịch tùy ý phát sinh……

Cuối cùng, khi mọi thứ xung quanh bắt đầu sáng dần lên, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu thì hai người mới về đến thần xã. Naraku trước sau một mực yên lặng không nói gì, mà Long Thất lại hưng phấn như một tiểu hài tử líu ríu không ngừng suốt dọc đường. Lúc về đến thôn Kaede, Long Thất định nói lời cảm ơn với Naraku thì chớp mắt một cái đã chẳng thấy người đâu.

Nàng nở nụ cười gian trá thầm nói,“Làm chuyện tốt còn chẳng để người ta cảm ơn tiếng nào, ừm, quả nhiên là thay đổi!”

Ánh nến trong thần xã vẫn còn, Kikyo tỷ tỷ đang chờ nàng trở về sao?

Long Thất trong lòng có chút khẩn trương, bước chân cũng nhanh hơn, chạy về phía thần xã ……

Naraku ở nơi nào đó nhìn phía sau nàng, nhìn nữ nhân kia hớn hở chạy về thần xã như đang chạy về nhà , mới vừa đến trước cửa còn chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra, đằng sau là vẻ mặt lo lắng không yên của Kikyo, Naraku lẳng lặng nhìn một lát rồi rời đi vô tung vô ảnh ……

Yêu khí quen thuộc làm Kikyo thoắt cái đã nhận ra là Long Thất, nhanh chóng vươn tay kéo nàng còn đang bất an run rẩy vào nhà, có chút đau lòng nói,“Như thế nào đã trễ thế này mới trở về? Kaede đều đợi ngươi đến khuya mới ngủ!”

“Ha ha, đường…… Trên đường có dừng lại một chút, Kaede…… Kaede có sao không ?” Trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy vào an ủi trái tim mong manh của nàng, Long Thất không biết phải hình dung cảm xúc của mình lúc này như thế nào, chính là thật vui vẻ, vui vẻ đến mức nói năng lộn xộn, biết còn có người chờ đợi mình trở về, cảm giác ấy đã rất lâu rồi nàng chưa được hưởng ……

“ Ngoại trừ mắt phải không thấy thì cả người tất cả đều ổn, nàng nếu nhìn thấy ngươi, cái này, nàng sẽ không lại suốt ngày hỏi ta vì sao lại bắt nàng gọi ngươi là tỷ tỷ nữa……” Kikyo cười đến sáng lạn, nhìn thấy Long Thất bình an trở về, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể thả xuống.

Kaede ở trên giường nghe thấy tiếng động liền lên tiếng hỏi,“Tỷ tỷ đại nhân, là ai a?”

“Kaede? Tỉnh rồi?” Long Thất cười ha ha chạy vào, nhìn cô bé còn đang ngái ngủ kia liền yêu thương nhéo mũi một cái,“ Xem ra ngủ cũng ngon quá nhỉ!”

“Ngươi là?” Kaede dụi dụi mắt, cảm giác động tác này có chút quen thuộc, thanh âm cũng quen thuộc, nhưng lại không thể nhận ra nữ nhân trước mắt này là ai, vu nữ phục trên người nàng giống y như đúc với Kikyo tỷ tỷ, Kaede nhìn chằm chằm Long Thất rồi quay đầu lại cầu xin sự giúp đỡ từ Kikyo.

“Thân thể tự do liền quên ân nhân sao? Ta nói sao cũng tính là ân nhân của ngươi đó nha, hừ hừ, dám không nhận ra ta hử!” Long Thất làm bộ tức giận trừng mắt với Kaede,“ Thân thể này dù sao cũng được ta dùng nhiều ngày mà……”

“Long Thất tỷ tỷ?” Kaede kinh hô kêu lên, sững sờ đứng ở đó nhìn Long Thất từ trên xuống dưới,“ Ngươi làm sao lại … nhìn lớn thế này?”

“ Đó là do thân thể ngươi quá nhỏ chứ không phải ta!” Long Thất thầm oán nhìn nàng một cái, vẻ mặt ý cười,“ Hì hì, Long Thất tỷ tỷ đã nói là làm, không phải bây giờ đã giúp được ngươi rồi sao……”

Long Thất cao hứng đem Kaede gục ở trên giường……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook