Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 6

Oa Qua Oa

20/11/2020

Nghe Thẩm Ninh nói xong Hạ Lập Nhân không còn tức giận, cho tới bây giờ anh không nghĩ cuộc sống của mình thói quen của mình lại mang đến cho Thẩm Ninh gánh nặng lớn như vậy. Bảy năm qua cả hai sống chung với nhau quả thật rất tốt, chẳng lẽ bảy năm này Thẩm Ninh luôn nhân nhượng mình sao?

Sẽ không, kỹ xảo biểu diễn dù cho giỏi đến đâu sẽ bị phát hiện. Bảy năm, không phải bảy ngày, cũng không phải bảy tháng. Lúc hai người mới quen Thẩm Ninh mới 18 tuổi, là một sinh viên đại học mới ra đời hào hoa phong nhã tiêu sái ngây thơ, sẽ không thể gạt người, làm sao có thể luôn luôn giả tạo!

Nhưng mà Hạ Lập Nhân cũng tìm không ra lý do Thẩm Ninh nói dối chẳng lẽ đối phương thật sự không còn thương anh sao?

"A Ninh." Hạ Lập Nhân kéo tay phải của Thẩm Ninh dán vào hai bên má nói: "Anh thật sự không biết thói quen của anh lại mang đến cho em phiền não lớn như vậy nhưng mà anh sẽ sửa. Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, anh cảm thấy ở phương diện nào chúng ta cũng rất phù hợp, lúc trước anh vì muốn chọc tức em mới đi tìm Văn Quân, nhưng anh và cô ta thật sự không có gì, không tin anh có thể kêu cô ấy đến giải thích cho em, em không đi có được không? Chỉ cần em không dọn đi, cái gì anh cũng đáp ứng em."

Anh là người luôn luôn không coi ai ra gì đây là lần đầu tiên ăn nói khép nép như vậy. Hạ Lập Nhân cảm thấy nếu hôm nay để Thẩm Ninh đi vậy sau này bọn họ muốn hợp lại sẽ rất khó khăn. Lúc trước Thẩm Ninh lãnh đạm với anh, anh hờn dỗi chiến tranh lạnh sau đó lại diễn biến thành như bây giờ nên có chút hối hận, chỉ cần trước kia không quá sĩ diện thì tốt rồi, nói không chừng bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ tính nhẫn nại của Thẩm Ninh mấy tháng này đã bị ăn mòn hết rồi.

Thẩm Ninh không kiên nhẫn rút tay ra: "Đừng như vậy được chứ, chúng ta hảo tụ hảo tán, anh không nghe em đã nói như thế nào sao, lúc em thích anh cảm thấy anh làm gì cũng tốt, em hiện giờ không thích anh nữa thì dù anh tiếp tục sửa đổi em cũng không thích, anh hiểu không?"

"Anh không hiểu!" Hạ Lập Nhân đứng dậy dùng hai tay ngăn chận bả vai của Thẩm Ninh, ngồi ở sô pha cả người Thẩm Ninh đều bị Hạ Lập Nhân ôm gọn, hai người chiều cao vốn đã chênh lệch, hiện tại một người ngồi một người đứng càng rõ ràng. Anh từ trên cao đè xuống làm cho Thẩm Ninh khẩn trương không thôi, bả vai cậu có chút đau, Hạ Lập Nhân rất ít khi đối với cậu thô bạo như vậy.

"Anh làm sao có thể hiểu được, chúng ta cùng một chỗ bảy năm, anh trước kia rất yêu em, hiện tại càng yêu hơn, phần cảm tình này cho tới bây giờ cũng không giảm đi, vì sao em lại có thể đột nhiên thích người khác hơn? Đúng, anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng em cùng với anh chung sống một thời gian như vậy em cũng biết rõ, vì sao bây giờ lại trở thành lý do chia tay? Vì sao trước kia thích bây giờ lại không thích?!"

"Liễu Dật tốt lắm sao? Anh cho dù có nhiều khuyết điểm hơn nữa cũng tự nhận không thua kém anh ta! Em có biết anh ta chơi đùa bao nhiêu người sao, em có biết cuộc sống riêng tư của anh ta có bao nhiêu loạn sao, em có biết con người của anh ta có bao nhiêu đê tiện sao! Hơn nữa những điều anh ta làm được anh cũng có thể làm được, chỉ cần em nói, anh cũng có thể làm cho em! Em thích vẽ tranh, anh sẽ kêu người giúp em đặc biệt xây dựng phòng làm việc, anh có thể vì em lo liệu triển lãm tranh, anh cái gì cũng có thể giúp em lo liệu, em chỉ cần biết chỉ cần em yêu cầu nguyện vọng gì anh cũng nghĩ biện pháp giúp em thực hiện!"

"Em không thích anh như vậy anh sẽ sửa, nhưng tại sao ngay cả cơ hội cho anh sửa sai em cũng không cho?"

"Em không phải đã nói chỉ có anh mới có thể cho em linh cảm tốt nhất sao, chỉ có ở bên anh em mới có thể vẽ ra bức tranh lý tưởng nhất chẳng lẽ những lời này đều là gạt anh sao?"

Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Lập Nhân, nói không cảm động là gạt người, anh ở trước mắt vừa anh tuấn vừa lại thật thà, cậu thật sự không đành lòng nói ra lời cự tuyệt.

Trong lòng hai người xuất hiện sự trầm mặc ngắn ngủi, hai người cứ như vậy đối diện nhau. Hạ Lập Nhân chậm rãi cúi thân mình xuống, không khí bây giờ tốt lắm anh có thể nhân cơ hội này thay đổi ý của Thẩm Ninh có lẽ bắt đầu bằng một nụ hôn là thích hợp nhất.

Anh và Thẩm Ninh có đôi khi sẽ vì một vài chuyện nhỏ mà tranh luận, nhưng chủ yếu ở trên giường là có thể giải hòa. Tình yêu thật là một liều thuốc êm dịu lúc đó Thẩm Ninh rất là dễ nói chuyện, cả người mềm nhũn mặc kệ anh nói cái gì đều chỉ vâng dạ đáp ứng, phi thường đáng yêu, cũng phi thường mê người.

Một tay Hạ Lập Nhân vịn chặt ót của Thẩm Ninh một tay tiếp tục áp chế bả vai của Thẩm Ninh, đầu càng ngày càng tới gần, mắt thấy đôi môi hai người muốn chạm nhau.

Thẩm Ninh giống như bị làm "Định Thân Thuật" cậu căn bản không thể cự tuyệt Hạ Lập Nhân. Trước kia cũng như vậy, mỗi lần Hạ Lập Nhân muốn cùng cậu thân thiết cậu đều không thể cự tuyệt, thân thể đã thành thói quen Hạ Lập Nhân mà ôm cậu vuốt ve cậu không thể đẩy người này ra được.

Đang định nhắm mắt lại nhận nụ hôn này, đột nhiên trước mắt cậu tối sầm, trong nháy mắt Thẩm Ninh liền tỉnh táo lại!

Cậu dùng sức đẩy Hạ Lập Nhân ra, Hạ Lập Nhân không phòng bị bỗng chốc bị xô ngã xuống ghế sa lon, cả người anh giống như ở trong mộng không thể tưởng tượng Thẩm Ninh sẽ cự tuyệt mình, không khí đang thật là tốt, vì sao lại như vậy?!

Thẩm Ninh lấy tay đỡ trán, không cho Hạ Lập Nhân chứng kiến vẻ mặt của mình, cả người cậu đều run rẩy thở mạnh.

"... A Ninh." Hạ Lập Nhân còn muốn tiến lên.

"Anh đừng tới đây! Anh cách em xa một chút!" Thẩm Ninh lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, tất nhiên là gọi cho Liễu Dật: "Anh đang ở đâu vậy, nhanh chóng lại đây đón tôi."

Vẻ mặt Hạ Lập Nhân như bị tổn thương."Anh đừng tới đây, anh cách xa em một chút", lời này anh không phải là không có nghe qua, nhưng lúc trước những lời này cậu chỉ nói khi hờn dỗi ở trên giường mà thôi. Có đôi khi nhu cầu của anh quá mức Thẩm Ninh vì thế mà ghét bỏ anh, anh còn cảm thấy tự hào cho đó là lòng tự trọng của nam nhân.

Nhưng hôm nay không giống với trước kia Thẩm Ninh cự tuyệt anh hơn nữa còn gọi điện thoại cho Liễu Dật. Lúc này cậu chọn Liễu Dật làm Hạ Lập Nhân đau đớn không thôi, chẳng lẽ không thể cho...anh cơ hội một lần sao? Vì sao một người thay lòng đổi dạ lại dễ dàng như vậy?

Anh hoàn toàn không rõ, tại sao Thẩm Ninh đã quen biết Liễu Dật từ lâu, vì sao bảy năm sau mới thích.

Nhưng anh không có cơ hội suy nghĩ nhiều, tốc độ lái xe của Liễu Dật rất nhanh, không bao lâu đã lái xe đến đây, còn thuận tiện kêu thêm một chiếc xe tải nhỏ cùng nhiều công nhân, đem những gì Thẩm Ninh cần đều lấy đi hết, chỉ còn mấy bức tranh lớn nhỏ cùng mấy đồ mỹ nghệ dễ vỡ cậu nói sau này cho người đến dọn thêm một chuyến.

Thẩm Ninh không tiếp tục nói chuyện với Hạ Lập Nhân nữa, cậu nói cho Liễu Dật vài thứ muốn thu thập rồi lên xe, Liễu Dật thấy trạng thái tinh thần của cậu thực không thích hợp thấp giọng nói: "Có phải có chuyện gì không..."

"Trở về rồi hãy nói." Thẩm Ninh xoa huyệt Thái Dương, cậu chỉ nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Liễu Dật thở dài một hơi, dặn dò công nhân những thứ cần thu dọn xong rồi lái xe rời khỏi biệt thự, anh ta nhìn kính chiếu hậu có thể thấy bọn người Hạ Lập Nhân ở trước cửa lớn nhìn theo.

Anh ta cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai...

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook