Trang Chủ
Xuyên Không
Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
Kết Thúc.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm An Nặc đang đợi, lại thấy Trương Diệu cùng Dương Thanh Mỹ tiến vào. Cô đứng ngay chính diện với cửa ra vào, sau khi vào cửa muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Dương Thanh Mỹ nhìn thấy An Nặc người liền cứng ngắc cúi đầu xuống, không dám nhìn cô, còn Trương Diệu ngược lại gật đầu với cô một cái ý chào hỏi, nhưng cũng không thân thiện như trước kia. An Nặc rất hài lòng, xem ra bọn họ gần đây đúng là gặp nhiều phiền toái, cũng không kịp chờ đợi đi ra khỏi cuộc sống của cô và Phó Quốc Hoa. Chỉ là như vậy cũng tốt.

Hai người đi dạo không được bao lâu, đại khái chừng mười phút đồng hồ liền đi ra ngoài, có thể là sau khi thấy An Nặc nên không được tự nhiên.

Cô nhân viên bán hàng thấy cô cùng Trương Diệu chào hỏi, cảm giác mình đã tìm được đề tài, cô thật ra rất muốn cùng An Nặc nói chuyện làm quen, để có thể lôi kéo cô sau này mua đồ ở gian hàng mình, chỉ là không tìm được đề tài, giờ thì có chuyện để nói rồi.

“Cô biết người đàn ông này sao?” Nhân viên bán hàng hỏi.

An Nặc gật đầu một cái: “Xem như thế đi.”

Nhân viên bán hàng nghe thấy giọng của An Nặc như vậy, cũng biết khẳng định hai người không phải là bạn tốt của nhau, đúng là cơ hội tốt, cô nhân viên ban hàng liền nói: “Người đàn ông này cũng không phải dạng tốt đẹp gì, cô nhìn người phụ nữ bên cạnh hắn, cách một đoạn thời gian sẽ đưa cô ta đến đây mua đồ tốt, nhưng cũng không phải chỉ mua cho một người, hai ngày trước lại dẫn theo một cô gái khác tới, mỗi lần dẫn theo người này đến, không mấy ngày sau nữa hắn cũng dẫn theo người khác tới mua đồ, hơn nữa đều mua cho hai người đồ giống nhau, không phải mất thêm một chút tâm tư nào.”

An Nặc vừa nghe cũng biết, Trương Diệu nhất định là bị vợ mới mê hoặc, nhưng lại không thể bỏ được Dương Thanh Mỹ. Cô cười cười, xem ra hai người phụ nữ đó đang đấu đá nhau.

Hai người nói xong Phó Quốc Hoa cũng vừa vặn trở lại. Trả tiền, rồi xách túi lớn túi nhỏ, hai vợ chồng son lên đường về nhà thăm người thân.

Ngồi xe lúc về đến nhà đã là buổi trưa, Phó Quốc Hoa xách bao lớn bao nhỏ đi theo phía sau An Nặc xuống xe, An Nặc muốn giúp anh, nhưng anh không đồng ý, nhẹ cũng không để cô xách, có lúc đại nam tử chủ nghĩa còn là tốt vô cùng, đặc biệt là người giống như Phó Quốc Hoa.

Thời điểm đi vào trong sân, một cỗ mùi thơm bay vào mũi.

“Mẹ, chú Trương, chúng con đã về.” An Nặc hướng phía trong phòng bếp hô một tiếng. Phó Quốc Hoa trầm mặc tiếp tục đi vào trong nhà cất đồ, nhưng nhìn bước chân của anh cũng có thể nhìn ra, anh về nhà cũng rất là vui vẻ.

Lúc này Trương Tú đang trong phòng bếp xào đồ ăn, mà Trương Chánh Bưu ở bên cạnh phụ bà thái đồ. Trương Tú nghe được giọng của An Nặc liền kích động, vứt cái xẻng trong tay xuống nói: “Ai, lão Trương ông nghe xem.”

Bị bà dọa sợ hết hồn Trương Chánh Bưu thiếu chút nữa cắt vào tay: “Âm thanh gì.” Ông không hiểu ra sao.

“Tôi nghe thấy tiếng của An Nặc.” Trương Tú cảm thấy không chắc chắn lắm.

“Sao có thể, mấy ngày trước còn nhận được tin của Quốc Hoa nói không thể về mà.” Trương Chánh Bưu lại tiếp tục thái món ăn của mình.

“Không được, tôi phải ra ngoài xem một chút.” Bà nói xong lau tay vào tạp dề hai cái, đi ra ngoài. Bà vừa đi ra, liền nhìn thấy An Nặc đang đứng ở sân nhìn xung quanh. Vốn Trương Tú cho rằng mình nghe nhầm, lúc này bà kích động: “Lão Trương, ông mau ra đây, An Nặc về. Nhanh lên một chút nhanh lên một chút.”

Vừa nghe bà hét lên, Trương Chánh Bưu vội vàng để dao xuống bước nhanh ra ngoài. Đúng lúc này Phó Quốc Hoa cũng cất đồ xong đi ra.

Trương Tú cũng đã lâu rồi không gặp con trai, ngày ngày nhớ con trai con dâu hôm nay chúng đột nhiên trở về, khiến cho bà vui mừng đến rơi nước mắt. Đang chuẩn bị nói chuyện, An Nặc đột nhiên khụt khịt mũi: “Mẹ, mùi gì vậy.”

“À?” Trương Tú không kịp phản ứng, suy tư một chút đột nhiên kêu lên: “Thôi chết, món ăn của mẹ.” Nói xong quay người chạy vội vào bếp. Lưu lại Trương Chánh Bưu cười nhìn bọn họ: “mau vào trong nhà nghỉ ngơi, đi đường chắc mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút là có thể ăn cơm rồi.”

Thời điểm món ăn bày lên bàn, chỉ là mấy món mà Trương Tú sử dụng tất cả những đồ còn lại trong phòng bếp, có chút ngại, tuổi đã cao còn động tay động chân: “Hôm nay ăn tạm cái này, các con về vội nên chưa kịp chuẩn bị, về sau mẹ sẽ ngày ngày nấu đồ ngon cho các con.” Ngôn ngữ chất phác khiến mọi người vui vẻ, mọi người bắt đầu ăn cơm.

“Quốc Hoa, buổi chiều các con qua bên kia đi, nhà thông gia cũng lâu rồi chưa được gặp An Nặc rồi, đoán chừng họ cũng đang trông ngóng đấy.” Trương Tú trước tiên đem chuyện về nhà mẹ đẻ đặt lên hàng đầu, bởi vì từ lúc An Nặc gả tới đây, vẫn chưa dịp cùng Phó Quốc Hoa về thăm nhà, cả bà và Phó Quốc Hoa đều cảm thấy áy náy.

Vừa lúc Phó Quốc Hoa cũng nghĩ như vậy, vì vậy gật gật đầu, nói: “Cơm nước xong chúng con sẽ qua bên đó, buổi tối cũng sẽ ở lại đó dùng cơm.”

“Được, các con nhớ mang một ít đồ đi.” Trương Tú tiếp tục dặn dò.

“Mẹ yên tâm, lúc về bọn con đã chuẩn bị rồi, còn có cả quà cho mẹ và chú Trương nữa, đợi lát nữa ăn cơm xong hai người mau đi xem một chút.” An Nặc cười lên tiếng. Bời vì Phó Quốc Hoa lúc này bình thường đều lựa chọn trầm mặc, hai người phối hợp ăn ý liền một ánh mắt ra hiệu cũng không cần.

Cùng Phó Quốc Hoa về nhà mình, ba mẹ cùng anh chị An Nặc cũng nhiệt tình hoan nghênh.

“Cha, mẹ?” An Nặc gõ cửa, trở lại nhà mẹ để vẫn cảm thấy tự nhiên hơn, chưa mở cổng ra đã ở bên ngoài lớn tiếng gọi. Phó Quốc Hoa theo sau cười cười, quả nhiên lâu rồi chưa về nhà, nhất định là nhớ nhung.

Mọi người trong nhà vừa ăn cơm xong đang nói chuyện phiếm, chị dâu cô đang ở trong sân dỗ đứa bé, đứa bé ở trong phòng khóc không ngừng, cô nghĩ có thể bởi vì đứa bé trong phòng quá buồn bực, nên cô đưa bé ra ngoài hít thở không khí một chút. Kết quả con thỏ nhỏ chết bầm này mặc kệ dỗ thế nào cũng không dỗ được, vẫn ở nơi đó khóc sung sướng. An Nặc kêu lên một tiếng này ngược lại đem tiếng khóc của hắn dừng lại, hai con mắt mở to nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

“Mẹ, An Nặc trở về.” Cô ở bên ngoài kêu to lên một tiếng, đi mau hai bước mở cửa cho An Nặc.

Lúc ăn cơm bọn họ nghe thấy người trong thôn nói Phó Quốc Hoa trở về, khẳng định An Nặc cũng về theo, lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, đừng nói ba mẹ, chính anh trai cùng chị dâu cô cũng không yên tâm. Một cô gái nhỏ bé như vậy, đên bộ đội không có ai chăm sóc cô không nói cô còn phải chăm sóc cho người khác, coi như cô rất độc lập, bọn họ cũng không yên tâm, vẫn may Phó Quốc Hoa rất thương cô.

Cửa vừa mở ra, An Nặc đứng ngoài cửa sắc mặt đỏ thắm, còn giống như mượt mà hơn một chút, nhìn dáng dấp này cũng biết cuộc sống của cô không tệ. Mà Phó Quốc Hoa đi sau cô vẫn là một thân quân trang, hai tay xách túi lớn túi nhỏ.

“An Nặc, Quốc Hoa mau vào nhà đi.” Chị dâu An Nặc ôm con trai mình vội nghiêng người nhường đường. Mẹ An Nặc cũng ra ngoài vui mừng nắm lấy tay cô, mà anh rai cùng ba cô đi lên nhận lấy đồ trong tay Phó Quốc Hoa. Vừa đưa tay nhận đồ, ba An Nặc không vui, hút thêm hai hơi thuốc, ông nói: “Về thăm là được rồi, lại còn mua nhiều đồ như vậy.”

Bình thường mỗi tháng An Nặc gửi tiền về, vẫn còn tiêu không hết. Lần này về nhà mẹ để còn mua nhiều đồ như vậy, ngộ nhỡ người nhà chồng có ý kiến thì sao. Hơn nữa, ban đầu cô muốn cùng người ta làm ăn, bọn họ đều biết là cô cầm tiền của Phó Quốc Hoa đầu tư vào đấy, trong nhà ngược lại một phần tiền đóng góp cũng không có. Lúc đấy ông rất phiền muốn, gọi con trai lớn trong nhà đến thương lượng, muốn lấy tiền trong nhà gửi cho An Nặc một ít, mặc dù bọn họ không có nhiều tiền để góp, nhưng gom một phần ba thì vẫn có khả năng. Nếu như ban đầu cô muốn làm ăn buôn bán cô viết thư gửi về nhà báo trước một tiếng, ông nhất định sẽ khuyên nhủ cô, dùng tiền của người nào cũng không dễ dàng, hơn nữa cô còn chưa có chút kinh nghiệm làm ăn nào, hãy yên ổn làm tròn bổn phận bác sĩ của mình. Con gái đã gả đi có thể tiêu xài như vậy, tiền tiết kiệm cả chục năm của Phó Quốc Hoa cứ như vậy bị cô quăng đi. Ông đương nhiên không thể yên tâm. Sợ thông gia oán giận cô.

Lúc ấy để cho ông vui mừng chính là con trai và con dâu cũng không có ý kiến gì. Từ góc độ con trai ông mà nói, em gái của mình, hai người từ nhỏ quan hệ rất tốt, đặc biệt là hai năm qua, An Nặc đặc biệt biết quan tâm đến người anh trai này, cái gì cũng nhớ đến hắn, hắn không nói gì cũng là chuyện bình thường, nhưng không ngờ con dâu cũng không phản đối, An Nặc bình thường đối với người chị dâu này cũng rất tốt.

Kết quả họ vất vả gom đủ tiền chuẩn bị gửi cho An Nặc. Không ngờ thông gia lại đến khuyên mình. Trương Tú nói đối với con gái mình yên tâm một trăm phần trăm. Con trai bà từ trước đến giờ đều là người chững chạc, chỉ cần con trai tin tưởng, bà cũng tuyệt đối ủng hộ, hơn nữa con bà mặc dù còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm sống ngược lại so với con trai không khác nhiều lắm, còn so với Dương Thanh Mỹ hiểu chuyện hơn nhiều, cũng không bao giờ làm loạn ầm ỹ.

Cuối cùng chuyện này cũng liền thôi. Sau này An Nặc mỗi tháng gửi về nhà một khoản tiền lớn. Ông không muốn tiêu tiền của con gái, nhưng lại không ngăn cản được, mặc dù nói không biết con gái kiếm được bao nhiêu, nhưng chỉ cần vợ chồng son bọn họ không có vì tiền mà mâu thuẫn, ông cũng không ngăn cản lòng hiếu thuận của con gái.

Vừa vào cửa Phó Quốc Hoa đi the ba vợ để đồ đạc xuống. Cũng cùng ba mẹ hàn huyên một hồi, đợi đên khi ba mẹ đi nghỉ trưa, còn An Nặc đến chỗ chị dâu ôm cháu trai. Cúi đầu nhìn, trên mặt đứa bé vẫn còn loang lổ nước mắt, thế nhưng hắn lại hướng về An Nặc toét miệng cười: “Đây là thế nào?” Thấy bộ dạng cháu trai khôi hài An Nặc không nhịn được cười ra tiếng.

“Con thỏ nhỏ chết bầm này, trước lúc em về chị dỗ thế nào cũng không nín. Em vừa về, lại cười toe toét.” Hai cô vừa nói vừa cười đùa với đứa bé, cho đến khi đứa bé ngủ thiếp đi. An Nặc liền lôi kéo chị dâu đi xem đồ cô mua tặng.

“Đây là thảm lông cho bé, người trong tỉnh đều dùng cái này. Chị sờ thử xem, đặc biệt mền mại thoải mái.”

“Bé trai, không thể quá nuông chiều.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên tay lại không ngừng vuốt ve tấm thảm. Trong lòng chị dâu An Nặc cũng rất mâu thuẫn, tuy nói làm mẹ cũng muốn thứ tốt nhất cho con mình, nhưng mọi người nói con trai không thể nuông chiều.

“Không có việc gì, đứa bé còn non da, nằm trên cái này rất thoải mái, hơn nữa nó còn nhỏ mà.” Bị An Nặc khuyên một câu, cô lập tức mặt mày hớn hở đón nhận.

An Nặc vừa nói vừa lấy ra nhiều đồ chơi nhỏ. Là đồ xếp gỗ, gấu bông, còn có trống lắc, con vịt nhỏ, tất cả đều là đồ trẻ con thích chơi, mặc dù đứa bé còn nhỏ chư dùng tới, nhưng mà cô thấy cũng không nhịn được muốn mua, dưới sự ủng hộ của Phó Quốc Hoa, cô liền mua.

Cuối cùng cô lấy ra áo khoác ngoài màu xanh ngọc đưa cho chị dâu, quả nhiên chị dâu cô vừa nhìn thấy áo cô đưa, ánh mắt của cô liền sáng lên. Loại áo khoác này ở tình thành còn chưa bán phổ biến, những người mặc nó cũng không nhiều. Cô đã nghe qua, nhưng dù muốn mua nó cũng phải mất ba tháng tiền lương mới được, nên chiếc áo này vẫn là niềm ao ước của cô bấy lâu nay.

Thời điểm chị dâu cô soi gương vừa lúc anh trai cô tiến vào, An Nặc kéo hắn qua, đưa những đồ mua tặng nói giới thiệu từng món một. Đặc biệt là hai bộ quần áo cùng hai cái quần lông vũ. An Nặc đặt biệt nói, mùa đông dù là không mặc áo bông cũng được, áo lông vũ tuy nhẹ nhưng lại giữ ấm rất tốt, đây chính là đồ tốt nhất đó. Đối với lời nói của em gái hắn rất tin không nghi ngờ. Nghĩ đến mùa đông năm nay nhất định phải khuyên ba mẹ mặc nó.

Cuối cùng An Nặc đem áo khoác bằng vải nỉ đưa cho hắn. Để cho hắn thử một chút. Hắn là một người đàn ông từ trước đến giờ chưa bao giờ mặc quần áo đẹp, nhìn sang rọng như vậy, hắn mặc lên người tay chân cũng không biết để ở đâu cho đúng. An Nặc cũng đoán trước được chuyện này xảy ra. Khuyên lại khuyên, để cho bọn họ không cần tiếc tiền, đặc biệt là cha mẹ, lớn tuổi, có điều kiện tại sao phải tiết kiệm.

Anh trai cô suy nghĩ một chút, đúng vậy, công ty em gái đầu tư cũng từ cửa hàng nhỏ thành công ty lớn rồi, nhà bọn họ về sau chỉ biết sẽ càng ngày càng tốt, cha mẹ cực khổ cả đời, tại sao không thể hưởng thụ đây. Nhìn vợ mình bên cạnh, cô đi theo hắn cũng không có được một cuộc sống tốt. Hắn về sau nhất định phải cổ gắng, khiến người nhà có được cuộc sống tốt nhất, cũng có thể để em gái yên tâm.

An Nặc đứng nhìn anh chị, hai người dáng dấp không tệ, chưng diện càng thêm giống trai tài gái sắc. Trưởng bối hai nhà đều vì đối phương mà suy tính, cô và Phó Quốc Hoa lại thật lòng yêu nhay, cuộc sống như thế trôi qua làm sao có thể không tốt đây. Cô đang cười. Trong phút chốc sắc mặt tái nhợt liền chạy ra ngoài ói.

Anh chị cô nhìn thấy cũng sợ hết hồn, lập tức ra ngoài theo. Nhìn An Nẵ ở góc tường nôn rối tinh rối mù nhưng cũng không cho ra bất cứ thứ gì (nôn khan). Một người đi lấy nước, một người ở lại giúp cô vỗ lưng. Phó Quốc Hoa đang giúp bố vợ làm việc nhà nghe được tiếng vang lập tức chạy ra, thấy sắc mặt tái nhợt của An Nặc thân thể cao lớn cứng ngắc xuống. Thân thể An Nặc từ trước đến giờ đều rất tốt, bản thân cô cũng thích vận động, sắc mặt lúc nào cũng hồng thuận khỏe mạnh, hắn sợ nhất chính là thấy dáng vẻ cô tái nhợt như vậy.

Đợi đến lúc An Nặc ổn định, Phó Quốc Hoa nói với anh chị một tiếng, rồi ôm An Nặc đến phòng khám bệnh trong thôn. Lưu lại anh trai cô nhìn vợ mình nói: “An Nặc không sao chứ.” Hắn cau mày lo lắng hỏi. Chị dâu An Nặc ngược lại mặt mày hơn hở: “Em xem lần này, chắc chắn tám phần.”

Quả nhiên không sai, Phó Quốc Hoa khẩn trương ôm An Nặc vào phòng khám bệnh sau, bác sĩ dùng ống nghe nghe thật lâu. Ngẩng đầu xác nhận: “Mang thai, nửa tháng.”

Lúc ấy Phó Quốc Hoa cũng trợn tròn mắt. Hơn 30 tuổi, hắn không phải là không từng trông ngóng đứa bé đến. Ban đầu kết hôn với Dương Thanh Mỹ, hắn chờ đợi nhất chính là một gia đình hạnh phúc, và một đứa con thuộc về hắn. Thấy vợ chồng người khác đều ngày ngày bình thản trôi qua, hắn cảm thấy mình cũng sinh sống tạm ổn, mặc dù bình bình đạm đạm nhưng cũng may tất cả mọi người đều vô bệnh vô tai, chỉ là việc nhà chuyện nhỏ nhiều một chút. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy đứa bé của người khác, hắn thật sự hâm mộ.

Sau lại cưới An Nặc, An Nặc đối với hắn mà nói vốn giống như con gái hết mực nuông chiều, cuộc sống hai người rất hạnh phúc, hắn cũng không còn hâm mộ người khác như trước đây nữa. Hơn nữa hắn cảm giác An Nặc còn nhỏ, loại chuyện mang thai này nếu lơn hơn chút nữa sẽ an toàn hơn.

Nhưng đứa bé này cứ như vậy lặng yên không tiếng động tới. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đã bị khiếp sợ không biết nên phản ứng thế nào. Ôm An Nặc về nhà, cảm giác hắn như đang bay, An Nặc nhìn dáng vẻ đần người của anh, cũng không quấy rầy. Biết anh dựa vào trực giản để đi về nhà mình, mới phát hiện hắn ôm An Nặc từ nhà mẹ vợ đi ra, cũng còn chưa về báo tin. Sau khi giao An Nặc lại cho mẹ của mình lại vội vàng xông ra ngoài.

Khi mọi người nghe được tin An Nặc mang thai, cũng rất cao hứng. Ba mẹ An Nặc có anh trai chị dâu báo tin trước, lúc này vui sướng cũng trở lại bình thường rồi. Mà Trương Tú đột nhiên nhận được tin vui khổng lồ này, trong nháy mắt như muốn ngất xỉu, lôi kéo cánh tay Trương Chánh Bưu ở trong sân xoay vòng vòng, Trương Chánh Bưu chiều theo ý bà cũng thiếu chút nữa chóng mặt đến hôn mê. Sau khi được con dâu bảo bối An Nặc khuyên, bà mới vui vẻ dừng lại vào bếp nấu cơm.

Buổi tối, Phó Quốc Hoa ôm An Nặc nằm trên giường. Mắt chằm chằm không nháy lấy một cái nhìn An Nặc.

“Nhìn cái gì?” An Nặc bị anh nhìn chăm chú cũng có chút sợ hãi.

“Em vẫn còn nhỏ, hẵn còn là con nít, anh không nỡ để em sinh con lúc này.” Mặc dù không thể bỏ đứa bé, nhưng Phó Quốc Hoa nói như vậy, cũng đủ khiến An Nặc cảm động. Có đứa bé, anh để ý nhất vẫn là cô. Cô đã 23 tuổi, chỉ có ở trong lòng Phó Quốc Hoa, cô vẫn là đứa trẻ.

“Em không nhỏ, hơn nữa, em chỉ muốn sinh con cho anh, con của em và anh.” An Nặc rúc đầu vào lồng ngực Phó Quốc Hoa, làm nũng, cùng anh thảo luận về sau đứa bé sẽ giống ai, về sau giáo dục thế nào, thảo luận rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi cô ngủ.

An Nặc ngủ thiếp đi, Phó Quốc Hoa ở bụng cô khẽ vuốt ve một vòng. Hắn nằm ở nơi đó suy nghĩ rất nhiều, nhớ ngày đó hắn lần đầu tiên gặp cô, hắn lại bị mẹ dục chuyện kết hôn, không chú ý đụng phải cô, cô quả thật mặt u mê, vừa nhìn chính là một đứa trẻ, ở thời điểm đấy nhất định không giám nghĩ đến chuyện cưới cô, cô còn có thể sinh con cho hắn.

Sau lại, bọn họ đêm đầu tiên, cũng là ở trên chiếc giường lớn này. Khi đó cô vẫn còn nhỏ, trong trắng như vậy, mền mại như vậy, tốt đẹp đến nỗi khiến cho hắn có chút tự ti, nhưng lại không do dự đoạt lấy cô, để cho cô trở thành người của hắn.

Nữa sau lại, cô thương hắn, chăm sóc hắn, đối với hắn làm nũng, phát giận. Sau đó cô còn mang thai.

Nhìn người nằm bên cạnh, hắn lần đầu tiên cười khúc khích không ngừng.

An Nặc ngủ rất ngon giấc, ánh trăng êm ái chiếu lên trên mặt cô, miêng của cô hơi chu ra, mỹ lệ mà tinh khiết.

Nhìn anh cô không tiếng động nói: “Cám ơn.”

Cám ơn anh đã nguyện ý yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK