Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau tỉnh lại, Du Chi quả thực muốn khóc. Cả người giống như bị nghiền qua, vừa cử động nhẹ liền đau muốn chết.

Thượng tướng không ở trong phòng, không biết là đi đâu.

—– Cứu mạng! QAQ Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Sau khi uống rượu không bao lâu thì thượng tướng trở lại, sau đó hình như mình đưa quà Cố mama tặng cho thượng tướng, sau đó nữa…

—– Đừng nói với tôi đó không phải mộng xuân nhaO_o

Du Chi kích động từ giường đứng lên, tác động đến chỗ bị XX đêm qua, đau đến ngã lại lên giường,” Ai… Đau quá!”

“Đừng lộn xộn, nghỉ ngơi cho tốt.”

—— Tượng tướng trở về từ khi nào vậy?! T^T

Tiểu thiếu niên bắt chước đà điểu dúi đầu vào gối.

—— Thật xấu hổ (_)

Cố Quân Điệt nhìn thấy hành động cứng ngắc của thiếu niên nhíu nhíu mày, ngồi bên giường vân vê mái tóc màu vàng lộ ra ngoài chăn của thiếu niên, “Ngoan, trước ăn đi đã.”

Du Chi: “…..”

Thanh âm của thượng tướng ôn nhu như dòng nước, “Phải ăn mới có thể mau bình phục, muốn tôi đút em?”

Du Chi: “…..”

Tiểu thiếu niên chậm chạp chui ra khỏi chăn, thượng tướng thuần thục lôi người vào trong ***g ngực, làm cho tiểu tử kia ngồi trên đùi mình, miễn phải đụng đến phía sau, tuy rằng đã bôi thuốc cho cậu, nhưng nếu ngồi không đúng, liên lụy đến phía sau sẽ rất đau.

Du Chi sớm đã quen với việc mỗi ngày bị thượng tướng đại nhân ôm tới ôm lui, đỏ mặt cúi đầu ngồi trên đùi thượng tướng, ánh mắt quét qua lại trong phòng, chính là không dám nhìn thượng tướng.

Bữa sáng hiếm có khi được thượng tướng đích thân xuống bếp, Du Chi ăn no liền nói, “Tôi ăn không vô nữa, từ bỏ…”Không cần, không cần…

Thượng tướng đại nhân tinh trùng thượng não đột nhiên nhớ tới đêm qua, cảnh tượng thiếu niên dưới thân không ngừng khóc xin tha…

Du Chi thật sự không thể cho qua ánh mắt nóng rực ấy, “Này,” thiếu niên phồng má, “Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy…”

“Thích nhìn em.” Thượng tướng cười đến mê người, bên tai thiếu niên phả ra hơi thở ấm áp.

Mặt Du Chi nháy mắt đỏ bừng, “Sắc lang…”

Thượng tướng càng dựa lại gần, “Tôi là sắc lang, em đáng lẽ phải biết từ đêm qua rồi chứ.”

Du Chi cảm thấy mặt nóng bừng, cơ hồ bị nướng chín luôn rồi, liền nhắm bả vai thượng tướng cắn xuống.

Cố Quân Điệt rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là “Con thỏ giận lên cũng cắn người”…

Bất quá tiểu tử kia không hề có lực sát thương, nhìn qua càng giống như tán tỉnh, thượng tướng cười khẽ, bên tai thiếu niên nói, “Gả cho tôi đi, hửm?”

Du Chi có chút kinh ngạc nhìn Cố Quân Điệt, lại bị đối phương chiếm lấy đôi môi áp xuống giường, “Ưm…”

Lần này hôn môi đơn thuần bình thản, không có nửa điểm hương vị ***.

“Gả cho tôi.” Thượng tướng ngữ khí nghiêm túc, đáy mắt toàn là ôn nhu, tựa hồ muốn đem linh hồn thiếu niên khảm vào người.

Du Chi trầm mặc một lúc lâu, không được tự nhiên khẽ nói “Ừm”

Từng cái hôn môi nhỏ vụn lần lượt hạ xuống, thượng tướng ngậm lấy vành tai đỏ bừng của thiếu niên, “Yêu em.”

“Ừm.” Du Chi hai tay vòng qua cổ đối phương, lưu lại trên mặt thượng tướng một nụ hôn thật nhẹ.

—– Kỳ thật, em cũng yêu anh (>ω

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kế Hoạch Dụ Bắt Merman

BÌNH LUẬN FACEBOOK