Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiền bá ngửa đầu nghĩ nghĩ, mới nhớ tới một chuyện :“Cuối tháng này Thuận Tử lĩnh tiền về cưới vợ rồi, mấy ngày nay cho Thuận Tử mang theo Đường Ngũ, khi Thuận Tử đi rồi Đường Ngũ liền tiếp tục công việc của hắn.”

Thuận Tử là tạp dịch tại Hạc Trúc Đường, Tống Thù thích có nhiều người nhòm ngó tại nơi mình ở, hắn chỉ chọn Thuận Tử hầu hạ ở Hạc Trúc Đường, quét tước sân, dọn dẹp mấy căn phòng Tống Thù thường ở, cũng phụ trách chuyện ăn cơm ngủ nghỉ của Tống Thù. Nghe thì có vẻ nhiều việc, kỳ thật chuyện này cũng khá thoải mái, mỗi ngày chỉ cần làm việc chăm chỉ thì hai canh giờ là hoàn thành.

Tiền Tiến cảm thấy chủ ý này không sai, hơn nữa bên trong đăng phô trừ bỏ Đường Ngũ, cũng không có người nào thích hợp hơn. Tiểu nhị trong tiệm không có người nào đọc sách tốt giống như Đường Ngũ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, người bộ dạng cũng thanh tú, trông giống thư sinh hơn, phỏng chừng chưởng quầy cũng nguyện ý bên người có một người như vậy hầu hạ.

Hai người tổ tôn bọn họ thảo luận xong, Tiền Tiến liền chuẩn bị tới thông báo cho chưởng quầy, chính là khi đi tới cửa hắn nhìn thấy Tống Thù đang hết sức chuyên chú vẽ tranh, lo lắng quấy rầy nhã hứng của chưởng quầy, Tiền Tiến lại lùi về. Kỳ thật cũng không cần thông báo làm chi, trong lòng chưởng quầy chỉ có đèn lồng, chỉ cần Đường Ngũ không phải ngu ngốc, chưởng quầy cũng không có lý do phản đối.

Thuận Tử ở trong phòng phía bắc đông sương phòng cũng khá gần nhà giữa, Tiền Tiến đi vào nói chuyện với hắn về tân tiểu nhị, lại sai hắn đem bên cạnh hai gian sương phòng thu thập để hai người Chu Thọ Dương Xương vào ở. Về phần Đường Ngũ, trước tiên nàng sẽ ngủ cùng phòng với Thuận Tử, dù sao mười ngày nữa Thuận Tử rời đi .

Thuận Tử năm nay mười chín, tính tình im lặng, khi được phân phó thì hắn sẽ thực hiện theo.

Buổi chiều tối trời cũng hết nóng, Đường Cảnh Ngọc cùng Chu Thọ mang theo một bao hành lý lớn đến đây, tất cả hành lý đều là của Chu Thọ , bên trong là xiêm y cho bốn mùa. Dương Xương đến sau bọn họ một bước, đúng lúc cùng Tiền Tiến giới thiệu với nhau.

“Đường Ngũ ở với ta.” Nghe Tiền Tiến để Đường Cảnh Ngọc cùng ở chung với Thuận Tử, Chu Thọ lập tức giữ chặt tay Đường Cảnh Ngọc kháng nghị. Phòng của hắn lớn , hắn muốn cho Đường Ngũ thoải mái một chút.

Đường Cảnh Ngọc hy vọng nhất là một mình một phòng, bất quá trước mắt nàng phải ở cùng phòng với người khác thì nàng đương nhiên càng nguyện ý cùng Chu Thọ ở chung. Nhưng lời này không thể nói thẳng a, Đường Cảnh Ngọc hướng Tiền Tiến cười làm lành, kéo hắn sang một bên thầm thì:“Tiền đại ca, Chu Thọ có chút ngốc, hắn lại vừa chia lìa với Vương thúc, hắn chưa có quen ở đây, kỳ thật hắn cũng không có ý đối nghịch với huynh đâu. Nếu không trước tiên để hắn ở cùng với đệ đi, chờ hắn quen thuộc rồi, thì đệ qua nhĩ phòng được không ?”

Loại chuyện tình ngươi tình ta nguyện này, Tiền Tiến tự nhiên sẽ không quản nhiều,“Được, vậy nhóm ngươi tự thu xếp đi, chốc nữa xong thì báo lại cho ta, ngày mai ta đi cửa hàng nhận xiêm y cho các ngươi, bây giờ thì tuỳ tiện .” Chu Thọ Dương Xương tuy rằng là học đồ, nhưng chưa được chưởng quầy chân chính công nhận thực lực, cho nên lúc này đãi ngộ không khác gì với tiêu chuẩn của tiểu nhị.

Chu Thọ kéo Đường Cảnh Ngọc về sương phòng của chính mình, Đường Cảnh Ngọc đang hưng phấn nên quên nói lời từ biệt với Thuận Tử:“Ngày mai làm phiền huynh chỉ dạy nhiều hơn.”

Thuận Tử lộ một nụ cười hàm súc. Hắn không am hiểu việc giao tiếp với người khác, cũng chính vì lí do này Tống Thù mới lựa chọn hắn .

Sương phòng của Chu Thọ không nhỏ, trung gian là nhà chính, gian bên trái làm phòng ngủ gian, phía bên phải đang trốn, Đường Cảnh Ngọc đưa ra chủ ý với Chu Thọ:“Bên này làm thư phòng, chỗ trống bên này làm nơi chế tác đèn lồng, ta thấy chưởng quầy cũng có một phòng như vậy .” Buổi sáng Tống Thù gặp bọn họ chính là ở phòng hắn chế đăng.

Chu Thọ ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng, tất cả đều nghe nàng, chờ Đường Cảnh Ngọc nói xong, hắn mới dẫn Đường Cảnh Ngọc đi trở về phòng ngủ, đưa cho nàng một bộ quần áo:“Bộ quần áo này ngươi đã mặc hai ngày rồi, đêm nay tắm rửa xong ngươi lấy đồ của ta mà mặc.”

Đường Cảnh Ngọc nhìn xiêm y hắn trong tay, cúi đầu ngửi ngửi.

Không có vị mồ hôi nha.

Đoán được Chu Thọ chính là người có tật xấu yêu sạch sẽ, Đường Cảnh Ngọc tức giận đoạt lấy xiêm y trong tay hắn,“Ta cũng muốn đổi, nhưng lúc này ta không có bộ nào khác thì phải làm sao”

“Hai ngày sau ngươi sẽ có quần áo mới, Tiền Tiến đã đáp ứng cấp đồ mới cho chúng ta .” Chu Thọ hảo tâm an ủi nàng.

Đường Cảnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái.

Hai người dọn dẹp lại ba căn phòng, chợt nghe tiếng Tiền Tiến ở bên ngoài kêu bọn họ, hai người đi ra ngoài, chỉ thấy Tiền Tiến cầm trong tay một quyển vở đang nói nhỏ với Dương Xương. Đường Cảnh Ngọc quay đầu hỏi Chu Thọ:“Ngươi có biết quần áo nhỏ đó làm gì không?” Nàng thì không biết, sau khi rời nhà nàng không còn làm xiêm y nữa, quần áo rách nát trên người hầu như là nhặt được .

Chu Thọ cũng lắc đầu.

Tiền Tiến sai Thuận Tử đi tìm thước đo đến.

Đại khái do thanh âm bọn hắn nói chuyện quá lớn, cánh cửa bên nhà giữa bị người đẩy ra, Tống Thù nhíu mày đi ra, quét một vòng, tầm mắt rất nhanh dừng ở trên người Đường Cảnh Ngọc, ngược lại hỏi Tiền Tiến:“Sao lại thế này?”

Hắn đã dặn Tiền Tiến đem hai người Dương Xương Chu Thọ an bài ở đông sương phòng, tại sao Đường Ngũ cũng ở trong chỗ này ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Avatar
Vivian 11:06 21/06/2016
Truyen hay lam ad oi, minh cho doi moi ngay

BÌNH LUẬN FACEBOOK