Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn

Chương 26: chương 26

Noãn Hà

04/02/2014

Trong tai nghe thấy tiếng mưa rơi từng giọt từng giọt, chính là khúc nhạc an thần tốt nhất.

Liễu Mạn Nguyệt hơi mở mắt ra, từ trong mộng đẹp tỉnh lại, đã nghe thấy bên người ngoại trừ tiếng mưa rơi ở ngoài cửa sổ như trước, còn có tiếng “lạch cạch” khác.

Ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ở phía trên giường bên kia, Hoàng thượng đang ngồi ở chỗ đó, một tay giơ quyển sách lên, một tay đang hướng phía trên bàn cờ ở giữa hai người đặt quân cờ.

“Tỉnh rồi?” Hoàng thượng hơi hơi nâng mắt lên nhìn nàng một cái, lại lại rũ mắt xuống nhìn quyển sách trong tay, cầm một quân cờ màu đen ở trong khay.

Đưa tay lên dụi dụi mắt, lười biếng vươn vai một cái, giọng nói của Liễu Mạn Nguyệt mang chút mơ hồ hòi: “Giờ nào rồi.”

“Ngươi chậm thêm hơn nửa canh giờ nữa, đã có thể ở nơi này của trẫm hồ đồ một hồi rồi đến bữa tối.” Hoàng thượng nghe thấy động tĩnh, cũng không nâng mắt lên, lại thả một quân trắng xuống.

“Hoàng thượng lại bày kỳ phổ?” Bây giờ, đầu óc của nàng hoàn toàn thanh tỉnh rồi, từ trên giường ngồi dậy, thân thể phảng phất giống như không có xương, giơ tay nhấc chân đều mang theo một vẻ quyến rũ. Cùng với nàng đứng dậy, cái chăn mỏng đang đắp ở trên người, liền theo thân thể trượt đến trên mặt đất.

“Ngược lại Liễu mỹ nhân ngủ thật ngon.” Khóe mắt quét đến cái chăn gấm rơi xuống mặt đất, Hoàng thượng lại nâng mắt nhìn về phía nàng, chỉ thấy búi tóc trên đầu nàng hơi lỏng lẻo, trên mặt mang theo một chút ý vị làm cho người ta không nói nên lời, phàm là người nam tử nhìn thấy cho dù là không động tâm, cũng sẽ phát sốt ở trong lòng.

Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng khom người nhặt chiếc chăn từ trên mặt đất lên, hơi cúi mặt xuống, mang theo ba phần xấu hổ không biết là giả vờ hay là thật: “Tiếng mưa rơi ở bên ngoài làm cho lòng người cảm thấy mơ mơ màng màng, thiếp….vừa nhịn không được, thì ngủ.”

Hoàng thượng nheo mắt lại, quân cờ đen cầm trong tay lại ném vào trong hộp đựng cờ: “Ngược lại không phải là trận mưa này. Chắc hẳn là mấy ngày nay Liễu mỹ nhân chưa từng được nghỉ ngơi thỏa đáng, nếu không, trẫm đứng dậy, cầm bàn cờ, chơi cờ, đắp chăn cho ngươi, sợ là cho dù có người cười nói lớn tiếng, cũng là trong chốc lát cũng không tỉnh được đi?”

Đầu của Liễu Mạn Nguyệt lại cúi thấp xuống hai phần: “Thiếp bình thường khi ngủ sẽ trầm xuống một chút….” Đúng vậy a, mỗi lần đến buổi sáng, tam Bạch đều đau đầu phải làm như thế nào để có thể nhanh chóng gọi nàng tỉnh dậy, cho dù là tỉnh, cũng có thể phải mất nhiều hành động hơn nữa, có thể bò xuống giường muộn một khắc chính là một khắc.

Cái người bại hoại này, cái loại lời nói bại hoại này, làm cho Liễu Mạn Nguyệt nhất thời không nói nên cái lời gì, chỉ gật đầu lia lịa, cũng không biết là ý tứ gì.

“Cái chăn trên người thiếp thân là Hoàng thượng đắp?” Chợt nhớ tới lời này, trong đôi mắt hoa đào của Liễu Mạn Nguyệt cất giấu sự thẹn thùng, giương mắt nhìn về phía Hoàng thượng giống như chớp mắt một cái bảo: “Bây giờ ngược lại thiếp thân…..vạn lần không dám nhận đây.”

Lúc này thấy nàng ấy làm bộ làm tịch, quyển sách trong tay Hoàng thượng bị cuốn thành ống, lại thay đổi đến trong tay phải, vượt qua cái bàn cờ ở giữa hai người, nặng nề đập vào trên đầu nàng: “Nếu như lại làm bộ làm tịch như vậy khiến cho trẫm buồn nôn, thì đi vào trong mưa xối một trận cho tỉnh ngủ đi!”

Giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu, Liễu Mạn Nguyệt đành phải thu lại cái điệu bộ vừa nãy, kéo dài giọng trả lời một tiếng: “Vâng ——.”

Hoàng thượng lại tiếp tục bày kỳ phổ, Liễu Mạn Nguyệt bày tỏ sai lầm, tự mình đi ra phía sau bình phong thay bộ y phục bình thường lại chải đầu. Nếu không phải ra khỏi Các từ sớm trong các đem các nữ tử bình thường học hồng trang, chải đầu, mặc quần áo, phối màu đủ loại, đều dạy mấy lần —— thế nhưng mà mấy ngày nay Liễu Mạn Nguyệt đều phải thay đổi thành trang phục của tiểu thái giám —— sợ một ngày sẽ bị bại lộ, bị ba cung nữ kia của nhà mình nhận ra.

“Hoàng thượng, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, có thể dùng bữa bây giờ?” Tiểu An Tử khoanh tay đứng ở cạnh cửa, chờ sự phân phó của Hoàng thượng.

Nâng mắt nhìn nhìn trời mưa ở bên ngoài cũng đã nhỏ đi nhiều rồi, lúc này mặc dù còn rơi xuống, nhưng rốt cuộc cũng không giống như ban ngày, Hoàng thượng quay đầu lại, lại nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt, nhất thời trầm ngâm bất định.

Bây giờ có người ngoài ở đó, tất nhiên Liễu Mạn Nguyệt rất quy củ đàng hoàng, thấy Hoàng thượng nhìn mình, mang trên mặt nụ cười quy củ, cúi đầu, buông tay xuống, trên mặt trung hậu mở miệng nói: “Hoàng thượng, buổi trưa thiếp được Hoàng thượng phần cho chút cơm, đã là ân tứ vô cùng to lớn rồi, bây giờ mưa nhỏ rồi, sợ là chậm thêm chút nữa mới trở về, nhất thời không thấy rõ ràng đường đi, lại bị đụng đầu, sáng sớm ngày mai cũng làm trễ nải chuyện của Hoàng thượng.”

Nghe những lời này, con mắt của Hoàng thượng híp lại, nhìn chằm chằm vào trên mặt Liễu Mạn Nguyệt, nhưng nàng cúi đầu, một bộ dáng trung thực an phận, lại làm cho người ta muốn nói cũng nói không nên lời nào.

“Truyền cơm đi, một lát phái mấy người ‘bình thường’ đưa Liễu mỹ nhân về Thanh Viên.”

“Vâng.” Tiểu An Tử tuân lệnh, trước tiên nhanh chóng lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Liễu Mạn Nguyệt đứng cách Hoàng thượng không xa.

“Đa tạ Hoàng thượng ân tứ.”

Hoàng thượng nhẹ gật đầu: “Tốt, ngược lại ngươi thật là đồ tốt, chắc hẳn hôm nay Liễu mỹ nhân trở về, trong sân của ngươi chắc sẽ náo nhiệt không ít, bình thường chuyện vui trong Hạc Lâm viên này quá ít, trẫm chờ tin tức tốt của ngươi.”

Liễu Mạn Nguyệt vẫn không ngẩng đầu lên, thân thể bất động: “Hoàng thượng quan tâm thiếp thân, là phúc khí của thiếp thân.”

“Ngươi đi đi.” Vung tay lên, nếu không thì nữ nhân này chuyên nghĩ tới biện pháp làm cho mình tức giận.

“Chủ tử trở về!” Thấy mấy người mở dù, quàng áo tơi trên vai, mãi cho đến khi thấy khuôn mặt người đứng giữa trong đám người kia, Bạch Huyên mới thở phào nhẹ nhõm hướng về phía hai người kia kêu gọi, ba người nhanh chóng tới đón Liễu Mạn Nguyệt đi vào.

Một bên cởi cái áo tơi kia ở trên người, cái miệng của Bạch Huyên không ngừng hỏi: “Chủ tử, hôn nay lại là thể diện vô cùng lớn! Hoàng thượng lại giữ chủ tử ở lại trong Thính Vũ các dùng bữa, bây giờ trong bốn cái viện tử này thì Thanh viện vẫn là vị trí đứng đầu đấy!”

Cởi xong áo tơi ở bên ngoài, lại đổi quần áo ướt ở bên trong, Liễu Mạn Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm: “Cơm được đưa tới chưa? Tạm thời dùng một chút, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi sớm.”

Ba nữ nhân nghe vào trong tai đều là vui mừng. Bạch Hương vô tâm vô phế hỏi: “Chủ tử, thực là buổi trưa hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi thì mệt mỏi?”

Bước chân của Liễu Mạn Nguyệt dừng lại một chút, chậm rãi xoay người, trong đôi mắt hoa đào âm tình bất định, chỉ nhìn về phía nha đầu ngốc vô tâm vô phế này, thật lâu, còn thở dài: “Muốn chủ tử nhà ngươi thật sự có bản lãnh này, đừng nói đêm nay sẽ dùng bữa ở Thính Vũ các, chính là buổi tối, tất nhiên cũng sẽ không trở về nghỉ ngơi. Ta mệt mỏi, là bởi vì —— trưa nay không có nghỉ trưa.”

Ba nữ nhân nghe được lời này một hồi lâu sau vẫn không có phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, Liễu Mạn Nguyệt tự mình kéo mành cửa tiến vào bên trong phòng.

Bữa tối ăn một ít, Liễu Mạn Nguyệt đã vội vã rửa mặt ngã xuống trên giường, mặc dù nói ngày hôm nay bởi vì nguyên nhân là do bên ngoài trời mưa, đường cũng không có đi nhiều, khí lực cũng không có mất nhiều, buổi chiều lại càng là được nghỉ ngơi một chặp, nhưng đâu có thoải mái như ở trên giường? Tìm được cái cớ này, thì vội vàng lên giường nghỉ ngơi đi.

Mới ngã xuống không quá nửa canh giờ, chợt nghe thấy Bạch Tuyết vào cửa đến bên giường gọi: “Chủ tử, Thái hậu tuyên ngài đi qua điện Hòa Di.”

Đang trong mơ màng bị một tiếng đánh thức như vậy, vốn là đang buồn ngủ lập tức bay biến, trên mặt co rút mấy lần, trầm giọng nói: “Bên ngoài còn mưa không?”

“Vừa mới ngừng mưa được một phút.”

Thở dài một hơi, Liễu Mạn Nguyệt đành phải đứng dậy kêu mấy người Bạch Tuyết vào thay quần áo chải đầu, vừa mới ngừng được một phút, Thái hậu ở nơi đó đã sai người tới gọi rồi, có thể thấy được là bà có sự quan tâm rất lớn đến cuộc sống “Tính phúc” của nhi tử nhà mình a.

Lúc này sắc trời đã khá quang đãng, phần lớn mây đen đã tản đi, từng trận gió mát mang tới từng đợt mùi thanh tân không ngờ, cho dù là trên người choàng áo khoác, cũng làm cho trong lòng lạnh run.

Nước đọng ở trên đường đá dưới chân đã bị dọn dẹp bảy tám phần, Bạch Tuyết theo bên người cẩn thận đỡ, rất sợ chỉ một chút không cẩn thận sẽ làm cho Liễu Mạn Nguyệt bị té.

Cung nhân ở trước sau đều cầm theo đèn lồng trong tay, đi ở bên cạnh, một đường hướng về phía điện Hòa Di đi tới.

Bên trong phòng đốt đèn cầy lớn đỏ rực, một cây đèn này làm cho bên trong phòng được chiếu sáng giống như ban ngày.

Thái hậu ngồi ngay ngắn ở chính vị, phía sau nàng ngoại trừ Đại cung nữ bên ngoài bình thường vẫn đứng thẳng, còn có một ma ma chừng hơn năm mươi tuổi.

“Thiếp thân bái kiến Thái hậu.” Sau khi vào cửa, đi lên đệm mềm phía trước, Liễu Mạn Nguyệt quy củ cúi lạy.

“Đứng lên đi.” Thái hậu ngân nga nói, dùng ánh mắt cẩn thận nhìn nàng từ trên xuống dưới, từ từ nói, “Hôm nay nghe nói ngươi hầu hạ Hoàng thượng cả một ngày?”

“Bởi vì trời mưa, Hoàng thượng ân điển, buổi trưa giữ lại dùng thiện. Qua buổi trưa trời mưa ở bên ngoài cũng chưa từng nhỏ đi, lại bảo thiếp thân dứt khoát chờ đến khi mưa nhỏ mới trở về.” Liễu Mạn Nguyệt cúi thấp đầu, cẩn thận bẩm báo.

“Ngược lại Hoàng thượng đối xử với ngươi khác với người khác….” Trong mắt Thái hậu mang theo tia vui mừng, quả nhiên là thích xinh đẹp, xưa nay Liễu mỹ nhân này chính là người đẹp nhất trong tứ nữ. Trước nhìn trúng nàng cũng là khó trách, “Ngày hôm nay là hầu hạ như thế nào?”

Liễu Mạn Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt giống như là có chút khó xử, khôi phục lại cúi thấp đầu.

“Trong nội cung này cũng đều là ai gia sai bảo, toàn những người già dặn, ai cũng không cười nhạo ngươi.” Thái hậu chỉ cho rằng nàng là xấu hổ, khó mà nói ra khỏi miệng. Tuy nói là thái giám ghi chép cuộc sống hàng ngày của Hoàng thượng ở bên kia còn không cho người đưa tin trở về, nhưng mà cả một ngày, Liễu Mạn Nguyệt này lại được người của Hoàng thượng ở bên kia đưa trở về, có thật là không có chuyện gì không?

Nghe xong những lời này, Liễu Mạn Nguyệt giống như mới an tâm thêm hai phần, hơi cúi đầu, chỉ có thể làm cho Thái hậu nhìn thấy bộ dạng nàng đang cắn môi dưới: “Bẩm Thái hậu….. Thiếp thân từ sáng sớm đã đến Thính Vũ Các, cho đến giữa trưa lúc dùng bữa thì mới thấy Hoàng thượng….”

“Ừ?” Thái hậu hơi sững sờ, chân mày cau lại, “Tỉ mỉ nói tiếp.”

“Vâng” Giọng nói của Liễu Mạn Nguyệt trầm xuống, giống như mang theo một chút uất ức khổ sở, “Buổi sáng lúc thiếp thân đến đó, đã có lời của công công, nói là Hoàng thượng chưa thức dậy, thiếp thân giống như bình thường chỉ canh giữ chờ ở phía dưới, đến khi bên ngoài truyền cơm tới, Hoàng thượng mới đi xuống lầu, Hoàng thượng xuống lầu mới thấy thiếp thân đã tới, vốn đã mở miệng bảo thiếp thân trở về, chỉ là Tôn công công ở bên cạnh nói “Bên ngoài trời mưa vẫn còn lớn một chút”, lại nói, sáng sớm hôm nay lúc nhìn thấy quần áo của thiếp thân đều bị nước mưa xối rồi.”

“Hoàng thượng lúc này mới khai ân, bảo thiếp thân ở lại, chờ mưa nhỏ rồi đi, lại nghĩ tới buổi chiều tiểu Ngọc mỹ nhân cũng sẽ đi qua, mưa lớn như vậy, không có đạo lý lại để hai người bị xối ướt. Lúc này lại đặc biệt bảo người đi Nhạc Viên thông báo cho tiểu Ngọc mỹ nhân không cần tới, chính là đau lòng người đó.”

Lời này vừa dứt, lời nói trong lòng Thái hậu cũng bị ngăn lại, nhắm hai mắt lại, khôi phục lại nói: “Vậy buổi chiều?”

“Hoàng thượng dùng xong bữa trưa liền đi lên lầu, bởi vì buổi sáng thiếp thân bị dội qua chút nước mưa, cũng không có gọi thiếp thân đi tới hầu hạ. Chỉ nói: “nếu là đã lâm bệnh, lúc này sao còn chưa phát tán ra ngoài? Tránh cho lúc đi lên hầu hạ, lại làm cho Hoàng thượng mắc bệnh….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook