Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 28

Oa Qua Oa

20/11/2020

Liễu Dật bảo Nghê Minh Nguyệt giữ bí mật, Nghê Minh Nguyệt đương nhiên sẽ giữ bí mật, bà ước gì Liễu Kiệt nhanh chóng cùng Hàn Văn Quân kết hôn, nên sẽ không tiết lộ chuyện cơ mật nhắc nhở đối phương.

Vì thế chuyện của Liễu Kiệt cùng Hàn Văn Quân vẫn cứ như trước, Liễu Lăng Phong cùng mẹ con Liễu Kiệt còn tưởng rằng Nghê Minh Nguyệt sẽ làm ầm ĩ, chuyện này có thể quan hệ đến việc kế thừa gia sản ai ngờ đối phương không có phản ứng, đây có phải là biết làm ầm ĩ cũng vô dụng vì thế chịu an phận bất hạnh bỏ qua sao?

Nhưng không làm ầm ĩ là chuyện tốt, như vậy hôn sự có thể càng thuận lợi hơn.

Vì chuyện này Nghê Minh Nguyệt trộm cao hứng đã lâu, gần đây Liễu Lăng Phong đối với bà rất tốt, bà không làm ầm ĩ nên Liễu Lăng Phong cảm thấy bà thật thua thiệt còn vòng vo lấy danh nghĩa cho bà vài căn nhà. Nhưng mà Nghê Minh Nguyệt quay đầu liền chuyển qua cho con trai. Đúng vậy, những thứ này cho bà, bà không dùng thì thật uổng phí.

Thẩm Ninh thay Liễu Dật cao hứng, cậu hay nói giỡn: "Bây giờ anh cũng không cần đáp ứng Lập Nhân, dù sao có đáp ứng hay không cũng giống nhau, tin tức của em trai anh quả thật không nhạy bén."

Liễu Dật cũng cảm thấy vận khí của mình không tệ, những công việc trong tay anh ta bị Liễu Kiệt đoạt đi, những phương án lúc trước anh ta đề xuất cũng toàn bộ bị Liễu Kiệt bác bỏ, vì thế khi một lần nữa nhận công việc mới anh ta suy nghĩ cẩn thận. Anh ta biết mình không thể dựa vào cha, bây giờ đối phương đã thả lỏng cảnh giác, cho nên anh tính toán ngồi im chờ thời cơ tốt, xem Hạ Lập Nhân hành động còn mình lẳng lặng chờ đợi thì tốt rồi. Hạ Lập Nhân người này mặc dù như thiên sứ nhưng cũng là một người thù rất sâu, những người đắc tội với anh cơ bản đều sẽ không dễ dàng buông tha.

Có người hỗ trợ, không cần ra tay không dùng thì thật uổng phí.

- ----

Thời gian trôi qua rất mau, trong nháy mắt đã đến cuối năm, Thẩm Ninh nhận lời mời đi tham gia một buổi triển lãm tranh, vấn đề đôi mắt của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trạng thái liên tục mấy giờ nhìn không thấy, nhưng mà những ngày diễn ra triển lãm tranh cậu cảm thấy sức khỏe của mình tạm được, tinh thần rất phấn chấn nếu đi cũng sẽ không xảy ra vấn đề, nên cực kỳ hứng thú lái xe đi xem triển lãm tranh, cậu tự mình hiểu tình trạng đôi mắt của mình vẫn có thể lái xe.

Tham gia triển lãm tranh loại chuyện này đoán chừng là đi lần nào hay lần ấy nên Thẩm Ninh rất quý trọng, nhìn mấy họa sĩ trước kia không thích trong mắt cậu bây giờ đều trở nên đáng yêu, cậu thậm chí còn giáp mặt thổi phồng những bức tranh của mấy người kia khiến cho những người đó nghĩ là mình vừa gặp quỷ! Bọn họ vẽ tranh cũng không tốt, thường bị cậu chê khen nên tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, Thẩm Ninh bây giờ lại chuyển biến quá nhanh, bọn họ có chút không thích ứng được.

"Cậu gần đây uống nhầm thuốc gì trước kia luôn chê những bức tranh của tôi lung tung sao hôm nay lại khen ngợi tôi, cậu muốn làm gì?" Đứng ở bên cạnh của Thẩm Ninh là Tả Chính là người xem như là một nữa đồng môn với Thẩm Ninh, hai người cùng tốt nghiệp trường mỹ thuật, tuy rằng độ chuyên nghiệp bất đồng nhưng từng học chung một thầy, Thẩm Ninh học về mỹ thuật vẽ tranh, Tả Chính học về đồ họa nhưng cuối cùng Tả Chính thành danh lại nhờ vẽ tranh, tuy rằng không nổi danh bằng Thẩm Ninh nên Thẩm Ninh luôn chê cười trêu chọc anh ta.

Thẩm Ninh gần đây có chút hiểu rõ hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hư ảo, nói người ta như vậy cậu thấy mình cũng hơi giả tạo nhưng tâm tình quả thật so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Lúc mới biết đôi mắt mình có vấn đề một bức tranh cậu cũng vẽ không được, cậu cảm giác mình xong rồi, hiện tại từ từ nhìn lại cậu cảm thấy so với trước kia mình lại phát huy được tốt hơn, lần triển lãm tranh này những bức tranh của cậu như một vở kịch có giọng nói và điệu bộ rõ ràng, đây là những bức tranh mới nhất mà cậu vẽ.

Đối mặt với nghi vấn của Tả Chính Thẩm Ninh cười mà không nói điều này làm thầy giáo ở trường học cũ của cậu vui mừng không thôi. Trước kia thầy có cảm giác Thẩm Ninh tuổi còn trẻ cậy tài khinh người không tốt, bây giờ nhìn thấy đứa nhỏ này có thể thay đổi cũng rất an tâm, nói chuyện khen chê có thể gạt người nhưng cậu khen bức tranh nào ra bức tranh đó cũng cũng không gạt người.

Vài người trò chuyện với nhau thật vui, sau đó Thẩm Ninh gặp một người mà cậu rất không muốn gặp, mà đối phương phỏng chừng cũng không bằng lòng gặp cậu..

Đó là Hàn Văn Quân.

Hàn Văn Quân cùng Liễu Kiệt ở chung cũng không sai, vừa mới bắt đầu cô cũng có chút mâu thuẫn, cảm thấy Liễu Kiệt ở tất cả các phương diện cũng không bằng mình, không xứng với mình, nhưng ngẫm lại vì tương lai sau này cô vẫn nhịn.

Sau này ở chung cô dần dần phát hiện cũng có chỗ tốt, Liễu Kiệt gia thế không bằng cô cho nên rất nhân nhượng cô, thậm chí là lấy lòng cô, chủ yếu giữa hai người cái gì cũng là cô định đoạt.

Công chúa làm quen rồi tự nhiên cảm thấy tất cả xung quanh mình đều tốt đẹp, những tình huống này khi cô và Hạ Lập Nhân gặp nhau hoàn toàn không có khả năng sảy ra. Cô ở trước mắt Hạ Lập Nhân cần phải cẩn thận, bằng không bệnh " bắt buộc chứng" của anh sẽ làm cô không chịu nổi..

Nhưng dù vậy cũng không làm cho Hàn Văn Quân không thích Hạ Lập Nhân, nếu hiện tại Hạ Lập Nhân nguyện ý cùng cô kết hôn, cô có thể lập tức quăng bỏ Liễu Kiệt, đây là nốt ruồi son khác với dấu muỗi đốt. Dù cho Hạ Lập Nhân làm rất nhiều việc khiến cô "Thương tâm" nhưng cô vẫn như cũ xem đối phương là nốt ruồi son trong lòng mình.

Cho nên cô nhìn Thẩm Ninh một cách thù hằn là chuyện đương nhiên, huống hồ lúc trước Thẩm Ninh còn làm cô mất mặt mũi, ngày hôm nay chạm mặt cũng tính là cừu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt.

Cùng đi với Hàn Văn Quân còn có Liễu Kiệt, bạn gái đi đến đâu hắn cũng đi đến đó, ân cần vô cùng.

Hắn đối với Thẩm Ninh cũng không có cảm tình gì, đây là bạn của anh hắn nhưng không phải là "Bằng hữu" của hắn, hắn có thói quen thấy cậu như gặp quỷ.

Cùng với hai người đều không thích mình gặp nhau kết quả chính là..

Bức tranh của Thẩm Ninh bị hai người này chê bai đến không đáng một đồng!

Thanh âm của bọn họ không lớn không nhỏ, nhưng lời phê bình nói cũng nói thật sự có kỹ xảo: nói chung là bức họa vẽ rất tuyệt nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đặc biệt không thoải mái, sau khi xem xong trong lòng cảm thấy rất áp lực vân.. vân... Sẽ rất kỳ quái nếu tác phẩm này trở thành tác phẩm xuất sắc có vị trí trọng yếu.

Đến xem triển lãm tranh người có thể am hiểu tranh thật sự rất ít cũng không có mấy người biết xem tranh, rất nhiều người muốn làm ra vẻ như mình trí thức hoặc đi đến đây để tìm ra những họa sĩ tiềm năng, nghe có người phê bình tranh không tốt, cũng đi tới nhìn xem giả bộ khảo cứu một phen, những lời phê bình ăn theo thật đúng là không ít.

Thẩm Ninh chỉ có thể ở một bên lạnh lùng nhìn, gặp được loại người không có hiểu biết muốn tham quan cậu cũng không có biện pháp, chuyện bức tranh đẹp hay không chỉ là nhận xét chủ quan, cậu cũng không thể chạy lên thay bản thân mình tranh luận? Vậy cũng rất kì cục.

Tả Chính tuy rằng bình thường cũng không thích Thẩm Ninh cho lắm nhưng là đồng môn vẫn thấy bất bình cho cậu, khi Thẩm Ninh lớn tiếng phê bình y cũng chỉ âm thầm nói với y. Nói thật, cậu cũng đem lại cho y không ít dẫn dắt và linh cảm, loại người giống như Hàn Văn Quân và Liễu Kiệt là loại y chán ghét nhất, đây không phải là thái độ vốn có để đi xem triển lãm tranh..

Tả Chính muốn đi lên lý luận với họ một phen!

Nhưng mà có người tốc độ còn nhanh hơn y.

"Xin hỏi tác giả bức tranh này có ở chỗ này không? Tôi muốn mua bức tranh này, tôi rất thích!" Đây là một giọng nam êm tai trầm thấp, nhưng nói tiếng Trung Quốc không lưu loát lắm. Mọi người quay lại nhìn, quả nhiên, người này là một người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh rất là đẹp.

Người này là ai? Thẩm Ninh nghiêng đầu.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook