Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 48: Chương 28-2

Eiko Ngốc Tử

18/11/2020

Tuy rằng như thế, nhưng trong hốc mắt nhỏ xíu không nhịn được đỏ ửng lên, bởi vì nàng có thể hiểu được những ẩn ý mà mấy cô gái kia nói. Không thể tin được rằng mới còn phụ hoàng đã nói sẽ tìm được cho nàng một thầy giỏi cho nàng, dạy dỗ nàng thật tốt, khiến cho nàng ngày sau mạnh mẽ tới mức không ai có thể tổn thương được……

Thầy tướng số kiêm sư phụ của nàng là một tiên nhân, có thể vào giấc mộng của người khác, có thể nhìn thấy tương lai của người khác, có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của người khác, là một người rất được mọi người tin cậy, nhưng Long Thất lại rất ghét người kia….

Sau đó, nàng quả thực cũng có cơ hội gặp được người kia, đó là một ông già tóc trắng như tuyết, cầm trong tay một cây quạt cũ rích rách nát, một thân đạo bào, ánh mắt sáng ngời có thần, lúc đó nàng mới chỉ cao tới thắt lưng của lão, luôn phải ngửa đầu lên mới nhìn được, người đó dường như rất thích xoa đầu nàng, giống như đang sờ một con búp bê vải, mà nàng lại rất ghét sự động chạm vô lễ đó của lão, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười vui vẻ……

“Tiểu Thất muốn học cái gì?” Tiên nhân trong ngày đầu gặp mặt từng hỏi nàng như thế, trước đó vì sợ nàng sợ người lạ nên đã đặc biệt tặng nàng vài món quà.

“Bá bá muốn dạy ta cái gì?” Nàng ngẩng đầu, ngây thơ nhìn lão.

“ Ngày sau muốn trở thành Rồng tiên, như vậy không thể thiếu pháp thuật được, đúng không? Nghe Long vương nói Tiểu Thất từ nhỏ đã có thể thao túng nước, mau tới đây để bá bá xem thử nào?”

“Được!” Nàng tích cực gật đầu một cái, cao hứng nói,“Nếu Tiểu Thất làm tốt thì nhất định bá bá phải có thưởng nhé……”

“Đó là đương nhiên, đương nhiên……”

Nàng vươn ngón trỏ, quay sang cười với lão một cái, sau đó chỉ vào cái hồ ở bên ngoài phòng, ngón tay uyển chuyển vẽ gì đó trong không trung, chuẩn bị làm phép triệu hoán nước trong hồ bay vào, tiên nhân ánh mắt bí hiểm nhìn động tác của nàng, nhìn nàng dáng vẻ sửng sốt nhìn nước hồ ngoài kia hoàn toàn không có động đậy gì sau màn triệu hoán đó……

“Ta không tin không thể điều khiển được nó, rõ ràng hôm qua ta làm được mà !” Nàng sốt ruột quay sang lão vội vàng giải thích, tay rối rít vẽ loạn lên, tràn đầy không cam lòng tiếp tục nỗ lực, tay chú ý vẽ theo đúng trình tự, nhưng cách nào cũng không thể khiến nước hồ bay vào đây.

“Không cần sốt ruột, pháp thuật phải cần tâm bình khí hoà mới càng thêm hiệu quả……” Tiên nhân cũng nghi hoặc không kém, bởi vì lão nghe nói Long Thất có thể dễ dàng thao túng nước, căn bản sẽ không khổ sở giống bây giờ, ánh mắt tinh tế đánh giá tiểu Long Thất.

“Nhưng hôm qua ta rõ ràng làm được , không cho ngươi nói cho phụ hoàng Tiểu Thất hôm nay không làm được phép thuật này!” Nàng chống nạnh đàm phán, không cam lòng nhìn ngón tay của mình.

“Không có việc gì, này không vội, từ từ sẽ được……” Hắn vỗ vỗ vai nàng, cái chạm kia khiến lão có chút sửng sốt, vốn muốn thông qua cái chạm đó để xem tiểu hài tử này nghĩ cái gì, nhưng nha đầu này tâm tư bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn thấy gì, có chăng cũng chỉ là cảm giác không cam lòng của nàng, hoàn toàn là đứa trẻ ngây thơ, căn bản không giống như là một đứa trẻ có suy nghĩ thành thục như Long vương nói……

Long Thất nói xong lại thi triển phép thuật một lần nữa, giống như không thể chấp nhận được việc mình không làm được phép thuật này……

Từ đó về sau, không hiểu sao chuyện gì cũng không được như ý, Long Thất học cái gì cũng chậm, giống như cái đầu đột nhiên khô cứng khiến Long Thất rất tức giận, người trong cung đối với việc này cũng rất kinh ngạc, Long vương và Tiên nhân kia cũng vì việc này mà bàn bạc suốt nhiều đêm. Sau đó, thất công chúa thông minh tuyệt đỉnh trong truyền thuyết đâu không thấy , chỉ thấy một thất công chúa chậm chạp học cái gì cũng chậm……

Lúc đầu nghĩ chuyển biến này cũng chỉ là tạm thời thôi, nhưng lâu ngày, nhìn thấy nàng càng ngày càng trở nên không có gì nổi bật, long vương cùng long hậu đối với đứa con gái ngu đần hơn hẳn so với lúc trước lại càng thêm yêu thương sủng ái, âm thầm nhờ vả tiên nhân giúp đỡ nàng vượt qua kiếp nạn khi nàng được năm trăm tuổi, mặt khác thì luôn khiến cho nàng có được cuộc sống bình yên nhàn nhã nhất, mọi người cũng theo đó mà quên đi cảm giác sợ hãi đối với nàng, quên đi chuyện nàng mang trên người mệnh khắc tinh.

Nàng vô tâm vô phế sống vui vẻ qua ngày, cơ hồ đã quên hết những lời nói không hay kia. Đến năm nàng bốn trăm tuổi, phụ hoàng phái vài vị trưởng lão trong Long tộc và Tiên nhân kia đưa nàng đi tu luyện, nàng cũng ngây ngốc đi theo, ngoan ngoãn đi theo phía sau lão, đi được vài bước lại quay đầu cười nói với Long vương long hậu,“Phụ hoàng, mẫu hậu, ta nhất định sẽ trở về ……”

Sau này nàng mới hiểu, phụ hoàng đối với đứa con gái mang trên người mệnh khắc tinh vẫn luôn kiêng kị không thôi……

Nàng sau đó cũng nhàn rỗi, thường hay hoá thành con người tìm đến nhân gian dạo chơi. Nơi đó có rất nhiều kiến thức mới mẻ, vì thế mới nhàn hạ trốn không chịu tu luyện mà chạy lên phàm giới chơi……

Nàng là thất công chúa không có tiền đồ nhất trong số các công chúa, là Long Thất không có thiên phú……

Thời gian trôi nhanh, các trưởng lão bắt đầu muốn tìm lại viên Long châu kia, thầy tướng số kia cũng nói tốt xấu gì nàng cũng là thành viên của Long tộc nên việc này giao lại cho nàng, mặc cho nàng phản kháng thế nào cũng không quan tâm, trực tiếp khiến nàng hôn mê rồi đẩy đi……

Cái năm mà nàng xuyên đến đây, vừa vặn lại cách kỳ hạn năm trăm năm chỉ có năm ngày ……

Đây là cái trùng hợp quái quỉ gì vậy……

Long châu sao? Người nào đó nằm trên mặt đất bỗng nhếch miệng cười, thản nhiên , xa vời , chua xót ……

Phụ hoàng mẫu hậu…… Kỳ thật, Long Thất vẫn đều biết tất cả……

Cho nên…… Chưa từng có hành động phản kháng gì …… T…… Chưa từng có……

Cho dù biết tất cả chỉ là giả dối nhưng vẫn liều mạng tin phụ hoàng mẫu hậu thực sự đang tìm Long Châu, vì hai người mà không ngừng tìm kiếm ……

Như vậy…… Có phải hai người sẽ không quan tâm đến mệnh khắc tinh của con nữa đúng không……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook