Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

Chương 9

Thiên Linh Linh

18/08/2015

Bữa sáng chỉ đơn giản với mỳ gói mà hôm qua Kính Minh mang đến, Chi Anh vốn còn đang xoa xoa cái bụng chưa được thỏa mãn thì lại hoảng hốt, cô đâu có biết đường tới trường, cũng không thể nhờ tới Kính Minh được vì anh giờ này chắc đang ở công ty.

Chi Anh trong chiếc jean đen và sơ mi màu trắng ôm theo túi sách đứng trước cửa nhà. Đang không biết phải làm sao tìm đường tới trường thì tiếng chuông xe đạp leng keng đằng sau thu hút sự chú ý của Chi Anh. Cô quay lại nhìn, Hàn Hàn đang đạp một chiếc xe đạp màu vàng đi tới, trên người là bộ đồng phục nam sinh rất đáng yêu. Thấy Chi Anh, cậu bé nở nụ cười, dừng xe lại.

" Nấm, nhà chị ở đây sao?"

Nấm??? Tên nhóc này, lại dám đặt biệt danh cho cô sao?

" Nấm nào chứ?"

Chi Anh gõ đầu nó một cái, rõ ràng là cô cao gần một mét bảy mươi, tuy là chưa được cao lắm nhưng ít ra cũng còn cao hơn mấy tên nhóc này nha.

"Chị là Nấm chứ ai. Haha"

" Chị không lùn cũng không bị bệnh. Sao gọi là nấm được"

" Tầm tuổi chị, chị hai của em rất cao nha."

Lý lẽ này cũng đem ra nói được. Bó tay.

" Được rồi được rồi. Nấm thì nấm "

Hàn Hàn nghe cô chịu thừa nhận thì vui vẻ hẳn lên, trước giờ cậu bé là người nhỏ tuổi và thấp nhất hội nên hay bị bắt nạt, không ngờ bây giờ cậu lại có thể bắt nạt một tỷ tỷ cao hơn mình rất nhiều, lại còn ngốc nữa.

Hàn Hàn lấy từ trong rỏ xe ra một chiếc hộp sắt, là hộp đựng cơm giữ nhiệt.

" Hôm qua em kể cho mẹ em nghe về chị, mẹ rất thích, sáng nay liền kêu em mang một phần cơm trưa cho chị nếu gặp. Mẹ em nấu ăn thì phải nói là không ai bì được đâu"

Chi Anh ôm hộp cơm còn nóng hổi trong tay, mẹ của Hàn Hàn thật tốt, đây cũng là lần đầu tiên có người chuẩn bị cơm cho cô.

" Hàn Hàn cảm ơn mẹ giúp chị nhé!"

" Được. Em đi học đây"

" Khoan khoan đã, Hàn Hàn biết đường tới trường đại học Thiên Tân không?"

Hàn Hàn gãi gãi đầu,

" Em biết, nhưng mà không chỉ cho chị được vì hướng đó không phải trường của em. Đường đi cũng vòng vèo lắm!"

Nghe vậy, mặt Chi Anh liền ỉu xìu, đời thủơ nhà ai có người nào đi học mà lại không biết đường đi như cô không cơ chứ

" A. Nấm tỷ đi theo em. Có lẽ người này sẽ giúp được chị "

Hàn Hàn vui vẻ dắt xe cùng cô đi bộ về phía trước. Rất gần, chỉ vài bước đã đến. Chi Anh kinh ngạc nhìn ngôi biệt thự trước mặt, đây...đây không phải là nhà Tiêu Thiên Mặc sao?

Chi Anh còn đang chưa hết kinh ngạc thì Hàn Hàn bên cạnh đã kiễng chân bấm chuông cửa.

Chi Anh càng không ngờ tới người ra mở cử lại chính là Thiên Mặc. Anh mặc một bộ âu phục màu đen cùng với áo sơ mi trắng, mái tóc nâu đỏ đã được chăm sóc tỉ mỉ, nhìn anh thật là soái a. Chắc có lẽ anh cũng chuẩn bị đi tới Huỳnh Lạc.

" Tiểu Hàn?"

Anh ngạc nhiên nhìn hai người. Đứa nhỏ này không phải rất ít khi tới tìm anh sao? Nó còn nói là tới nhà anh chán ngắt bên chẳng bao giờ tới cả.

" Mặc ca. Anh đang chuẩn bị đi làm sao?"

" Ừm"

" Vậy tốt quá! Chị ấy là bạn của em, không biết đường tới đại học Thiên Tân, anh giúp em đưa chi ấy đi được không. Tối nay em sẽ kêu mẹ nấu bữa tối cho anh. "

Tiêu Thiên Mặc nhìn cô gái đứng cạnh Hàn Hàn, đây không phải là cái người cả đêm qua mở điện sao?

Chi Anh khẽ khẽ ngẩng đầu nhìn trộm anh, thấy anh đang nhìn mình thì lại vội không dám nhìn nữa. Cô cũng không hề biết rằng đêm qua nhà mình sáng nhất khu.

" Được!"

Chi Anh giật mình, anh ấy đồng ý sao? Tiêu Thiên Mặc của cô đúng là tốt nhất mà, cô trong lòng thầm vui sướng. Hàn Hàn à em đáng yêu quá đi.

" Hi. Được. Vậy em đi học đây. Mặc ca, nhờ anh cả đấy."

Nói rồi cậu leo lên chiếc xe đạp, trước khi đi còn không quên vẫy tay với Chi Anh :

" Nấm, chiều gặp lại nhé "

Hàn Hàn đi rồi, trước cổng nhà, Chỉ còn lại mỗi Chi Anh và Tiêu Thiên Mặc. Trái tim nhỏ bé cứ run lên từng hồi, Chi Anh cũng không biết nói gì hơn là câu :" Chào anh. Buổi sáng vui vẻ "

Anh chỉ cười, một nụ cười giao tiếp bình thường, rồi đáp

" Ừ. Em đợi chút tôi đi lấy xe"

........

Ngồi trong xe, Chi Anh mắt cứ nhìn về phía trước đường đi để ghi nhớ đường, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn trộm mỹ nam đang lái xe kia. Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, Chi Anh mới biết anh đẹp như vậy, hóa ra mấy trang báo mạng hay nói ảnh của anh là do photoshop chỉnh sửa đều là một đám thiếu chuyên nghiệp cả. Cô muốn khuyên họ bỏ nghề quá.

Trong lần thứ ba nhìn trộm anh, Chi Anh xui xẻo thế nào lại bị anh bắt được.

" Mặt tôi có gì à?"

Anh chợt hỏi làm Chi Anh cười trừ. Có, tất nhiên có, có nhiều thứ đẹp nha.

" À...không. "

Anh không nói gì nữa, lại chuyên tâm lái xe. Nếu là trước đây, người nào đó sẽ nói mặt anh rất đẹp cho nên cô ấy không thể dừng ngắm nhìn anh.

" Anh và Hàn Hàn có quan hệ gì?"

Lần này Chi Anh chủ động lên tiếng trước, không phải lúc nào cũng có thể nói chuyện với anh, cô phải tranh thủ.

" Ba của nó là chú của tôi. Còn em, em với chủ nhân của ngôi nhà đó có quan hệ gì?"

" Em là bạn của con trai nuôi nhà đó. Chỉ là chưa tìm được nhà trọ nên mới ở tạm đó thôi"

Vậy là sẽ chuyển đi sao? Ngôi nhà đó chẳng lưu giữ được gì cả.

Anh trầm lặng.



...........

Tiêu Thiên Mặc đưa Chi Anh tới gần cổng trường rồi rời đi khiến cô nàng nào đó tiếc đứt cả ruột. Chi Anh vừa bắt đầu cầu nguyện ngày nào cũng được anh đưa đi thì bỗng một người từ đâu chắn trước mặt cô, khuôn mặt tuy được hóa trang rất hoàn hảo nhưng vẫn bị Chi Anh nhìn ra, cô bất giác lùi dần về phía sau.

" Sao vậy? Sợ hả?"

Người đó nhếch môi cười, Chi Anh bất giác thấy lạnh cả sống lưng.

" Ng...Nguyên...Hạo "

Một lần nữa, Bạch Nguyên Hạo lại thầm giật mình. Cô gái này sao luôn nhận ra anh vậy.

" Kẹo hôm bữa rất ngọt. Có thể cho anh thêm được không?"

Còn có thể cho sao? Cô dám sao?

Chi Anh biết không thể trốn được bèn chắp hai tay vào nhau, thiếu mức quỳ xuống cầu xin.

" Em...em hôm đó chỉ muốn xin chữ ký của anh thôi mà"

" Ồ. Vậy sao? Vậy có cần lừa đảo như vậy không?"

" Ha..ha..đến giờ lên lớp rồi. Tạm biệt anh"

Chi Anh đang chuẩn bị co giò bỏ chạy thì đã bị Bạch Nguyên Hạo tóm lại. Anh huơ huơ chiếc thẻ học viên trước mặt Chi Anh khiến cô hai mắt mở lớn. Người này, anh ta không phải là truyền nhân của thần trộm Nhất Chi Mai chứ?

" Hôm đó, em đánh rơi "

Nghe vậy Chi Anh mới thở nhẹ ra, người ta tốt như vậy mà cô còn nghĩ xấu cho người ta,tội lỗi, tội lỗi quá.

" Vậy...cho em xin lại "

Cô đưa tay định lấy lại nhưng không ngờ anh đã giơ nó lên cao khiến Chi Anh cố gắng thế nào cũng không với tới được.

" Thứ này sẽ trả lại nhưng em phải làm cho anh một việc!"

" Việc...việc gì?"

" Đồng ý hay không. Anh không ngại ném nó đi đâu "

Nhìn chiếc thẻ trong tay anh, Chi Anh liền gật đầu cái rụp.

Tòa nhà Huỳnh Lạc.

Bạch Nguyên Hạo mặc một thân jean mài đi vào Huỳnh Lạc, vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng anh đang cực kỳ tốt.

" Ê. Tiêu Thiên Mặc. Good morning!"

Tiêu Thiên Mặc đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh chính đọc tạp chí, đó là một cuốn tạp chí về những người nổi tiếng trong làng giải trí. Thấy Bạch Nguyên Hạo đi tới, anh liền nở nụ cười.

" Hiếm khi thấy cậu có tâm trạng tốt như vậy nhỉ? Hay là lại nhận được một dự án phim mới"

Bạch Nguyên Hạo thoải mái ngồi xuống đối diện anh, tay còn vui vẻ khoác qua vai anh.

" Không phải. Là tôi mới kiếm được chút thú vui lúc rảnh rỗi thôi"

" Cậu lại trêu ghẹo con gái nhà người ta à?"

" Làm gì có chứ. Không nói cho cậu biết được. Haha"

Thiên Mặc và Nguyên Hạo đang nói cười rất vui vẻ thì trợ lý của hai người cùng lúc đi đến.

" Thiên Mặc, Giám đốc cho gọi cậu đó " - một người nam tử ước chừng lớn hơn Thiên Mặc khoảng ba, bốn tuổi nói.

" Nguyên Hạo. Anh cũng vậy!"

Phía bên người trợ lý của Nguyên Hạo là một cô gái xinh đẹp, phong cách ăn mặc cũng rất nữ tính với chiếc váy màu vàng kem.

.......

Hôm nay là buổi đầu tiên cô đi học tại Thiên Tân, thế nào mà lại xếp vào một lớp học chủ yếu toàn nữ sinh. Phải nói nữ sinh ở đây cũng không khác ở Việt Nam là mấy, không phải cũng đều trong giờ học ngồi bàn tán to nhỏ về thần tượng sao? Vậy mà hai cái tên Bạch Nguyên Hạo và Tiêu Thiên Mặc lại khiến cô chú ý nhất.

Trong lớp, Chi Anh ngồi nghiêng đầu chăm chú nghe những cô nữ sinh kia kể chuyện. So với Chi Anh, họ chắc còn là những fan cuồng nhiệt hơn cô rất nhiều.

" Mấy cậu nghe gì chưa? "

" Nghe gì?"

" Có gì hot?"

Cô nữ sinh ban đầu tiếp lời, khuôn mặt có vẻ bí hiểm, cô thở dài, nói:

" Gần đây có xuất hiện chút tin đồn về Mặc ca của chúng ta "

2s sau cả đám liền nhao nhao lên, cũng quên luôn cả việc cô giáo vẫn đang còn ở trong lớp.

" Mấy em kia! Không muốn học thì đi ra ngoài "

Giọng cô nghiêm nghị. Sinh viên bây giờ chẳng có chút ý thức gì cả.

Đám nữ sinh kia liền im bặt. Chi Anh thấy vậy liền hụt hẫng, có tin gì mới về người kia? Cô thật sự muốn biết.

............

Giờ nghỉ trưa đến, Chi Anh ôm theo hộp cơm nhanh chóng chạy theo cô bạn kia, tác phong hệt như đi bắt cướp vậy.

" Bạn ơi "

" Hả? Chào bạn"

" Chào bạn. Bạn có thể nói cho tớ biết cái tin đồn hồi sáng bạn nói không?"

" Bạn cũng thích Mặc ca sao?"

" Phải. Phải. Tớ là fan của anh ấy"



" Vậy được. Bạn đi theo mình"

.......

Cô bạn tên Hoa Dao vui vẻ dẫn Chi Anh tới một căn phòng phía sau hoa viên trường.

Nhìn từ bên ngoài, căn phòng này có vẻ là một phòng tập văn nghệ dành cho một câu lạc bộ nào đó của trường. Nhưng cho đến khi bước vào cửa, Chi Anh thực sự " choáng ".

Hình như cô thực sự cũng không dám tin vào mắt mình. Đây...đây không phải là fan clup sao? Xung quanh bức tường đều có dán hình của Tiêu Thiên Mặc, hình của anh xuất hiện khắp mọi nơi, thiếu mức kkông có dưới sàn nhà thôi.

Trong căn phòng tuy rộng nhưng lại ních người, fan của anh cũng là quá đông đảo đi. Xem chừng phòng tập này là bị bọn họ chung dụng làm nơi họp fan luôn rồi.

Hoa Dao đi phía trước liền giới thiệu:

" Mọi người, đây là Dương Chi Anh, thành viên mới của clup chúng ta "

" Chào các bạn "

Chi Anh thân thiện giới thiệu về bản thân mình, ngồi họp đến nửa ngày mới có đáp về cái tin đồn kia khiến cái bụng cô kêu la ầm ĩ. Theo một nguồn tin có chút đáng tin cậy thì họ nói Tiêu Thiên Mặc thực ra sẽ nghỉ tham gia đóng phim một tháng, trong tháng này anh chủ yếu sẽ tham gia các hoạt động đêm ca nhạc và một số chương trình từ thiện. Bên cạnh đó thì Bạch Nguyên Hạo sẽ là bạn đồng hành của anh. Cặp nam thần này mà xuất hiện cùng nhau nhất định sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý của fan cho mà xem,căn bản hiện nay cả hai đều có lượng fan đông đảo nhất nước nên sự kết hợp lần này ước chừng sẽ đem lại cho Huỳnh Lạc không ít lợi nhuận.

............

.

Trời đang là mùa thu nên lúc Chi Anh tan học cũng hơi sẩm tối, cô đứng trước cổng trường đón xe để về nhà.

Ngay khi Chi Anh đón được một chiếc taxi, đang định chui vào nhưng khi nhìn thấy trong xe ngoài bác tài xế ra thì còn một người nữa. Cô trong khoảnh khắc đó thật sự là không muốn vào.

Thấy cô chần chừ, người phía trong liền nói bâng quơ một câu:

" Người Việt Nam hình như là chỉ nói chứ không bao giờ giữ lời phải không bác tài?"

Bác tài ngồi ghế trước rơi vào tình huống khó xử.

Còn Chi Anh, cô trong lòng có một cỗ giận giữ, cảm thấy nếu không mau chóng bước vào xe thì e rằng danh dự của nước nhà sẽ bị hủy hoại trong tay của con dân yêu nước như cô mất.

Bặm môi bước vào xe, cánh cửa cũng bị cô dập cho không thương tiếc.

Nhìn người bên cạnh cười đắc ý, Chi Anh hận không thể bỏ hết đồ ngụy trang của anh ta rồi quẳng giữa một trường đại học hay một khu trung tâm nào đó cho fan " ăn thịt". Tại sao ban đầu cô lại có ấn tượng tốt thậm chí là yêu thích về tên này cơ chứ.

" Anh muốn em giúp anh chuyện gì?"

Chi Anh thực sự còn không dám tin người như Bạch Nguyên Hạo lại đi nhờ sự giúp đỡ của người bình thường như cô. Anh vừa giàu có, lại nổi tiếng, có chuyện gì khó làm chứ?

" Em cứ đi rồi sẽ biết "

Im lặng...

Thấy cô không trả lời, Bạch Nguyên Hạo chuyển mắt sang. Thấy được có gì đó cảnh giác trong mắt cô, anh gần như cười phá lên:

" Em lo lắng gì vậy. Đừng có nghĩ lung tung nha. Yên tâm, sau khi xong việc sẽ đưa em an toàn về nhà"

Vậy mà, đáp lại anh lại không phải là một câu cảm ơn hay gì gì khác.

" Anh thật là không lịch sự chút nào. Nhờ vả người khác xong còn không thèm mời người ta một bữa cơm"

Chính là Chi Anh sau khi phát ngôn ra câu này xong cũng ngẩn người, cô đang nói gì thế này, người đang đối diện cô là người nổi tiếng đấy.

" Được thôi. Nếu em muốn "

" Vậy anh đừng có hối hận "

Chi Anh thầm nhủ, đâm lao thì phải theo lao thôi. Được,,hôm nay Chi Anh cô muốn ăn cho nhà cái người này sạt nghiệp thì mới thôi.

..............

" Thiên Mặc. Bận gì không? Làm một tăng chứ?"

Thiên Mặc trước lời mời của Đạo diễn Hạng cũng không có ý từ chối, dù sao hôm nay tâm trạng anh cũng không được tốt cho lắm, còn lý do vì sao? Chỉ có anh mới có thể hiểu.

" Mà thằng nhóc A Hạo đâu rồi? Từ chiều tới giờ không có thấy mặt nó?"

" Chắc cậu ấy lại đang vui vẻ ở đâu đó rồi"

" Cái thằng này...."

.............

Đứng trước cửa hàng bán đồ hóa trang, Ai đó đúng là khóc không ra nước mắt. Cái người này không dưng dẫn cô tới chỗ như vậy làm gì? Không phải là làm chuột bạch đáp ứng sức sáng tạo của anh ta chứ?

Thấy cô vẫn còn đứng nhìn chằm chằm chiếc biển hiệu, Bạch Nguyên Hạo nhịn không được liền kéo tay cô, trực tiếp lôi vào trong.

Còn Chi Anh, làm sao mà không sốc cho được. Là người nổi tiếng đang cầm tay cô đó! Nếu là fan của Bạch Nguyên Hạo thì có lẽ đã sướng đến phát ngất đi rồi.

Nhưng Chi Anh thì khác, cô còn đang ước người cầm tay mình là Tiêu Thiên Mặc kìa.

Quả thật, nếu như Bạch Nguyên Hạo mà biết suy nghĩ này của cô, anh nhất định sẽ mất tự tin về độ cuốn hút của mình mất.

" Chào quý khách "

Một chị nhân viên áo đỏ thân thiện chào hỏi hai người,,ánh mắt ngay từ đầu đã đem Chi Anh biến thành sương khói khiến Chi Anh hậm hực không thôi, cái tên này dù đã cải trang nhưng vẫn luôn thu hút được sự chú ý.

Bạch Nguyên Hạo ngược lại chẳng thèm để ý, tay vẫn cứ kéo Chi Anh đi vòng vòng vài gian hàng

" Này. Anh rốt cuộc là định làm gì vậy?"

Chi Anh không chịu nổi liền lên tiếng.

" Anh muốn em giúp anh cải trang "

" Cái gì? Không phải anh vẫn đang cải trang đấy thây"

" Nhưng mà vẫn bị em nhận ra. Anh muốn em giúp anh cải trang hoàn hảo một chút"

Người nổi tiếng thực khổ nha. Chi Anh thở dài, nhìn kỹ lại thì đúng là Bạch Nguyên Hạo cải trang rất khác, nhưng mà lại mắc một khuyết điểm đó là........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook