Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 27: Chương 19-2

Eiko Ngốc Tử

17/11/2020

Không chỉ có ngọc Tứ Hồn sợ hãi vu nữ mà ngay cả đám yêu quái kia cũng rất sợ nàng, chỉ cần Kikiyo ở đâu thì tất cả những nơi bị ô nhiễm đều được tinh lọc sạch. Loại năng lực này chính là thứ duy nhất khiến cho đám yêu quái cảm thấy sợ hãi……

Bất quá……Long Thất có được tính là yêu quái không? Nếu phải thì sao có thể mượn tay của Kaede thao túng linh khí? Thậm chí so với Kaede còn mạnh hơn rất nhiều?

Cảm thấy mình đã lạc đề, Long Thất lập tức lắc lắc đầu vài cái kéo thần trí quay trở về.

Long Thất bên ngoài thì tỏ ra chẳng sao cả nhưng thật ra trong lòng đang lo muốn chết, cho nên trước tiên nàng phải cố trấn tĩnh, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết lúc nào không biết! Huống hồ, nàng căn bản không biết cái con rối này mạnh yếu như thế nào ……

“Kikyo? Ha ha” Rối gỗ cười đến mức cả người đều run lên, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý chế giễu ,“So với nàng ta…… Người có thể cảm nhận được sự tồn tại là ngươi còn làm ta để ý hơn, Kikiyo tuy rằng lợi hại……Nhưng đó là lúc trước, nay…… Thánh khiết linh khí đã quá vô dụng.”

…… Kikyo……

Tiểu Naraku nằm trong lòng Long Thất ngủ nhưng vẫn có thể nghe thấy đoạn đối thoại của hai người. Thực ra hắn cũng chẳng muốn ngủ nhưng chẳng hiểu sao lại không mở mắt nổi?

Lúc này hắn đột nhiên lại mở mắt được, lẳng lặng nhìn mảnh đất trống trải phía sau lưng nàng, thần sắc mơ hồ, hồng mâu xinh đẹp ngơ ngẩn nhìn về phương xa …

Long Thất hung ác trừng mắt nó,“Hừ hừ! Ngươi tỉnh lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái mà nhìn đi đâu thế hả! Ngươi nên về nhà xem lại mặt mũi mình đi, tỷ tỷ đại nhân dù rằng hiện tại năng lực không bằng ai nhưng dạy ngươi một bài học thì vẫn thừa sức nhé!”

“So với Kikiyo…… Ngươi nha đầu này…… Đến tột cùng là ai? Vì sao lại đến đây?”

Nghe thấy con rối chết tiệt đó lại hỏi vì sao một lần nữa, Long Thất cảm thấy ngược lại càng thêm bình tĩnh. Ngọc Tứ Hồn , hóa ra ngươi cũng chỉ đến thế thôi.

Cho dù ngươi có thể thao túng suy nghĩ của tiểu Naraku , nhưng muốn thao túng suy nghĩ của nàng thì không phải là chuyện dễ, nàng đắc ý hừ một tiếng,“Ngọc Tứ Hồn , bản long nữ chính là vì ngươi mà đến đó! bản long nữ bởi vì muốn phong ấn ngươi nên mới không ngại khổ lao vào đây đó, như thế nào, có phải là cảm thấy vô cùng vinh hạnh không?”

Hừ, ngay cả trong mơ nàng cũng muốn phong ấn cái thứ chết tiệt này lại !

“Nguyên lai, ngươi cũng chỉ là một kẻ tham lam vọng tưởng……” Rối gỗ còn chưa nói hết câu đã chuyển chủ đề ,“ Ta sẽ hủy ảo cảnh trong mơ này, xem xem ngươi làm cách nào mà sống!”

Long Thất phòng bị nhìn nó, chỉ thấy cái thế giới màu xám này bắt đầu nứt ra thành từng mảnh giống như thủy tinh, không ngừng rơi xuống vỡ tan , tựa như thế giới này đang muốn sụp đổ!

Phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái vực sâu không đáy, nàng vừa nhìn xong đã vội quay mặt đi, run run một chút, thật sự là sâu quá…

Ngọc Tứ Hồn lực lượng…… Thế mà lại có cả sức mạnh này…

Nếu cứ như vậy mà rơi xuống, nàng cùng tiểu Naraku không biết sẽ có hậu quả thế nào, cảnh trong mơ này bị phá hủy, người phải chết không chỉ có Naraku hắn mà còn có cái người rảnh rỗi chạy vào đây giết địch bất thành là nàng!

Nếu có cung tiễn thì tốt rồi, ít nhất nàng cũng có chút ít cơ hội!

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu nàng, sau lưng đã xuất hiện một bộ cung tên. Đúng là trong mơ có khác!

Nàng buông tiểu Naraku vừa tỉnh một chút đã nhắm mắt lại, không chút suy nghĩ xuất ra cung tiễn nhắm ngay rối gỗ mà bắn, nhưng rối gỗ kia một chút sợ hãi cũng không có, phi thường bình tĩnh, thậm chí còn có chút buồn cười nhìn nàng, ý cười kia còn mang theo một chút cười nhạo…

Mũi tên sắc nhọn xé gió bay đi, rối gỗ thản nhiên vung tay cản lại……

“ Ngươi cho rằng có thể làm cái gì với cái mũi tên không có linh khí này?”

Không có linh khí? Long Thất không hiểu được, không phải Kikyo đã nói tên của nàng cũng có năng lực tinh lọc sao? Như thế nào lại không có tác dụng với hắn?

“Ngươi không biết sao? Trong thế giới của yêu quái này, làm sao có thể để cho mũi tên chứa linh khí tồn tại chứ?” Rối gỗ kia cong miệng cười,“ Thế giới này, chỉ cần hắn chưa tỉnh lại thì tất cả do ta làm chủ , như thế nào diệt trừ ngươi, như thế nào giết chết ngươi, đều do ta quyết định!”

Long Thất cắn răng ‘ken két’ một tiếng, đưa tay túm tiểu Naraku lên, phòng ngừa thế giới kia sụp đổ liên lụy đến nàng và hắn, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh đủ để thấy nàng đang khẩn trương đến mức nào, nàng nhìn tiểu Naraku mà gào lên,“ Đùa gì vậy , ngươi mới thế đã chết thì ta phải sao bây giờ?”

Không ngờ vừa hét xong, đôi mắt nhỏ bé lại một lần nữa mở ra, hốc mắt bình tĩnh không có gợn sóng làm cho người ta nói không ra lời, nàng lắp bắp hỏi ,“Ngươi…… Ngươi tỉnh?”

Tiểu Naraku thế nhưng vẫn tỉnh , hơn nữa ánh mắt kia cũng đã có chút chuyển biến, không trống rỗng như ban nãy nữa, lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi, mắt đối mắt với hắn……

Rối gỗ không thấy được vẻ mặt của tiểu Naraku cho nên căn bản không tin tiểu Naraku đã tỉnh lại, bởi vì nó không có cảm giác được thế giới này có chỗ nào bất thường ,“ Làm sao có thể như vậy!”

Rối gỗ nói gì nàng cũng không nghe rõ, tất cả lực chú ý đều dồn lên tiểu Naraku…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook