Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 3

Oa Qua Oa

20/11/2020

Cúp điện thoại Hạ Lập Nhân cũng không đi đến nhà Liễu Dật, đến cũng không giải quyết được gì chỉ có thể làm Thẩm Ninh thêm khó chịu mà thôi. Hơn nữa anh chưa giải thích rõ ràng cho Thẩm Ninh, coi như anh thật sự đi tìm thì Thẩm Ninh cũng sẽ không cùng anh trở về.

Anh không sợ Thẩm Ninh bắt cá hai tay, anh biết Thẩm Ninh không phải loại người như vậy, anh tin tưởng nhân phẩm của Thẩm Ninh, cho dù thật sự thay lòng đổi dạ cậu cũng sẽ nói chia tay trước. Bây giờ cậu vẫn không nói chia tay, chắc chắn sẽ không cùng Liễu Dật phát sinh cái gì ngoại trừ quan hệ bạn bè.

Nhưng mà ở trong lòng Hạ Lập Nhân vẫn không thế nào tin tưởng Liễu Dật được, làm bạn bè hoặc là trở thành đối tác làm ăn thì không thành vấn đề, nhưng sinh hoạt cá nhân của anh ta thật sự chẳng ra gì, nam nữ ăn hết, Thẩm Ninh bất hạnh lại là mẫu người anh ta thích nhất. Nếu anh ta không kìm chế được động tay động chân thì làm sao bây giờ. Anh ta là cao thủ Taekwondo, Thẩm Ninh chỉ biết vẽ tranh có thể đánh không lại anh ta!

Hạ Lập Nhân lăn qua lộn lại ở trên giường ngủ không được, anh cũng không nghĩ ra Thẩm Ninh và Liễu Dật rốt cuộc quan hệ như thế nào, vì sao Thẩm Ninh cả đêm không về nhà ngủ?

Không thể nhịn được nữa, cuối cùng Hạ Lập Nhân tức giận gửi một tin nhắn cho Liễu Dật: "Tôi không cùng cậu nói chuyện dư thừa, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, cậu gần đây lén lút làm gì, Thẩm Ninh hôm nay vì sao lại ở chỗ của cậu?"

Gửi tin rồi Hạ Lập Nhân vẫn tiếp tục ở trên giường lăn qua lộn lại, trong lòng anh tự hỏi chẳng lẽ đây là hiệu quả của việc xem mắt sao? Thẩm Ninh vì vậy tức giận sao? Ai... Rốt cuộc là như thế nào a!

Vốn tưởng rằng Liễu Dật sẽ không phản ứng với tin nhắn của mình, nhưng vừa mới cúp điện thoại không đầy một phút có tin ngắn trả lời: "Tôi đã cùng anh nói bao nhiêu lần rồi, cậu ấy đã không còn thích anh thì anh quản cậu ấy qua đêm ở nơi nào làm gì. Cậu ấy có tự do của mình, hơn nữa tôi nào có lén lút, anh biết tôi thích cậu ấy, bây giờ hai người muốn chia tay vậy tôi theo đuổi cậu ấy là sai sao? Không thể vì chúng ta là bạn bè thì tôi phải nhường cậu, như vậy là không có đạo lý a. Lúc cậu và cậu ấy bên nhau vui vẻ tôi không có chen chân, hiện giờ hai người chia tay còn không cho tôi cơ hội? Vậy là không có thiên lý nha. Mặt khác, cậu cũng đã đi xem mắt, sau này khi cùng với Hàn Văn Quân kết hôn tôi sẽ gửi cho bao tiền lì xì lớn, cậu yên tâm đi."

Hạ Lập Nhân: "..."

Anh nhìn thấy tin nhắn trên di động tức một bụng khí, nếu sớm biết như vậy sẽ không gửi tin nhắn cho anh ta! Liễu Dật tên trứng thối này đúng là không biết xấu hổ!

...

Liễu Dật ngồi ở phòng khách nhìn di động đến ngẩn người, Hạ Lập Nhân là bạn của anh hai người cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau gần đây lại vì Thẩm Ninh bắt đầu bất hoà. Rất nhiều người khuyên anh nói chơi với hạng người gì cũng được sao phải chơi với cậu ta, đây không phải là cùng với Hạ Lập Nhân xé rách mặt hay sao.

Liễu Dật cũng không hiểu mình vì cái gì, nói anh rất yêu thích Thẩm Ninh thật ra cũng không có, nhưng chứng kiến vẻ mặt của Thẩm Ninh lại không thể nói nên lời cự tuyệt cũng không biết là mình bị cái gì nữa.

Đang ngẩn người thì điện thoại lại có cuộc gọi đến, Liễu Dật vừa nhìn thấy số điện thoại của mẹ gọi đến thì da đầu run lên, cái gì anh cũng không sợ, chỉ sợ nước mắt của mẹ mình, phụ nữ được làm bằng nước mà trên người mẹ anh là nghiệm chứng hoàn mỹ nhất.

"Uy."

"Tiểu Dật a, là mẹ."

"Mẹ, sao giờ này mẹ còn gọi điện thoại cho con, mẹ còn không ngủ?"

"Mẹ làm sao mà ngủ được, Thẩm Ninh có phải là đang ở chỗ của con hay không?"

"Ách... Ai nói với mẹ?"

"Con đừng quản ai nói, mẹ cũng không quản sinh hoạt cá nhân của con, con ba ngày thay đổi hai bạn tình mẹ cũng không quản đến. Nhưng Thẩm Ninh là người nào a, cậu ta và Lập Nhân là một đôi, con cũng không thể trêu chọc nó. Nhà chúng ta cùng Hạ gia nhiều năm giao tình con cũng không nên làm chuyện hồ đồ."

"Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, Lập Nhân và Thẩm Ninh hai người bọn họ sắp chia tay."

"Đây có phải là sự thật không? Mẹ nghe nói hai người bọn họ còn ở cùng một chỗ mà."

"Mẹ không có nghe nói gì sao, Lập Nhân hôm nay đi xem mắt thiên kim Hàn gia."

"Thiên kim Hàn gia? Con nói Văn Quân a? Văn Quân thì nói Văn Quân, làm cái gì lại nói thiên kim Hàn gia."

"Dạ đúng, chính là Văn Quân."

"À, vậy cũng không tệ lắm, Văn Quân cô gái kia là một đứa bé tốt, gương mặt đẹp lại xuất thân danh giá, mẹ nói con a, nên học Lập Nhân một ít, nó giằng co nhiều năm như vậy, rốt cục cải tà quy chính."

"..."

"Nhưng mà coi như hai người bọn họ phải chia tay, con cũng không thể xen vào, tìm người nào cũng được sao lại phải tìm cậu ta. Hạ gia người ta thấy được sẽ đối phó với chúng ta."

"Con biết, con chỉ là chơi đùa, không có thật sự, mẹ còn không biết con sao. Con cũng không phải là Lập Nhân, sẽ không vì một người đàn ông tự gây sức ép cho mình nên mẹ cứ yên tâm đi."

"Vậy đi, con không gạt mẹ nha."

"Con làm sao dám lừa mẹ, mẹ đi ngủ sớm một chút đi."

...

Cúp điện thoại Liễu Dật thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh ta thực sợ mình nói sai mẹ ở đầu bên kia điện thoại sẽ dậm chân kêu khóc vang trời, anh có thể chịu không nổi.

Đang cảm thấy mình may mắn thì anh ta ngẫng đầu lên nhìn thấy Thẩm Ninh.

Liễu Dật: "..."

Những lời vừa mới nói phỏng chừng đều bị nghe được, anh bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Anh và Thẩm Ninh cũng không phải có quan hệ gì theo lý anh không nên chột dạ, cũng không biết sao anh cảm thấy phải nói gì đó để cứu vãn.

Thẩm Ninh quơ quơ ly nước trong tay: "Tôi khát nước, muốn đi ra lấy nước uống." Cậu mang vẻ mặt tươi cười, hình như không nghe được gì cả.

Liễu Dật há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra, xem chừng Thẩm Ninh căn bản không cần anh ta giải thích. Anh ta không dám nghĩ là ai cũng mê mình. Nhưng mà trong lòng vẫn có chút hối hận, sớm biết như vậy sẽ trở về phòng nghe điện thoại.

...

Hạ Lập Nhân một đêm không ngủ, ngày hôm sau ngủ nướng đã bị tiếng đập cửa đánh thức.

"Lập Nhân, là mẹ a." Ngoài cửa vang lên một giọng nữ ôn nhu.

Hạ Lập Nhân hơi hơi mở to mắt, sau đó ngáp dài đi mở cửa: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Thông thường có khách đến là bác Chu khẳng định sẽ nói cho anh biết, chỉ có cha mẹ của anh là ngoại lệ.

Người phụ nữ đứng ở ngoài cửa chính là mẹ của Hạ Lập Nhân tên Diêu Nhiễm, chỉ nhìn bề ngoài thật sự nhìn không ra bà có một con trai gần ba mươi tuổi. Bà đúng là một thiếu phụ rất xinh đẹp khí chất xuất chúng, trên mặt cũng không có một nếp nhăn.

Vẻ mặt bà tươi cười dịu dàng nói: "Hôm nay con không đi làm mẹ tới thăm con một chút, mẹ có việc riêng nên tới trễ không nghĩ là con chưa ngủ dậy. Đúng rồi, Văn Quân vừa lúc cũng rảnh rỗi nên cùng đi với mẹ."

Hạ Lập Nhân nhìn sang bên cạnh thấy Hàn Văn Quân đoan đoan chánh chánh đứng ở một bên, gương mặt cô trang điểm tinh xảo hoàn mỹ mỉm cười, anh hơi hơi nhíu nhíu mày, cảm giác rất kì lạ.

Kỳ thật hôm nay Diêu Nhiễm lại đây là do Hàn Văn Quân rủ rê, cô nhận được tin ngày hôm qua Thẩm Ninh không trở về nhà, cô cảm thấy cơ hội tốt đã tới cửa vừa lúc để mẹ Lập Nhân thấy rõ ràng Thẩm Ninh rốt cuộc là dạng người gì.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook