Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn

Chương 28: chương 28

Noãn Hà

04/02/2014

Thấy nàng ta vậy mà lại phun ra máu, Hoàng thượng sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó vung tay lên nói: “Mang ra đi!”

Thu Nương vừa mới đem những tranh chữ kia đưa cho tiểu thái giám, trong lòng âm thầm oán trách, quả nhiên bây giờ là Hoàng thượng căn bản không thèm nhìn chủ tử nhà mình. Không chừng là trước kia lúc đưa tới thì Hoàng thượng thuận miệng nói như vậy, về sau người bên cạnh nhiều lần làm theo lại không lại không hỏi qua Hoàng thượng, chỉ có chủ tử nhà mình là một người ngu, còn ngày ngày mong đợi vết rồi mang tới đây….

Đột nhiên thấy Giảm Lan hộc máu ngất đi, Thu Hương kia cũng sợ hãi kêu lên một tiếng,gấp đến mức khuôn mặt đều là nước mắt, lại không dám lớn tiếng,đành phải đi theo mấy tên tiểu thái giám khiêng đi, vội vội vàng vàng ra khỏi Thính Vũ Các, một đường hộ tống trở về.

“Phì.” Hoàng thượng ngồi ở bên giường, trong tay vân vê một quân cờ màu trắng, nhưng vẫn không nhịn được cười khẽ một tiếng, chẳng qua là mấy câu nói,lại có thể làm cho nàng hộc máu ra.”

“Nàng vốn là người tâm cao khí ngạo.” Trên mặt Liễu Mạn Nguyệt mang theo một chút thần sắc nói không ra được là giếu cợt hay là đồng tình. Cầm quân cờ trên tay để vào trên bàn. “Trước kia lúc còn ở trong Các, bộ dạng của mấy vị Mặc trưởng lão dạy dỗ kia đều là bộ dạng khinh cuồng (khinh thường + điên cuồng). Nhan sắc của Giảm Lan này ở trong đó là đứng đầu, hiển nhiên là so với người bên cạnh càng cao ngạo hơn mấy phần.”

“Nhan sắc?” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, “Tài nữ, hơn nữa là có nhan sắc, bọn họ cũng thật sự đem trẫm trở thành một tên hôn quân háo sắc rồi!”

Liễu Mạn Nguyệt đưa mắt nhìn Hoàng thượng một cái, che miệng khẽ cười nói: “Hoàng thượng tuổi trẻ mà ~.”

“Trẻ tuổi thì phải háo sắc?” Nghe được lời này, sắc mặt của Hoàng thượng còn khó nhìn hơn hai phần, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.

“Người nam nhân nào không thích xinh đẹp? Trên đời này có con mèo nào lại có thể không ăn vụng thịt sống?” Liễu Mạn Nguyệt quay lại nhìn nước cờ đi lại ở trên bàn, làm ra vẻ giống như là thở dài một tiếng, lắc đầu, “Cho dù là trên mặt không để ý những thứ này, trừ phi thích chính là long dương chi hảo*(đồng tính luyến ái), nếu không, tối đa là chỉ tự hạn chế một ít mà thôi.”

“Long Dương” Hai chữ này lọt vào tai, làm cho mắt của Hoàng thượng híp lại, quân cờ ở trong tay vẫn chưa hạ xuống bàn cờ mà vẫn nắm chặt ở trong tay, thân thể đứng thẳng lên, “Bảo ngươi nói chuyện như vậy, nếu trẫm không đụng vào nữ tử,ngược lại làm cho người ta cho rằng là ta thích nam nhân phải không?”

“Bây giờ khá tốt.” Vẻ mặt Liễu Mạn Nguyệt tự nhiên, tay ngọc khẽ nâng, bưng chén trà nhỏ ở bên cạnh lên, vẻ mặt khoan thai tự đắc nhẹ uống một hớp, “Nếu như đến ngày đại hôn Hoàng thượng cũng không đụng vào nữ tử nào, ngay cả người trong cung không dám nhiều lời chắc chắn cũng sẽ âm thầm đồn đãi, qua mấy năm không ló lời nào truyền ra…. Cả triều trên dưới, chắc chắn sẽ có lời truyền ra.

Giống như là không ngờ được nàng sẽ nói ra những lời như thế, ngược lại làm cho Hoàng thượng sửng sốt một chút, mới nói: “Vậy, Liễu mỹ nhân cảm thấy,trẫm nên đi sủng hạnh người nào trước đây.”

Nâng mắt nhìn Hoàng thượng một cái, thấy trên mặt hắn không rõ hỉ nộ, lúc này mới nghiêng nghiêng, giống như là cẩn thận suy nghĩ. Qua một lúc, mới thản nhiên cười, đưa mắt nhìn Hoàng thượng tinh tế nói: “Nếu để cho thiếp nói a….Vẫn là Đại Ngọc mỹ nhân tốt nhất.”

“Vì sao.” Hoàng thượng rũ con ngươi xuống, trong mắt chợt lóe lên thần sắc rối trí.

“Đại Ngọc mỹ nhân chính là một người có thân thể mất hồn nhất trong bốn người chúng ta, không thử một chút, chẳng phải là Hoàng thượng sẽ có một nuối tiếc lớn?” Liễu Mạn Nguyệt nghiêng đầu, trên mặt lại mang theo ý cười. Nhìn lúm đồng tiền bên môi lúc này lại không giống như xưa nay làm cho lòng người vui vẻ.

“Lần đầu tiên đây?” Lời này vừa nói ra, lại không giống như động tĩnh bình thường của mình, nghe được chỉ cảm thấy giống như là từ một nơi xa xa bay đến, ngực cũng trống rỗng.

“Lần đầu tiên?” Liễu Mạn Nguyệt giống như là một loại kinh ngạc, xoay đầu lại nhìn Hoàng thượng một cái, bật cười nói, “Tất nhiên là Hoàng thượng yêu mến ai, thì muốn người đó rồi?”

Bờ môi của Hoàng thượng khẽ động, giống như là muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc lại nuốt xuống, chợt khoát tay, đặt một quân cờ xuống bàn cờ: “Đến lượt Liễu mỹ nhân rồi.”

Tổng thể tất, Hoàng thượng nữa không nhiều nói gì, chỉ gọi người thu thập bàn cờ.

Một bàn cờ xong, Hoàng thượng lại không nói thêm cái gì, chỉ gọi người thu dọn bàn cờ.

Bên ngoài trời mưa lớn, con đường lên núi kia, cầu treo, đều có nguy hiểm, cho nên ngày hôm nay vẫn không lên núi. Chỉ nghỉ ở trong Thính Vũ Các, Liễu Mạn Nguyệt chờ cho tới trưa, đợi gần đến lúc dùng cơm, mới cáo lui rời đi.

Ra khỏi cửa Thính Vũ Các, đón đầu vừa vặn thấy Ngọc Điệm Lương đang lượn lờ đi tới.

Con mắt đập vào cái cổ áo thấp xuống, quét qua đôi uyên ương nho nhỏ đối diện nhau trên ống tay áo cao cao, trên mặt Liễu Mạn Nguyệt yêu kiều cười chào hỏi: “Ngọc tỷ tỷ hôm nay tới sớm như vậy đây.”

“Tới hầu hạ Hoàng thượng, sớm một chút cũng là sớm tận tâm tận ý đấy, tỷ tỷ sao có thể cùng muội muội so sánh đây? Có bản lãnh làm cho Hoàng thượng giữ lại ăn cơm?” Nụ cười trên mặt Ngọc Điệm Lương cũng mang theo mấy phần giả dối.

Liễu Mạn Nguyệt cười mỉm gật đầu nói: “Một chút nữa ở bên trong mới đưa cơm tới đây, có lẽ còn không lâu nữa sẽ mang lên đấy, tỷ tỷ đến thật là đúng lúc.”

“Nói chi vậy, hôm qua muội muội hầu hạ một hồi, mà ngay cả công việc buổi chiều của ta cũng bị đoạt đi rồi, tỷ tỷ ta đây đành phải buổi trưa đến sớm hơn một chút, miễn cho Hoàng thượng oán trách người ta không tận tâm.” Ngọc Điệm Lương ra vẻ khẽ thở dài một tiếng, chân mày co lại, trông rất giống như là Hoàng thượng thật sự bởi vì vậy mà trách phạt nàng.

“Ừ? Ai bảo nàng tới?!” Nghe Tiểu LưuTử báo, bên ngoài ở phía dưới Ngọc Điệm Lương đã tới rồi, lông mày của Hoàng thượng không khỏi nhíu lại.

“Không có ai kêu tới a….” Tiểu Lưu Tử vội lắc đầu nói, nhìn trộm về phía Hoàng thượng, rốt cục cũng không dám đem ý nghĩ ở trong lòng nói ra.

Trong mắt Hoàng thượng lóe lên một tia tức giận, vừa giũ ống tay áo, mặt đen lên đứng dậy đi ra cửa, xuống lầu.

Nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Ngọc Điệm Lương nhanh chóng bày tư thế, cúi người chào thật sâu, cổ áo của nàng ngày hôm nay so với thường ngày lại thấp hơn hai phần.

“Ai bảo ngươi tới đây sớm?!” Xuống lầu được một nửa, đã nhìn thấy Ngọc Điệm Lương uốn éo người, đầu cúi xuống ở cửa thang lầu.

“Hôm qua thiếp thân không tới đây, nghe nói là Liễu muội muội thay thiếp thân hầu hạ nửa ngày, trong lòng thiếp thân rất sợ hãi.” Nói xong, Ngọc Điệm Lương hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, đưa tay lên đỡ ngực, vẻ mặt ủy khuất sợ hãi nhìn về phía Hoàng thượng. “Hoàng thượng thương tiếc thiếp thân, thiếp thân ngẫm nghĩ, ngoại trừ chút nhạc khí, lại không có sở trường nào đáp lại sự yêu mến của Hoàng thượng. Suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra cái biện pháp ngu ngốc này, mỗi ngày đi tới đây sớm, hầu hạ Hoàng thượng ăn trưa….. coi như là, tận tâm ——.”

Chữ “Tâm” kia kéo dài, kiều diễm không ngừng, cánh tay đặt ở bên ngực một mặt vừa nâng hai ngọn núi lên, một mặt nắm lấy cổ áo, giống như vô tâm, lại giống như là cố ý, lại đem khoảng trống ở cổ áo kia mở rộng ra thêm hai phần.

Cơn tức ở trong lòng Hoàng thượng thoáng cái “vụt” một tiếng nhảy lên trên, làm ra vẻ như vậy, nàng cùng với Ngọc Điệm Thu kia lột sạch đưa tới đây có gì khác nhau!? Mà nàng…. Nàng lại dám bảo mình đi lâm hạnh mấy nữ nhân này?!!

“Cút!”

Hoàng thượng giận dữ, quát ra miệng, chỉ vì người rời đi còn xa, không có biện pháp nào dứt khoát đá đến trên người nàng.

“Hoàng, Hoàng thượng?!” Ngọc Điệm Lương giật mình, mấy ngày nay mặc dù mỗi ngày nhìn thấy Hoàng thượng, nhưng đến cùng cũng không có kề bên hầu hạ, không nói đến hầu hạ, ngay cả nói cũng chưa từng nói qua hai câu. Thường ngày Hoàng thượng nhìn thấy mình, căn bản là cũng giống như là không nhìn thấy, đâu có biết được ưa thích hay kiêng kỵ của hắn?

“…..Hoàng thượng ngay cả cơm trưa cũng không dùng, hất đổ ba bộ trà cụ, bốn bình hoa….” Nghe đại thái giám của Thính Vũ Các Tôn Đắc Long vừa hồi báo, vừa thỉnh thoảng lại giương mắt lên len lén đánh giá sắc mặt của Thái hậu.

“Vậy tiểu Ngọc mỹ nhân đâu?” Hai mắt Thái hậu hơi khép, trầm giọng hỏi.

“Tiểu Ngọc mỹ nhân bị Hoàng thượng đạp một cú, bảo người kéo trở về Nhạc Viên rồi, nghe nói bây giờ vẫn còn ngã xuống giường, giống như khóc lóc cái gì.”

Trong tay nắm chặt một chuỗi phật châu, nghe được lời này tay không khỏi nắm lại thật chặt: “Vậy tiểu Ngọc mỹ nhân rốt cục là phạm vào chỗ kiêng kỵ nào của Hoàng thượng? Mấy ngày trước đây không phải là vẫn còn rất tốt sao?”

Tôn Đắc Long bận rộn cúi thấp đầu, vẻ mặt đau khổ nói: “Bẩm Thái hậu, lão nô cũng không biếta… chẳng qua là…”

“Chẳng qua là cái gì?”Thái hậu mạnh mẽ mở hai mắt ra, tinh quang hai mắt lóe lên.

“Chẳng qua là… Tiểu Ngọc mỹ nhân kia mỗi khi trở lại, xiêm y mặc ở trên người đều có một chút… hở hang.”Tôn Đắc Long cười khan hai tiếng, “Xưa nay cổ áo tay áo kia….mỗi lần tiểu Ngọc mỹ nhân tới, chúng nô tài đều không dám nhìn nhiều. Bây giờ bởi vì là Hoàng thượng tức giận rồi, lão nô tài kéo tiểu Ngọc mỹ nhân kia đi ra ngoài mới tựa như nhìn thấy, quần áo kia là Hoàng thượng bảo người đưa qua, ở trên cổ áo a, ống tay áo đều thêu bức tranh uyên ương giao cảnh rất tinh xảo…..”

Tiểu Ngọc mỹ nhân này có chủ ý gì, Thái hậu nghe xong hiển nhiên là đã rõ ràng, giống như là đang nhớ lại chuyện cũ, trong mắt tối sầm, sau một hồi lâu mới hỏi: “Vậy Liễu mỹ nhân đâu? Nàng không có động tay động chân gì ở trên quần áo sao?”

Tôn Đắc Long lắc đầu: “Liễu mỹ nhân ngược lại là ăn mặc rất bình thường,cũng không có làm những thứ quái dị kia, chỉ là nghe người của Thanh Viên nói, vị Liễu mỹ nhân này thường ngày ngay cả kim cũng không cầm, chỉ cũng không nhặt, có thể lười động đậy cũng ….”

Thái hậu than nhỏ một tiếng, lần tràng hạt trong tay chuyển chuyển mấy vòng, khôi phục lại nghĩ tới cái gì: “Buổi sáng lúc Giảm mỹ nhân tới đó cũng là bảo người khiêng trở về?”

“Cũng không phải vậy.” Tôn Đắc Long thở dài, “Sáng sớm Giảm mỹ nhân kia cùng lắm chỉ là thời gian mấy câu nói đã phun ra máu, trong đầu Hoàng thượng đã không thoải mái , chỉ trở lại trên lầu để nghỉ ngơi. Cho đến lúc buổi trưa —— đoán là tiểu Ngọc mỹ nhân cũng đúng dịp, gặp phải đúng dịp Hoàng thượng không thoải mái trong lòng.”

Tôn Đắc Long lui ra rất lâu, Thái hậu vẫn ngồi ở chỗ đó, buông mí mắt xuống, không biết là đang trầm tư hay là đã ngủ thiếp đi.

“Thái hậu. . . . . .” Hồng Tiêu lặng lẽ tiến lên mấy bước, nhẹ giọng kêu.

“Ngươi nói một chút, rốt cục là hắn thích cái dạng như thế nào?” Trong mắt Thái hậu toát ra một tia mê mang, “Ta hao tổn tâm cơ, bảo người dưới tìm tới bốn mỹ nhân bộ dạng thùy mỵ khác nhau, hắn lại nhìn cũng không nhìn, cho dù là có một hai người không thích cũng thôi đi, nhưng trong bốn người đó có thể có một người hay nửa người lọt vào trong mắt của hắn sao?”

Hồng Tiêu khẽ trầm tư, thấp giọng nói: “Thái hậu chớ có lo lắng quá mức, đã không thích bốn người này rồi, trở lại tới lúc tuyển tú vào cuối năm tuyển vào nhiều một chút các nữ tử có tướng mạo khác nhau xem sao, dù sao vẫn có thể đúng khẩu vị.”

Thái hậu chậm rãi lắc đầu: “Chỉ sợ là hắn cùng ai gia trêu tức đấy, nếu như trở lại một người cũng không nhìn một người cũng không lâm hạnh, cho dù là tuyển những nữ tử kia vào cũng là uổng phí tâm cơ.”

“…Năm sau Hoàng thượng sẽ phải đại hôn, bên cạnh còn nói không tốt, đến lúc đó cũng không thể không cho Hoàng hậu mặt mũi…..”

Thái hậu oán hận vỗ tay vịn: “Không sợ bây giờ hắn đùa nghịch tính tình, chỉ sợ đến lúc đó hắn quả thực làm ra chuyện gì đó không để cho Hoàng hậu mặt mũi thôi!”

“Thái hậu… Hoàng thượng dù sao cũng là vua của một nước, Lưu đại nhân kia lại là rường cột cuả nước nhà, Hoàng thượng nếu như có lòng làm chính sự, sao lại không cho Lưu đại nhân mặt mũi đây?”

Tay phải của Thái hậu đặt ở trên lan can có chút run lên, lập tức buông ra: “Nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay quá nhiều chuyện vặt vãnh, huyên náo làm cho người ta phải đau đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook