Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này Con Muốn

Chương 91: Đau lòng cũng chỉ có bản thân tự đau lòng

Quẫn Quẫn Hữu Yêu

09/09/2020

Trên đường cao tốc, một chiếc Porsche màu xanh da trời dùng tốc độ lốc xoáy vượt mặt những xe khác, bên trong xe thỉnh thoảng truyền tới tiếng gào thét bi thương của đàn ông.

“Hey, Cố Hành Thâm, anh lái chậm một chút chậm một chút!”

“Tôi nói này Cố Hành Thâm, anh bình tĩnh lại một chút đi, đừng kích động như vậy có được không...”

“Mẹ nó! Cố cầm thú anh không muốn sống nhưng ông đây vẫn muốn sống đó!”

Tiếng gió vẫn thổi vèo vèo bên tai...

“Đại ca, tay anh vẫn còn đang rỉ máu kìa! Coi như tôi van xin anh, để tôi lái đi được không? Anh nên bỏ ra chút thời gian bình tĩnh lại một chút ~”

Mặc kệ Kim Mộc Lân lảm nhảm cái gì, Cố Hành Thâm đều nghe không lọt tai, hoàn toàn nằm trong trạng thái – bùng nổ.

Kim Mộc Lân không ngừng kêu khổ, sớm biết vậy thì đã không leo lên chiếc xe tử thần này rồi.

Là thằng nhãi nào vừa rồi còn bình tĩnh nói tuyệt đối sẽ không quản? Vào lúc này lại giống như phát điên vậy.

Mặc dù sau khi nhìn thấy ảnh của Tiểu Kiều và Tần Nghiêu thân mật trong tập hồ sơ chính anh cũng cực kỳ khiếp sợ và tức giận, nhưng cũng không có khoa trương như Cố Hành Thâm!

Lại nói, rốt cuộc kẻ gửi thư nặc danh là ai?

Một tiếng phanh gấp vang lên, cuối cùng xe cũng ngừng lại.

Kim Mộc Lân lập tức xông xuống xe ói, ói đến trời đất quay cuồng.

“Cô ấy đang ở đâu?” Cuối cùng Cố Hành Thâm cũng mở miệng nói chuyện.

“Khụ khụ, đại ca anh đợi chút nữa đi, để tôi ói xong cái đã!”

Một lát sau.

“Được rồi, anh không biết đường, vẫn nên để tôi lái đi! Please!”

Cuối cùng Cố Hành Thâm cũng đồng ý, Kim Mộc Lân mừng đến suýt chảy cả nước mắt.

-

Cung Tiểu Kiều ngủ thẳng đến trưa mới dậy, trong nhà không còn thức ăn, định chuẩn bị đến siêu thị mua một ít, kết quả vừa xuống lầu lại phát hiện xe Tần Nghiêu đậu dưới lầu.

Cung Tiểu Kiều đi tới gần gõ gõ cửa xe.

“Tiểu Kiều!” Tần Nghiêu lập tức tỉnh dậy.

“Sáng sớm tinh mơ, anh ở đây làm gì?” Cung Tiểu Kiều cười sảng khoái hỏi.

Tần Nghiêu lảo đảo xuống xe, chần chừ nhìn cô, “Tiểu Kiều, có phải hôm qua em uống say rồi không?”

“Hình như uống không ít, hẳn là uống đến say luôn rồi! Mà sao vậy?” Cung Tiểu Kiều hỏi.

Tẩn Nghiêu chật vật mở miệng hỏi, “Vậy... Vậy tất cả những lời tối qua em nói đều là lời lúc say sao?”

“Là lời lúc say...”

Nghe thấy câu trả lời của cô, vẻ mặt Tần Nghiêu lập tức tối xuống.

Cung Tiểu Kiều dừng một chút, lại bất ngờ chuyển lời, “Chỉ là, cũng là lời thật. Tất nhiên, xem nó là lời nói lúc say, hay là lời thật lòng, tùy thuộc vào anh.”

“Tiểu Kiều, có phải anh đang nằm mơ hay không...”

“Chờ một chút, em sẽ giúp anh tỉnh táo lại một chút...!” Cung Tiểu Kiều rút hai nắm tay bỏ trong túi áo ra, dùng hai móng heo nhỏ nhéo mặt của hắn, “Cảm giác vẫn thích như trước vậy!”

Tần Nghiêu khó nén nổi cảm xúc ôm lấy cô, “Anh cứ tưởng đã không thể nữa rồi, không ngờ em lại cười với anh như vậy, nói chuyện với anh thế này...”

“Em cũng cho là sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, không ngờ tới thứ mất đi rồi vẫn có thể tìm lại được, cho dù bây giờ vật đã đổi chủ, chỉ là không sao cả, em cũng không có ý định sẽ đoạt lại thứ gì.”

Tần Nghiêu buông cô ra, mặt đầy thương tiếc, “Xin lỗi, bây giờ anh chẳng thể cho em được điều gì...”

Cung Tiểu Kiều lắc đầu một cái, “Không sao, em chẳng muốn gì cả.”

“Nhưng...”

Cung Tiểu Kiều cắt đứt lời hắn, vuốt những sợi tóc mai phất phơ trong gió ra sau tai, “Anh không cần chịu trách nhiệm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh em là đủ rồi, em sẽ không quấy rầy anh lâu đâu.”

Tần Nghiêu bỗng nhiên siết chặt hai vai cô, “Lời này của em là có ý gì?”

Cung Tiểu Kiều lập tức khôi phục nụ cười tùy ý, “Khẩn trương như vậy làm gì, ý của em chính là chờ sau khi anh kết hôn rồi, em sẽ rời khỏi nơi này. Trước lúc đó, em chỉ muốn có thể gặp anh nhiều một chút mà thôi.”

“Rời đi? Em muốn đi đâu?” Tần Nghiêu có chút khẩn trương hỏi.

“Thành phố Z, cố hương của mẹ.” “Chỉ... Như vậy?” Tần Nghiêu vẫn có chút nghi ngờ nhìn cô.

Cung Tiểu Kiều cười khẽ, “Không thế thì anh cho là thế nào? Chẳng lẽ anh cho rằng em mắc phải căn bệnh nan y không sống được bao lâu nữa? Loại tình tiết máu chó này có một là đủ rồi...”

“Không được nói bậy!” tần Nghiêu che miệng cô lại.

Cô kéo mở ngón tay thon dài của hắn ra, hô hấp ấm áp gần trong gang tấc, “Tần Nghiêu...”

“Ừm.”

“Nếu em chết, anh sẽ đau khổ chứ? Sẽ mãi nhớ tới em chứ?”

Tần Nghiêu nhíu chặt mày, “Tiểu Kiều, đừng nói những lời như vậy, không có loại nếu như này!”

“Sao lại không chứ? Chỉ thiếu một chút nữa...”

“Bốn năm trước lúc em tự sát đã nghĩ, sao anh có thể độc ác như vậy, tàn nhẫn như vậy chứ? Em trơ mắt nhìn hai người rời đi, không thể làm được gì cả, chuyện duy nhất có thể làm tổn thương anh chính là tổn thương chính em!”

“Em nghĩ, nếu em chết, phải chăng anh sẽ hối hận cả đời, đau lòng cả đời, tưởng niệm em suốt một đời chăng?”

“Đừng nói nữa, Tiểu Kiều, đừng nói nữa... Anh không thể chịu đựng loại nếu như này.”

Cung Tiểu Kiều tiếp tục nói liên miên, “Nhưng là, Cố Hành Thâm nói với em, đối với một người không yêu em mà nói, cho dù em làm bất cứ điều gì cũng chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi, đau lòng cũng chỉ có chính bản thân đau lòng, khổ sở cũng chỉ bản thân tự khổ sở, không ảnh hưởng tới bất kỳ ai... Tần Nghiêu, là như vậy phải không? Em đối với anh mà nói, có phải là một người không quan trọng, đúng không?”

“Không! Không đúng! Em là người quan trọng nhất đời anh! Anh sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sẽ đau khổ muốn chết!”

“Chỉ cần có những lời này của anh là đủ rồi, em không cần phải hỏi tại sao anh rời đi, tại sao không quan tâm em.”

“Tiểu Kiều, bây giờ anh không thể cho em một lời bảo đảm gì, nhưng xin hãy cho anh chút thời gian...”

-

Trong chiếc xe hơi cách đó không xa.

Kim Mộc Lân dùng sức khả năng co tới chỗ cách Cố Hành Thâm xa nhất có thể.

Thằng nhãi này như một tên điên chạy tới, bây giờ hai người tới rồi, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy cmnl rồi, tại sao lại trở nên bình tĩnh như vậy?

Thiệt là đáng sợ mà...

Cố Hành Thâm chỉ đập tay lái một cái, sau đó gục đầu xuống.

Bảo trì tư thế này đã một hồi lâu.

Kim Mộc Lân cẩn thận từng ly từng tí đưa một ngón tay ra chọt chọt anh, rồi lại lập tức giật về, nói, “Đừng chỉ đập mấy thứ đồ chơi này! Đi lên đập tên rác rưởi kia kìa! Anh ta đang lôi kéo đứa bé nhà anh đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này Con Muốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook